17
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 17
Nhà mới
"Từ nay đây sẽ là phòng của hai chú cháu." Chị Trình đi tới trước mở cửa phòng cho khách.
Thiếu niên ôm đứa bé một tuổi trong lòng, câu nệ đứng ngoài cửa.
Sau khi tiễn ông ngoại đi hết đoạn đường cuối cùng, Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo được tài xế đưa về biệt thự. Vương Chiêu Mưu nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi, hai chú cháu được chị Trình đeo tạp dề tiếp đón.
Quý Liên Hoắc chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào đẹp đến thế. Bãi cỏ phía trước biệt thự sạch sẽ, bằng phẳng, vào mùa đông vẫn xanh tươi, phòng khách tầng một của ngôi nhà rộng hơn sân nhà trước kia, đồ nội thất trong biệt thự đều mới toanh. Có nhiều thứ mà cậu chưa từng nghe tới.
Vừa vào biệt thự, Quý Liên Hoắc đi được hai bước thì nhận thấy chị Trình đang quay lại nhìn cái gì đó, cậu cẩn thận quay đầu nhìn thì thấy mấy dấu chân bẩn thỉu mà mình để lại trên sàn nhà sạch sẽ.
"Xin lỗi." Cổ Quý Liên Hoắc đỏ bừng, cậu vội cởi giày vải, đi chân trần trên sàn.
"Không sao, cậu chờ ở đây." Chị Trình vội vàng đi lấy dép. Quý Liên Hoắc một tay bế Quý Đại Bảo, cúi đầu dùng tay áo lau nhanh vết chân bẩn trên sàn.
Quý Đại Bảo cau mày, đưa tay gãi mũi.
Chị Trình mang đôi dép sạch đến, bảo thiếu niên xỏ vào. Quý Liên Hoắc vội cảm ơn rồi cẩn thận xỏ đôi dép nhung vào, chân cậu lập tức ấm áp.
"Cậu chủ đã báo cho tôi biết trước đó, bảo tôi dọn dẹp phòng cho khách." Chị Trình đi phía trước, cố giấu đi sự tò mò, nói bằng giọng điệu tự nhiên: "Nghe nói cậu còn phải chăm sóc một đứa bé, nên bảo tôi chọn phòng suite cho cậu."
Chị Trình dẫn hai chú cháu phòng cho khách, giới thiệu ngắn gọn: "Trong này có phòng tắm riêng, phòng chính là của cậu, có nhu cầu gì có thể nói với tôi, phòng phụ cho đứa bé. Tôi mua một chiếc giường nhỏ, ngày mai thợ sẽ đến ráp."
"Cảm ơn." Quý Liên Hoắc cúi đầu nói, mắt tràn đầy vẻ biết ơn.
Thấy thái độ chân thành của cậu, chị Trình cũng mỉm cười: "Thành thật mà nói, tôi khá bất ngờ khi cậu chủ bảo tôi dọn dẹp, dù sao thì cậu ấy cũng chưa bao giờ mời khách đến ở trong biệt thự trong thời gian dài."
Quý Liên Hoắc mím môi, không hiểu sao lại thấy tai nóng lên.
"Nhưng thế cũng tốt." Chị Trình nhìn đôi tai đỏ bừng của thiếu niên, mỉm cười: "Ngày thường chỉ có tôi và cậu chủ ở đây, rất vắng vẻ, chỉ có cậu Tô thỉnh thoảng ghé qua chơi thôi. Giờ có cậu và thằng bé tới đây, nơi này cũng có thêm hơi người."
Cậu Tô... là ai?
Quý Liên Hoắc mấp máy môi, nhưng cũng không dám hỏi.
"Cậu dọn dẹp trước đi, tôi đi nấu cơm tối." Chị Trình thấy cậu không giỏi ăn nói, chỉ mỉm cười bước ra khỏi phòng, nhường chỗ cho hai chú cháu.
Cửa phòng vừa đóng lại, Quý Đại Bảo thấy Quý Liên Hoắc thận trọng quan sát xung quanh, sờ cái này chọc cái kia thật cẩn thận, cuối cùng lúng túng ngồi ở mép giường, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy nhìn lại chỗ mình vừa ngồi xem có để lại vết bẩn nào không.
Trong phòng có một cái bàn học, một bàn trang điểm, một tủ quần áo, một TV màn hình phẳng, đầy đủ đồ đạc gia dụng, phía cuối chiếc giường lớn hai mét còn có một chiếc ghế dài mềm mại màu trắng. Đèn trong phòng là loại đèn pha lê đơn giản, trang nhã, có đèn phụ bao quanh bốn phía.
Quý Đại Bảo thấy chú út của mình ngồi dưới đất như một chú chó ta quê mùa, ngước đầu thẫn thờ nhìn chiếc đèn pha lê xinh đẹp.
Quý Đại Bảo nở một nụ cười ba phần khinh thường, ba phần lạnh lùng, bốn phần thờ ơ, thầm nghĩ: Cái này có là gì! Kiếp trước chú út có bất động sản nằm rải rác gần như khắp thế giới, thậm chí còn mua được vài hòn đảo nhỏ có khí hậu dễ chịu, có chỗ nào thua kém nơi này?
Quý Liên Hoắc ngắm chiếc đèn xinh đẹp trên đầu hồi lâu, cúi đầu xuống thấy ngay cái miệng nhỏ nhắn của Quý Đại Bảo, trông méo mó như người bị đột quỵ. Cậu vô thức vỗ nhẹ vào má thằng nhóc, ngón tay kéo miệng nó về vị trí ban đầu.
"Con cũng thích ở đây phải không?" Quý Liên Hoắc cố gắng kìm nén sự hưng phấn trong lòng, hai tay nâng Quý Đại Bảo lên cao. "Chúng ta có nhà mới rồi!"
Quý Đại Bảo bị nhấc lên mạnh quá nên nấc một cái, hai chân bất lực vẫy trong không trung.
"Từ giờ con phải ngoan." Quý Liên Hoắc đặt thằng nhóc xuống, nhéo mũi cháu trai: "Trừ trường hợp khẩn cấp, không được phép khóc, không được làm phiền anh Chiêu Mưu, hiểu chưa?"
Quý Đại Bảo bĩu môi, lòng nghĩ trong lòng chú, ai quan trọng hơn, con hay người đàn ông đó? Chắc chắn là con rồi. Quý Đại Bảo vung nắm đấm, tin chắc vào phán đoán của mình. Nó là cháu trai ruột kia mà, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà!
Mọi thứ xung quanh đều sạch sẽ, Quý Liên Hoắc nhìn xuống vết máu trên quần áo, bèn bế Quý Đại Bảo vào phòng tắm, đặt nó vào bồn tắm, còn cậu đi đến bồn rửa mặt sạch bóng rồi cởi áo ra, để lộ cơ thể gầy gò được bao phủ bởi lớp cơ bắp mỏng, cùng đủ loại vết sẹo cũ đan xen, thoạt nhìn mà kinh hãi.
Quý Liên Hoắc làm ướt nhẹ chỗ vết máu trên áo, bôi xà bông lên rồi vò thật mạnh. Những vết máu này vô tình dính lên khi cậu đánh Lý Đại Toàn lúc trước.
Theo hiểu biết của Quý Liên Hoắc về Lý Đại Toàn, cậu đã đánh gã thì gã sẽ không bao giờ buông tha, thậm chí có thể ỷ vào vết thương của mình để gây rắc rối cho cậu. Tóm lại, dù có xảy ra tình huống xấu nào, cậu cũng không được ảnh hưởng đến anh Chiêu Mưu. Nghĩ đến tên nghiện cờ bạc kia, mắt Quý Liên Hoắc lóe lên sự tăm tối, cậu chỉ tiếc là lúc đó mình đánh chưa đủ mạnh tay.
Vết máu trên áo được vò sạch, cái áo cũng ướt đẫm hết, Quý Liên Hoắc vắt mạnh một cái, liền nghe thấy tiếng áo rách "roẹt". Quý Liên Hoắc vội vàng mở tấm áo mỏng duy nhất của mình ra, thấy phần lưng áo đã bị vặn xoắn ra thành hai khe hở, chỉ còn sót lại vài sợi vải nối với nhau.
Quý Đại Bảo đứng trong bồn tắm, thấy dáng vẻ lúng túng của chú út, liền cười thầm. Từ khi nhớ được sự việc, nó đã biết chú út rất khỏe, có thể dễ dàng nhấc được hai thùng táo mà ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng khó có thể khiêng lên. Nếu không có nó, chú út đã không lựa chọn dựng sạp bán trái cây mà sẽ đến công trường từ sớm, trở thành một công nhân chuyển gạch kiểu mẫu.
Quý Liên Hoắc nhìn cái áo mỏng, mí mắt cụp xuống, cậu treo áo lên giá phơi, đứng trước bồn rửa, dùng xà bông và nước để tắm rửa kỹ lưỡng.
Quý Đại Bảo liếc nhìn vòi hoa sen bên cạnh, kêu oa oa lên, thấy Quý Liên Hoắc nhìn sang thì giơ bàn tay nhỏ bé chỉ vào.
Quý Liên Hoắc người đầy bọt xà bông đứng trước vòi hoa sen, nhìn những chiếc vòi nước tròn ánh kim sáng bóng mà do dự. Nếu mình bất cẩn mà vặn hư nó thì sao?
Quý Liên Hoắc lắc đầu với Quý Đại Bảo, lại đứng trước bồn rửa sạch bọt đã khô trên người.
Khăn tắm ở đây đều mới, trắng tinh và mềm mại. Quý Liên Hoắc cẩn thận lau thân trên, cúi đầu xuống, thấy quần mình khó tránh khỏi dính nước, chỉ có thể vắt nó, hơ khô bằng nhiệt độ cơ thể của mình.
Trời dần tối, Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo đều cởi trần, ngồi dưới đất, lặng lẽ nhìn cái áo đơn treo bên cửa sổ. Quý Liên Hoắc thỉnh thoảng sờ thử, nhưng chúng vẫn ướt.
"Cậu khách." Cửa bị gõ ba lần, Quý Liên Hoắc vội vàng đứng dậy, nhanh chóng mặc áo còn ẩm vào rồi mở cửa.
"Có thể xuống nhà ăn cơm." Chị Trình lịch sự thông báo.
"Cho hỏi anh Chiêu Mưu về rồi à?" Quý Liên Hoắc nhỏ giọng hỏi.
"Cậu chủ đang trên đường." Chị Trình liếc nhìn đứa bé đang nằm dưới đất: "Sữa bột cho thằng bé cũng đã pha xong, cậu cho nó ăn trước đi, cậu chủ sẽ về ngay thôi."
"Cảm ơn." Quý Liên Hoắc quay lại bế Quý Đại Bảo lên, đi theo chị Trình xuống lầu.
Nhìn bộ quần áo bụi bặm của Quý Đại Bảo, Quý Liên Hoắc bế nó đứng, đưa cho nó bình sữa có nhiệt độ vừa phải.
Quý Đại Bảo nóng lòng ôm lấy bình sữa, vừa đá chân bú ngon lành, không hiểu sao mùi sữa bột hôm nay có vẻ đặc biệt thơm ngon.
Vương Chiêu Mưu bước vào biệt thự thì nhìn thấy thiếu niên đang bế đứa trẻ. Cậu nhìn xuống đứa cháu trai trong lòng mình, tư thế có vẻ khá câu nệ trong hoàn cảnh xa lạ.
"Cậu chủ về rồi." Chị Trình bước nhanh tới, nhận lấy chiếc áo khoác mà Vương Chiêu Mưu cởi ra, treo lên móc áo bên cạnh.
Người vệ sĩ đi theo Vương Chiêu Mưu đặt mấy cái túi mua sắm bên cạnh rồi lặng lẽ ra ngoài.
"Anh Chiêu Mưu!" Thiếu niên nghe thấy tiếng động liền chạy tới đứng trước mặt Vương Chiêu Mưu, bế Quý Đại Bảo trên tay, đôi mắt ngây ngô sáng ngời.
"Đã thấy phòng của mình chưa?"
Nhiệt độ trong biệt thự khá cao, Vương Chiêu Mưu nới lỏng cà vạt, vắt sang một bên, cởi áo vest bên trong áo khoác, để lộ áo sơ mi trắng và gile bên trong.
"Thấy, thấy rồi." Thiếu niên chẳng hiểu sao lại lắp bắp.
"Cậu có thể từ từ làm quen." Vương Chiêu Mưu đi về phía trước: "Nếu có thêm nhu cầu gì thì có thể nói với tôi."
"Không, không cần gì thêm."
Hai tai Quý Liên Hoắc đỏ bừng, ánh mắt không hiểu sao lại nhìn vào thắt lưng người trước mặt. Đường nét... đẹp quá.
Chị Trình bưng đồ ăn nóng hổi ra bàn. Vương Chiêu Mưu ngồi vào ghế chính, thấy thiếu niên còn ngơ ngác đứng bên cạnh, bèn gõ nhẹ đầu ngón tay vào bên trái mình.
"Ngồi đây."
Chị Trình bế thằng nhóc vẫn đang chiến đấu với bình sữa đi. Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn ngồi vào chỗ Vương Chiêu Mưu chỉ, cúi đầu, hai bên má hơi ửng hồng.
"Ăn đi, đừng câu nệ như vậy." Vương Chiêu Mưu cầm đũa gắp một miếng cơm trong bát như làm mẫu.
Quý Liên Hoắc thấy vậy cũng cầm đũa gắp từng miếng cơm, chịu đựng hơi nóng trên mặt. Cơm ở đây cũng thật thơm.
Quý Liên Hoắc vừa ăn, ánh mắt vừa không tự chủ nhìn sang người đàn ông ngồi trên ghế chính, nhìn đầu đũa đen đang đưa cơm trắng như tuyết vào miệng. Nhìn đôi môi nhạt màu nhẹ nhàng ngậm đầu đũa, Quý Liên Hoắc chẳng hiểu sao lại có cảm giác như cơ thể mình nóng lên như thiêu.
Vương Chiêu Mưu nhận thấy ánh mắt của cậu, liền thay đũa chung, gắp thức ăn vào chén của cậu, nói bằng giọng điệu của người lớn với trẻ con trong nhà.
"Ăn nhiều thức ăn."
"Cảm ơn anh Chiêu Mưu." Thiếu niên cố hết sức dời mắt đi, cúi đầu xuống, cảm giác mình như bị bệnh, khó có thể khống chế được hành động của mình.
Chị Trình bế thằng nhóc ở bên cạnh, nhìn thiếu niên múc hết bát cơm này đến bát cơm khác mà phải cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng. Thực sự ngay cả đội sản xuất cũng không dám cho heo ăn như thế này! Đứa trẻ này đã đói bao lâu rồi?
Quý Liên Hoắc thỉnh thoảng lén nhìn Vương Chiêu Mưu, sau đó đỏ mặt cúi đầu ăn cơm. Vương Chiêu Mưu nhìn thôi cũng thấy nghẹn, thế mà thiếu niên lại không hề cảm nhận được, ăn càng lúc càng nhanh.
Bình thường trên bàn sẽ còn thừa rất nhiều đồ ăn, hôm nay chị Trình nấu thêm hai món nữa, vậy mà đĩa nào cũng sạch bóng. Khi dọn bàn ăn, nhìn đáy đĩa sạch sẽ, chị Trình đã không chỉ một lần nghi ngờ thế giới.
Ăn tối xong, Quý Liên Hoắc vội vàng nhốt mình trong phòng, rửa mặt mấy lần mới có thể hạ nhiệt độ cơ thể xuống. Chưa kịp thở thì có tiếng gõ cửa, cậu nhanh chóng mở cửa, thấy người đàn ông cao gầy đứng trước cửa, dưới chân là túi đựng hàng.
"Tôi vào được không?" Vương Chiêu Mưu mỉm cười hỏi, thể hiện thái độ dịu dàng ôn hòa của người lớn trong nhà.
"Anh vào lúc nào cũng được." Gương mặt vừa hạ nhiệt của Quý Liên Hoắc lại bắt đầu nóng lên, cậu cúi người xách chiếc túi bên chân Vương Chiêu Mưu rồi quay người mời anh vào.
"Tôi mua mấy bộ quần áo, thử xem có vừa không." Vương Chiêu Mưu ra hiệu cho thiếu niên mở túi ra, rồi bước đến bên cửa sổ, tựa người vào bệ cửa sổ.
Quý Liên Hoắc cúi đầu, đỏ mặt lấy từng món trong túi ra, có đầy đủ quần áo và vớ, còn có một đôi giày trắng mới, và...
Cậu ngơ ngác nhìn hai chiếc quần lót màu đen mới toanh dưới đáy túi, đầu óc trống rỗng.
---
Tác giả:
Quý Đại Bảo: Trong lòng chú út, con quan trọng nhất, đúng không?
Quý Liên Hoắc: ...
Quý Đại Bảo: Chú út nói gì đi chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top