15
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 15
Em không còn nhà nữa
Quý Liên Hoắc ôm Quý Đại Bảo vừa xuất viện, ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau.
Đến gần nơi ở của hai chú cháu, con hẻm hẹp quá nên xe hơi không vào được, đành phải dừng xe ngay bên cạnh. Vương Chiêu Mưu xuống xe bảo Lão Tề lấy đồ đã chuẩn bị sẵn cho Quý Đại Bảo ra từ cốp xe.
Trong hẻm có nhiều ổ gà, người dân đổ nước bẩn lung tung ra, Quý Liên Hoắc nhìn giày của Vương Chiêu Mưu giẫm lên vũng bùn, ống quần tây vốn không tì vết bị dính vài vết bùn, tim cậu như thắt lại một cách khó hiểu.
Vương Chiêu Mưu theo Quý Liên Hoắc đi trong con hẻm lầy lội, áo khoác đắt tiền đặt may riêng và dáng vẻ tao nhã không hợp với nơi này chút nào.
Thiếu niên đứng trước một cánh cửa đổ nát, lớp sơn bong tróc. Cậu mím môi mỏng, ngước nhìn người đàn ông cao quý bên cạnh.
"Em và Đại Bảo ở trong này."
Vương Chiêu Mưu giơ tay nhẹ nhàng đẩy kính lên, nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Quý Liên Hoắc.
Không cần đưa vào nữa.
Quý Liên Hoắc biết rất rõ bên trong cánh cửa này có gì. Một căn nhà trống rỗng, một ông lão bệnh nằm liệt giường, một ông cậu tham lam mê cờ bạc, cỏ dại mọc bừa bãi trong sân, phân nửa bức tường đã sập. Nghèo và bẩn thỉu.
Nhưng người bên cạnh cậu lại sạch sẽ không tì vết, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, như một đóa lan đứng một mình bên dòng suối trong vắt, là báu vật độc nhất vô nhị trên đời.
"Chúng tôi giúp cậu xách đồ vào." Vương Chiêu Mưu dịu dàng nói, vươn tay đẩy cánh cửa gỗ xập xệ trước mặt.
Quý Liên Hoắc vô thức nín thở, không nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng ngáy từ bên trong phát ra, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Quý Liên Hoắc đi phía trước.
Vương Chiêu Mưu nhìn căn nhà hai gian đổ nát và khoảng sân vắng tanh trước mặt, đặt chân bước vào mà không chút chê bai. Nếu là trước đây, Vương Chiêu Mưu chắc chắn không thèm vào con hẻm này. Tuy nhiên, sau khi trải qua những ngày đột ngột phá sản, không một xu dính túi, vô gia cư, khung cảnh trước mắt anh cũng trở thành có thể chấp nhận được.
Quý Liên Hoắc mở một cánh cửa nhỏ bị nứt, hai tai đỏ bừng bước vào. Gian chứa đồ nhỏ hẹp bị lọt gió tứ phía, sàn nhà lát ván gỗ, trải chăn bông, không còn chỗ cho người ngồi.
Vương Chiêu Mưu nhìn kỹ gian phòng này, nhận ra đây chính là nơi hai chú cháu sinh sống.
"Người nhà cậu sống ở đâu?" Vương Chiêu Mưu nói giọng bình tĩnh.
"Phòng bên cạnh." Quý Liên Hoắc nghiêng người ra khỏi gian chứa đồ, chỉ vào gian nhà lớn bên cạnh, rũ mắt nói: "Bình thường Lý Đại Toàn không cho em vào."
Dân cờ bạc mê tín, khi Quý Liên Hoắc đến đây đã bị liệt kê cho hơn chục quy định, dù sao cũng là sống dưới mái nhà người khác, cậu chưa bao giờ vi phạm quy định của gã. Ngoại trừ lần Lý Đại Toàn trộm sữa bột là do Quý Liên Hoắc không chịu nổi.
"Liên Hoắc?" Dường như nghe thấy tiếng động bên ngoài, một giọng nói già nua yếu ớt vang lên từ trong phòng. Quý Liên Hoắc giật mình, thấy Vương Chiêu Mưu vươn tay đẩy cửa phòng lớn, ra hiệu cho mình đi vào.
Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo vào phòng thì thấy ông lão hấp hối đang nằm trên giường.
"Ông ngoại!" Quý Liên Hoắc bước nhanh tới, vừa tới gần đã ngửi thấy mùi của sự suy yếu.
Ông lão gầy như que củi, đôi mắt đục ngầu, dường như đang chờ đợi cháu chắt của mình đến hơi thở cuối cùng.
"Ông ngoại... đến lúc rồi." Bàn tay gầy guộc của ông lão yếu ớt đặt lên mu bàn tay của thiếu niên, bàn tay còn lại mò vào trong lòng mình, run rẩy lấy ra một chiếc túi vải.
Vương Chiêu Mưu thấy vậy lặng lẽ lấy điện thoại ra, giấu ra sau lưng, ấn vài cái.
Quý Liên Hoắc mở túi vải ra thì thấy bên trong có một cuốn sổ cũ gấp lại và một miếng ngọc trong suốt có khắc hình rồng cuộn sống động như thật.
"Cầm lấy số tiền này, cùng Đại Bảo rời khỏi đây." Ông lão hít thở khó khăn, bỗng thoáng thấy một người đàn ông như lan như ngọc đứng bên cạnh.
"Cậu đây là..."
"Tôi là bạn của Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu bước tới, nói bằng giọng nhẹ nhàng, giấu đi vẻ sắc bén.
"Cảm, cảm ơn cậu." Ông lão cố gắng mỉm cười: "Liên Hoắc, chưa bao giờ đưa bạn bè tới đây cả".
Vương Chiêu Mưu nhìn sang Quý Liên Hoắc.
Đôi mắt của thiếu niên đỏ hoe, cậu nắm chặt tay ông lão, như thể đang cố níu giữ một thứ gì đó.
"Còn miếng ngọc này." Ông lão nhìn cháu mình: "Là của con đó, Liên Hoắc."
Quý Liên Hoắc cầm miếng ngọc trong túi vải lên, mắt hiện lên vẻ bối rối.
"Có một điều, bấy lâu nay chúng ta vẫn chưa nói với con." Ông lão cố gắng đỡ thân thể lên, như trút hết sức lực cuối cùng vào giờ phút này, đôi mắt có hồn hơn trước.
Vương Chiêu Mưu thấy vậy vội vàng cởi áo khoác, gấp lại rồi để ông tựa vào.
Ông lão nhìn Vương Chiêu Mưu đầy cảm kích, rồi quay sang nhìn cháu trai, giọng điệu thêm phần nghiêm túc.
"Liên Hoắc, con và anh trai con không phải do con gái ông sinh ra."
Quý Liên Hoắc sửng sốt bất động, mắt đầy vẻ không thể tin được.
"Con gái của ông khi còn nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, không thể sinh con. Mười sáu năm trước, ông và nó nhìn thấy con cùng anh trai trên đường vào thành phố. Lúc đó trên trán anh trai con đầy máu, hỏi cũng không biết gì cả, con thì còn nhỏ, được anh trai ôm chặt, trông rất xinh xắn."
Ông lão mỉm cười, không nén được tiếng ho khan.
"Chúng ta muốn đưa các con đến đồn cảnh sát, nhưng hôm đó đường bị chặn, rồi có rất nhiều người đang tìm kiếm nữa, anh con thấy những người đó thì ôm con bỏ chạy, chúng ta không còn cách nào khác, đành dẫn hai đứa về nhà."
"Lúc nhặt được hai đứa, trên cổ con và anh trai đều có một miếng ngọc như vậy." Ông lão run rẩy nhặt miếng ngọc lên đặt vào tay Quý Liên Hoắc, chỉ một động tác này thôi, tựa hồ đã tiêu hao hết sức lực của ông.
"Miếng của anh con, ông đã chôn nó cùng với anh trai con rồi... Từ nay về sau, con phải giữ gìn miếng này thật kỹ, sau đó, sau đó..."
Đôi mắt của ông lão dần mất đi ánh sáng, ông muốn nói điều gì đó, nhưng tất cả đều nghẹn trong lồng ngực, đôi bàn tay khô héo của ông dần dần thả lỏng, rơi xuống một bên.
"Ông ngoại..." Đôi môi thiếu niên run lên một chút, cậu cố gắng lay chuyển cơ thể của ông lão, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước.
Vương Chiêu Mưu vô thức che mắt cậu lại, lòng bàn tay lập tức ướt đẫm.
"Lão Tề." Anh đặt một tay lên đầu cậu, cố gắng không để cậu nhìn thấy.
Lão Tề bỏ đồ trong tay xuống, lập tức bước tới, giúp ông lão nằm thẳng xuống, vốn định kéo chăn lên, lại phát hiện chăn của ông vừa bẩn vừa rách.
"Dùng áo khoác của tôi." Vương Chiêu Mưu hạ thấp giọng.
Lão Tề cầm chiếc áo đen sạch sẽ đắt tiền của Vương Chiêu Mưu lên, giũ hai lần rồi đắp lên người ông lão.
Cơ thể thiếu niên run rẩy, như một con thú non đứng trong gió lạnh. Vương Chiêu Mưu hạ mắt xuống, thấy Quý Đại Bảo đưa đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho mình.
"Đừng sợ." Vương Chiêu Mưu vỗ lưng nhẹ thiếu niên, thấy đầu cậu lắc qua lắc lại trong vòng tay.
"Em không sợ." Giọng nói của thiếu niên khàn khàn, toát lên sự tuyệt vọng: "Em... đã nhìn thấy rất nhiều lần."
Vương Chiêu Mưu đáp lại một tiếng "Ừm" rất nhẹ, ánh mắt như có gì muốn nói.
Kẹt một tiếng, cánh cửa tồi tàn trong sân bị đẩy ra, một gã đàn ông cường tráng mặc áo khoác bông màu đen dính đầy dầu mỡ, nồng nặc mùi rượu bước vào.
"Ấy chà?" Gã to con thấy những người trong phòng, mặt nở nụ cười xấu xí, gã bước thật nhanh vào phòng, mắt nhìn thiếu niên, không khỏi chế giễu. "Mày giỏi đấy, còn đưa cả sếp lớn về đây!"
"Ông ngoại đi rồi." Quý Liên Hoắc đứng dậy, đối mặt với Lý Đại Toàn, vô thức che Vương Chiêu Mưu phía sau mình.
"Thằng chó! Ta nói mày đúng là đồ sao chổi mà!" Lý Đại Toàn liếc nhìn cái giường, chửi rủa: "Mày đi ám ai không ám, ám chết ba mẹ mày thì thôi đi, mày ám luôn anh trai chị dâu của mày, bây giờ cha tao cũng bị mày ám chết!"
Quý Liên Hoắc há miệng, mắt hiện lên vẻ đau đớn, nhất thời không nói nên lời.
Lý Đại Toàn trợn mắt nhìn Quý Liên Hoắc, rồi chợt thấy một vật gì đó đặt trên giường lò, nhìn kỹ thì hình như là một cuốn sổ tiết kiệm.
"Hê! Giờ tiền mua quan tài cũng phải dùng đến thôi!" Lý Đại Toàn không giấu được nụ cười, đi lấy cuốn sổ.
Vương Chiêu Mưu nhận thấy hành động của gã, tiến lên một bước, cầm lấy cuốn sổ rồi đặt nó vào Quý Liên Hoắc.
"Đây là cha tao để lại cho tao!" Lý Đại Toàn trừng mắt: "Muốn cướp hả mày!"
"Ông cụ để lại cho Quý Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu lấy điện thoại di động ra, nhấc tay chỉnh lại kính: "Tôi có ghi âm."
Anh ấn nút phát, một giọng nói già nua vang lên.
"Cầm lấy số tiền này, cùng Đại Bảo rời khỏi đây."
Sắc mặt Lý Đại Toàn liên tục thay đổi, gã không ngờ người ta lại có thủ đoạn như vậy.
"Cái đồ thiên vị này..." Lý Đại Toàn tức giận không thôi, nhìn Quý Liên Hoắc, rồi đảo mắt nhìn Vương Chiêu Mưu bên cạnh.
"Tao hiểu rồi, mày thật là giỏi dụ dỗ người khác." Lý Đại Toàn chỉ vào Quý Liên Hoắc, cười tà ác với Vương Chiêu Mưu, nói. "Mày biết thằng này là thứ gì không, hay là mày mù rồi, không sợ bị đồ sao chổi hại chết hả?"
Sắc mặt Vương Chiêu Mưu vẫn bình thản: "Tôi không tin cái này."
"Khẩu vị của mày thật độc đáo, sao hả, thích loại này thật à?" Lý Đại Toàn nhìn Vương Chiêu Mưu từ trên xuống dưới: "Bề ngoài nhìn cũng nho nhã lịch sự, ai ngờ bên trong nhiều trò nhỉ, cha mẹ mày cũng chơi vậy hả? Mày là..."
Lý Đại Toàn chưa kịp nói xong thì Quý Liên Hoắc đã bất ngờ lao tới đấm vào sống mũi gã.
Đúng lúc Lý Đại Toàn vừa mở miệng nói xấu Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc đã thả Quý Đại Bảo xuống giường, sau đó không nói một lời lao tới vung nắm đấm, đánh cho Lý Đại Toàn hai mắt trợn ngược, lảo đảo lùi lại vài bước, khoảnh khắc tiếp theo đã bị thiếu niên đẩy ngã xuống đất, mặt hứng hết cú đấm này đến cú đấm khác.
Thiếu niên như một con sói vừa thoát khỏi xiềng xích, bản tính hoang dã và ngang ngược, đôi mắt đen thăm thẳm, đấm bằng tất cả sức lực. Lý Đại Toàn lúc đầu còn có thể ỷ vào thân hình to lớn mà vùng vẫy, nhưng chưa đầy hai phút đã chảy máu mũi, bị đánh bất tỉnh.
"Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu cúi người xuống, một tay giữ lấy cánh tay thiếu niên. "Đừng tự làm bẩn tay cậu."
Quý Liên Hoắc quay đầu lại, mặt còn dính vài giọt máu, ánh mắt hung hãn khi nhìn thấy người đàn ông dần dịu xuống, trở nên trong trẻo nhưng bi thương.
Vương Chiêu Mưu kéo thiếu niên lên, ôm vào lòng.
Sau khi làm thủ tục khai tử, người ở nhà tang lễ đến đưa ông lão đi. Quý Đại Bảo ngoan ngoãn ngồi trên giường lò, vẫy bàn tay nhỏ bé của mình với ông lão lần cuối.
"Anh Chiêu Mưu." Thiếu niên nghẹn ngào ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ngân ngấn nước mắt đầy vẻ bất lực, như một chú cún con bị chủ bỏ rơi.
"Em không còn nhà nữa." Giọng cậu khàn đi, ánh mắt bám theo sát người đàn ông trước mặt, cố gắng hết sức kiềm chế không cho bản thân rơi nước mắt.
"Hu hu." Quý Đại Bảo phối hợp nức nở vài tiếng, nghe đáng thương như một con mèo con.
Vương Chiêu Mưu vươn tay chạm vào đỉnh đầu thiếu niên, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói.
"Cậu có muốn đi theo tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top