126
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 126
Nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng khách, chị Trình bước ra xem thử thì thấy Vương Chiêu Mưu đang ngồi trên sô pha, tháo kính ra, đặt tay lên giữa hai lông mày.
"Cậu chủ?" Chị Trình tiến lại gần Vương Chiêu Mưu, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu. Mắt chị Trình nheo lại, trong lòng lập tức vang lên tiếng chuông báo động. "Cậu chủ, tôi đi nấu nước giải rượu cho cậu ngay!"
"Tôi muốn vị quýt." Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu cười với chị Trình.
Chị Trình lo lắng không yên, vừa chuẩn bị món nước giải rượu , vừa nhìn ra tình hình trong phòng khách, thấy cậu chủ không có ý định đứng dậy làm gì mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Đèn pha xe hơi lóe lên bên ngoài biệt thự, một chiếc xe dừng lại trước cửa, Quý Liên Hoắc tắt máy, kéo phanh tay, rút chìa khóa xe, nhanh chóng lao vào.
Chị Trình đang cho kẹo sơn tra vào nước giải rượu vị quýt thì thấy Quý Liên Hoắc chạy vào phòng khách như một cơn gió, trên tay cầm thứ gì đó rồi lao về phía sô pha.
"Anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc đặt hộp bánh xuống bàn bên cạnh, cẩn thận nhìn người nọ, phát hiện Vương Chiêu Mưu đang dựa vào sô pha nghỉ ngơi, mắt kính cũng không đeo, trên người thoang thoảng mùi rượu.
"Anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc thấy Vương Chiêu Mưu vẫn mặc nguyên áo khoác, giày cũng chưa thay. Cậu nhanh chóng đi lấy đôi dép, quỳ nửa người trước sô pha, một tay nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân người nọ, tay kia cẩn thận cởi đôi giày da đen của anh ra. Chiêu Chiêu có vẻ thích mang vớ tối màu, phần mắt cá chân hở ra giữa quần âu và giày da của anh thường được bao quanh bởi đôi vớ như vậy. Quý Liên Hoắc lấy một chiếc dép, một tay nắm lấy mắt cá chân của Vương Chiêu Mưu, phát hiện nó có vẻ hơi gầy. Mắt cá chân của Chiêu Chiêu thật đẹp.
Chị Trình nấu xong nước giải rượu mang ra, thấy Quý Liên Hoắc đang thay dép cho cậu chủ, không biết chuyện gì xảy ra mà hai tai đỏ bừng, rồi cậu lại mang đôi giày da của cậu chủ ra đặt ở cửa. Thấy Vương Chiêu Mưu nhắm mắt, chị Trình khó xử cầm nước giải rượu, không biết có nên đánh thức anh hay không.
"Chị Trình, chị đi nghỉ ngơi đi, tôi giúp anh Chiêu Mưu thay đồ rồi đưa anh ấy về phòng." Quý Liên Hoắc bỏ giày xuống rồi đi tới.
"Vậy chờ cậu chủ tỉnh dậy, cậu cho cậu ấy uống nước giải rượu này, sáng mai thức dậy sẽ thấy đỡ hơn." Chị Trình đặt nước giải rượu trên tay xuống: "Cái này là cậu chủ yêu cầu lúc chưa ngủ, nước giải rượu vị quýt."
"Được, cảm ơn chị Trình." Quý Liên Hoắc nhìn nước giải rượu rồi nhanh chóng đi rửa tay. Thấy chị Trình trở về phòng, cậu lau tay vào khăn, trong mắt tràn đầy niềm vui, như một đứa trẻ được thỏa sức chơi đùa sau khi cha mẹ đi vắng, niềm vui không gì sánh bằng.
Quý Liên Hoắc bước nhanh đến bên Vương Chiêu Mưu, cúi xuống lén hôn lên khóe mắt anh, thấy lông mi anh khẽ run thì không nhịn được cười.
"Chiêu Chiêu, em giúp anh cởi áo khoác được không?"
Thấy Vương Chiêu Mưu vẫn còn ngủ, Quý Liên Hoắc cẩn thận nhấc cánh tay anh lên, từ từ kéo tay áo vest xuống, tiếp tục nhìn áo ghi lê trên người anh, mím môi, đưa tay chạm vào hàng cúc áo ghi lê.
"Chiêu Chiêu, trong phòng nóng, em cởi cái này ra cho anh được không?"
Vương Chiêu Mưu cúi đầu, hơi thở đều đặn.
Quý Liên Hoắc mở từng cúc áo ghi lê, lòng thầm vui mừng, cởi áo ghi lê trên người Vương Chiêu Mưu ra. Nhìn chiếc áo sơ mi đen duy nhất còn lại trên người anh, Quý Liên Hoắc đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh, lại không kìm được nụ cười.
"Chiêu Chiêu, cúc áo sơ mi chật phải không?" Quý Liên Hoắc dùng hai tay đỡ Vương Chiêu Mưu dựa vào sô pha, ngẩng đầu lên, hết sức nhẹ nhàng cởi cúc áo thứ nhất, rồi cúc áo thứ hai của anh.
Quý Liên Hoắc chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, đường nét cổ trắng ngần duyên dáng, xương quai xanh hơi nghiêng, làn da của Chiêu Chiêu mịn màng trắng trẻo, như bạch ngọc thượng hạng, cùng thân nhiệt hơi thấp. Yết hầu của cậu khẽ nhúc nhích, tay vô thức di chuyển xuống, định mở cúc áo thứ ba.
Đầu ngón tay của Quý Liên Hoắc khẽ run, cậu nín thở, rồi thấy một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay mình, các khớp xương hiện rõ ràng, móng tay sạch sẽ gọn gàng. Như thể bị bắt gặp đang làm chuyện xấu, Quý Liên Hoắc khựng lại, ngẩng đầu lên từng chút một, thấp thỏm không yên nhìn Vương Chiêu Mưu.
Vương Chiêu Mưu hơi hạ mắt xuống, vẫn còn hơi say, yên lặng quan sát người trước mặt mình. Anh không đeo kính, đôi mắt tuyệt đẹp không bị tròng kính làm mờ đi, giúp Quý Liên Hoắc nhìn thấy rõ hơn. Đuôi mắt anh hơi cong lên, ửng đỏ đôi phần, vương thêm chút ánh trăng lấp lánh, vẫn rất khôn khéo, nhưng lại hòa vào một chút dục vọng trong cơn say.
Bị một đôi mắt như vậy nhìn chăm chú khiến Quý Liên Hoắc bất giác thất thần, tiến lại gần từng chút một, hôn lên khóe mắt, dưới mắt anh, nụ hôn nhỏ vụn dịu dàng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảng trống nào.
Vương Chiêu Mưu yên lặng dựa vào sô pha, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được Quý Liên Hoắc đang nắm tay mình, dẫn dắt đến vuốt ve dưới lớp áo len của cậu.
"Chiêu Chiêu." Má Quý Liên Hoắc ửng hồng, cậu thân mật hôn lên má Vương Chiêu Mưu, ngửi thấy mùi rượu trên môi anh, rồi nhớ ra món nước giải rượu, đành quyến luyến buông tay anh ra.
"Chiêu Chiêu, uống chút nước giải rượu nào." Quý Liên Hoắc chạm vào thành chén, cầm lấy muỗng, chấm một ít lên môi mình, thấy nhiệt độ vừa phải rồi mới lấy mấy chiếc gối dựa sô pha đến, lót dưới thắt lưng Vương Chiêu Mưu, giúp anh ngồi dậy.
Quý Liên Hoắc đứng bên cạnh Vương Chiêu Mưu, múc một muỗng nước giải rượu, nhẹ nhàng để sát bên môi anh: "Chiêu Chiêu, anh nếm thử đi."
Vương Chiêu Mưu cụp mắt, không có ý định mở miệng uống.
"Chiêu Chiêu, nhìn em này." Quý Liên Hoắc vội vàng uống một muỗng nước giải rượu trước mặt anh: "Chua chua ngọt ngọt, vị rất ngon."
Thấy Vương Chiêu Mưu nhìn mình, Quý Liên Hoắc vội vàng múc thêm một muỗng đưa lên môi anh: "Chiêu Chiêu, thử một miếng."
Vương Chiêu Mưu khẽ hé đôi môi màu nhạt, Quý Liên Hoắc thấy cơ hội liền hơi nghiêng muỗng sang, để nước giải rượu chảy vào miệng anh.
"Chiêu Chiêu, thêm miếng nữa." Quý Liên Hoắc mỉm cười, nhanh chóng múc thêm một muỗng, đưa lên môi Vương Chiêu Mưu.
Uống vài miếng nước giải rượu, Quý Liên Hoắc nhìn thấy nước dính trên khóe môi Vương Chiêu Mưu, bèn vội tiến lại gần, hôn lên khóe môi anh, nhẹ nhàng mút lấy. Cảm nhận được sự mềm mại dưới đôi môi, cùng với vị chua ngọt của nước giải rượu, hai má cậu ửng hồng, lồng ngực căng đầy, chỉ toàn là vị ngọt.
"Chiêu Chiêu, anh ngọt quá." Quý Liên Hoắc đặt chén nước xuống, liên tục hôn nhẹ người kia, giống như không sao hôn đủ được, chỉ muốn nuốt trọn anh vào bụng mới có thể thỏa mãn.
Dái tai bị mút nhẹ nhàng, một tay bị Quý Liên Hoắc nắm lấy vuốt ve dưới lớp áo len, Vương Chiêu Mưu nhắm mắt, nâng tay chậm rãi đẩy Quý Liên Hoắc qua, ngồi dậy, ý thức vừa rồi còn mông lung giờ đã tỉnh táo hơn nhiều.
"Chiêu Chiêu?" Hơi thở của Quý Liên Hoắc không ổn định, mắt nhìn về phía Vương Chiêu Mưu như vừa tỉnh khỏi cơn mơ.
"Về rồi?" Vương Chiêu Mưu giơ tay ấn trán.
Quý Liên Hoắc thấy vậy liền tiến lên nhẹ nhàng xoa thái dương cho anh, cố gắng dùng kỹ thuật xoa bóp để anh thấy dễ chịu hơn.
"Chiêu Chiêu, em về rồi." Quý Liên Hoắc nhìn anh, nhìn thế nào cũng cảm thấy vui vẻ.
"Đã giải quyết xong chưa?" Vương Chiêu Mưu nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh từ đầu ngón tay của Quý Liên Hoắc.
"Em đã để lại tất cả bằng chứng, em nghe lời Chiêu Chiêu, chuẩn bị mọi thứ từ trước, ngày hôm nay sử dụng tất cả rồi, nhà họ Lãnh muốn xử lý nhà họ Văn cho ra trò, không cần em phải lo nữa." Quý Liên Hoắc cười. "Chiêu Chiêu, anh nói đúng, em nên bớt dùng nắm đấm, suy nghĩ nhiều hơn."
Vương Chiêu Mưu mỉm cười, mở mắt nhìn Quý Liên Hoắc. Tuy không biết Quý Liên Hoắc dùng cách nào để xóa bỏ hoàn toàn hiềm nghi xung quanh mình, nhưng anh vẫn rất vui lòng để nhà họ Lãnh ra tay thanh trừng nhà họ Văn.
Quý Liên Hoắc nhìn đồng hồ, phát hiện đã quá nửa đêm, bèn mở hộp bánh trên bàn, lấy ra hai chiếc bánh nhỏ tinh xảo. Cậu đặt một chiếc bánh nhỏ trước mặt Vương Chiêu Mưu, hai tay đưa chiếc nĩa nhựa nhỏ, ánh mắt đầy chân thành. "Chiêu Chiêu, năm nay em sẽ cùng anh ăn bánh."
Vương Chiêu Mưu lặng lẽ cầm nĩa nhỏ lên, cùng Quý Liên Hoắc ăn chiếc bánh trước mặt.
Quý Liên Hoắc ăn chậm lại, theo dõi tốc độ của Vương Chiêu Mưu, thấy anh ăn xong mới nuốt miếng bánh cuối cùng của mình.
Đẩy hộp bánh rỗng sang một bên, Vương Chiêu Mưu lấy khăn giấy lau khóe miệng, ngẩng đầu lên thì thấy Quý Liên Hoắc đang chăm chú nhìn mình, một chút kem còn dính trên má, ngoan ngoãn như một chú chó lớn đang nhìn chủ. Anh đưa tay lên, dùng khăn giấy lau kem trên má cho cậu.
Quý Liên Hoắc nắm lấy tay Vương Chiêu Mưu, nghiêng đầu, cọ má vào lòng bàn tay anh: "Chiêu Chiêu anh còn nhớ không? Ngày này năm ngoái, Chiêu Chiêu đã đặt ra cho em một mục tiêu, sau đó hứa cho em một điều ước."
Vương Chiêu Mưu khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Nhớ." Quý Liên Hoắc đã làm được, anh cũng thực hiện điều ước của cậu.
"Chiêu Chiêu có thể... đưa ra một yêu cầu cho em, rồi lại cho em một điều ước nữa không?" Ánh mắt của Quý Liên Hoắc tràn đầy khát vọng, hòa lẫn với yêu thương và khao khát, trong trẻo mà chân thành.
Vương Chiêu Mưu gần như không cần suy nghĩ cũng biết được mong muốn của Quý Liên Hoắc.
Cậu muốn anh.
Cậu đã khao khát từ lâu rồi.
Suy nghĩ của thanh niên đôi khi dễ đoán, suy cho cùng, một cơ thể đang ở thời kỳ đỉnh cao của ham muốn thì có nhu cầu là điều tự nhiên.
Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải đáp ứng được yêu cầu của anh.
Vương Chiêu Mưu giơ tay lên, định chỉnh lại chiếc kính trên mũi nhưng không thấy gì, anh vươn tay với lấy chiếc kính trên bàn, Quý Liên Hoắc lại giành trước một bước, lấy kính đưa cho anh bằng cả hai tay.
Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn Quý Liên Hoắc trước mắt mình. Lúc này, số rượu anh đã uống trong bữa tiệc trước đó dường như bắt đầu bùng cháy trong dạ dày, ngọn lửa cùng với tham vọng mãnh liệt thiêu đốt đến trái tim, cháy bỏng trong khắp lồng ngực.
Kiếp trước là nhà họ Lãnh, là Lãnh Diệp đã hại anh rơi xuống giữa bụi đất, hại anh phải vùng vẫy trong bùn, hại anh cuối cùng chết trong tuyệt vọng dưới vũng lầy, nhìn vào những vết mốc loang lổ trên tường, nhìn vào những bức tường được sơn thô trong tầng hầm, trút hơi thở cuối cùng.
Kiếp này, nếu Quý Liên Hoắc thành công trong việc kế thừa nhà họ Lãnh như đời trước, rất có thể cậu vẫn sẽ để Lãnh Diệp làm tổng giám đốc Lãnh Thị, theo đúng cốt truyện của tiểu thuyết, cuối cùng hắn vẫn sẽ là người thừa kế nhà họ Lãnh.
Tại sao chứ?
Bây giờ anh đã đặt cược chính bản thân mình, đặt cược cả tập đoàn Vương Thị để giúp Quý Liên Hoắc cạnh tranh với Lãnh Tu Minh, rồi cuối cùng vẫn phải dâng nhà họ Lãnh cho Lãnh Diệp?
Nó xứng sao?
Vương Chiêu Mưu cúi nhìn chiếc kính gọng vàng trong tay Quý Liên Hoắc, bỗng chốc hiểu ra điều mình muốn nhất là gì.
Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, nâng tay lên chậm rãi vuốt ve má cậu.
"Bất cứ điều gì tôi yêu cầu, em đều sẽ làm được sao?"
"Trừ việc bắt em yêu người khác, Chiêu Chiêu, bất cứ điều gì anh yêu cầu, em đều sẽ cố gắng hết sức để đạt được." Trong mắt Quý Liên Hoắc chỉ có chân thành và kiên định.
Vương Chiêu Mưu cười, đôi môi nhạt màu khẽ cong lên, trong mắt hiện lên ngọn lửa hừng hực.
"Nếu tôi muốn toàn bộ tài sản của nhà họ Lãnh thì sao?"
---
Người dịch: Sếp say rượu thật đáng iu, cứ như CPU bị lag ấy =))
Đọc tới đoạn này tự nhiên nhớ ra, lúc thầy Chu hỏi mẹ ruột sếp có mấy đứa con, sếp nói 2 đứa thật ra là tính bản thân mình với em gái đã mất, chứ không tính bà chị hai đâu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top