119
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 119
Nhiều người lùi lại, mắt đầy vẻ sợ hãi, bị Vương Chiêu Mưu bắt quả tang vì những việc làm bất chính của mình giống như bị rắn độc nhắm vào, con rắn độc lúc này đã chuyển sang tư thế tấn công, thời điểm lao đến tưởng chừng như ngay giây tiếp theo.
"Chiêu Mưu, dù sao chúng ta cũng là họ hàng..." Ông bác họ không khỏi toát mồ hôi lạnh: "Không thể để mọi chuyện đi đến mức này được!"
Vương Chiêu Mưu nhìn ông ta, mỉm cười: "Vừa rồi bác họ nói tôi không quan tâm đến tình cảm gia đình, sao bây giờ lại nhắc đến mình là họ hàng rồi?"
Vương Chiêu Mưu mắt như đang cười, chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía người đàn ông trung niên. Ông ta liên tục lùi về sau, sắc mặt tái nhợt.
"Vương Chiêu Mưu tôi chỉ thích giết người quen thôi, các người có thể tới thêm vài lần nữa, lần này là nhà máy, lần sau..." Vương Chiêu Mưu cúi đầu nhìn người đàn ông với nụ cười trên môi: "Lần sau, có thể là mấy đứa con hư hỏng của các người đấy."
Vương Kỳ Yên đứng gần đó, trợn mắt nhìn đám họ hàng vừa mới diễu võ dương oai bỗng tái mét cả mặt mày, gần như không nói lời nào mà chỉ xoay người cầm áo khoác bỏ đi, vài người còn mang theo hết tất cả đống thực phẩm chức năng tự mình mang đến lúc đầu về, thật sự là rất khó coi.
Phòng khách vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên vắng tanh, Vương Chiêu Vân cố nhịn cười, tay nhanh chóng lột vỏ quýt đưa cho Vương Chiêu Mưu. "Anh ba, ăn quýt!"
"Không ăn, ăn nhiều quá nóng người." Vương Chiêu Mưu mặt vô cảm từ chối thằng nhóc nịnh bợ đang cười ngốc.
"Dì đi pha chút trà thanh nhiệt." Dì Tống quay người đi vào bếp.
Ông Vương ngồi trên ghế sô pha, như nhớ ra điều gì đó, nhìn sang Vương Chiêu Mưu: "Lúc ba bệnh, bọn họ đến gây rối bao nhiêu lần?"
Vương Chiêu Mưu lạnh nhạt liếc nhìn cha mình, rồi liếc nhìn phòng khách hơi bừa bộn, sau cùng im lặng đi lên tầng hai cho yên tĩnh.
"Con biết có một lần." Vương Chiêu Vân gãi đầu, lén nhìn Vương Chiêu Mưu đang đi lên cầu thang: "Lúc đó con muốn đến bệnh viện thăm ba sau giờ học, ai ngờ thấy mấy người đó ở cổng bệnh viện, bọn họ còn chưa kịp vào bệnh viện đã bị chặn lại, con còn tưởng những người chặn họ lại là người của ba."
Ông Vương im lặng một lát, lúc đó ông còn không lo nổi cho mình nữa kìa, lúc tỉnh lúc mê, lấy đâu ra sức lực nghĩ đến chuyện cho người canh cổng bệnh viện.
"Con cũng thấy một lần." Vương Kỳ Yên cắn môi: "Tại cổng trường nơi con dạy, cuộc tranh cãi còn chưa bắt đầu đã kết thúc, nếu đồng nghiệp của con không nhắc nhở, con còn chẳng nhìn thấy, con đã nghĩ rằng... đó là người ba cử đến bảo vệ con."
Ông Vương liếc nhìn con gái rồi im lặng cúi đầu. Chính ông đã từng chứng kiến một lần, khi ông mới ngã bệnh, đám họ hàng nhà họ Vương vừa gào khóc vừa chạy vào phòng bệnh, bề ngoài là đến thăm ông, nhưng thực tế chỉ là lấy danh nghĩa giúp đỡ để nhét con cái mình vào tập đoàn Vương Thị, thèm muốn miếng bánh béo bở Vương Thị mà thôi. Mặc dù đang bị bệnh, ông vẫn biết chuyện gì đang xảy ra, đương nhiên là từ chối. Cả phòng hỗn loạn, vợ muốn bảo vệ ông thì lại bị đám họ hàng kia cố tình dùng ngôn ngữ cơ thể xúc phạm, thiết bị theo dõi tình trạng sức khỏe thì liên tục reo, y tá lại không thể vào được, cuối cùng là Chiêu Mưu dẫn người vào nhanh chóng xử lý tình hình. Sau đó, trong phòng bệnh không còn xảy ra chuyện như vậy nữa, ông còn tưởng là do lương tâm những người này trỗi dậy, nhưng bây giờ xem ra bọn họ hoàn toàn không có lương tâm. Chiêu Mưu luôn chu đáo trong mọi việc, không chỉ phái người bảo vệ ông ở cửa bệnh viện, mà còn phái người bảo vệ Kỳ Yên, có lẽ bên chỗ Chiêu Vân cũng có người, nhưng thằng nhóc không nhìn thấy mà thôi.
"Tất cả những chuyện này đều là Chiêu Mưu làm?" Nhìn vẻ mặt của cha, Vương Kỳ Yên mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô không khỏi nhíu mày, cảm thấy chột dạ.
"Anh bí mật bảo vệ chúng ta, mà lúc đó con với chị còn nhảy ra giành tài sản với anh ấy." Vương Chiêu Vân cúi đầu, không dám tưởng tượng anh ba vừa cho người đến bảo vệ mình, vừa nhìn mình đứng trước mặt nói năng hùng hồn miệng đầy lý lẽ đòi chia tài sản, lời lẽ của mình lại cay nghiệt đến vậy...
"Con đúng là kẻ phụ bạc." Vương Chiêu Vân nước mắt rưng rưng ngẩng đầu, nhìn lên lầu hai: "Con toàn chọc anh giận."
Vương Kỳ Yên sờ vào bao lì xì trong túi, cảm thấy áy náy không nói nên lời.
"Được rồi, mấy chữ kẻ phụ bạc có dùng như thế à." Ông Vương quay đầu lại, trong mắt vẫn còn vẻ tức giận. "Bọn khốn nạn đó thực sự nghĩ rằng có một ít tiền, dựa vào thân phận họ hàng là chúng có thể bắt nạt gia đình mình!"
"Ba?" Vương Chiêu Vân và Vương Kỳ Yên ngạc nhiên nhìn cha mình.
Ông Vương luôn coi trọng tình cảm gia đình, đặc biệt luôn nể trọng gia đình anh họ đã từng giúp đỡ mình nên lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ bọn họ, hết bỏ tiền ra giúp bọn họ xây dựng nhà máy, lại dùng mối quan hệ của mình để giúp họ có được đơn hàng, rồi thì tặng nhà tặng xe cho mấy đứa con lập gia đình. Những năm gần đây, năm nào cũng có một khoản tiền cần phải chi ra để giúp đỡ đám họ hàng này, mọi người đều đã quen với điều đó, Vương Chiêu Vân đã từng phàn nàn về những người này, sau đó bị ông Vương mắng cho một trận. Bây giờ thấy cha mình thực sự định xử lý những người này, Vương Chiêu Vân và Vương Kỳ Yên rất ngạc nhiên.
"Ba đã trả hết số tiền ăn nợ họ rồi." Ông Vương cố nén giận: "Lúc cha hắn cho nhà mình miếng cơm, sau đó gia đình bọn họ còn tìm đến nhà mình gây sự, nếu lúc đó nhà mình chưa ăn xong, chắc bọn họ sẽ đòi lại luôn!"
"Ba nhớ ơn nhưng không nhớ thù, ngược lại còn để bọn họ ngày càng quá đáng hơn!" Ông Vương nhìn hai đứa con với vẻ mặt nghiêm nghị: "Từ nay trở đi, nhà mình sẽ cắt đứt liên lạc với gia đình họ, có nghe rõ không!"
"Con còn mong cắt đứt đi kìa." Vương Kỳ Yên liếc nhìn tầng hai, vẫn cảm thấy không yên lòng.
Dì Tống mang trà thanh nhiệt lên, nghe chồng nói vậy, không khỏi đỏ mắt.
Ông Vương ngước lên nhìn thấy phản ứng của vợ cũng không thể không áy náy, nếu ông quyết định sớm hơn, vợ ông sẽ bớt chịu oan ức hơn, con cái ông sẽ thấy thoải mái hơn. Ông Vương nhìn ấm trà nhỏ trong tay vợ, do dự một lát rồi cầm lấy đi lên tầng hai.
Vương Chiêu Mưu vẫn ngồi ở vị trí cũ, lặng lẽ xem Gala mừng xuân chiếu lại.
Ông Vương bước tới, đổ nước lọc trước mặt anh đi, rót trà thanh nhiệt vào: "Đây là của dì Tống nấu, thanh nhiệt đấy, thử xem."
Vương Chiêu Mưu cúi xuống nhìn tách trà trước mặt, không hề có ý định đưa tay ra lấy.
"Tại sao con không nói cho ba biết bọn khốn đó đã làm gì." Ông Vương cảm thấy tệ hại vô cùng, con trai phải tự mình gánh chịu quá nhiều mà lại không bao giờ nói ra, nếu hôm nay đám người kia không được đằng chân lân đằng đầu, chắc ông vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đây.
"Nói cho ba biết, có ích gì không?" Vương Chiêu Mưu ngước mắt lên, tiếp tục xem TV.
"Sao lại không có!" Ông Vương cau mày: "Cái thằng này, con nghĩ ba thế nào hả?"
Vương Chiêu Mưu nghiêng đầu sang nhìn ông Vương, sắc mặt vẫn thản nhiên: "Tất nhiên là nghĩ ba là một ông già bảo thủ."
"Ê! Con!" Ông Vương trừng mắt: "Ba mà bảo thủ, tập đoàn Vương Thị có ngày hôm nay à?"
"Nếu không bảo thủ, sao biết chuyện xảy ra trong bệnh viện mà ba vẫn giúp bọn họ?" Vương Chiêu Mưu bình tĩnh hỏi: "Chiêu Vân và dì Tống bị bọn họ bắt nạt, ba không thấy được sao, ba chỉ luôn ghi nhớ cái ơn cho bữa cơm của họ, bất kể họ mắc lỗi gì cũng tha thứ, không phải ông già bảo thủ thì là ông già lẩm cẩm."
"Ê! Cái thằng này!" Ông Vương tức xì khói: "Càng mắng càng thích đúng không? Ba không lẩm cẩm như con nghĩ đâu, nếu con nói sớm hơn, tình hình đã khác rồi."
"Vậy bây giờ con nói cho ba biết, nhà họ Tô có ý đồ xấu." Vương Chiêu Mưu nghiêm túc nói.
"Sao có thể thế được! Lão Tô và ba đã làm bạn với nhau mấy chục năm rồi, ba..." Ông Vương vừa nói một nửa, thì thấy con trai cong môi cười, như thể đã biết trước là như vậy. Ông Vương nghẹn lại, nhất thời không biết phải nói thế nào. Không lẽ... nhà họ Tô có vấn đề thật?
"Có thể ba muốn tìm hiểu xem ông bạn cũ của ba đã làm gì trong khi ba bị bệnh nặng." Vương Chiêu Mưu vẫn bình tĩnh, giọng nói bình thản ung dung: "Con đã nói hết những gì có thể nói rồi, ba muốn tiếp tục lẩm cẩm, hay mở mắt ra, tùy ba."
Vương Chiêu Mưu cầm lấy chén trà trước mặt: "Nếu sau này nhà họ Tô làm cho tập đoàn Vương Thị phải chịu tổn thất, con hy vọng ba tự đi ra công viên hô mấy lần Tôi là ông già lẩm cẩm là được."
Ông Vương nhìn con trai uống trà, lại nghĩ đến nhà họ Tô, không khỏi cau mày. Nhà họ Tô đã làm gì sau lưng ông!
×××
Ngày hôm sau, tức là ngày mùng 5 Tết, Vương Kỳ Yên thành kính thắp nhang, lạy tượng Thần Tài ba lạy, cầu mong năm mới kiếm được nhiều tiền hơn.
Ông Vương từ trên lầu đi xuống, tay cầm một chiếc phong bì lớn, thấy bộ dạng của con gái thì không nhịn được nói: "Vài ngày nữa là lễ tình nhân đấy, con vẫn còn cô đơn, sao con không đi lạy Nguyệt Lão đi?"
"Con chỉ muốn kiếm tiền." Vương Kỳ Yên chắp tay, nhắm mắt lại: "Con đã quyết định rồi, phụ nữ đẹp thích tiền nhưng nên kiếm tiền theo cách đúng đắn, con sẽ không giành cổ phiếu hay bất cứ thứ gì của tập đoàn Vương Thị, con sẽ tự mình cố gắng, tạo ra một thương hiệu trang sức thuộc về con!"
"Ha." Ông Vương cười khẩy: "Kiếm tiền rồi sao nữa, không kết hôn, không sinh con?"
"Như rùa niệm kinh, không nghe không nghe." Vương Kỳ Yên cung kính cúi đầu trước Thần Tài: "Không phải nói ngài."
"Con qua đây cho ba!" Ông Vương quát lên, nhìn con gái miễn cưỡng bước tới, trút phong bì trong tay ra, bên trong có cả trăm tấm ảnh của đàn ông.
"Chọn, chọn một trong số đó, sau Tết đi xem mắt cho ba!" Ông Vương tỏ thái độ cứng rắn.
Vương Kỳ Yên sững người: "Ba, con đã nói là con không muốn kết hôn mà!"
"Không kết hôn thì sau này phải làm sao?" Ông Vương cau mày: "Bảo con kết hôn cũng là vì tương lai của con, ai cũng sống như thế, tại sao con lại phải khác biệt, khiến ba lo lắng như vậy?"
"Ba!" Vương Kỳ Yên cau có, nhìn ông Vương lấy một tấm ảnh từ trong đống ảnh ra đặt trước mặt mình.
"Nếu con không chọn, ba sẽ chọn thay con, sau Tết đi xem mắt, con mà dám cho người ta leo cây, ba sẽ cho con biết tay!" Ông Vương vỗ tấm ảnh xuống rồi rời đi.
Vương Kỳ Yên mặt mày cau có nhìn tấm ảnh mà cha mình chọn, mặc dù người trong ảnh trông có vẻ đẹp trai phong độ, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy khó chịu khi nhìn người này.
Vương Chiêu Mưu hiếm khi ở lại nhà họ Vương mấy ngày, buổi sáng từ trong phòng bước ra, vừa xuống lầu vừa chỉnh lại cổ tay áo, thấy Vương Kỳ Yên ngồi trong phòng khách, rầu rĩ nhìn một đống ảnh.
"Sao thế này?" Vương Chiêu Mưu bước đến bàn, thấy đống ảnh của đám đàn ông trên đó.
"Ba bắt chị đi xem mắt." Vương Kỳ Yên yếu ớt giơ tấm ảnh trong tay lên: "Sau Tết là phải đi."
Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn bức ảnh gã đàn ông trong tay Vương Kỳ Yên, bộ mặt kiêu ngạo của gã bỗng vụt qua trong đầu.
"Đúng đấy, tao ngược đãi con chị mày thì đã sao?Mày dám chặn đường kiếm tiền của nhà tao, còn muốn kiện tao hả, cứ tiếp tục kiêu ngạo thử xem, để tao xem mày chọc giận nhà họ Lãnh rồi thì làm sao trở mình! Mày chờ đó mà chết đi!"
Vương Chiêu Mưu mặt vô cảm, cầm lấy tấm ảnh trong tay Vương Kỳ Yên: "Chị làm việc của mình đi, đừng lo lắng về chuyện này."
"Nhưng ba nói nếu chị cho người ta leo cây, ba sẽ cho chị biết tay." Vương Kỳ Yên cúi đầu: "Chị chỉ không muốn kết hôn thôi, có gì sai sao?"
"Dù muốn kết hôn hay không, em hy vọng chị làm theo tiếng gọi của trái tim mình." Vương Chiêu Mưu cất tấm ảnh đi, gương mặt thoáng hiện lên vài phần khoan dung: "Nếu gặp được đúng người, thì em chúc phúc, nếu không gặp được, độc thân có gì sai? Còn chuyện xem mắt, chị không cần lo, em thay mặt chị đi gặp người đàn ông đó, nói cho anh ta biết ý của chị, thế nào?"
"Thật hả?" Vương Kỳ Yên mừng rỡ đứng dậy, bỗng nhận ra mình nói hơn lớn bèn vội vàng che miệng, trong đôi mắt cong cong chỉ toàn là niềm vui.
Vương Chiêu Mưu nhìn ánh sáng trong mắt Vương Kỳ Yên, khẽ gật đầu im lặng.
×××
"Chủ tịch Lãnh, đây là tình hình hoạt động của Skadi tháng này." Tổng giám đốc Trần lấy ra một tập tài liệu khác đưa cho cụ Lãnh. "Đây là những dự án mà cậu Quý đã tham gia trong tháng này, cũng như đánh giá công việc của cậu ấy."
Cụ Lãnh không kiểm tra tình hình kinh doanh mà lập tức mở bản đánh giá công việc của Quý Liên Hoắc, cúi đầu đọc, xong không khỏi mỉm cười: "Đánh giá của các cậu có vẻ hơi cao vượt mức thực tế."
"Đây là đánh giá chúng tôi đưa ra sau khi thảo luận cẩn thận." Tổng giám đốc Trần tỏ vẻ nghiêm túc: "Nếu cậu Quý không phải người nhà họ Lãnh, tôi sẵn sàng trả cho cậu ấy mức lương hàng chục triệu một năm để làm việc tại Skadi."
"Vậy sao?" Cụ Lãnh không thể không ngạc nhiên. Đánh giá này quả thật là khá cao.
"Cậu Quý vào công ty được khoảng mười ngày, đã quen với quy trình làm việc của mình, cậu ấy rất chăm chỉ, mặc dù chúng tôi không khuyến khích, nhưng dường như cậu ấy làm thêm giờ mỗi ngày." Tổng giám đốc Trần nghiêm mặt. "Cậu Quý rất tài năng, cậu ấy đã nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề của thương hiệu chúng ta, đưa ra ba đề xuất mà tôi cho là vô cùng giá trị."
Tổng giám đốc Trần báo cáo đúng sự thật: "Đề xuất đầu tiên là làm nổi bật các đặc điểm của thương hiệu khách sạn của chúng ta, một trong số đó là mỉm cười phục vụ. Đề xuất thứ hai là chú ý nhiều hơn đến chi tiết, chúng tôi đã bắt đầu triển khai thí điểm những ngày này, ngài có thể thấy từ dữ liệu hoạt động, số lượng thành viên trong các khách sạn thí điểm đã tăng mạnh."
Nghe vậy, cụ Lãnh mở bản báo cáo đầu tiên ra, xem xong số liệu, không thể không nhướng mày: "Vậy đề xuất thứ ba thì sao?"
"Đề xuất thứ ba thì chúng tôi hiện đang thảo luận, đề xuất của cậu Quý là xóa bỏ khuôn mẫu chung của tất cả các khách sạn, tạo ra những khách sạn theo nhiều chủ đề riêng biệt độc đáo, vì hầu hết khách lưu trú tại khách sạn là khách du lịch nên khách sạn có thể làm nổi bật những điểm đặc sắc của địa phương, giúp khách hàng có ấn tượng sâu sắc hơn về Skadi, đồng thời khơi dậy sự tò mò của khách hàng, muốn trải nghiệm các khách sạn Skadi ở các khu vực khác nhau." Tổng giám đốc Trần cười: "Cậu Quý đã nộp một bản kế hoạch rất dày, ngài có thể xem thử khi nào có thời gian."
Cụ Lãnh nhìn vào dữ liệu trong tay rồi từ từ gật đầu: "Từ hôm nay trở đi, chuyển Liên Hoắc về tổng công ty."
Mười mấy ngày trước khi khai giảng, Quý Liên Hoắc nhận được lệnh chuyển Skadi về tổng công ty Nhật Hoa. Khoảng thời gian này chỉ đủ để cậu hiểu được tình hình cơ bản của đế chế kinh doanh nhà họ Lãnh.
Nhà họ Lãnh là một tập đoàn lớn, chủ yếu kinh doanh chuỗi khách sạn và chuỗi siêu thị thương hiệu tại Mỹ, có cả công ty con ở nhiều quốc gia bao gồm Ấn và Ireland, doanh thu và chi phí hàng ngày là một con số cực kỳ lớn, nhìn thoáng qua, con số dài đến nỗi khiến người ta phải tê cả da đầu.
Không biết vì sao, Quý Liên Hoắc cảm thấy điều này như không thực tế, không có thật, có thể là do kiến thức trong sách mà cậu đọc chưa đề cập đến, hoặc có thể là tầm nhìn của cậu chưa đủ rộng. Sau mười ngày tập huấn ở tổng công ty, Quý Liên Hoắc dần quen với hoàn cảnh, nhìn các phòng ban trong tổng công ty bận rộn, nghĩ rằng mình sắp được trở về, cậu thấy an tâm hơn.
Ngày trước khi Quý Liên Hoắc về nước, nhà họ Lãnh mở tiệc. Quý Liên Hoắc cầm ly nước có ga giả sâm-panh, nhìn những người giàu sang quyền thế đi qua đi lại, uống rượu nói chuyện, sang trọng xa hoa, trong lòng không chút dao động.
Thật nhớ Chiêu Chiêu.
---
Người dịch: Vấn đề của nhà họ Vương nói đơn giản thì cũng đơn giản thật, là do hiểu lầm và thiếu kết nối với nhau, cuối cùng thành bi kịch, nhưng muốn giải quyết thì khá phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top