11
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 11
Cách liên lạc
Chỉ sau hai ngày nghỉ ngơi, tài liệu đã chất đống trên bàn làm việc, Vương Chiêu Mưu nhìn tài liệu trên tay về doanh thu trung tâm mua sắm quý vừa rồi, cụp mắt xuống không nói một lời.
Cửa văn phòng bị gõ ba lần, trợ lý thư ký đối diện Vương Chiêu Mưu đi ra mở cửa, sau khi thấy người đến là Lão Tề liền tự giác rời khỏi phòng. Từ hai tuần trước, sếp Vương đã quy định khi Lão Tề đến báo cáo công việc thì không cho phép người thứ ba có mặt. Mọi người tuy bối rối nhưng cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu của sếp.
"Sếp, gia cảnh của Quý Liên Hoắc đã được điều tra rõ ràng." Lão Tề cầm một tập tài liệu đứng thẳng trước bàn làm việc.
"Chờ chút." Vương Chiêu Mưu cầm cây bút máy màu đen giữa hai ngón tay, thong thả ký tên vào bản báo cáo.
Lão Tề lặng lẽ chờ đợi, nhìn bàn tay với khớp xương thon thon, các khớp nổi lên khi cầm bút, làn da được bút đen tôn thêm sắc trắng.
Sau khi đậy nắp bút, đặt tài liệu sang một bên, Vương Chiêu Mưu chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, dựa vào ghế, thờ ơ nhìn Lão Tề, tư thế chẳng hiểu sao lại có vẻ lười biếng.
Lão Tề nhanh chóng mở tập tài liệu, đọc theo đúng từ thông tin trên trên đó.
"Quý Liên Hoắc, nam, 18 tuổi, nhà ở số 63 hẻm An Dân phố Bắc Tô Thành. Cha Quý An, đã mất; mẹ Lý Hiểu Yến, đã mất; anh trai Quý Liên Thành, đã mất, chị dâu..."
"Dừng." Vương Chiêu Mưu chống một tay lên trán: "Nói ai còn sống."
Lão Tề dừng lại, mặt đầy vẻ vô tội, sờ sờ chóp mũi, tìm kiếm trên tài liệu một lát rồi tiếp tục báo cáo.
"Ông ngoại Quý Liên Hoắc, Lý Kiều, năm nay đã tám mươi hai tuổi, chân đã liệt, theo lời hàng xóm kể lại, đã lâu không thấy ông Lý ra khỏi cửa. Con trai Lý Kiều, Lý Đại Toàn, bốn mươi ba tuổi, có vợ cũ ở Chư Thành, không có con. Theo lời kể của hàng xóm, Lý Đại Toàn nghiện cờ bạc, là tên rác rưởi, thường xuyên đánh đập cha mình và Quý Liên Hoắc, vì tiền mà làm bất chấp thủ đoạn, thường xuyên trộm cắp vặt, bị đưa đến đồn công an nhiều lần."
Vương Chiêu Mưu đặt ngón tay lên trán, ra hiệu cho Lão Tề nói tiếp.
"Chỉ còn lại Quý Đại Bảo." Lão Tề vuốt thẳng tài liệu trong tay, đặt trước mặt Vương Chiêu Mưu.
Vương Chiêu Mưu liếc nhìn tập tài liệu trước mặt, trên đó có tấm hình thẻ nền đỏ của Quý Liên Hoắc, đôi mắt thiếu niên sáng rực, các đường nét trên khuôn mặt tuy chưa phát triển nhưng đã tương đối sắc nét, khi lớn lên chắc chắn sẽ còn ấn tượng hơn nữa.
Ở cột thông tin cá nhân có một khoảng lớn ghi các giải thưởng mà Quý Liên Hoắc đã giành được từ nhỏ đến lớn.
Quý Liên Hoắc đậu vào Trung học số 1 Tô Thành bằng thành tích học tập của mình, thành tích trong thời gian học cấp 3 rất tốt, trong kỳ thi thử cuối cùng trước thi đại học, cậu đã lọt vào top 10 học sinh giỏi của khối.
Đúng là hạt giống tốt. Vương Chiêu Mưu có thể tưởng tượng được, nếu không có gánh nặng gia đình, cho dù không được nhà họ Lãnh tìm về, Quý Liên Hoắc cũng vẫn vào được đại học hạng nhất, tự gây dựng cuộc sống tốt đẹp bằng chính nỗ lực của mình.
Cũng là học sinh trung học, nếu Vương Chiêu Vân cố gắng được bằng 1/5 công sức của Quý Liên Hoắc thì ông cha già dù có ngủ say cũng phải bật dậy mà cười.
Vương Chiêu Mưu gõ gõ ngón tay lên bàn, chợt nhận ra có vấn đề.
"Không có thông tin nhận con nuôi ở đây à?"
"Nhận nuôi?" Lão Tề có vẻ bối rối: "Ai là con nuôi?"
"Điều tra tiếp."
Vương Chiêu Mưu trả lại một tờ giấy trong số tài liệu của Quý Liên Hoắc, nhưng rồi dừng lại một lúc, anh chợt nhận ra điều gì đó liền lấy về. Anh không được điều tra trước những thông tin liên quan giữa Quý Liên Hoắc và nhà họ Lãnh, nếu không khi nhà họ Lãnh đến tìm con sẽ dễ dàng lần theo manh mối rồi tìm ra anh. Khi đó lòng tốt của anh đối với Quý Liên Hoắc sẽ bị coi là một con bài hiểm độc, lợi dụng ân nghĩa đòi lợi ích, mọi cố gắng của anh sẽ vô ích.
Lão Tề đưa tay ra nhận, ngay sau đó đã thấy sếp mình lấy lại, một lúc sau, anh vò tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác.
"Đến đây thôi, không cần điều tra nữa." Vương Chiêu Mưu đứng dậy khỏi ghế, thu dọn tất cả tài liệu về Quý Liên Hoắc rồi cất vào ngăn bàn.
Lão Tề có hơi bối rối nhưng vẫn nghe lệnh, gạch bỏ một dòng trên sổ ghi chú: "Điều tra thông tin của Quý Liên Hoắc và người nhà."
Cửa văn phòng lại bị gõ ba lần, Lão Tề nhanh chóng đi ra mở cửa, thư ký đứng trước cửa chỉ vào tờ lịch làm việc trong tay. "Sếp Vương, đến giờ hẹn với người phụ trách sân chơi trẻ em rồi."
Vương Chiêu Mưu khẽ gật đầu, như nhớ ra điều gì, cầm tập giấy note trên bàn lên, viết nhanh một dãy số rồi đưa cho Lão Tề.
"Hôm nay anh đi tìm Quý Liên Hoắc, cho cậu ấy số điện thoại của tôi, bảo rằng nếu gặp khó khăn thì có thể gọi cho tôi."
"Không thành vấn đề, sếp." Lão Tề nhận lấy tờ giấy, nhanh chóng bước ra văn phòng.
×××
Sản phẩm mới xuất hiện tại sạp hàng của Quý Liên Hoắc.
Hồng khô ngọt ngào như đường, một cân bán giá 1 tệ rưỡi, có một lớp phấn trắng đồng đều trên bề mặt màu vàng cam, ăn vào vừa mềm vừa dẻo, được khách hàng đánh giá cao.
Quý Đại Bảo nằm úp sấp trên lưng Quý Liên Hoắc, mặc áo bông ấm, tay ôm bình sữa, đói bụng thì uống vài ngụm, cuộc sống thật sự quá tươi đẹp.
"Món hồng khô này nhìn ngon đấy." Có khách quen đến chọn hồng khô, Quý Liên Hoắc nhanh nhẹn đưa túi nilon cho khách, một thùng hồng khô đã bán hết chỉ còn lại lớp dưới đáy thùng, ngày mai có thể lấy thêm nhiều hàng hơn.
Nhận hồng khô mà khách đã chọn, Quý Liên Hoắc cân lên: "Hơn hai cân một chút, tính 3 tệ thôi."
"Ngon thì ngày mai tôi sẽ mua thêm một ít." Vị khách quen trả tiền hào phóng, nhìn Quý Liên Hoắc một cái rồi đùa: "Dạo này tâm trạng cậu rất tốt nhỉ, có chuyện gì vui không?"
Hai tai Quý Liên Hoắc đỏ bừng, lấy một quả táo nhét thêm vào túi cho khách.
"Có lẽ là do gần đây ăn uống tốt hơn."
Số thức ăn gói về từ nhà hàng hôm đó cũng khá nhiều, Quý Liên Hoắc ăn với bánh bao không nhân cũng phải ngày mới hết, may mà gần đây trời càng lúc càng lạnh, thức ăn được giấu ở ngoài một đêm, sáng hôm sau đã đông cứng.
Tiễn khách quen rồi, Quý Liên Hoắc xoa tay, vô thức nhìn về phía đầu phố, chú ý từng chiếc xe hơi nối tiếp nhau qua lại. Chỉ có điều không thấy chiếc mà cậu vẫn nhớ.
Lúc đầu Quý Đại Bảo cũng cùng Quý Liên Hoắc nhìn ra đường, nhìn chằm chằm ba ngày là cổ đã mỏi không chịu nổi, vậy mà chú út dường như không có cảm giác gì cả, hễ có thời gian là lại nhìn ra đầu phố một cách vô thức, thỉnh thoảng nhìn thấy một chiếc xe hơi đen thì sẽ hưng phấn.
Những thất vọng hết lần này đến lần khác rõ ràng không hề ảnh hưởng đến thiếu niên, mà ngược lại càng khiến cậu trông mong hơn, Quý Đại Bảo ngờ rằng nếu Vương Chiêu Mưu không đến nữa thì chú út sớm muộn gì cũng sẽ mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ.
Lão Tề đến trước sạp hàng vào buổi chiều, thấy thiếu niên không giấu được niềm vui mừng trong mắt, nhìn phía sau anh ta rồi lại nhìn ra đầu phố, chỉ không thèm nhìn mình.
"Quý Liên Hoắc." Lão Tề cũng hơi bất đắc dĩ, thấy cậu như vậy thật không đành lòng nói ra sự thật. "Hôm nay sếp rất bận, không đến được."
Ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt, thay và đó là xa cách và xấu hổ với người đàn ông trước mặt.
"Xin lỗi."
"Không sao." Lão Tề ngồi xổm xuống chọn hồng khô và quýt, đưa cho cậu năm mươi tệ.
Quý Liên Hoắc im lặng thối tiền cho Lão Tề, hai mắt cụp xuống, cả người u ám đi hẳn, tưởng như mất hết ánh hào quang trước đây.
Nhìn bộ dáng của thiếu niên, Lão Tề thầm cười trong lòng, lấy ra tờ giấy với những con số từ trong sổ tay.
"Này."
Quý Liên Hoắc ngước mắt nhìn những con số đẹp đẽ trên tờ giấy ghi chú, nhất thời quên mất phản ứng.
"Sếp đặc biệt dặn tôi đưa cho cậu." Lão Tề đưa tờ giấy ra phía trước: "Đây là số điện thoại cá nhân của sếp, sếp nói nếu có vấn đề gì có thể gọi trực tiếp cho cậu ấy."
Quý Liên Hoắc chớp mắt, vô thức lau tay vào quần áo, cẩn thận nâng tay lên cầm tờ giấy trong tay Lão Tề. Đó là một tờ giấy mỏng, có những nét chữ bằng mực đen trên đó, còn có mùi thơm lành lạnh thuộc về người ấy.
Lão Tề nhìn khuôn mặt cậu giãn ra từng chút một, đôi mắt như tuyết vào xuân tan thành nước, còn vành tai thì đỏ bừng lên.
"Vậy nhé." Lão Tề không khỏi mỉm cười: "Khi về tôi sẽ nói với sếp."
"Chú Tề." Thiếu niên đột nhiên gọi Lão Tề, giọng điệu ngoan ngoãn bất ngờ.
"Sao đấy?" Lão Tề dừng lại, tò mò nhìn thiếu niên trước mặt.
"Tôi muốn hỏi là..." Quý Liên Hoắc mím đôi môi mỏng nói: "Phải làm sao mới được như chú, ngày ngày ở bên cạnh anh Chiêu Mưu, làm mọi việc cho anh ấy."
Nghe Quý Liên Hoắc hỏi vậy, Lão Tề xoa mặt, chợt cảm thấy có nguy cơ rình rập.
"Bây giờ cậu còn phải chăm một đứa trẻ, chắc chắn bất tiện." Lão Tề lựa lời thuyết phục: "Khi cậu lớn hơn chút nữa, có thể tự lập được, cậu có thể đi ứng tuyển vị trí của tôi, hiểu không?" Chừa cho nhân viên cũ một miếng cơm chứ chàng trai!
Quý Liên Hoắc có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu: "Cảm ơn chú."
Lão Tề thấy vậy, bỏ đi như thể lòng bàn chân có bôi dầu.
Quý Liên Hoắc ngồi trên xe đẩy, quay đầu liếc nhìn Quý Đại Bảo đang ôm chai sữa trong tay ngủ ngon lành, ánh mắt vô thức tối đi vài phần.
×××
Đêm khuya, quán mạt chược không khí ngột ngạt, tiếng kêu la ồn ào. Lý Đại Toàn đang ngồi ở chiếc bàn trong góc, miệng ngậm điếu thuốc, tay xoa mạt chược, dưới tấm khăn trải bàn cạnh cánh tay có mấy đồng tiền lẻ.
"Đại Toàn, sao gần đây không chơi poker mà qua mạt chược rồi?" Có người tò mò đi tới nhìn Lý Đại Toàn xếp mạt chược.
"Mắc mớ gì tới mày." Lý Đại Toàn ném viên xúc xắc vào giữa rồi giơ tay gãi cái trán đầy bóng nhờn.
"Sao lại chơi có vài hào một ván vậy chứ?" Tên kia cười hì hì: "Bọn tao đều tưởng mày có thằng cháu là cả họ được nhờ rồi, không ngờ mày còn làm tổ ở góc này!"
"Cháu tao?" Lý Đại Toàn giật điếu thuốc đang ngậm ra, quay lại nhìn bạn chơi bài, cau mày. "Cái đồ sao chổi đó bán trái cây chỉ được mấy đồng! Đi theo nó thì nhờ được gì!"
"Bán trái cây không được mấy đồng, nhưng bám vào sếp lớn thì kiếm bộn nhá!" Con bạc cười tục tĩu.
"Sếp lớn?" Lý Đại Toàn đảo mắt, không hiểu: "Sếp lớn gì?"
"Cháu mày không kể gì à?" Tên kia tặc lưỡi: "Đúng là vô lương tâm, tao nói cho mày biết, con rể hàng xóm của tao tận mắt thấy nhá, thằng cháu mày lên xe của sếp lớn, xe bóng loáng, nhìn là biết chỉ có người rất nhiều tiền mới mua được!"
Lý Đại Toàn đảo mắt liên tục, không biết đang nghĩ gì mà đẩy ngã hết quân mạt chược trước mặt xuống, nhặt tiền dưới khăn trải bàn, mặc áo bông vào rồi không nói một lời bước ra khỏi quán mạt chược.
Đêm tối, Lý Đại Toàn vào sân, mọi người đều đã ngủ say. Lý Đại Toàn vốn định trực tiếp đi vào phòng chứa đồ để đánh thức đồ sao chổi kia, tìm đại một cái cớ lục soát nhà, nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy chiếc xe đẩy nhỏ được che bằng tấm nhựa trong sân. Là để đồ sao chổi kia đi bán trái cây.
Lý Đại Toàn đảo mắt, nhấc tấm nhựa trên xe lên, nhìn số trái cây còn sót lại bên trong, lục lọi khắp nơi thì chợt chạm tay phải một thứ gì đó bằng kim loại.
Lý Đại Toàn lấy ra, dùng bật lửa chiếu sáng để nhìn, thì ra là một chiếc hộp có in chữ như giun đất đang bò, trên hình có một em bé tóc vàng. Lý Đại Toàn hiểu ngay đó là gì.
Sữa bột ngoại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top