100
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 100
Lãnh Tu Minh từ tỉnh khác trở về, theo sau là đoàn vệ sĩ xách theo túi lớn túi nhỏ.
Lãnh Uyển Âm ngồi trong phòng khách, tựa vào chiếc đệm mềm, một tay đưa ra để thợ làm móng cắt móng cho mình. Thấy Lãnh Tu Minh trở về, bà ngước mắt lên hỏi đùa: "Con đi mua hàng à?"
"Tâm trạng của cô tốt hơn rồi?" Lãnh Tu Minh cười tươi, cầm lấy một túi đồ rồi đưa cho Lãnh Uyển Âm. "Sao cô lại làm móng ở đây?"
"Cảm ơn Tu Minh." Lãnh Uyển Âm cầm lấy túi đồ rồi đặt sang một bên mà không thèm nhìn: "Phòng thẩm mỹ ở tầng hai đã chuyển lên tầng ba rồi, vẫn chưa sửa xong."
"Sao đột nhiên lại chuyển đi vậy?" Lãnh Tu Minh tò mò đi lên lầu, nhìn thấy ngay sân chơi trẻ em ở tầng hai. Nhìn đống thú nhồi bông chất thành núi, mắt Lãnh Tu Minh khẽ đảo, gã cúi đầu nhìn về phía tầng một: "Cô, ông nội có trong phòng không?"
"Ở trong đình sau nhà." Lãnh Uyển Âm thản nhiên đáp.
Lãnh Tu Minh nhận hai túi đồ từ tay vệ sĩ rồi đi ra sân sau, thấy ngay ông lão đang ngồi uống trà đọc báo trong đình, dây leo được trồng xung quanh đình lớn rất nhanh, sau vài ngày không gặp là chúng đã leo lên một đoạn dài.
"Ông nội." Lãnh Tu Minh cung kính đứng trước mặt cụ Lãnh, thấy cụ Lãnh bỏ tờ báo trên tay xuống mới đưa quà. "Gần đây ông nội thích trà nên con đã đến tìm một nông trại trồng trà địa phương, mua một ít trà ngon của họ."
Cụ Lãnh nói "Được", nhận lấy lá trà rồi để sang một bên.
"Ông nội, sân chơi trẻ em tầng hai vừa mới cải tạo xong trông đẹp thật." Lãnh Tu Minh cười nói: "Em họ và cháu họ con khi nào thì về ở?"
Cụ Lãnh nhìn thấy ngay ý định thăm dò của cháu trai, liếc mắt nhìn vệ sĩ cách đó không xa, phát hiện trên tay vệ sĩ đang cầm rất nhiều túi.
"Sao lại mua nhiều thế?" Cụ Lãnh tránh né câu hỏi của Lãnh Tu Minh, quay sang nhìn vệ sĩ bên cạnh.
Lãnh Tu Minh cười ngượng ngùng: "Mua quà cho em họ và cháu họ, không biết chúng có thích không."
"Không chỉ có thế nhỉ?" Cụ Lãnh vừa bình tĩnh nói vừa hớt bọt trên tách trà.
"Với cả Chiêu Mưu." Lãnh Tu Minh cười tươi: "Con thấy nhiều thứ mới lạ, muốn chia sẻ với anh ấy."
"Chiêu Mưu đến bây giờ vẫn còn qua lại với con à?" Cụ Lãnh nhướng mày.
"Không có..." Lãnh Tu Minh ngại ngùng cúi đầu: "Trước đây con đã hiểu lầm người ta, gần đây người ta cũng không nói chuyện với con nữa, nhưng dù sao hai bên cũng phải hợp tác, con muốn mối quan hệ giữa hai bên sớm trở lại như trước đây."
Cụ Lãnh im lặng, giơ tay vẫy, ra hiệu cho Lãnh Tu Minh đi làm việc của mình.
Lãnh Tu Minh chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.
Cụ Lãnh nhìn mấy cái túi trong tay vệ sĩ, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra.
×××
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị.
Sau khi nhận được kế hoạch khai trương trung tâm mua sắm Chử Thành, Vương Chiêu Mưu lật từng trang tài liệu, đọc kỹ từng mục.
Thế lực của nhà họ Trương đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhà họ Doãn vốn rất kiêu ngạo, thấy tấm gương của nhà họ Trương giờ cũng vội cụp đuôi lại giống hệt kiếp trước, ít nhất là trong ngắn hạn, họ không dám gây thêm sóng gió nữa.
Ba thế lực ở Chử Thành giờ chỉ còn lại nhà họ Võ và nhà họ Doãn. Thái độ hiện tại của nhà họ Võ vẫn chưa rõ ràng, có vẻ như họ đang chọn cách chờ đợi quan sát. Khi trung tâm mua sắm chuyển vào Chử Thành, nhà họ Võ không đòi cửa hàng, cũng không lén lút làm bất cứ việc gì sau lưng, Vương Thị cũng luôn giữ thái độ thân thiện với họ.
"Sếp Vương, trung tâm mua sắm Chử Thành đã hoạt động thử được một tuần, trung tâm điều hành đã tiến hành kiểm tra và đánh giá, đây là báo cáo của giám đốc điều hành Chử Thành." Trợ lý đưa tài liệu lên.
Vương Chiêu Mưu xem qua, đối chiếu với số liệu hoạt động thử của Tô Thành, khẽ gật đầu.
"Ngày khai trương tôi sẽ đến Chử Thành." Vương Chiêu Mưu nhìn vào kế hoạch tổ chức lễ khai trương: "Danh sách khách mời dự lễ khai trương phải được sắp xếp càng sớm càng tốt, nhớ phải mời nhà họ Võ."
"Dạ được sếp Vương." Trợ lý gật đầu, rời khỏi phòng.
Vương Chiêu Mưu đã xem xét một số hạng mục trong kế hoạch sự kiện, bao gồm biểu diễn múa lân, trình diễn catwalk, một trong những mục đó có điểm mắt cho lân. Anh mở điện thoại lên, định chuẩn bị trước một chút, nhưng không ngờ khi lấy điện thoại ra lại thấy có tin nhắn mới.
Cụ Lãnh nói với giọng thân thiện, gửi địa chỉ và thời gian, nói muốn trò chuyện. Vương Chiêu Mưu có linh cảm sớm muộn gì cụ Lãnh cũng sẽ liên lạc lại với mình, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.
Cụ Lãnh chọn một quán trà nổi tiếng ở Tô Thành làm nơi gặp mặt, phòng riêng thanh lịch yên tĩnh, rất thích hợp để trò chuyện. Cụ Lãnh lúc này đã hiểu rõ tính cách của Vương Chiêu Mưu, hai người gặp nhau không chào hỏi nữa, ông lão nói thẳng.
"Trước khi cậu tới, tôi đã nói chuyện với Liên Hoắc."
Vương Chiêu Mưu vừa cầm chung trà lên, nghe vậy liền đặt chung trà xuống, nhìn thẳng vào cụ Lãnh.
"Liên Hoắc không giống những gì tôi nghĩ." Cụ Lãnh thở dài: "Nó chẳng quan tâm đến tài sản của nhà họ Lãnh, nó nói với tôi rằng muốn đến Vương Thị, làm việc cho cậu."
Ánh mắt Vương Chiêu Mưu thoáng dao động, anh gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Quý Liên Hoắc khi nói ra lời này. Quyết đoán và bướng bỉnh.
"Chiêu Mưu, cậu là một chàng trai thông minh, tôi nghĩ cậu có thể nhận ra được ai có tình cảm với cậu." Cụ Lãnh nhìn sâu vào người trẻ tuổi đối diện. "Nhà họ Lãnh đã ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng cởi mở hơn trong nước, Lãnh Tu Minh lớn lên ở nước ngoài từ khi còn nhỏ, nên cách thể hiện của nó có thể rõ ràng hơn."
Vương Chiêu Mưu hiểu ý cụ Lãnh, chỉ im lặng gật đầu.
"Chiêu Mưu, tôi có thể nói rõ cho cậu biết, nếu Liên Hoắc thật sự không có ý định tranh giành gia sản, nhà họ Lãnh cuối cùng cũng sẽ do Tu Minh tiếp quản. Nếu Tu Minh trở thành người cầm quyền nhà họ Lãnh, cậu nghĩ nó sẽ làm gì?" Cụ Lãnh gần như không cho Vương Chiêu Mưu thời gian để suy nghĩ: "Có tôi ở đây, Tu Minh có lẽ không dám làm gì Liên Hoắc, nhưng nó nhất định có thể ra tay với Vương Thị và cậu, thậm chí còn có thể đưa ra yêu cầu quá đáng đối với cậu."
"Có thể cậu không hiểu rõ về Tu Minh, nhưng tôi biết rất rõ nó có rất nhiều người theo đuổi ở Mỹ, mà nó chưa bao giờ để ý đến bất kỳ ai." Cụ Lãnh nghiêm túc nói: "Nếu cậu đồng ý với thái độ không cạnh tranh của Liên Hoắc thì cậu nên chuẩn bị tinh thần đối diện với những gì sắp tới."
"Ý ông là muốn tôi khuyến khích Quý Liên Hoắc đấu tranh giành lấy tài sản của nhà họ Lãnh." Vương Chiêu Mưu bình tĩnh ngước mắt lên: "Nhưng ông cũng biết Quý Liên Hoắc chưa được chuẩn bị sẵn sàng."
"Sức khỏe của tôi vẫn ổn, tôi có thể tranh thủ cho nó một ít thời gian, nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ kéo dài được bao lâu." Cụ Lãnh nhìn thẳng vào người đàn ông trẻ tuổi kia: "Lời khuyên của tôi là đưa Liên Hoắc và Đại Bảo về nhà họ Lãnh càng sớm càng tốt. Liên Hoắc hiện không có chút cảm giác mình là người nhà họ Lãnh nào, nó phải thích nghi trước, cần dành nhiều thời gian ở cùng chúng tôi."
"Ông muốn làm thế nào?" Vương Chiêu Mưu thấy được cụ Lãnh đã có kế hoạch.
"Tôi sẽ mở họp báo công bố thân phận của Liên Hoắc và Đại Bảo; để Liên Hoắc dành nhiều thời gian ở cùng tôi và Uyển Âm, để Liên Hoắc làm quen với các thành viên khác của nhà họ Lãnh; kể cho nó nghe chi tiết về tình hình phát triển của các công ty dưới tên nhà họ Lãnh, để nó hiểu biết tương đối về các ngành nghề kinh doanh của nhà họ Lãnh, dạy nó cách quản lý..." Miệng cụ Lãnh khô khốc, ông cụ cầm chung trà lên nhấp một ngụm: "Đây là những điều cơ bản nhất."
"Có vẻ như ông đặc biệt thiên vị Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu nở nụ cười nhẹ, cụ Lãnh nghe thì có vẻ như đang làm những việc có lợi cho mình, nhưng anh có thể thấy rõ ràng ông cụ nghĩ đến Quý Liên Hoắc nhiều hơn.
Cụ Lãnh cười buồn, đặt chung trà xuống: "Có thể cậu đã nghe nói rằng trong ba đứa con của tôi, đứa tôi yêu thương nhất là con trai út, ba của Quý Liên Hoắc. Con trai út của tôi là đứa thông minh và có năng lực nhất trong ba đứa con, nếu nó không thực sự có năng lực, tôi đã không buông tay để nó đi nước Hoa. Liên Hoắc đã chịu quá nhiều đau khổ, quá nhiều mất mát, tôi chỉ muốn đền bù những gì tôi nợ nó, như vậy thì dù tôi phải ra đi, tôi cũng có thể đi trong thanh thản."
Vương Chiêu Mưu nhìn vào mắt ông lão, biết rằng cụ Lãnh làm như vậy thực sự là vì lợi ích của Quý Liên Hoắc. Cụ Lãnh đã sắp xếp sẵn sàng cho Quý Liên Hoắc, muốn mở đường cho cậu, điều anh cần làm là đẩy Quý Liên Hoắc vào con đường này.
"Chiêu Mưu, Liên Hoắc hiện tại chỉ nghe lời cậu. Tôi cần cậu giúp tôi, cũng cần cậu giúp Liên Hoắc." Ánh mắt cụ Lãnh sáng ngời, ý định trong lời nói đã quá rõ ràng.
Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhìn xuống, nhẹ nhàng siết lấy chung trà, đầu ngón tay còn vương hơi ấm còn sót lại của trà thấm qua lớp sứ.
"Khi nào thì để Quý Liên Hoắc trở về nhà họ Lãnh."
Cụ Lãnh tỏ vẻ nghiêm túc: "Càng sớm càng tốt."
×××
Quý Liên Hoắc xếp ba lô, bỏ vài quyển sách bài tập vào, xem lịch học thứ Hai tuần sau, đeo ba lô vào, đội mũ đen lên.
"Anh Quý, về nhà à?" Lưu Tư Niệm nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Quý Liên Hoắc.
"Ừ." Quý Liên Hoắc gật đầu, lấy điện thoại ra nhìn giờ.
"Được học tại một trường địa phương thật tốt, không chỉ không phải xếp hàng mua vé tàu vào những ngày nghỉ mà còn có thể về nhà mỗi ngày." Lưu Tư Niệm không khỏi ghen tị: "Tôi nhớ đồ ăn mẹ nấu lắm rồi."
"Sinh viên bản địa trong Đại học Tô Thành rất nhiều, anh Quý chắc chắn là người thích về nhà nhất." Lâm Tinh Tinh ngồi trên bàn cười hì hì, đá chân cho ghế lắc lư: "Sinh viên nhà khác toàn muốn tự do, anh Quý còn thường về nhà hơn cả học sinh trung học ."
Quý Liên Hoắc khẽ cong môi, tạm biệt hai người bạn cùng phòng rồi bước ra khỏi phòng.
Ngay cả tốc độ 40 dặm/giờ cũng hơi chậm, Quý Liên Hoắc trở về biệt thự rất sớm, mở cửa bằng chìa khóa, đang cúi đầu thay giày thì đột nhiên nhận ra có người trong phòng khách. Cậu nhìn lên, thấy Vương Chiêu Mưu đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, một chiếc hộp lớn đặt trên bàn trước mặt anh.
"Anh Chiêu Mưu?" Quý Liên Hoắc bước nhanh tới, phát hiện biểu cảm của người đàn ông có vẻ kỳ lạ không thể diễn tả được.
Vương Chiêu Mưu nhìn thấy thiếu niên, hơi ngẩng cằm lên, chỉ vào chiếc hộp trước mặt.
Quý Liên Hoắc đặt ba lô trên vai xuống, nhìn Vương Chiêu Mưu một cái tò mò mở hộp như mở quà ra, thấy bên trong là một bộ vest màu xanh navy.
"Đây là..." Quý Liên Hoắc mơ hồ suy đoán được, không khỏi ngẩng đầu nhìn Vương Chiêu Mưu đầy mong đợi, mắt cậu vừa đen vừa sáng, nếu như có đuôi thì nhất định đã quẫy liên hồi.
"Tôi chọn cho cậu." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nói đúng nghĩ gì Quý Liên Hoắc đang nghĩ: "Là quà tặng cho cậu."
Quý Liên Hoắc cầm hộp lên, không nhịn được cười, nhìn bộ vest rồi lại nhìn anh Chiêu Mưu, càng nhìn càng thích. Anh Chiêu Mưu tặng mình một món quà, đó là bộ vest đầu tiên của mình!
"Tôi rất thích màu này, tượng trưng cho sự điềm tĩnh, trí tuệ, thanh lịch và lịch thiệp." Vương Chiêu Mưu hơi cụp mắt xuống: "Tôi đoán đại khái là cỡ người của cậu, đi thử xem, xem có vừa không."
"Cảm ơn anh Chiêu Mưu!" Quý Liên Hoắc nhấc ba lô lên, nhảy lên cầu thang hai bậc một, nhanh chóng bước vào phòng, trong mắt tràn đầy niềm vui.
Vương Chiêu Mưu ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng đồ chơi, anh cúi đầu thấy Quý Đại Bảo đang đuổi theo một con vịt đồ chơi chạy khắp sàn nhà. Anh giơ chân lên, giày da đen chặn đường con vịt đồ chơi. Quý Đại Bảo bắt lấy con vịt đồ chơi, ôm chặt lấy nó, sung sướng ngước nhìn Vương Chiêu Mưu.
Vương Chiêu Mưu bế Quý Đại Bảo lên, khẽ cong môi. "Sắp về nhà họ Lãnh rồi, có vui không?"
"Ông cố ~ rất vui!" Quý Đại Bảo ngạc nhiên vỗ vào con vịt đồ chơi, không ngờ cụ Lãnh có thể thuyết phục Vương Chiêu Mưu để họ về nhà họ Lãnh nhanh như vậy.
Vương Chiêu Mưu lấy một túi bên cạnh ra một chiếc mũ đầu hổ vừa dễ thương vừa hung dữ, vành mũ có khâu một vòng lông trắng, bên dưới có hai cục lông trắng.
Quý Đại Bảo nhìn qua, mũ đầu hổ thêu rất đẹp, mắt chú hổ nhỏ lấp lánh, nếu nó đội lên thì chắc chắn sẽ dễ thương gấp đôi!
Vương Chiêu Mưu giơ tay, đội mũ đầu hổ lên đầu Quý Đại Bảo, kích thước vừa đúng.
Quý Đại Bảo vẫn vui vẻ chơi đùa ở phòng khách, đội chiếc mũ đầu hổ, thầm nghĩ chờ về nhà họ Lãnh rồi, mình không chỉ có điều kiện sống xa hoa mà còn có một sân chơi trẻ em, không cần phải nhìn mặt nữ ma đầu nữa, không cần phải học ngoại ngữ, có ông cố chăm sóc, chú út muốn đánh mình cũng khó! Mọi thứ sẽ phát triển giống như kiếp trước, mình sẽ có một tuổi thơ được nuông chiều vô tư, chú út quá bận rộn với công việc, sẽ không rảnh quản lý mình nữa, mình muốn gặp người mình yêu nhất ở độ tuổi đẹp nhất, lần này, chú út chắc sẽ không tìm đối tượng hôn nhân thương mại cho mình nữa. Mọi thứ đều hoàn hảo!
Quý Đại Bảo bò qua bò lại, quay đầu lại thấy Vương Chiêu Mưu đang nhìn mình với ánh mắt rất khó tả. Quý Đại Bảo miễn cưỡng bò về phía trước, ôm lấy chân Vương Chiêu Mưu, dụi mặt vào quần âu của anh. Anh lớn, tôi sẽ nhớ anh đó.
Vương Chiêu Mưu nhìn xuống Quý Đại Bảo, từ từ nhắm mắt lại, đưa tay xem đồng hồ, còn một tiếng nữa nhà họ Lãnh sẽ đến đón người. Phía sau có tiếng bước chân, anh lại nhìn thấy Quý Liên Hoắc mặc bộ vest xanh navy, dáng người cao thẳng, đang bước xuống cầu thang.
Một năm dường như đã giúp Quý Liên Hoắc lột xác triệt để, dáng người ban đầu gầy gò giờ đây có thể mặc vừa bộ vest một cách hoàn hảo, vai rộng hông hẹp, đôi chân thẳng dài, cơ bắp trên chân săn chắc, tràn ngập sức lực bùng nổ mạnh mẽ. So với một năm trước, Quý Liên Hoắc không còn vết bầm tím trên mặt nữa, khuôn mặt của cậu đang phát triển theo hướng của một người đàn ông trưởng thành, trở nên lập thể và sắc nét hơn. Đầu tiên là sống mũi ngày càng thẳng hơn, đôi mắt cũng ngày càng tối hơn, đôi lông mày rậm, đôi môi mỏng mím lại, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng và thờ ơ trước mọi người. Đây chính là dáng vẻ thực sự của Quý Liên Hoắc.
"Quào, pa pa đẹp troai!" Quý Đại Bảo khen ngợi.
Quý Liên Hoắc mím môi, hồi hộp và mong đợi nhìn người đàn ông bên cạnh Quý Đại Bảo.
"Rất đẹp." Vương Chiêu Mưu khựng lại, nâng tay lên, chỉnh lại cổ áo sơ mi của Quý Liên Hoắc.
Hai người gần nhau đến mức Quý Liên Hoắc chỉ hơi cúi đầu có thể ngửi thấy mùi hương của anh. Chiêu Chiêu chỉnh lại cổ áo cho mình, hai bàn tay như đang quấn quanh cổ mình, chỉ cần đưa tay ra, mình có thể ôm anh vào lòng, siết lại thật chặt.
Quý Liên Hoắc cảm động không thôi, dường như đã nghe ai đó nói rằng, đối với đàn ông, bộ vest đầu tiên tượng trưng cho sự trưởng thành và chín chắn. Anh Chiêu Mưu tặng mình bộ vest đầu tiên, phải chăng điều này có nghĩa là Chiêu Chiêu cảm thấy mình không còn là một đứa trẻ nữa, mà đã trở thành một người đàn ông có thể tự chịu trách nhiệm?
Sau khi chỉnh lại cổ áo cho Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu giơ tay xem giờ rồi kéo cậu đến ngồi trên sô pha, mắt anh nhìn thẳng vào mắt Quý Liên Hoắc với vẻ nghiêm túc.
"Liên Hoắc, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt chỉ có mình anh.
Vương Chiêu Mưu lấy điện thoại di động ra, muốn cho Quý Liên Hoắc xem tin nhắn mà Lãnh Tu Minh đã gửi cho mình, anh cũng chuẩn bị sẵn lý do để thuyết phục Quý Liên Hoắc đến nhà họ Lãnh, tiếp tục tiến bộ vì tương lai của cả hai.
Vương Chiêu Mưu đã thỏa thuận với cụ Lãnh, Quý Liên Hoắc có thể hoàn thành việc học ở nước Hoa, ngoại trừ kỳ nghỉ đông và hè phải đến những nơi có công ty của nhà họ Lãnh để làm quen. Tối nay nhà họ Lãnh đã mời phóng viên đến công bố thân phận của Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo.
Vương Chiêu Mưu vừa mở tin nhắn thì Quý Đại Bảo đã không thể chờ đợi được nữa mà ôm chặt chân Quý Liên Hoắc, ánh mắt tràn đầy vui mừng.
"Pa pa, chúng ta sắp về nhà họ Lãnh rồi!"
Quý Liên Hoắc ngồi đó ngơ ngác, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên bộ vest mình đang mặc, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.
Chiêu Chiêu muốn mình đi nhà họ Lãnh?!
Tại sao Chiêu Chiêu muốn mình đi nhà họ Lãnh!
Quý Liên Hoắc biết rõ ràng tài sản của nhà họ Lãnh đều ở nước ngoài, họ sẽ bắt cậu từ bỏ mọi thứ ở nước Hoa, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi không có tập đoàn Vương Thị, không có Chiêu Chiêu!
"Em, em không đi nhà họ Lãnh!" Quý Liên Hoắc gần như nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha, hoảng hốt vội vàng cởi cúc áo vest của mình, vì cảm xúc không thể kiểm soát được, cậu cũng không kiểm soát được sức mạnh trên tay mình, chỉ hơi mạnh tay một cái đã giật đứt hai chiếc cúc áo vest.
"Liên Hoắc, Liên Hoắc cậu bình tĩnh lại." Vương Chiêu Mưu đứng lên, tìm cách xoa dịu Quý Liên Hoắc: "Mọi chuyện không giống như cậu nghĩ."
"Không giống gì chứ!" Nước mắt của Quý Liên Hoắc lập tức dâng lên, cậu nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ không tin nổi: "Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu anh đã nói, anh sẽ không bắt em làm điều em không thích, đây là nhà của em, Chiêu Chiêu!"
"Tôi không muốn ép cậu, Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn thủ phạm Quý Đại Bảo, Quý Đại Bảo chột dạ nhìn dáng vẻ của chú út, chạy trốn khỏi chiến trường.
"Anh muốn em đi nhà họ Lãnh! Anh không thể bắt em đi nhà họ Lãnh!" Đôi mắt Quý Liên Hoắc đỏ ngầu, đong đầy nước, lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ muốn nhanh chóng cởi bộ vest này ra. "Chiêu Chiêu, em biết anh làm vậy là vì tốt cho em, đừng ép em được không, anh nghe em nói, em không muốn đi nhà họ Lãnh, không muốn chút nào!"
"Liên Hoắc!" Vương Chiêu Mưu nhíu mày, cố gắng trấn an Quý Liên Hoắc, nhưng cậu càng giãy dụa dữ dội hơn.
"Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu em xin anh..." Quý Liên Hoắc tuyệt vọng nhìn anh, nước mắt đong đầy, chớp mắt một cái, nước mắt đã rơi xuống. Sao mình có thể rời khỏi Chiêu Chiêu, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Sao mình có thể chịu đựng được việc không gặp Chiêu Chiêu, một ngày hai ngày, ba ngày bốn ngày, một tháng hai tháng... Mình rõ ràng đã cố gắng nhiều như vậy, rõ ràng sắp được ở bên Chiêu Chiêu mãi mãi rồi, tại sao chuyện này lại đột nhiên xảy ra!
Thấy Quý Liên Hoắc đau buồn rơi lệ, tim Vương Chiêu Mưu nghẹn lại, những lời khuyên can không sao thốt ra được.
"Chiêu Chiêu anh không biết gì hết sao, Chiêu Chiêu!" Quý Liên Hoắc mắt mờ đi, tuyệt vọng xé toạc bộ vest trên người: "Em không thể sống thiếu anh, em thích anh Chiêu Chiêu!"
Vương Chiêu Mưu sững sờ tại chỗ, nín thở.
Như một vết nứt trên cái nút chặn ở ngực, những thứ bên trong phun trào như một ngọn núi lửa, mang theo dòng dung nham nóng bỏng, thiêu đốt mọi thứ xung quanh.
"Em thích anh, em yêu anh Chiêu Chiêu." Quý Liên Hoắc khóc trong tuyệt vọng.
Thích ngay từ đầu.
Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Chiêu Chiêu, em thích anh, đừng đuổi em đi..." Quý Liên Hoắc ngập trong sức nóng, thiêu đốt đến mức chính mình gần như ngạt thở, cậu nhìn quanh như xuất thần, lập tức nhìn thấy con dao trong đĩa trái cây, nước mắt chảy dài. "Chiêu Chiêu, em lấy trái tim ra cho anh xem, được không."
Vương Chiêu Mưu hoàn hồn, thấy Quý Liên Hoắc đang cầm dao gọt trái cây định đâm vào tim mình.
Gần như theo phản xạ, Vương Chiêu Mưu tiến lên nắm lấy cổ tay Quý Liên Hoắc, ngẩng đầu hôn lên môi cậu.
Đôi môi khẽ chạm, như thấm đẫm mật ngọt mềm mại nhất thế gian, dần dần xoa dịu lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Quý Liên Hoắc.
Quý Liên Hoắc đánh rơi con dao gọt trái cây trên tay, hàng mi vẫn còn đẫm nước mắt khẽ run lên, cả người chìm trong trạng thái choáng váng, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Vương Chiêu Mưu chậm rãi lùi lại, tách môi ra, nhìn Quý Liên Hoắc đang trong trạng thái xuất thần, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bên má cậu.
"Tôi biết."
---
Người dịch: E hèm, định viết 1 vạn 8 ngàn chữ lý giải diễn biến tâm lý sếp Vương, nhưng thôi lười quá, ai cảm nhận được thì cảm nhận, ai chê sếp không biết yêu thì chúng ta hết duyên tại đây ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top