10
Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 10
Cho thêm một ít
Vương Chiêu Mưu biết rõ một sự thật.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lòng tốt cho đi cũng có giới hạn, nếu cho quá nhiều sẽ gây bất lợi cho bản thân, chưa kể đối phương còn là người thừa kế tương lai của nhà họ Lãnh.
Nhưng bây giờ có vẻ hơi khó nắm bắt mức độ.
Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo, giờ đây ngay cả cái ăn, cái mặc cơ bản nhất cũng là vấn đề, liệu có thể kiên trì đến khi nhà họ Lãnh đến nước Hoa hay không thì vẫn chưa rõ.
Có lẽ anh có thể cho thêm một chút.
Vương Chiêu Mưu hạ mắt xuống, bắt gặp đôi mắt đen láy của đứa trẻ trong tay, có lẽ do phơi nắng phơi gió lâu ngày nên da Quý Đại Bảo bị sạm đen, hai má đỏ bừng và khô khốc, thậm chí còn hơi tróc ra, trông còn không mịn màng bằng mặt Lão Tề.
Thấy Vương Chiêu Mưu nhìn mình, Quý Đại Bảo cười toe toét, đá chân, cảm thấy vô cùng vui mừng.
Vương Chiêu Mưu hơi nhướng mày, sờ vào mông Quý Đại Bảo, chưa kịp bóp đã tay đã chạm vào tấm vải thủng lỗ chỗ. Nhấc một chân của Quý Đại Bảo lên, Vương Chiêu Mưu nhìn thấy chiếc tã lót của nó, hình như được cắt từ quần áo bông của ai đó, đã giặt đến mức gần mục nát nhưng vẫn còn kiên trì với trọng trách của mình.
Đúng là... khó khăn.
Quý Liên Hoắc ngồi bên cạnh, cả người căng cứng. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày vải của mình, không biết đặt chân xuống như thế nào để đừng làm bẩn thảm trong xe.
Vương Chiêu Mưu quay mặt lại thì thấy cậu cúi đầu, bèn ôm Quý Đại Bảo, ngồi sát lại gần cậu hơn một chút.
Quý Liên Hoắc cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Chiêu Mưu đang cúi đầu nhìn mình qua cặp kính, ánh mắt anh bình tĩnh và đầy lý trí.
Quý Liên Hoắc cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, lòng vừa áy náy vừa khó chịu, có phải một giây sau anh ấy sẽ trách mình không. Thậm chí không thể chăm sóc một đứa trẻ cho đàng hoàng?
"Không thoải mái thì có thể dựa vào tôi."
Âm thanh như dòng suối trong veo lập tức cuốn trôi tưởng tượng trong đầu Quý Liên Hoắc, cậu có thể nhìn thấy đôi môi nhạt màu đang hé ra rồi khép lại, cũng có thể nhìn thấy đường quai hàm uyển chuyển và duyên dáng của người trước mặt. Đầu cậu được kéo nhẹ nhàng, Quý Liên Hoắc tựa vào vai và cánh tay của người bên cạnh, hai mắt cay cay, hồi lâu không dám chớp.
Lão Tề ngồi ở ghế phụ, qua kính chiếu hậu nhìn thấy thiếu niên đang tựa vào người sếp mình, trông như một chú chó hoang bẩn thỉu được gãi cằm, mắt ngấn nước, trông vụng về đến mức khó tin, vừa lúng túng vừa hạnh phúc trước sự ấm áp đột ngột. Vẻ mặt sếp vẫn bình thường, như vừa rồi chỉ là một hành động ban ơn trong lúc lơ đãng, sau đó lại nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ xe với ánh mắt thờ ơ.
Xe dừng lại trước trung tâm mua sắm, Vương Chiêu Mưu một tay ôm Quý Đại Bảo, nhìn thiếu niên dùng hết sức ra khỏi xe bằng một bước.
Một tay đẩy cặp kính trên sống mũi lên, Vương Chiêu Mưu dẫn cậu vào trung tâm thương mại với nụ cười trên môi.
Trung tâm mua sắm có tổng cộng sáu tầng, với cấu trúc hình tròn đồng tâm, trong đó có ba tầng lớn nhất. Tầng hầm 1 là siêu thị lớn nhất của Tô Thành, tầng 2 và tầng 3 là nơi bán quần áo nữ lớn nhất Tô Thành, tầng 5 là rạp chiếu phim lớn nhất. Mặc dù mức tiêu dùng tương đối cao, nhưng cũng may là ngày càng có nhiều người giàu có ở Tô Thành, vào cuối tuần, trung tâm mua sắm khổng lồ lại đông đúc.
Vương Chiêu Mưu dẫn Quý Liên Hoắc đi vào nhà hàng ở lầu bốn, mùi đồ ăn thơm phức khiến cậu phải mím chặt môi.
Khi gọi món, cậu nhìn vào thực đơn được Vương Chiêu Mưu đưa ra, xem thật kỹ rồi nhìn người phục vụ, chỉ vào mì nước lèo rẻ tiền nhất.
"Đây là món chính, cậu còn muốn gì không?" Người phục vụ mỉm cười rạng rỡ với thiếu niên trước mặt, người khác có thể không quen nhưng anh ta chắc chắn có thể nhận ra cậu Vương ngồi đối diện.
"Có thể lên thêm vài món ăn sở trường của đầu bếp." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, giải vây cho thiếu niên.
Quý Liên Hoắc lúng túng ngồi đối diện Vương Chiêu Mưu, chưa kịp nói gì thì tai đã đỏ bừng.
Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt, ở cái tuổi mười tám, lẽ ra phải là lúc ngang ngược làm bừa nhiều nhất, Quý Liên Hoắc lại vô cùng im lặng, thận trọng trong từng cử chỉ, đó rõ ràng là dấu hiệu của việc bị trừng phạt quá đáng.
Vết bầm trên mặt cậu vẫn chưa tan, Vương Chiêu Mưu đoán mò rằng có thể trên người cậu còn có nhiều vết thương hơn, sống trong môi trường như vậy, Quý Đại Bảo đã được bảo vệ rất tốt.
Sếp lớn đến thăm, nhà bếp đang rộn ràng không ngớt, các món ăn lần lượt được dọn ra.
Quý Liên Hoắc rất biết điều, sau khi thấy Vương Chiêu Mưu gắp rồi, cậu mới dám cầm đũa, cẩn thận gắp thức ăn trước mặt, lặng lẽ ăn mì nước lèo không có thịt của mình.
Thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, tư thế ăn uống lại đẹp mắt đáng kinh ngạc. Vương Chiêu Mưu thả thức ăn vừa gắp vào tô của Quý Liên Hoắc, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt tỏ vẻ biết ơn.
Đến giai đoạn cơ thể phát triển, lượng thức ăn cần thiết cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc ăn ba tô mì nước lèo chỉ với đĩa thức ăn trước mặt, không khỏi bật cười.
Đứa trẻ này đã đói bao lâu rồi?
Sau khi gói hết những món ăn còn lại, Vương Chiêu Mưu bế Quý Đại Bảo đang đói đến mức phải gặm ngón tay lên, dẫn Quý Liên Hoắc xuống tầng hầm thứ nhất. Giám đốc siêu thị vừa nhìn thấy sếp lớn liền cử nhân viên theo sát phục vụ tận tình.
Một nhân viên đang đẩy xe đẩy hàng, một người khác nhiệt tình giới thiệu sữa bột nhập khẩu trên kệ. Quý Liên Hoắc nhìn bảng giá ba chữ số dưới hộp sữa, không khỏi siết chặt vạt áo mình.
Vương Chiêu Mưu một tay bế Quý Đại Bảo, thản nhiên bỏ ba bốn lon sữa bột cho trẻ một tuổi vào xe đẩy, còn mua bình sữa và tã lót, còn thay ngay cho Quý Đại Bảo một cái nữa.
Mông được quấn tã ấm, Quý Đại Bảo cảm động đến phát khóc, khi quay lại nhìn mấy gói tã to tướng chất đầy trong xe đẩy, nó chợt thấy vui mừng khôn xiết.
Đi đến khu quần áo trẻ em, Vương Chiêu Mưu cầm bộ đồ cotton màu xanh lên, ướm thử cho Quý Đại Bảo rồi hạ mắt nhìn Quý Liên Hoắc đang đi theo mình.
"Đẹp không?"
Người đàn ông mặc Âu phục sang trọng, một tay bế đứa bé một tuổi, động tác tao nhã dịu nhàng.
Từ góc nhìn của Quý Liên Hoắc, vừa hay có thể nhìn thấy đôi mắt của anh dưới tròng kính, đuôi mắt hơi cong, hàng mi dài đổ bóng nghiêng nghiêng, như nét mực vẽ trên làn da trắng ngần, đẹp đến nghẹt thở.
Quý Liên Hoắc nghe giọng nói run rẩy của mình.
"Đẹp."
Sau khi cho bộ quần áo màu xanh vào xe đẩy, Vương Chiêu Mưu lấy thêm hai bộ quần áo cotton liền mảnh, vài chiếc vớ bông, mua hết.
Khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Quý Liên Hoắc hai tay xách đầy túi lớn đi theo người đàn ông trước mặt không rời nửa bước. Vương Chiêu Mưu một tay bế Quý Đại Bảo, một tay cầm sữa bột do nhân viên pha chế, nhìn Quý Đại Bảo gần như dùng cả tay lẫn chân để ôm bình sữa uống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc.
Cho hai đứa bé ăn xong, họ chở cả hai người chỗ dựng sạp. Lão Tề xách trái cây ra khỏi cốp xe. Vương Chiêu Mưu đứng trước mặt Quý Liên Hoắc, trả lại Quý Đại Bảo về tay cậu.
Quý Đại Bảo quyến luyến túm lấy quần áo của người đàn ông, nếu trước đây là cố tình làm bộ, giả vờ thích thì bây giờ, nó thực sự thích rồi. Anh không chỉ cứu được chân của chú út mà còn sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho nó và chú út, giải quyết nhu cầu trước mắt của họ, anh thực sự là một người đàn ông tốt bụng.
"Anh Chiêu Mưu." Đôi mắt đen của Quý Liên Hoắc phát sáng, như sao trời trên mặt hồ ban đêm. "Những thứ này, về sau em chắc chắn sẽ trả lại cho anh."
Vương Chiêu Mưu nhìn kỹ cậu trai trước mặt, cười nửa miệng đáp: "Được."
Có trời mới biết anh muốn lấy điện thoại ra ghi lại lời Quý Liên Hoắc biết bao!
Nhìn chiếc Bentley chạy đi, Quý Liên Hoắc cõng Quý Đại Bảo lên lưng, lục lọi hết từng thứ trong túi ra, lấy sổ nhỏ của mình, tìm một trang sạch sẽ, cẩn thận ghi mấy chữ thẳng thớm vào đó.
"Nợ anh Chiêu Mưu."
Quý Đại Bảo ăn no rồi, nằm trên vai Quý Liên Hoắc, nhìn chú út viết từng nét một.
Trước đó Quý Liên Hoắc đã cố gắng ghi nhớ giá cả những thứ này, bây giờ ghi hết vào sổ, hai túi lớn đựng đồ phần lớn là của Quý Đại Bảo. Đồ trẻ con vốn đã đắt đỏ, chưa kể Vương Chiêu Mưu còn chọn những thứ tốt nhất, Quý Liên Hoắc giữ thật chắc đầu bút chì, tính một số có bốn chữ số ở cuối trang.
Số tiền này bằng hai ba tháng lương của một người công nhân bình thường ở Tô Thành.
Sau khi nhìn chằm chằm vào con số một lúc, Quý Liên Hoắc đóng sổ lại, lần lượt cho đồ mới vào túi, để lại vài bộ quần áo nhỏ mà Vương Chiêu Mưu mua cho Quý Đại Bảo, cầm trên tay mà ngắm nghía đầy vẻ tiếc nuối.
Ông Vu cũng nhìn qua, chưa kịp khen quần áo đẹp thì thấy Quý Liên Hoắc cầm bộ quần áo mới tinh liên tục chà xát trên mặt đất.
"Tiểu Quý! Con làm gì đấy!" Ông Vu tiếc rẻ xuýt xoa liên hồi: "Quần áo đẹp, sao con lại làm hỏng!"
Quần áo sáng màu không có khả năng chống bám bẩn, nếu bị cọ xát nhiều lần trên mặt đất sẽ lập tức bám bụi, không còn sáng đẹp như trước.
"Không thể để con bạc đó phát hiện được." Quý Liên Hoắc mím chặt môi, đặt bộ quần áo bẩn sang một bên, nhặt hai bộ quần áo bông mới toanh lên, tiếc nuối sờ đi sờ lại, rồi lại cầm lấy chà xuống đất cho bẩn.
Ông Vu nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài, lại nghĩ đến bộ dạng ngay cả người thân cũng không thèm nhận của tên nghiện cờ bạc kia.
Quý Đại Bảo nhìn quần áo mới của mình xám xịt, phồng má lên, dù rất đau khổ nhưng cũng biết rằng đây là cách duy nhất để được mặc bộ quần áo này. Tên khốn Lý Đại Toàn đã bán hết đồ đạc trong nhà rồi. Lý Đại Toàn gần như đã tiêu hết số tiền của ông cố ngoại, chỉ còn lại chút tiền mua quan tài cuối cùng mà gã cũng thường thèm muốn. Còn nó thì suýt chút nữa bị mang ra gán nợ.
Quý Liên Hoắc đặt mấy bộ quần áo đầy bụi lên xe đẩy, sau đó nhìn sữa bột và tã lót trong túi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Quý Đại Bảo nhìn Quý Liên Hoắc giấu sữa bột vào thùng quýt, dùng quýt che kín lon sữa bột, sau đó dùng túi nilon đen bao quanh gói tã rồi dán vào gầm xe. Chai sữa và các vật dụng khác được nhét vào thùng đựng táo, Quý Liên Hoắc còn dùng bìa cứng làm ngăn, bình sữa giấu trong ngăn, táo đặt lên trên, chỉ cần không nhìn kỹ, là không phát hiện được cái ngăn này.
Sau khi chuẩn bị xong thì trời đã tối, Quý Liên Hoắc đang dọn trái cây, người giúp dọn sạp hôm qua lại tới giúp.
Quý Liên Hoắc quay đầu nhìn người đàn ông này, mắt lộ vẻ dò hỏi và cảnh giác, người kia thấy vậy liền gãi đầu ngượng ngùng.
"Xin lỗi, hôm qua tôi hơi bối rối, về nhà ngẫm nghĩ kỹ lại, giờ đã là thời đại nào rồi, làm gì còn sao chổi gì nữa chứ."
Sắc mặt Quý Liên Hoắc hơi dịu đi, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác.
"Hơn nữa." Người kia cười: "Nếu cậu đúng là đồ sao chổi, sao có thể gặp được một quý nhân như sếp lớn chứ, sếp lớn lại đối xử tốt với cậu nữa."
Quý Liên Hoắc ngừng dọn trái cây, không biết đang nghĩ gì mà đôi mắt dịu hẳn đi, sáng ngời ánh nước.
"Cảm ơn." Thiếu niên nghiêm túc nói lời cảm ơn người đàn ông.
---
Tác giả:
Nhật ký của Tiểu Quý: Sau khi gặp anh, cái lạnh mùa đông không còn, ngân hà sáng mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top