89

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 89

Ngọn lửa tuôn chảy

Juan đã bị mắc kẹt trong thành phố tĩnh lặng này trong ba ngày.

Lúc đầu anh nhất quyết chỉ uống nước, ăn bánh mì khô mà mình mang theo. Sau đó anh không thể chịu đựng được nữa. Thức ăn dùng cho lúc khẩn cấp trong ba lô nhanh chóng cạn kiệt, Juan chỉ có thể thử "lấy" thức ăn ở đây. Juan không biết việc ăn đồ ăn trong quá khứ sẽ có ảnh hưởng gì với cơ thể mình, nhưng nếu không ăn thì anh sẽ chết đói. Juan ưu tiên chọn trái cây. Sau tám tiếng thấp thỏm bất an, anh mới dám chắc rằng cơ thể mình vẫn ổn, có thể tiêu hóa thức ăn cũng như bổ sung lượng nước và năng lượng đã mất.

Không có gì đặc biệt ở Kingston năm 1882, Juan vẫn nghiêm túc vẽ một bản đồ thành phố đơn giản trên sổ tay, cố gắng thăm dò thành phố và tìm kiếm những "khe hở". Nếu bỏ qua những lo lắng về số phận của chính mình, Juan thậm chí còn thích thú với hoạt động thám hiểm thế này. Không có cánh cửa nào chặn được anh, anh có thể quan sát mọi ngóc ngách của thành phố một cách thoải mái, biết được giá cả hiện tại, kiểm tra các chuyến tàu buôn lậu tại cảng, v.v. Khi mệt thì có thể tìm một nơi để nghỉ ngơi, không ai đuổi anh đi.

Juan hiếm khi thay đổi vị trí của đồ đạc ở đây. Anh kính sợ thành phố yên tĩnh này, không phải vì người dân ở đây mà vì chính bản thân lịch sử. Khi Juan xem lịch, anh biết rằng một thảm họa sẽ thiêu rụi thành phố sắp xảy ra ở đây. Anh còn đặc biệt kiểm tra kho dầu trong thành phố, kiểm tra từng kho cảng nhưng không tìm thấy nguồn gốc của ngọn lửa.

Trời đã sập tối, gió không mạnh lắm, nhìn lá cờ và cây cao trên cao là biết.

Dù lạ lùng nhưng thật ra nguyên nhân gây cháy rất nhiều, cũng khó xác định. Người ta cho rằng trận hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ Luân Đôn năm 1666 là do một người thợ làm bánh mì quên tắt bếp gây ra. Bệnh dịch đã khiến hàng vạn người chết ở Luân Đôn vào năm 1665, tấm áo choàng đen của thần Chết đã bao trùm cả thành phố, nhưng một trận hỏa hoạn đã giải quyết được mọi vấn đề. Chỉ có một số ít người chết trong đám cháy vì không thể trốn thoát kịp thời, phần lớn đều mất nhà cửa, nhưng đồng thời cũng thoát khỏi lưỡi liềm của thần Chết.

Thám tử Juan vừa được phổ cập về sự kiện huyền bí tin rằng có một số sự thật đằng sau trận hỏa hoạn nổi tiếng trong lịch sử liên quan đến tà thần và sức mạnh tà ác mà con người không nên biết. Có thể một hoặc một vài thám tử giấu tên đã liều mạng để giải quyết khủng hoảng. Nhưng họ đã làm điều đó như thế nào?

Juan từng tin tưởng vững chắc vào khoa học, nay anh rất đau khổ. Anh cố gắng ngủ nhưng dù ở năm 1882 hay năm 1959 đều không gặp được Hans và John. Sự kết nối giữa những giấc mơ bị gián đoạn một cách khó hiểu. Giống như đi đến một đất nước mà mình không hiểu ngôn ngữ nhưng lại quên mang theo từ điển dịch những cụm từ thông dụng, anh cảm thấy không chắc chắn, dù cầm vũ khí trên tay vẫn rất bất an.

Thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không thể cứu được thành phố trong quá khứ nữa, nhưng Juan muốn giữ gìn mọi thứ vào thời gian và không gian của năm 1959. Áp lực khủng khiếp khiến anh không thể ngủ được, hầu như cứ mỗi giờ là anh lại thức dậy một lần.

Juan chỉnh đồng hồ sang chế độ bấm giờ, đánh dấu lịch trên sổ tay, chuẩn bị tinh thần cho việc bị mắc kẹt lâu ngày. Ai mà ngờ khi anh đang vừa gặm chuối vừa vẽ, một luồng không khí nóng tràn qua cửa sổ. Với một tiếng "vụt", tấm rèm cửa sổ bốc cháy.

Juan nhảy dựng lên vì giật mình, xông đến dập lửa. Sau đó, anh cảm thấy mặt đất đột ngột rung chuyển, có một tiếng động lớn rung trời vang lên. Juan suýt chút nữa bị tủ trong phòng khách sạn đập vào. Anh khó nhọc trèo ra ngoài, kéo rèm cửa ra, bất thình lình nhìn thấy cảnh tượng ngày tận thế.

Ngọn lửa đỏ rực trôi bồng bềnh như mây, vẽ nên một bức tranh sơn dầu rực rỡ trên bầu trời. Nó cũng giống như một thùng sơn đỏ được ném ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, chuẩn bị đồ ụp xuống đất. Các cụm lửa là những giọt nước, tạo thành một đường cong như vòng cung. Cột cờ phía xa đã bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa lan dọc theo cột gỗ xuống đất.

Juan hít một hơi, cuối cùng anh cũng hiểu được vụ hỏa hoạn ở Kingston năm 1882 xảy ra như thế nào rồi. Không ai có thể cứu được một thảm họa thiên nhiên tầm cỡ này! Juan vội vàng nhét đồ đạc của mình vào ba lô, không chút do dự chạy như điên về phía bến cảng, không dám lãng phí một phút nào. Anh sợ nếu chạy quá chậm thì sẽ bị thiêu chết trong thành phố này.

Thế rồi trong lúc chạy, chiếc la bàn trong túi anh rung lắc dữ dội. Juan lấy nó ra xem thử. Nắp ngoài của la bàn tự động bật ra, quả cầu pha lê tỏa sáng lấp lánh như đang dẫn đường. Ban đầu Juan muốn tránh khu phố đang chìm trong khói, nhưng ngay khi anh đổi hướng, la bàn cứ nhảy nhót liên tục cho đến khi anh điều chỉnh lại lộ trình của mình. Năm phút sau, Juan "kết nối" thành công với Johnson. Gặp được thân chủ tà thần, thám tử thở phào nhẹ nhõm, ít nhất anh không còn phải lo lắng bị mắc kẹt ở đây mãi mãi.

"Đống lửa này là..."

"Dư âm sức mạnh của một thần cổ xưa, đừng lại gần."

Johnson nhắc nhở, y không muốn nhìn thấy Juan bị thiêu chết.

Juan nghĩ đến lần trước khi mình buộc phải quay trở lại năm 1959. Cơ thể anh run lên, anh cảnh giác hỏi: "Chẳng lẽ là tà thần đã tạo ra nhiều ảo ảnh đó, định giết tôi sao?"

"...Không phải kẻ đó."

"Bướm Xám?" Juan nhớ lại tin tức mà Hans cho mình biết.

Biểu cảm của Johnson hơi lúng túng pha lẫn phức tạp: "Không phải, có một sự cố xảy ra, đây là tà thần thứ ba... con người các anh gọi là thần Mặt trời Tonatiuh."

Juan trợn trừng mắt, vô thức lùi về phía sau mấy bước, mặt lộ vẻ khó tin: "Tại sao lại có thêm nữa?"

Cảnh hỗn chiến nguy hiểm giữa bốn tà thần bây giờ lại tăng độ khó, tăng số lượng lên năm?

Juan chỉ đơn giản là hoảng sợ, nhưng Johnson lại cảm nhận được cảm xúc xấu hổ kéo dài liên tục, bởi vì lời Juan nói tựa hồ đang chất vấn y cùng Gymir, tại sao bọn họ lại khiêu khích thêm một kẻ địch khác? Thám tử loài người đã rất khổ rồi, nếu tiếp tục nữa, thật sự sẽ không còn đường sống sót.

"Khụ, thần Mặt trời là do Thảm Bay gọi tới." Johnson không thể đọc thẳng tên thật của Cochro ra.

"Đánh không lại thì gọi bạn bè tới giúp?" Juan không nhịn được nhìn sang Gymir bên cạnh, rồi lại nhìn Johnson. Ý nghĩa rất rõ ràng, bạn của hai ngài đâu?

Johnson: "..."

Gymir: "..."

Tà thần không có bạn bè thì có sao đâu? Lẽ nào còn phải chờ một con người nhỏ bé cười chê?

Johnson vội vàng giải thích trước khi Gymir nổi giận: "Thần Mặt trời Tonatiuh không phải bạn của Thảm Bay, tình hình của Tonatiuh rất đặc biệt, nó rất tàn bạo."

Juan nhớ ngay đến những bức tranh khảo cổ và những cuốn sách về di tích châu Mỹ, rùng mình ớn lạnh. Những người bản xứ châu Mỹ thờ thần Mặt trời sẽ mổ lồng ngực của tù binh và lấy trái tim ra để hiến tế cho Tonatiuh, chỉ vì họ tin rằng thứ nhiên liệu tốt nhất cho mặt trời cháy mãi mãi chính là máu tươi, xác của những người bị tàn sát đã lấp đầy cả đáy hố dưới đàn tế. Dẫu vậy, những tín đồ của thần Mặt trời vẫn lo "không đủ nhiên liệu". Nhìn ngọn lửa đỏ rực trên bầu trời lúc này, Juan càng thấy sợ hãi hơn.

"Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức chứ?" Juan tích cực đề nghị: "Tôi đã tìm thấy khe hở thời gian trong thành phố này, chỉ cần chúng ta đủ nhanh thì có thể tránh được việc chạm trán trực tiếp với thần Mặt trời, Thảm Bay, Bướm Xám?"

Johnson im lặng nhìn anh.

"Sao thế? Lẽ nào tôi nói sai?" Juan lo lắng hỏi.

Gymir sờ sờ mặt nạ trên mặt, lạnh lùng nói: "Trước đó ngươi đã nói, thành phố này từng trải qua rất nhiều thảm họa."

"Đúng, chỉ riêng hỏa hoạn quy mô lớn đã có bốn lần." Juan đột nhiên dừng lại, vẻ mặt anh đầu tiên là mơ hồ, sau đó dần dần tỉnh ngộ, cuối cùng là sợ hãi: "Ý ngài nói là những tà thần đó đang ở hiện trường hỏa hoạn trong các thời đại khác?"

Trận hỏa hoạn năm 1882 là nghiêm trọng nhất, đây cũng là nơi Johnson và Gymir rơi xuống. Ngọn lửa của Tonatiuh đã lan rộng ra nhiều thời gian và không gian khác dọc theo khe hở thời gian.

"Những vết nứt mà ngươi phát hiện ra, kể cả những vết nứt mà ngươi không phát hiện ra, giờ đã bị ngọn lửa này lấp đầy hết rồi." Gymir cau mày giải thích.

Juan đực mặt ra. Công việc được ủy thác mà anh làm suốt ba ngày nay đều vô ích. Mấu chốt là...

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Cầm cái này trước đi." Johnson ném một viên ngọc trai.

Juan nhận được bùa hộ mệnh, lén thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì anh có thể quay trở lại năm 1959 nếu gặp nguy hiểm. Đợi đã, có vẻ như anh cũng nghĩ như vậy vài ngày trước, nhưng sau đó anh lại đến năm 1882? Juan siết chặt viên ngọc, nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

Ngọn lửa càng lúc càng thấp, diện tích cháy ngày càng mở rộng.

Gymir kiểm tra lại, phát hiện ở đây thực sự chỉ có họ và thám tử .

"Điều này không bình thường, nếu Tonatiuh đã đáp lại lời kêu gọi của Cochro, ngọn lửa sức mạnh đã cháy lan theo khe hở thời gian đến đây, tại sao lại không nhìn thấy bóng dáng của nó..."

Gymir ăn ý nhìn sang Johnson, cả hai cùng nghĩ ra một vấn đề.

Thần Mặt trời quả thực có thể du hành thời gian, tức là đáp lại tiếng gọi từ trong đường cống dù đang ở thời cổ đại, dù sao thì đường cống cũng nằm ngoài trật tự thời gian. Nhưng những sức mạnh này đã chảy lung tung đến năm 1882 và ba thời đại khác. Điều này có nghĩa là gì? Nó cho thấy vào thời điểm xảy ra bốn trận hỏa hoạn từ năm 1703 đến năm 1882, thần Mặt trời Tonatiuh hoàn toàn không có mặt trên trái đất! Nếu không, dòng thời gian sẽ trấn áp Tonatiuh giống như đã làm với Cochro và Gymir, thế thì ngọn lửa còn có thể nhảy nhót như thế này không?

Johnson im lặng nhìn Gymir, vậy ra tình hình hiện tại là thế này: thần Mặt trời mà các tà thần cho rằng đang ngủ yên trên trái đất thực ra đã bỏ chạy từ lâu; còn Cochro mà họ tưởng đang đi vào vùng sâu thẳm của vũ trụ đã lặng lẽ quay trở lại. Không có thông tin nào mà thần cổ xưa nắm được là chính xác sao?

Gymir không hề xấu hổ chút nào. Thông tin sai lệch có liên quan gì đến thần Biển vạn năm không hề di chuyển cơ chứ?

"Bản thể của Tonatiuh sẽ không xuất hiện trong thời gian ngắn nữa, vì nó không ở trái đất, nhưng những ngọn lửa này rất phiền phức..."

Gymir hơi nhíu mày, sức mạnh của hắn thì bị áp chế, Johnson lại là bên bị ngọn lửa khắc chế, nếu như y lợi dụng dòng thời gian không chảy để cố sức dùng băng xua đuổi ngọn lửa thì sao?

"Chờ một chút, đây là năm 1882, em đã sinh ra rồi." Johnson bất đắc dĩ nhắc nhở Gymir, lần này y chỉ có thể đứng nhìn, nếu không vừa rồi leo ra khỏi hố cũng sẽ không vất vả như vậy.

Gymir vô thức hỏi: "Vậy em đang làm gì?"

Johnson cũng trả lời theo bản năng: "Theo cách tính thời gian của con người, cơ thể của em xuất hiện vào khoảng năm 1800, năm 1882, em đã có khả năng tư duy, đang lênh đênh trên biển tìm kiếm mục sư Cornell... lấy lại sức mạnh mà lão đã cướp đi của em."

Gymir thở dài tiếc nuối: "Sao em không đến thị trấn Đá Ngầm Đen sớm hơn?"

Johnson: "..."

Vào 40 năm sau, y đã sở hữu khả năng suy nghĩ mà còn không thể chống đỡ được đòn tấn công tinh thần của thần Biển, bị người cá quyến rũ đến nỗi đầu óc trống rỗng, phải hoảng sợ bỏ chạy. Nếu đổi lại là Johnson không có kinh nghiệm, và tuổi tác (thời gian tự nhận thức tỉnh táo) chỉ ở con số hàng chục... thế chẳng phải là vừa khóc vừa chạy à?

Johnson đen mặt đẩy Gymir ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top