85
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 85
Biến cố
Phủ Tổng đốc, một sân thượng ba tầng ở bên hông tòa nhà.
Đây vốn là nơi dành cho các bà các cô tầng lớp quý tộc nghỉ ngơi và ngắm cảnh, xung quanh là những cây cọ cao và những chiếc lọng làm bằng vải bạt.
Thời gian ngừng trôi vào lúc 9 giờ 16 phút sáng, các quý tộc hoặc đang ngủ sau cả đêm say sưa hoặc đang ăn sáng trên giường, vì thế trên sân thượng chỉ có vài người hầu đang dọn dẹp.
Gymir chơi đùa với trái dừa trên bàn một cách chán nản. Thứ này giống như một quả bóng, nặng trịch, vỏ đủ cứng. Chơi một lúc, tay của hắn bắt đầu biến đổi. Dưới những chiếc vây mỏng như tơ, móng tay trong suốt và sắc nhọn để lại vài vết xước nông trên vỏ dừa.
"Không cần nghĩ tới lời tên thám tử loài người đó nói." Gymir lười biếng dựa vào ghế.
Trật tự thời gian cái gì chứ? Tà thần sẽ không tuân theo cái thứ đó! Dù lịch sử có biên soạn tất cả thiên tai thành một cuốn sách, thám tử lại gửi lịch trình này đến trước mặt tà thần, Gymir cũng không có ý định tuân theo cái bảng kỳ quặc này, lấp đầy những lỗ hổng cho lịch sử, biến nó thành một cái gọi là vòng khép kín hoàn hảo. Con người luôn tin rằng logic hoàn hảo có nghĩa là sự kết thúc của mọi thứ. Ha, ngây thơ. Bản chất của thế giới là hỗn loạn và mất trật tự, làm sao có cái thứ gọi là vòng khép kín đó kia chứ?
Gymir tháo mặt nạ ra, cười đầy vẻ nghiền ngẫm.
Johnson lo lắng nói: "Điều em quan tâm là thông điệp ẩn giấu đằng sau những thảm họa này." Bởi vì số lượng thảm họa ở thành phố này đã nhiều quá mức bình thường. Nếu y và Gymir không làm điều đó, lẽ nào lại là Bướm Xám và Cochro?
Gymir chống cằm, đôi mắt vàng kim dõi theo từng động tác của Johnson: "Vậy sao? Ta thì tò mò tại sao con người tiếp tục sống ở đây hơn?"
Hỏa hoạn, động đất và bệnh dịch thay phiên nhau kéo dài hàng trăm năm. Cho đến tận năm 1959, con người vẫn chưa từ bỏ vịnh biển này. Không có nơi nào khác thích hợp để sống trên hòn đảo này à? Sao cứ nhất quyết phải cắm dùi ở cái nơi "bị nguyền rủa" này chứ?
Johnson nghe câu hỏi của Gymir, chìm vào suy tư.
"Đừng nghĩ nữa, đợi Juan quay lại thì hỏi hắn." Gymir uể oải nói. Sau đó, hắn bóp nát luôn quả dừa, để cùi trắng và chất lỏng bên trong chảy xuống mu bàn tay. Cảm thấy khá thoải mái, Gymir dời mắt sang những sạp bán dừa trong chợ bên dưới. Đồng thời cũng thoáng thấy Juan đang tìm kiếm manh mối dọc theo các chợ.
Juan quan tâm đến tất cả mọi vật phẩm. Anh muốn xem xét mọi thứ, chạm vào mọi thứ.
Tiến độ điều tra rất chậm, nhưng thấy phong cách làm việc không bao giờ bỏ sót một góc nào và ánh sáng thỉnh thoảng lại tăng vọt trên người anh, Gymir quyết định giữ im lặng.
"Anh ta rất nhanh."
Johnson cũng đang chú ý tới Juan. Sau khi phát hiện ra sự bất mãn tiềm ẩn của Gymir, y suy nghĩ vài phút, cuối cùng cũng tìm được một ưu điểm của Juan. Đúng là như vậy thật, Juan không có thói quen cầm một đồ vật rồi nhìn qua nhìn lại. Anh dường như biết tất cả các thương phẩm trong thành phố này, biết công dụng của mọi thứ.
Johnson cho rằng mình rất hiểu con người, nhưng khi nhìn thấy Juan, y lại phát hiện mình vẫn còn thiếu sót ở khía cạnh này. Hầu hết con người thích tiền vàng, đá quý hoặc các loại chất tạo mùi của con người (rượu, thuốc lá, hương liệu), và bị thu hút bởi những thứ xinh đẹp sáng lấp lánh.
Juan thì khác, anh có thể ngồi xổm trong góc để nhìn xuống cống, cũng có thể nhìn chằm chằm vào chiếc xe gỗ rồi gõ gõ đập đập. Anh cầm áo của tên lính lên xem phù hiệu, lấy ví của quan thuế vụ ra xem chất liệu... bây giờ lại đang cầm trên tay một chiếc móc sắt của cướp biển, xem thử thứ này được gắn trên tay như thế nào, kết quả là áo khoác của tên cướp biển rơi ra cùng với cái móc câu. Juan ngơ ngác nhìn cái gã không hề thiếu tay này, rồi tiện tay tháo khăn bịt mắt của tên cướp biển ra. Ồ tuyệt, mắt cũng không mù.
"Phì." Johnson không nhịn được cười.
Juan dường như nhận thấy điều gì đó, nhấc chân bỏ chạy.
"Quá sức tò mò, là một thám tử điều tra sự kiện huyền bí tiếp xúc với thế giới chân thực, tỷ lệ tử vong của hắn rất cao." Gymir soi mói.
Johnson cảm thấy Gymir nói rất có lý, y đang định gật đầu, thì đột nhiên khựng lại, hỏi với vẻ mặt kỳ quái: "Tại sao chúng ta phải quan tâm đến số phận tương lai của một con người?"
Gymir: "..."
À phải! Tà thần chỉ bắt một con người về để làm việc, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, người này còn sống hay đã chết thì có liên quan gì tới tà thần? Hắn hình thành thói quen này từ khi nào?
Ồ, là vì John. Gymir nghĩ đến thám tử John là nhớ ra rằng John gần như đã chứng kiến toàn bộ quá trình hắn làm quen với Johnson, điều đó khiến cho con kiến này có ý nghĩa đặc biệt, Johnson cũng cảm thấy đối phương rất có ích cho nên John mới có được đãi ngộ đặc biệt: tà thần không muốn ngươi chết.
Sau đó là Hans ở Venice... Được chứng kiến vở kịch xung đột nội bộ trong giáo phái Màu Xám quả là một niềm vui, và Con mắt Hoa Hồng do con người tạo ra rất thú vị. Vì thủy tinh có thể giúp con người nhìn thấy thế giới chân thực nên tất nhiên nó cũng có thể giúp Hans tạm thời thoát khỏi rắc rối này, không khó để làm ra món đồ nhỏ bé đó, và nó cũng thỏa mãn tính tò mò của Gymir về xưởng thủy tinh Murano. Nó chỉ là một cặp kính, không có bất kỳ sức mạnh nào, hoàn toàn khác với viên ngọc cứu mạng của John. Ai mà ngờ Hans có sức chiến đấu vượt xa người thường đã dựa vào kiến thức về huyền bí học và cặp kính này để đạt được thành tích đáng kinh ngạc: tiếp xúc với sự kiện huyền bí mọi lúc mọi nơi mà không bị kéo xuống vực thẳm.
Đến lượt thám tử loài người thứ ba - Juan. Gymir nhận ra mình đang tự động tưởng tượng về cuộc sống tương lai của Juan. Gymir vô cảm nghiền nát quả dừa đã vỡ thành từng miếng ra vụn hơn.
Juan đằng xa chợt cảm thấy da đầu lại tê dại. Anh cảnh giác nhìn xung quanh, nhanh chóng thay đổi vị trí.
Ánh mắt của Gymir dừng lại trên người Juan, hắn lạnh lùng nói: "Ta nhớ ra một việc."
"Sao cơ?"
"Ta còn chưa trả thù lao cho con cá voi trắng đó."
"Cá Voi Trắng cần gì thù lao, nó không phải là con người..."
Johnson đột ngột dừng lại. Dùng tiền để cắt đứt mối liên hệ với con người là một phương pháp đơn giản và dễ sử dụng do y phát minh ra. Nhưng đối với John và Hans, họ không chỉ đưa tiền mà còn đưa những thứ khác. Thù lao không chỉ là tiền mà bất cứ thứ gì dùng được đều có thể tính vào. Nhưng y không nghĩ ra Cá Voi Trắng sẽ đòi thù lao gì. Không thể cho nó một tấn cá chứ?
"Chúng ta đang ở năm 1692, hàng trăm năm trước khi Cá Voi Trắng ra đời, anh có thể từ từ suy nghĩ." Johnson nhìn Gymir, nói.
Thực ra tà thần không cần phải trả thù lao, đây chỉ là thói quen của Johnson. Gymir quyết định thiếu nợ. Dù sao thì con cá voi trắng đó cũng sẽ không đến đòi nợ.
***
"Chắc là ở đây..." Juan tự nhủ. Anh thò tay vào vết nứt trên tường, nhìn phần phía trên cổ tay biến mất. Anh không cảm thấy đau, bàn tay vẫn còn nguyên vẹn khi lấy nó ra.
Nơi này có một cơn gió thổi qua trán khiến Juan chú ý. Ở nơi thời gian ngừng trôi mà lại có gió thổi, đây là một chuyện kỳ quặc. Juan nghĩ ngay đến ủy thác của tà thần, anh chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ được bố cục của đường phố và các tòa nhà, vì vậy mới nhanh chóng phát hiện ra cái khe tường có vẻ rất nổi bật này. Bởi nếu thực sự trong nhà có vết nứt lớn như vậy thì đã phải được sửa chữa từ lâu rồi. Mùa hè ở biển Caribe hay mưa và bão, mà đây lại là bức tường chắn gió biển!
Juan tìm thấy một vài chiếc thùng để đặt chân lên. Anh trèo lên một nơi cao hơn, tiếp tục tìm kiếm dọc theo vết nứt trên tường. Chẳng bao lâu Juan đã phát hiện ra một lỗ hổng vô hình trong không khí, vết nứt trên tường chỉ là phần tiếp nối của lỗ hổng này.
"Phù." Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Juan. Tuy rằng anh rất trân trọng cơ hội quan sát Port Royal, nhưng ở đây quá nguy hiểm, hoàn thành nhiệm vụ và nhanh chóng trở về thời hiện đại là điều tốt.
"Ngài Johnson..." Juan biết tà thần lúc nào cũng để ý đến mình nên trực tiếp giơ cao tay chuẩn bị gọi người.
Ngay vào lúc này, trước mắt anh bỗng tối sầm lại, không khí trở nên lạnh lẽo. Bên tai vang lên những âm thanh kỳ dị, nghe như thể máu thịt của chính mình đang bị nhai nuốt một cách tàn nhẫn. Cơn đau dữ dội truyền từ bộ não nhắc nhở Juan rằng chính tinh thần của anh cũng có thể đang bị nhai. Vô số ảo ảnh méo mó ùa vào trí nhớ của anh, mỗi khuôn mặt quen thuộc... Những ảo ảnh này cười rồi lại cười, mặt chúng đột nhiên rơi vụn lả tả như bùn khô, từng vết nứt xuất hiện, nhãn cầu biến dạng và hàm răng sắc nhọn lộ ra từ bên trong. Chúng vây quanh Juan, dang rộng cánh tay như muốn xẻ anh ra để ăn thịt.
Juan không bỏ chạy, cũng không nhặt vũ khí lên tấn công lung tung. Anh dùng hết sức nhặt chiếc ba lô lên, chụp nó lên đầu, rồi hít thở nặng nề bên trong. Đây là lựa chọn đúng đắn. Bởi sự hoảng loạn có thể khiến con người thở gấp, nhanh chóng rơi vào trạng thái say oxy, làm tăng thêm gánh nặng cho não và dẫn đến ngất xỉu.
Đầu của Juan ngày càng đau hơn, anh nhận ra rằng mình có thể đã gặp phải kẻ thù của Johnson. Anh lại càng không dám mở chiếc ba lô che đầu ra, chỉ có thể tuyệt vọng kìm nén cơn đau, phớt lờ những ảo ảnh xung quanh mình, lần mò theo mấy cái thùng rồi trèo xuống.
Phía trên anh, Thảm Bay Cochro tăng tốc độ cuộn và quạt của cơ thể.
Ảo ảnh mà Juan nhìn thấy trở nên đáng sợ hơn. Tiến sĩ Marat biến thành con quái vật có năm chân, mặt Nick da đen thì mọc đầy mắt, còn gia đình và bạn bè của Juan... Họ kêu la đau đớn, vung vẩy tứ chi như thể đang cầu cứu hoặc đang khóc lóc, người bình thường không thể chống cự loại âm thanh này, cũng không thể tỉnh táo đối mặt với ảo giác đáng sợ này.
Vậy còn Juan thì sao? Juan bò rất vững vàng. Nếu không đau đầu, anh còn có thể di chuyển nhanh hơn một chút.
Thảm Bay: "..."
Johnson và Gymir vừa đuổi đến hiện trường: "..."
"Chúng mày thực sự rất may mắn, khi tìm thấy một con kiến bền chắc thế này." Cochro nói một cách u ám.
Lần này là ngôn ngữ của tà thần, Juan hoàn toàn không chịu được nữa, anh ôm đầu lăn xuống đất.
"Tao biết chúng mày đã bỏ thứ gì đó lên người nó, để giúp nó quay trở lại thời gian và không gian ban đầu." Thảm Bay chế nhạo, làn sương đen mà gã quạt ra hoàn toàn bao trùm Juan, ngày càng trở nên nặng nề.
Johnson tiến lên một bước rồi dừng lại.
Cochro cười nói: "Tốt lắm, ngươi đã hoàn toàn nhìn ra ý đồ của ta, ta muốn ném con người này vào khe nứt, sau đó theo nó quay về thời gian ban đầu... Điều này đối với ta không khó, ta chỉ không xác định được thời gian, bị ràng buộc bởi thời gian ở đây, chỉ cần ra khỏi đây, ta có thể dùng năng lực của mình để tìm ra con đường chính xác... Ta nên cảm ơn ngươi vì đã chịu khó giúp ta tìm được một thứ dẫn đường tốt như vậy."
Johnson nhìn thoáng qua Juan run rẩy toàn thân, vô cảm nói: "Ngươi cảm thấy việc này có thể thành công sao?"
Thảm Bay cuốn lấy Juan bằng sương đen, định nhét vào khe nứt.
Lúc này, bóng dáng của Juan chợt vặn vẹo rồi biến mất tại chỗ.
Cochro bắt hụt, gầm lên giận dữ. Những hoa văn có màu sắc kỳ dị trên lưng Thảm Bay đột nhiên chĩa vào Johnson, hình thành từng con mắt mở to nhìn chằm chằm vào Johnson, gã hỏi: "Ngươi đã làm gì?"
Johnson thực sự có sợ thần cổ xưa, nhưng ở đây y không cần phải sợ một Cochro bị hạn chế sức mạnh, thậm chí có thể nhìn thẳng vào thần cổ xưa đang tức giận.
"Tại sao lại giận?" Johnson giữ vẻ mặt bình tĩnh, xòe tay ra mà nói: "Không phải chính ngươi đã nói là cảm ơn con kiến ngoan cường này sao?"
Thảm Bay: "..."
Gymir khoanh tay, môi cong lên thành một góc độ vui vẻ: "Mày lo sẽ giết chết con người mong manh này nên mới mượn ảo ảnh của Bướm Xám để dụ dỗ hắn đi vào vết nứt, nhưng hắn thể hiện khả năng phản kháng mạnh mẽ, không bị ảo ảnh ảnh hưởng, thế là mày tăng sức mạnh, còn nói chuyện bên cạnh hắn nữa... Ha, mày cho rằng hắn cũng có thể chống lại, phải không?"
Nhưng thực tế lại là không thể.
Juan chỉ có khả năng chống lại ảo ảnh rất tốt, đó là vì anh được huấn luyện trong giấc mơ. Giấc mơ đáng sợ nhất mà Hans có thể nghĩ ra là gì? Gymir và Johnson biết, chẳng phải là Sự kiện sương khói khổng lồ ở Luân Đôn đó sao! Bướm Xám? Ảo ảnh? Sau khi trải qua vô số giấc mơ có thể làm mình chết, Juan có sợ hãi cảnh tượng này không?
Nhưng Cochro đã lầm tưởng rằng Juan là một con kiến rất ngoan cường, thế nhưng Juan không có khả năng chống lại sức mạnh tà ác bên ngoài ảo ảnh! Sau khi cầm cự chưa đầy nửa phút, hàng rào bảo vệ "nguy hiểm đến tính mạng" được kích hoạt, anh lập tức quay trở lại năm 1959. Cochro không có cơ hội nhét người vào trong kẽ hở.
"Vậy sao? Tao còn có một cách khác, là hủy diệt hoàn toàn khe hở thời gian này." Thảm Bay gầm lên giận dữ: "Nếu tao không thể rời đi, thì chúng mày cứ cùng tao đi lạc mãi mãi đi!"
Cochro va mạnh vào rìa của vết nứt tử thần giữa không trung, khiến vết nứt mở rộng thêm ra. Johnson vội vàng giải phóng sức mạnh, nhưng đã muộn một bước.
Mặt đất rung chuyển nhẹ.
Đầu tiên là đất cát, sau đó là mái nhà vỡ vụn, cuối cùng là cây cối rung chuyển dữ dội.
Thế giới như một tờ giấy mỏng, ban đầu bị dốc sức vò nát, sau đó bị vết nứt đen tối khủng khiếp kia nuốt chửng từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top