77-La Bàn Thời Gian
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Phần 6
La Bàn Thời Gian
Năm 1959, Jamaica
*
Chương 77
Lời nguyền và kho báu
Năm 1959, đảo Jamaica.
Dưới làn gió biển về đêm, một lớp vật chất trong suốt màu xanh huỳnh quang nổi trên bãi cát ở bờ biển. Đó là những con sứa do thủy triều theo mùa mang đến.
Người dân địa phương đã quen với cảnh tượng này, họ không thấy gì kỳ lạ. Vả lại "cảnh đẹp" này chỉ mang lại rắc rối. Gai độc của sứa sẽ dọn sạch sẽ đàn cá ở vùng biển nông, nếu chúng bị bỏ lại trên bãi biển, không được dọn dẹp kịp thời thì sẽ đốt cả ngư dân.
"...Đó là ngọn lửa của linh hồn người chết, cứ bồi hồi trên Thành phố Tội ác." Người đang nói là một người đàn ông địa phương với làn da ngăm đen, vừa đi vừa làm dấu thánh giá trên ngực bằng ngón tay. Gã đứng trên vách đá cạnh bờ biển, nhắm mắt lại, không muốn lại gần chút nào.
"Này, Nick, đừng sợ hãi thế."
Một người đàn ông gốc Latinh cõng chiếc ba lô leo núi lớn nói với giọng nhanh nhẹn: "Hãy thử tưởng tượng xem, Thành phố Tội ác đã chìm xuống đáy biển hơn 250 năm trước, chôn vùi cùng nó là hàng đống vàng ròng, nó là một kho báu khổng lồ!"
Nick da đen lắc đầu như điên nói: "Tin tôi đi, đào bới sẽ mang lại xui xẻo!"
Người đàn ông gốc Latinh xòe tay, chỉ vào chiếc lều lớn bên dưới và nói: "Nick, đây chỉ là một công việc. Chính phủ đã thuê đội ngũ giỏi nhất, ký hợp đồng với nhà khảo cổ học dưới nước nổi tiếng nhất thế giới, chỉ cần phát hiện được kho báu thì đất nước các anh sẽ sớm trở nên giàu có. Đến lúc đó, dù là phúc lợi hay giáo dục đều sẽ được cải thiện, sẽ có nhiều du khách đến tham quan Thủ phủ của Cướp biển này nữa."
Vẻ mặt Nick thay đổi.
"Thế nhưng..."
"Hãy nghĩ về tương lai, Nick, không phải mẹ anh đang bán nước dừa ở bãi biển gần đó sao? Tin tôi đi, các anh sẽ nhanh chóng có tiền để mua một cửa hàng, mở một nhà hàng hoặc khách sạn."
Người đàn ông gốc Latinh là một kỹ sư trắc địa trong đội khảo cổ khai quật, anh thuê Nick làm hướng dẫn viên, đồng thời là trợ lý tạm thời.
Vách đá dựng đứng này không dễ leo lên, chỉ có người dân địa phương mới biết chỗ nào để đặt chân trên vách đá, chỗ trũng nào thuận tiện cho việc mượn sức.
Kỹ sư trắc địa rất hài lòng với người trợ lý này, vì Nick rất chăm chỉ, không phải là loại người sống lười biếng qua ngày. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là việc Nick luôn tỏ ra chống cự với công việc khai quật. Đêm nay nhìn thấy thủy triều mang sứa đến, cảm xúc của Nick hoàn toàn không kìm nén nổi nữa, gã bắt đầu lẩm bẩm mấy câu điên khùng.
"Thưa ông, tôi thừa nhận rằng ông nói có lý, nhưng dưới nước thật sự có lời nguyền..."
"Gọi tên tôi đi, Nick. Chúng ta là bạn." Kỹ sư trắc địa mở ba lô leo núi, lấy kính viễn vọng ra quan sát mặt biển.
Nick vẫn không muốn đến gần vách đá, đối với gã, khung cảnh ba mặt bị bao quanh bởi ánh sáng màu xanh huỳnh quang thực sự rất ngột ngạt.
"Thôi được, ông Juan, chính vì chúng ta là bạn nên tôi mới nói điều này." Nick lại làm dấu thánh giá, nói với giọng run run: "Hãy thử nghĩ xem, ở đây ai cũng biết có kho báu, nhưng có ai từng đào được thứ gì ra chưa?"
Kỹ sư trắc địa Juan sửng sốt, sau đó quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu: "Chưa ai sao?"
Nick nói lớn hơn: "Không một ai!"
Gió biển thổi vào từng cơn, từ trên nhìn xuống, mặt biển xanh thẫm lấp lánh, khung cảnh vốn hùng vĩ và tuyệt đẹp bỗng khiến trái tim của kỹ sư trắc địa Juan như bị ghì xuống. Kỳ lạ, anh có quá nhạy cảm không? Juan tin vào khoa học, anh không phải là tín đồ sùng đạo gì, không quan tâm đến những lời nguyền rủa.
Đúng như những gì vừa rồi nói để động viên Nick, Juan cho rằng việc khai quật Thủ phủ của Cướp biển Port Royal này là một việc tốt. Bởi vì kho báu đang ngủ say dưới đáy biển, nếu cứ bỏ mặc nó ở đó thì sớm muộn cũng sẽ có người đến cướp đi. Đặc biệt là những nhà thám hiểm được các tập đoàn tài chính tài trợ, họ là bọn giặc cướp không hơn không kém, luôn phá hủy các di tích và công trình quý giá. Tốt hơn hết là để chính phủ đi đầu, như vậy thì các nhà khảo cổ học mới có những khám phá đáng kinh ngạc, trở nên nổi tiếng trên thế giới, nền kinh tế của đất nước này có thể được hồi sinh ở một mức độ nhất định.
Kỹ sư trắc địa lắc lắc đầu, cười nói: "Các thợ lặn đã xuống để thăm dò rồi, Port Royal chìm ở độ sâu 23 đến 36 feet dưới nước (7 mét đến 11 mét), trước đây người ta không thể trục vớt được kho báu vì mặt nạ lặn chưa được phát minh ra, bây giờ có nhiều thiết bị tiên tiến hơn, có thể ở dưới nước trong hai giờ. Dù sao cũng là đào bới mà, anh nên biết, ngay cả đào bới trên mặt đất cũng rất tốn công, trong khi chúng ta còn phải tìm kiếm kho báu trong một thành phố."
Dù Port Royal lúc đó có là Thủ phủ của Cướp biển, vàng có ở khắp nơi thì nó vẫn là một thành phố. Thành phố thì sẽ như thế nào? Sẽ có vàng ở nơi nô lệ sinh sống à? Sẽ có vàng trong quán rượu nơi các thủy thủ mua vui à? Chỉ có cách tìm ra kho cảng hoặc địa điểm giao dịch của bọn cướp biển thì mới có thu hoạch.
"Cho dù là một thành phố không người ở trên mặt đất, chúng ta cũng phải mất vài ngày mới tìm được vàng chứ đừng nói đến một thành phố chìm trong bùn dưới đáy biển." Juan vỗ vai trợ lý của mình, an ủi: "Việc khai quật kho báu không hề dễ dàng, ngay cả đội ngũ chuyên nghiệp như chúng ta cũng không thể hoàn thành công việc trong vài tháng, hãy nghĩ đến những nhà thám hiểm ôm mộng làm giàu đi, họ có đủ kiên nhẫn không?"
Nick tỏ ra do dự.
Trên thực tế, người dân địa phương đã cố gắng đi vớt rồi. Ai mà chẳng có ước mơ được giàu sang? Tuy nhiên, không một ai, kể cả thợ lặn được chính phủ cử đến, tìm thấy vàng trong "Thành phố Tội ác". Nếu thực sự còn cách nào khác thì ai lại muốn đi thuê một đội khảo cổ nước ngoài?
Có lẽ đúng là do là thiếu công nghệ nên không tìm ra, chứ không phải do lời nguyền... Nick cố gắng thuyết phục chính mình.
"Chúng ta sẽ ở đây đợi mặt trời mọc." Juan nói về kế hoạch của mình.
Lúc bốn giờ sáng thủy triều rút, mặt trời sẽ mọc rất nhanh, khi ấy có thể quan sát rõ ràng địa hình đáy biển.
"...Chi phí để dùng trực thăng quá cao, mà lại còn quá ồn ào." Juan nhéo tai mình, xác nhận tình hình với Nick lần nữa: "Thủy triều sẽ cuốn những con sứa này đi chứ!"
Bây giờ nhìn thì có vẻ đẹp như trong mơ, nhưng đến khi bắt đầu làm việc, những thứ trong suốt dính nhớp này sẽ thật đáng ghét.
Nick gật đầu.
Juan thở phào. Anh dụi mắt, bắt đầu gọi Nick đi dựng lều.
"Nơi này không có muỗi, khá tốt." Juan xoa xoa ngón tay, đốt lửa trại, chuẩn bị xiên bắp đi nướng. Tiếc thay gió quá mạnh, anh thử hai lần mà không thành công, nên phải bỏ cuộc trong tiếc nuối.
Juan lấy cái lon đồ hộp từ ba lô ra. Đây là thứ tốt đấy, anh sống bằng trái cây và thịt bò muối đóng hộp suốt chặng đường từ Tây Ban Nha đến biển Caribe.
"Tới thử xem." Juan nhiệt tình gọi Nick.
Nick không mấy hứng thú. Trên đảo có quá nhiều trái cây rồi, còn thịt bò muối đóng hộp thì Nick cho rằng nó rất khó ăn, tệ hơn cá nhiều.
Juan không để ý, anh kẹp thịt bò muối vào bánh mì, moi ra nửa chai mứt rồi phết đầy lên.
"Sẽ phải đợi lâu đấy, Nick, anh nên nghỉ ngơi trước đi!"
Juan nhìn Nick chui vào trong lều, một tay cầm kính viễn vọng, tay kia cầm chiếc bánh sandwich tự làm rồi đi đến bên vách đá, anh muốn ngắm nhìn bãi biển sáng màu huỳnh quang theo mùa này. Những ánh sáng xanh biến đổi liên tục và đầy vẻ rực rỡ đó thực sự rất hấp dẫn.
"Nếu đây là linh hồn của người chết thì đơn giản quá rồi." Juan không khỏi bật cười, tự nhủ: "Họ có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó của năm 1692, tốt nhất là cho tôi biết luôn vị trí của nhà kho của bọn cướp biển."
Juan ngáp một cái, không hiểu sao lại ngủ quên khi chưa ăn hết chiếc bánh sandwich.
"...Juan?"
Khi kỹ sư trắc địa bị Nick lắc mạnh để đánh thức, mặt anh tái nhợt, toàn thân nóng bừng.
"Thưa ông, ông cảm lạnh vì gió biển sao?" Nick lo lắng hỏi.
Juan cố gắng đứng dậy, anh cảm thấy như mình đã gặp ác mộng, nhưng anh không thể nhớ mình đã mơ thấy gì. Giờ anh chỉ thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề, còn đầu thì đau nhức.
Lúc này, mặt trời đã nhô lên khỏi đường chân trời, ánh vàng rực rỡ phủ khắp mặt biển, đúng như dự đoán, đàn sứa đêm qua đã biến mất không dấu vết.
"Tôi phải làm việc." Juan ấn ngón tay lên trán, chợt nhìn thấy vết nứt trên nham thạch bên cạnh mình lóe lên. "Nick, anh có thấy không?"
"Sao cơ?" Nick da đen nghệt mặt ra.
Juan nhặt dụng cụ lên lục lọi trong khe nứt: "Ở đây có thứ gì đó, Chúa ơi, nếu ánh bình minh không tình cờ chiếu vào đây thì sẽ không có ai nhìn thấy nó."
"Ông còn đang sốt..."
"Không sao, chỉ là cơn ác mộng." Juan không biết tại sao, nhưng từ lúc nhìn thấy tia sáng lấp lánh đó, anh cảm thấy như vừa uống một ly rượu mạnh, cơn đau đầu biến mất, tinh thần phấn chấn hơn.
Juan nhanh chóng tìm thấy kho báu đầu tiên của mình.
"La bàn?"
Juan giơ lên một sợi dây xích vàng không hề có vết bẩn bằng cách nào đó, mở la bàn ra, tìm thấy một quả cầu pha lê mắc kẹt trong rãnh bên trong, khung la bàn sáng bóng, không biết nó được làm từ chất liệu gì.
"Trông không giống đồ thủ công của thế kỷ 17, phần vỏ này... được các nghệ nhân Anh làm vào đầu thế kỷ này, không phải là đồ cổ, ở đây cũng có khắc năm, một cửa hàng ở Luân Đôn năm 1927." Juan rất thất vọng, nhưng vì thứ này được làm rất tinh xảo, có vẻ có giá trị nên anh vẫn bỏ chiếc la bàn vào túi. "Có thể là của nhà thám hiểm si mê kho báu hải tặc nào đó làm rơi."
Juan vui vẻ nói với Nick: "Theo hợp đồng, toàn bộ kho báu hải tặc khai quật được đều phải giao cho chính phủ, nhưng đây không phải là đồ cổ, ta có thể tự quyết định làm gì với nó, khi về thành phố chúng ta sẽ đi hỏi giá."
***
Năm 1692, đảo Jamaica, nơi thời gian ngừng trôi.
Sóng cuồn cuộn, một con cá voi lưng gù khổng lồ đính đầy những vàng và trang sức đang lướt đi. Johnson ngồi trên lưng nó.
"Phạm vi của khe nứt thời gian lần này chủ yếu là ở hòn đảo kia, đây là điểm tận cùng rồi, không có cách nào vượt qua." Cá voi lưng gù nhẹ nhàng húc về phía trước.
Một rào cản vô hình bỗng sáng lên. Johnson và Gymir cùng cảm thấy chóng mặt dữ dội, đó là tác dụng của quy tắc vũ trụ. Muốn phá vỡ nó thì phải trả giá, hoặc phải có đủ sức mạnh để phá vỡ trật tự. Vốn thần cổ xưa có thể làm được, nhưng vấn đề là...
"Nếu sức mạnh của anh và Cochro đều bị áp chế, điều đó có nghĩa là cả hai đều không thể mở ra một lối đi mới, làm sao chúng ta có thể quay trở lại?"
Câu hỏi của Johnson khiến thần Biển rơi vào im lặng. Cá voi lưng gù chậm rãi quay người, lại bơi về phía Port Royal.
"Chúng ta cần một sức mạnh từ bên ngoài để phá vỡ khe nứt thời gian này." Gymir suy nghĩ rất lâu, nảy ra một ý tưởng.
Johnson lo lắng nói: "Sức mạnh từ bên ngoài ở đâu ra chứ, không đồng loại nào biết chúng ta bị mắc kẹt ở nơi này."
Cá voi lưng gù nhìn tấm thân lấp lánh ánh vàng của mình, chợt nảy ra một ý tưởng: "Sách nói khu cảng này sẽ chìm xuống đáy biển, lại còn nói đây là Thủ phủ của Cướp biển?"
Gymir biết rằng cướp biển rất thích vàng. Trong thần thoại Bắc Âu, tất cả tàu chìm xuống biển đều được cuốn vào kho báu của thần Biển Gymir. Người ta sợ hãi trước cơn thịnh nộ và uy quyền của thần Biển, nhưng cũng muốn làm giàu bằng ngành hàng hải, trong số đó, cướp biển là những kẻ sùng bái thần Biển nhất.
"Không phải cuốn tiểu thuyết phiêu lưu đó đã viết vậy sao? Luôn có người muốn vớt kho báu hải tặc, cho nên..."
"Chúng ta có thể tìm một thám tử?"
Johnson nhìn cá voi lưng gù, cá voi lưng gù nhìn y. Một cảm giác vui mừng hết sức ăn ý tựa như một mầm non mới nhú trong lòng đất xuất hiện.
"...Thứ tạo ra kết nối nên đặt ở đâu?"
"Không thể ở trên bến cảng, nhà cũng không được, đến lúc đó tất cả sẽ sụp đổ." Gymir trở lại hình dạng con người, tích cực đề xuất: "Không biết nó sẽ chìm xuống đáy biển sâu đến mức nào, sẽ không dễ dàng tìm thấy."
"Còn vách đá biển đó thì sao?" Johnson chỉ vào vách đá mà y đã leo lên trước đó, nó rất cao, cách xa thị trấn, có thể may mắn còn sót lại.
Johnson lấy chiếc la bàn trong túi ra, giơ nó lên dưới ánh nắng chói chang, mở ra cạch một cái. Quả cầu pha lê trong la bàn được ánh sáng mặt trời nhuộm thành màu vàng kim.
Johnson nhìn vào la bàn, mỉm cười nói: "Cần phải có đủ ý chí và may mắn mới nhìn thấy được nó, sau đó chúng ta có thể đi vào trong mơ để chào đón con người may mắn này, để hắn truyền tin tức cho chúng ta."
---
Người dịch: Nick gọi Juan là ông không phải vì Juan già, mà chỉ là cách gọi tôn trọng thôi.
Port Royal là một thành phố nằm ở cuối Palisadoes của Cảng Kingston, thuộc đông nam Jamaica. Được thành lập vào năm 1518, thành phố là trung tâm thương mại vận tải biển trong vùng biển Caribe trong nửa sau của thế kỷ 17. Năm 1692, nó đã bị phá hủy bởi một trận động đất, một cơn sóng thần và sau đó là hỏa hoạn. Các cơn bão nghiêm trọng đã thường xuyên làm hư hại thành phố này và một trận động đất nghiêm trọng xảy ra trong năm 1907.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top