70
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 70
Trao đổi thông tin
Hans không bao giờ có thể quên được khung cảnh tận thế ở Luân Đôn.
Cả thành phố chìm trong bóng tối, khắp nơi vang lên những tiếng la hét đau đớn. Những ngôi nhà đó đều là mồ chôn của con người, khác biệt duy nhất là sang trọng hay sơ sài.
Đường phố trở nên hỗn loạn, xe hơi đâm nhau và thi thể nằm la liệt bên đường, cùng với bọn côn đồ đang cướp bóc các cửa hàng. Những tên tội phạm này không tác oai tác quái được lâu. Họ lợi dụng bóng tối để ra ngoài mặc sức hoành hành, rồi bị bóng tối nuốt chửng, trở thành thức ăn cho quái vật đột biến. Máu bắn tung tóe trên tường cao, mùi hôi thối khắp nơi, những âm thanh kỳ lạ ẩn trong màn sương mù dày đặc, còn có thể nghe thấy tiếng cắn xé và gặm nhấm. Con người có ý chí yếu hơn một chút sẽ bị nỗi sợ hãi nuốt chửng chỉ vì ở trong một môi trường như vậy.
Ngay cả những thám tử có kiến thức sâu về tồn tại huyền bí vẫn cần thần kinh vững vàng để hỗ trợ họ vượt qua nỗi sợ hãi, tiếp tục mò mẫm tiến về phía trước trong làn sương mù... Không ai biết khi nào quái vật sẽ nhảy ra, bạn phải sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Và sẵn sàng đón nhận cái chết bất cứ lúc nào. Chỉ một đoạn đường ngắn cũng sẽ bị tấn công nhiều lần. Ngay cả khi chiến đấu cũng không thể mất cảnh giác, bởi lũ quái vật có thể thò móng vuốt ra từ trong bóng tối bất cứ lúc nào, kéo bạn hoặc đồng đội của bạn đi. Bạn phải bình tĩnh khi truy đuổi quái vật, không được rơi vào bẫy săn mồi của chúng.
Đây không còn là thành phố nữa, mà là địa ngục nuốt chửng người sống.
"Tà thần chỉ ở lại Luân Đôn bảy ngày đã khiến hàng ngàn người chết, hàng chục ngàn người mất tích, tổng số người chết dần vì ô nhiễm trong những năm qua là hàng chục ngàn người." Hans nốc whisky, vẻ mặt khó coi, nói: "Đây là sự kiện huyền bí nghiêm trọng nhất châu Âu trong hàng trăm năm qua."
Điều đáng sợ hơn nữa là tà thần chỉ ra đi chứ không hề bị "phong ấn". Tà thần có thể bắt đầu một thảm họa mới bất cứ lúc nào. Không ai biết tà thần sẽ để mắt tới thành phố nào tiếp theo.
"Vậy là các ngươi đuổi theo đến Bắc Cực?"
Gymir âm thầm gật đầu, thông tin mà Hans mang đến đã ăn khớp với với nửa sau "lời giải thích" của Cá Voi Trắng.
Johnson cau mày nói: "Các anh rất can đảm nhưng cũng rất liều lĩnh. Nếu đã biết đó là tà thần, lại còn là thần cổ xưa đã mang Bướm Xám đi..."
"Cái gì, thần cổ xưa?" Các thuyền viên ngay lập tức hét lên.
Ngay cả ngũ quan của Hans cũng bị "dịch chuyển" ở một mức độ nhất định do cơn sốc. Ừ, trông lại càng giống một con gấu nâu nổi đóa hơn rồi.
"..."
Johnson chợt nhớ tới ngay chính y cũng chưa từng nghe tới cái tên Cochro, con người càng không có khả năng biết đến gã. Không có ghi chép nào về Cochro, giống như Bướm Xám, được xếp vào một trong số thần mới.
Gymir thẳng thừng tuyên bố một cách vô tình trước ánh mắt kinh hoàng của con người: "Đúng vậy, kẻ đã mang Bướm Xám đi là một thần cổ xưa."
"Các anh có thể gọi gã là Coch, đó là một phần tên thật của gã." Johnson không muốn con người trên chiếc thuyền này bị "kết nối" với Cochro, đó không phải là chuyện hay.
Lòng tốt này ngay lập tức được Hans và các thuyền viên hiểu biết về tồn tại huyền bí tiếp nhận. Mặc dù việc tà thần "thân thiện" đi ngược lại với quan điểm nhận thức truyền thống, nhưng tính cách của tà thần như thế nào sẽ không chịu ảnh hưởng bởi sở thích của con người, lỡ có gặp phải tà thần mà giữ được mạng sống của mình đã là quá may mắn rồi.
"...Ờm, Sau sự kiện sương khói ở Luân Đôn, chúng tôi gọi tà thần đó là Thảm Bay Khủng Bố, còn những quyến thuộc được tạo ra là Túi Da, bởi vì tất cả thể biến dị bị ô nhiễm nhưng ổn định tựa hồ đều đã bị hút cạn máu và nước, thân thể dẹp lép và bành trướng ra, giống như một cái túi da rỗng, còn có thể bay lên không trung. Các Hiệp hội nghiên cứu tồn tại huyền bí trên thế giới thảo luận vài ngày, cho rằng bản thể của tà thần này là dơi hoặc một loài sinh vật hút máu giống đỉa."
Không, sai quá sai. Gymir thầm nhủ.
Hans thở dài nặng nề: "Nếu là thần cổ xưa, tức là những gì chúng tôi suy đoán đều sai."
"Đúng vậy, những Túi Da đó chỉ là những tôi tớ, công cụ tạm bợ của nó, quyến thuộc... quyến thuộc chân chính của Coch là con cái của nó, đông lắm."
Lời của Gymir một lần nữa gây sốc cho thám tử loài người. Một con Bướm Xám Luân Đôn chưa giải quyết xong đã lòi ra một cái Thảm Bay Khủng Bố. Hai tà thần chưa giải quyết được, lại được biết Thảm Bay Khủng Bố là thần cổ xưa, có một đám con cháu. Thế này là gì? Party gia đình của tà thần à?
"Tất nhiên, tin tốt lúc này là ta chưa nhìn thấy mấy đứa con của Coch." Câu này của Gymir là nói với Johnson.
Johnson không hề thả lỏng, đây là đồng loại đầu tiên có "ác ý" mà y gặp phải kể từ khi sinh ra. Tất nhiên, Johnson cũng từng có xung đột với tà thần khác, nhưng đều có thể dễ dàng giải quyết, chỉ cần giải thích hoặc chủ động nhượng bộ, đối phương thường không thèm quan tâm.
Cochro lại có mục đích rõ ràng.
"Đợi đã, mục tiêu của Cochro là anh, hay là em?" Johnson hạ giọng hỏi, cố gắng không để con người nghe thấy.
Gymir im lặng.
Johnson nghi hoặc hỏi: "Anh không biết?"
"Ta nghĩ là ta, nhưng nó cứ liên tục nói về em, có vẻ rất quan tâm đến em." Thần Biển nghiến răng nghiến lợi nói.
Núi băng bị cảm xúc của tà thần tác động, rung chuyển dữ dội.
Hans lùi lại một bước, cố gắng giữ thăng bằng.
"Em không có gì đặc biệt cả, gã sẽ bỏ cuộc ngay khi nhìn thấy em." Johnson thuyết phục Gymir bình tĩnh lại. Johnson rất bình tĩnh, là một thần mới, y bình thường như vậy đấy.
"Làm sao có thể chứ, em rất đặc biệt!" Phản ứng của Gymir đặc biệt dữ dội.
Johnson rất bất ngờ.
Ngay khi Johnson nghĩ rằng Gymir sẽ lập tức tiết lộ một vài bí mật mà y chưa biết, giúp y khám phá ra những sức mạnh "đặc biệt" nào đó, thần Biển giận dữ bày tỏ hình thái của bản thể Johnson mềm mại và xinh đẹp như thế nào, cùng với sự nhạy cảm và linh hoạt của tứ chi, và những điểm dễ thương trong tính cách nữa chứ.
Johnson: "..." Từng xúc tu trên người đều rất ngứa ngáy, muốn đánh thần Biển.
Johnson chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhưng Gymir vẫn tiếp tục không biết tự giác kể ra "ưu điểm của Johnson", so với các tà thần khác thì khác biệt biết bao.
Hans ngồi trên đất: "..."
Thuyền viên bị sóng biển ầm ầm vỗ cho ngã ngửa: "..."
Con người không muốn nghe lén, chủ yếu là do hai tà thần quá chu đáo với họ, không dùng ngôn ngữ không thể miêu tả nào đó mà lại nói tiếng Anh. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Gymir càng lúc càng nói to hơn, khiến họ phải nghe luôn cả nửa sau của "lời tỏ tình chân thành". Mà khoan, chắc là lời tỏ tình chân thành nhỉ? Sao có mấy từ nghe có vẻ quen quen thế kia? Hơi giống với cách diễn đạt trong tiểu thuyết tình yêu của con người?
Bịch.
Johnson đá Gymir một phát.
Gymir đứng yên bất động.
Một giây sau, thần Biển nhận ra có điều gì đó không ổn, não của tà thần bắt đầu đọc "kiến thức tình yêu của con người" với tốc độ chóng mặt, sau đó hắn đưa ra một lựa chọn rất chính xác.
"Ta dẫn Cá Voi Trắng đi loanh quanh xem sao."
Gymir nhặt Cá Voi Trắng cơ bản không hề biết việc gì đã xảy ra lên, nhanh chóng bước sang bên kia núi băng.
"Cù? Cá?" Cá Voi Trắng kêu lung tung suốt một đường, nghe như một con hải âu lớn thường đến Bắc Cực nghỉ hè. Sừng của Cá Voi Trắng bị khống chế, nó buộc phải bơi đi.
"Ờm, đó là thú cưng à?" Hans chủ động phá tan bầu không khí lúng túng. Một nhà trị liệu giấc mơ đủ tư cách phải có tài năng giải quyết mọi bầu không khí đáng sợ.
"Mới nhặt được, con cá voi này gặp phải Coch, suýt chết. Chúng ta không nuôi thú cưng, đó là thói quen của con người." Johnson giải thích. Gymir rời đi cũng mang theo cả nguồn gốc khiến Johnson bối rối, y nhanh chóng khôi phục lại trạng thái thờ ơ và bình tĩnh.
"Ngài! Tôi nhớ ra rồi, thì ra là các ngài!" Một thuyền viên nào đó của Hans bỗng kêu lên thật lớn.
Cá Voi Trắng cố gắng quay đầu lại, Gymir dừng bước, đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ hơi nheo lại.
Thuyền viên kia bắt gặp ánh mắt vô cảm của Johnson thì không khỏi run lên, tiếp đó bị chính thuyền trưởng Gấu Nâu nhà mình trừng một cái, chỉ đành lắp bắp nói: "Các người, mọi người quên rồi à? Ông John Doe và viên ngọc bị vỡ đó, bùa hộ mệnh quý giá đã cứu mạng ông ta... Những học giả huyền bí học đến Luân Đôn đều nói rằng thứ đó rất tà ác, ai sở hữu nó chẳng khác nào hiến mạng cho tà thần đó, nó là quả bom hẹn giờ chết người có thể trở về số 0 bất cứ lúc nào."
Biểu cảm của các thuyền viên khác bắt đầu trở nên kỳ lạ. Bởi vì họ nhớ rằng thám tử hoàn toàn không coi trọng những lời cảnh báo này, còn nói...
"Đó chỉ là thù lao cho người mai mối thôi?"
Mọi người, kể cả Hans, nhìn Johnson rồi lại nhìn Gymir.
Johnson: "..."
Vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ của y sụp đổ.
Tốt lắm, đúng là thám tử mà y quen biết, rất dũng cảm.
***
Mặc dù tà thần rất muốn đến nước Anh để nói chuyện ra cho lẽ với thám tử, nhưng Gymir không thể yên tâm nếu chưa giải quyết Cochro.
Thế là chiếc thuyền đánh cá mà Hans thuê từ quần đảo Greenland đã chào đón hai "hành khách" ngoài dự kiến. Các thuyền viên rất lúng túng. Họ không muốn có trải nghiệm du hành cùng với tà thần chút nào.
Và phải nói thế nào nhỉ? Họ đang chở một đôi tà thần yêu nhau say đắm đi gây chuyện với hai tà thần đang có kế hoạch giao phối và sinh sản? Mục tiêu còn có thể có một gia đình lớn rất đông con?
Diễn biến này quá ly kỳ! Các thuyền viên dám thề bằng kinh nghiệm nhiều năm vào sinh ra tử phiêu lưu điều tra tồn tại huyền bí của mình, cả thế giới chưa bao giờ nghe đến chuyện kỳ quặc như vậy!
"Mà này, thuyền trưởng... Phải làm gì với tàu ngầm của Mỹ?" Thuyền viên chỉ vào núi băng, rối rắm hỏi.
Hans dùng ngón tay gõ nhẹ vào cặp kính trên sống mũi rồi sẵng giọng đáp: "Bên trong có rất nhiều người còn sống, chẳng qua là đều đã hôn mê, khi tỉnh lại họ sẽ tìm cách tự cứu mình, chúng ta không cần lo lắng."
Thuyền viên nhìn chiếc tàu ngầm mắc kẹt trong cái hồ tự nhiên trên núi băng, thầm nghĩ khi người Mỹ đến cứu chắc hẳn sẽ choáng váng hết cho xem.
Hans sải bước vào khoang thuyền, giới thiệu cho Johnson và Gymir xem "dụng cụ" mà họ dùng để theo dõi Cochro và Bướm Xám. Vỏ kim loại, có nhiều dây dẫn, cắm thêm thiết bị thu sóng dài, nửa bộ phận còn lại được cố định trên nóc thuyền đánh cá.
"...Dựa trên sóng vô tuyến, nó phát hiện được một số âm thanh mà con người không thể nghe được. Chúng tôi ghi chép dữ liệu trong nhiều năm rồi phân tích và tổng kết ra địa điểm là Bắc Cực." Học giả huyền bí học chịu trách nhiệm vận hành thiết bị, lần đầu tiên thử giới thiệu phát minh của mình trước mặt tà thần, trán lấm tấm mồ hôi, cố gắng mỉm cười: "Đây là mẫu chúng tôi thu âm ở Luân Đôn."
Tất cả mọi người nhanh chóng đeo bịt tai dày lên trước khi cái nút được nhấn xuống.
"Là con Bướm Xám ở Luân Đôn."
Sau khi nghe âm thanh xong, Gymir chìm vào dòng suy nghĩ. Hắn tưởng Hans đuổi theo Cochro mới đến Bắc Cực, nhưng không ngờ vẫn là Bướm Xám.
"...Tên này dẫn Bướm Xám đến làm tổ ở Bắc Cực? Vừa tìm kiếm chúng ta vừa cùng Bướm Xám sinh sản?" Gymir cười khẩy.
Thời điểm trả thù đã đến.
Đi lật tung cái giường ngủ tạm bợ của Cochro thôi!
--------------------
Tác giả nói thế này:
Đám sương khói khổng lồ 1952 là thảm kịch ô nhiễm môi trường xảy ra trong lịch sử có thật ở Luân Đôn, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top