7
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 7
Người không thể được nhìn thấy
Lúc đó là bốn giờ chiều, bầu trời tối như màn đêm. Mùi lưu huỳnh trong không khí ngày càng nhạt dần. Những âm thanh kỳ lạ phát ra từ các vết nứt trên mặt đất cũng biến mất.
Mọi người không thể biết đây là sự yên tĩnh trước khi thảm họa bắt đầu, hay thảm họa đã kết thúc.
"Có lẽ ngọn núi lửa này... vẫn chưa đến lúc phun trào." Bác sĩ Abel lắp bắp..
Sau đó ông ta thực sự nghĩ ra một lời giải thích khoa học hợp lý, và tự tin trở lại.
"Đúng vậy, trước khi núi lửa hoàn toàn phun trào, sẽ xuất hiện một số hiện tượng dị thường, sức ép của địa tầng sẽ tìm ra một số điểm yếu, sau đó xuất hiện vết nứt, lỗ phun khí và những thứ tương tự. Quá trình này kéo dài từ khoảng ba ngày đến một tuần, tôi đã đọc về nó trên các tạp chí khoa học."
John thầm nghĩ, những tạp chí khoa học này cũng khá thú vị, nhưng sau khi đăng ký, chúng có thực sự được gửi đến một bưu điện xa xôi như ở thị trấn Đá Ngầm Đen của Iceland không?
Nhưng lúc này không phải lúc bàn luận khoa học, John hỏi: "Thị trấn Đá Ngầm Đen chỉ có một lối ra duy nhất này sao?"
Lòng tin của bác sĩ Abel biến mất trong nháy mắt, ông ta tái mặt nói: "Đây là một mũi đất, ba mặt đều là biển bao bọc. Ngoại trừ đường biển, đây là con đường duy nhất."
John suy nghĩ một lúc, tìm một hòn đá khá lớn, ném thẳng xuống cái rãnh sâu phía trước.
"Khoan đã!"
Bác sĩ Abel sợ hãi đưa tay ra ngăn cản, nhưng chậm một bước. Vẻ mặt ông ta đầy sợ hãi, như thể lo lắng John sẽ đánh thức con quái vật đang ngủ say dưới lòng đất.
"Có chỗ đệm." John nhắc nhở.
Khi khe núi sâu hình thành, ngọn núi gần đó sụp đổ, đất lở cuốn theo những cái cây thấp xuống dưới khe núi. Thứ bùn nhão này có tính kết dính rất mạnh, thậm chí còn cuốn theo đá tảng chuyển động trong lòng nó.
Lúc này, một âm thanh trầm đục truyền đến từ trong rãnh sâu bên dưới.
John cầm lấy một cành cây, vạch vài vết trên bùn rồi dùng đế giày lau sạch nó, thở dài: "Độ sâu ít nhất là 46 feet*, bây giờ xây cầu rất nguy hiểm, rãnh này có thể sẽ rộng hơn và sâu hơn, chỉ có thể chờ xem ngày mai."
* Số ít là Foot, là một đơn vị đo chiều dài, có thể khác nhau theo từng hệ thống, nhưng đều khoảng từ một phần tư đến một phần ba của mét. Đơn vị foot sử dụng phổ biến nhất ngày nay là foot quốc tế.
Bác sĩ Abel giận dữ nói: "Cậu quá liều lĩnh, lực đập của viên đá có thể phá hủy sự cân bằng mong manh hiện nay, khiến magma phun trào."
"Ông vừa mới nói, không có con đường nào khác." John nhắc nhở: "Chúng ta bị chôn chân ở chỗ này rồi."
Khi nào núi lửa phun trào có quan trọng không? Dù sao cũng không thể chạy thoát. Hơn nữa, đây không phải là miệng núi lửa, tốc độ phun trào cũng không cao lắm nên có thể sẽ giảm bớt áp lực địa tầng.
Bác sĩ Abel kiên quyết khẳng định: "Phải có cách nào đó. Nếu không được, chúng ta sẽ chế tạo khinh khí cầu."
John: "..." Anh đã đánh giá thấp bác sĩ.
Khinh khí cầu thực sự là một ý tưởng hay, nhưng việc chế tạo nó đòi hỏi công nghệ và thời gian, còn số lượng người trên khinh khí cầu thì có hạn.
John đang định nêu ra điểm này thì chợt nhìn thấy bóng cây thấp thoáng đằng xa, và người đang đứng đó.
Johnson.
Tên này còn chưa đi!
Lý trí bảo John đừng đến gần kẻ nguy hiểm này. Nhưng câu đố đang ở ngay trước mắt, như thể một bữa ăn ngon được đặt dưới mũi một người vô gia cư... Giả vờ như không nhìn thấy nó thực sự rất khó.
Mục sư Cornell, Johnson, con tàu ma... Mối liên hệ ở đây là gì?
Tại sao Johnson lại xuất hiện để cứu những người dân thị trấn bị tiếng hát mê hoặc, rồi lại biến mất trong hỗn loạn sau khi giải cứu họ? Lẽ nào Johnson không biết rằng đứng đây trong bộ quần áo của mình cũng nổi bật như trộn một viên ngọc vào giữa những viên sỏi?
John chưa kịp tìm ra câu trả lời thì bác sĩ Abel đã sáp lại đó.
"Xin chào ngài, tôi là bác sĩ Abel của thị trấn, ngài đến từ bên ngoài à?"
Hỏi hay lắm! Cầu đường bị nước lũ cuốn trôi mấy ngày nay, nếu Johnson là người ngoài thì làm sao mà vào được đây?
John lặng lẽ nhích lại gần, định nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
Johnson đưa tay nâng vành mũ lên, rồi hơi cúi đầu xuống (so với y, bác sĩ Abel lùn quá), nói nói giọng đều đều: "Tôi đến bằng tàu cách đây vài ngày."
"Vậy sao?" Bác sĩ Abel có vẻ bối rối, ngập ngừng hỏi: "Đó chắc hẳn là một con tàu rất lớn và rất tốt!"
"Không, đó là một con tàu rất lâu đời, rất cũ kỹ."
Johnson bình tĩnh trả lời, nhưng John lại toát mồ hôi lạnh. Nếu Johnson nói đến con tàu ma thì quả thực nó đã rất cũ, giống như một con tàu Tây Ban Nha từ hai trăm năm trước.
"À, tôi nói mà! Nếu có một con tàu như thế cập bến thì làm sao mà tôi chưa từng nghe đến được!" Bác sĩ Abel vẫn không từ bỏ thăm dò: "Thật khó tưởng tượng một quý ông như ngài đây lại bước chân lên một con tàu đánh cá cũ kỹ, mùi trên đó không dễ chịu chút nào."
"Gần thị trấn Đá Ngầm Đen chỉ có thuyền đánh cá nhỏ mới cập bến được, phải không?" Johnson hỏi lại.
Y hơi nhướng mày, khi quay đầu lại, đường nét khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh băng, trong suốt như một khối thạch anh được chạm khắc.
John cuối cùng đã nhận ra vấn đề lớn nhất của Johnson.
Trông y không giống người sống chút nào!
Nước da nhợt nhạt, giọng nói cũng như ánh mắt đều không ấm áp.
Nhất là khi nhiệt độ đã giảm mạnh như hiện nay, bác sĩ Abel khi nói chuyện sẽ phà ra hơi ấm, tức là có một làn sương trắng thoát ra, nhưng Johnson thì không!
John không nhịn được khoanh tay lại, anh cảm thấy lạnh hơn rồi.
Bên đó, bác sĩ Abel vẫn chưa nhận ra vấn đề, ông ta tiếp tục hỏi: "Vậy ngài đến thị trấn Đá Ngầm Đen là để..."
"Đến thăm mục sư Cornell."
"Hả?"
Bác sĩ thầm nghĩ, sao lại là mục sư Cornell nữa. Đầu tiên là một thám tử, sau đó là một người dường như có địa vị rất cao. Chuyện này có liên quan đến quá khứ của mục sư già không?
Bởi vì bác sĩ Abel không tin vào giả thuyết con tàu ma và ác quỷ xâm chiếm nhà thờ, nên ông ta không ngờ rằng Johnson đã "gặp" mục sư già rồi. Ông ta tiếc nuối nói rằng mục sư Cornell đã già, hôm nay đột nhiên đổ bệnh nên có thể không tiếp khách được.
John: "..."
Mục sư già giằng ra khỏi dây trói, chẳng biết đã chạy đi đâu. Lão còn sống hay không thì khó nói.
Bác sĩ Abel bắt chuyện một cách tích cực, chắc hẳn là vì ông ta tưởng Johnson là một quý tộc có tước vị, hoặc một thương nhân quyền lực. Gặp được một người như vậy bị mắc kẹt ở thị trấn Đá Ngầm Đen tất nhiên cũng giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, ai cũng sẽ tưởng rằng người kia sẽ có người hầu ứng cứu bên ngoài, biết đâu sẽ có cách rời khỏi thị trấn Đá Ngầm Đen.
Ý tưởng hay, nhưng sai đối tượng. Con tàu ma kia không đời nào được sử dụng làm phương tiện trốn thoát.
John nghiến răng ôm đầu lại, không, anh hoàn toàn không thể nhớ được con tàu đó, nếu không đầu anh sẽ đau đến nỗi tưởng như sắp vỡ ra.
"...thị trấn Đá Ngầm Đen không có khách sạn, mấy ngày nay ngài ở nhà thị trưởng à?" Bác sĩ Abel kiên trì hỏi tiếp.
"Không phải."
Lần này Johnson chỉ nói một từ, rồi ngừng nói, đi về phía John.
John thấy da đầu tê hết cả đi. Anh vô thức muốn tránh né, nhưng trong đầu anh biết rằng nếu kẻ bí ẩn trước mặt này muốn tìm người thì chạy cũng vô ích.
Johnson nhấc vành mũ lên, vì đây là phép lịch sự, rồi đọc chính xác cái tên John viết trên vali của mình ở tàu Gió Tây:
"Chúng ta từng gặp mặt, John Doe."
"Ủa?" Bác sĩ Abel lần đầu tiên nghe thấy tên đầy đủ của John, trông ông ta như thể vừa nghe nhầm điều gì đó.
Johnson nhạy bén quay sang nhìn ông ta.
Bác sĩ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, bất giác rùng mình, rồi ánh mắt ông ta rơi trên quần áo của Johnson, phát hiện mưa không để lại dấu vết gì trên đó.
"Tôi nói rồi, cứ gọi tôi là John, bác sĩ Johnson." John nở một nụ cười giả tạo, cố tình nhấn mạnh cách phát âm tên của mình.
Bác sĩ Abel đang suy nghĩ loại vải nào có khả năng chống thấm nước tốt như vậy thì nghe thấy lời của John, ông ta vô thức ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói: "Thì ra ngài cũng là một bác sĩ... A!"
Vẻ mặt mừng rỡ lập tức cứng đờ, Abel nhớ ra mình đã nghe thấy cái tên "Johnson" ở đâu. Có thể tên chỉ là trùng hợp, nhưng một Johnson đang muốn đến thăm mục sư Cornell... vậy thì...
Tiếng hét của bác sĩ Abel đã thu hút sự chú ý của những người bên cạnh.
Chủ quán rượu nghi hoặc hỏi: "Các người làm sao đấy? Từ nãy tới giờ toàn nói mấy câu kỳ lạ, bác sĩ Abel còn chạy vào rừng để nói chuyện với một cây thông?"
Đồng tử của John co lại, anh nhìn Johnson mặt mày vô cảm, rồi nhìn sang chủ quán rượu bên cạnh.
Không ai khác có thể nhìn thấy Johnson à?
Không đúng! Trước đó, khi Johnson cứu người dân thị trấn, y còn thúc giục mọi người rời đi càng sớm càng tốt, cảnh sát trưởng Alson đã hỏi y là ai.
John ngay lập tức tìm kiếm cảnh sát trưởng Alson trong đám đông.
Bác sĩ Abel giờ mới sợ hãi thật sự, ông ta run rẩy đưa tay ra, chỉ vào Johnson.
"Có chuyện gì thế?" Cảnh sát trưởng Alson sải bước tới, phớt lờ sự hiện diện của Johnson.
Johnson rõ ràng đang đứng đó, cảnh sát trưởng Alson đi vòng quanh y, nhưng ông ta lại tưởng mình vẫn đang đi trên một đường thẳng.
Bác sĩ Abel trông có vẻ kinh hoàng.
"Cảnh sát trưởng, chúng tôi nhìn thấy một người lạ." John nói bằng giọng khô khốc.
"Cậu là người lạ duy nhất ở đây!"
Cảnh sát trưởng Alson rất không vui, tai họa xảy ra quá đột ngột, mặc dù không có người chết, nhưng tất cả mọi người đều bị mắc kẹt ở đây, không thể tiến lên hay rút lui. Có người đã đề nghị quay trở lại thị trấn, nhưng thị trưởng không đồng ý, còn có người kiên quyết nói thần Biển tỉnh dậy rồi. Tất cả đang cãi cọ ồn ào, rồi đột nhiên tiếng hét của bác sĩ Abel vang lên khiến mọi người giật mình, còn tưởng rằng có một con quái vật nào đó xuất hiện.
Chủ quán rượu tiến tới hòa giải: "Có thể bác sĩ căng thẳng quá, mọi người đều rất mệt rồi, mưa càng lúc càng nặng hạt, nhanh đưa ra quyết định thôi!"
Cảnh sát trưởng Alson đầy vẻ hung dữ nhìn John.
John không bỏ cuộc, hỏi: "Khi tiếng hát bắt đầu, có người đã cứu mọi người. Cảnh sát trưởng Alson thực sự không thể nhớ được sao?"
Cảnh sát trưởng cau mày, sau đó tựa hồ có chút bối rối, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thờ ơ: "Được rồi, tôi biết là cậu và lão Jack đã cứu mọi người, không cần nhắc lại nữa."
Cảnh sát trưởng Alson nói xong liền bỏ đi, để lại một bác sĩ đang run rẩy và John lạnh cả người.
Johnson ở đây, nhưng những người khác không nhìn thấy y, còn quên mất y.
John cứng ngắc quay cổ, nhìn vị khách bí ẩn vẫn luôn đang im lặng đứng đó.
Bác sĩ Abel chợt lẩm bẩm một mình: "... Có thể nhìn thấy những điều khác thường là một khả năng thiên phú. Không phải ai cũng có, nhưng mọi người đều có cơ hội nhìn trộm những bí mật của thế giới này. Khi bạn tiếp xúc với sự tồn tại huyền bí, nó sẽ mở ra cánh cửa cho bạn."
"Bác sĩ, anh đang nói cái gì vậy?" Lão Jack chủ quán rượu xách một túi bắp cải, rất bối rối.
"Là bút ký của mục sư Cornell, ông ấy viết trong đó như vậy." Ánh mắt bác sĩ Abel đờ đẫn.
John bừng tỉnh, đúng vậy! Anh gặp con tàu ma trên biển, bác sĩ Abel nhìn thấy sương trắng trong nhà thờ, rồi còn tiếp xúc với mục sư Cornell, vậy nên họ vẫn có thể nhìn thấy Johnson?
Vừa rồi khi họ đang chạy trốn, người dân thị trấn đã nghe thấy tiếng hát rất tuyệt vời, nhưng tiếng hát đó có vấn đề nên họ tạm thời có thể nhìn thấy Johnson, nghe thấy giọng nói của y. Một khi thoát khỏi ảnh hưởng của tiếng hát, thì sẽ quên đi?
--------------------
Tác giả nói thế này:
Càng tiếp xúc nhiều thì tác động càng lớn, khi đạt đến một mức độ nhất định thì ký ức không thể xóa được.
Chào mừng đến với thế giới phi khoa học.
......
PS: trong tiểu thuyết Cthulhu có một họa sĩ bị sốt cao, nói lảm nhảm suốt một tuần, sau khi tỉnh dậy thì không sao cả chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng không nhớ mình đã nói gì.
Xét rằng nếu dòng thời gian là thời đại Internet, việc che giấu hoàn toàn những sự việc bí ẩn sẽ khá khó khăn, thà để lại đường sống sót cho những người qua đường không liên quan đi, mất trí nhớ nào.
......
Ngoài lề:
Johnson vẫn đứng bên đường như thường lệ, nghĩ rằng thám tử thận trọng đó chắc chắn sẽ không chủ động bắt chuyện với mình.
Đột nhiên bác sĩ Abel bước tới, ném ra một loạt câu hỏi.
Johnson:...
Johnson không muốn nói chuyện với ông đâu, nếu ông cứ hỏi, ông thực sự sẽ không thể quay lại thế giới khoa học đâu nha bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top