69
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chuông 69
Ôn chuyện
Thuyền trưởng Gấu Nâu lê bước chân nặng nề đi lên núi băng.
Ông cởi mũ ra, cúi chào Johnson.
Johnson: "..."
Hai mươi tám năm đã trôi qua. Chàng thanh niên bồng bột của của giáo phái áo choàng xám, đã trở thành thuyền trưởng trung niên của đội thám hiểm, là thủ lĩnh tuyệt đối của một nhóm người chuyên điều tra sức mạnh huyền bí.
Thời gian đã phát huy hiệu quả rõ ràng nhất của nó trên con người. Johnson có cảm giác như nhìn thấy bóng dáng của Cú Xám Andreas trên người Hans. Đôi mắt sắc bén, vẻ mặt cương nghị, và còn rất can đảm. Vừa rồi Hans chỉ dùng một cử chỉ đơn giản là có thể trấn an các thuyền viên đang hoảng loạn trên tàu... Họ tin rằng Hans có thể dẫn dắt mọi người thoát khỏi tình thế khó khăn, nếu Hans không làm được thì những người còn lại cũng không làm được. Đây là lòng tin mà người ta có thể giao phó cả tính mạng.
Rồi Johnson nhớ ra nhà trị liệu trong giấc mơ gác mái đã vụng về thuyết phục đứa trẻ, chợt cảm thấy mình không còn kinh ngạc nữa. Một con kiến phát sáng được các đồng loại kiến chú ý vì sự xuất sắc của nó, điều này lạ lắm sao?
Chỉ có điều...
"Ta nhớ chú của anh muốn anh làm một người bình thường, tránh xa tồn tại huyền bí, tránh xa nguy hiểm. Ông ta còn ra lệnh cho anh rút khỏi giáo phái." Johnson nhìn Hans, nói.
Cái giọng điệu ôn chuyện này khiến biểu cảm của các thành viên khác trong đội càng thay đổi "dữ dội".
Thử tưởng tượng trên một núi băng trôi nổi giữa Bắc Cực có hai người đàn ông trông như vừa bước ra từ một nhà hát opera, đó là cảnh tượng kỳ lạ đến thế nào? Ăn mặc quá trang trọng rồi đấy, giống hệt những người tham dự vũ hội xã giao của giới thượng lưu cách đây hàng chục năm. Một trong hai người còn đeo mặt nạ Venice trang trí bằng thủy tinh màu. Thằng ngu cũng biết rằng họ không thể là người sống sót đi ra từ tàu ngầm và máy bay chiến đấu kia. Con người bình thường sẽ không xuất hiện ở Bắc Cực với trang phục như vậy!
Tất cả các thành viên trong đội thám hiểm đều có thể lấy bùa hộ mệnh vỡ nát của mình ra thề, cái bóng đen khổng lồ vừa xuất hiện trên biển chính là hóa thân của tà thần, sau đó bóng đen biến mất, họ mở mắt ra thì thấy hai người đàn ông đang đứng trước mặt thuyền trưởng Hans lúc này. Đây mà không phải hóa thân của tà thần, thì có thể là quyến thuộc của tà thần sao? Quyến thuộc không bao giờ có hình thái con người hoàn hảo như vậy!
Bây giờ câu hỏi được đặt ra là, tại sao thuyền trưởng lại "quen biết" hai tà thần này? Lại còn có vẻ như đang gặp lại bạn cũ thế kia? Quái quỷ thật đấy!
Con người đang nhìn tà thần, tà thần cũng đang nhìn vào họ.
Johnson thầm nghĩ, đây chính là cả một chiếc thuyền chứa đầy trân châu phát sáng!
Tổng cộng có sáu người, với độ sáng khác nhau. Người có độ sáng yếu nhất giống như phủ một lớp men trong suốt lên viên đá, nói là đang phát sáng thì hình như không phải vậy, nói không tỏa sáng thì nhìn kỹ lại thấy thực sự có phát sáng. Bốn người còn lại khá hơn một chút, ít nhất sẽ không bị coi như những viên đá. Kém xa Hans. Thế nên Gymir chỉ nhìn một cái rồi mất đi hứng thú.
Johnson muốn nói lại thôi.
Hans quay đầu nhìn đồng đội trên thuyền, lập tức hiểu Johnson muốn nói gì, ông ta ho khan một tiếng: "À thì, tôi có cho họ biết... về vẻ ngoài của họ trong thế giới chân thực."
Johnson bừng tỉnh ngộ, thế thì dễ hiểu thôi. Thảo nào mà những người này lại đứng cùng nhau căn cứ theo độ sáng! Nhìn tư thế đứng và khoảng cách từ trước ra sau của họ thì biết đây là đội hình cảnh giác khi gặp phải kẻ địch mạnh. Độ sáng càng cao, à không, phải là người có khả năng chống lại sức mạnh tà ác cao hơn sẽ đứng càng gần phía trước hơn.
Trong mắt Hans, biểu cảm của Johnson trùng khớp một cách lạ lùng với vẻ mặt của đứa trẻ trên gác mái khi chơi cờ nhảy.
Hans: "..."
Ông ta lau mặt bằng bàn tay to như chân gấu, rồi bắt đầu giải thích, về cuộc chiến tranh khủng khiếp đã bùng nổ ở thế giới loài người hai mươi năm trước, ảnh hưởng đến nhiều dân thường.
"...Mặc dù mẹ tôi không chết trong chiến tranh, nhưng lại thiếu thuốc men và lương thực, chúng tôi đã phải rất cố gắng để sống sót, thời cuộc hỗn loạn, những người bỏ giáo phái theo tôi cuối cùng cũng bị chia cắt hết."
Trong giọng nói của Hans có nỗi bi thương. Và một chút thù hận.
"Trong ngơi làng mà chúng tôi ẩn náu xuất hiện quyến thuộc của tà thần, nhiều người đã bị giết, trong đó có mẹ tôi."
Hans tháo kính ra, sử dụng chữ Rune đã học để chế tạo vũ khí, đặt bẫy và tiêu diệt lũ quái vật. Bởi vì ông có thể nhìn thấy hiện thực, nhìn thấy điểm yếu của quái vật, có thể đâm trúng điểm yếu đó kịp lúc. Khi đó, một nửa cơ thể của Hans đã bị chất độc ăn mòn, nhưng cuối cùng ông vẫn sống sót.
"Tôi đã gặp người cộng sự đầu tiên của mình trong hang ổ của quái vật, một đứa trẻ." Hans cười toe toét, nhìn lên chiếc thuyền đánh cá phía sau.
Chàng trai dáng vẻ gầy gò kia yếu ớt giơ tay lên đáp lại.
Hans có giọng nói rất lớn nên không chỉ Johnson, mà những người khác trên tàu đánh cá đều có thể nghe thấy những gì ông ta nói.
"Ờ, lúc đó thằng nhóc còn quá nhỏ, tôi không thể bỏ lại được, tôi định quay lại Venice, ai ngờ chúng tôi gặp phải một nhóm quái vật mới trên đường."
Nghe đến đây, Johnson không nhịn được lên tiếng: "Chờ đã, cặp kính này..."
"Phải, rất cảm ơn ngài, tôi biết cặp kính này không những có thể ngăn cách thế giới chân thực, mà còn giúp tôi không bị tồn tại huyền bí chú ý đến." Hans cúi người xuống chào lần nữa rồi nghiêm túc hỏi: "Ngài Johnson, có thể mấy năm này ngài chưa rời khỏi Bắc Cực, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì."
Johnson: "...Ừm, ta đang ngủ."
Lúc này, Gymir bước tới.
Vừa rồi Cá Voi Trắng định nhân cơ hội chuồn đi sau khi "giao nộp thuyền", nhưng lại bị Gymir "dẫn" về. Cá Voi Trắng kêu lên một tiếng ấm ức, sừng của nó đang bị Gymir tóm trong tay.
Gymir phớt lờ bề mặt gồ ghề của núi băng, cứ như đang đi trên đất bằng. Tay phải của hắn hơi giơ lên, trông như đang lơ lửng trên không, vươn ra ngoài mặt biển, chỉ khi Cá Voi Trắng buộc phải giải trừ khả năng tàng hình thì mọi người mới phát hiện ra sự thật bên dưới "không khí".
Các thuyền viên: "..."
Nếu thay cái sừng bằng một sợi dây, vậy trông sẽ giống như dắt chó đi dạo, cố gắng thêm chút nữa thì có thể bỏ qua được. Bỏ qua cái quái gì chứ! Đây là cá voi trắng? Tại sao nó lại hú dài như sói?
Johnson cũng kinh ngạc đờ người, thậm chí y còn dùng tay chạm vào cái đầu tròn vo của Cá Voi Trắng để xác nhận nó thực sự là một con cá voi.
Cá Voi Trắng nghe thấy Gymir hình người phát ra âm thanh của cá voi lưng gù thì sợ ngu người, thế là lại phát ngẫu nhiên hiệu ứng âm thanh sinh thái Bắc Cực.
Gymir lặng lẽ đưa tay, dìm Cá Voi Trắng trở lại dưới biển.
Tốt lắm, tiếng sói hú đã biến mất.
Johnson: "..."
Hans nhìn Cá Voi Trắng với ánh mắt khá là đồng cảm.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng kêu của Cá Voi Trắng cuối cùng cũng có thể được tiếp tục. Trải nghiệm của Hans tuy phức tạp nhưng lại đơn giản.
Khi chiến tranh kéo dài, khắp nơi hỗn loạn. Những quyến thuộc của tà thần mà chủ nhân còn đang ngủ say vốn luôn phải ẩn náu, bây giờ có cơ hội, mà chúng đã chán ăn xác chết từ lâu nên sẽ tấn công người sống, điều này khiến hành trình về nhà của Hans trở nên vô cùng khó khăn. Hans đã trưởng thành như vậy, còn quen biết rất nhiều bạn bè. Trong số họ có người ở lại, có người rời đi, cũng có người không may đã chết.
Sau cùng Hans cũng về lại Venice. Khi ấy Cú Xám Andreas đã qua đời, người kế thừa giáo phái không thích Hans, theo cái kiểu bẩm sinh đã thấy ngứa mắt nhau. Vì vậy, họ không ở lại Venice quá lâu, rồi lại bắt đầu cuộc phiêu bạt của mình.
Nói đến đây, Hans liếc nhìn Gymir và Johnson với vẻ mặt phức tạp.
Hans năm nay bốn mươi sáu tuổi, trong những đêm khuya thanh vắng cũng từng nghĩ, nếu như ngày đó không có chuyện gì xảy ra với giáo phái Màu Xám, thì với thói tham lam và hành vi dựa dẫm vào thế lực các nước của nhóm lãnh đạo giáo phái, chắc chắn họ sẽ bị cuốn vào vào cuộc chiến này. Vốn liếng tích lũy hàng thế kỷ của giáo phái Màu Xám chỉ có thể đối phó với tồn tại huyền bí và sức mạnh tà ác, máy bay ném bom mà đến, tất cả những thứ đó đều vô dụng. Vì vậy, rất khó để nói liệu thảm họa bạch tuộc khổng lồ năm đó rốt cuộc là đã phá hủy giáo phái Màu Xám rồi để nó tái sinh, hay gây ra khủng hoảng trước để tránh một thảm họa lớn hơn. Dù sao thì khu rừng chết chóc cũng không sao cả, Venice đến nay vẫn đang đứng vững trong sự bảo vệ của giáo phái Màu Xám.
"...Lúc đầu tôi đưa những người bạn đồng hành của mình về quê hương của họ, nhưng sau đó, tôi thấy vẫn còn một vài người không có nhà để về, thế là chúng tôi đi lang thang khắp nơi."
Hans lại đội mũ lên, nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò của Johnson, dõng dạc nói: "Chúng tôi là đội nổi tiếng nhất trong lĩnh vực huyền bí, thường nhận các đơn hàng thám hiểm, đôi khi giúp đỡ những người bị cuốn vào sự kiện huyền bí."
Trải nghiệm này thực sự là quá đặc sắc, Johnson thực sự muốn Hans viết một cuốn tự truyện.
Không ngờ, Hans lại ho sặc sụa khi nghe đến hai chữ tự truyện.
"À thì... tôi đã thử, không được, tôi không thể viết ra được."
Hans có vẻ ngượng ngùng. Ông đã đọc rất nhiều sách, nhưng đáng tiếc toàn là sách cổ về huyền bí học, kiến thức y học, địa lý và hàng hải, ông chưa bao giờ đi học tử tế, không viết được thứ gọi là văn chương.
"Nhưng John nói anh ấy sẽ viết cho tôi."
"Anh có quen John?" Johnson kinh ngạc.
Gymir cũng ngẩng đầu lên.
Lúc này hai tà thần hoàn toàn không ý thức được có bao nhiêu người tên là John trên hành tinh này, cái chính là vì trong lòng họ chỉ có một John, vả lại... Cochro gây chuyện kia từng đến Luân Đôn, từng gặp Bướm Xám. Viên ngọc mà Johnson và Gymir đưa cho John còn bị vỡ! Chẳng phải điều này chứng tỏ đã xảy ra một thảm họa lớn ở Luân Đôn sao?
"Đúng vậy, chúng tôi đã gặp nhau ở Luân Đôn sáu năm trước." Hans nghiêm túc trả lời.
Đội ngũ phiêu bạt bốn phương này đã nhận một nhiệm vụ hết sức khó khăn là điều tra sự kiện sương mù ở Luân Đôn năm 1952.
"Hôm đó là ngày 7 tháng Mười Hai, Luân Đôn đã chìm trong sương mù dày đặc suốt 40 giờ, giao thông hoàn toàn tê liệt, mắt người bình thường không thể nhìn thấy gì xa hơn 3 feet. Sương mù có màu vàng và tỏa ra mùi hôi thối, nhiều người muốn chạy trốn ra ngoài để cầu cứu, nhưng không thể thoát ra khỏi làn sương mù dày đặc đó.
"Cả nước Anh, không, cả châu Âu đều hoảng hốt. Chính phủ Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng những người biết về tồn tại huyền bí đều cảm thấy đó là tà thần thức tỉnh. Tình hình quá mức tồi tệ, cả thành phố đang dần bị ô nhiễm bởi sức mạnh của tà thần, trở thành sào huyệt của tồn tại tà ác. Đó là thủ đô của một đất nước, có hàng triệu dân đang sinh sống!"
Miệng Hans khô khốc khi nói quá nhiều. Ông ta vô thức liếm môi, sau đó phát hiện ra một chai rượu whisky trước mặt.
Hans: "..."
Johnson nhìn xuống chai rượu mà Gymir lấy ra, bừng tỉnh nói: "Ồ, cái này chúng ta mua trên Tàu tốc hành Phương Đông năm 1930, không hợp khẩu vị lắm, để ở đây sẽ rất lãng phí, tặng cho anh. Đừng lo lắng, nó là chất tạo mùi của con người 100%... Ý ta là, do con người pha chế, không bị ô nhiễm."
Thấy hai tà thần có vẻ rất hứng thú, tựa hồ chuẩn bị dời ghế ra ngồi chờ nghe kể chuyện, Hans yên lặng cầm lấy chai rượu uống một ngụm.
Lúc này, vẻ mặt của các thuyền viên đều đã méo mó, kinh ngạc đến nỗi ngũ quan sắp dời nhà đi hết.
"...Chà, đó là nơi tôi quen biết John. Anh ấy tự xưng là John Doe, là một thám tử đã nghỉ hưu, vốn đã chuyển đến sống ở một ngôi làng ven biển nước Anh, nếu không có thảm họa này xảy ra, anh ấy nói sẽ không bao giờ đặt chân đến Luân Đôn nữa. John có quen với quyến thuộc của tà thần đó, nhờ sự giúp đỡ của anh ấy mà chúng tôi đã lập ra được một kế hoạch chi tiết, cuối cùng đánh đuổi tà thần ra khỏi Luân Đôn." Vẻ mặt của Hans chứng tỏ ông ta đang nhớ lại sự phối hợp hoàn hảo trong hành động lần đó. "John Doe quả thật là rất xuất sắc, rất khôn ngoan."
Johnson, Gymir: "..."
Tưởng tượng thử xem thám tử John và Hans bắt tay nhau cùng hành động, một người có trí tuệ, một người có vũ lực. Không không, cả hai đều có giá trị vũ lực và đầu óc. Chỉ có điều John không hiểu chữ Rune và huyền bí học cũng không thể tấn công tà thần bằng vũ khí, còn Hans không biết rõ về Bướm Xám, cũng quá tuân thủ lề lối của giáo phái chứ không được linh hoạt và có thể nghĩ ra đủ loại mưu kế như thám tử John.
Chà, thật đáng tiếc.
Không ngờ đấy!
Johnson không nhịn được dùng dây leo nhẹ nhàng đẩy Gymir.
Gymir giả vờ như không nhận ra.
"...Nhưng vấn đề này không được giải quyết một cách triệt để, tà thần ở Luân Đôn là một con Bướm Xám, chúng tôi phát hiện ra nó đang thu hút một tà thần khác, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tà thần thứ hai vẫn dễ dàng phá hủy vẫy rập và chữ Rune của chúng tôi, mang theo Bướm Xám bị thương đi mất."
Hans nói rất nặng nề: "Luân Đôn được cứu nhưng có đến hơn bốn ngàn người đã chết... vẫn còn nhiều người bị ô nhiễm, đang chịu đựng đau khổ khủng khiếp, những năm gần đây, gần như tất cả học giả huyền bí học và giáo phái bí mật từ khắp nơi trên thế giới đều tập trung về Luân Đôn."
--------------------
Tác giả nói thế này:
Tóm tắt và bổ sung cho chương này:
1. Bướm Xám bị hai thám tử loài người bẫy, rồi bị Cochro bắt mất.
2. Thám tử John đã nghe lời đề nghị của Johnson, rời khỏi Luân Đôn, nhưng đứng trước thảm kịch quá lớn, John lại trở về, đồng thời tìm được quyến thuộc của tà thần là Rosa và Eileen làm nội ứng cho mình (He he, mối quan hệ đấy).
3. Thám tử đã nghỉ hưu, hiện đang làm nhà văn, viết tự truyện cho Hans, thỉnh thoảng thêm mình vào cốt truyện.
4. Tự truyện của Hans Fisher, câu đầu tiên của chương mở đầu: "Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ, và vận rủi cho phép chúng ta gặp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top