68

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 68

Thuyền trưởng Gấu Nâu

Thảm Bay mở rộng thân hình mềm mại, xoay chuyển tự do trong dòng nước cuồn cuộn. Màu sắc sặc sỡ và các tuyến đường né vòng cung lạ thường có một vẻ đẹp độc đáo.

Cochro là một trong những tà thần có thể chiếm được cảm tình của đồng loại chỉ bằng vẻ bề ngoài, miễn là gã đừng có mở miệng nói chuyện.

"...Tao rất ngạc nhiên, tao không nghĩ là mày lại đổi ý, chẳng phải mày luôn ghét việc sinh sản cùng đồng loại sao?" Cochro vừa nói chậm rì rì vừa né đòn: "Tao nghĩ thần mới mà mày để mắt tới chắc chắn phải rất đặc biệt, lẽ nào nó có khả năng lạ thường nào đó?"

Cơn giận của Gymir dâng trào. Cái bóng biến thành hình thái như một quả bóng có gai đáng sợ, kéo và giằng xé khoảng không gian này.

Thảm Bay chạy vụt qua khe nứt không gian.

Cầu gai bóng đen truy đuổi gắt gao.

Những rung động dưới đáy biển ngày càng lớn, kéo theo ảnh hưởng đến vùng nước phía trên. Những làn sóng âm thanh vô hình vang vọng trong biển băng. Đàn cá đến gần trực tiếp bị nổ tung thành từng mảnh vụn máu me nhoe nhoét, sứa bờm sư tử có hình thể khổng lồ thoáng chốc khô quắt lại, vỡ ra rồi biến thành bột phát sáng trôi nổi.

Nham thạch biến dạng, vỏ trái đất nhô lên. Dung nham nóng đỏ gào thét phun ra, tạo thành những cột khói đen cao lớn, sức nóng và sức mạnh của vụ nổ cuộn lên gần mặt biển như một cơn lốc.

Dòng nước xoáy chạy xuyên từ dưới đáy biển lên, tựa như một cây cột khổng lồ. Do nhiệt độ và tốc độ dòng chảy hoàn toàn khác với nước biển xung quanh, nên màu sắc cũng khác nhau. Từ trên mặt biển nhìn xuống, trông giống như một hố đen quỷ dị chợt xuất hiện bên dưới biển băng.

"Chim Ưng số 7 phát hiện dị thường..."

Câu nói chưa kết thúc thì một luồng không khí đã bắn lên cao, chiếc máy bay chiến đấu lăn lộn như một người say rượu giữa trời cao. Phi công cố gắng hết sức mới có thể quay trở lại độ cao an toàn.

"Phù." Phi công đeo kính bảo hộ nhìn thấy những vết nứt trên kính buồng lái, cùng với sương giá đang lan rộng, anh ta hét toáng lên với thiết bị liên lạc đã bị vô hiệu hóa: "Không tìm thấy kẻ địch, lặp lại, không tìm thấy kẻ địch hoặc vũ khí nghi ngờ của kẻ địch, một xoáy nước xuất hiện dưới biển, đủ lớn để nuốt chửng một chiếc tàu ngầm."

Hộp đen ghi lại tất cả âm thanh.

Người phi công chiến đấu muốn nói điều gì khác, nhưng cơn đau đầu dữ dội đã cướp đi chút ý thức cuối cùng của anh ta. Đó là trận chiến giữa hai vị thần cổ xưa, tuy những dao động năng lượng còn sót lại không thể trực tiếp xé nát chiếc máy bay chiến đấu cách đó hàng ngàn mét trên mặt biển, nhưng cơ thể yếu đuối của con người không thể chịu được tác động như vậy.

Máy bay mất lái, cắm đầu lao xuống tầng mây.

Ầm.

Máy bay đáp xuống một núi băng, phát nổ tại chỗ. Làn khói dày đặc và ngọn lửa mà nó tạo ra trông như một ngọn hải đăng, báo hiệu cho những người đang điều tra ở vùng biển băng Bắc Cực này rằng lại xảy ra chuyện rồi.

Trên tàu phá băng câu cá, một người đàn ông trung niên râu ria lởm chởm, mặc áo lông dày đặt kính viễn vọng xuống.

"Người Mỹ không chịu nhớ lâu gì hết, lại mất thêm một chiếc máy bay nữa."

Cả mái tóc của người đàn ông trung niên này được nhét vào một chiếc mũ da. Ông ta đang đeo một cặp kính râm quái dị, vừa không giống kính bảo hộ dùng trong các chuyến thám hiểm vùng cực, cũng chẳng phải kiểu dáng đang thịnh hành trên các cửa sổ quảng cáo, mà trông giống như đồ cổ được khai quật từ mấy cái rương cũ.

Không phải là nó xấu, nhưng mà... đôi tròng kính tròn màu đen này nhìn từ xa trông y hệt như quầng mắt của một con gấu nâu. Thêm vào sống mũi cao, râu quai nón, ngoại hình thô kệch và chiếc áo khoác nặng nề. Chẳng khác nào một con gấu đang đứng thẳng. Vẻ ngoài như vậy có thể bị cảnh sát tuần tra trong thành phố coi là kẻ khả nghi, cần phải theo dõi, nhưng ở một nơi như Bắc Cực, đây mới chính là một thủ lĩnh mạnh mẽ và đáng tin cậy.

"Thuyền trưởng, chúng ta đi tiếp về trước nữa không?"

"Không, đổi hướng đi."

Thuyền trưởng Gấu Nâu đeo kính râm sải bước vào trong khoang thuyền, lấy thước đo đi đo lại trên bản đồ trải khắp mặt bàn.

Trên chiếc thuyền này có tổng cộng sáu người, ngoại trừ thuyền trưởng, năm người còn lại có ngoại hình hoàn toàn khác nhau, màu da cũng không đồng nhất. Họ giống một đội thám hiểm hơn, có học giả nho nhã hiền lành, cũng có thanh niên gầy gò và nhanh nhẹn. Họ dùng tiếng Anh khi trao đổi, nhưng khẩu âm thì khác nhau rất nhiều, xen lẫn các từ tiếng Pháp, tiếng Na Uy và tiếng Ý.

"...Mặc dù chúng ta nghe lén điện đài của Mỹ, nhưng nếu không có sổ mật mã, chúng ta cũng chẳng thể biết được nội dung liên lạc."

"Tà thần cư ngụ ở đây, ai đến đây đều sẽ chết."

"Nhưng nếu bị người Mỹ phát hiện, chúng ta có thể bị họ bắt... chúng ta trông giống ngư dân lắm sao?"

"Đủ rồi!" Thuyền trưởng Gấu Nâu ngẩng đầu lên, nhìn mọi người bằng đôi mắt ẩn sau cặp kính râm.

Giọng ông ta rất trầm, rất có tính đe dọa.

"Tôi đã từng đến Bắc Cực một lần, ở đây dù là mùa hè cũng dễ bị lạc đường, cộng thêm tình hình hiện tại rất phức tạp, người Mỹ còn dám lái máy bay với tàu ngầm qua đây, gây ra cho chúng ta rất nhiều khó khăn, nhưng cũng giúp chúng ta tránh được một vài rủi ro."

Ngón tay ông gõ nhẹ lên bản đồ, sự chú ý của mọi người cũng chuyển dịch sang đó.

"Chúng ta đang ở trên dòng hải lưu này, nếu cứ mặc kệ hết mọi chuyện, chúng ta có thể đi theo đống băng trôi này đến eo biển Bering... Tàu ngầm Mỹ đang đi ngược hướng với chúng ta, tôi dám khẳng định rằng họ đã đi theo cách này trong nửa đầu của cuộc hành trình, bởi vì dòng hải lưu này là lớn nhất, là biển chỉ dẫn rõ ràng nhất cho việc định hướng ở vùng cực. Tuy nhiên vì mục tiêu của họ là Điểm cực bắc, nên họ sẽ rẽ ở ngay đây. Mấy cái máy bay chiến đấu phía trên chúng ta xuất hiện hai ngày trước, chứng tỏ vào lúc đó tàu ngầm đã xảy ra chuyện!"

Mọi người trong đội không thể không gật đầu. Đó là tàu ngầm hạt nhân đấy, việc người Mỹ ngày càng lo lắng đã giải thích được rất nhiều vấn đề.

Thuyền trưởng Gấu Nâu làm dấu hình chiếc quạt trên bản đồ rồi nói tiếp: "Bây giờ vùng biển trước mặt chúng ta cũng đang có vấn đề, máy bay chiến đấu rơi từ trên cao xuống, nơi nó đụng độ với tà thần hay quyến thuộc của tà thần có thể cách chúng ta rất xa, nhưng phải nằm trong phạm vi này."

"Chờ một chút, phạm vi này quá lớn!" Có người phản đối.

"Bởi vì tôi không biết tốc độ của chiếc máy bay chiến đấu này!" Thuyền trưởng đứng thẳng lên, giận dữ nói: "Tôi không biết tốc độ di chuyển của tàu ngầm hạt nhân."

Vì vậy, vòng tròn màu đỏ tượng trưng cho nguy hiểm chỉ có thể vẽ lớn hơn.

Thuyền trưởng cầm bút chỉ vào từng người một: "Cậu biết không? Hay là cậu?"

Mọi người vội vàng lắc đầu.

Họ đều có xuất thân gần giống nhau, còn ai không biết lai lịch của ai? Học thuộc lòng danh sách tà thần thì được, vẽ chữ Rune bằng tay không cũng được, bình thường thì mở khóa, trèo cửa sổ, phá giải bẫy rập đều không thành vấn đề, nhưng với công nghệ cao thì thực sự không thể được... Không phải là họ không học được, mà là công nghệ của thời đại này phát triển quá nhanh, hoàn toàn xa rời nhận thức của người bình thường.

"...Thật ra, tôi có nằm mơ cũng muốn được sở hữu chiếc tàu lặn Nautilus trong tiểu thuyết, vậy thì hữu ích biết bao!" Học giả huyền bí học trong đội thở dài.

Thuyền trưởng cười khẩy: "Đừng nghĩ tới, thứ này quá nguy hiểm, trên hành tinh này có rất nhiều tà thần đang ngủ say, khi bọn họ tìm thấy thứ đồ của con người trước cửa nhà mình, hoặc bị những thứ này đánh thức, kết quả sẽ như bây giờ đấy."

Con người đã sử dụng tàu ngầm để chiến đấu mà không gặp sự cố. Một tàu ngầm Mỹ chuẩn bị vượt Bắc Cực thì lại xảy ra chuyện!

Thuyền trưởng Gấu Nâu cất bản đồ, đang định nói thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, tay phải siết lấy mặt dây chuyền hoa hồng thủy tinh cách một lớp quần áo. Mặt dây chuyền đang nóng lên. Các thuyền viên khác cũng làm động tác tương tự. Đầu tiên, họ cầm lấy bùa hộ mệnh trên người với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng rút vũ khí lao về phía boong thuyền.

Bùa hộ mệnh không bị vỡ, chứng tỏ không phải là quyến thuộc của tà thần mà là một sinh vật bị nhiễm sức mạnh của tà thần. Hầu hết những thứ này đều không có lý trí, sẽ chỉ tấn công các sinh vật sống một cách bừa bãi. Họ chỉ có một chiếc thuyền này thôi đấy!

Bắc Cực không giống Nam Cực, ở đây không có đất. Vào mùa hè, các tảng băng tan chảy, ngay cả gấu Bắc Cực cũng không có nơi ở và phải bơi. Mặc dù nhiệt độ hiện nay khoảng mười độ nhưng nhiệt độ nước biển không cao đến thế, nếu họ rơi xuống biển ướt sũng và bị mắc kẹt trên băng trôi, ngay cả một đội như đội của họ cũng sẽ có ít cơ hội sống sót hơn nhiều.

Các thuyền viên khéo léo chiếm giữ nhiều vị trí khác nhau trên tàu, một tay cầm súng, một tay cầm vũ khí lạnh, cảnh giác quan sát mặt biển.

"Kỳ lạ, sao không thấy gì?"

Mặt biển trống rỗng.

Chẳng có gì ở trên đầu.

Chàng trai gầy gò kia tiến lại gần thuyền trưởng, chỉ xuống đáy thuyền. Bùa hộ mệnh còn đang nóng, nên thứ đó nhất định là đang trốn dưới thuyền.

Thuyền trưởng Gấu Nâu rất nóng tính, ông ta cầm lao xiên cá lên, sải bước tới mạn thuyền, giơ tay tháo kính râm, nhìn xuống biển.

"Hử?" Thuyền trưởng ngây người ra.

Một con cá voi cả người trắng bóc? Còn mọc một cái sừng? Đây là cái gì? Thú một sừng đại dương? Không đúng, con cá voi này còn có vảy kìa! Tuy là sức mạnh tà ác, nhưng tại sao lại ổn định như vậy... Không xong, không thể nhìn cái sừng dài đó qua lâu!

Thuyền trưởng nhanh chóng đeo kính râm vào, làm động tác "chờ" với cả đội.

Lúc này, thuyền đột ngột chao đảo, mỏ neo ở đáy tàu bị vật gì đó kéo đi, con thuyền đang lao về một hướng khác.

Mọi người đều sửng sốt, lo đứng cho vững rồi nóng lòng hỏi: "Thuyền trưởng? Sao không ra tay?"

"Là một con cá voi trắng." Thuyền trưởng bối rối nói: "Không giống như những sinh vật ô nhiễm mà chúng ta gặp phải trước kia, nó vẫn còn sống, hình thái biến dị rất ổn định."

Đã có một thoáng chốc, thuyền trưởng hoài nghi ở Bắc Cực có một giáo phái bí mật do các loài cá voi tổ chức hay không, cũng giống như giáo phái của con người, chúng dốc lòng nghiên cứu cách sử dụng sức mạnh của tà thần, rồi tăng cường cho mình một cách hoàn hảo, trở thành cá voi có sức mạnh phi thường?

"Nó biết tàng hình, sức lực cũng rất lớn..."

Thuyền trưởng chưa kịp nói xong đã thấy một núi băng hiện ra trên biển phía trước. Núi băng không có gì đặc biệt, có ở khắp mọi nơi tại Bắc Cực. Vấn đề là núi băng này lại trông rất quái dị, phần đỉnh bị cắt cụt một đoạn thì thôi đi, ở giữa còn có một cái hố rất lớn, trông như một hồ nước. Có một chiếc tàu ngầm trong hồ. Tàu ngầm là loại "tàu vỏ sắt" có vẻ ngoài đặc biệt, chỉ cần đã từng xem những bức ảnh đen trắng đăng trên báo thì sẽ không nhầm đâu.

Mọi người: "..."

Dụi mắt, sau đó dụi mắt thật mạnh. Không chỉ có tàu ngầm, còn có một cái máy bay chiến đấu hư hỏng mắc kẹt trong khe hở dưới chân núi băng. Chuyện gì đang xảy ra? Cá voi trắng thấy người Mỹ gặp nạn nên đi tìm người khác tới giúp đỡ? Không đúng, thuyền trưởng nói là con cá voi trắng này bị ô nhiễm nên đột biến!

Đúng lúc mọi người đang ngơ ngác, bỗng nhiên cảm thấy bùa hộ mệnh trên người bắt đầu nứt vỡ.

"Nguy rồi!"

Dưới mặt biển đột nhiên tối đen lại, phạm vi vô cùng rộng lớn, như bầu trời đột nhiên tối sầm rồi lật ngược xuống biển. Có những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối. Nỗi sợ hãi vô biên đang lan rộng. Mọi người đều ý thức được đây có thể là hóa thân của tà thần. Họ nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ cách trốn thoát.

Lúc này, Cá Voi Trắng đang kéo thuyền giải trừ trạng thái vô hình, buông mỏ neo ra, nịnh nọt bơi về phía cá voi vàng kim khổng lồ, phát ra một tiếng cá voi ngân thật dài. Quái vật đã bị bắt chưa? Nếu chưa bắt được, nó đã tìm thấy tàu đầy những người ở đây! Đó là mồi câu mới! Cá Voi Trắng muốn dùng chiếc thuyền đánh cá này để đổi lấy sự "tự do" của mình.

Gymir: "..."

Hắn vừa đánh Cochro xong, Cochro lại dùng năng lực không gian của gã chạy trốn mất rồi, Gymir chỉ có thể quay lại đón Johnson. Nghĩ tới con cá voi trắng thú vị này, hắn bèn đưa Johnson lên xem, kết quả lại gặp phải điều bất ngờ khác nữa này?

Cá voi vàng kim khổng lồ lắc lắc người, đột nhiên biến mất.

Trên núi băng xuất hiện thêm hai người nữa.

Johnson không hiểu được ngôn ngữ của cá voi, lúc đầu y không biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá, cùng với người đàn ông trông như con gấu nâu và cặp kính râm tròn ngộ nghĩnh, khuôn mặt y cứng đờ.

"Hans?"

Cặp kính được làm ở Venice năm đó đeo vào lại xấu đến thế này à?

--------------------

Tác giả nói thế này:

Hai thám tử sở hữu thông tin khác nhau đã gặp nhau!

...

Cá Voi Trắng: Thuyền của con người, tôi đã nghe nói về loại thuyền này, là thuyền rất thích săn giết cá voi, hừ, bắt về nộp cho ông lớn để đổi lấy tự do của mình thôi.

Hans thuê thuyền đánh cá: ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top