63-Thảm Bay

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Phần 5

Thảm Bay

Năm 1958, Bắc Cực

*

Chương 63

Hành trình tới vùng cực

Năm 1958, Bắc Cực.

Lớp băng bao phủ đại dương vỡ hẳn ra vào mùa hè, biến thành những mảnh băng trôi trên biển.

Những tảng băng này có lớn có nhỏ, nhiều hình dạng khác nhau, xếp chồng lên nhau dọc theo dòng hải lưu, đụng vào rồi văng ra hệt như một vài thiết bị trong công viên giải trí của con người.

Ào ào.

Đầu của Cá Voi Trắng* đẩy tảng băng trôi nhỏ hơn ra, nó phun ra một dòng nước rồi lại từ từ chìm xuống.

* Cá voi trắng (danh pháp hai phần: Delphinapterus leucas) là một loài cá voi, là một trong hai thành viên của họ Monodontidae. Kích cỡ của chúng dài đến 5 mét. Chúng phân bố không liên tục quanh cực ở Bắc Cực và tiểu vùng biển Bắc Cực từ 50 ° đến 80 ° Bắc, đặc biệt dọc theo bờ biển của Alaska, Canada, Greenland, và Nga.

Trong làn nước biển trong xanh tuyệt đẹp như băng, cái trán tròn vo mập ú của Cá Voi Trắng đặc biệt nổi bật. Nó vừa mới trưởng thành, vì tính ham chơi nên đã tách khỏi đội ngũ di cư mùa hè đông đảo, đang lang thang quanh khu vực băng trôi để tìm kiếm bữa tối hôm nay.

Cá Voi Trắng thoáng thấy vài bóng đen lướt qua trước mặt mình. Tư thế bơi khỏe và uyển chuyển, là hải cẩu. Cá Voi Trắng lập tức đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, nó nhìn thấy một đàn cá, một đàn cá tuyết thơm ngon...

Chú cá voi trắng trẻ tuổi này vui vẻ gia nhập đội săn của hải cẩu, đồng thời cũng chủ động cung cấp dịch vụ "xua đuổi" đàn cá, hợp tác rất hoàn hảo, thu hoạch được mấy miếng cá tuyết mập mạp ngon lành.

"Cù chít chít." Cá Voi Trắng phát ra âm thanh vui vẻ, cảm ơn hải cẩu hợp tác.

Tiếc là hải cẩu không nghĩ vậy.

Sau bữa cơm thịnh soạn cũng đến lúc lên đường, Cá Voi Trắng đã chọn một con đường hoàn toàn khác với đội quân di cư... Đúng, nó chính là cá thể đặc biệt ưa nghịch ngợm trong đàn cá voi, chán ghét cuộc sống theo bầy đàn, thích đi là đi, vui vẻ chạy về phía tự do.

Lạc đàn là rất nguy hiểm.

Ở Bắc Cực, nó có hai thiên địch mà nó không đánh lại được: Gấu Bắc Cực đói khát, cá voi sát thủ đến Bắc Cực vào mùa hè. Con cá voi trắng này rất dũng cảm, cũng rất thông minh, đôi mắt của nó có thể nhận biết được những "mảnh băng trôi" bất động nào là do gấu Bắc Cực ngụy trang, sẽ không bao giờ tiếp cận chúng. Thính giác của nó cũng rất nhạy bén, nó đã bắt được âm thanh của một đàn cá voi sát thủ đang giao tiếp từ xa.

Nguy to!

Cá Voi Trắng lặng lẽ bơi đến gần một tảng băng trôi có thể che chắn được mình, lợi dụng màu sắc tương tự để ẩn mình. Chuyển động của nó nhẹ nhàng và im lặng, không có sóng nước lớn khuấy động băng trôi, cũng không tạo thành sự va chạm hoặc vỡ vụn không đáng có cho băng trôi, nó chỉ "trôi" theo dòng nước cùng tảng băng.

Đây là trò chơi trốn tìm liên quan đến sự sống còn. Đánh thì đánh không lại rồi. Nó chỉ có một mình, bên kia có cả đàn. Sức chiến đấu của Cá Voi Trắng chẳng là gì so với cá voi sát thủ, với cá voi sát thủ, nó chỉ là một bữa ăn béo bở biết bơi. Chạy cũng rất khó trốn thoát. Cá voi sát thủ có thể truy đuổi con mồi liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Những chú cá voi con "may mắn" được tham gia cuộc thi bơi đường dài chí mạng kiểu đó không muốn lặp lại cơn ác mộng này.

Nếu bị gấu Bắc Cực nhắm tới, chỉ cần dùng đuôi quét một con hải cẩu tới, gấu Bắc Cực sẽ lao thẳng vào con hải cẩu đang quay cuồng. Cá voi sát thủ thì khác, việc chúng chơi đùa với con mồi chẳng liên quan gì đến việc chúng có no hay không, có muốn ăn hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cảm hứng của chúng.

Cá Voi Trắng trẻ tuổi nín thở, ẩn mình trong đống băng trôi, hồi hộp chờ thiên địch đi ngang qua. Lúc này, dưới đáy biển vang lên một âm thanh kỳ lạ. Đàn cá voi sát thủ bị thu hút, bắt đầu lần lượt lặn xuống để xem đó là gì. Cá Voi Trắng thừa cơ hội bỏ trốn. Dù nó cũng rất tò mò, nhưng mạng sống lại quý giá hơn. Thật vất vả bắt nạt hải cẩu mới có được cái thân đầy thịt thế này, không thể cứ tặng cho kẻ khác!

Cá Voi Trắng chạy trốn với tốc độ nhanh nhất có thể, nó vừa chạy vừa suy nghĩ một cách nghiêm túc, hình như nó đã nghe thấy một âm thanh tương tự, nhưng không phải ở Bắc Cực.

***

"Độ sâu hiện tại là 100 mét."

"Tốc độ 20 hải lý."

"Mọi thứ đều bình thường."

"Sonar* đã bắt được một nhóm vật thể không xác định đang tiếp cận tàu ngầm..."

* Sonar (viết tắt từ tiếng Anh: sound navigation and ranging) là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh (thường là dưới nước) để tìm đường di chuyển, liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên mặt, trong lòng nước hoặc dưới đáy nước, như các loài cá, tàu bè, vật thể trôi nổi hoặc chìm trong bùn cát đáy, v.v.

"Là cá voi sát thủ!"

Trong biển băng vô tận, có một "con cá lớn" đen ngòm quái dị đang di chuyển về phía trước với tốc độ không đổi. Cá voi sát thủ kêu lên một tiếng ngắn rồi tò mò bơi vòng quanh tàu ngầm. Cơ thể tròn trịa của chúng chạm nhẹ vào chiếc tàu ngầm, thấy tốc độ nó bơi rất nhanh thì không nhịn được đuổi theo.

"Rắc rối nhỏ thôi, giữ tốc độ, tăng cường cảnh giác!"

Đèn trong tàu ngầm rất mờ, mọi người đeo tai nghe, thận trọng nhìn vào màn hình hiển thị Sonar.

Nếu những con cá ở biển băng có thể suy nghĩ, hẳn chúng phải rất biết ơn con người vì đã thu hút được sự chú ý của đàn cá voi sát thủ, thậm chí còn "hợp tác" với cá voi sát thủ tiến hành một cuộc chạy đua đường dài.

Cá voi sát thủ dần dần phát hiện ra điểm bất thường, cái thứ to lớn lạnh như băng này dường như không thể giao tiếp được, chạy một lúc lâu rồi mà tốc độ không hề chậm lại, cũng không cần phải nổi lên để thở... Đây không phải là con mồi thuộc loài cá voi mà chúng thích chơi đùa. Khả năng vui chơi bị giảm đáng kể. Đàn cá voi sát thủ cụng đầu quẹt đuôi trao đổi một phen, quyết định từ bỏ thứ kỳ quặc này. Đại dương lớn như thế, có gì không chơi được?

Nhìn mấy tên kia rời đi, những người trong tàu ngầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ mang theo vũ khí, không sợ những con cá voi sát thủ này, nhưng họ không sẵn sàng gánh thêm rủi ro bên ngoài nhiệm vụ.

Đây là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm về vùng cực.

"Con cá lớn" mà cá voi sát thủ coi thường, Cá Voi Trắng biết ơn này chính là chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trong lịch sử loài người.

"Ngày 2 tháng Tám, mọi chuyện trên tàu Nautilus diễn ra bình thường, chúng tôi đang tiến đến điểm cực bắc."

"Tiếp tục lặn xuống, coi chừng những tảng băng trôi."

Khi những núi băng tan vào mùa hè, những tảng băng vỡ vẫn trôi nổi trên mặt biển, phần chìm xuống dưới biển của chúng lớn hơn nhiều so với thể tích trên mặt biển. Hầu hết những tảng băng trôi này đều đến từ đảo Greenland.

Trên thực tế, chiếc tàu ngầm đã thực hiện chuyến đi vùng cực này một lần vào cuối tháng Sáu. Thật không may, khi qua eo biển Bering, đường đi bị chặn bởi những tảng băng trôi lớn từ Bắc Cực đến, đành phải đợi đến tháng Tám khi băng tan thêm mới thực hiện lần thử thứ hai.

Trên tàu ngầm không chỉ có Hải quân Hoa Kỳ, mà còn có các nhà khoa học từ các phòng thí nghiệm điện tử tiên tiến nhất thời kỳ này. Hoa tiêu dưới băng lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình, bên cạnh anh ta còn nhiều người đang phân tích nhiều dữ liệu khác nhau.

"Đang quét đáy biển, sinh vật lân cận..."

Âm thanh đột ngột dừng lại, tất cả các thiết bị điện tử đều bị ảnh hưởng bởi các sóng nhiễu kỳ lạ.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Mọi liên lạc với bên ngoài đã bị gián đoạn!"

"Có phải là từ trường không?"

Lúc này, người điều khiển Sonar đột nhiên bịt tai lại, nghi hoặc nói: "Tôi nghe thấy tiếng kêu của đàn cá voi."

Khác với cuộc rượt đuổi vui vẻ vừa rồi, âm thanh lúc này đã kéo rất dài. Ngay cả khi không hiểu ngôn ngữ, họ vẫn có thể cảm thấy sự hoảng loạn trong tiếng kêu.

"Ong, ong!"

Biểu đồ hình sóng trên màn hình điện tử xuất hiện một đường thẳng sắc nét kéo cao.

Chiếc tàu ngầm đột ngột rung chuyển.

"Có phải là băng trôi không?"

"Không phải!"

Hoa tiêu dưới băng nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Vẻ mặt của người điều khiển Sonar càng khó coi hơn, anh ta lắp bắp: "Thưa ngài, hình như là tiếng gầm của một sinh vật cỡ lớn nào đó."

Chiếc tàu ngầm lại nghiêng hẳn về bên phải, lần này ghi lại được một dao động sóng lớn hơn.

Nhà khoa học trong phòng thí nghiệm đẩy kính, nói: "Đây không phải âm thanh của bất kỳ sinh vật biển nào được ghi lại trong Thư viện Sonar."

"Có thể là một trận động đất, hoặc một vụ phun trào núi lửa."

"Tôi nhớ ở Bắc Cực không có núi lửa?"

"Phương hướng va chạm đến từ lòng chảo đại dương Canada, nơi đó có độ sâu đạt tới 3.800 mét, có thể là đáy biển..."

Lời còn chưa dứt, mọi người đều ngửi thấy mùi khét.

Màn hình điện tử nổ tung.

"Nguy rồi, nhanh dập lửa!"

Còi báo động vang lên trong khoang tàu ngầm. Đèn khẩn cấp màu đỏ sậm bật sáng, khuôn mặt mọi người bị ánh đèn rọi lên như ma quỷ.

Tàu ngầm hạt nhân này đã phục vụ cho quân đội được ba năm, đi được hành trình hơn 20.000 hải lý, dù vụ tai nạn này rất kỳ lạ, nhưng thủy thủ đoàn trên tàu vẫn bình tĩnh thực hiện các thao tác cần thiết.

Một nếp nhăn cao như núi xấu xí sắp hình thành ở giữa trán Hạm trưởng, gã cầm máy liên lạc, kịp thời đưa ra hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác. Đúng lúc gã đang định hỏi ý kiến ​​các nhà khoa học xung quanh, chiếc tàu ngầm bất ngờ "lộn nhào" mất kiểm soát. Nhiều người bị va chạm bất tỉnh, nhiều người khác bị thương. Máy liên lạc trong tay Hạm trưởng cũng tuột khỏi tay, bay ra ngoài.

"Bật chế độ khẩn cấp!"

"Hệ thống cân bằng..."

Giọng của Hạm trưởng bị cắt ngang bởi một tiếng hét thảm thiết. Ở vị trí người điều khiển Sonar, một nửa số người bất tỉnh, nửa còn lại ôm đầu vùng vẫy và rên rỉ.

Sau đó một điều khủng khiếp hơn đã xảy ra.

Khuôn mặt của một người điều khiển Sonar bị biến dạng, nó vặn xoắn lại như cao su, anh ta phát ra âm thanh khặc khặc quái lạ. Hệt như quá trình biến hình của người sói trong những cuốn tiểu thuyết nhàm chán, đầu anh ta ngày càng nhọn ra, đôi chân dài ra một cách kỳ lạ, những ngón tay biến thành móng vuốt sắc nhọn.

Những người lính cố gắng chế ngự tên xui xẻo đã phát điên này, nhưng nó đánh bị thương mấy người liền trong một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng khi móng vuốt sắc nhọn của nó sắp phá hủy một thiết bị...

Pằng.

Tiếng súng vang lên.

Khoang tàu ngầm rơi vào sự im lặng chết chóc, mọi người ngơ ngác nhìn thi thể bị một viên đạn găm vào trán kia, cùng với một nhà nghiên cứu khoa học đang run rẩy cầm vũ khí.

Bạn thân của người vừa chết giận dữ siết chặt tay, nhưng anh ta chưa kịp lên tiếng thì đã bị đồng nghiệp giữ chặt lại. Ai có mắt đều có thể nhận ra cái xác này không còn là "con người" nữa.

Ngoài những người lính, các nhà khoa học cũng cảm thấy họ sắp sụp đổ. Một người đàn ông biến thành quái vật trước mắt họ? Đây không còn là thế kỷ 19, khi mà khoa học trộn lẫn với đủ thứ kỳ lạ. Các vệ tinh nhân tạo đã được phóng lên bầu trời, trái đất đã hoàn toàn bước ra khỏi màn sương mù trước mặt nhân loại. Hành trình tới vùng cực mà họ đang khiêu chiến cũng đang sử dụng khoa học để thực hiện điều mà trước đây chưa ai có thể làm được, thế giới này không còn là nơi các đội thám hiểm nắm quyền làm chủ nữa. Không có khủng long trên cao nguyên Nam Mỹ, không có căn cứ của người ngoài hành tinh ở Nam Cực.

"Tắt hết tất cả Sonar." Nhà khoa học đứng đầu hét lên đúng lúc.

Đây là dấu hiệu của sự "im lặng", một phương pháp di chuyển bí mật được sử dụng trong thời chiến, nhưng giờ đây chúng được sử dụng để tránh "kẻ thù" mà họ có thể gặp phải. Trong thế giới tự nhiên, bất kỳ vật thể nào có thể phát ra âm thanh và di chuyển đều có nguy cơ bị động vật tấn công như "kẻ thù".

"Ông Moore, ông có nghĩ... có quái vật biển ngoài kia không?"

"Không, tôi nghi ngờ chúng ta đã gặp phải một con quái vật khủng khiếp do con người tạo ra, một loại vũ khí chiến tranh mới." Nhà khoa học đứng đầu nhìn cái xác dưới đất nói: "Tôi cũng nghi ngờ trên tàu có gián điệp, đây thực ra là chất độc, hay chất phóng xạ? Sao lại gây ra đột biến dị dạng như vậy?"

Mặt Hạm trưởng đen cả lại. Nếu đây là một loại ô nhiễm phóng xạ nào đó, tất cả mọi người trong tàu ngầm có thể đã bị kết án tử hình. Được chấp hành nhiệm vụ du hành đến vùng cực là một vinh dự, vậy mà bây giờ lại trở thành thảm họa?

"Ông Moore, xin hãy giữ bí mật, đừng tung tin ra ngoài, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhân viên trên tàu ngầm..."

Hạm trưởng còn chưa kịp nói xong thì chiếc tàu ngầm lại có biến đổi. Nó phóng về phía trước với tốc độ cực nhanh, khiến mọi người không đứng vững, chóng mặt hoa mắt.

"Tốc độ... tốc độ vượt quá 30 hải lý!"

"Không, đây không phải tốc độ của chúng ta, có thứ gì đó đang kéo chúng ta!"

Trong biển băng bên ngoài tàu ngầm có một vật thể không thể miêu tả đang trôi nổi. Trên thân nó có vô số đốm màu xanh lam, trông giống như mắt, hoặc một vật trang trí nào đó.

Cơ thể nó giống như một tấm thảm phẳng nhưng có thể dễ dàng cuộn tròn trong nước biển, như một con mực khổng lồ được phóng to lên vô số lần, những vạt gợn sóng duyên dáng bồng bềnh hai bên cơ thể, sở hữu vẻ đẹp đáng sợ có thể khiến người ta phát điên. Nó dựng cơ thể lên thật cao, như muốn trùm kín cả chiếc tàu ngầm. Chỉ gây ra sóng biển dâng cao cùng với sức mạnh kinh hoàng từ từ ép xuống cũng đủ để khiến tàu ngầm rung lắc như điên. Đột nhiên, nó cảm nhận được gì đó, cơ thể di chuyển sang một hướng khác, sau đó phát ra một làn sóng âm "ong ong" đáng sợ.

Vài sinh vật dạng phẳng màu trắng nghe thấy tiếng gọi từ xa, nhanh chóng bơi tới. Những sinh vật này vẫn còn giữ được đặc điểm "hồi còn sống" như vây lưng của cá voi sát thủ hay bộ lông của gấu Bắc Cực, thế nhưng cơ thể của chúng đều bị "dẹp" lại, kích thước nở ra gấp nhiều lần, hệt như từng tấm thảm bay kinh dị đang trôi nổi. Những tấm thảm bay này phủ lên bề mặt tàu ngầm, thoáng cái đã thêm cho tàu một lớp "lót chống bụi màu trắng".

Nó lại ra lệnh cho quyến thuộc của mình; "lót chống bụi" quấn lấy chiến lợi phẩm, bơi thật nhanh về phía bắc.

Biển băng lấy lại được sự yên tĩnh vốn có.

Một lúc lâu sau, một cột nước cao chợt phun ra từ khe hở của băng trôi.

Cá Voi Trắng trẻ tuổi lúc lắc cái đầu, mắt nó tràn đầy sợ hãi.

Sau vài giây, nó choáng váng chìm xuống đáy biển, nhanh chóng tỉnh lại vì bị sặc nước biển, nó kéo lê cơ thể chẳng hiểu vì sao mà trở nên cực kỳ nặng nề, bơi về phía trước một cách vô cùng khó khăn.

--------------------

Tác giả nói thế này:

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Mỹ - tàu Nautilus - đã đến điểm cực bắc vào ngày 3/8/1958, sau đó hoàn thành chuyến đi dưới nước xuyên qua vùng cực. Câu chuyện chỉ sử dụng những sự kiện đặc biệt vào thời gian và địa điểm đó, người trên tàu ngầm không phải mang tên này, và chắc chắn họ cũng không gặp phải tà thần. Bên trong tàu ngầm trông như thế nào là do tác giả bịa ra.

Giải thích trình độ công nghệ thời đại này: Năm 1957, Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên trong lịch sử loài người. Năm 1958, Hoa Kỳ phóng cái thứ hai. Cũng trong hai năm đó, Hiệp ước Nam Cực được ký kết và các trạm nghiên cứu khoa học thuộc nhiều quốc gia khác nhau lần lượt được thành lập.

......

Câu chuyện cười về khủng long trên cao nguyên Nam Mỹ bắt nguồn từ "Thế giới thất lạc", kể về câu chuyện của một đội thám hiểm đã phát hiện ra những sinh vật thời tiền sử trên cao nguyên Nam Mỹ và dấn thân vào cuộc phiêu lưu sinh tồn. Tác giả của cuốn tiểu thuyết này rất quen thuộc với chúng ta, Conan Doyle. Vâng, bạn không nhìn lầm đâu, là tác giả của Sherlock Holmes.

Trên thực tế, ngoài khủng long, ông còn viết về những lời nguyền và xác ướp của người Ai Cập cổ đại... Người ta nói Conan Doyle thích viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và phiêu lưu lịch sử, nhưng số phận và độc giả buộc ông phải trở thành nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám cả đời (thật thảm).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top