31
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 31
Luân Đôn nhỏ thật
Gymir đi ngang qua các sĩ quan cảnh sát Scotland Yard đang hoảng loạn.
Đối với hắn, đó chỉ là một đàn kiến hoảng loạn rối tung mà thôi.
Chỉ có điều những chiếc tổ do kiến xây dựng rất thú vị, cách thức tán tỉnh của kiến cũng rất hay ho.
"Đổi chỗ khác chứ?" Gymir chủ động mời.
Johnson đoán thám tử tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, sau khi do dự vài giây, y đồng ý.
Phải công nhận là giọng nói của người cá rất hay, những câu chữ trong đoạn văn vừa đọc cũng rất uyển chuyển.
Trên thực tế, Johnson chưa đọc kỹ những cuốn tiểu thuyết đồng quê lãng mạn đó, nhưng y biết những cuốn sách này nói về nội dung gì, cũng biết tên của các nhân vật chính. Đó là nhờ các nhà phê bình trên báo chí, khi không có tin tức gì mới, họ luôn nói về văn học, tác phẩm càng nổi tiếng thì khả năng xuất hiện càng cao.
"Em đã thấy vũ hội chưa?" Gymir nghiêm túc hỏi.
Đây dường như là một nghi lễ được con người rất coi trọng, là nơi khởi đầu và phát triển của tình yêu. Những người khác cũng sẽ dùng buổi lễ này để khẳng định địa vị của mình cũng như của người yêu và họ hàng trong quần thể này.
"Tôi đã thấy vũ hội, nhưng..."
Johnson đưa tay ra.
Gymir suy nghĩ một lúc rồi đưa cuốn sách cho y.
Tốc độ lật sách của Johnson tất nhiên không chậm như con người, chỉ trong vài giây đã đọc được hơn mười trang, nhìn từ xa giống như chỉ đang lật qua cuốn sách.
"Đây là vũ hội nông thôn, đông đúc hơn, tôi từng thấy rồi." Johnson trả lời.
Tâm trạng của y không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, sâu trong ký ức của y là một vũ hội nông thôn sôi động. Nó được tổ chức tại biệt thự ở nông thôn của gia đình Brandon Lớn, đứa trẻ ấy lặng lẽ lẻn ra khỏi gác xép, trốn vào một góc tối trên tầng hai để lén nhìn vũ hội. Sau đó, nó phát hiện ra bên cạnh Brandon Lớn cha mình có một cậu bé khỏe mạnh, được người hầu và khách khứa gọi là "cậu chủ nhỏ ở đây". Không lâu sau khi vũ hội kết thúc, đứa bé kia cũng đến sống ở nhà đó.
Đối với Johnson, vũ hội đó thực sự rất thô thiển và vội vã, không có gì đáng nói. Bởi sau này y đã nhìn thấy quá nhiều vũ hội xã giao xa hoa lộng lẫy ở Luân Đôn, so với chúng, cũng giống như so sánh những tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tinh xảo và những quả cầu thủy tinh thô ráp.
Nhưng trong ký ức ngắn ngủi của đứa trẻ ấy, đó là màu sắc sống động nhất.
Trên bàn bày đầy đồ ăn ngon, tiếng nhạc du dương bay bổng, những chiếc váy đung đưa dưới ánh nến... Ngôi nhà vô hồn đó dường như đã thay đổi diện mạo, biến thành ngôi nhà bí đỏ trong truyện cổ tích, khắp nơi ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp, có thể còn thiếu một vị vua uy nghiêm hay một nàng công chúa xinh đẹp để chứng kiến phép màu của bà tiên.
"... Vũ hội nông thôn, quanh đây có không?"
Giọng nói của Gymir kéo Johnson trở lại từ ký ức đó.
Johnson thường bị những ký ức và cảm xúc này ảnh hưởng. Tựa như khi đọc một cuốn tiểu thuyết, một khi gấp lại, y sẽ không có nhiều cảm xúc, thậm chí có thể quên nó đi. Nhưng khi những cảnh đó xuất hiện trở lại, những suy nghĩ quen thuộc sẽ theo sau, thậm chí có nhiều cảm xúc hơn do tuổi tác và kinh nghiệm ngày càng tăng.
"Đáng tiếc, đây đều là quý tộc Luân Đôn, họ chuyển ra ngoại ô cũng chỉ là đổi một nơi khác để ở. Nếu muốn nhìn thấy vũ hội nông thôn được mô tả trong cuốn sách này, phải đến một nơi xa xôi hơn..."
Johnson vốn định nói một nơi có phong cảnh đẹp, nhưng y nhanh chóng nhớ ra đặc điểm của đồng loại... thẩm mỹ khác xa con người. Và quan điểm của mỗi tà thần là khác nhau.
Thế là Johnson ngay lập tức đổi tính từ: "Là loại tổ kiến tương đối nhỏ, nhưng kiến sẽ không chết đói, đồng thời, số lượng chất tạo mùi tương đối ít."
"Thị trấn Đá Ngầm Đen?" Gymir thăm dò.
"Lớn hơn nơi đó, có nhiều người hơn."
Gymir lại đọc tên của một vài thị trấn khác, tất cả đều là nơi Johnson "đi ngang" trong hai năm qua.
Johnson: "..."
Thế là hoàn toàn không thèm che giấu rồi à? Không đúng, thần Biển chưa bao giờ giấu giếm, chẳng qua là trước đây chưa có cơ hội "nói" với Johnson.
"Chúng ta sẽ nói về vũ hội nông thôn sau, ở thành phố Luân Đôn có rất nhiều địa điểm hay." Johnson trả lại cuốn sách cho Gymir.
Không phải Johnson nóng lòng muốn giới thiệu "căn cứ bí mật" với Gymir, mà vì y chưa từng gặp được đồng loại mà mình có thể trò chuyện đàng hoàng, nếu mối quan hệ không còn đơn giản, mà thám tử sẽ không kết thúc cuộc điều tra trong thời gian ngắn, thì việc cho Gymir biết "cách tham quan thành phố loài người" là rất cần thiết.
Suy cho cùng, thành phố Luân Đôn này quá kỳ lạ, đầy rẫy những người có thể thấy được tồn tại huyền bí, thậm chí dùng rây cũng không thể sàng lọc được. Những công dân bình thường có thể bỏ qua, nếu như là người như thanh tra Martin của Scotland Yard hôm nay, sẽ không thể bỏ tiền ra để cắt đứt liên lạc, đối phương nhất định sẽ ghi lại sự kiện kỳ quái này trong báo cáo. Nó không chỉ ảnh hưởng đến thám tử hiện đang thực hiện nhiệm vụ điều tra mà còn ảnh hưởng đến những chuyện lâu dài sau này... Những người tìm hiểu về huyền bí học luôn có khả năng đào sâu, tìm kiếm những nhân chứng, ghi chép từ khắp nơi trên thế giới.
Nếu có thêm nhiều nhân chứng kiểu đó, thì sẽ hình thành sự kiện huyền bí tại Luân Đôn năm 1927. Cộng thêm đợt lũ bất ngờ của sông Thames, kính của các tòa nhà hai bên bờ sông bị vỡ, hàng loạt hồ sơ như "khí độc" ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, sự tồn tại của Bướm Xám sẽ bị học giả huyền bí học phát hiện.
Johnson có thể dự đoán rằng sớm hay muộn thì thành phố Luân Đôn cũng gặp tai ương. Vài năm sau, mười mấy năm sau, hay mấy chục năm sau...
Tất nhiên, Johnson không có khả năng tiên tri, y chỉ biết rất rõ khả năng tự lao đầu vào cái chết của con người, cũng như hiểu được đặc điểm của đồng loại. Y chỉ hy vọng rằng thời gian lời tiên tri này ứng nghiệm sẽ bị trì hoãn một chút. Không chỉ thám tử, con gái của Brandon Lớn còn phải sống ở Luân Đôn mà!
Để đạt được mục tiêu "không có chuyện gì xảy ra ở Luân Đôn trong vài năm tới", có vẻ như nên giữ thần Biển ngay trước mắt mình là một ý tưởng hay?
Johnson im lặng, quả nhiên những tà thần này vốn thích chủ động, thích mọi việc được kiểm soát. Để không tiếp tục gây ra trò cười là Gymir đi theo y rồi y lại theo dõi ngược lại Gymir, tốt nhất là... lập một nhóm để thăm quan thành phố của con người trong thời gian này!
***
John xoa hai tay vào nhau, thở ra hơi nóng.
Lạnh quá, mùa đông năm nay lạnh một cách vô lý.
Nhìn những đồ trang trí Giáng sinh trên đường phố, John không khỏi nhớ đến những chiếc bánh nướng và món súp nóng hổi do bà chủ nhà làm. Anh sờ túi, quyết định đi vào quán cà phê ở góc đối diện.
John cải trang thành một nhân viên ngân hàng nhút nhát vừa bước ra khỏi tòa soạn báo The Times.
Đây là một phương pháp điều tra tình báo cũ, nếu muốn xem những tờ báo cũ từ mấy chục năm trước, ngoài việc đến một số thư viện tư nhân, cách duy nhất là đến tòa soạn báo. Thư viện tư nhân yêu cầu phải trả phí thành viên và đăng ký danh tính, còn toà soạn báo thì dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần trả một số đồng shilling hối lộ, rồi giải thích bằng một lý do mình bịa ra... Tỷ lệ thành công lên đến tám phần mười, ai mà không thông cảm với một nhân viên đang chạy việc vặt chứ?
Lúc này người nhân viên nhỏ bé này rụt cổ chen vào quán cà phê nhộn nhịp như một người dân bình thường, phớt lờ những nhà phê bình đang bày tỏ suy nghĩ, ý kiến của mình trên ghế sô pha, sau khi yêu cầu người phục vụ một tách cà phê nóng, anh dựa vào tường sờ soạng thuốc lá.
Quán cà phê không còn bàn trống nên John vừa lấy diêm vừa tìm chỗ thích hợp để ngồi. Que diêm trong tay John không bắt lửa lần đầu tiên, nhưng lần thứ hai thì quẹt thẳng vào ngón tay anh.
Anh nhìn thấy hai người ngồi trong góc quán cà phê, hai người rất quen mắt.
John: "..."
Tà thần đến quán cà phê là việc rất quá đáng.
John quan sát cẩn thận, nhận thấy mọi người đều phớt lờ cái góc đó, kể cả người phục vụ.
Gymir và Johnson đang ngồi đối diện nhau trong quán cà phê ồn ào, và Gymir đang cầm một cuốn sách trên tay.
"Thưa ông, cà phê của ông."
John đưa cho người phục vụ một đồng xu, rồi bước tới bên cạnh bàn đó với tách cà phê trên tay. Không thể tìm chỗ ngồi, anh chỉ quan sát gần.
Johnson ngẩng đầu lên ngay.
Hàng tua đỏ ánh kim rủ xuống từ chiếc áo choàng trùm đầu của Gymir đung đưa.
John: "..."
Dù đã đeo râu giả, bôi cho da vàng nghệ, rồi nhét thêm thứ gì đó vào má để thay đổi hình dáng khuôn mặt, thậm chí thay đổi tư thế đi, John vẫn có cảm giác như bị nhìn thấu trong một tích tắc.
Bằng chứng là Johnson nhắm mắt làm ngơ, trong khi Gymir lật trang sách và tiếp tục đọc.
Hắn không chỉ đọc, mà còn đọc diễn cảm với chất giọng trầm của mình. Âm thanh đó tuyệt vời đến mức con người không thể diễn tả được, như dòng suối ngọt ngào chảy chậm rãi. Dù âm thanh không cao, nhưng người nghe có thể bỏ qua mọi tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh.
John không khỏi cúi đầu. Bước chân này như thể đưa anh từ thành phố ồn ào đến một hòn đảo chìm trong ánh trăng bạc. Một giọng nói đang kể một câu chuyện cổ, câu chuyện này chứa đựng những cảm xúc trong sáng và chân thành, có khung cảnh tươi đẹp, như thể thời gian cũng trôi chậm lại vì mải mê lắng nghe.
John biết đây chỉ là ảo ảnh, bởi nhịp sống của các nhân vật trong sách vốn dĩ đã chậm, các biện pháp tu từ thì đẹp đẽ như dòng suối quê hương đang chảy, nên...
Quên đi, không có chuyện đó, đọc sách cũng còn tùy vào người đọc.
Nếu không phải là con người thì thà bớt nghe đi còn hơn.
John lặng lẽ cầm tách cà phê đi mất.
***
Hai ngày sau, vào buổi tối, John cải trang thành một thương nhân, bước vào nhà hát opera. Anh được biết Linde Brandon sẽ xuất hiện trong nhà hát tối nay.
Chiếc ví căng phồng khiến John không ngần ngại chọn vé hạng nhất trên tầng hai của hội trường. Vị trí này không chỉ cho tầm nhìn tốt xuống sân khấu mà còn giúp anh có thể quan sát các lô ghế xung quanh, cũng vì lý do đó, John đã không ngần ngại mua chiếc ống nhòm của người bán rong ngoài nhà hát.
Sử dụng ống nhòm để nhìn lén các lô ghế khác cũng là một nguồn vui khác cho khán giả. Mỗi người có thể ngồi đây đều có chút của cải, họ cũng có thời gian để nghe những lời bàn tán của giới thượng lưu.
"Vị trí tốt nhất là gian của Công tước Charles, nhưng tôi nghe nói ông ấy đã sang Pháp nghỉ mát rồi, nên hôm nay sẽ không có..."
John đột nhiên dừng lại, di chuyển ống nhòm trở lại với vẻ hoài nghi. Có ai trong lô ghế đó. Dù có khoảng cách nhưng hai cái bóng kia đã quá quen thuộc với anh.
Johnson đã cởi bỏ áo khoác nhung và mũ chóp đen của mình, trông y có vẻ là một vị khách thường xuyên đến nhà hát opera. Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng với những đường ren tinh xảo ở cổ tay và cổ áo, mái tóc đen được chải gọn gàng ra sau tai, tay cầm một điếu xì gà thô màu nâu, không giống như đang hút thuốc, mà đúng hơn là đang đợi điếu xì gà tỏa ra mùi hương.
Y lơ đãng liếc nhìn về phía này, rồi nhìn thẳng vào John.
John: "..."
Sau đó anh thấy Gymir.
Lần này không phải là phù thủy Ả Rập mà là một người đàn ông mặc áo khoác dài*. Mái tóc dài màu đỏ xõa ngang vai, chiếc áo sơ mi sáng màu làm nổi bật màu tóc, cà vạt hai dây màu đen, phía trên...
* Ở đây là frock-coat, một loại áo khoác dài tay trang trọng dành cho nam giới, đặc trưng bởi vạt áo dài đến đầu gối, gồm cổ áo ngược và ve áo, trong đó mép ngoài của ve áo thường được cắt từ một mảnh vải riêng biệt với thân chính và cũng có phần eo được bóp gọn lại nhỏ hơn vùng ngực.
Mí mắt John giật giật khi anh nhìn thấy một chiếc mặt nạ Venice màu bạc tinh xảo. Là loại mặt nạ có thể che toàn bộ khuôn mặt từ trán đến cằm mà không bị lộ. Điều đặc biệt ở chiếc mặt nạ của Gymir là không còn chỗ trống nào cho mắt nhìn ra.
"Hoàn thành nhiệm vụ của ta."
Johnson nói với John.
Thám tử có thể đọc được môi.
Thám tử lặng lẽ đặt ống nhòm xuống.
--------------------
Tác giả nói thế này:
Quán cà phê ban đầu không phải là dành riêng cho giai cấp tiểu tư sản như trong suy nghĩ của chúng ta, bởi đó là nơi mà mọi tầng lớp đều có thể ngồi xuống trò chuyện (Đúng, trước đây những người thuộc các tầng lớp khác nhau không thể nói chuyện với nhau). Vì vậy, nó đã trở thành một nơi quan trọng để truyền bá ý tưởng, nơi nhiều người sẽ bày tỏ quan điểm và giải thích của mình, đồng thời thảo luận về văn học.
Đồng thời, vào thế kỷ 19, việc đọc diễn cảm các đoạn văn học trước công chúng tại các salon, từ Shakespeare đến tiểu thuyết lãng mạn, cũng rất phổ biến. Một số người cũng đọc diễn cảm các tác phẩm và bài thơ của chính họ.
Đây là một cách chơi chữ, lãng mạn của thời đại đi?
.........
John: Tức quá! FA tức chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top