164 (Hết)
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 164
Một di sản phỏng tay
"...Tôi sắp điên rồi, thật đấy."
Ánh mắt Juan đờ đẫn, anh ngơ ngác cầm tách trà đen lên nhấp một miếng.
Sau đó phun ra.
Tại sao trà đen này lại có mùi thuốc?
Ờ, phải, đây là giấc mơ.
Juan nhìn ông cụ ngồi ở cạnh bàn trong vườn với vẻ trách móc.
John nhắm mắt, ngủ gật trên ghế bành. Một con mèo Anh lông ngắn nằm ngáp dài trên đầu gối ông cụ, tư thế lười biếng giống hệt chủ nhân của nó.
Gió biển ung dung thổi qua. Khu vườn của ngôi biệt thự nông thôn trên sườn đồi này luôn ở trong thời điểm đầu hè, hàng rào sơn trắng đan xen với những dây leo nở hoa và vài bụi cây. Bóng cây rậm rạp che phủ cái bàn tròn nhỏ này, nội dung bữa trà chiều mỗi lần một khác. Trà đen kiểu Anh kết hợp với món tráng miệng kiểu Pháp mang màu sắc mộng mơ, được đặt trong những món đồ sứ có viền vàng, đôi khi một cánh hoa hoặc chiếc lá sẽ nhẹ nhàng rơi xuống tấm khăn trải bàn có in hoa.
Bất cứ ai chỉ cần ngồi đây là cảm xúc và tinh thần sẽ được xoa dịu, thư giãn.
"Hans luôn coi chỗ ở của tôi như viện điều dưỡng, bây giờ cả cô cũng có thói quen này." John cố tình nói với Cindy ngồi trên ghế bên phải bằng giọng trách móc.
Cindy nâng tách trà đen lên, ho nhẹ: "Tôi rất xin lỗi, nhưng tình trạng của Juan không tốt cho lắm."
Viền dưới mắt Juan đã bầm xanh hết cả, anh gục đầu xuống, trông thậm chí còn suy sụp và già nua hơn cả John bảy mươi tuổi.
Ngôi đền đã sụp đổ. Những người sống sót của đội khảo cổ sa mạc "xuất hiện một cách thần kỳ" ở sâu trong sa mạc cách đó hàng trăm cây số. Khi sự kiện huyền bí được báo cáo cho cơ quan đặc biệt của các nước, việc khai quật khảo cổ đã bị dừng lại khẩn cấp, trở thành một trang trong hồ sơ mật.
Juan cũng bị "cách ly để điều tra".
Cindy không tiện can thiệp vào cuộc điều tra của các cơ quan bí mật thuộc chính phủ khác, nếu Juan muốn thoát thân, cách tốt nhất là dựa vào khả năng của chính mình, giả vờ mất trí nhớ và điên loạn, như vậy thì hậu hoạn mới được giảm thiểu.
Trên thực tế, hiện tại không một ai có thể căn cứ vào tọa độ để tìm ra ngôi đền trong sa mạc đó nữa. Đặc biệt là bọn tín đồ tà giáo đã nghe nói về vị trí thần Chết đang ngủ, dù đi sâu vào sa mạc cũng chỉ có thể bị lạc... Nghe nói Anubis đã mở ra một không gian riêng của mình, vì muốn có một giấc mơ dài không bị quấy rầy cùng với người tình... đây là mô tả của Johnson.
Vậy là Hans với cơ mặt giật giật, Cindy với lông mày cũng giật giật cùng ghi lại thông tin này. Có thể cái này không hữu ích nhưng những thông tin về tà thần đều rất có giá trị.
Juan không có hứng thú với chuyện bao đồng của tà thần, anh đang bị theo dõi ngoài hiện thực, chỉ có thể thả lỏng trong giấc mơ.
"Tôi không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra với tôi mọi lúc mọi nơi? Trái đất lớn như vậy, tà thần đánh nhau thì chọn chỗ nào mà chẳng được?"Juan suy sụp tự lẩm bẩm với mình, ánh mắt đờ đẫn.
Cindy: "..."
"Tôi nghĩ không có ai xui xẻo hơn tôi nữa." Juan nằm dài ra bàn.
"Không, vẫn có đấy."
Cindy búng ngón tay, một chồng giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt Juan.
"Đây là cái gì? Hồ sơ?" Juan bối rối mở tập tài liệu ra.
Sau đó, anh "được gặp" một phóng viên người Mỹ tên Davy, người luôn xuất hiện ở nhiều sự kiện huyền bí khác nhau, và lần nào cũng có thể thoát khỏi thảm họa một cách thần kỳ. Trong đó bao gồm cả hai thảm họa khủng khiếp nhất là trận động đất ở Chile cách đây mười năm và trận tuyết lở ở Peru vào tháng trước.
"Thế này mà cũng có thể trốn thoát?" Juan kinh ngạc hỏi: "Sao làm được vậy?"
"Anh ta có linh cảm về cái chết, một thiên phú vô cùng đặc biệt, chúng tôi đã từng phát hiện ra điều này ở một bé gái, cô bé tiên đoán rằng ngôi nhà của mình sẽ sụp đổ, nhưng người đặc biệt có thể thu hút tồn tại huyền bí như Davy... không, phải là chủ động đi tìm tồn tại huyền bí mà mãi vẫn chưa chết như anh ta thì chỉ có một." Giọng điệu của Cindy rất kỳ lạ, như thể cô đang ngưỡng mộ nhưng cũng có vẻ như đang cảm thán.
Có một thám tử nọ thông thạo năm thứ tiếng, biết lái nhiều hơn ba phương tiện giao thông, hiểu biết về y học, thiên văn, khảo cổ học và các kiến thức khác, biết bẻ khóa và bơi lội, có thể sánh ngang với một đặc vụ xuất sắc.
Còn một phóng viên khác thì sao? Anh ta chỉ có thể nói tiếng Anh, lái xe thì không tự tông chết mình, ừm... thế là hết, anh ta cứ tìm đến cái chết, nhưng mãi vẫn không chết! Đây là gì nếu không phải là may mắn? Trong giây lát, Cindy nghĩ mình có thể hiểu được tại sao Johnson lại muốn quan sát Davy.
Không, không, tư duy đồng bộ với tà thần là rất nguy hiểm! Cindy lập tức ngừng suy nghĩ, nói tiếp: "Vì thế mỗi khi nguy hiểm ập đến, Davy đều đang trên đường trốn thoát, còn trong trận động đất và trận tuyết lở này, anh ta nói đã lên đường từ hơn mười tiếng trước, vẫn bị mắc kẹt trong vùng nguy hiểm... Sau đó anh ta mất hết trí nhớ, không thể biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì chúng tôi biết là anh ta đã gặp ngài Johnson."
Juan im lặng, bắt đầu cân nhắc việc chiêu mộ người này về bên mình làm trợ lý. Nếu không có gì khác thì ít nhất anh ta cũng có thể được dùng làm chuông báo động nhỉ? Ví dụ như cơn bão cát đen này đến quá nhanh, không có thời gian để trốn thoát, nếu biết trước sớm hơn nửa ngày...
"Không được đâu, Davy đã thu hút tồn tại huyền bí quá nhiều lần rồi, mức độ tai họa mà anh ta gặp phải còn kinh khủng hơn cả anh." Cindy nhìn thoáng qua là biết ngay kế hoạch của Juan. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Johnson dường như đang mong chờ được xem Davy sẽ tiếp tục tìm đến cái chết như thế nào. Tuyển dụng người như vậy làm trợ lý sẽ khiến cuộc sống trở nên cực kỳ kích thích.
"Quên đi, dù sao tôi cũng sẽ không đi Mỹ, tuyển trợ lý tính sau vậy!" Juan làm một động tác cầu nguyện, yếu ớt nói: "Tôi hy vọng không bao giờ gặp lại tà thần nữa!"
"..."
Đương nhiên, nếu có thù lao thì nói sau đi, Juan lưỡng lự nghĩ.
"Có lẽ tôi nên nghỉ hưu sớm hơn vài năm." Juan nhìn khu vườn nhỏ với vẻ ghen tị. Cuộc sống của John là điều mà Juan vô cùng khao khát. Nghỉ hưu có nghĩa là không còn những cuộc phiêu lưu khảo cổ, không còn phải đi vòng quanh thế giới, giảm thiểu cơ hội gặp tà thần!
"Tôi nhất định sẽ tìm một thành phố mới để ở, không có di tích lịch sử văn hóa, không có truyền thuyết, mới thành lập chưa đầy trăm năm!" Juan nhìn quanh rồi không nhịn được hỏi John: "Hay là tôi mua một căn biệt thự ở đây nhỉ? Ông John này, hàng xóm của ông có kế hoạch chuyển nhà không? Xin hãy nói cho tôi biết nếu có, bất cứ khi nào tôi cũng sẽ phải mua được căn nhà, giữ nó để ở sau khi nghỉ hưu."
Vẻ mặt ông cụ rất lạ lùng, một nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo của John. Ông nhìn Juan như một con thú nhỏ đang rơi vào bẫy.
"Cậu có thích đọc sách không? Không phải sách chuyên môn, mà là văn học truyền thống, kịch và tiểu thuyết phiêu lưu thịnh hành ấy."
"Sao?"
"Hàng xóm của tôi, và vị khách tương lai sẽ đến thăm cậu đều thích đọc sách."
"Vậy sao?" Juan bối rối, người Anh yêu văn học đến thế sao?
"Thật ra cậu không cần phải mua nhà, nếu cậu đồng ý, tôi có thể để lại di chúc cho cậu thừa kế ngôi nhà này."
"Sao cơ?" Juan kinh ngạc.
Ông cụ vuốt ve con mèo trong tay, mỉm cười nói: "Các con tôi làm việc cả đời ở thành phố thịnh vượng, sau này cũng sẽ trải qua quãng đời tuổi già thoải mái ở đó, chúng còn cố gắng thuyết phục tôi chuyển đến nơi có điều kiện y tế tốt hơn nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ chúng cũng không muốn về sống ở nơi nông thôn này, ngôi nhà này sớm muộn cũng sẽ bị bán, tại sao không tặng cho cậu chứ?"
"Thế nhưng..."
"Hãy nghe tôi nói, Hans thích Greenland yên tĩnh và hoang vắng hơn, và Cindy là một người rất độc lập, cả hai sẽ phải bôn ba cả đời vì những sự kiện huyền bí, nghỉ hưu một cách đơn giản như vậy là điều không thể, chỉ có cậu mới làm được điều này, cậu không muốn dính dáng quá nhiều đến tồn tại huyền bí, cũng không muốn cơ quan bí mật của các nước chú ý đến sự đặc biệt của mình. Ngôi nhà này không tốt sao?"
John luôn có thể thuyết phục được người khác, và lần này cũng không ngoại lệ.
Giấc mơ này, ngôi nhà này chính là cuộc sống mà Juan hằng mong ước.
Juan không thể từ chối, anh rất sẵn lòng kế thừa mọi thứ từ John, giúp đỡ những người bạn đồng hành như Cindy và Hans trong giấc mơ khi về già.
***
Bộp.
Tờ báo trên tay rơi xuống đất.
John tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, ông đang nằm trên chiếc ghế bành trong vườn.
Khung cảnh xung quanh gần giống như trong giấc mơ.
Không, vẫn có khác biệt. Con mèo Anh lông ngắn lười biếng và thích ngủ gật như chủ nhân của nó không có ở đây. Dưới tán cây trong vườn có một tấm bia mộ nhỏ khắc tên con mèo, gần đó có hai ba chú mèo con đang nô đùa.
Ngón tay John vô thức xoa xoa, rồi ông thất vọng thở dài. Ông bước tới trước tủ, mở cửa để lấy ra một chiếc hộp, trong đó có giấy tờ nhà.
"Mình khẳng định Juan không có thiên phú biết trước nguy hiểm." John tự nhủ.
Ai mà ngờ căn nhà này là do tà thần tặng chứ? John sống ở đây, và Gymir cứ luôn ghé thăm, chẳng lẽ ông không biết chạy trốn, chạy đến một nơi mà Johnson và Gymir không thể tìm thấy sao? Nhưng điều đó sẽ mang lại tai họa, nếu tà thần thực sự muốn tìm người thì dù John có rời khỏi nước Anh cũng không thể thoát khỏi rắc rối.
John chỉ nói dối một điều, đó là ông không muốn con mình thừa kế ngôi nhà này chút nào, đồng thời ông cũng muốn chúng tránh càng xa nơi này càng tốt.
Không không, ngôi nhà này chẳng có vấn đề gì cả. Thứ có vấn đề là giấy tờ nhà, nó là thứ mà tà thần ban tặng. John không chắc sau khi ông qua đời, liệu người xử lý di sản hay người mua tài sản có bị ảnh hưởng hay không. Vì vậy, ông phải giải quyết những mối nguy hiểm tiềm ẩn từ khi còn sống, và Juan... rõ ràng là một ứng cử viên sáng giá để tiếp quản.
"Nhìn về mặt tích cực thì việc giới thiệu danh sách đọc cho tà thần không phải là vấn đề gì đặc biệt đáng sợ."
John đóng hộp lại, đi vào phòng làm việc. Ông quyết định bắt đầu viết một cuốn sách ngay hôm nay, để sau này truyền lại kinh nghiệm cho Juan. Một thám tử đi trước có thể ném lại rắc rối, nhưng không thể bỏ mặc mọi thứ được.
***
Johnson đứng cạnh con đường với những đóa hoa tường vi nở rộ, y đang nhìn một đứa trẻ trên con đường ở phía xa.
Cậu bé khoảng mười tuổi, rất thông minh. Cậu đang lớn tiếng nói với những người bạn bên cạnh: "Tin tui đi, đột nhiên có được tiền tài không có nghĩa là chuyện tốt đâu, ông ngoại của tui thường nói, trên đời không có gì đáng sợ hơn việc trở nên giàu có chỉ sau một đêm, mọi món quà do số phận ban tặng đều có giá của nó, chúng ta phải suy nghĩ xem liệu mình có đủ khả năng chi trả hay không."
Một nửa số người lớn nghe thấy cậu nói vậy đều cười thầm. Không chỉ vì dáng vẻ đang thuyết giáo của cậu mà còn vì những biểu cảm hài hước trên khuôn mặt của những người lớn bị sốc trước lời nói của cậu bé.
"Đó là ai?" Người ta không thể không hỏi.
"Là thằng cháu của lão John ấy mà, rất thông minh, lại còn rất thú vị."
Cậu bé hoàn toàn không hề bận tâm khi bị vây quanh, cậu còn ưỡn ngực kiêu hãnh, đôi mắt sáng như ngọc trai đen.
Ừm, giống như bản thân cậu vậy.
Johnson nghĩ, có lẽ khi cậu bé lớn lên, cậu sẽ còn sáng hơn nữa!
"Nhóc Hahn, ông ngoại của con còn nói gì nữa nào?"
"...Ừm, nhớ mang theo áo phao bơm hơi khi đi thuyền, vì thuyền nào cũng có khả năng bị chìm?"
"Ha ha ha!"
Đám đông cười vui vẻ.
Cậu bé rất tức giận, cậu cau mày nghiêm nghị như một vị giáo sư già: "Đây là điều mà mọi nhà thám hiểm đều phải ghi nhớ! Không hề buồn cười! Một khi rời khỏi nhà, chúng ta không bao giờ có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trên đường!"
"Nhóc Hahn của chúng ta là nhà thám hiểm? Ha ha!"
Cậu bé hơi thất vọng, nhẹ giọng làu bàu: "Đây là lý tưởng của tui, nhưng mà họ không đồng ý... Ài, ông ngoại cũng không đồng ý."
Cậu tránh khỏi đám đông, cúi đầu đi lên sườn đồi.
Cậu bé chợt nhìn thấy một bóng đen từ khóe mắt, cậu ngạc nhiên nhìn lên, thấy một người lạ đang đứng trước khu vườn nhà mình.
"Xin chào, thưa ông?"
Hahn chưa bao giờ thấy ai mặc trang phục như vậy bên ngoài TV cả. Bản năng nói cho cậu biết, đối phương rất nguy hiểm và rất thần bí. Hahn lặng lẽ lùi lại, cậu muốn báo động cho người trong nhà.
Lúc này cửa sổ mở ra, John đã bảy mươi tuổi giận dữ hỏi cậu bé: "Con lại mở tủ sách của ông à? Ông đã nói rồi, đừng đụng vào đồ của ông!"
"Con không lấy gì cả, con chỉ xem qua thôi." Hahn lập tức giơ hai tay lên.
John đột nhiên nhìn thấy Johnson đang im lặng đứng ở cửa vườn, vẻ mặt ông lập tức cứng đờ.
"Xin chào, John." Johnson bình tĩnh nói, ánh mắt lại rơi vào trên người cậu bé: "Nó đã nhìn cái gì, viên ngọc trai à?"
Vì sao Hahn nhìn thấy Johnson? Chỉ có thể là vì đã chạm vào viên ngọc. Nếu không có ý chí phi thường, người ta sẽ tưởng lầm viên ngọc đó là hạt nhựa hay cục đá. Nhưng đối với một đứa trẻ, liệu nó có thể từ chối được một viên ngọc trai huyền ảo như thế không? Nó không muốn cầm lên xem thử sao?
John che trán, ông cầm gậy đuổi đánh Hahn: "Con học kỹ năng bẻ khóa ở đâu vậy hả."
"Con tự mình nghiên cứu mà, mọi người đều nói con rất tài năng, hơn nữa lần nào con cũng có thể ghép mọi thứ lại với nhau, con còn xóa bỏ dấu vết... A a a!" Hahn không hiểu nổi, vừa chạy vừa kêu lên đầy vẻ tủi thân: "Làm sao ông phát hiện ra chứ?"
"Bởi vì trước khi nghỉ hưu ông là một thám tử!"
John xách cậu bé lên ném vào nhà, thở hổn hển rồi quay lại nói: "Tôi vừa pha một bình trà đen, mời vào."
Johnson nhận lời mời, bước vào vườn.
John thở dài: "Hahn là con của con gái út tôi... Tôi vốn không hy vọng nó tiếp xúc với sự kiện huyền bí."
Johnson im lặng vài phút, sau đó hạ vành mũ xuống, gật đầu ra hiệu về phía sau lưng John: "Với tính tò mò của nó, ta nghĩ việc này rất khó."
John quay phắt lại, thấy cậu bé đang bám lấy phía sau cửa sổ nhìn lén.
John: "..."
John nhắm mắt lại, quên đi, ông đã già rồi.
Ngôi nhà này để lại cho Juan thừa kế, sau khi Juan qua đời còn có thể bỏ lại ngôi nhà cho Hahn dưỡng lão.
Mong rằng Hahn sẽ may mắn hơn những thám tử khác.
Hết./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top