159
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 159
Ô nhiễm tinh thần
Sau khi xác nhận Davy sẽ không chết đói, Johnson quay lại tìm Typhon.
Johnson đã bắt được thể ký sinh đó.
Nó nhỏ hơn nhiều so với con ở cảng Montt và con dưới đáy biển Chile, hơi thở cũng yếu hơn. Nhưng Sunupa canh chừng nó rất kỹ nên đã nhiễm mùi hang ổ của Sunupa, Johnson chẳng mất bao nhiêu sức lực để tìm ra thể ký sinh đang cố gắng lẩn trốn.
"...Sức sống của thứ này quá mạnh, Thoth đã làm ra nó như thế nào?"
Johnson cau mày nhìn bức tượng nhỏ trong tay.
Con này đã được Sunupa nuôi mười năm rồi, nó không còn giống một bãi thịt nhão nữa mà trở thành một con côn trùng lạ trông rất giống bản thể Nidhogg. Sau khi bị bản thể tà thần bỏ rơi hoặc tà thần chết đi, máu thịt còn sót lại quả thực sẽ biến dị, nhưng đó là đột biến không thể kiểm soát, không thể khôi phục lại hình dạng bản thể. Tình huống của Nidhogg rất kỳ lạ, nó dường như có sức sống vô tận, chỉ cần có một giọt máu hoặc vụn thịt tồn tại là nó nhất định sẽ phát triển, cắn nuốt và ký sinh theo một quy trình đã được thiết lập sẵn... sau đó biến trở lại thành một tà thần Rận ăn lưỡi hoàn chỉnh.
Thần Trí tuệ Thoth chắc chắn sẽ không để lại hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Cho dù có thứ như vậy thì cũng chỉ một mình Leviathan mới có được bản sao, mà lại còn là "phiên bản thiếu sót dùng để lừa đảo".
Johnson lắc đầu, không nghĩ ngợi nữa.
Khi Johnson quay trở lại hẻm núi, trận chiến giữa Typhon với Sunupa đã kết thúc.
Thực ra sức mạnh của Sunupa không hề kém, nó giận dữ xông ra đánh nhau với Typhon là vì Typhon vạch trần kế hoạch của mình... Thần Rắn lông vũ Kukulkan đã ẩn náu trên mặt trăng nhiều năm, Sunupa biết nếu mình đến đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý và nghi ngờ của Kukulkan, đánh lén không thể thành công. Hiện tại cuối cùng cũng chờ đến cơ hội tốt khi Thần Rắn lông vũ bị thương nặng phải ngủ say, ai ngờ chưa kịp ra tay đã bị Typhon phá đám, sao có thể không tức giận?
Nhưng Sunupa vẫn còn chưa mất trí. Typhon có rất nhiều đồng minh, Sunupa có thể chiến đấu với Typhon nhưng không thể thực sự liều mạng, bằng không thì vừa không giết được Typhon mà lại còn bị cả đám xúm vào đánh đập. Vì vậy ngay khi Gymir và Johnson xuất hiện, Sunupa quyết định tìm cơ hội trốn thoát. Dù sao thì bản thể cũng đã chạy ra rồi, vẫn còn nhiều chỗ khác thích hợp để làm tổ, vứt đi một cái cũng không tiếc, đổi cái giường mới cũng vẫn ngủ được.
Typhon nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang chạy trốn của Sunupa với ánh mắt đáng sợ, như muốn xé Sunupa ra mà ăn.
Johnson: "..." Johnson nghi ngờ Typhon có thù oán gì với Sunupa.
"Này, Argus Trăm Mắt còn nói gì nữa?" Johnson ném tượng quái vật cho Typhon.
Typhon dùng móng vuốt tóm lấy bức tượng, nhìn chằm chằm vào thể ký sinh với vẻ ghê tởm, cảm xúc của gã là ý định giết chóc lồ lộ.
Gymir cảm thấy tình trạng của Typhon không ổn, ngay lập tức quấn Johnson vào cái bóng.
"Typhon!" Giọng nói lạnh băng của Gymir tạo ra một tiếng vang kỳ lạ trong hẻm núi.
Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, thổi vào thung lũng sụp đổ này. Sức mạnh này có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bởi vì mọi thứ mà sóng âm đi qua (đá và cây đổ) đều đóng băng tại chỗ. Typhon rõ ràng cũng bị ảnh hưởng, ba cái đầu của gã đột nhiên cứng đờ, sau đó lắc mạnh thật mạnh như thể đang phá vỡ một hàng rào không gian khép kín nào đó.
"Àu." Typhon lẩm bẩm vài từ ngữ mà Johnson không hiểu. Một cái đầu của gã vẫn nhìn chằm chằm về hướng Sunupa đã chạy trốn, trong khi hai cái đầu còn lại gục xuống hai bên cổ đầy vẻ thất vọng.
"Tao cảm thấy như mình bị Thoth làm ô nhiễm rồi." Typhon nghiêm túc nói.
"Cái gì?" Johnson cảnh giác ngay.
Việc tà thần bị sức mạnh của tà thần khác làm ô nhiễm rồi phát triển đến mức ảnh hưởng đến lý trí không phải là chuyện nhỏ. Nó thường xảy ra trong những trận chiến có sự chênh lệch sức mạnh rất lớn. Bây giờ thần Trí tuệ Thoth hoàn toàn không có ở trái đất, sao có thể ảnh hưởng đến Typhon? Không lẽ Sunupa còn che giấu cả Thoth?
Tâm trạng của Gymir cũng thay đổi, hắn không hề muốn thấy Thoth quậy tung trái đất lên, hủy hoại cuộc sống nhàn nhã của mình.
Typhon biết có hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích: "Không, Thoth không quay lại, Sunupa chỉ là một kẻ ngốc thôi, mọi chuyện không như chúng mày nghĩ đâu."
"Vậy mày đang nói ô nhiễm nghĩa là sao?" Gymir quan sát Typhon.
Typhon buồn bực trả lời: "Tất cả là do thứ chúng mày đưa cho tao đó... là tọa độ vũ trụ do Thoth để lại."
"Tọa độ thì làm sao?" Johnson nghi hoặc hỏi.
"Thì trong đó còn mấy câu Thoth nói nữa, lẽ nào chúng mày chưa nghe thấy à?" Typhon không nhịn được vỗ cánh, mặt đất lún xuống nửa mét, khói bụi bay mù mịt.
Johnson: "..."
Đợi đã, y nhớ ra rồi.
Chính là cái giả thuyết "những kẻ ngốc từ trái đất" sẽ hãm hại cả tập thể!
Thoth còn thuyết phục "đồng loại phát hiện ra âm mưu của mình" trong đoạn tin nhắn đó, ám chỉ ai cũng là tà thần có đầu óc, đừng phạm sai lầm, đừng để bọn ngu xuẩn liên lụy, lại còn xúi giục "thế hệ trẻ hay đồng loại" nữa chứ. Đặc biệt là nếu so sánh với những tà thần ngu ngốc thiếu não trong vụ Nidhogg, lời nói của thần Trí tuệ Thoth quả thật có "sức mạnh ô nhiễm tinh thần" rất cao.
Ngay cả Johnson cũng không nhịn được ý định muốn giết một vài tà thần. Nhưng Johnson nhanh chóng ném lý thuyết của Thoth ra sau lưng... mệt mỏi biết bao! Johnson là một thần mới, sức lực có hạn, mà trái đất dường như vẫn còn hàng chục triệu năm tuổi thọ, ốc đảo vũ trụ này sẽ liên tục sinh ra vô số tà thần. Nếu không muốn rời trái đất, cũng không nghĩ đến việc phá hủy trái đất, thì sau đó sẽ phải đối mặt với việc giết chết một đám đồng loại ngu ngốc rồi vẫn còn một đám tà thần không thông minh mới được sinh ra, việc này quá mệt mỏi, ai muốn làm thì làm, tóm lại là Johnson không muốn làm.
Johnson dùng lý lẽ này này để thuyết phục Typhon từ bỏ lý thuyết săn lùng điểm yếu của thần Trí tuệ.
Typhon lắc đầu: "Tao biết hết, thậm chí tao còn cố tình không hỏi chuyện này... ở trong hang ổ suốt mười năm cho bình tĩnh mới ra ngoài hỏi Trăm Mắt." Nếu là mười năm trước, Typhon dù có bị thương cũng quyết phải giết Sunupa bằng được.
"Ai ngờ nghe lời ngụy biện của Sunupa xong, nhìn thấy vẻ kém cỏi của nó xong, cái ý nghĩ đáng lẽ phải biến mất lại quay trở lại."
Typhon nghiến răng nghiến lợi nói, ô nhiễm tinh thần của Thoth quá dữ dội, tất cả những gì gã có thể nghĩ đến lúc này chỉ là "làm thịt Sunupa". Suy cho cùng, tiền án của Sunupa trong quá khứ đã khiến Typhon không ưa nó từ lâu.
Johnson đương nhiên không quan tâm đến việc Sunupa sống hay chết, nhưng y cảm thấy Typhon không thể ra tay, bởi vì đây là một khởi đầu, sau khi Typhon giết một tà thần, gã sẽ muốn giết kẻ thứ hai, thứ ba. Chắc chắn phải có hơn hai mươi tà thần ngáng chân cả bọn trong sự việc của Nidhogg mười năm trước! Typhon mà một đường giết tới thì sẽ phá hủy bao nhiêu núi rừng chứ? Có bao nhiêu thành phố của con người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của trận chiến? Có bao nhiêu con kiến phát sáng sẽ... chết?
Điều này là không được, tuyệt đối không được! Dù là thành phố cổ xưa hay mới nổi của con người, trong mắt Johnson đều là một bản đồ trò chơi thú vị; kiến phát sáng là thám tử tiềm năng, chết một con là mất một con, rất khó để thu thập đó.
"Làm sao đây?" Johnson thấp giọng hỏi Gymir, hy vọng hắn đi khuyên nhủ.
Gymir rất không hài lòng, hắn chỉ muốn Johnson tránh xa Typhon ra. Nhưng nể tình Johnson đang cầu cứu, còn dùng dây leo cù hắn để thúc giục...
"Giết Sunupa sẽ không giải quyết được vấn đề." Bóng đen trong áo choàng bao trùm trên hẻm núi, nói với Typhon ba đầu: "Thần Trí tuệ Thoth là một kẻ lừa đảo thông minh."
Môi trường của trái đất quyết định "chủng loại" tà thần. Cũng như nước ở mỗi dòng sông là khác nhau, lực chảy vào hang và thành phần các giọt nước hình thành nên măng đá cũng cố định. Như vậy, theo thuyết này thì cơ chế sinh ra tà thần của trái đất cũng là cố định, có thể có vài điểm khác biệt về đặc điểm ngoại hình, nhưng đặc điểm sức mạnh được tạo ra sẽ theo chu kỳ, tạo tới tạo lui cũng chỉ có mấy chục loại như vậy. Điều này cũng gây ra tình huống xấu hổ khi tà thần phát hiện ra đối phương miễn nhiễm với đòn tấn công của chính mình trong một trận đánh, ví dụ băng của Johnson không có tác dụng với Leviathan, ngọn lửa của Typhon dường như tiếp thêm sức mạnh cho Tonatiuh và nhiều tình huống đáng lo ngại khác.
Cochro rời khỏi trái đất, trái đất liền sinh ra Bướm Xám. Hai tà thần này tuy có tính cách khác nhau nhưng đặc điểm của chúng thì... Cochro thì đụng vào ai kẻ đó mang thai, Bướm Xám thì trực tiếp ăn luôn cơ quan giao phối. Bây giờ Cochro đã chết, Bướm Xám thì bỏ đi, trái đất chắc chắn sẽ lại sinh ra một tà thần khác có khả năng sinh sản, và phải là một tà thần có "cách sinh sản đặc biệt kỳ lạ", khác với tình trạng "sinh con bình thường" của Typhon. Vậy câu hỏi đặt ra là tính cách và trí tuệ của tà thần có phát triển theo đúng lý thuyết sinh sản tuần hoàn này không?
Gymir cho rằng điều này rất có thể sẽ xảy ra.
"...Nếu mày giết một Sunupa, trong tương lai chắc chắn sẽ có một đồng loại khác ngông cuồng, táo bạo, ưa phản bội đồng loại, thích gây rối không có điểm dừng như Sunupa được sinh ra." Gymir nhấn mạnh: "Tất cả những đồng loại khiến cho mày, cho chúng tao chán ghét muốn giết đều sẽ có người kế thừa."
Typhon kinh hãi đờ người ra.
Đồ ngốc được sản xuất hàng loạt?
Chuyện gì đang xảy ra với hành tinh này vậy?
Lẽ nào Thoth đã nhìn thấu chuyện này nên dứt khoát bỏ chạy? Thoth sợ ở đây lâu sẽ trở nên ngu ngốc? Trừ khi phá hủy trái đất như Thoth muốn làm, không thì vấn đề này sẽ chẳng bao giờ được giải quyết?!
Ba cái đầu của Typhon lắc lư trong trạng thái suy sụp, cảm xúc của gã rối tung lên, nhìn từ xa giống như một cục chỉ đen to đùng đang ngồi xổm ở đó, không ngừng quấn lấy nhau.
Gymir im lặng lùi lại.
Johnson suy nghĩ, Thoth đã biến mất ba ngàn năm, liệu ở trái đất có sinh ra một thần Trí tuệ thứ hai không?
"...Em tin những gì ta vừa nói thật đấy à?"
"Cái gì?" Johnson kinh ngạc nhìn Gymir, rõ ràng nghe rất có lý, nhưng hóa ra tất cả chỉ là bịa đặt?
"Có thể đúng, có thể sai, cũng chỉ là suy đoán bừa bãi mà thôi." Gymir thản nhiên nói. Dù sao tà thần cũng không phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình.
Gymir giữ những dây leo bị sốc đang rục rịch lại, dẫn Johnson bỏ chạy mất.
***
Davy nhét cái lon vào quần áo rồi lê bước ra khỏi hố tuyết. Anh chuẩn bị tìm kiếm đội cứu hộ dọc theo thung lũng sông, nào ngờ gặp được một đội cứu hộ ngay trực diện.
"Có người sống sót, chúng ta tìm thấy người sống sót!!"
"A, anh... anh tự mình thoát ra à?"
Các thành viên trong đội cứu hộ nhìn Davy người phủ đầy tuyết, cùng với đường hầm tuyết dài phía sau anh, tất cả đều choáng váng.
Davy lắp bắp: "Không, không phải, tôi..." Giọng nói yếu ớt của anh hoàn toàn chìm nghỉm trong tiếng la hét của đám đông.
Davy được đội cứu hộ đẩy lên xe hơi trong tình trạng choáng váng. Có người kiểm tra sức khỏe cho anh, người khác hỏi thăm tình hình khi thảm họa xảy ra.
Khuôn mặt hoang mang, đầu và thân hình đầy tuyết của anh đã xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo Âu Mỹ ba ngày sau đó.
"Kỳ tích! Người sống sót ở giai đoạn cuối của trận tuyết lở đã tự mình vật lộn suốt 24 giờ để được giải cứu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top