154
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 154
Phiền phức và chọn lựa
Johnson tiếc nuối kết thúc trò chơi đóng giả làm nhà giám định cổ vật.
Gã móc túi kia và tổ chức đứng đằng sau chuyên xử lý tang vật chẳng chơi được bao lâu, ngay cả một con kiến có ý chí mạnh mẽ cũng không thấy.
Chỉ trong hai ngày, hàng trăm người đột ngột chết không rõ nguyên nhân, cách chết hoàn toàn khác nhau, gây chấn động thế giới ngầm Paris. Có người cho rằng nguyên nhân là do một thế lực nào đó đang cố gắng nuốt trọn các kênh bán tang vật trộm cắp gây ra, có người thì cho rằng do nội bộ ăn chia không đều. Bất kể nguyên nhân là gì, người cũng đã chết, địa bàn trống và của cải còn sót lại đã gây ra một cuộc giao tranh mới, như một hòn đá ném xuống nước tạo thành những gợn sóng lan nhanh khắp thành phố.
Trên đường phố vào ban đêm thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng súng và tiếng còi của cảnh sát. Người dân không còn dám ra ngoài vào ban đêm, họ đóng chặt cửa sổ, hy vọng cơn hỗn loạn này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.
Johnson đi dạo quanh một góc phố tối tăm.
Một nhóm người đang đánh nhau, hộp đạn của họ đã trống, chỉ có thể dùng dao làm bếp, xà beng và gậy làm vũ khí. Người liên tục la hét, ngã xuống với khuôn mặt đầm đìa máu. Tuy nhiên, một cuộc chiến ở cấp độ này thậm chí còn không được coi là đẫm máu, cũng chẳng có nhân vật đủ mạnh mẽ nào có thể lấy một địch mười.
Johnson không quan tâm đến cuộc chiến công khai lẫn bí mật của các thế lực ngầm này, y chỉ đi ngang qua đường. Y nhìn vào cái gương nhỏ trong tay. Đây chính là nguồn gốc của "lời nguyền". Nó là một món đồ cổ từ thế kỷ 18, một cái gương cầm tay được phụ nữ quý tộc thời đó sử dụng, nhỏ đến mức có thể bỏ vào túi váy lót. Cái gương có hình bầu dục, khung kim loại được chạm khắc những hoa văn lá cây uốn lượn tinh xảo, được khảm nhiều viên kim cương.
Vấn đề nằm ở những viên kim cương không bắt mắt này. Những viên đá cứng chắc trong suốt và không màu này đang tỏa ra hơi thở tà ác. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là kim cương được khai thác gần hang ổ của tà thần. Trên thực tế, những viên kim cương này đã được thêm vào sau này, một thủ lĩnh nhỏ của tập đoàn buôn lậu ra lệnh cho thợ thủ công cạy những viên hồng ngọc nguyên bản ra bán, sau đó người thợ thủ công dùng hộp kim cương được buôn lậu sang châu Âu để lấp đầy lại, không may ở chỗ cảnh sát đang điều tra vụ việc buôn lậu cổ vật, thế là tập đoàn buôn lậu này phải chia nhau ra chuyển hàng đi, cái gương cầm tay này đã bị mất trộm trong lúc hỗn loạn. Giờ đây, tất cả những ai nhìn thấy cái gương cầm tay này đều đã chết.
Theo những gì Johnson được biết, hộp kim cương chưa từng được mở kể từ khi rời châu Phi. Nếu người đứng đây là một thám tử loài người thì anh ta chỉ có thể bỏ cuộc, hoặc viết thư gửi sang châu Phi để hỏi xem có cái chết bí ẩn nào xảy ra hay không. Vụ việc này rất khó kiểm chứng, bởi việc công nhân khai thác kim cương chết hay những vụ tai nạn trên thuyền buôn lậu vượt biên đều không được xử lý nghiêm túc. Johnson thì khác, y cầm cái gương trong tay, vừa đi vừa nhớ lại những tà thần mình từng gặp...
Ba tháng trước, trước mối đe dọa Leviathan nuốt chửng trái đất, các tà thần buộc phải "gặp" nhau. Hơi thở của hóa thân và bản thể là giống nhau, tà thần sẽ không nhầm lẫn. Johnson nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của hơi thở này trong trí nhớ của mình.
Hóa thân của tà thần đó... Giống như một quả trứng đà điểu, vỏ có màu trắng nhạt với những đốm không đều trên đó. Hình dáng này rất khó để gọi là nổi bật khi đặt giữa đám tà thần với nhiều hình thù khác nhau. Vì không nhìn thấy bản thể nên Johnson không biết tên của kẻ này, nhưng có thể đoán được sức mạnh của gã qua hơi thở.
Hà, là một thần mới.
Có thể bắt nạt.
Đồng loại dưới ba ngàn tuổi đều là thần mới, còn nếu dưới một ngàn tuổi... Johnson cảm thấy mình có thể tùy ý ăn hiếp bọn họ.
Ờm, có nên đi đánh lộn không nhỉ?
Johnson suy nghĩ vài phút, đặt cái gương cầm tay vào không gian khác, quyết định quay lại tìm Gymir. Johnson vốn tưởng hôm nay Gymir sẽ đến tìm mình, nhưng thần Biển lại không xuất hiện, chẳng lẽ hắn đã gặp phải chuyện gì sao?
"Phải đi thôi."
Hình bóng của Johnson dần mờ nhạt.
Những đám mây đen âm u bao trùm thành phố trong nhiều ngày đã biến mất.
***
Johnson ngạc nhiên khi thấy một con cá voi trắng nằm ngửa giả chết trên biển. Y đứng trên mặt biển, dùng gậy batoong nhẹ nhàng chọc vào bụng Cá Voi Trắng.
"U."
Cá Voi Trắng trở người lại, cảnh giác nhìn Johnson. Đuôi cá đập nước tung tóe. Nó nhận ra Johnson, lại ngửa đầu ra và xoay người về tư thế nằm thẳng phơi nắng lần nữa.
Johnson bối rối nhìn bầu trời. Đêm đã khuya, đừng nói là mặt trời, thậm chí cả ánh trăng cũng không thấy đâu.
"Làm sao thế?" Johnson lại gõ đầu Cá Voi Trắng.
Y không đưa tay chạm vào Cá Voi Trắng, vì đó không phải là điều tốt. Trong hoàn cảnh bình thường, con người và các sinh vật khác không thể tiếp xúc trực tiếp với tà thần, mặc dù gã móc túi kia đụng phải Johnson nhưng thật ra giữa họ bị ngăn cách bởi một không gian khác. Johnson muốn đưa thứ gì đó cho thám tử cũng phải bóp méo không gian một chút mới làm được. Dù vậy, Johnson vẫn không muốn tiếp xúc với con người. Y thích mặc kiểu quần áo cổ xưa không chỉ vì thừa hưởng ký ức của bé trai đó, mà còn vì loại trang phục này đòi hỏi phải đội mũ và đeo găng tay ở nơi công cộng.
Johnson nắm bắt lực rất chính xác. Cá Voi Trắng lăn nửa vòng trong nước biển, phun ra một tia nước rồi lại tự quay mình về như trước.
"Mi đang muốn tự dìm chết mình à?" Johnson nhìn Cá Voi Trắng nhất quyết muốn vùi lỗ phun nước của mình xuống nước, thấy vừa buồn cười lại vừa khó hiểu.
Không, Cá Voi Trắng chỉ đang giả chết bãi công thôi. Nó đã vô cùng sợ hãi đấy.
Cá Voi Trắng không nói tiếng người mà nói tiếng cá voi, Johnson lại không thể hiểu được. Nhưng tình huống này không khó đoán... Cá Voi Trắng đang sống gần Bắc Cực bỗng nhiên chạy vào vùng biển Chile, còn cần hỏi danh tính kẻ bắt cóc nữa sao?
"Gymir?"
Johnson nhìn cái bóng khổng lồ nhô lên từ đáy biển, cùng với bức tượng kỳ lạ treo lơ lửng trước mặt cái bóng, đầu dây leo lập tức phản ứng.
"Hóa thân của Nidhogg? Sao lại thế này? Không phải chúng ta đã tìm thấy phần xác bị phong ấn ở cảng Montt rồi sao? Tại sao một cái mới lại xuất hiện?" Johnson không thể tin được sức sống của Nidhogg lại ngoan cường đến vậy?
Gymir kể lại chuyện máu thịt rải rác của Leviathan tụ tập dưới đáy biển.
Johnson: "..." Cái thứ tên Nidhogg này thực sự rắc rối.
"Sẽ không còn nữa phải không?" Johnson thận trọng hỏi.
"Không." Gymir chuyển từ hóa thân bóng đen sang hình dạng con người, lắc đầu nói: "Nếu trong trận chiến ngày hôm đó, có hóa thân của tà thần nào đó đã lấy đi một phần máu thịt của Leviathan... thì khó có thể nói chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Johnson ngạc nhiên hỏi: "Cái gì? Tà thần nào khác lại làm ra chuyện như vậy?" Họ chưa nhìn thấy tình cảnh và cái kết bi thảm của Leviathan sao? Tại sao còn muốn giấu thứ này đi nữa?
"Em nên biết rằng, tuy chúng ta đều là tà thần, là đồng loại, nhưng em không bao giờ có thể tưởng tượng được giới hạn trên của sức mạnh của đồng loại, tương tự, em không biết giới hạn dưới của bộ não của đồng loại là bao nhiêu."
"..." Câu này quá đúng.
Johnson không phản bác được, y thực sự không thể tưởng tượng được những vị thần ngoại lai không bị ràng buộc bởi quy luật thời gian và không gian trông như thế nào, trước khi nhìn thấy thần Mặt trời Tonatiuh, y cũng không ngờ rằng trên trái đất lại có một loại đồng loại đáng sợ như vậy, chỉ cần đến gần cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Johnson nhỏ giọng oán trách: "Đừng nói đến giới hạn dưới của sự ngu ngốc trong đồng loại, hãy nhìn thần Trí tuệ Thoth, em thậm chí không thể tưởng tượng được giới hạn trên của trí khôn."
Dù quá khôn ngoan hay quá ngu ngốc thì kết quả đều như nhau, toàn gây ra rắc rối.
Johnson rất đau đầu.
"Vậy chúng ta phải làm sao? Lần lượt tới cửa gây chuyện... kiểm tra xem bọn họ có bình thường không à?" Đã bị Nidhogg ký sinh chưa?
Gymir thản nhiên nói: "Không cần, dù sao Nidhogg cũng không có đầu óc."
Không thể che giấu được, khi lớn lên đến một trình độ nhất định, nó chắc chắn sẽ chạy ra gây rối. Cái gọi là rắc rối này là điều mà tà thần khó để ý tới, nhưng con người nhất định sẽ không bỏ sót.
Vì vậy, kế hoạch của Gymir rất đơn giản. Họ nằm trong cung điện nham thạch đã được sửa chữa nhàn nhã qua ngày, thỉnh thoảng đi du lịch vòng quanh thế giới, chơi trò chơi con người, vì Johnson say mê với trò chơi này, y sẽ sớm nhận thấy điều gì đó bất thường.
Johnson nghĩ điều đó có lý. Không cần phải lo lắng cho mất công, chờ đợi thôi mà.
"Cho nên chúng ta không được ngủ." Mắt Johnson sáng lên, đầu dây leo hơi nhấc lên.
Tình trạng ngủ một giấc hết ba mươi năm sẽ không bao giờ xảy ra nữa!
Quá mệt mỏi, không thể làm gì được!
Không thích!
Cái bóng phía sau Gymir lặng lẽ ló đầu ra.
"Không, chúng ta nên đi ngủ trước." Gymir không để dây leo chống cự, giọng nói đầy cám dỗ: "Cho dù đồng loại có ngốc đến đâu thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không có chuyện gì đâu, ta tin vào năng lực của chúng nó... Không, ta tin rằng chúng nó dùng bao nhiêu năm để tăng cường sức mạnh như thế thì lượng máu thịt lén lấy về chắc chắn rất ít."
Johnson lùi lại.
Cánh tay của người cá đột nhiên vòng qua eo y.
Đồng thời sóng biển dâng trào cuốn Cá Voi Trắng đang nằm đó giả chết ra xa.
"Inh?" Cá Voi Trắng bối rối ngẩng đầu lên.
Bản năng mách bảo nó rằng ở đó rất nguy hiểm.
Đợi đã, đây là cơ hội tốt để trốn thoát! Con cá voi khổng lồ đáng sợ đó dường như đang đuổi mình! Cá Voi Trắng quẫy đuôi và vây thật nhanh, ra sức bơi xuống vực sâu của đại dương.
"Đợi đã... anh để thám tử Cá Voi Trắng của anh bơi từ Nam bán cầu về Bắc Cực?"
"Nó không sao, ta cũng cho nó ăn một bữa thịt bò rồi, nó rất thích, nó giả chết chỉ vì muốn ăn thêm thôi."
Người cá có đôi mắt vàng và vảy đỏ giữ Johnson chặt hơn.
Johnson tỉnh táo lại, y phát hiện mình đang bị người cá kéo xuống đáy biển. Bộ quần áo làm từ sức mạnh cũng như hình dạng con người của y đang chuẩn bị tan rã. Điều này khiến diện mạo hiện tại của Johnson vô cùng quái dị, những sợi dây leo mọc dọc theo các khớp xương sống, quần áo biến thành những mảnh vải vụn quấn quanh người. Dưới làn da trắng nõn có những hoa văn màu xám đen duyên dáng, giống như hình xăm. Trên thực tế, chúng là dấu vết của những đầu dây leo đang quấn lấy nhau và cuộn tròn lại. Quần áo rách nát không che nổi cơ thể, từ phần bụng dưới nhẵn nhụi hiện ra một hạt vàng. Giống như các hạt nhụy hoa trên nhân của quả cầu dây leo, vị trí của nó rất thú vị, theo cách nói của con người thì nó ở ngay gần vị trí nhạy cảm nhất.
Gymir đã không còn là thần cổ xưa chẳng hiểu gì về con người nữa.
"...Em mô phỏng con người giỏi thật đấy." Gymir liếm lên những đầu dây leo mềm mại sau gáy Johnson.
"Đừng..."
Johnson cố gắng chống cự bằng cách quấn dây leo quanh người cá. Nhưng những sợi dây leo màu đen liên tục cọ vào những chiếc vảy đuôi cá dựng đứng nhọn hoắt, run lên mất kiểm soát. Gymir nheo mắt lại, ý trung nhân là thần mới, thế mới dễ bắt nạt.
"Không muốn ngủ ba mươi năm, hai mươi năm thì thế nào?" Cánh tay của người cá rất khỏe, những móng tay trong suốt và sắc nhọn liên tục cào vào những dây leo bất an.
"Nơi này quá gần với bờ biển của con người, sẽ bị quấy rầy." Johnson cố gắng tìm lý do.
Người cá cười nhẹ rồi nói bằng giọng quyến rũ, đánh tan thần trí của y:
"Vậy thì chúng ta dùng hình thái này đi, em thích nhất hóa thân này của ta mà? Cứ thế này... ôm ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top