152
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 152
May mắn và bất hạnh
Johnson chỉ chuẩn bị một cái La bàn thời gian. Y cho Juan hai lựa chọn, đó thực chất là "nghệ thuật nói", cũng là mồi nhử.
Theo cách nói của con người, ác quỷ sẽ luôn cho bạn thứ bạn muốn nhất, buộc bạn phải phản bội nguyên tắc và bán linh hồn của mình.
Mặc dù trong thực đơn của Johnson không có linh hồn con người, nhưng điều mà y quan tâm là... à, quả thực đó là linh hồn.
Nhưng vì nó là tiêu chí chọn lọc thám tử. Thám tử thường bộc phát tiềm lực to lớn khi đối mặt với nguy cơ sinh tử, ưu điểm và tiềm năng của bản thân họ cũng sẽ được bộc lộ trong quá trình này, nhưng những thám tử như vậy rất thông minh, họ biết chạy trốn chứ. Làm thế nào để khiến cho thám tử sẵn sàng lao vào nguy hiểm đây?
Thứ nhất là khi họ muốn bảo vệ một cái gì đó hoặc một ai đó. Ví dụ, thám tử John suýt gặp phải bản thể Bướm Xám khi đang tìm kiếm người thợ giặt bị mất tích. Ví dụ, chàng trai trẻ Hans tuân theo truyền thống của giáo phái Màu Xám, bảo vệ Venice. Ví dụ, có một đoàn thám hiểm khai quật Thủ phủ của Cướp biển bị chìm ở Jamaica, tà thần "hủy diệt" Port Royal đã buộc Juan phải du hành xuyên thời gian và không gian hết lần này đến lần khác. Ví dụ, con tàu gặp nạn rồi mắc kẹt trên đảo Chết Chóc, Cindy cần phải trốn thoát cùng bà nội...
Vậy nên vấn đề nảy sinh, không thể lần nào cũng xảy ra tình huống lý tưởng là thám tử bắt đầu hành động mà không cần Johnson phải thúc giục. Tại núi Arabika, Johnson cảm nhận được sự miễn cưỡng của Juan. Juan bị bắt cóc lên núi, bị buộc phải vào hang để thăm dò, cuối cùng, anh gặp tà thần và phải đi tiếp. Trong vực thẳm tối tăm vô tận, dù biết bên dưới đang ẩn nấp quái vật đáng sợ, anh vẫn phải từng bước tiếp cận nguy hiểm. Một người bình thường có lẽ đã bị suy sụp tinh thần từ lâu.
Cho nên lúc này cần có lý do thứ hai, thù lao. Johnson không thể đưa cho Hans và Cindy cặp kính thứ hai hay cặp bịt tai thứ hai, thứ như vậy có nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng chiếc la bàn thứ hai lại có ý nghĩa hoàn toàn khác với Juan!
Johnson cố tình tiết lộ thông tin về Atlantis cho Juan, đó là nơi mà con người không thể tới được, y không tin Juan có thể từ chối cám dỗ này. Nói xong rồi buông tay, ném tấm thẻ du hành thời gian đến Vườn treo Babylon ra.
Đây là nơi mà con người vẫn chưa phát hiện ra địa điểm chính xác. Juan không chỉ có thể tận mắt chứng kiến vẻ đẹp tráng lệ của cung điện này mà khi quay trở lại, anh còn có thể chỉ xuống đất mà nói rằng bên dưới có một phát hiện vĩ đại khiến cả giới khảo cổ phải chấn động. Khi di tích được khai quật, Juan còn có thể dựa vào những gì mình "tận mắt nhìn thấy" để xác định vị trí và chức năng của các cột trụ còn lại của di tích, đồng thời vẽ ra bản đồ trùng tu rất hợp lý và hoàn hảo. Khi đó, danh tiếng, danh dự và tiếng vỗ tay hoan hô sẽ đổ dồn đến. Đây không chỉ là thành tựu trong sự nghiệp mà còn có khả năng để lại tên tuổi trong lịch sử, sau này sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa, chắc chắn sẽ có người đổ xô cung cấp kinh phí thành lập đội thám hiểm và đội khai quật khảo cổ cho Juan. Ai có thể từ chối cám dỗ to lớn như vậy?
Johnson dường như đã nhìn thấy cảnh Juan chủ động nhận nhiệm vụ của tà thần vào lần gặp mặt tiếp theo.
"...À, không phải gần đây." Johnson trầm ngâm. Y còn một Davy đang chờ được quan sát. Không cần thiết phải đến gặp Juan. Vậy cứ thế đi, đợi từ ba đến năm năm sau rồi tính, thời gian trì hoãn càng lâu, Juan sẽ càng có động lực.
Johnson bước xuống phố với tâm trạng vui vẻ.
Bầu trời vừa rồi còn trong xanh dần tối sầm lại, một cơn gió lạnh thổi qua. Các họa sĩ đường phố vội vàng ôm bảng vẽ, kéo mũ trùm xuống chạy trong gió, trong khi các xe bán đồ ăn cũng vội tìm chỗ trú.
Ở đâu có tà thần, thời tiết chắc chắn sẽ bất thường. Johnson đã rất quen với việc này, trước kia y thường ngủ gật khi phơi nắng trên biển, chưa phơi đã thèm thì một cơn bão dữ dội đã ập đến. Johnson kìm nén cảm xúc của mình, thu lại sức mạnh đang tràn ra vì niềm vui của mình. Gió dần lắng xuống, mặt trời không xuất hiện trở lại nhưng nhiệt độ đã ấm hơn rất nhiều, không còn cái lạnh và ẩm ướt khó chịu nữa.
"Thời tiết hai năm qua thật kỳ lạ."
"Phải đấy, mặt trăng còn chuyển sang màu đỏ."
Johnson hơi nghiêng đầu lắng nghe câu chuyện của người qua đường, y nghĩ về hai năm vừa qua... Ờm, dường như đó là thời điểm y tỉnh lại ở Bắc Cực. Chuyện ở Bắc Cực là tại Cochro, trăng máu là do thần Mặt trời Tonatiuh làm ra, trận động đất lớn ở biển Montt thì phải tìm Leviathan hoặc thần Trí tuệ Thoth tính sổ... Đúng vậy, sao có thể là trách nhiệm của y được?
Nghĩ tới đây, Johnson đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai.
"..."
Xa xa có một người đàn ông miệng sùi bọt mép, hai mắt lồi ra, toàn thân co giật rồi ngã xuống đất, trông giống như đang lên cơn động kinh. Thực ra người đàn ông đang nhìn thẳng vào Johnson bên kia đường, như thể đã nhìn thấy điều gì đó đáng sợ lắm. Cánh tay của hắn vung vẩy điên cuồng, cổ họng phát ra những âm thanh khặc khặc kỳ lạ, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Hắn nhìn thấy một con quái vật đáng sợ đứng sau đám đông, hắn muốn hét lên để kêu gọi mọi người bỏ chạy, nhưng không ai nhận ra sự nguy hiểm.
Con quái vật mặc quần áo của con người, nhưng khuôn mặt nó đen như mực, những cái bóng xúc tu đáng sợ trải dài từ phía sau lưng. Thân hình của nó rất lớn, cao tới một nửa Khải Hoàn Môn Paris, dường như đang muốn trèo lên, tham lam nhìn ngắm khung cảnh thành phố, suy nghĩ xem nên chọn con người nào làm con mồi.
"Không, không..." Hắn lẩm bẩm mơ hồ, đôi mắt ngày càng mở to hơn.
Con quái vật dường như đã phát hiện ra hắn, những chiếc xúc tu im lặng quay lại, từ trạng thái giãn ra hỗn loạn và mất trật tự, chuyển sang đều hướng về phía này. Cái gần nhất từ từ vươn dài qua đường, như thể sắp rơi xuống đầu mọi người.
Nỗi sợ hãi mãnh liệt ập đến.
Người ta chỉ nhìn thấy những dòng máu đen chảy ra từ miệng, mắt, tai và mũi của người đàn ông đột ngột bị bệnh này, cơ thể hắn vẫn co giật một cách kỳ lạ, tay chân vặn vẹo ngược chiều nhau, liên tục phát ra tiếng xương gãy.
"Ôi Chúa ơi!"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Mọi người la hét bỏ chạy, chỉ có hai người dũng cảm bước tới kiểm tra.
"Anh ta đã chết, không còn thở nữa."
"...Nhưng anh ta vẫn còn co giật? Cảnh sát tuần tra đâu? Bác sĩ đâu?"
Trên thực tế, có gọi cho ai cũng vô ích. Không ai có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của hắn. Ngay cả người vừa chết cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Johnson im lặng nhìn chằm chằm vào thi thể. Y "nhìn thấy" mối "liên kết" trên người kẻ đã chết này, đây là một người nghe điện đài ma quái, thậm chí có thể nói là "người sử dụng".
Người này là một người đam mê radio, hắn nghe được những tin đồn kỳ lạ về điện đài ma quái nên cố tình bật máy lên chờ đợi âm thanh của điện đài, sau khi nghe phát một lần thì tinh thần hoảng hốt nhưng không kịp thời dừng hành vi này lại mà còn hào hứng trao đổi về điện đài ma quái với nhiều người hơn. Hắn coi điện đài ma quái như một "hiện tượng ma ám", tin rằng có thể bắt được ma bằng các phương pháp khoa học. Hắn tích cực nghe và nghiên cứu điện đài ma quái, thậm chí còn mang điện đài tới những nơi như nhà ma, nghĩa trang, nhà xác và những nơi khác mà hắn cho là có ma ám.
Kết quả là như thế này. Tiếp xúc quá mức hoặc mượn sức mạnh của tà thần nào đó sẽ dẫn đến tử vong. Khi nhìn thấy những thứ không nên thấy, nghe thấy những âm thanh mà người khác không thể nghe thấy, điều đó có nghĩa là cái chết đang vẫy gọi. Số phận của người đàn ông này còn tệ hơn nữa, hắn thậm chí đã gặp phải "nguồn gốc" ô nhiễm tà ác ngay trên đường phố.
Johnson không cần hỏi cũng biết người đàn ông đó đã nhìn thấy gì... là hình ảnh phản chiếu dáng vẻ thực sự của y.
Những người đến quá gần với sức mạnh của tà thần, đặc biệt là tín đồ tà giáo, cũng sử dụng phương pháp này để nhìn thoáng qua hình ảnh chưa hoàn chỉnh của tà thần mà họ tôn thờ, khắc họa vào tranh tường hoặc các bức điêu khắc. Dù chỉ là cái bóng của tà thần nhưng đối với một con người đã bị ô nhiễm tinh thần thì đây là đòn trí mạng. Hắn đã chết.
Johnson: "..."
Đường phố hỗn loạn, một kẻ trộm đang lợi dụng tình hình.
Johnson nhìn xuống gã đàn ông vừa ngã xuống trước mặt mình.
Gã nhỏ và ốm quắt, mặt đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì vừa rồi gã đã dùng hết sức để đụng vào Johnson. Khi đồng bọn đang ra tay thì gã bất ngờ phát hiện ra nơi này còn có một mục tiêu rất tốt khác... bộ vest kiểu Ý may thủ công, đôi giày kiểu Anh rất cổ điển và lỗi thời nhưng sáng bóng, cộng với ngoại hình và khí chất này, không chừng có thể là một quý tộc nước ngoài của dòng họ nào đó hiển hách lắm! Trẻ tuổi! Và chỉ đi một mình! Trong ví chắc chắn phải có đầy đồng franc, đô la Mỹ hoặc bảng Anh!
Tên móc túi cảm thấy rất tự tin, trong tay gã còn cầm một lưỡi dao, có thể linh hoạt cắt mở túi áo khoác, lấy đi chiếc ví da đắt tiền. Nhưng gã cảm thấy như thể mình đã va phải một bức tường vô hình, rầm một phát làm đầu óc quay cuồng.
Thất bại rồi.
Điều này rất phổ biến, thủ đoạn của bọn móc túi là một lần thất bại thì chuyển sang cướp công khai. Dù đầu còn choáng váng nhưng gã vẫn hung hãn lao vào.
Rầm.
Lại một tiếng vang nữa, lần này gã hoàn toàn bất tỉnh.
Trong lúc hỗn loạn, chẳng ai thèm để ý đến gã này, theo ý kiến của họ, gã chỉ đột nhiên bị ngã khi đang chạy. Biết đâu người thứ hai lên cơn bệnh lại xuất hiện, ai cũng muốn tránh xa ngay.
Johnson cúi đầu suy nghĩ, người bình thường không nên nhìn thấy y, hơn nữa tên trộm này cũng không có "mối liên hệ" với y như người vừa chết kia. Vậy chỉ có một cách giải thích, tên trộm vừa chạm vào một vật huyền bí mang sức mạnh tà ác. Nó sẽ là gì đây?
Johnson nghĩ rồi đưa tay lấy ra một mảnh kính một mắt ra khỏi không gian vô danh, thay bộ quần áo mới cho mình, bây giờ trông y giống như một chuyên gia giám định đồ cổ. Sau khi trở về từ Atlantis, Johnson đã nghiên cứu sâu hơn về kỹ năng bắt chước con người. Sẽ không còn chuyện cầm gậy batoong khảm sapphire, mặc áo khoác da đi thám hiểm hang động nữa!
Thần Trí tuệ Thoth có thể bắt chước thầy tế Ai Cập một cách hoàn hảo, ngay cả nếp nhăn ở khóe mắt cũng rất chi tiết, nhưng rời trái đất sớm đồng nghĩa với việc bỏ lỡ nền văn minh nhân loại, con người đang thay đổi từng giây phút, Johnson tin rằng mình vẫn là người hiểu con người nhất trong giới tà thần. Bắt đầu với việc ngụy trang hoàn hảo. Y không chỉ có khả năng bắt chước nhà thám hiểm, học giả huyền bí học, bác sĩ, mà còn phải là luật sư, chuyên gia giám định, nhạc sĩ và các ngành nghề khác.
Sau Phân loại về độ sáng của loài kiến thì sẽ đến Ba trăm cách thể hiện nghề nghiệp của con người, mục đích là học ngược từ Sherlock Holmes, giúp người thông minh thông qua ngoại hình và thói quen để đoán thành công "nghề nghiệp" mà y đang sắm vai.
Bây giờ, một trò chơi mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top