147
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 147
Lắng dịu
Máu thịt liên tục văng ra khỏi đầu Leviathan.
Ý thức của nó vẫn còn tồn tại, nhưng một âm thanh khác sắc bén và cao hơn đang dần thay thế Leviathan.
Nidhogg đã cắn trả vật chủ.
Khi xác Rắn khổng lồ cháy sạch, tà thần Rận ăn lưỡi biết rằng mình đã bỏ lỡ món ăn ngon nhất, nguồn năng lượng cần thiết nhất, thế là nó hoàn toàn phát điên. "Cái vỏ" ngăn cản nó trở nên hùng mạnh thì cũng mất đi ý nghĩa bảo vệ, tà thần Rận ăn lưỡi thèm khát sức mạnh và đói không chịu nổi cuối cùng chọn cách moi máu thịt của vật chủ ra, điên cuồng nuốt chửng và đồng hóa.
Gai trên đầu Leviathan cắt xén da thịt như những con dao sắc nhọn. Một phần máu thịt rơi ra nhưng chưa bị đồng hóa bao quanh Leviathan, nó không ngừng phập phồng lên xuống do lực hút, nhìn từ xa trông như sóng biển cuồng nộ.
Sóng dữ dội nuốt chửng vài tà thần. Tất nhiên tất cả đều là hóa thân. Bản thể của các tà thần vẫn đang ngủ yên trên hành tinh xanh bên dưới. Nếu Leviathan thực sự nuốt chửng trái đất thành công, các tà thần sẽ dùng bản thể để trốn thoát, rồi vật lộn thêm một thời gian nữa trong thảm họa này, kẻ nào yếu ớt sẽ biến mất hoàn toàn, thần cổ xưa bị tổn thất nặng nề, có thể không thể phục hồi được cho đến ngày trái đất bị hủy diệt hoàn toàn. Hiện tại chỉ tổn thất có hóa thân đã là may mắn lắm rồi.
Đáng tiếc có nhiều tà thần không nghĩ như vậy, họ chỉ cảm thấy tức giận. Cơn giận này đã trở thành thực thể, gây ra dấu hiệu động đất xuất hiện khắp nơi trên trái đất. Nguồn gốc của trận động đất lớn, cảng Montt của Chile, chìm trong làn khói đen kịt kinh hoàng.
Rắn chín đầu Hydra cùng các anh chị em của mình đã đánh bại con quái vật do nửa cơ thể nhỏ hơn của Leviathan biến thành, đang cắn xé và ăn thịt đám quyến thuộc được hình thành bởi máu thịt rải rác, nhưng đột nhiên chúng cảm thấy toàn thân khó chịu, những thứ vừa ăn đang sôi sùng sục trong cơ thể. Máu thịt của thần cổ xưa rất quý giá, sau khi ăn xong cảm thấy khó chịu là điều bình thường, chúng cố gắng hết sức để chịu đựng, nhưng sau đó phát hiện ra rằng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Hydra là kẻ đầu tiên nôn ngược trở ra. Nó nhìn thấy máu thịt chứa đựng sức mạnh đã biến thành những quả cầu thịt hình dạng kỳ lạ, trên đó xuất hiện nhiều khe hở giống như cái miệng, bên trong có hàm răng sắc nhọn. Những viên thịt này đang hút máu và cắn xé...
Khi con cháu của Typhon thấy cảnh này, chúng đua nhau nôn mửa như điên. Nhưng sự lựa chọn đã là quá muộn, những viên thịt đó đang bám chặt vào cơ thể chúng như thể sẽ không ra ngoài cho đến khi thỏa mãn.
Hydra cắn lấy một con nhân sư đang lăn dưới chân mình, xé toạc ngực và bụng của nó, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để móc những viên thịt ra, ném xuống đất rồi ra sức nghiền nát. Con nhân sư rên rỉ đau đớn, vết thương có thể gây tử vong cho sinh vật bình thường này chỉ là vết thương nghiêm trọng đối với con cháu tà thần, vẫn có thể nằm đó thở hổn hển, chờ từ từ hồi phục. Hydra có chín đầu, nó di chuyển rất nhanh, nhưng nếu gặp phải anh chị em mà nó không ưa thì sẽ nặng tay hơn.
Chẳng bao lâu sau, quyến thuộc của Typhon bị thương nặng nằm la liệt khắp tàn tích của cảng Montt cũng như trôi nổi trên biển. Những viên thịt bị bóc ra nghiền nhỏ đang từ từ dung hợp thành một đầm lầy thịt lớn, phát ra ánh sáng màu tím đen, đầm lầy đang liên tục cuộn trào, đột nhiên một cái miệng lớn hơn mở ra.
"..."
Sáu cái đầu sói khổng lồ trên eo và thân dưới của Skyra đã không còn hoàn chỉnh sau một hồi giằng co, màu da của phần thân trên có dạng thiếu nữ xinh đẹp dần dần tối đi, khuôn mặt bắt đầu biến dạng, đây là tư thế của ả trong cơn thịnh nộ, một luồng sóng âm to lớn khủng khiếp phát ra từ cái miệng rỗng tuếch. Nghe như tiếng gầm của nhiều loài thú hoang trộn lẫn vào nhau.
Bên ngoài bầu khí quyển, trong không gian, Typhon đột nhiên quay đầu lại, như thể đang lắng nghe điều gì đó.
"Có hóa thân của Nidhogg xuất hiện ở cảng Montt."
"Cái gì?" Các đồng minh của Typhon giật mình.
Trước đây Nidhogg là một tà thần sống ký sinh trong miệng thần cổ xưa Leviathan, tuy khó giải quyết nhưng vẫn còn ở hình dạng nguyên thủy, không thể nói là rất mạnh. Chỉ trong chớp mắt, Nidhogg phản công lại vật chủ, biến Leviathan thành một đống máu thịt chỉ biết rên rỉ, bây giờ đến cả hóa thân cũng có rồi?
"...Đó là phần cơ thể Leviathan bỏ lại." Typhon vô cùng nóng nảy, gã không ngờ rằng tà thần do Thoth tạo ra lại kỳ quái như vậy. "Tất cả đều là thằng ngu Leviathan này!"
Typhon mắng chửi. Rõ ràng là Nidhogg đã ăn mòn da thịt và sức mạnh của Leviathan trong quá trình ký sinh, nhưng Leviathan vẫn chìm đắm trong giấc mơ nuốt chửng trái đất với sự trợ giúp của công cụ này, hoàn toàn không ý thức được nguy cơ, nói cách khác, lòng tham đã khiến Leviathan bỏ qua rủi ro. Leviathan thua thì mất mạng, nhưng Typhon phải dọn dẹp mớ hỗn độn mà nó để lại.
Lớp sóng máu thịt này vẫn đang lan rộng ra mọi hướng.
Typhon chợt phát hiện xung quanh trở nên trống trải, số lượng tà thần cũng ít đi rất nhiều.
"...Chạy rồi?" Typhon không dám tin.
Những tà thần đó lo bị Nidhogg nuốt chửng nên bỏ chạy là chuyện bình thường, nhưng sao đồng minh của mình cũng không thấy đâu? Behemoth đâu? Anubis đâu?
Gã không nhịn được hỏi, đồng minh khác nói với Typhon rằng có tà thần muốn trốn khỏi trái đất, là cái loại trốn chạy hoàn toàn bằng... bản thể. Hiển nhiên, họ đã nhìn thấy tình trạng thê thảm của Leviathan, cảm thấy không thể ngăn cản tà thần Rận ăn lưỡi, dù rất tiếc trái đất nhưng vẫn quyết định bỏ chạy.
Tà thần đầu tiên định bỏ chạy đã gây ra một vụ phun trào núi lửa ở đâu đó trên trái đất, nhưng đã bị Behemoth phát hiện ngay khi vừa bước vào vũ trụ. Nói chính xác hơn là bị phát hiện bởi cơn sóng máu thịt kia.
Sau khi Nidhogg nuốt chửng vật chủ, nó bắt đầu say mê cuồng nhiệt theo đuổi máu thịt của bản thể tà thần, thế nhưng không tà thần nào ở đây có bản thể, chỉ toàn là hóa thân. Nidhogg đã hóa thành sóng máu thịt có khứu giác nhạy bén đáng sợ, sau khi nhận ra sự hiện diện của "thức ăn", nó lập tức di chuyển cơ thể lao về hướng đó.
Behemoth nhận thấy tình hình bất ổn, buộc phải đuổi theo ngăn chặn.
Anubis rẽ sang một hướng khác, đúng vậy, ở đó cũng có một tà thần muốn chạy trốn nhưng lại bị sóng máu thịt truy đuổi.
"Cứu cái gì? Cho chúng nó chết đi!" Typhon giận đến mất trí.
Các đồng minh phớt lờ gã, vì Typhon mắng xong thì sẽ ngậm miệng, có điều hóa thân Ziz chỉ có ba đầu, chắc là mắng cũng chưa thỏa lòng.
Typhon thở hổn hển, vỗ cánh nói: "Làm đúng rồi, không thể để thứ này bành trướng thêm nữa, nó đã nuốt chửng một thần cổ xưa, ăn rất nhiều hóa thân của tà thần, nếu còn cho ăn tiếp thì thể tích của nó sẽ đủ bao trùm trái đất. Ai có cách? Mà khoan, Gymir đâu?"
Trợ thủ kéo tới cùng đánh lộn đâu?
Sao cũng chạy mất?
"Tao đi bắt Thoth." Đúng lúc này, Gymir quay lại với Johnson, hắn ném một quả cầu ánh sáng ra từ cái bóng.
Typhon nghi ngờ đón lấy: "Bản đồ sao? Đây là..."
"Đúng vậy, đều là Thoth bỏ lại." Gymir tựa hồ đã ném ra một món đồ chơi vừa phiền phức vừa đáng ghét, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
Gymir không có hứng thú với tuyên bố muốn giết tất cả đồng loại của Thoth, hắn không quan tâm đến sự sống hay cái chết của tà thần trên trái đất, cũng không thèm quan tâm đến lựa chọn "giảm thiểu điểm yếu" của thần Trí tuệ Thoth. Trái đất quan trọng vì Gymir chưa muốn di chuyển, và cũng vì tà thần mà hắn yêu chưa chán trò chơi giả làm con người. Tại sao phải quan tâm đến những thứ khác?
Typhon choáng váng trước bản đồ sao này: "Đợi đã, Thoth ở đâu?"
Dây leo của Johnson gẩy gẩy một lúc, ném thêm một quả cầu trí nhớ ra, ngắn gọn rõ ràng, có thể đọc được ngay lập tức.
Typhon: "..." Typhon dùng đôi cánh đỡ đầu mình, ý thức hỗn loạn, ánh mắt đờ đẫn.
Nhìn bộ dạng của Typhon, Johnson biết ngay là gã bị sốc không nói nên lời trước màn diễn thuyết của thần Trí tuệ... bởi vì mới vừa rồi Johnson từng như vậy. Nhưng Johnson nhanh chóng nghĩ thoáng ra, mặc dù y cũng cảm thấy đám tà thần ngáng đường kia thật chướng mắt, nhưng chỉ cần trái đất không bị hủy diệt thì đồng loại sẽ luôn tăng thêm, giết hoài giết mãi không thấy mệt sao?
"Nidhogg là do thần Trí tuệ Thoth tạo ra, Leviathan là đồng phạm của Thoth, nó đã có được thứ này trước khi Thoth rời trái đất, giờ Nidhogg đã mất kiểm soát." Giọng nói lạnh băng của Gymir lọt vào tai mọi tà thần.
Họ muốn hỏi nhiều hơn theo bản năng, nhưng giọng nói đó dường như có khả năng đóng băng ý thức và linh hồn, thậm chí suy nghĩ của họ cũng trở nên uể oải.
Chuyện gì thế?
Behemoth cảm thấy một cơn gió "thổi" lên người mình, những làn sóng do máu thịt tạo thành đột nhiên dừng lại.
Cảng Montt trên trái đất, Hydra đột nhiên cúi đầu xuống, con côn trùng kỳ lạ đang chậm chạp bay lên từ đầm lầy đột nhiên cứng đờ.
Typhon giật mình thoát khỏi trạng thái đờ đẫn khi ngắm nhìn quả cầu ánh sáng chứa bản đồ sao kia.
Biển máu đang rút đi, để lộ phần còn lại của cái đầu Leviathan. Nó vẫn còn sống, nhưng chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng. Sức sống của Nidhogg cực kỳ mạnh mẽ, nhưng điều đáng tiếc cũng nằm ở chỗ quá mạnh mẽ. Loại sức mạnh này giống như làn khói trên biển, trông thì tưởng chừng như kín kẽ bao trùm toàn bộ vùng biển, nhưng trên thực tế, nếu đưa tay ra thì không thể chạm vào bất cứ thứ gì, nó trống rỗng mà hư vô.
Bây giờ một "cơn gió" đang đến thổi tan sương mù dày đặc.
"Đây là cái gì?" Typhon kinh ngạc. Gymir không có đủ sức mạnh để giải quyết cả ngọn đồi máu thịt gần như bao phủ trái đất này.
Lớp sóng khổng lồ do máu thịt cấu thành đang tan rã, Nidhogg không kịp bỏ lại cơ thể của Leviathan để chạy trốn thì bị đóng băng.
"Chúng mày mới làm gì đó?" Typhon phát hiện bên ngoài đống thịt vặn vẹo có một tầng những chữ Rune rất quen thuộc, rất giống cái mà gã thấy trên xác Rắn khổng lồ. Ba cái đầu của Typhon đột nhiên dựng thẳng lên, kinh ngạc nhìn Gymir.
Lúc này, dây leo đang giao tiếp với cái bóng bằng suy nghĩ: "Đúng vậy, chính là mật mã... Khụ, phương pháp chuyển đổi năng lượng, hoàn toàn giống nhau, em đoán Thoth sẽ không tạo ra một tà thần mà chính nó không thể giải quyết được, hóa thân của nó thì lại quá yếu, nếu muốn đảo ngược tình thế, chỉ có thể thông qua cái hộp nhạc đổ nát mà chúng ta vừa phá."
Đã có sổ mật mã rồi, phần còn lại là sử dụng phương pháp riêng của mình để chuyển đổi mật mã, sau đó ném ra để thử. Nhưng hiệu quả tốt thế này thì ngay cả Johnson cũng không ngờ tới.
Đống máu thịt đã biến thành tượng đang lặng lẽ trôi nổi trong vũ trụ.
"Có lẽ là do thực lực của Nidhogg tăng quá nhanh?" Johnson thử phân tích nguyên nhân.
Hiệu ứng thời gian ngừng trôi chắc chắn vô dụng trước tà thần thông thường, nhưng trước đó Leviathan đã bị dây xích thời gian giam cầm, sau đó tà thần Rận ăn lưỡi điên cuồng cắn nuốt mà cũng không tiêu hóa được. Nidhogg chỉ đứng yên trong một thời gian ngắn. Dưới bề mặt đóng băng, đống máu thịt kia đột nhiên vặn vẹo điên cuồng.
Johnson ngay lập tức chồng thêm nhiều chữ Rune lên đó, càng làm nhiều lại càng thuần thục, cấu trúc của tấm bình phong càng vững chắc. Theo cách nói mà con người quen thuộc thì trong những nghề thủ công như đan lát ấy mà, một khi đã thành thạo thì có thể làm mà không cần phải suy nghĩ, còn có thể nghĩ ra nhiều mẫu đa dạng hơn.
Cuối cùng, một bức tượng khổng lồ với hình dáng quái dị mà không ai có thể nhận ra đó là cái gì đã xuất hiện. Nó trông giống như một cái đầu đang tan chảy, cơ thể được tạo thành từ máu thịt như bùn nhão, nó há miệng như đang than khóc, trên cái đầu thì toàn là lỗ hổng. Dường như có một đôi mắt đang phẫn nộ mở trừng trừng ở sâu trong cái miệng biến dạng. Nhưng nó không thể làm gì được, chỉ có thể bị mắc kẹt trong "bức tượng" này.
Dây leo rụt lại, làm xong rồi thì không biết nên đặt tác phẩm nghệ thuật này vào đâu.
Gymir suy nghĩ một lúc rồi vung tay ném "bức tượng" lên sao Hỏa.
Cát dần dần bao phủ bức tượng, giống như xác Rắn khổng lồ trước đây, nó từ từ chìm xuống, hợp nhất với nham thạch địa tầng của hành tinh.
"Giết không được, chỉ có thể làm vậy thôi." Gymir thản nhiên giải thích cho Typhon.
Typhon: "..."
Typhon vặn cái cổ cứng đờ, kinh ngạc hỏi: "Đây là thứ sức mạnh gì?"
"Một ngón nghề thủ công, có thể dùng để sửa chữa cung điện nham thạch." Gymir đáp.
Sức mạnh này thực ra không dễ sử dụng nhưng lại rất hữu ích trong việc xây nhà, nặn tượng đá và đặc biệt là điều khiển các tác phẩm của Thoth. Kể cả gặp Thoth thì cũng không sao, đổi một cuốn mật mã khác mà Thoth không đoán ra được thì vẫn dùng tốt.
Gymir rất hài lòng với thu hoạch này.
"Xong rồi, tao về trái đất đây." Cái bóng cuộn lấy dây leo, chào Typhon vẫn còn đang ngơ ngác.
"Hả?"
Typhon, cũng giống như các tà thần khác, đang hoảng sợ suy đoán xem thật ra Gymir mạnh đến cỡ nào. Typhon còn muốn hỏi, nhưng ý thức của các tà thần khác thì đã lặng lẽ rút về tổ, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
***
Ở phía bên kia, sau khi đi vào bầu khí quyển, Johnson nhìn thấy những vòng tròn gợn sóng đang băng qua đại dương bao la về phía đất liền. Khi đến gần đất liền, sóng lập tức dâng cao hơn chục mét, vài chục mét, như một ngọn núi cao cuốn trôi các thị trấn và cây cối ven biển.
Con người đang phải gánh chịu hậu quả của trận động đất tại biển Montt và chiến tranh giữa các tà thần. Có thể thấy rõ dấu vết hoạt động của tà thần ở nhiều nơi.
Nhưng tất cả đang dần dịu lại.
Chỉ còn lại mây đen trên bầu trời cảng Montt.
---
Người dịch:
Thật ra tui cũng không hiểu lắm á, chắc là vận dụng đống chữ Rune để thao túng sức mạnh có sẵn trong vũ trụ cho đông cứng con Nidhogg lại.
Phát hiện ra tác giả hay giải quyết vấn đề ở đoạn cuối truyện cụt cụt sao ấy, kiểu như kỳ vọng vào một trận chiến oanh liệt hoành tráng lắm cơ mà con phản diện hẹo nhanh quá làm ngỡ ngàng. Được một cái là các nhân vật chính không bị buff quá lố, mạnh thì cũng chưa tới nỗi mạnh nhất thế giới, ông tổ bầu trời, ông nội dải Ngân hà gì đó, tính ra thì Johnson và Gymir vẫn chỉ là mấy tà thần mạnh vừa vừa chỉ lo ăn chơi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top