144
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 144
Tình thế thay đổi
Đây là một trận chiến vừa hỗn loạn vừa hài hước.
Nhưng không ai trong các tà thần đang tham gia vào có thể cười thoải mái.
Các tà thần cố gắng ngăn chặn Leviathan điên loạn, để ngăn trái đất bị nuốt chửng, Leviathan thì muốn kiểm soát cái lưỡi không vâng lời của mình, còn Typhon và Anubis muốn tiêu hủy cái xác Rắn khổng lồ đang trôi nổi ở phía trước.
Bề mặt của xác Rắn khổng lồ được bao phủ bởi một thứ ánh sáng xám kỳ lạ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó được cấu tạo từ những chữ Rune phức tạp. Chính hàng rào này đã ngăn chặn những thay đổi dữ dội có thể xảy ra trên các mảng kiến tạo của trái đất khi cái xác bị rút ra, đồng thời cũng ngăn cản Typhon phá hủy xác Rắn khổng lồ. Nó đồng thời còn khiến cái xác liên tục bay lên, càng lúc càng cao.
Nhưng những chữ Rune này... hay có thể nói là ký hiệu này không thể giải mã được.
Chữ Rune trong sách cổ huyền bí học của con người, là dấu vết biến hóa của sức mạnh mà con người vô tình "nhìn trộm" được khi tiếp xúc với sự kiện huyền bí. Chữ Rune không chỉ có những ký tự hữu ích mà còn có rất nhiều ký hiệu do vẽ bừa mà có. Các giáo phái bí mật và học giả huyền bí học đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu chỉ để tìm ra thứ thực sự hữu ích từ những biểu tượng trông như nét vẽ nguệch ngoạc của một kẻ điên này, sau đó thông qua thử nghiệm ứng dụng để làm chủ được sức mạnh huyền bí, chống lại cái ác và bảo vệ chính mình.
Tín đồ tà giáo tưởng đây là mượn được sức mạnh của tà thần, nhưng thật ra không phải, những thứ này thuộc về thế giới chân thực, các biểu tượng chỉ là công cụ biểu đạt để cụ thể hóa chúng. Vì vậy, dù là con người hay các sinh vật khác, một khi đã khám phá ra thì có thể dùng được, không hiểu nguyên lý cũng không thành vấn đề.
Tà thần cao hơn con người một bậc, có thể quan sát thế giới một cách trực tiếp hơn. Vì vậy, so với con người phải sử dụng các công cụ nguyên thủy thô sơ, mỗi tà thần đều nắm giữ một phần kiến thức về chữ Rune, họ cũng sẽ không trao đổi những kiến thức này với đồng loại nào khác ngoài đồng minh. Nếu lấy một ví dụ thì đó sẽ là dây xích thời gian mà Gymir sử dụng. Gymir và Johnson đã tìm hiểu sơ bộ các kết cấu của dây xích, đồng thời tiến hành sửa chữa và kiểm soát chúng một cách chính xác, Gymir tất nhiên sẽ không nói cho tà thần khác biết kiến thức này, nếu không đối phương có thể phá giải đòn tấn công của dây xích thời gian, đây là công cụ bí mật của riêng mỗi tà thần.
Nhưng chữ Rune trên tấm bình phong này thì khác, nó khác hoàn toàn, phức tạp và dễ thay đổi, vượt xa khái niệm công cụ độc quyền của tà thần.
Là một tà thần có nhiều đồng minh, Typhon nhận thấy mình chỉ biết được một phần ba nội dung trên đó. Mà đó chỉ là quen mắt thôi, chứ gã không biết chúng có ý nghĩa gì khi ghép lại với nhau. Ngay cả những biểu tượng quen thuộc đó cũng đã được viết lại theo một cách khác hẳn ý nghĩa vốn có. Typhon tức giận gầm lên với Leviathan, để nó thấy rõ ngoài Thoth ra thì còn ai có thể làm ra thứ này.
"Đồ ngu, mày bị lừa rồi! Bây giờ mày chỉ còn lại một cái đầu, mày còn chưa thấy rõ ràng chân tướng sao?"
Leviathan thở hồng hộc.
Nói rằng chỉ còn lại một cái đầu không ngoa chút nào, đám quyến thuộc do máu thịt từ cơ thể Leviathan biến thành đã gần như bị Johnson và Gymir dọn sạch. Bây giờ khúc thân nhỏ nối liền với đầu của nó trông còn thảm hại hơn cả một cọng giá gắn trên đầu sưng vù to tướng.
Dù bề ngoài có vẻ thê thảm nhưng sức mạnh của Leviathan lại không hề suy yếu, ngược lại, đây là thời khắc mạnh mẽ nhất của nó trong hàng trăm triệu năm qua. Nó vẫn còn khả năng nuốt chửng trái đất, cái đầu biến dạng khổng lồ được bảo vệ bởi vô số râu nhọn mọc ra từ các nếp da đã bắt đầu miễn nhiễm với các đòn tấn công của tà thần khác... Phương pháp miễn nhiễm là nuốt chửng, cách nuôi dưỡng đói khát cực độ biến tà thần Rận ăn lưỡi thành một tồn tại tham lam đáng sợ, nó có thể ăn bất cứ thứ gì, nuốt bất cứ thứ gì, có thể nhanh chóng biến "thức ăn" thành dạng hư vô và hỗn loạn cơ bản nhất.
Đối với tà thần Rận ăn lưỡi, Leviathan giống như cái vỏ của ốc mượn hồn, càng bị tấn công thì nó càng cố gắng bảo vệ vỏ, đồng thời cũng sợ phải chui ra khỏi vỏ. Điều này khiến Leviathan sinh ra ảo tưởng rằng mình vẫn đang sở hữu "công cụ" này. Công cụ vẫn đang không ngừng tăng cường sức mạnh của Leviathan, còn tình hình hiện tại chỉ là một tai nạn nhỏ.
Leviathan như một con bạc ngồi trên sới bạc, trong tay đầy chip, cho dù nguy cơ mất trắng đang ở ngay trước mặt, nó cũng không thừa nhận rằng mình sẽ thua... Bởi vì tất cả chip đã bị đẩy ra ngoài, nó không thể hối hận, cũng không thể quay đầu.
"Câm miệng!" Leviathan gầm lại, toàn bộ lửa giận của nó đều nhắm vào Typhon: "Nếu không tại mày... tao đã không lựa chọn ra ngoài vào hôm nay... lẽ ra tao muốn đợi mấy trăm năm nữa, tới khi nào nắm chắc phần thắng..."
Leviathan bị kích thích, đôi mắt đỏ quạch đột nhiên chuyển hướng sang Gymir: "Là mày! Tao biết chính mày xúi giục Typhon, nếu không thì sao bọn mày có thể phát hiện ra bí mật của tao..."
Cái bóng cuộn mình trông như đang vung cánh tay, Gymir lạnh nhạt đáp: "Rất tiếc, đây không phải công lao của tao."
Johnson là người phân tích vấn đề và đưa ra kết luận, còn Behemoth là người nhớ lại tình hình và nghi ngờ Leviathan.
Nhưng Leviathan lại không nghĩ vậy, chính Gymir đã kéo đảo Chết Chóc đi mất, còn lợi dụng con người để phát tán thứ âm thanh khó chịu đó đi khắp thế giới, khiến tà thần Rận ăn lưỡi ngày đêm không yên. Nếu tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vậy còn khi Leviathan chọn chui ra từ biển Montt thì sao? Leviathan vừa thò đầu ra đã nhìn thấy Gymir, còn bị những sợi dây xích không thể giải thích được đó trói chặt cơ thể, bỏ lỡ thời gian nên mới không thể nuốt được trái đất. Theo quan điểm của Leviathan, dù cái xác Rắn khổng lồ có kỳ lạ đến đâu thì nó vốn cũng có thể thành công rồi! Tất cả đều là lỗi của Typhon và Gymir!
Johnson theo sát Gymir, vội vàng tránh đòn tấn công điên cuồng của Leviathan.
Tà thần Rận ăn lưỡi rơi vào trạng thái cáu kỉnh và nghi ngờ tột độ. Bản năng thúc đẩy nó truy đuổi xác Rắn khổng lồ, đó mới là loại thức ăn phù hợp nhất với sức mạnh của nó, cũng là thứ nó cần nhất. Nhưng lớp vỏ bị ký sinh đã ngăn chặn nó, lớp vỏ vẫn luôn bảo vệ nó chẳng những không thèm tránh các đòn tấn công mà còn chui vào nơi nguy hiểm nhất, trong khi nó không thể thoát ra khỏi lớp vỏ bảo vệ này.
Hai luồng sức mạnh lôi kéo nhau khiến tà thần Rận ăn lưỡi và Leviathan cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Vì thế trong mắt Johnson, cái đầu to của Leviathan trông hệt như một quả bóng nảy bị bén lửa, cứ quay cuồng như điên trong vũ trụ. Cũng may là khoảng cách giữa các thiên thể đủ xa... Johnson vừa nghĩ đến đây thì thấy một vệ tinh gần trái đất bị Leviathan đụng vỡ thành từng mảnh.
"..."
Không chỉ các đồ vật của con người mà cả các tà thần cũng bị ảnh hưởng. Họ thậm chí còn nghi ngờ rằng Leviathan không hề muốn nuốt chửng trái đất mà muốn đụng bay trái đất để chiếm lấy cái hố được dòng thác sức mạnh gột rửa. Tất nhiên điều này là không thể, cái gọi là nuốt chửng hành tinh chỉ là bọc thêm một lớp da phủ bên ngoài trái đất, nó còn phải tiêu hóa và thay thế hoàn toàn hành tinh này mới có thể đứng đó tiếp nhận sức mạnh mà không hề hấn gì, nếu không nó sẽ bị những dòng sức mạnh đã trở nên hung bạo xé nát thành từng mảnh.
"Leviathan mất kiểm soát rồi!" Typhon nóng nảy nói: "Tìm cách trói chân Leviathan, sau đó kéo xác Rắn khổng lồ đi, càng xa càng tốt."
Không thể phá hủy tấm bình phong bên ngoài cái xác, nhưng có thể đẩy mồi đi xa.
Behemoth không do dự nhận ngay nhiệm vụ này.
Nguồn cám dỗ dần đi xa, tình hình của Leviathan vẫn không được cải thiện, tà thần Rận ăn lưỡi không có não kia rất bướng bỉnh với đồ ăn, nó tiếp tục quậy phá dữ dội hơn. Bên ngoài có kẻ địch, công cụ được dày công nuôi dưỡng thì đang gây rối, Leviathan hoàn toàn phát điên, liên tiếp phá hủy nhiều hóa thân của tà thần.
Nếu địa điểm chiến đấu không được chuyển lên vũ trụ, có lẽ đến thời điểm này, một nửa Nam Mỹ đã không còn. Dù vậy, dư chấn còn lại của cơn chấn động vẫn ảnh hưởng đến trái đất. Chủ yếu là do kích thước... do đầu của Leviathan quá to.
Sức mạnh là thứ cuối cùng có thể làm tê liệt Leviathan. Dù trong lòng phủ nhận nhưng Leviathan không phải là ngu ngốc hết thuốc chữa, nó không muốn thừa nhận thất bại của mình, lại liên tục bị Gymir và Typhon tấn công trong lúc đang dao động, nó đột nhiên bật ra một tiếng cười quái đản, cả cái đầu lao về phía xác Rắn khổng lồ đang trôi xa.
Gymir đã chuẩn bị từ trước, cái bóng lướt qua, đánh bật Leviathan ra khỏi đường đi.
"Mày làm gì đó?" Typhon gào thét.
Johnson trả lời thay Gymir: "Nó muốn kẻ ký sinh nuốt chửng xác Jormungandr."
"Cái gì?" Typhon không thể tin nổi, Leviathan điên thật rồi à?
"Không có gì là không thể, Nidhogg... Ý ta là tà thần đó không có não, chỉ có bản năng, kẻ ký sinh nuốt chửng vật chủ là một khả năng, nhưng chúng cũng có thể dung hợp với nhau." Suy nghĩ của Johnson bây giờ hết sức rõ ràng: "Trong tình huống này, nó không có lựa chọn nào khác, không thể loại bỏ chúng ta cũng không thể xoa dịu Nidhogg, chỉ có thể lựa chọn đánh cược, Leviathan rất tự tin rằng mình sẽ nắm được vị trí chủ đạo sau khi dung hợp."
Nếu thành công, mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa.
"Đây là vấn đề và bài kiểm tra do Thoth đặt ra, đúng là tên đáng ghét!" Leviathan chịu đựng cơn đau trong miệng, liên tục chế nhạo: "Nó muốn nhìn thấy tác phẩm hoàn hảo nhất, và còn phải khoe khoang với tất cả các đồng loại! Đúng, nó lừa tao, nhưng chỉ cần đạt được mục đích, tao mặc kệ quá trình đó như thế nào."
Typhon đè nén cơn giận, cố gắng hết sức khuyên nhủ lần cuối: "Nếu hợp nhất, mày sẽ không còn là mày nữa, mày có thể chịu đựng được không? Leviathan, đừng đóng kịch nữa, mày rất quan tâm đến chuyện này! Tonatiuh rất mạnh mẽ, nhưng đó không phải là sự lựa chọn của mày, nếu không mày sẽ không yêu cầu Thoth tạo ra một công cụ, mà đã bảo Thoth cải tạo trực tiếp bản thân mày."
"Câm miệng!" Leviathan vô cùng tức giận, cái đầu to càng lắc lư dữ dội hơn.
Gymir lại rút lui, gai trên đầu Leviathan có thể cắn nuốt mọi sức mạnh, quả thực rất khó xử lý. Mỗi đòn tấn công của Gymir đều mang theo uy lực của thời gian ngừng trôi, cộng với sự điều khiển chính xác của dây leo, nó có thể biến đòn tấn công của Typhon thành sát thương hiệu quả, thay vì bị tà thần Rận ăn lưỡi đói khát nuốt chửng. Cách hợp tác này hiệu quả đến mức ngay cả tà thần Rận ăn lưỡi cũng nhận ra rằng không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không lớp vỏ ký sinh sẽ dần thủng lỗ chỗ. Sự đồng tâm hiệp lực của họ mang đến mối đe dọa tăng theo cấp số nhân.
Anubis ngay lập tức tham gia cuộc chiến.
Johnson không quen với hơi thở của dòng sông đen Anubis, nhưng Leviathan trông có vẻ khó chịu hơn, thế là đủ.
"...Chúng ta phải sẵn sàng." Johnson vừa chiến đấu vừa nhắc nhở mọi người: "Thoth ở đâu? Nó thực sự không có ở đây à?"
"Không!" Typhon trả lời mà không cần phải suy nghĩ.
Tất cả đồng minh của Typhon nghe Johnson hỏi vậy đều đồng thanh nói: "Cho dù có rời khỏi trái đất, nó nhất định sẽ để lại một hóa thân chờ xem cuộc vui này."
Johnson không muốn trở thành tâm điểm chú ý, nhưng vấn đề này thực sự quan trọng, y vội vã hỏi: "Vậy Thoth có khả năng sẽ ở đâu?"
Tình thế đã vượt quá tầm kiểm soát, Johnson rất lo thần Trí tuệ Thoth còn chưa lật hết bài lên, vẫn còn có thể tiếp tục ném bài ra sới bạc. Con bạc Leviathan chắc chắn là hết cứu rồi, nhưng cái bàn này phải được cứu!
Lúc này, một tiếng hét vội vã truyền đến từ xa.
Typhon quay phắt đầu lại, gương mặt trên cả ba cái đầu cùng vặn vẹo.
"Behemoth!"
Behemoth chịu trách nhiệm đẩy xác Rắn khổng lồ dường như đã gặp phải kẻ địch. Mấy tên thần cổ xưa đang bao vây Behemoth.
Cơ thể Typhon bốc cháy phừng phừng, gã chất vấn những kẻ đó muốn làm gì.
"Xác của Jormungandr, đứa nào ăn được đứa đó có lời."
"Nếu Leviathan sẽ đe dọa trái đất, thứ ký sinh trong người Leviathan mà ăn được cái xác thì sẽ đe dọa tất cả đồng loại, vậy chi bằng chúng ta chia cái xác này đi."
"Behemoth, đừng ngăn cản bọn tao... nếu không bọn tao cũng sẽ không ngại ăn luôn hóa thân của mày đâu."
Typhon tức đến nỗi cả ba cái đầu đều phun ra ngọn lửa cực độc.
Gymir không hề ngạc nhiên, tà thần vốn là những kẻ như vậy đó, chẳng cần Thoth phải ra mặt bày trò ly gián cũng có tà thần tự động nhảy ra đóng vai chướng ngại vật.
"Nếu có thể ăn được thì quả thực là ý kiến hay." Johnson mỉa mai không chút nể nang.
Hàng rào chữ Rune trên xác Rắn khổng lồ là không thể phá giải.
Những cổ xưa đó rất tức giận, họ cảm thấy thần mới như Johnson không có tư cách lên tiếng, đồng loại yếu đuối như thần mới chỉ có thể coi là đồ ăn. Nhưng họ cũng biết rằng Johnson không chỉ là Johnson, họ cho rằng mình đang đối đầu với Gymir và Typhon (tưởng Gymir và Johnson đều là đồng minh mới của Typhon).
"Mày không thể, Typhon không thể... không có nghĩa là bọn tao không thể phá hủy tấm bình phong này!"
"Đúng vậy, phải thử trước rồi mới nói."
Liên minh chống lại Leviathan tan rã ngay lập tức, nhiều tà thần cũng đang lung lay.
"Fenrir?!" Typhon phát hiện một đồng minh của mình cũng chạy sang phe đối lập.
Tà thần trong hình dạng một con sói khổng lồ xem xét tình hình, quyết định giải quyết tranh chấp chính. Không cần biết đúng sai, chỉ cần không còn xác Rắn khổng lồ thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đám thần cổ xưa tham lam kia muốn ra tay trước, Fenrir quyết định phải nhanh hơn chúng; trong khi bọn tham lam còn đang trình bày quan điểm, Fenrir đã lao vào thực hiện quan điểm đó trước. Fenrir cũng là một tà thần có năng lực cắn nuốt, chỉ không khoa trương như Leviathan, thân thể của nó nhanh chóng bành trướng lên, Behemoth ăn ý giúp Fenrir ngăn cản những thần cổ xưa kia.
Fenrir vừa cắn một miếng, tấm bình phong bỗng trở thành làn sóng, hút chặt lấy Fenrir. Con sói khổng lồ hét lên. Sau đó hóa thân này biến mất, bị xác Rắn khổng lồ hút sạch. Ánh sáng của tấm bình phong càng sáng hơn.
Cảnh tượng này khiến tất cả tà thần bị sốc, ngay cả Leviathan cũng sững sờ.
"...Fenrir?" Typhon suýt khóc, cũng may là gã nhớ ra đây chỉ là hóa thân của Fenrir, đồng minh vẫn còn sống. Chỉ có điều hóa thân quan trọng nhất và mạnh mẽ nhất đã không còn, tà thần Fenrir có lẽ sẽ phải là một thương binh hạng nặng khó bình phục trong một thời gian dài nữa.
Đám thần cổ xưa đang vây quanh xác Rắn khổng lồ vèo vèo lui xa xa, không ai dám lại gần.
Vũ trụ chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ có thể nghe thấy âm thanh hồng hộc kỳ lạ của tà thần Rận ăn lưỡi.
Leviathan giật mình, liều mạng vùng vẫy.
Nhưng đã quá muộn, sau khi khoảng cách được rút ngắn, tà thần Rận ăn lưỡi trở nên mạnh mẽ hơn, nó một lòng một dạ lao về phía "đồ ăn".
"KHÔNG..."
Leviathan đau đớn mắng nó là đồ không có não.
Thế nhưng, không có não chính xác là điều mà chính Leviathan đã yêu cầu Thoth. Một công cụ thì không nên có não, cho đến vài phút trước, Leviathan vẫn nghĩ rằng tà thần Rận ăn lưỡi không có não là một điều tốt, như vậy thì dù có noi gương thần Mặt trời, Leviathan cũng sẽ có đủ tự tin để nắm quyền chủ đạo.
"Còn muốn ngăn chặn Leviathan không?" Dòng sông đen Anubis không nhịn được hỏi, có lẽ nên để mặc Leviathan chết?
"Tao, tao nghĩ đã..." Typhon chóng mặt quay cuồng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Typhon cảm thấy hóa thân Chim ba đầu Ziz này không hiệu quả chút nào, có quá ít đầu làm cho việc suy nghĩ trở nên tốn công tốn sức.
"Thoth không chỉ giấu cái xác, nó còn giữ lại năng lực đáng sợ của Jormungandr... Cái xác này chưa chết hoàn toàn, nó vẫn giữ được bản năng ăn tươi nuốt sống! Tấm bình phong này này vừa để bảo vệ nhưng cũng là để kìm hãm nó!"
Johnson sửng sốt, sau đó lại nghe Gymir nói: "Tiếp tục cầm chân Leviathan, bởi vì bây giờ chúng ta phải giữ Leviathan còn sống! Xác Rắn khổng lồ chắc chắn sẽ nuốt chửng Leviathan, nhưng Nidhogg thì rất khó nói, có thể nó sẽ bị nuốt chửng, cũng có thể nó sẽ dung hợp với cái xác này để trở thành một tồn tại đáng sợ hơn... Và không ai trong chúng ta có thể đảm bảo rằng Jormungandr sẽ không sống lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top