142

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 142

Mưa đen

Khi trận động đất lớn xảy ra, tàu của Thượng tá Stanley vẫn còn cách cảng Montt hơn mười hải lý. Tàu chiến của họ không tiện vào thẳng trong vịnh, trong tình huống thông thường họ cần thông báo cho cảng cử một chiếc thuyền nhỏ hơn đến đón họ. Nhưng lúc này bị "ruồi" bám theo, Stanley quyết định không dùng phương pháp vòng vèo mà trực tiếp ra lệnh dùng xuồng cứu sinh trên tàu để cập bờ tại cảng Montt.

"...Nhất định phải mang theo vũ khí, thành phố sau động đất không an toàn, ác quỷ vô hình ẩn náu trong lòng người." Phụ tá của Stanley nhận thấy bầu không khí quá ngột ngạt, bèn cố gắng nói đùa.

Nhưng không ai cười cả. Không khí trong khoang thuyền càng trở nên căng thẳng hơn. Stanley tựa lưng vào ghế, lấy tay chống trán, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Giáo sư Moore ngồi bên cạnh với vẻ mặt đờ đẫn, như một con rối đã mất đi linh hồn.

Phụ tá đang định nói thêm gì nữa, nhưng con tàu bỗng nghiêng đi, tất cả mọi thứ lăn về một hướng. Bàn ghế được cố định vào sàn khoang thuyền, nhưng những thứ như tách cà phê, bút và bản đồ thì không, và con người cũng không thể đóng đinh mình xuống sàn được.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Đây là những lời cuối cùng phụ tá nói. Một chiếc đinh kim loại từ ngoài khoang thuyền bay vào, trúng thẳng vào giữa hai lông mày của hắn.

Bên ngoài boong thuyền vang lên những tiếng la hét thảm thiết, có người bị sóng biển cuốn đi, có người bị những mảnh kim loại bất ngờ vỡ vụn của tàu đâm vào người như phụ tá. Con tàu nặng nề này bỗng bị sức mạnh của sóng biển "nâng" bay lên, sau đó lăn lộn một cách kỳ quái, đủ một vòng 360 độ. Điều này nằm ngoài khả năng của sóng gió, cũng không phải là do động đất hay sóng thần, mà giống như ma quỷ duỗi bàn tay vô hình của mình ra để nghịch tàu chiến, còn biển chỉ là một chậu nước.

"Tít, tít..."

Âm thanh hỏng hóc của nhiều loại thiết bị khác nhau vang lên dồn dập.

Một vụ nổ xảy ra ở đâu đó.

Stanley nắm lấy chân bàn, cơ thể treo ngược giữa không trung chẳng bao lâu sau đã đập mạnh vào vách ngăn do độ nghiêng của con tàu. Trong lúc hỗn loạn, gã nghe thấy tiếng cười của giáo sư Moore, một tiếng cười tuyệt vọng nhưng nhẹ nhõm. Giống như một người đang chờ đợi cuối cùng đã nhận được kết cục, cuộc tra tấn cuối cùng cũng kết thúc.

"KHÔNG!"

Stanley gầm lên giận dữ. Một con bạc ngồi vào bàn, khi đang cố gắng hết sức thì sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã thua hết số chip.

"Tôi gặp ma quỷ ở Bắc Cực... Tôi gặp ma quỷ ở đảo Sable... Tàu ngầm bị phá hủy, tàu chiến chìm, nhưng tôi vẫn còn sống sót! VẪN CHƯA KẾT THÚC ĐÂU!"

Tiếng gào thét phẫn nộ của Stanley vang vọng trong khoang thuyền, nhưng tiếng sóng biển như sấm nổ bên tai đã át đi tiếng gầm của gã.

Sóng biển dần rút đi, con tàu nằm trên mặt biển, đã không còn như xưa.

Stanley vùng vẫy bò ra khỏi khoang thuyền, cổ họng phát ra tiếng cười kỳ quái, như đang tự chúc mừng mình đã sống sót lần nữa. Gã nhìn thấy vài xác chết trôi qua mạn thuyền, và cả lá cờ Union Jack của Anh. Ma quỷ đã loại bỏ đối thủ cạnh tranh của Stanley.

Stanley gần như bật cười thật lớn, lúc này gã cảm thấy toàn thân đau rát như bị thiêu cháy, gã ngơ ngác nhìn xuống, thấy những chiếc gai xương màu đen thò ra khỏi da mình. Gã dường như đã biến thành một con nhím, hay là một con nhím biển lố bịch.

Stanley thấy những người lính nhìn mình với vẻ mặt kinh hãi, họ nhặt vũ khí lên và bóp cò...

"KHÔNG!"

Tầm nhìn của Stanley tối sầm lại, gã chợt nhận ra lòng bàn tay của mình đã thọc vào ngực người lính trẻ đó, máu nóng hừng hực, và trái tim đang đập điên cuồng giữa xương sườn của anh ta.

Mình đã hoàn toàn biến thành một con quái vật! Stanley đau đớn nghĩ. Tốc độ của gã nhanh hơn đạn, lòng bàn tay và ngón tay của gã "tan chảy", biến thành một thứ giống như một tấm xương với các cạnh sắc nhọn có thể dễ dàng chém gãy xương và cắt mở các thớ cơ. Lý trí của gã đang dần bị nuốt chửng bởi sự hỗn loạn và điên rồ...

Thêm nhiều viên đạn bắn trúng vào Stanley, khiến gã lắc lư lảo đảo.

Tách.

Tiếng động nhẹ vang lên, những hạt mưa màu đen rơi xuống boong thuyền. Khói xám bốc lên, trên boong thuyền xuất hiện một lỗ thủng.

Những người lính hoàn toàn không chú ý đến khúc nhạc đệm này, họ chỉ nhìn thấy con quái vật dị dạng.

Stanley thì khác, gã cảm thấy vô cùng sợ hãi, gã vừa hét lên vừa lùi lại một cách tuyệt vọng, nhìn quanh khắp nơi nhưng không thấy kẻ thù ở đâu.

Những người lính tấn công gã thì cho rằng vũ khí đang phát huy tác dụng, họ càng nổ súng dữ dội hơn.

Stanley theo bản năng lao vào khoang thuyền, theo sau là một nhóm lính.

Số lượng người truy đuổi âm thầm giảm đi.

Cơn mưa đen từ trên trời rơi xuống trúng một người.

Người này chết ngay lập tức.

Máu thịt tan rã, xương cốt tan chảy.

Con người biến thành tượng sáp, tượng sáp được đặt trong hầm lửa. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, vẻ mặt méo mó, da mặt giống như một chiếc mặt nạ bị vỡ từ từ hạ xuống theo cơ thể "sụp đổ", trong nháy mắt biến thành một đống bùn nhớp nháp.

Con tàu cũng đang "tan chảy". Tốc độ ăn mòn sắt thép chậm hơn tốc độ ăn mòn máu thịt con người một phút. Khi nước biển tràn vào từ bốn phương tám hướng, nhiều người thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Mưa... là mưa!" Stanley lẩm bẩm một mình, đôi mắt đờ đẫn.

Gã nhìn thấy một cơn mưa màu đen đang trút xuống những con tàu còn sống sót. "Mưa" có mùi hôi thối kinh khủng, nước biển bị nhuộm thành thứ màu khủng khiếp trông giống dòng sông Styx trong thần thoại. Có những xác chết trôi trên sông, không, không phải xác người, mà là những chiếc thuyền. Những con tàu này bị ăn mòn đến mức chẳng còn gì ngoài cái xác tàn tạ kỳ dị, dần chìm xuống dòng sông đen địa ngục.

* Trong thần thoại Hy Lạp, Styx là một con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ - thế giới thuộc quyền cai trị của thần Hades.

Trước mắt toàn là thi thể, Stanley không biết Moore ở đâu, nhưng gã tin chắc mọi người đều sẽ phải chết.

Tàu chiến đã bị chia năm xẻ bảy, sắp chìm xuống biển.

Đúng lúc này, bầu trời đen kịt đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng đỏ chói, Stanley nhìn thấy một bóng đen to lớn mờ ảo lao về phía ngọn núi cao, vừa đập vừa cắn.

Ngọn núi... không, đó chính là ác quỷ, ngay phía trên đầu họ!

Cơn mưa đen là máu của con quỷ bị thương.

Đầu tiên, đôi mắt của Stanley nổ tung, sau đó là toàn bộ hộp sọ, gã chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Sau khi mất đầu, cơ thể dị dạng của gã vẫn có thể cử động, nó co giật và sưng phồng lên như sắp biến thành một con quái vật thậm chí còn kỳ dị hơn.

Bộp.

Một miếng thịt lớn hơn tình cờ rơi xuống.

Cơ thể của Stanley "tan chảy" cùng với mảnh xác tàu còn sót lại.

***

Đuôi của Leviathan đang vung vẩy điên cuồng. Mười mấy sợi dây xích thời gian cùng bị gãy, trên bề mặt cơ thể Leviathan cũng xuất hiện những vết thương sâu lộ cả xương. Những mảnh thịt vương vãi và máu đen như bùn không ngừng tuôn ra, trút xuống như mưa lớn.

Đây là máu thịt của thần cổ xưa, sức mạnh ô nhiễm của nó mạnh đến mức đáng sợ. Không một loại vật chất nào có thể thoát khỏi số phận bị tan rã. Khu vực nơi cơn mưa đen rơi xuống đã hoàn toàn trở thành khu vực chết chóc, không còn chút sự sống nào tồn tại, kể cả những vi sinh vật mà mắt của con người khó lòng nhìn thấy được.

Johnson tránh được cơn mưa đen hôi hám, y nhận thấy tốc độ đứt rời của dây xích thời gian nhanh hơn tốc độ sửa chữa mấy lần.

"Nguy rồi! Leviathan muốn chạy!" Johnson lo lắng nói.

Gymir từ bỏ dây xích thời gian, quấn lấy dây leo trôi ra phía xa hơn.

"Thả nó đi, chúng ta nên dời chiến trường lên vũ trụ."

Johnson cũng biết mảnh lục địa này không thể chịu đựng cuộc chiến trong thời gian quá lâu, nhưng di dời chiến trường cũng chưa chắc đã mang lại lợi thế.

"...Nếu Leviathan tiến vào vũ trụ, việc đầu tiên nó sẽ làm là nuốt chửng trái đất."

"Nếu cái miệng của nó không thể chạm vào trái đất thì sao?"

"Hả?" Johnson ngơ ngác.

Lúc này, y nhìn thấy Ziz đang cắn chặt vào cổ Leviathan. Vị trí của ba cái đầu rất chính xác, một bên trái một bên phải, cái còn lại cắn vào cằm, Leviathan thì lắc đầu điên cuồng. Ziz vung đôi cánh sang, móng vuốt sắc nhọn cắm vào các nếp da, bám chặt vào cơ thể Leviathan.

Leviathan cuối cùng đã thoát ra khỏi dây xích thời gian, đồng thời cũng phải trả một cái giá rất đắt. Vết thương trên da thịt chỉ là bề ngoài, mấu chốt là vết thương trên đuôi vẫn bị ảnh hưởng bởi "tốc độ thời gian" khiến động tác trở nên chậm chạp, không thể phối hợp với các bộ phận khác trên cơ thể. Nếu tiếp tục chiến đấu với phần đuôi tàn tật này, chắc chắn tính linh hoạt sẽ bị ảnh hưởng, Leviathan vô cùng dứt khoát "cắt đứt" cái đuôi của mình.

Dù phần cơ thể bị bỏ lại chỉ là đoạn đuôi mỏng nhất nhưng nhìn từ góc độ con người thì nó vẫn rất lớn, dài hơn năm trăm mét, nó rơi xuống đất, ngay lập tức xảy ra hiện tượng dị hóa... Phần tay chân bị tà thần vứt bỏ sẽ trở thành quyến thuộc của tà thần, có thể không có đầu óc, sức mạnh có hạn nhưng chúng vẫn tuân theo mệnh lệnh như một phần của tà thần.

Johnson cũng có vài quyến thuộc như vậy, chúng có hình dạng dây leo. Đúng vậy, một trong số chúng đã bị Gymir lấy đi vào năm 1927. Nếu những dây leo này bị tổn thương, Johnson cũng cảm nhận được. Chúng chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong cơ thể Johnson, cơ bản không có khả năng xảy ra đột biến.

Nhưng khúc đuôi này thì khác. Nó nhanh chóng phân hóa thành một cái đầu và tứ chi, những vết thương đẫm máu vặn vẹo một lúc, xương lật ngược ra ngoài, biến thành một con thằn lằn kỳ dị được bao phủ trong bộ giáp xương trắng. Mặt đất nơi thằn lằn cố thủ nhanh chóng đóng băng, tạo thành những chiếc gai đen, đây là vũ khí do máu thịt của Leviathan biến thành, giờ đây nó đã trở thành hang ổ tự nhiên của con thằn lằn.

"..."

Johnson cảm thấy mình hiểu được tâm trạng của Typhon khi gặp thần Mặt trời Tonatiuh rồi. Nên làm gì nếu phương thức tấn công của kẻ thù tương tự như của mình đây?

Leviathan là một con quái vật khổng lồ dưới biển trong truyền thuyết, nước luôn là vũ khí của nó, bất kể ở dạng nào.

"Chúng ta nên đi thôi, để cái thứ này cho Hydra." Gymir nói.

Johnson ngước lên, quả nhiên Rắn chín đầu đang dẫn các anh chị em của mình đến. Không chỉ những đứa mà y gặp lần trước, mà có cả những đứa con không phải tà thần của Typhon, nhiều đến mức giống như những đám mây đen bay từ trên trời xuống. Đủ mọi loại cánh khác nhau, số lượng đầu khác nhau, cộng thêm cơ thể kỳ dị đủ kiểu, khiến nơi đây trở thành một cuộc liên hoan của lũ quái vật trong thần thoại. Tất cả chúng đều có tính khí thất thường, thậm chí có con vừa bay vừa cắn con đang bay bên cạnh.

"Ừm... Typhon có mấy đứa con không có đầu óc, chúng ta nên đi thôi." Gymir lại nhắc nhở, nếu tiếp tục ở lại, bọn họ sẽ bị tấn công như kẻ thù.

Vì mệnh lệnh chúng nhận được từ Typhon là tấn công đồng loại, tấn công tất cả đồng loại không phải anh chị em của mình. Bây giờ đám anh chị em này còn đang đánh lộn với nhau, phải dựa vào những con ở cấp bậc tà thần như Hydra, Chimera và Skyra kiểm soát mới có thể duy trì một đội hình gọn gàng chỉnh tề.

Johnson nhanh chóng thu lại các xúc tu dây leo.

"Anh nói đúng, chúng ta đi thôi."

Nếu không phải khung cảnh khác biệt, Johnson thậm chí còn nghi ngờ mình đã quay lại ga xe lửa Luân Đôn vào thế kỷ 19. Đám đông những người vô gia cư ăn xin và những người bán hàng rong đang lao tới như điên, vừa chạy vừa tranh giành ẩu đả nhau, mỗi người đều cố gắng giành lấy vị trí phía trước. Khi đó Johnson đang đứng giữa đám đông, đám đông tự động tránh xa y, rồi y nhìn thấy phía sau mình có mấy du khách nước ngoài thiếu kinh nghiệm suýt nữa đã bị đám đông điên cuồng vác đi.

Johnson không nhịn được hỏi: "Typhon có tổng cộng bao nhiêu đứa con?"

"Không biết nữa, không ai biết câu trả lời ngoại trừ chính nó." Gymir đáp.

Bởi vì trong số những tà thần lựa chọn rời bỏ trái đất cũng có cả đồng minh của Typhon, ai biết họ có con hay không, tổng cộng dẫn theo bao nhiêu đứa? Mà đó là không bao gồm những đứa chết trên đường đi, những đứa bị Tonatiuh ăn mất, những đứa bị tà thần khác vô tình giết mất...

Johnson quyết định đặt vấn đề khó khăn này sang một bên, ngừng suy nghĩ.

Y bay lên trời cao cùng hóa thân bóng đen của Gymir. Càng lúc càng tiến gần đến chỗ cái đầu dị dạng của Leviathan, chuẩn bị chi viện cho Typhon đang chiến đấu hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top