141

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 141

Chặn đường

Tà thần sẽ biết tên của đồng loại từ cái nhìn đầu tiên khi thấy bản thể của đối phương.

Định nghĩa về tên của tà thần hoàn toàn khác với con người. Nó giống một ký hiệu hơn. Nó tồn tại ngay từ khi sinh ra, rất khó thay đổi.

Tên không được khắc trên thân xác hay linh hồn của tà thần, nó là một nhịp điệu hỗn loạn lặp đi lặp lại, là âm thanh va chạm của các chi và sức mạnh của tà thần, là sóng điện từ hỗn hợp phát ra từ nhịp đập của trái tim và suy nghĩ của bộ não, là độc nhất vô nhị. Vì vậy dù gọi là tên, nhưng thực ra nó chỉ là một đoạn âm tiết có tần suất lặp lại cao nhất.

Cái tên tượng trưng cho sự tồn tại của cá nhân tà thần. Typhon có rất nhiều cái đầu có thể suy nghĩ độc lập, một số tà thần khác thì không chỉ có nhiều đầu mà còn có nhiều thân, những cái đầu này cũng sẽ đánh nhau, tranh chấp với nhau. Đa số tà thần lại hoàn toàn không có phần "đầu" rõ ràng, hình dạng rất ngẫu nhiên, như một đống vật chất không thể miêu tả, làm sao phân biệt được các cá nhân khi những tà thần như vậy tụ tập lại với nhau? Tất nhiên là "nghe" cái tên.

Johnson đang canh chừng tại cảng Montt ngay lập tức nhận ra con rắn khổng lồ vừa lao ra khỏi địa tầng và gây ra sóng to gió lớn là ai, ngay cả khi Johnson chưa từng gặp nó. Chuỗi âm tiết phức tạp và khó phát âm này giống hệt với cách phát âm mà Gymir đã nói với y. Con người gọi thần cổ xưa này là "Leviathan".

Đây là tình huống mà Johnson hoàn toàn không mong đợi. Ban đầu y nghĩ cái thứ sắp chạy ra từ biển Montt sẽ là tác phẩm của thần Trí tuệ Thoth, một công cụ do Leviathan điều khiển. Ai ngờ kẻ xuất hiện lại là bản thân Leviathan?! Sau đó Leviathan há miệng ra, để lộ nghi phạm mà họ đang truy đuổi?!

Johnson kinh hãi. Y xác định đi xác định lại, Leviathan là một tồn tại độc lập, âm tiết đúng rồi... Nếu chọn "dung hợp" vĩnh viễn với một tà thần khác thì bản chất hình thái sẽ phát sinh sự thay đổi dẫn đến "đổi tên", ví dụ như thần Mặt trời Tonatiuh. Tà thần trong miệng Leviathan cũng có một cái tên riêng, nó là một thực thể hoàn toàn khác!

Johnson chưa bao giờ chứng kiến ​​trạng thái "dung hợp" như vậy. Nửa sau cơ thể của tà thần ký sinh trong miệng Leviathan đã biến mất, hoàn toàn kết nối với vật chủ. Cơ thể của Leviathan bị biến dạng nghiêm trọng, đầu nó trông như một túi nước bằng da trương phồng và biến dạng, thân và đuôi thì như một sợi dây mảnh dính vào sau đầu, trông giống như một con cá chình bồ nông đang bơi dưới biển sâu.

* Cá chình bồ nông (tên hai phần: Eurypharynx pelecanoides) là một loài cá biển sâu hiếm thấy, cũng được gọi là cá chình nuốt chửng, cá chình nuốt chửng miệng dù, cá chình miệng to.

Một con quái vật khổng lồ như thế lao ra khỏi địa tầng gây ra thiệt hại ngoài sức tưởng tượng của con người. Hơn một nửa lượng nước biển của biển Montt bay lên không trung cùng với thân hình giống lươn rắn của Leviathan, cả thành phố vỡ tan tành.

Trên mặt đất xuất hiện những vết nứt khủng khiếp, các thung lũng sông sụp đổ, các đỉnh núi đổ sụp từ bên trong, tất cả lăn xuống những vết nứt không đáy trên mặt đất. Chỉ trong vài giây, bề mặt trái đất biến thành mặt biển sôi trào, với nhịp điệu nhấp nhô mạnh đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó cũng giống như một cơn sóng biển hung bạo, thản nhiên ném những tạo vật của con người trên người nó lên trời, dùng sức mạnh kinh hoàng của nó đập nát những thứ này thành từng mảnh, cuối cùng nuốt chửng chúng một cách không thương tiếc.

Nó nhanh đến mức con người thậm chí không có thời gian để gọi xong tên Chúa, hoặc làm dấu thánh giá trên ngực. "Sóng biển" nhấp nhô dữ dội lan ra bốn phương tám hướng, lúc này, nó lại như một chiếc cưa điện hình bánh xe, gặm cắn mọi thứ hữu hình. Rừng rậm, đá sỏi, đất đai... nhà cửa, xe hơi... tất cả đều bị nhai nát, để lại những thi hài rách nát kỳ dị chờ đợi đợt thảm họa tiếp theo.

Johnson chỉ nhìn một cái tình huống bi thảm xung quanh mình một cái, sau đó chuyển sự chú ý sang cái khinh khí cầu đang không ngừng phồng to ra, ngày càng bay cao hơn - Leviathan.

Những cái bóng trắng xám vọt ra từ đống đổ nát của cảng và thành phố, chúng có hình dạng kỳ lạ, là những sợi xích bán trong suốt được tạo thành từ nhiều chữ Rune, cuối cùng dệt thành một tấm lưới lớn "lơ lửng" trên đống đổ nát, tự động quấn quanh cơ thể đang rời khỏi địa tầng của Leviathan.

Đúng vậy, ngay cả khi cái đầu khủng khiếp đó đã phình to ra bằng cả Nam Mỹ, nằm ở độ cao hàng ngàn mét trên bầu trời, thì phần đuôi của Leviathan vẫn chưa thoát ra hẳn, một phần của nó vẫn chìm dưới biển.

Nếu bất kỳ học giả huyền bí học nào nhìn thấy những sợi xích bán trong suốt này chắc chắn sẽ phát điên ngay tại chỗ, bởi vì cấu trúc phức tạp của những chữ Rune này đã vượt quá khả năng tư duy của họ, chúng không ở trên cùng một bình diện... bình diện theo nhiều nghĩa khác nhau, bởi vì nó tồn tại trong vô số quỹ đạo thời gian cùng một lúc. Khoảng cách thời gian không dài, chỉ có trong hôm qua, hôm nay và ngay bây giờ. Hai trong số các quỹ đạo thời gian không thể thay đổi, cái thứ ba thì có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

Đây chính là lợi thế mà Johnson giành được cho phe mình khi phát hiện ra cảng Montt trước thời khắc này. Johnson nhận được rất nhiều lợi ích từ Gymir, Gymir cũng được tăng cường sức mạnh nhờ mối quan hệ của họ, những dây xích cái bóng bằng chữ Rune này cũng nhờ đó mà ra đời. Johnson rảo bước khắp các con phố, ngõ hẻm của cảng Montt là để tìm vị trí tốt nhất cho Gymir giăng bẫy. Bây giờ là lúc để nghiệm chứng thành quả.

Johnson nhìn Leviathan đang vặn vẹo cơ thể trong cơn tức giận, vô thức hỏi: "Anh cảm thấy cái này có thể ngăn cản nó bao lâu?"

"Chúng ta có thể thêm vài cái, hoặc vài chục cái dây xích thời gian nữa." Gymir nói không chút do dự.

Họ nhanh chóng bị Leviathan phát hiện. Dù sao thì hóa thân bóng đen của Gymir cũng cao cả trăm mét rồi, hiện đang lơ lửng trên đống đổ nát của thành phố hệt như một thần Chết.

"Là mày, Gymir..." Giọng nói của Leviathan rất kỳ quặc, như thể đến từ một vũ trụ xa xôi nào đó, trộn lẫn nhiều tạp âm rất không hài hòa. Bởi vì thứ đồng thời phát ra tiếng gầm còn có tà thần Rận ăn lưỡi trong miệng Leviathan, vật chủ không kịp đưa "đồ ăn" vào khiến nó cực kỳ cáu kỉnh.

* Rận ăn lưỡi (Cymothoa exigua) là một loài chân đều trong họ Cymothoidae. Đây là loài ký sinh cá, chúng đi vào mang cá, bám vào cuống lưỡi và sau đó chính nó trở thành lưỡi vật chủ và cá có thể sử dụng nó như cái lưỡi thật sự đổi lại việc nó hút máu và chất nhầy của cá. Ngoài việc thay thế lưỡi cá và hút một ít máu thì loài này không gây hại gì khác cho cá. Đây là trường hợp duy nhất được biết đến về một loại ký sinh có thể thay thế và đảm nhiệm chức năng của một bộ phận sinh học trong vật chủ. (PS: không khuyến khích đi Google xem hình đâu nha quý vị)

Lúc này, một cơn gió khủng khiếp quét qua. Cả nước biển lẫn mặt đất đều bị quét đi mất một lớp. Những giọt nước, đất, nham thạch... đều bị cơn gió mạnh này nghiền nát thành những hạt sơ cấp. Hóa thân bóng đen của Gymir cũng bị ảnh hưởng, các mép của "áo choàng" bị rách ra, những cái bóng như bay loạn xạ các dải tua rua. Lúc này hắn trông càng giống thần Chết hơn với chiếc áo choàng rách rưới, chỉ còn thiếu một cái lưỡi liềm trong tay.

Cơn gió dữ cũng lộ ra bộ mặt thật của mình trước mắt Johnson, đó là một đôi cánh có thể che khuất cả bầu trời và mặt trời, to hơn cả cái đầu dị dạng của Leviathan. Chủ nhân của đôi cánh có ba cái đầu, cái mỏ sắc nhọn cắm thật mạnh vào những nếp gấp da căng ra của Leviathan, móng vuốt sắc nhọn mang theo một vũng máu đen.

"Typhon?" Johnson không biết hóa thân này, cũng chưa từng gặp bản thể của Typhon, nhưng y đã tiếp xúc nhiều với Typhon nên quen thuộc với bản chất của gã.

Gymir đáp: "Nói chính xác thì đây là Ziz, hóa thân có sức chiến đấu mạnh nhất của Typhon."

* Ziz là sinh vật có hình dạng của điểu sư (đầu đại bàng thân sư tử), xuất hiện trong truyền thuyết Do Thái cổ. Nó được mô tả là to lớn đến nỗi sải cánh có thể che lấp cả bầu trời. Nếu như Leviathan là chúa tể dưới nước thì Ziz thống trị các loài chim trời. Ziz cũng có kích thước quái vật không thua kém Leviathan. Cổ chân nó sải trên mặt đất, còn cái đầu thì chạm tới trời cao.

Bản thể của Typhon to khủng khiếp, có tới một trăm cái đầu, ngoại trừ lợi thế biết phun chất độc, bản thể không nhanh nhẹn như hình dạng quái vật chim ba đầu này.

"Tại sao Typhon không dùng hình thái này để chiến đấu với thần Mặt trời?"

"Nói là hóa thân, nhưng thực ra nó cần bản thể của Typhon tiến hành chuyển hóa, tiêu hao năng lượng, làm vậy thì sức mạnh tăng trưởng trong hàng ngàn năm qua sẽ bị tiêu hao, hơn nữa..."

Gymir thậm chí không cần nói hết câu, Johnson đã hiểu ra từ tình hình chiến đấu.

Cơn gió dữ dội mà Chim ba đầu Ziz khuấy động bằng đôi cánh của nó gần như khiến không khí bốc cháy. Nhiệt độ tăng đột ngột, mọi thứ trong tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ ảo và méo mó. Bầu trời chuyển sang màu đỏ sẫm, những đám mây đã bị xé toạc từ sớm.

Trong đêm tối, hai tà thần đang lao vào chiến đấu điên cuồng. Những đợt sóng xung kích kinh hoàng lan rộng khắp hành tinh. Các tà thần đua nhau tỉnh lại, không vội di chuyển mà lập tức tách ý thức ra, chuẩn bị kiểm tra tình hình.

"Đây là cái gì?"

"Leviathan?"

"Không đúng, nó là..."

Jormungandr là một cái tên đã bị lãng quên từ lâu, thần mới không biết chuyện gì đã xảy ra, còn thần cổ xưa phải bới móc những thông tin liên quan từ sâu thẳm trong ký ức đầy bụi bặm của mình. Mặc dù được cho là thần cổ xưa nhưng thực tế vẫn có sự khác biệt về tuổi tác, ít nhất một nửa số thần cổ xưa chưa từng nhìn thấy Jormungandr, đương nhiên họ không biết đến chiến tích dữ dội của con Mãng xà trần gian có ý định nuốt chửng trái đất này. Đột nhiên nhìn thấy trạng thái kỳ dị của Leviathan và Chim ba đầu đang nổi điên, tất cả tà thần đều trợn mắt há hốc miệng.

"Khoan đã, đó là Typhon hả?"

Sau khi xác định được thân phận của Chim ba đầu Ziz, bọn họ càng không dám tin.

Typhon mà lại đích thân ra trận đánh nhau?

Sai rồi, phải là: Typhon mà lại không gọi đồng minh, không gọi con cái, một mình đi đánh nhau?

Phải chăng trái đất sắp bị hủy diệt? Tà thần bàng hoàng nghĩ.

Rồi ánh mắt họ đổ dồn vào Gymir đang "ngụy trang thần Chết" lơ lửng trên không trung để gia cố thêm dây xích thời gian.

Thì ra là có mang theo một đôi đồng minh mới làm trợ thủ. Các tà thần không thể phân biệt được mối quan hệ giữa Gymir, Johnson và gia đình Typhon, dù sao thì họ cũng có liên quan đến sự kiện trăng máu, bây giờ hai người họ lại xuất hiện, thế là các tà thần tự nhiên đều cho rằng đây chính là mục tiêu mới của Typhon.

Ngay sau đó Behemoth đã kể lại chuyện đã xảy ra cho các tà thần, điều này gây ra cú sốc thứ hai.

Cái gì, trái đất sắp bị hủy diệt thật? Thảo nào đến Typhon cũng nhảy ra đánh lộn.

Các tà thần với trọng tâm tư duy mất tập trung đến giờ mới phản ứng lại: Leviathan sắp phá nhà của mọi người!

Sắp phá cái giường nơi họ nằm để mạnh hơn!

Phá hủy quê hương của họ!

Có thể nhịn được không?

Ngay lập tức, chấn động lần lượt xảy ra khắp nơi trên thế giới như đang hưởng ứng theo trận động đất lớn ở Nam Mỹ xa xôi.

"Bình tĩnh! Hãy nghĩ đến hậu quả nếu tất cả chúng ta rời giường!" Behemoth hét lên. Âm thanh này gây ra những tiếng sấm sét rền vang trên bầu trời nước Úc, những người có tinh thần nhạy cảm giật mình thức dậy, co giật không thể giải thích được, thậm chí phát điên.

Giọng nói của Behemoth khiến các tà thần phải dùng não để suy nghĩ. Như Johnson đã từng nhìn thấy, trái đất trái đất là một hang động vũ trụ, với vô số giọt năng lượng đang nhỏ xuống những nhũ đá mang tên tà thần, tùy ý tạo nên hình thái của họ. Để có được nhiều dinh dưỡng hơn, những nhũ đá này về cơ bản đã hòa làm một thể với hang động. Nếu tất cả đều rút mình ra, chưa kể tổn thất của bản thân, chỉ riêng tổn thất gây ra cho hang động cũng đủ để hang động mộng mơ đầy màu sắc này hoàn toàn thay đổi bộ mặt của nó, thủng lỗ chỗ khắp nơi. Nếu thạch nhũ lại chạy ra đánh nhau, hang động không sụp đổ mới là lạ. Đây không phải là thời đại mà Jormungandr còn sống, điều kiện trong các hang động sơ khai cũng không thể so sánh được với ngày nay.

"...Không được, chúng ta có phải là Anubis đâu, phá hủy trái đất sẽ rất đau xót đấy." Tà thần đang nói cũng có thói quen tấn công kẻ ngoại lai Anubis.

Anubis tốt tính, không thèm đáp.

***

Trên nền đất cháy đen ban đầu được gọi là cảng Montt, Johnson vừa kiểm tra tình trạng đứt gãy của dây xích thời gian, vừa duỗi dây leo ra cùng Gymir tiến hành sửa chữa khẩn cấp.

"Tà thần... các đồng loại của chúng ta hẳn đã phát hiện ra tình huống ở đây rồi phải không?" Johnson lo lắng bất an, y không chỉ lo lắng rằng Typhon không thể đánh bại Leviathan mà còn lo các tà thần sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi ồ ạt kéo đến, cứu trái đất khỏi miệng Leviathan, nhân tiện cho nổ tung cả hành tinh.

Gymir tung áo choàng bóng tối ra, ôm chặt lấy dây leo, an ủi: "Việc em lo lắng sẽ không xảy ra."

"Vì sao?"

"Bởi vì tà thần không quan tâm đến hành tinh này đã đi đến nơi sâu thẳm trong vũ trụ hết rồi, số còn lại toàn là đồng loại lười di chuyển và không thích mạo hiểm." Gymir nói rất đương nhiên.

Đúng vậy, hắn đang nói về mình: "Em xem, Bướm Xám không phải là loại đó đấy thôi."

Johnson: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top