134

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 134

Giám định tại hiện trường

Thần Trí tuệ Thoth đã làm gì?

Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy trong ký ức của "thần mới trong hang động" này.

Vì vậy vật liệu xây dựng này không thể bị giết.

Thế là, Gymir không quan tâm đến những chuyện khác cũng không muốn nhìn thấy Typhon đã chủ động gửi "quà" đến tận cửa nhà gã.

Typhon đột nhiên phải tiếp quản một vấn đề lớn như vậy, gã không gầm gừ giận dữ trên cồn cát, cũng không mắng mỏ thần Trí tuệ không biết đã đi về đâu trong vũ trụ, mà chủ động bắt tay vào "công tác quy hoạch".

"...Đứa con mạnh mẽ nhất của tao, Hydra, có được ký ức của con mồi bằng cách nuốt chửng một phần cơ thể của nó. Chúng ta còn cần tìm Argus (người khổng lồ trăm mắt), nó có thể thông qua các dấu vết tích tụ sức mạnh trên bản thể tà thần để xác định chính xác tuổi của tà thần, đã chiến đấu với những tà thần nào, kết thành đồng minh với những tà thần nào, những điều này xảy ra khi nào... hy vọng Argus có thể nhìn ra những nguyên vật liệu mà Thoth đã sử dụng khi tạo ra thần từ trên người thần mới này. Nhân tiện, chúng ta cũng nên gọi Anubis, nó từng đến rất nhiều hành tinh, có thể sẽ cung cấp một số thông tin mà chúng ta chưa biết."

Typhon tiếp tục bay vòng quanh như một con ong mật, chẳng bao lâu sau đã chốt được danh sách.

"Chỉ có ba tà thần này thôi, tao phải vào cõi mộng tìm chúng nó, như thế sẽ nhanh hơn." Hóa thân của Typhon nói xong thì hướng đầu xuống, cắm thẳng vào cồn cát rồi biến mất.

Johnson: "..." Sự an toàn của căn nhà thực sự là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe nói trái đất sắp mất rồi, tà thần có lười biếng thế nào cũng sẵn sàng hành động ngay lập tức.

Johnson đến gần Gymir, hắn lập tức ăn ý biến thành cái bóng, hòa vào làm một với dây leo.

Họ không đợi lâu, một cụm Mây đen khổng lồ bay lơ lửng trên bầu trời từ phía xa đang lại gần. Mây đen như đang chuẩn bị gây ra một cơn bão khủng khiếp, che khuất cả mặt trời. Mặt biển cũng từ từ dâng cao, ngày càng dâng cao, tạo thành một con rắn kỳ lạ có chín đầu. Sóng biển cuộn trào chính là chiếc cổ rắn vươn dài, nhấp nhô và vặn vẹo.

"Anubis, Hydra."

Mây đen là hóa thân của thần Chết, không có hình dáng hay khuôn mặt, tỏa ra mùi khiến tà thần trái đất khó chịu.

Hydra tỏ vẻ kinh tởm, bơi sang hướng khác. Ngay khi Johnson đang nghĩ xem đồng minh của Typhon sẽ cư xử như thế nào với đứa con riêng của đồng minh thì Hydra gầm lên giận dữ. Mây đen không lên tiếng, thu mình lại nhường đường cho Hydra.

Johnson phiên dịch dựa theo cảm nhận của mình là: Hydra muốn đánh nhau, Anubis lười để ý.

Hydra rõ ràng là rất nóng tính, nó có vẻ không ưa bất cứ ai, lại quay sang gào thét với áo choàng bóng tối đang lặng lẽ trôi bồng bềnh.

Johnson không thoải mái. Y chợt nhận ra cách giao tiếp này thực ra là một hiện tượng phổ biến trong thế giới tà thần. Hầu hết các tà thần đều không thích nói chuyện, tuy có thể bộc lộ rõ ​​ràng những gì mình muốn nói nhưng lại thích truyền tải những cảm xúc mạnh mẽ hơn là nói năng mạch lạc, giống như cách Hydra đang làm hiện nay.

Johnson nghĩ, ừm, nói một cách nghiêm túc thì tà thần đầu tiên mà y giao tiếp chính là Gymir. Là vào hai năm sau khi gặp Gymir (bị người cá dọa chạy mất), trong làn sương mù dày trên đường phố Luân Đôn, trong tay họ đều đang cầm những cuốn sách của con người. Đó là một tình huống giao tiếp rất không giống tà thần.

Không phải, Johnson chợt nhớ ra lúc đó họ không hề "nói chuyện", chỉ nhìn nhau, Gymir đưa cho y một bức ảnh mà John từng mang theo, khiến Johnson nhận ra sự thật ngượng ngùng đằng sau cuộc truy đuổi. Lần "giao tiếp" đó hoàn toàn không được thực hiện thông qua ngôn ngữ, có thể đó là hơi thở, có thể là sách của con người, hoặc có thể là hình dáng Gymir giả làm con người đi lại trong thành phố, dù sao thì câu nói duy nhất cũng là do Johnson nói... bởi vì thám tử xuất hiện, Johnson đã nhắc nhở Gymir rằng họ nên đi rồi.

Dây leo thở dài bên trong cái bóng, tà thần quả thực là sinh vật không cần ngôn ngữ.

Gymir không biết Johnson đang nghĩ gì, hóa thân bóng đen đang hơi bành trướng ra, tản ra một luồng hơi thở hỗn loạn khủng bố.

Hydra cáu kỉnh bị hơi thở này tạt vào mặt, im lặng trong vài giây.

Anubis không phản ứng gì, hắn vẫn là một đám mây đen dở sống dở chết.

Ánh mắt của bốn tà thần cùng đổ dồn vào thần mới trong hang động.

Hydra vung vẩy đầu, nhào lên tợp một phát.

"..."

Cái đuôi của thần mới trong hang động đột nhiên mất đi một đoạn, nó đau đớn nhảy dựng lên, vô thức cố gắng đào xuống đất tìm một khe hở để ẩn nấp.

Nhưng bên dưới cồn cát này... là bản thể của Typhon.

Hóa thân của Typhon xuất hiện, xách theo thần mới trong hang động, tức giận hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Khi nhìn thấy chín cái đầu của Hydra đang cùng cắn một đoạn cơ thể, Typhon ném thần mới trong hang động cho Gymir, xông lên đánh con.

"Mày ăn nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần một cái đầu là đủ, còn lại nhả ra hết! Còn phải dùng nó để sửa chữa cung điện nham thạch!"

Typhon giật thức ăn từ miệng rắn, nối mấy cái chi tàn phế lại với nhau. Sức sống của tà thần rất mạnh mẽ, chỉ cần không bị nghiền nát vụn ra thì vẫn có thể dán lại được. Chỉ có điều Typhon ghép không cẩn thận lắm, làm một đoạn chân xoay lên trời.

Thần mới trong hang động nhanh chóng tự vặn vẹo cơ thể của chính mình, thế mà có thể xoay lại cho đúng hướng, có thể thấy là nó đang cố gắng để sống sót.

Tám cái đầu của Hydra lần lượt bị đánh, cái đầu còn lại trốn ở ngoài cùng thì đang cẩn thận nhai, nhai một lần mất những mười phút. Thế là âm thanh duy nhất trên bãi biển chỉ còn tiếng gió cùng tiếng răng sắc nhọn va vào nhau. Cuối cùng, Hydra ngẩng cao đầu, kêu một tiếng buồn rầu.

"Nói coi!" Typhon vỗ cánh một phát, làm chín cái đầu của Hydra cùng nhau đập xuống đất.

Sóng biển ập vào rạn san hô, mặt đất phát ra âm thanh ầm ầm đáng sợ, sóng xung kích lan rộng trong sa mạc, tạo thành những vòng cung cong tuyệt đẹp. Con người không biết sự thật chắc hẳn nghĩ rằng ở đây đang có động đất.

"Không có gì cả, khi tên này được sinh ra, Thoth đã biến mất lâu rồi." Hydra quả nhiên có thể nói được, chỉ là giọng rất khó nghe.

Hydra bực bội miêu tả những gì mình "nhìn thấy".

Thần mới trong hang động sinh ra ở cung điện nham thạch, ăn hết "đồ phế thải thí nghiệm khác" và cả những vật phẩm mà Thoth để lại trong cung điện, bất cứ thứ gì có chút sức mạnh, dù sống hay chết, đều chui vào bụng nó. Sau khi ăn sạch không còn gì nữa, nó muốn rời đi, nhưng không tìm được đường ra, cung điện nham thạch quá kiên cố. Cho đến ba năm trước, xung đột nổ ra giữa Cochro và Gymir ở Bắc Cực, đồng thời ảnh hưởng đến cả cõi mộng và hiện thực, thức tỉnh thần mới mày, cũng làm hỏng bài nhạc mà cung điện nham thạch đang chơi. Thần mới chớp lấy thời cơ, phá tung cung điện rồi trốn khỏi đảo.

"Đồ phế thải thí nghiệm khác là cái gì?" Gymir hỏi thẳng.

Hydra không muốn trả lời, Typhon ấn đầu nó thúc giục: "Nói!"

Hydra giận điên lên, húc văng hóa thân cao mười mét của Typhon.

Dây leo ẩn trong cái bóng nhìn hai cha con bay lượn khắp nơi, lại bất giác phân tâm. Con cái của Typhon về cơ bản đều thừa hưởng hiện tượng nhiều đầu, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng gặp nhau, rồi dùng đầu cụng vào nhau? Đây có phải là một hình thức thi đấu tà thần không?

Bên kia, Hydra lắc cổ, thấp giọng nói: "Không biết nữa, trông như một đống những vũng bùn."

"Không phải thi hài của tà thần?"

"Không phải!" Hydra khẳng định, bản thân nó thuộc loại tà thần thích ăn đồng loại, nhưng không quá mạnh cũng không độc ác như thần Mặt trời. Thứ Hydra ăn nhiều nhất chính là quyến thuộc của các tà thần. Vì vậy nó biết rành rẽ các loại sức mạnh khác nhau trên trái đất. "Cái con này không pha trộn bất kỳ thành phần nào khác ngoài trái đất, là sản phẩm của trái đất, rất tinh khiết, cũng rất gớm ghiếc... Nói cụ thể hơn thì miếng đầu tiên ăn vào thấy rất đậm đà, rất thơm ngon, đủ loại hương vị, đến miếng thứ hai thì không được nữa rồi, hương vị và sức mạnh bị trộn lung tung với nhau."

Hydra buộc phải tiếp tục đưa ra lời bình luận về thực phẩm, mà lại còn ngay trước mặt "nguyên liệu" nữa chứ, Johnson thầm nghĩ thần mới trong hang động không có não chắc cũng là một hạnh phúc.

Nhiệm vụ nếm thử của Hydra kết thúc, nó dứt khoát bỏ đi luôn.

Typhon và Gymir, Johnson chuyển sự chú ý sang một "chuyên gia đánh giá nguyên liệu" khác đang có mặt.

Mây đen phồng lên rồi chậm rãi nói: "Tao chưa bao giờ thấy tà thần yếu như vậy, đây nhất định là sản phẩm thất bại, tao không thể nhìn ra Thoth có từng thành công hay không qua một sản phẩm thất bại."

Nếu không có cái gọi là sản phẩm thành công thì Typhon và những tà thần khác chỉ đang tự hù dọa chính mình mà thôi. Nếu có những sản phẩm thành công thì đó là bao nhiêu? Thoth đã lấy đi một tai họa, nhưng liệu có để lại cái nào khác trên trái đất không? Tất cả đều là những nghi vấn treo lơ lửng trong lòng tà thần, họ không thể ngủ được cho đến khi tìm hiểu rõ.

"Mày nên nghe thử ý kiến ​​của Argus Trăm Mắt." Thần Chết thận trọng nói. Anubis đề nghị Typhon tìm nhà phê bình thứ ba vắng mặt - Argus "có thể nhận biết thức ăn bằng mắt, không cần nếm thử bằng miệng".

"Quên đi, Argus Trăm Mắt không có ở nhà, tao cũng không tìm thấy nó ở cõi mộng!" Typhon tức tối nói: "Tên này vô tình tìm được một đồng minh thích hợp trong sự kiện va chạm trong cõi mộng lần trước, chắc chắn đã đi đến hang ổ của tên kia rồi, mùi dung hợp khác nhau nên rất khó tìm."

Sau đó Typhon kể cho Gymir và Johnson nghe về tai nạn bất ngờ do va chạm trong cõi mộng gây ra lần đó.

Johnson: "..." Thật là không ngờ được, họ và Cochro đi qua đi lại giữa những thời đại khác nhau lại có thể giúp cho hai tà thần khác kết thành đồng minh?

"...Lần trước gặp một giấc mơ đang dung hợp trong cõi mộng đó, tao còn tưởng là Argus Trăm Mắt, ai mà ngờ tao mới thò đầu qua nhìn một cái đã bị Gymir đánh." Typhon tức giận chỉ vào cái bóng nói: "Tao đâu có biết là chúng mày!"

Gymir: "..."

Typhon nhân cơ hội để trốn tránh trách nhiệm: "Nếu Gymir mà không đánh tao, để tao lần lượt tìm kiếm mấy giấc mơ đang dung hợp trong cõi mộng, tao nhất định sẽ phát hiện ra vị trí Trăm Mắt từ lâu rồi!"

Cái bóng nhẹ nhàng vặn vẹo, phát ra một âm thanh lạ lùng và nguy hiểm: "Sao tao nhớ là, lúc đó mày giải thích... mày đang đang tìm kiếm dấu vết của thần Mặt trời Tonatiuh trong cõi mộng cho nên mới nhìn trộm khắp nơi."

Thân hình Typhon đột nhiên cứng đờ.

Gió thổi qua những cồn cát, Mây đen im lặng, cái bóng cũng im lặng, sa mạc và bờ biển rất yên bình.

"Ờ, ha ha! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tao sẽ đi vào cõi mộng tìm tiếp, nhất định sẽ tìm được." Hóa thân của Typhon mờ đi, sắp biến mất.

"Khoan đã!" Johnson chợt kêu lên.

Typhon phớt lờ y, thế là Gymir không vui, cái bóng cuốn Typhon quay lại như một cơn gió.

"Nghe Johnson nói xong." Áo choàng bóng tối lạnh lùng nói.

Typhon không hiểu, Johnson là thần mới, không đủ tư cách làm nhà phê bình thẩm định.

Johnson cũng rất lúng túng, nếu trong hoàn cảnh khác, y sẽ không bao giờ nói chuyện trước mặt thần cổ xưa, nhưng bây giờ nhìn thấy Typhon la lối đòi đi tìm tà thần thứ ba mà vẫn không thu được thông tin hữu ích nào, Johnson không nhịn được nữa.

"Chúng ta nên tìm hiểu về... đồng minh và con cái của thần Trí tuệ Thoth?" Johnson nói một cách nghiêm túc.

Theo phương thức điều tra của con người, trong những vụ án đã xảy ra từ quá xa xưa, nghi phạm có thể đã bỏ trốn cùng với bằng chứng, hoàn toàn không có mặt ở trái đất, thùng rác ở nơi ở cũ của nghi phạm đã được dọn sạch, không còn manh mối quý giá nào được giữ lại, vậy thì hãy đi điều tra các mối quan hệ của nghi phạm!

Chẳng hạn như động cơ.

Chẳng hạn như liệu Thoth có tiết lộ suy nghĩ và kế hoạch của mình hay không.

Chỉ tìm chuyên gia giám định số rác còn lại thì có ích gì?

Gymir ủng hộ ngay: "Đúng là thế, Typhon, mày nói xem?"

Typhon thở dài, xòe móng vuốt: "Cái gã Thoth này, nguyên nhân duy nhất khiến nó chủ động tiếp xúc với đồng loại là để khoe khoang... khoe những tác phẩm mới và những khám phá mới của nó này, chẳng hạn như ngôn ngữ chúng ta đang nói hiện nay, do Thoth phát minh... chẳng hạn như cung điện nham thạch, do Thoth thiết kế và xây dựng. Thoth không có đồng minh, không có con cái, khi nó ra đi cũng đã mang theo tất cả quyến thuộc, không có thông tin gì về việc này đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top