132
Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả
Dịch: Mặc Thủy
Chương 132
Chiến lợi phẩm
Liệu tà thần có từ chối một con mồi biết phát sáng không?
Không.
Chỉ cần là đang thức, nhìn thấy một vật hơi phát sáng cứ lảng vảng trong hang ổ của mình, ai có thể từ chối? Ngay cả khi không thích kiến, không có tính tò mò thì cũng sẽ thấy chán ghét.
Tà thần có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Thường thì ngoại trừ đồng loại và quyến thuộc, rất ít kiến tiếp cận được bản thể của tà thần. Kiến quá nhỏ, di chuyển quá chậm... thực sự không muốn duỗi chân ra để bắt nó lại à? Không muốn đè bẹp nó, khôi phục lại hang ổ yên tĩnh của mình à?
Johnson thử đặt mình vào vị trí đó suy nghĩ, y tin chắc rằng không có tà thần nào có thể bỏ qua con mồi phát sáng.
Đặc biệt là thần mới trong hang động này, mùi của nó được che giấu hoàn hảo. Khi cơ thể của nó co lại trong hang, con người sẽ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Chỉ khi râu và cơ thể thần mới cách con người chưa đầy một mét thì phản ứng bất lợi khi gặp tà thần trực diện mới xảy ra...
Juan từng mô tả cho Johnson nghe trải nghiệm ngày đầu tiên vào hang, anh nghe thấy tiếng động sàn sạt lạ lùng, toàn thân cảm thấy khó chịu và đau đầu dữ dội, sợ quá bỏ chạy luôn... Vào thời điểm đó, tà thần giống con rết này có lẽ chỉ cách Juan, Telegin và Lotta một lớp tường đất và đá. Đó không phải là chạm trán trực diện, mà là vị trí bị chồng chéo trong hai lối đi của mê cung. Khoảng cách giữa đội thám hiểm của Juan và tà thần là độ dày của lớp đá và lớp đất giữa hai con đường. Cũng may là Juan phản ứng nhanh, không đi vào "phạm vi trí mạng".
Mọi bản thể tà thần đều được bao quanh bởi một vòng tròn phạm vi trí mạng đối với con người và các sinh vật khác. Vòng tròn này chia thành nhiều khu vực vô hình: khu vực trong cùng tượng trưng cho tàn sát tất cả các loài khác ngoại trừ đồng loại của tà thần, sau đó là khu vực cho phép sinh vật đột biến và thám tử xuất sắc có thể tiếp cận, khu vực thứ ba là phạm vi an toàn cho thám tử thông thường, khu vực thứ tư mới đến con người bình thường, sau đó có thể còn có những khu vực tiêu chuẩn phức tạp hơn dành cho các sinh vật khác trên trái đất, ít nhất thì voi và gà không cùng trên một cấp độ, chim và côn trùng không cùng tiêu chuẩn. Đây không phải là bảng tổng kết của tà thần, mà là do học giả huyền bí học của con người viết ra.
Là một tà thần, Johnson rất muốn thêm một câu vào cuốn sách cổ này: Viết sai rồi.
Khu vực bị ảnh hưởng của tà thần hoàn toàn không phải là vòng trong cùng mà là một vòng tròn lớn hơn, lớn đến mức con người không thể tưởng tượng được. Khu vực này thường trùng với lãnh thổ của tà thần. Tại sao con người cho rằng trong ranh giới mà một con côn trùng phải chết, một tà thần sẽ không cảm nhận được sự hiện diện của một tà thần khác đang đứng đó? Giác quan của tà thần nhạy bén hơn nhiều!
Johnson lật lại cuốn sách một lần nữa. Ồ, học giả huyền bí học con người viết phần kiến thức này là đang nghiên cứu "phạm vi trí mạng" chứ không phải "phạm vi sản sinh phản ứng bất lợi", thế thì không sao cả.
Thế nhưng từ "thường thức của tà thần" của Johnson, hay là "thường thức của thám tử" mà Juan học từ cõi mộng, và cả "thường thức của học giả" mà giáo sư Telegin học được trong sách cổ huyền bí học đều không khớp với thần mới trong hang động này.
Phạm vi nguy hiểm của nó là một vòng tròn đơn nhất. Bất kể là tà thần, sinh vật đột biến, con người, động vật hay côn trùng... đều chỉ có thể "phát hiện ra" nó ở khoảng cách như nhau. Nghe có vẻ cực kỳ công bằng. Công bằng đến nỗi mà năm khu vực đã được chia đều. Lấy con người làm ranh giới phân chia, thám tử có ý chí siêu cao thì miễn cưỡng có thể chạm đến được nửa đầu của đội và may mắn sống sót, trong khi người bình thường rơi vào nửa đội sau, sẽ chết ngay tại chỗ. Lần đầu tiên Juan tiếp xúc với thần mới trong hang động đã diễn ra như thế.
Nhưng lần thứ hai là một cái bẫy.
Trên bề mặt núi Arabika, cái bóng như một làn khói, lại như một chiếc túi nhựa đen kín gió, bay vào hang theo gió núi.
Gymir không thích những hang động, trừ khi chúng có tiếng vang tốt và có cấu tạo tinh tế. Hắn không thích loại hang động chật hẹp, tối tăm và có nhiều lối đi này. Theo con mắt thẩm mỹ của thần Biển, ngọn núi này từ lâu đã bị nước chảy bào mòn trở thành động rỗng, vậy thì chỉ giữ lại những phần chính làm trụ cột, đập bỏ mọi thứ cần đập bỏ, vứt bỏ nham thạch và đất đá dư thừa, sửa chữa cẩn thận theo cấu trúc tiếng vang, cuối cùng là dọn núi Arabika đến đặt ở Nam Cực, gió hú sẽ xuyên qua các lỗ lớn nhỏ trên núi, không phải là lại có thêm một phòng hòa nhạc mới sao? Cái lạnh cũng phù hợp với sở thích của Johnson, còn có thể khống chế độ dày của lớp băng, điêu khắc ra những hoa văn tuyệt đẹp.
Gymir nghiêm túc suy nghĩ. Rồi hắn nhanh chóng từ bỏ kế hoạch này, vì hắn không có tay nghề tốt như thần Trí tuệ Thoth. Cũng tại Thoth rời khỏi trái đất.
Sau khi vào hang, hóa thân cái bóng của Gymir xuyên qua lớp đất nham thạch với tốc độ nhanh nhất. Tà thần trong hang đang bị dây leo cuốn lấy, cảm nhận được hơi thở của Gymir thì lại hoảng sợ vùng vẫy. Những dây leo dứt khoát ngừng kéo, ép chặt tên này qua lớp băng.
Rầm.
Cả ngọn núi rung chuyển trong cuộc giằng co sức mạnh giữa hai tà thần.
"Tại sao cái tên này mạnh như vậy?" Johnson khó hiểu. Nếu không có hiệu ứng giảm tốc, ngưng trệ của băng và thời gian, Johnson có lẽ đã bị tà thần này kéo chạy loạn xạ khắp hang động, khi đó sẽ xảy ra tình thế tiến thoái lưỡng nan là thần mới không thể thoát khỏi Johnson, mà dây leo cũng không thể bắt được con rết.
Cái bóng lặng lẽ che phủ không gian phía trên lối đi này.
Thần mới đột nhiên dừng vùng vẫy, run lẩy bẩy. Áp lực và ảnh hưởng tiêu cực của thần cổ xưa khiến nó mất đi khả năng chống cự.
"...Là nó à?" Có phải là thần mới đã chạy trốn khỏi cung điện nham thạch trên đảo Cát Lún không? Dù Johnson gần như chắc chắn về câu trả lời, nhưng y vẫn muốn xác nhận lại với Gymir.
Gymir không đáp.
Những dây leo buông lỏng ra, tạo thành một tấm lưới treo trên vách đá xung quanh. Johnson đang trong tư thế chiến đấu, nhìn chằm chằm vào đối thủ thì bất ngờ cơ thể bị cái bóng chạm nhẹ, sau đó cả hai hòa vào với nhau như nước chảy, không một khe hở.
Johnson lòng đầy thắc mắc, duỗi ra một xúc tu dây leo từ trong áo choàng bóng tối, khó hiểu hỏi: "Nó rất khó xử lý sao?" Sao phải dung hợp?
"Em đã nói là không muốn lộ bản thể của mình trước tà thần khác."
"Hở?" Johnson nhớ ra quyết định của mình, nhưng...
"Nó không phải vật liệu để sửa chữa cung điện nham thạch à?" Johnson dùng xúc tu dây leo gõ nhẹ vào vỏ băng, nghi hoặc hỏi. Đã thảo luận làm thế nào để giết nó rồi, sao còn quan tâm xem nó đã nhìn thấy bao nhiêu bí mật? Johnson không hiểu: "...Và nó cũng không có não giống Bướm Xám."
Gymir: "..." Không, đó không phải lý do. Thực ra, khi Gymir đang xem trò vui vừa rồi, hắn chợt nhận ra rằng mình không thích thấy Johnson dùng bản thể đánh nhau một chút nào.
Những dây leo đó rất mạnh mẽ, Đá ngầm quái quỷ đã từng bị quấn chặt có quyền lên tiếng! Những răng cưa lởm chởm trên dây leo có độc tính cực cao, cực kỳ mạnh mẽ, có thể xuyên qua tứ chi, là một trải nghiệm tuyệt vời khi sức nóng thiêu đốt lan tỏa khắp cơ thể, người cá cũng có quyền lên tiếng!
Dù quả cầu dây leo có thu nhánh chính lại để che hạt nhân nhụy hoa trong trận chiến, nhưng nhụy hoa rau câu phủ đầy hạt vàng không chỉ là điểm yếu mà còn là điểm mạnh nhất của Johnson, vị trí này có nghĩa là dây leo đã bọc lấy kẻ thù triệt để, khiến nó trở thành vị trí tốt nhất để phát huy sức mạnh, Johnson sẽ xoắn nát hoàn toàn con mồi rơi vào "vòng tay" của mình.
Chỉ thoáng nghĩ về cảnh tượng đó thôi là Gymir đã không thể chịu đựng. Không được không được, bất kỳ loại đồng nào chạm vào vòng tay của ý trung nhân đều phải bị nghiền nát ngay lập tức. Không, có nát rồi cũng không cho đụng vào!
Johnson chú ý tới dao động cảm xúc của Gymir trong trạng thái dung hợp, hiểu ra chân tướng: "..."
Dây leo giận dữ nhảy ra ngoài cái bóng.
"Anh nghĩ gì đấy? Giữa em với nó vẫn còn cách một lớp băng kìa?" Băng còn là sản phẩm có được do sức mạnh của Johnson và Gymir dung hợp lại!
Gymir ậm ừ đáp: "Băng rất có ích, ta biết mà." Nếu không có băng, hắn đã xông vào từ lâu rồi, chứ còn chờ đến bây giờ sao?
Dây leo tiếp tục chọc cái bóng một cách giận dữ.
Lần này, cái bóng không hòa vào dọc theo các xúc tu của dây leo mà rất hợp tác lõm vào thành thành một cái hố nhỏ, trông như một miếng thịt trên bụng cá voi khổng lồ.
Dây leo hơi khựng lại, rồi thử chọc sâu hơn nữa.
Cái bóng cũng lún sâu xuống theo, đồng thời vặn vẹo trong tư thế bồng bềnh, giả vờ bị dây leo đẩy lùi.
"...Mang nó đi nhanh lên! Em còn phải kiểm tra tình hình của thám tử." Johnson bất lực thu lại dây leo, biến trở lại hóa thân hình người.
"Juan chưa chết."
"Suýt chết."
Johnson nhấn mạnh, rất khó để cứu một con người yếu ớt thoát khỏi miệng của tà thần có tốc độ cực nhanh đấy. Vừa không thể để con người này chết vì ở quá gần với tà thần (ném ra thuyền độc mộc), vừa không thể để con người bị đá vụn trong hang động rơi xuống đè chết, lại cũng không thể để thần mới trốn thoát...
"Khu vực đó quá sâu, con người không thể thở được, sẽ chết nếu hôn mê quá lâu." Johnson giao chiến lợi phẩm cho Gymir, quay người bước sâu hơn vào trong hang.
Lần này không cần giả làm người, y nhanh chóng đến nơi Juan đang nằm bất tỉnh, phát hiện đầu và mặt của thám tử đầy những vết thương nhỏ, trán nóng bừng, hơi thở yếu ớt.
Nhìn lên lần nữa, Telegin và Lotta không những không tìm được lối lên mặt đất mà còn bị mắc kẹt trong một đường hầm sâu hơn cả nơi cắm trại đã chìm trong nước lũ, hơn nữa, do thần mới vùng vẫy để thoát thân va vào vách đá, nên lối đi bị đá chặn cả trước lẫn sau, không thể đi được.
Thôi vậy, đưa cả ba người lên mặt đất thôi.
***
Trạm gác bằng đá vốn được xây ở phía đối diện núi hoàn toàn im lặng, cửa sổ bị che bằng bạt nặng. Bàn ghế bị lật đổ xuống đất, hai thi thể đẫm máu nằm trên mặt đất. Một người đang trốn sau tủ, cố gắng kìm nén những âm thanh kỳ lạ phát ra từ cổ họng, trên bề mặt da gã mọc đầy vảy. Hai người lính cầm súng đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào phía sau tủ với vẻ mặt hoảng sợ. Đạn bắn ra trong căn phòng trống, những tiếng pằng pằng nghe rất náo nhiệt.
Johnson im lặng đứng đằng sau họ.
"Ai đó?"
Tên lính đang định thay băng đạn đột nhiên nhìn thấy bóng người phía sau qua phản chiếu của báng súng. Gã hét lên thất thanh, nhanh chóng quay người lao về phía Johnson. Ý chí của gã đang trên bờ vực suy sụp, nhưng tốc độ phản ứng và ứng phó với nguy hiểm vẫn giúp con người này toát ra khí thế mạnh mẽ, gã rút con dao găm chiến đấu của mình ra, một tên lính khác giơ vũ khí lên bắn một loạt đạn về phía Johnson.
Nhưng những đòn tấn công này dường như rơi vào một cơn lốc vô hình, khoảng cách từ vị trí của họ đến chỗ Johnson chưa đầy nửa mét, một người cầm dao xông đến nhưng cả một phút cũng không chạm tới được, viên đạn của người kia bắn trúng trần nhà và bức tường từ nhiều góc độ kỳ lạ, tạo thành một biểu tượng to lớn và kỳ lạ.
Rầm.
Cánh cửa trạm gác đóng sầm lại.
Hai tên lính ngơ ngác đứng ngoài cửa, một người bóp cò vô ích, nòng súng đã bắn rỗng phát ra tiếng tạch tạch máy móc, con dao găm trong tay người còn lại cắm vào tường, không làm sao rút ra được.
"Hù, khà..."
Một tiếng động lạ vang lên.
Sinh vật biến dị phủ đầy vảy đang rúc vào góc hành lang, tựa hồ không hiểu tại sao cái tủ lại biến mất, tại sao lại xuất hiện ở đây. Hai bên trợn mắt nhìn nhau, sau đó một đợt xung đột khác nổ ra. Tiếng la hét và tiếng gào thét dần đi xa.
Sau cánh cửa gỗ, luồng khí xoay chuyển trong trạm gác, xác chết nhanh chóng bị phong hóa, biến thành một đống sỏi.
Johnson mở cửa sổ, ba người đàn ông nặng như bao tải "trôi" vào. Không còn cách nào khác, toàn bộ doanh trại đã sụp đổ, khắp nơi chỉ còn lại đống đổ nát và dấu vết do nước lũ để lại, chỉ có căn chòi gác này còn nguyên vẹn, có thể chắn được gió lạnh.
Sau khi xác nhận rằng thám tử sẽ không chết, Johnson rời khỏi căn chòi. Y phát hiện Gymir vẫn ngồi ở vị trí ban đầu lặng lẽ quan sát thần mới.
"Tại sao không mang đi?" Johnson nghi hoặc hỏi.
"Cái tên này... có vấn đề." Áo choàng bóng tối bày ra hình dạng đang suy nghĩ.
"Vấn đề gì vậy?" Johnson quả thực cũng cảm thấy thần mới này có rất nhiều điểm kỳ quái, trước hết là cách nó sinh ra đã rất lạ lùng, sau đó là tập tính thích mai phục, ẩn nấp, đánh lén, cuối cùng là hình như có thói quen ăn thịt người. Kiến thì có gì ngon?
Trên thực tế, hầu hết tà thần không ăn thịt người, không phải vì coi thường con người mà vì hầu hết các sinh vật đều biến thành sương máu trước khi đến gần họ. Phạm vi sát thương của tà thần trong hang rất mỏng, điều này cho nó khả năng săn mồi. Khoảnh khắc con người nổ tung thành sương máu hoặc phát điên tình cờ lại chính là lúc rơi vào miệng nó hoặc bị nó cắn. Johnson thấy lạ nhưng không đi sâu tìm hiểu, dù sao thì nó cũng là một tà thần "phi tự nhiên".
"Không, thí nghiệm của thần Trí tuệ Thoth có thể còn nằm ngoài dự đoán của chúng ta." Gymir trầm ngâm.
Johnson không hiểu.
Gymir khẽ nói: "Thần mới sinh ra từ đống rác này trông rất giống một thần cổ xưa, một thần cổ xưa đã chết nhiều năm trước."
Johnson giật mình: "Thần cổ xưa sống lại?"
"Không." Gymir nhìn thần mới trong hang động với vẻ khinh thường, nói: "Sự khác biệt giữa nó và thần cổ xưa đó giống như khoảng cách giữa kiến và con người vậy."
---
Người dịch: Cái đoạn phạm vi ảnh hưởng của tà thần nghe nhức nhức cái đầu nha, dịch xong cũng chưa hiểu lắm nữa =.=|||
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top