122

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 122

Hộp nhạc

Lại có một tiếng gầm dài nghèn nghẹt.

Lần này có cảm giác như mặt đất đang rung chuyển, Juan mất thăng bằng, ngã xuống đất trong khi vẫn bám chặt vào tấm vải lều.

"Bọn họ điên rồi, thật sự điên rồi." Sắc mặt giáo sư Telegin tái nhợt, ông ta nói.

Juan đồng ý với nhận định này, nhưng đáng tiếc là họ đang gặp nguy hiểm, đánh giá đúng sai ở đây không thể cứu được mạng sống của họ. Juan đẩy Telegin một cái, ra hiệu cho ông ta đi tìm binh lính bên ngoài: "Đi hỏi xem bọn họ đang làm gì, nếu có thể thì ngăn cản bọn họ."

Giáo sư Telegin lập tức tỉnh ra, vội vàng gật đầu.

Tay lính mất kiên nhẫn, giơ vũ khí lên, giáo sư Telegin buộc phải rút lui, nở một nụ cười xấu xí và ra hiệu một cách tuyệt vọng. Hai phút sau, ông ta đen mặt quay lại.

"Lũ điên..." Telegin tức giận chửi bới bằng tiếng Nga.

Juan không hiểu được câu nào cả, nhưng nhìn vẻ mặt của Telegin thì rõ ràng đó không phải là tin tốt.

Telegin thở một hơi nặng nề, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể lại tình huống mà mình đã hỏi thăm được. Tay lính chỉ quát mắng hai câu đơn giản, nghe như nếu không dùng loa phóng thanh này thì sẽ bắt Telegin và Juan phải vào hang để thăm dò.

"Họ cho rằng thứ trong hang chỉ là quái thú... Không, không, giọng điệu của họ nghe như thể đang nói về hổ ăn thịt người, cứ dụ nó ra rồi giết là xong ấy." Giáo sư Telegin đau đớn nhắm mắt lại: "Bọn họ còn cho rằng đây là thể hiện sự tôn trọng mạng sống của những nhà thám hiểm của chúng ta đấy!"

Trán Juan nổi gân xanh, anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Những người bình thường chưa từng tiếp xúc với tồn tại huyền bí nghĩ như vậy thì không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây không phải là cơ quan bí mật của đất nước các ông sao? Chắc là đã thành lập được nửa năm rồi chứ, lẽ nào chưa gặp phải sự kiện huyền bí nào cả, sao lại giải quyết vấn đề một cách thô bạo như vậy?"

Giáo sư Telegin mở miệng nhưng không thốt ra được câu nào.

Juan đột nhiên hiểu ra, đúng vậy, dân tộc Nga lớn lên trong thế giới băng tuyết nên mới có tính khí này.

"Thật ra, tôi rất ngạc nhiên khi họ không dùng pháo bắn phá ngọn núi." Telegin cười khổ.

"Không, có thể người Mỹ đã bắt được một hoặc vài quyến thuộc của tà thần, nên người Liên Xô cũng muốn bắt sống, ném bom xuống núi sẽ chỉ nhận về cái xác." Juan cảm thấy đầu óc mình rất sáng suốt, nhìn thấy mọi việc rất rõ ràng. Nhưng vậy thì có tác dụng gì chứ?

Juan và Telegin nằm phục trên mặt đất, run rẩy sợ hãi nghe tiếng gầm rú bên ngoài. Đám lính bên ngoài lều dường như đã nhìn thấy bóng dáng của họ, cho rằng họ hèn nhát, vừa cười vừa chửi rủa mấy câu.

"Cậu cho rằng thứ trốn trong hang là tà thần, hay quyến thuộc của tà thần?" Telegin run giọng hỏi.

Juan tự nhủ, anh thấy sao thì có tác dụng gì? Cũng chẳng thay đổi được sự thật!

"Đương nhiên hy vọng là một quyến thuộc của tà thần, mà phải là loại sinh vật biến dị lang thang, kiểu quyến thuộc không có nơi nào để đi trong lúc tà thần đang ngủ say ấy." Juan lục túi. Anh không có bất kỳ vũ khí nào trên người, thậm chí không có bút hay đèn pin.

Theo lý mà nói thì họ nên tìm cách trốn thoát khỏi doanh trại, nhưng đi bộ trên đường núi vào ban đêm vốn đã nguy hiểm, vả lại họ cũng không có vật tư gì cả. Nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì quanh đây chắc chắn không có con sói nào đâu. Động vật hoang dã đều bỏ chạy vì sợ tiếng động lạ.

Juan đỡ lấy vai Telegin, thấp giọng hỏi: "Giáo sư muốn cứu người ở đây không?"

Telegin trả lời thẳng thắn: "Lúc này nên cân nhắc tính mạng của chính mình vẫn hơn!"

Juan thở phào nhẹ nhõm, anh sợ giáo sư Telegin sẽ nói mấy lời yêu nước gì đó, về lý thì tất nhiên là đúng, nhưng trong nhiều trường hợp nó không có tác dụng. Juan khác với Telegin, anh không có bạn bè hay người thân ở vùng núi này, anh chỉ lo lắng thứ trong hang sẽ chạy ra làm hại các thị trấn ở xa.

Mặt đất lại rung chuyển, tiếng gầm càng lúc càng lớn.

Juan xuất thần nhìn cái điện đài vô tuyến đang phát ra âm thanh ồn ào trên xe kéo, lòng tự hỏi, cái gọi là điện đài ma quái này đang phát thứ quái quỷ gì vậy? Tiếng khiêu khích hay thị uy à?

Giáo sư Telegin nói cái điện đài này có tần số đặc biệt, rất đều đặn, vài ngày một lần sẽ xuất hiện, rất dễ chờ được nó. Nhưng tất cả những người cố gắng ghi lại âm thanh đều thất bại, những gì họ nhận được chỉ là một loạt tạp âm của dòng điện. Vậy là người Liên Xô hiện nay đang sử dụng âm thanh của điện đài ma quái... thảo nào mà lại chọn cách "khiêu khích" quái vật trong hang động vào lúc nửa đêm, vì thời gian phát của điện đài không cố định, chỉ có thể chờ đợi.

Vậy cùng lúc đó, trên trái đất chắc hẳn có rất nhiều người đang nghe điện đài ma quái này, họ đang làm gì vậy? Một người yêu thích tồn tại huyền bí như Telegin, ngồi trong phòng làm việc của mình để ghi chép; hay là như những người Liên Xô ở doanh trại này, tưởng mình đã phát hiện ra công dụng tuyệt vời của điện đài ma quái, bèn phát huy tối đa tác dụng của sóng radio lạ lùng này... đi khiêu khích tồn tại huyền bí.

Juan nghĩ đến đây, trái tim anh như rơi vào một hố băng, toàn thân lạnh buốt.

***

"Thượng tá Stanley, có tác dụng! Cái điện đài có tác dụng thật đấy!"

Cùng với một tiếng nổ lớn, một con quái vật bò ra khỏi khu mỏ bỏ hoang. Nó trông giống như một con khỉ đột, có hai đầu, lông xơ xác thối rữa, những mảng khoáng chất cứng bao phủ bề mặt cơ thể. Con quái vật gầm lên, đập văng cái xe bọc thép chặn lối vào mỏ, đồng thời đập nát điện đài vô tuyến với ăng-ten dựng đứng. Phần thân cứng của chiếc xe bị móp sâu xuống, ngay sau đó xe tăng bắt đầu tấn công con quái vật. Con quái vật bị đạn pháo bắn cho phải hét lên, cố gắng chạy trốn ra vùng núi xa xôi.

Gã mặt sẹo cầm kính viễn vọng, khoe nụ cười nham hiểm: "Ông Moore, đây chính là vị thần đã giết hàng chục người ở thị trấn Blackwood, còn bọn tín đồ dị giáo thì thờ cúng nó đấy, thực chất nó chỉ là một con khỉ đột."

"Đúng vậy, là khỉ đột." Ông già nói không chút do dự: "Mang cái xác về căn cứ để khám nghiệm cũng chỉ dẫn đến kết luận này, giống như sinh vật đột biến mà chúng ta phát hiện ở Bắc Cực lúc đó, bề ngoài trông như cái thảm da, hung ác, khát máu và không có lý trí... ghép các mảnh cơ thể lại với nhau để kiểm tra cũng chỉ là vài loài sinh vật biển, rồi mười mấy con chim khổng lồ suýt đánh chìm tàu kia nữa, thực ra chỉ là những con chim biển. Chúng nó và cả chúng ta, những người trên tàu ngầm Nautilus, đều như nhau, chỉ là những kẻ xui xẻo chứ không phải kẻ thù."

Stanley Mặt Sẹo từ từ quay đầu lại, nhìn ông lão như nhìn một con chó đã chết.

Trợ lý của ông ta tái mặt vì sợ hãi, hắn cảm thấy Stanley là một con thú khát máu có thể xé xác người ta bất cứ lúc nào. Nhưng ông lão lại phản ứng rất trì trệ, như thể không cảm nhận được thứ sát khí khủng khiếp này, vẫn tiếp tục nói những lời kích động khiêu khích.

"Anh nói anh không sợ kẻ địch, nhưng thực ra anh rất sợ, bởi vì anh không ngu ngốc, khi phát hiện không làm cách nào xác định được vị trí của điện đài ma quái, anh đã biết rõ rằng công nghệ và vũ khí của con người không thể đối phó được..." Ông lão không thể nói những lời tiếp theo, bởi vì Stanley đã lao tới túm lấy cổ áo ông.

"Khụ khụ." Ông lão chật vật tìm chút khoảng trống rồi lập tức đâm Stanley một "nhát dao" nữa: "Anh dùng điện đài ma quái để dụ quái vậy ra, nhưng lại không muốn đến quá gần chiến trường. Tại sao? Anh không tin vào hỏa lực à? Không, anh đang mong đợi một con quỷ mới chân chính, một con quỷ có thể đánh lại ác quỷ đảo Chết Chóc, để con quỷ giận dữ này lao đến đảo Chết Chóc, thay mặt anh tìm kẻ thù."

Vẻ tức giận trên mặt Stanley biến mất từ lúc nào, gã chậm rãi buông tay ra. "Ông Moore, tôi thừa nhận, trí tuệ của ông quả thực vượt xa người thường."

Con quái vật khỉ đột ở phía xa đã bị hỏa lực lớn bắn nát, nằm co giật trên mặt đất. Xe tăng bị nghiền nát, xe bọc thép bị lật và còn cả thi thể của hơn chục binh lính...

"Đội mũ bảo hiểm, mặc quần áo bảo hộ, kéo cái thứ to lớn này đi." Stanley cầm máy bộ đàm lên, lạnh lùng ra lệnh.

Ông lão thở hổn hển, được trợ lý đỡ lấy, trợ lý của ông ta không khỏi phàn nàn: "Ông Moore, ông thực sự không nên xúc phạm Thượng tá."

"Cậu không hiểu đâu." Ông già nhìn thẳng vào hắn.

Trợ lý chợt cảm thấy sợ hãi, bởi vì đôi mắt của ông Moore hơi kỳ lạ, nó màu đỏ, rất giống của Thượng tá Stanley.

Ông già ngừng nói. Ông ta đoán được mọi chuyện từ phản ứng của trợ lý. Ông lão thầm nghĩ, ông cũng giống như Stanley... không, cũng giống như con khỉ đột này vậy, ông đang dần biến đổi, mất đi lý trí. Ông lão còn biết rằng những con quái vật bị bắt hoặc những mảnh cơ thể quái vật này đang được sử dụng cho thí nghiệm trên người.

Bọn tín đồ dị giáo Salem chết một loạt, lại có những kẻ khác tìm đến. Thật nực cười làm sao, khoa học và phép thuật phù thủy được kết hợp với nhau, cố gắng biến con người thành quái vật với sức mạnh vô hạn.

***

Johnson giật mình tỉnh giấc.

Những dây leo cuộn tròn dưới đáy biển thoắt cái bung ra, các tinh thể băng vỡ tan.

"Có chuyện gì xảy ra?" Johnson chưa bao giờ có cảm giác như vậy trước đây, giấc mơ hình như bị thứ gì đó xô lệch đi, làm y không kịp phản ứng đã phải trở về thực tại.

Đá ngầm quái quỷ từ từ "kéo" những dây leo rải rác lên, đắp lại trên người mình.

"Vừa rồi có mấy tên tà thần chạy đến ngoài giấc mơ của chúng ta, chúng nó cãi lộn ồn ào quá, khiến ta tỉnh giấc... Ta vẫn bảo vệ em nên em không nghe thấy gì cả." Giọng Gymir lười biếng và chậm rãi.

Đầu tiên Johnson bị giọng nói này mê hoặc đến nỗi hơi khựng lại, sau đó vài dây leo đột nhiên nhấc lên. "Sao cơ?!" Tại sao tà thần lại tìm tới cửa gây phiền phức?

Gymir uể oải nói: "Nghe nói là chúng nó ở nhà nghe thấy tiếng nhạc của cung điện nham thạch, lười để ý tới, nhưng mà nhạc lạc nhịp quá nên mới tìm tới hỏi ta bao giờ sửa được."

"Hả?" Quả cầu dây leo bối rối, sắp sửa tự thắt mình thành nút.

Y và Gymir đang đi du lịch vòng quanh thế giới à? Không phải họ ở đáy đại dương bên dưới hòn đảo sao? Đảo có trôi đâu! Không, có rất nhiều tà thần đang ngủ trên đất liền, cho dù hòn đảo có trôi dạt cũng không thể trôi đến trước cửa nhà họ được!

Johnson quyết định thức dậy.

"Đừng lo, để bọn họ đi tìm Typhon đi." Đá ngầm quái quỷ lại túm lấy dây leo, lôi lôi kéo kéo.

Càng cảm thấy bối rối hơn, Johnson buột miệng: "Việc này có liên quan gì đến Typhon?"

"Ờ, nghe nói tiếng nhạc lạc điệu của cung điện nham thạch còn được phối với tiếng ngáy của Typhon."

"Cái gì?" Johnson ngay lập tức nhận ra rằng Typhon có thể ở ngay trên đầu mình. Ở trên đảo Cát Lún. Y cũng ngay lập tức nghĩ ra vì sao lại có chuyện tiếng nhạc và tiếng ngáy đang được phát ra trên khắp thế giới. "Đó là thứ Hans đưa cho chúng ta, hình như gọi là radio."

Johnson giật mạnh dây leo của mình, như thể đang chơi kéo co với Đá ngầm quái quỷ, y kinh hãi hỏi: "Tiếng của chúng ta cũng bị nghe thấy sao?"

"Không, ta đã mở ra không gian riêng, âm thanh không thể truyền đi được." Gymir lưu luyến nhụy hoa mềm mại của dây leo.

Nhưng Johnson không còn dễ bị lừa như trước nữa.

"Chúng ta ở ngay dưới đảo Cát Lún! Bản thân không gian khép kín là sự tồn tại đặc biệt, sao tiếng cát lún chơi nhạc lại không bị ảnh hưởng được chứ? Không được, em muốn ra ngoài! Chúng ta phải ra ngoài!"

---

Người dịch: Tiếng khiêu khích hay thị uy à? Cười chết =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top