114

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 114

Lá bài tẩy của Typhon

Có người tin rằng họ sống theo sự sắp đặt của số phận. Có người lại không hề tin có một thứ gọi là định mệnh. Có lẽ từ lâu họ đã nhìn thấu rằng bản chất của thế giới là xấu xa và hỗn loạn, tai họa là thứ không bao giờ có thể bị đánh bại, họ chỉ có thể cố gắng cùng tồn tại với chúng.

Hans cất con dao găm có khắc chữ Rune sang một bên, nhìn thi thể con chó trắng khổng lồ biến thành một đống thịt nhão không ra hình thù gì.

Đây là ngày thứ năm họ bị mắc kẹt trên cánh đồng băng. Cánh đồng băng Greenland bị cô lập với thế giới, khi radio bị hỏng, thế giới bên ngoài rơi vào hỗn loạn, không cách nào tìm được địa điểm cụ thể để giải cứu, họ chỉ có thể tự cứu mình. Không chỉ phải đối mặt với thời tiết xấu, ảnh hưởng của trăng máu, mà còn phải đối mặt với quyến thuộc của tà thần Skyra.

Những con chó khổng lồ này dường như đang dọn dẹp lãnh thổ cho chủ nhân của chúng, thỉnh thoảng lại tuần tra cánh đồng băng, Hans đã gặp chúng ba lần trên đường đi. Hai lần trước coi như đã tránh được, nhưng không ngờ hôm nay lại bị buộc phải tiếp xúc trực tiếp.

Hans quay lại, thấy hai người đồng đội của mình bị thương, nhưng còn vị Thiếu tá ban đầu chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ liên lạc kia thì được bảo vệ tốt. Tom có ​​ý kiến ​​phản đối, học giả huyền bí học trong nhóm liền kéo Tom sang một bên, cả hai thì thầm một lúc.

Hans không cần phải nghe cũng biết họ đang nói gì. Phải, có những thay đổi cần phải được thực hiện. Cũng giống như sự lựa chọn của giáo phái Màu Xám ở Venice hồi đó, nếu ta không chiếm lãnh thổ nào đó thì tín đồ tà giáo sẽ chiếm giữ. Nhưng các chính trị gia không bao giờ đáng tin cậy.

Hans lặng lẽ nhìn vào sâu trong cánh đồng băng, suy nghĩ hồi lâu.

Ông lại nghĩ đến Cú Xám Andreas, nghĩ đến mẹ mình. Vì sự tự do khó khăn mới giành được và tính mạng này, ông sẽ không chọn tham gia bất kỳ thế lực nào, nhưng ông không còn ngăn cản hay từ chối để những đồng đội của mình quyết định phục vụ trong cơ quan bí mật của nhà nước, đồng thời cũng sẽ đào tạo cẩn thận những người trẻ đó.

Nếu như trăng máu cuối cùng mang đến ngày tận thế cho loài người thì tất nhiên không cần phải suy nghĩ gì cả, nếu không, chuyện ngu ngốc như thả bom hạt nhân thực sự không thể xảy ra nữa. Ngoài ra, nếu sử dụng quyền lực nhà nước để theo dõi tung tích những tín đồ tà giáo đó, bắt giữ và ngăn chặn kịp thời thì nhiều người sẽ không chết, tình hình sẽ không trở nên tồi tệ thêm. Suy cho cùng, nếu tà thần liên tục bị con người hiến tế và quấy rối... tà thần thật sự sẽ thả ra một hóa thân, để xem thử là con muỗi nào cứ mãi vo ve không ngừng.

Hans không khỏi thở dài khi nghĩ đến tin tức từ châu Mỹ.

"Tay Thiếu tá đó sợ hết hồn khi nhìn thấy xác con chó khổng lồ." Tom lặng lẽ chạy tới, nháy mắt nói.

Trên thực tế, đó không phải là một cái xác, mà là một vũng bùn. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng đủ để người bình thường gặp ác mộng cả tháng trời.

"Đừng dọa hắn phát điên." Hans thuận miệng nói: "Đe dọa được một người cũng không có tác dụng, phải làm từ từ."

"...Chú biết rồi à?" Tom có ​​hơi xấu hổ, cậu ta không nghĩ lâu dài gì cả, chỉ muốn cho cái tay bảnh bao đó được thấy thế giới chân thực mà thôi. Vũ khí nóng không phải là toàn năng, trên thế giới này có những "quái thú" mà đạn không thể đối phó được.

"Vô ích thôi, hắn sẽ chỉ cho rằng vũ khí của chúng ta không đủ uy lực, hỏa lực không đủ." Hans nói thẳng thừng.

Tom há miệng, nhận ra rằng đây thực sự là những gì đã xảy ra, cậu ta lúng túng đứng đó xoa xoa tay.

"Trên thực tế, cả thế giới đều đang bị ám ảnh bởi sức mạnh của vũ khí hạt nhân, đặc biệt là người Mỹ, họ thậm chí còn nóng lòng muốn tìm được mục tiêu để chứng minh sức mạnh của loại vũ khí này một lần nữa, đừng nói là trên mặt trăng có tà thần, dù không có gì cũng chẳng thể cản được bọn họ ném bom lên đó." Học giả huyền bí học William tiến tới, nhận xét với giọng điệu khắc nghiệt.

Đôi lông mày cau lại của Hans giãn ra một chút.

William rất thông minh, anh ta nhận ra khúc mắc trong lòng Hans, bèn thì thầm: "Cho nên dù tương lai có thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện như thế này xảy ra."

Nếu không tận mắt nhìn thấy bom hạt nhân là vô dụng, không bị ngã một vố thật đau, thì cái gọi là cơ quan bí mật của chính phủ sẽ không bao giờ được coi trọng, các thám tử dù phải trả giá bằng tính mạng cũng không bao giờ được tôn trọng, những kiến ​​thức về chữ Rune và huyền bí học sẽ bị coi là những "thủ thuật nhỏ", không khác gì những mũi tên độc của người dân bản địa và bài thuốc trường sinh của thầy phù thủy. Về mặt nhu cầu thì quả thật là vậy, suy cho cùng, những người có quyền lực chỉ mong muốn hai thứ này.

Hans xoa trán, ra hiệu cho mọi người thu dọn đồ đạc xong thì tiếp tục lên đường. Họ phải rời khỏi khu vực cánh đồng băng này càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ có nhiều quyến thuộc của tà thần đuổi kịp. Skyra không phải là một tà thần quá hùng mạnh, một mình Hans có thể đánh gục được hai con chó khổng lồ thế này, nhưng chúng đi theo bầy đàn nên rất khó giải quyết.

Gió gào thét như điên, tuyết càng rơi dày hơn. Hans nhớ đến Cindy, khi chia tay trong giấc mơ cách đây năm ngày, cô gái trẻ đã chủ động tiết lộ tên mình cũng như việc cô là một người sống sót trên tàu Elizabeth, đồng thời hỏi làm cách nào để có thêm kiến thức về huyền bí học. So với Juan chỉ muốn biết ký tự bùa hộ mệnh, Cindy Fresnel thích hợp trở thành thành viên của đội điều tra tồn tại huyền bí hơn, khi cô có đủ năng lực, tư cách người sống sót của tàu Elizabeth sẽ trở thành một phần lý lịch và là con đường để cô gia nhập một bộ phận nào đó thuộc chính phủ Anh. Chính nhờ Sự kiện sương khói khổng lồ ở Luân Đôn mà Hans mới có thêm mối quan hệ về phương diện này, người Anh từng chịu tổn thất lớn nên biết tôn trọng tồn tại huyền bí hơn người Mỹ. Nhưng Cindy Fresnel vẫn còn quá trẻ, cô ấy cần thời gian để trưởng thành...

"Chúng ta không thể chết ở đây!" Hans nói với những người khác trong đội, cũng với chính mình.

***

Johnson không hề biết rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi vừa qua, những thám tử trong "kho sưu tập" của y đã đạt được một sự ăn ý nhất định. Y cũng không biết tình hình hiện tại của trái đất. Việc y vẫn có thể giữ được tỉnh táo đã khiến Typhon ngạc nhiên.

Johnson còn quá trẻ, thần cổ xưa chỉ liếc một cái là biết ngay. Cũng giống như diện mạo của nham thạch và địa tầng, tà thần được sinh ra trong hang động rộng lớn đặc biệt mang tên trái đất, được nuôi dưỡng và bồi đắp bởi những luồng sức mạnh vô hình, những thành phần năng lượng này khác nhau tùy theo từng thời đại, thậm chí cả màu sắc cũng khác biệt rất rõ ràng, nên rất dễ nhận biết. Dấu vết trên người Johnson... quá nông... nông đến mức hầu như không nhìn thấy được sự phân lớp. Thần mới này còn trẻ trung biết bao, bằng thời gian trái đất quay quanh mặt trời được ba trăm vòng là cùng, không thể nhiều hơn.

Thần cổ xưa lấy các lớp trên cơ thể làm đơn vị để làm căn cứ phán đoán tuổi tác, thần mới như Johnson nhìn chung sẽ không tham gia vào các trận chiến giữa thần cổ xưa với nhau, nếu bị cuốn vào sẽ không tồn tại được lâu. Dù Johnson được Gymir bảo vệ, nhưng tình huống này vẫn rất đặc biệt.

Cũng như Typhon lúc này, thật ra gã không "đơn độc", cơ thể hiện tại của Typhon được tạo thành từ hóa thân của chính gã cộng với hóa thân của đồng minh, và bản thể của một vài hậu duệ nữa. Thế nhưng bây giờ đôi mắt của những đứa con của Typhon đã nhắm lại, chứng tỏ chúng đã mất đi ý thức.

Vậy mà...

Typhon buộc phải thừa nhận rằng giao ước giữa Gymir và Johnson mạnh hơn giao ước của gã.

Lúc này, đôi mắt thuộc về Behemoth trên đầu Typhon chớp chớp, truyền đạt một tin tức. Sự giao tiếp này xảy ra ở cấp độ ý thức, ngoài các đồng loại hợp nhất với nhau ra, các tà thần khác đều không nghe được. Chiến thuật của Typhon lặng lẽ thay đổi, gã bắt đầu va chạm với thần Mặt trời một cách có ý thức.

Ngay từ một ngày trước, chiến trường đã rời khỏi mặt trăng, tiến vào không gian vũ trụ. Những luồng lửa nhảy múa trong bóng tối, gây ra những hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời sao.

Tonatiuh rất bức bối. Trận chiến bước vào ngày thứ sáu, tình thế không khác gì ngày đầu tiên, có thể nói là hoàn toàn bế tắc. Hai bên thay đổi nhiều phương thức tấn công, nhưng cuối cùng lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của cắn nuốt và tiêu hao lẫn nhau.

Tonatiuh nóng nảy và bẳn tính, nó đã gặp phải rất nhiều kẻ thù, trong đó có những đối thủ mạnh mẽ đến mức phải chiến đấu hàng chục năm mới tìm được cơ hội trốn thoát, nhưng chưa bao giờ có kẻ thù vừa không có sức mạnh mà lại hợp tác ăn ý (?) thế này. Không thể rũ bỏ, không thể nghiền nát, mà lại còn không ngon!

Hành vi nuốt chửng của ngọn lửa ánh sáng là thụ động, Tonatiuh không thể tự mình kiểm soát được. Thức ăn được "nhét vào" miệng thần Mặt trời là sương độc của Typhon, một chút ít sợi tơ của cái bóng chẳng ngon lành gì, cùng với "vỏ ngoài" của Kukulkan.

Tonatiuh rất thích khúc xương trong bản thể của thần Rắn lông vũ, nhưng đáng tiếc là da dày quá, mất công cắn mãi mà cũng chỉ gặm được một miếng. Vốn dĩ đây không được coi là nhược điểm, thậm chí có thể coi là ưu điểm, bởi xét cho cùng thì nó có thể để dành ăn rất lâu. Tonatiuh không ngại lãng phí một chút thời gian cho món ăn ngon, đó là sự hưởng thụ, nhưng giờ đây tình thế đã hoàn toàn thay đổi!

Tonatiuh bị buộc phải ăn rác trong sáu ngày có lẽ đã đủ tức giận, ngọn lửa ánh sáng bỗng dâng lên, tỏa ra luồng hơi thở thiêu đốt càng đáng sợ hơn.

Nhiệt độ cao làm biến dạng không gian.

Typhon liên tục rút lui, ném Kukulkan lại rồi bỏ chạy. Thần Rắn lông vũ tức điên lên mắng mỏ, Gymir kịp thời bắt được nó, thuận tay giơ lên chắn trước mặt mình.

Kukulkan: "..."

Giữa tiếng gào thét của thần Rắn lông vũ, Tonatiuh hung hãn cười rồi bành trướng lên gấp mấy lần, như muốn nuốt chửng kẻ địch trong một đòn.

Tốc độ của Gymir đủ nhanh, nên Tonatiuh chỉ gặm được một chút "cái đuôi" của Kukulkan. Quả cầu dây leo vẫn đang chăm chú xé các vết nứt không gian, không biết tại sao đột nhiên biến thành hè nhau cùng tẩu thoát, Typhon là kẻ nhanh nhất, theo sau là y và Gymir.

Tonatiuh hệt như một mặt trời đang chuyển động, đuổi theo không chịu buông.

"Xảy ra chuyện gì?" Johnson ngơ ngác, thua nhanh quá nên y thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra?

"Typhon đột nhiên bỏ chạy, ta nghĩ nó định dùng con át chủ bài của mình để chống lại thần Mặt trời." Gymir trả lời.

"Anh chắc chứ?"

"Kế hoạch chống lại Tonatiuh của Typhon ngay từ đầu không có chúng ta." Gymir nhắc nhở.

Johnson suy nghĩ nghiêm túc lại, quả thực đúng là như vậy. Tà thần không tin vào bất cứ đồng loại nào ngoài đồng minh và con cái. Typhon cũng không dám chắc Gymir có chịu góp sức hay không, nên gã phải chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.

"Giống như Tonatiuh đã nói, Typhon đến mà không dùng tới bản thể, nó ngu đến nỗi tin rằng giao ước của mình đủ mạnh để ghép một đống hóa thân lại rồi đánh bại thần Mặt trời à?"

Ờm, Johnson chìm trong suy nghĩ, nếu nói Typhon ngu thế thì quả thật là hơi khó hiểu. Có điều... Typhon chắc là không ngu ngốc như vẻ ngoài của gã đâu. Sau khi xác nhận sự thật này, lại nghĩ đến biểu hiện cứ chịu đòn rồi tiêu hao của Typhon mà xem, quả thật cái cơ thể mà gã ráp lại này là dùng để câu giờ chứ còn gì? Cho nên mới nói, Gymir chờ đợi thủ đoạn giành chiến thắng của Typhon từ rất lâu rồi, thậm chí đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Johnson chợt bừng tĩnh, rồi y bắt đầu lo lắng: "Tonatiuh có mắc bẫy không?"

Họ đang chạy về phía trái đất, Tonatiuh thì có thể quay người bỏ đi bất cứ lúc nào. Dù Typhon có giăng bẫy gì, nếu thần Mặt trời không chịu giẫm lên thì kế hoạch đó cũng sẽ uổng phí thôi.

"Ta nghĩ là có, Tonatiuh sắp nổ tung rồi kìa." Gymir giải thích đơn giản.

Johnson im lặng nhìn "con diều" mà Gymir xách trong tay, cùng với thần Mặt trời đang giận như điên phía sau. Cái bóng chịu trách nhiệm cua gấp, còn quả cầu dây leo có nhiệm vụ di chuyển vị trí của Kukulkan, tránh cho thần Rắn lông vũ thực sự bị gặm mất.

"Tonatiuh tin rằng trên trái đất không có kẻ thù nào có thể đối phó được với nó, cho nên nó sẽ không để chúng ta đi..."

Gymir chưa kịp nói hết câu, một dòng sông đen khổng lồ hoành tráng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Thần Mặt trời như lao đầu thẳng vào vũng lầy, ngọn lửa ánh sáng biến mất trong tích tắc. Cái bóng và quả cầu dây leo cũng bị ảnh hưởng, bị bóng tối bao phủ.

Johnson thật khó để diễn tả cảm giác này, y không thể cử động được, thậm chí không thể truyền một ý nghĩ cho Gymir, thân xác như bị nhét vào một cái hố khủng khiếp, chịu sự dò xét của một đồng loại đáng sợ nào đó.

Johnson cảm thấy Gymir đang cố gắng giữ lấy y để "nổi lên".

Phụt.

Dòng sông đen nhổ cái bóng và quả cầu dây leo ra.

Johnson thở dốc. Hình thức hợp nhất giữa y và Gymir buộc phải kết thúc bất ngờ, người cá bảo vệ thật kỹ những dây leo đang bò lung tung trên cơ thể mình với vẻ mặt cảnh giác.

"Đây là..."

Johnson thấy rõ có ánh sáng ở phía sâu bên trong dòng sông đen.

Tonatiuh đang đối đầu với tà thần mang hình dạng dòng sông đen phục kích bên ngoài bầu khí quyển trái đất. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, dòng sông đen trải rộng như một lớp lụa, bao trùm một khu vực ngày càng rộng lớn.

Johnson nhìn lên, phát hiện Typhon cũng đã "tan rã", hậu duệ và đồng minh của gã đồng loạt hóa thành những tia sáng rơi xuống trái đất, chỉ còn lại Typhon đứng đó.

"Đồng minh của ngươi?" Johnson hỏi theo bản năng.

"Tất nhiên." Typhon có nhiều cái đầu ưỡn ngực kiêu hãnh.

"Ở đâu ra đó?" Gymir đầy vẻ bối rối, hắn nhìn chằm chằm vào dòng sông đen như thể nhìn thấy cái thứ gì đó quá sức vô lý.

"Chờ đã, em có một suy đoán." Johnson đột nhiên quay đầu lại nói với Gymir: "Em nhớ anh đã nói với em cách đây không lâu, có một tà thần là đồng minh của Typhon, nhưng nó chưa bao giờ để lộ bản thể, rất lười... rất bí ẩn, nghe nói là từ khi sinh ra nó đã nằm đó, không cử động, không chiến đấu, mỗi khi có thần cổ xưa tới gây rắc rối, toàn là Typhon giúp nó giải quyết. Có thể nói, ngoài Typhon ra, không có đồng loại nào hiểu được nó cả."

Gymir thốt ra một từ qua kẽ răng: "Anubis!"

Thần Chết Anubis.

Người cá nói bằng giọng khẳng định: "Màu sắc của các tầng trên người Anubis không bình thường, nó không phải là tà thần do trái đất sinh ra, đây là lý do tại sao nó không bao giờ ra ngoài?"

Typhon hất đầu, dương dương tự đắc. Sao hả, bộ chỉ có tà thần của trái đất được đến nơi sâu thẳm trong vũ trụ, chẳng lẽ không có tà thần hùng mạnh nào ưa thích môi trường trên trái đất, lặng lẽ lang thang tới đây sống và ngủ để tăng cường sức mạnh sao? Tonatiuh quá ngạo mạn! Quả thực không có tà thần nào trên trái đất mạnh hơn nó, nhưng trên trái đất cũng không chỉ có tà thần bản địa!

Sức mạnh của Anubis rất kỳ lạ, rất đặc thù, tà thần ở trái đất chưa bao giờ nhìn thấy loại sức mạnh này trước đây. Tất nhiên, để lừa được thần Mặt trời vẫn rất khó, Anubis cũng không đủ mạnh để đánh bại thần Mặt trời một cách nhẹ nhàng, chỉ có mai phục mới có thể phát huy hết sức mạnh của Anubis, vậy nên Typhon đã lên kế hoạch chi tiết.

"Mày cũng được lắm, đồng minh của mày cũng khá." Typhon hài lòng nói với Gymir.

Đó là một trận chiến hợp tác thành công. Tiêu hao sức mạnh của Tonatiuh, thành công dẫn Tonatiuh vào bẫy.

Cái gì? Kukulkan? Nửa đường tham gia thôi mà, coi như cũng góp chút sức đi.

Typhon quay đầu lại, nhìn Kukulkan đầy soi mói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top