106

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 106

Truyền thuyết mới

Chuyện xảy ra tiếp theo đối với tà thần rất đơn giản nhưng trong mắt Cindy lại quá đỗi viển vông.

Đảo Sable không ngừng lắc lư, chấn động.

Bà Fresnel giật mình tỉnh dậy nhưng không nghĩ đó là thiên tai, mà cho rằng mình gặp ác mộng. Họ vẫn còn ở trên tàu, mà con tàu chỉ đang gặp phải một cơn bão lớn trên biển, sóng gió dữ dội làm tài rung chuyển.

Cindy cẩn thận giải thích, rồi cô nhận ra có điều gì đó không ổn, trí nhớ của bà Fresnel đã bị lẫn lộn. Dù là cát lún hay chim khổng lồ, bà đều cần Cindy nhắc nhở nhiều lần trước khi nhớ ra được.

Cindy kinh hoàng phát hiện ra rằng bà nội của mình bắt đầu bị sốt. Mặc dù trong hộp thuốc nhỏ cô mang theo có thuốc, nhưng ở đây không có nước ngọt, chỉ có rượu do "quỷ dữ" để lại. Cindy bám vào tường trèo qua, tìm kiếm hồi lâu mới tìm thấy một chai rượu trắng nồng độ cồn thấp. Cô đưa cho bà Fresnel uống vài ngụm, nhưng cảm thấy đây không phải là giải pháp. Nhưng bên ngoài ngọn hải đăng tối đen như mực, âm thanh ầm ầm khủng khiếp thật bất thường. Cindy không có nơi nào để kêu cứu, chỉ có thể ôm bà Fresnel đang ngủ say rúc vào góc dưới chân tháp.

Chẳng bao lâu sau, Cindy rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

***

Cát và đá trên đảo Sable bay tứ tung. Đây không phải là một tính từ tượng hình, mà cát vàng thực sự đang bay trong không trung, như một cơn bão cát trên sa mạc.

Những dây leo màu đen quấn quanh ngọn hải đăng như một mạng nhện khổng lồ kỳ lạ, dây leo mềm mại, uyển chuyển có một vẻ đẹp dị thường (không phải ngọn hải đăng nơi Cindy đang ẩn náu, vì hai đầu trái và phải đảo Sable đều có hải đăng). Bên ngoài ngọn hải đăng có thêm một lớp "đeo bám" như thế này khiến nó trông như lâu đài nơi ác quỷ sống trong những bức tranh địa ngục, chỉ còn thiếu một vầng trăng máu và đầm lầy bùn dưới tháp. Nếu ai đó không may nhìn thấy khung cảnh này, họ sẽ thêm một chút màu sắc cho nó bằng chính máu thịt của mình.

Những dây leo đang di chuyển. Dây leo thò vào trong cơn bão cát như đang mò mẫm thứ gì đó.

Rất nhanh sau đó, cái "lưới" này đã bắt được một chiếc thuyền. Đó là một chiếc thuyền buồm rách nát, với một cái xác mắc kẹt giữa các lan can của boong thuyền, quần áo và phụ kiện trông giống như của một tên cướp biển thế kỷ 17. Dây leo không mấy hứng thú, đẩy con thuyền trở vào trong bão cát. Chiếc thuyền nhanh chóng chìm xuống, biến mất trong vòng chưa đầy mười giây.

Chẳng bao lâu, con tàu thứ hai được vớt lên. Đó là một chiếc tàu hơi nước có mái chèo với vỏ bằng sắt, bánh xe bị rỉ sét. Khi Johnson nhấc tàu lên, bánh xe lập tức long ra, suýt chút nữa thì phá hủy ngọn hải đăng, cũng may là dây leo phản ứng đủ nhanh, kịp thời túm lấy những linh kiện bị gãy này. Thứ có dạng thùng tròn này hình như là lò nung của động cơ hơi nước? Những dây leo thô dày hơn thì xách con tàu, trong khi những dây leo mảnh hơn bắt lấy những vật thể rơi xuống, cố gắng gắn chúng lại với nhau. Nhưng không thành công. Thôi bỏ đi, cả thuyền và linh kiện bị ném trở lại cơn bão cát.

Tiếp tục trục vớt, thu được nửa thùng tiền vàng, nửa thùng rượu rum, cùng vô số bộ xương... Johnson không lấy cái nào cả, cứ thế vừa vớt vừa ném cho đến khi tàu Elizabeth "nổi lên khỏi mặt nước". Dây leo thò vào trong khoang thuyền, lôi xác một con chim khổng lồ ra, lắc lắc. Con tàu chứa đầy cát, hầu hết đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn, một vài vật dụng nhẹ và xác chết đã bị cát lún cuốn đi.

"Có bao nhiêu con chim khổng lồ chết trên tàu?"

Johnson vừa nhìn con tàu vừa tìm kiếm. Thân của một con chim khổng lồ bị mắc kẹt, dính cứng trong khoang tàu, nếu kéo mạnh, thân tàu có thể bị hỏng. Johnson suy nghĩ một chút, quyết định để lại cái xác này trên thuyền, nếu không những người sống sót như Cindy sẽ không thể giải thích được việc có nhiều người chết trên thuyền. Tất nhiên, ngoài Cindy, ký ức của những người khác sẽ trở nên mờ nhạt.

"Tìm thấy rồi? Cả thuyền và con người đều ném lại, đi thôi." Cái bóng bao trùm trên bầu trời đảo Sable thúc giục dây leo.

"Chờ một chút, đây là nơi nào?" Johnson suy nghĩ nhiều hơn Gymir một chút, y biết về sự khác biệt giữa các quốc gia. Với đà tiến của những con tàu trước đó, không chừng vừa phát hiện ra tàu Elizabeth là người ta sẽ bắn con tàu nổ tung ngay lập tức. Muốn ném cũng phải chọn nơi đấy.

***

Cindy nghe thấy tiếng hát khi đang ngủ mê man.

Một âm thanh đẹp đẽ đầy cám dỗ chết chóc.

Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, chợt tỉnh dậy và thấy mình nằm trên mặt đất, những viên đá sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay cô.

Đằng trước là bóng dáng run rẩy của bà Fresnel, bà bước đi với vẻ mặt tê dại, như thể đang bị điều gì đó thao túng.

"Bà nội!" Cindy đứng dậy đi ngăn bà lại. Nhưng cô không thể đánh thức bà Fresnel, mà còn bị kéo ra ngoài.

Một bóng đen xuất hiện trước làn sương mù dày đặc.

Cindy hoảng hốt ôm lấy bà Fresnel, ngay lúc này, cô nghe thấy một tiếng ho nhẹ.

"Đừng nóng ruột, đây là thù lao của cô."

Cindy ngơ ngác nhìn lên, thấy Johnson đang đứng trước mặt cô.

"Chiếc mũ sẽ xuất hiện trên bàn của cô sau khi cô đến nơi an toàn, bây giờ đã đến lúc cô phải rời khỏi đảo Chết Chóc, còn đầu đuôi câu chuyện về vụ đắm tàu ​​này... ta nghĩ cô sẽ biết cách nói như thế nào để bảo vệ mình và bà lão này." Johnson làm dấu tay im lặng, sương mù dày đặc phía sau tự động tan đi.

Cindy kinh ngạc nhìn bóng đen trước mắt lộ ra bộ mặt thật.

Là tàu Elizabeth!

Xét theo biểu hiện của Johnson, có vẻ như việc một con tàu xuất hiện ngay chính giữa hòn đảo là điều bình thường.

Cindy đỡ bà Fresnel đang mơ màng đi vài bước, bất ngờ nhìn thấy vài người sống sót với bề ngoài nhếch nhác đang đờ đẫn leo lên cầu thang của tàu. Trong đó có cả một vị giáo sư già dù cố gắng thế nào cũng không thể trèo lên được, chỉ có thể quơ tay lên trời.

Cindy: "..."

Johnson: "..."

Johnson dường như khẽ gọi một cái tên.

Cindy không nghe thấy rõ, chỉ nhìn thấy vị giáo sư già bay lên không trung và trượt xuống khoang thuyền.

"Không, tôi tự leo được, tôi và bà nội đều lên được." Cindy sợ hết hồn, từ chối lời đề nghị trải nghiệm leo thuyền một lần là thành công của tà thần.

Johnson lùi lại một bước, tránh đường cho cô.

"Cô sẽ cập bến khi cơn bão dịu đi."

Cindy dừng lại, vẻ mặt phức tạp: "Cho hỏi tôi vừa nghe được... tiếng hát huyền thoại của Siren phải không?"

Vẻ mặt bình tĩnh của Johnson thay đổi, y dường như đang mỉm cười hoặc đang nhớ lại điều gì đó mà mình yêu thích.

"Đúng vậy." Johnson đưa tay nâng vành mũ lên rồi biến mất tại chỗ.

Giông tố gào thét quanh đảo Sable, tựa như xứ sở ma quỷ trong truyền thuyết.

Vùng biển nó đi qua đầy sóng gió.

Một lúc lâu sau, mặt trời mới quay trở lại chiếu sáng mặt biển.

Một con tàu rách nát dường như bị cơn bão bỏ rơi ở đây.

***

Tháng 8 năm 1959.

Tàu Elizabeth đã mất tích 5 ngày được tìm thấy gần quần đảo Bermuda*.

* Bermuda (trong lịch sử được gọi là Bermudas hoặc Quần đảo Somers) là một Lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh ở Bắc Đại Tây Dương.

Người ta nói rằng con tàu đã đi vào vùng biển Canada trước khi biến mất, nhưng khi được tìm thấy một lần nữa, nó đã đi chệch hướng hàng nghìn hải lý, mắc kẹt gần một hòn đảo trong tình trạng rách nát tả tơi. Có người nói họ gặp phải một cơn bão, người khác lại bảo họ bị người ngoài hành tinh bắt cóc, nhưng điều thú vị hơn cả là vị trí con tàu được tìm thấy.

Bermuda là nơi lưu truyền vô số câu chuyện phi lý kể từ thế kỷ 19. Vụ tai nạn của tàu Elizabeth một lần nữa tăng thêm cảm giác huyền bí cho địa điểm huyền thoại này. Nhiều người khi nghe đến cái tên Bermuda đều cho rằng rất hợp lý. Họ không buồn đi sâu tìm hiểu lý do, mà thay vào đó là hào hứng cầm tờ báo lên để đọc cuộc phỏng vấn của phóng viên với một thuyền viên may mắn sống sót.

Thuyền viên này là lái chính của tàu Elizabeth.

"...Chuyện xảy ra rất đột ngột. Thiết bị đột nhiên hỏng, sau đó vùng biển xung quanh bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Khoảng nửa giờ sau, con tàu mất lái, chắc hẳn đã gặp phải một dòng nước ngầm kỳ lạ nào đó. Các hành khách rất hoảng loạn, họ chen chúc lên boong thuyền, không chịu quay lại dù chúng tôi cố gắng thuyết phục đến đâu. Tôi nghĩ đó là lúc vụ thương vong đầu tiên xảy ra. Cái gì? Tôi không chắc chắn, vâng, đầu tôi bị thương, lại có vết rách lớn như thế này này, nên trí nhớ của tôi rất hỗn loạn."

Những người đọc báo giải trí sẽ cau mày mắng phóng viên khi đọc đến đây, tại sao lại đi tìm một kẻ ngốc như vậy mà phỏng vấn?

"Tên lái chính này đang nói dối, quá rõ ràng mà! Trên con tàu này có hơn ba trăm người tính cả thuyền viên hành khách, khi được phát hiện, chỉ còn lại bảy người sống sót! Ai biết được chuyện gì đã xảy ra trên tàu?"

"Ôi Chúa ơi, ý anh là... có tội ác sao? Mọi người đang giết nhau à?"

"Không phải chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Những chuyến đi biển thảm họa, người ta giành giật thức ăn và nước uống..."

Trong quán cà phê, một người biết nhiều tin tức đã đứng ra chỉ trích suy đoán này. Bởi khi tàu Elizabeth được tìm thấy, thân tàu chỉ bị thủng một lỗ lớn, còn kho chứa vẫn nguyên vẹn.

"Còn rất nhiều đồ ăn thức uống dư lại, thuyền vẫn chưa đầy người, người ta không chuẩn bị đồ ăn theo đúng số người và ngày tháng cho những chuyến đi biển đường dài đâu, họ luôn tính đến việc chậm trễ do bão hoặc các tình huống bất ngờ khác. Vì vậy, trên tàu Elizabeth có đủ thức ăn để giữ cho ba trăm người sống sót trong một tuần nữa, trong khi họ chỉ mất tích có năm ngày."

Không cần thiết phải giết nhau vì tranh giành thức ăn và nước uống.

Tờ báo bị mắng đã nhanh chóng đăng một bài báo tiếp theo. Tám người sống sót được cho là có các triệu chứng như điên loạn, mất trí nhớ, vì lái chính là nhân viên của hãng tàu, bản thân ông ta phải gánh những trách nhiệm nhất định nên phóng viên mới có cơ hội phỏng vấn.

Tuy nhiên, các phóng viên báo lá cải của Anh thì có thể vứt bỏ đạo đức, họ cứ như ruồi nhặng, có thể ngửi thấy bất kỳ dấu vết nào của điều gì đó bất thường.

"Bên trong tàu Elizabeth đầy xác chết": Đây là một bài mô tả rất đẫm máu. Người ta nói rằng các cabin và hành lang chứa đầy những tay chân bị cụt. Điều này đã được các thành viên của đội cứu hộ tiết lộ. Toàn bộ đội cứu hộ đều gặp nhiều vấn đề tâm lý khác nhau, cùng được đưa đến bệnh viện.

"Những người sống sót nói rằng sinh vật thời tiền sử đã tấn công con tàu": Dưới đây là một số hình ảnh bị mờ, có dấu vết trông như bị móng vuốt cào hư hại trên tường. Một xác chết trông rất giống một con khủng long, nó có thân hình vạm vỡ, cao hơn một cánh cửa, trên người dường như có một lớp lông vũ màu đen. Một số nhà khoa học đã đứng ra phủ nhận rằng đây không phải là khủng long mà là xác đà điểu với đạo cụ giả (móng vuốt và mỏ sắc nhọn).

"Tàu bị kéo đi, chính phủ đã phong tỏa tin tức": Bài báo này tiết lộ rằng vào ngày xảy ra vụ việc có tàu chiến xuất hiện ở vùng biển này, vụ đắm tàu ​​không phải là thiên tai mà bị ảnh hưởng bởi một trận chiến quy mô nhỏ chưa được tiết lộ.

Kẻ thù của Cờ sọc sao là ai?

"...Đúng, chính là đất nước đó. Họ đã phát triển thành công tàu ngầm hạt nhân vào năm ngoái... Chắc chắn đúng, tàu ngầm vượt qua Bắc Cực, lẻn vào vùng biển châu Mỹ, nhưng bị người Mỹ phát hiện, một trận chiến lớn đã nổ ra giữa hai bên tại vùng biển này. Tàu Elizabeth chỉ là một kẻ xui xẻo đi ngang qua mà thôi."

Những tiêu đề giật gân treo trên trang nhất của các tờ báo, và những đứa trẻ bán báo lại chạy loanh quanh trong đám đông.

Từ quán cà phê đầu phố đến bến xe, rồi đến phòng khách của những ngôi nhà trong thành phố, người ta thản nhiên nhặt báo lên, lấy vấn đề này làm đề tài buôn chuyện.

...

...

"Thưa ông, tiền thừa của ông."

Người bán báo và bản đồ trên đường không nhịn được đánh giá Johnson, rõ ràng cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy kiểu ăn mặc chỉ dành cho những bữa tối hoành tráng của giới thượng lưu vào ban ngày. Nhưng, có lẽ là một diễn viên? Đánh giá từ vẻ bề ngoài thì chắc là vậy! Người bán hàng nhanh chóng chuyển sang người mua tiếp theo, hình ảnh của Johnson mờ dần trong tâm trí anh ta.

Johnson có thể đọc hết tờ báo trong vài giây, y mua nó chỉ vì người bán hàng cứ nhìn chằm chằm vào mình. Y đang dạo quanh thành phố, dường như có thể nghe thấy mọi người nói về việc này ở khắp mọi nơi.

Tàu Elizabeth.

Điều này là không thể trước đây.

Một sự kiện huyền bí không rõ ràng, diễn ra một cách âm thầm, dù có ồn ào đến đâu và có bao nhiêu người chết thì cũng sẽ sớm lắng xuống. Những người sống sót sẽ quên đi những gì đã xảy ra, cố gắng tìm ra lời giải thích hợp lý. Học giả huyền bí học và những tín đồ tà giáo sẽ đến sau khi biết tin, nhưng chỉ là để tranh giành sức mạnh chứ không phải công khai sự việc. Trên thế giới này có rất nhiều người chết đi mỗi ngày, con người sống đã không dễ dàng gì rồi, sao họ có thể quan tâm đến một thảm họa xảy ra ở một nơi mà họ chưa từng nghe nói đến?

Thế nhưng...

Nghe vô số giọng nói thảo luận về tàu Elizabeth với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, Johnson cuối cùng cũng ý thức được.

Thế giới đã thay đổi.

Sự thay đổi này không phải về việc tàu của con người đã trở nên kiên cố như thế nào, hỏa lực đã tăng lên bao nhiêu (xét cho cùng, trong mắt tà thần, sự chênh lệch giữa sức chiến đấu 0,5 và 5 không lớn lắm), không phải là chiếc "tai nghe" và những tiện ích mới lạ khác mà Cindy nhắc đến, cũng không phải là sự thay đổi ở trang phục của con người, mà là một thứ vô hình nào đó, một thứ Johnson tạm thời không thể hiểu được.

Dường như trong mắt con người, hành tinh này bỗng trở nên nhỏ bé hơn.

Đàn kiến bắt đầu nhìn ra những thứ bên ngoài tổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top