58

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 58

Ham ăn còn gan dạ

Ngón tay đặt trên phím điện thoại, Quý Đại Bảo lo lắng liếc nhìn phòng khách.

Vương Chiêu Mưu đang ngồi trên sô pha, quay lưng về phía nó, xử lý vết thương cho chú út, còn chú út đang chăm chú nhìn người trước mặt, không rảnh nhìn đến nó. Chị Trình thì đeo găng tay dày, lo nhặt những mảnh thủy tinh, cúi đầu làm rất cẩn thận.

Tốt lắm.

Quý Đại Bảo mím chặt môi, cảm thấy mình như một đặc vụ vậy, phải tranh thủ đăng hình lên mạng trước khi có người phát hiện ra việc mình làm!

Hai phút hồi hộp kinh hồn!

Quý Đại Bảo nhanh chóng bấm nút, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, thoáng cái có cảm giác như được đưa về kiếp trước, khi mình có thể hô mưa gọi gió, bất khả chiến bại, huy hoàng không ai sánh bằng.

Chị Trình liếc nhìn Quý Đại Bảo một cái trong lúc bận rộn, thấy thằng nhóc đang đứng trên ghế, ngón tay nhỏ bé chậm chạp bấm nút điện thoại, cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào điện thoại, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn đẫm nước mắt vì vừa mới khóc, xem ra là chỉ trong nháy mắt đã quên mất chuyện mình làm vỡ ly. Chị Trình thở dài, mang mảnh thủy tinh vỡ vào bếp gói lại, để tránh vô tình làm người thu gom rác bị thương.

Công sức bỏ ra đã được đền đáp, Quý Đại Bảo cuối cùng cũng tìm được một diễn đàn có vẻ rất sôi động, trên đó có rất nhiều nội dung, không chỉ giao dịch hiện vật mà còn có cư dân mạng khoe khoang sự giàu có của mình, nhìn lên thì thấy tên của diễn đàn: "Diễn đàn Người giàu có". Nghe thì quê mà cũng hơi thời thượng đấy.

Quý Đại Bảo nhanh tay đăng ký, trở thành thành viên của diễn đàn, sau đó bắt đầu đăng bài. Theo Quý Đại Bảo, việc đăng bài cũng cần phải có kỹ năng, mục đích của nó là để càng nhiều người xem bài đăng này càng tốt, nên tiêu đề phải bắt mắt, khiến người ta có cảm giác bị thôi thúc phải nhấn vào!

Quý Đại Bảo đảo mắt, ngón tay gõ chữ trên bàn phím điện thoại di động.

[Sốc! Sau một đêm xuân với sếp, được thưởng một miếng ngọc, vào sem sem có đáng tiền không!]

Sau khi đăng tải hình ảnh ngọc bàn long, Quý Đại Bảo bắt đầu chờ đợi, chưa đầy một phút, bình luận đầu tiên đã xuất hiện dưới bài viết.

[Bình luận 1: Thật hay giả, sếp này ở đâu ra, tôi cũng thử.]

Quý Đại Bảo tải lại, có bình luận thứ hai theo sau.

[Bình luận 2: Thoạt nhìn có vẻ như đó là thủy tinh, chủ topic uổng công rồi, giám định xong.]

Quý Đại Bảo trợn mắt khinh bỉ. Thấy Vương Chiêu Mưu bỏ iốt và tăm bông vào hộp thuốc gia đình, Quý Đại Bảo vội vàng thoát khỏi giao diện, tay run rẩy xóa lịch sử duyệt web, đồng thời xóa cả hình chụp ngọc bàn long trong album. Mọi thứ được thực hiện không một kẽ hở!

Quý Đại Bảo dùng hết sức đẩy điện thoại và ngọc bàn long về vị trí ban đầu, nhìn Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc đứng dậy, khi hai người bước đến phòng ăn, nó lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhớ ra mình vừa đập vỡ ly thủy tinh thì cố nhéo thật mạnh vào đùi, làm cho nước mắt trào ra.

Vết thương do mảnh thủy tinh cắt vào tay Quý Liên Hoắc không lớn, nếu là trước đây, cậu chỉ cho tay vào dưới vòi nước rửa sạch, cuốn lại bằng giấy vệ sinh rồi tiếp tục làm việc. Nhưng với anh Chiêu Mưu, vết thương nhỏ như vậy cũng cần phải rửa bằng cồn, phải bôi i-ốt, còn phải dán băng cá nhân vào. Quý Liên Hoắc không nhịn được nhìn xuống miếng băng trên ngón tay, khóe miệng lại bất giác nhếch lên. Đây là do Chiêu Chiêu tự tay dán cho mình!

"Hu hu hu, pa pa." Quý Đại Bảo mắt long lanh, vươn tay ra với Quý Liên Hoắc.

Quý Liên Hoắc nhìn Quý Đại Bảo một cái là nụ cười trên môi dần dần biến mất, sau đó quay sang nhìn anh Chiêu Mưu thì tâm trạng bỗng vui vẻ trở lại.

"Không sao cả." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn, mặc dù vị trí gần như không thay đổi, nhưng thật ra vẫn hơi lệch so với trước.

"Mảnh thủy tinh đã được xử lý rồi." Chị Trình cởi đôi găng tay dày ra, giơ tay sờ đầu Quý Đại Bảo: "Sau này cẩn thận, lỡ làm vỡ cái gì sẽ bị đánh đòn nha."

"Hức." Quý Đại Bảo cúi đầu, dụi mắt đầy vẻ tội nghiệp.

Muốn đánh đòn hả?

Hê, không có lần sau đâu!

×××

Quý Liên Hoắc đạt thành tích xuất sắc, theo truyền thống của Tô Thành, gia đình phải tổ chức tiệc trong khách sạn, mời họ hàng, bạn bè và thầy cô đến ăn. Nhưng ngoài Quý Đại Bảo, Quý Liên Hoắc giờ không còn người thân, ở trường cũng không có bạn bè, muốn mời dự tiệc cũng không đủ một bàn.

Vương Chiêu Mưu quyết định đặt tiệc tại nhà cho Quý Liên Hoắc, mời đầu bếp chuyên nghiệp đến nấu, rồi mời thầy chủ nhiệm của cậu, vài giáo viên bộ môn có thời gian rảnh, Lão Tề, tài xế, chị Trình cũng ngồi chung, coi như là gom đủ một bàn. Vương Chiêu Mưu vốn muốn mời ông Vu, nhưng tình cờ là con dâu ông Vu sắp sinh nên không tới được, anh bèn gửi bao lì xì cho ông cụ, coi như là chia sẻ may mắn.

Tuy là tiệc gia đình nhưng đồ ăn cũng không thua gì bên ngoài, có đủ các món hải sản thịt cá, chiên xào nướng hầm kho đủ loại. Thầy chủ nhiệm nhìn rượu ngon trên bàn, gắp xong ba lượt thì bắt đầu uống rượu, say khướt rồi vỗ vai Quý Liên Hoắc nói liên tục, bảo Quý Liên Hoắc vào đại học cũng phải học tập chăm chỉ.

Người không vui nhất trong bàn chính là Quý Đại Bảo, cả một bàn đầy đồ ăn ngon nhưng lại không ăn được món này, không ăn được món kia, năm cái răng mới mọc đã đói khát lâu lắm rồi, nhưng trước mặt nó chỉ có trái cây xay nhuyễn và bình sữa!

Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trên bàn, Quý Đại Bảo ứa nước miếng, ra vẻ tội nghiệp giật mạnh chú út, chỉ vào đồ ăn trên bàn kêu "đói đói". Quý Liên Hoắc nhìn hồi lâu, gắp một miếng bắp cải trong tô cá luộc đặt lên đĩa trước mặt nó.

Quý Đại Bảo mặt vô cảm nhìn miếng bắp cải trước mặt, cảm thấy mình cũng giống hệt như cây bắp cải không có người thương.

Sao lại có thể như vậy!

Cho mình một miếng gì ngon thì đã sao!

Tiệc xong đâu đấy rồi, Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc ra ngoài tiễn khách, Quý Đại Bảo nhắm thấy Lão Tề say rượu đang ngủ như chết trên sô pha, tài xế không uống miếng rượu nào thì lái xe đưa các thầy cô về nhà, chị Trình cũng đứng dậy thay quần áo. Cuối cùng chờ khi xung quanh không có ai, Quý Đại Bảo bám lấy mặt bàn, bắt đầu ăn hùng hục như điên.

Tay trái có tôm sốt mè, tay phải có cua xào gừng hành, ngon đến mức Quý Đại Bảo muốn nuốt luôn cả ngón tay. Dù đang ăn đồ thừa của người lớn nhưng Quý Đại Bảo cũng không chê, còn không thèm dùng đũa, ngón tay bốc luôn miếng sò xào bún nhét vào miệng. Ngon không sao tả xiết!

Hai má Quý Đại Bảo không ngừng phồng lên, năm cái răng mới đã phát huy tối đa vai trò của mình. Nghĩ sắp có người tới, Quý Đại Bảo bèn dùng cả tay chân, cố ăn thêm một miếng thì hay một miếng. Gà lôi hầm nhân sâm, bào ngư, hải sâm, Quý Đại Bảo ăn mà sướng hết cả người, còn thọc ngón tay vào ly rượu để nếm thử một miếng.

"Ợ ~" Quý Đại Bảo ăn vui vẻ xong, cả người nằm ưỡn ra trên bàn ăn, thoải mái đến nỗi không muốn cử động chút nào.

Sau khi cảm thấy thoải mái được một lúc, Quý Đại Bảo bắt đầu thấy choáng váng, cảm thấy bụng mình như sôi lên, có thứ gì đó sắp trào lên.

Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc tiễn khách về thì thấy Quý Đại Bảo nằm ngửa thẳng cẳng trên bàn ăn. Trên quần áo thằng nhóc dính đầy những dầu là dầu, trên mặt thì dính đủ loại nước sốt, còn thêm cả hạt cơm, dù đã nằm vật ra rồi, Quý Đại Bảo vẫn còn cầm cái chân vịt nướng chưa buông, trên đó còn vài vết răng không đầy đủ.

Vương Chiêu Mưu đứng yên tại chỗ, giữ im lặng.

Quý Liên Hoắc sửng sốt một lát, vô thức quay đầu nhìn vẻ mặt Vương Chiêu Mưu.

Bàn ăn bừa bộn lung tung không khác gì cảnh tượng Tôn Ngộ Không đại náo tiệc bàn đào, chị Trình thay quần áo xong bước ra, nhìn qua rồi đứng yên tại chỗ, không biết bắt đầu thu dọn từ đâu.

Quý Đại Bảo bắt đầu cảm thấy bụng khó chịu, cố chịu đựng ngồi dậy, ngước mắt lên đã thấy Vương Chiêu Mưu và chú út đang đứng cách đó không xa. Nó cúi đầu nhìn vết dầu mỡ khắp người, muốn giả vờ đáng thương, định khóc "hu hu" mấy tiếng, nào ngờ vừa mở miệng thì phun hết cả ra. Quý Đại Bảo ngơ ngác nhìn chú út, vừa ngơ ngác vừa nôn mửa.

Quý Liên Hoắc sầm mặt, ngón tay siết chặt lại.

"Nhanh, gọi bác sĩ đến trước đã." Vương Chiêu Mưu nhìn sang chị Trình, quay người nghiêm túc nói với Quý Liên Hoắc: "Lau tay lau mặt cho Đại Bảo rồi thay quần áo."

Lúc này chị Trình mới phản ứng lại, đi gọi điện ngay. Quý Liên Hoắc vẫn sầm mặt, nhanh chóng bế Quý Đại Bảo lên, dùng khăn giấy lau vết bẩn dưới miệng nó, rồi cởi quần áo nó ra.

"Oa!" Quý Đại Bảo khó chịu quá cứ nôn liên tục, bụng thì nóng rát như đang co giật từng hồi.

Quý Liên Hoắc một tay giữ Quý Đại Bảo, một tay cầm thùng rác.

Vương Chiêu Mưu đi lấy quần áo và chăn của Quý Đại Bảo xuống thì thấy nó đang cắm đầu trong thùng rác, nôn không biết trời trăng là gì. Vừa rồi ăn sướng bao nhiêu, thì bây giờ nôn mửa thê thảm bấy nhiêu.

Khi bác sĩ đến, Quý Đại Bảo cảm thấy như mình đã nôn ra hết mật, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, mắt mờ cả đi, bụng thì khó chịu làm nó muốn lăn ra sàn.

Bác sĩ vừa khám cho Quý Đại Bảo vừa nghe mô tả tình hình, cho nó uống nước xong thì bắt đầu kiểm tra thân nhiệt.

Quý Đại Bảo nằm bất động trong vòng tay Quý Liên Hoắc, nước mắt chảy dài trên má. Bỗng cái bụng kêu lên "ọc ọc ọc", một lúc sau, Quý Đại Bảo cố gắng cúi đầu nhìn xuống tã của mình.

"Hu hu hu..." Tiếng kêu yếu ớt của Quý Đại Bảo như tiếng mèo con kêu, nó lấy hai tay che mặt, không dám nhìn những người xung quanh.

"Trẻ bị nôn mửa, tiêu chảy và sốt nhẹ." Bác sĩ nói với Vương Chiêu Mưu: "Cần phải cho ngừng nôn mửa, tiêu chảy và bù nước, nên đến bệnh viện, nếu bị nhiễm trùng thì còn phải dùng kháng sinh nữa."

Vương Chiêu Mưu dẫn theo Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo đang vừa nôn mửa vừa tiêu chảy trong tay, ba người vội vã đến bệnh viện. Chỉ trong chốc lát Quý Đại Bảo đã được tiêm thuốc và truyền tĩnh mạch, nó cũng dần dần bình tĩnh lại, mắt sưng đỏ vì khóc.

Sau khi Lão Tề tỉnh rượu, nghe tin Quý Đại Bảo vào viện, anh ta vội chạy tới, nhìn thấy Quý Liên Hoắc ôm Quý Đại Bảo đang truyền nước, mắt thằng nhóc khóc sưng to bằng hai quả óc chó, mở còn không ra nổi.

"Ăn đi, ăn cho nhiều vào." Lão Tề trêu chọc Quý Đại Bảo: "Nghe nói lúc bị phát hiện còn ôm đùi vịt phải không?"

Quý Đại Bảo nghe vậy càng khóc thê thảm hơn. Không chỉ đau bụng mà mông còn bỏng rát, không nhớ mình đã thay tã bao nhiêu lần, dù sao thì cũng mất hết thể diện rồi.

Vì phải truyền dịch ở bệnh viện, Quý Liên Hoắc ở lại với Quý Đại Bảo cả đêm, phải để ý xem thuốc truyền đã xong chưa. Đến khi về nhà thì đã là buổi trưa ngày hôm sau, Vương Chiêu Mưu thay Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo, để cậu tập trung điền nguyện vọng.

Quý Liên Hoắc làm rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã quay lại, ôm lấy Quý Đại Bảo thỉnh thoảng lại bốc mùi thối hoắc từ tay Vương Chiêu Mưu, lạnh mặt sờ tã của nó. Quý Đại Bảo tủi thân không dám nói lời nào, chỉ biết mặc cho chú út hung dữ với mình.

"Xong hết rồi?" Vương Chiêu Mưu liếc nhìn thời gian, Quý Liên Hoắc đi rồi về chỉ tốn có năm sáu phút, chẳng lẽ lại xong sớm vậy sao?

Quý Liên Hoắc đón lấy ánh mắt Vương Chiêu Mưu, vẻ mặt lập tức dịu lại: "Anh Chiêu Mưu, em xong rồi."

"Sao nhanh như thế?" Vương Chiêu Mưu véo má Quý Đại Bảo, biết rằng có một trận đòn đang chờ đợi tổng giám đốc Lãnh ham ăn còn gan dạ này đây.

"Em chọn chuyên ngành kinh tế Đại học Tô Thành." Quý Liên Hoắc cúi đầu.

"Chỉ chọn một cái thôi?" Vương Chiêu Mưu nghe ra được ý định của Quý Liên Hoắc.

"Chỉ chọn một cái thôi." Quý Liên Hoắc ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú pha lẫn ngượng ngùng, một lòng một dạ nhìn người đàn ông trước mặt.

---

Người dịch: Này thì "tổng tài bá đạo" há há há...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top