46

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 46

Chữ hiếu

Nghe ông Vu hào phóng nói vậy, Vương Chiêu Mưu cười cười.

"Cuối tuần cậu ấy về, tôi sẽ nói lại."

Vương Chiêu Mưu thực sự không thể tưởng tượng được người cầm quyền tương lai của nhà họ Lãnh đứng bên nồi lớn để rang hạt dẻ. Mang theo vài túi hạt dẻ lên xe, anh liếc nhìn những người bán hàng rong trên con phố này qua cửa sổ xe, ánh mắt khẽ hấp háy.

Mùa đông lạnh giá đã qua, ở Tô Thành đâu đâu cũng thấy dấu hiệu của mùa xuân. Chiếc Bentley dừng lại trước cổng sân, Vương Chiêu Mưu mang theo hạt dẻ rang rang đường bước vào sân, nhìn thoáng qua đã thấy vài nụ hoa mới nhú ra từ cây đào trong sân. Băng trong hồ cá cũng đã tan từ lâu, những chú cá koi sống sót qua mùa đông đang bơi lội trong hồ, thoạt nhìn có thể khen được là "rắn chắc nhiều thịt".

Vương Chiêu Mưu bước vào cửa, dì Tống ngạc nhiên ra đón, ánh mắt tràn đầy niềm vui: "Chiêu Mưu, con về mà sao không báo trước một tiếng, để dì nấu mấy món con thích."

"Sao cũng được." Vương Chiêu Mưu đặt hạt dẻ lên bàn.

Một lúc sau, Vương Chiêu Vân vừa tan trường về, thấy Vương Chiêu Mưu liền bổ nhào về phía anh, dài giọng gọi. "Anh ơi..."

Vương Chiêu Mưu thuần thục bước sang một bên để tránh bị Vương Chiêu Vân ôm lần nữa.

"Hai anh em nói chuyện đi, dì vào bếp nhìn xem!" Dì Tống vội vào bếp.

Vương Chiêu Vân nịnh nọt anh ba của mình, lấy điện thoại di động lật ra vài tấm ảnh: "Anh ơi, anh xem thành tích của em tiến bộ này."

Vương Chiêu Mưu cầm lấy điện thoại thì thấy thứ hạng Vương Chiêu Vân đã từ hạng chín từ dưới lên nhảy đến hạng mười một từ dưới lên, có hai người ở dưới đều 0 điểm, một là Trương Phong, một là Lâm Kiệt. Thế này là tiến bộ? Vương Chiêu Mưu không nói lời nào, với trình độ của Vương Chiêu Vân thì giữ nguyên được thế này đã là tốt.

"Anh à, em tiến bộ rồi đấy, sao anh không thể hiện chút gì đi?" Vương Chiêu Vân chớp mắt, tiếp tục bấm điện thoại, lôi ra một bức ảnh khác.

Vương Chiêu Mưu liếc nhìn hình ảnh, thấy đó là một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ.

"Giá gốc của chiếc xe này là 2 triệu rưỡi, nhưng giá hiện tại chỉ là 1 triệu 99." Vương Chiêu Vân nhìn anh ba đầy mong đợi: "Anh à, em bây giờ đã trưởng thành rồi, khi nào có xe em sẽ học lấy bằng lái xe, được không?"

Vương Chiêu Mưu im lặng ngồi nhích sang một bên, cách xa Vương Chiêu Vân. Dùng số điểm hạng chín từ dưới đếm lên để đổi lấy một chiếc xe thể thao trị giá hai triệu, cậu ta đào đâu ra tự tin?

"Anh, anh là anh ruột của em đấy!" Vương Chiêu Vân bẫn quyết bám lấy anh, cố gắng làm nũng.

Vương Chiêu Mưu đứng thẳng lên, nghiêm túc nhìn Vương Chiêu Vân: "Sau này đừng gọi tôi là anh, hãy gọi là ông Vương."

"Anh!" Vương Chiêu Vân vặn vẹo người, lắc lắc mái tóc xanh khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Chiêu Mưu, Chiêu Vân." Dì Tống cầm điện thoại di động đi tới, tươi cười nói: "Kỳ Yên nói lát nữa sẽ qua ăn tối, hai anh em chờ một chút."

"Chị hai cũng về?" Vương Chiêu Vân ngây ra, vô thức nhìn sang Vương Chiêu Mưu. Chị hai vẫn đang chiến tranh lạnh với anh ba, ngồi cùng bàn cũng không nói một lời, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Bình thường chị hai toàn chọn lúc không có anh ba mới về, vậy sao hôm nay lại về? Vương Chiêu Vân bỗng nhiên có chút lo lắng, chị hai mà về, đừng nói là để cãi nhau với anh ba đấy nhé?

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, dì Tống gọi ông Vương mấy lần, ông mới thong thả từ lầu hai đi xuống, thấy hai đứa con trai đều có mặt thì bước nhanh hơn một chút.

"Kỳ Yên cũng sắp về." Dì Tống liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng khách, chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy vài tiếng "cạch cạch" ngoài cửa, Vương Kỳ Yên mạnh mẽ sải bước đi vào.

Mấy ngày không gặp, Vương Kỳ Yên đã uốn mái tóc gợn sóng xinh đẹp, mặc áo khoác mẫu mới nhất, trên tay cầm mấy chiếc túi xách, nhìn nhãn hiệu bên ngoài thì đều là hàng xa xỉ.

"Đây, ông già." Vương Kỳ Yên vui vẻ phát quà cho mọi người, mua bộ ấm trà cho ông Vương, quần áo và mỹ phẩm nổi tiếng cho dì Tống, một chồng sách bài tập thật dày cho Vương Chiêu Vân. Cuối cùng đặt một chiếc hộp nhỏ màu đen trước mặt Vương Chiêu Mưu.

Vương Chiêu Mưu mở hộp ra thì thấy bên trong có một chiếc đồng hồ nam mới toanh.

"Không công bằng!" Vương Chiêu Vân cầm vở bài tập, lập tức bật khóc: "Chị ơi, em đổi được không!"

"Cậu muốn đổi cái gì?" Vương Kỳ Yên trừng mắt nhìn em út mình: "Học sinh cuối cấp không muốn sách bài tập thì muốn cái gì!"

"Anh ba!" Vương Chiêu Vân khóc hu hu, đầm đìa nước mắt nhìn sang Vương Chiêu Mưu.

"Anh cũng tặng cho cậu sách bài tập." Vương Chiêu Mưu dịu dàng nói, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Vương Chiêu Vân.

Vương Chiêu Vân lập tức khóc nức nở, không để ý tới hai người.

"Kỳ Yên, cái này đắt quá rồi." Dì Tống nhìn quà xong thì thấy hơi bất an: "Lương giáo viên của con không cao, sao lại mua cho cả nhà nhiều đồ như vậy?"

"Dì cứ cầm đi." Vương Kỳ Yên ngồi vào chỗ của mình, kiêu ngạo như một chú thiên nga nhỏ.

"Phát tài rồi à." Ông Vương đặt bộ ấm trà Vương Kỳ Yên tặng sang một bên, nói một câu không rõ ý gì.

"Tiền tiêu vặt ba thường cho con, con toàn tiết kiệm để đó, con mua những thứ này bằng tiền của mình." Vương Kỳ Yên ưỡn ngực nhìn thẳng vào cha mình.

"Lại đây ăn đi." Dì Tống mỉm cười nhận tấm lòng của con trẻ, gắp một chiếc chân gà bỏ vào chén của Vương Kỳ Yên.

Ông Vương đặt bộ ấm trà do con gái đưa sang một bên, mọi người cầm đũa lên gắp thức ăn. Bàn ăn trở nên im lặng, chỉ còn âm thanh nghẹn ngào ngắt quãng của Vương Chiêu Vân. Bữa ăn này hòa hợp hiếm có. Sau bữa ăn, người giúp việc mang đồ ăn nhẹ và trái cây lên cho đỡ ngán. Ông Vương liếc nhìn con gái rồi quay sang Vương Chiêu Mưu.

"Thời gian gần đây, Kỳ Yên không phải là người duy nhất phát tài nhỉ."

Mọi người trên bàn đều theo ánh mắt của ông Vương, quay ra nhìn Vương Chiêu Mưu.

Vương Chiêu Mưu yên lặng nhai quả dâu trong miệng, uống một ngụm nước cho trôi hết nước dâu trong miệng, rồi mới ngước mắt nhìn cha mình.

"Có vấn đề sao?" Muốn kiếm tiền và làm giàu thì có vấn đề gì sao?

Ông Vương nghẹn lại, cau mày thật chặt: "Ba cũng là cổ đông lớn của tập đoàn Vương Thị, con đầu tư vào bất động sản thì ít nhất phải báo cáo với hội đồng quản trị, đây là thủ tục bình thường, làm theo khó lắm à?"

"Đầu tư vào công ty bất động sản không phải là quyết sách của tập đoàn Vương Thị, mà là khoản đầu tư bằng tài sản cá nhân của con, không liên quan gì đến tập đoàn Vương Thị." Vương Chiêu Mưu thản nhiên đáp. Chuyện công ty bất động sản không phải nhỏ, với năng lực của ông Vương thì sớm muộn gì cũng biết.

Ông Vương nghe vậy, tức đến nỗi suýt bật cười.

"Sao nào, bản thân con là người đại diện cho tập đoàn Vương Thị, bây giờ lại muốn tách mình ra khỏi tập đoàn Vương Thị?"

"Phải." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Con!" Ông Vương cau mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Tập đoàn Vương Thị là tài sản chung của nhà họ Vương chúng ta, con muốn làm gì đây, rời khỏi nhà họ Vương một mình lập nghiệp?"

Vương Chiêu Mưu im lặng không nói gì.

"Một tập đoàn Vương Thị không thể thỏa mãn tham vọng của con rồi phải không?" Ông Vương bắt đầu tỏ ra bất mãn. "Ba để con lãnh đạo tập đoàn Vương Thị phát triển cho đàng hoàng, nhưng con lại nửa vời, lo đi làm mấy trò linh tinh của mình, con thiếu một cái dự án hay là cho rằng tập đoàn Vương Thị quá nhỏ không chứa được Vương Chiêu Mưu con?!"

Vương Kỳ Yên và Vương Chiêu Vân sững sờ nhìn cha mình nổi giận đùng đùng, ánh mắt không khỏi dời sang Vương Chiêu Mưu. Tại sao Vương Chiêu Mưu lại làm phải làm như thế?

"Ba nói cho con biết, trong vòng một tháng rút vốn khỏi công ty bất động sản đó, tập trung vào tập đoàn Vương Thị! Phía Chử Thành có mấy bên liên quan mong tập đoàn Vương Thị tiến quân sang, noi theo mô hình trung tâm mua sắm Tô Thành, mở trung tâm mua sắm hiện đại ở Chử Thành! Điều con nên tập trung bây giờ là dự án này!" Ông Vương trừng mắt nhìn con trai, mặt đầy vẻ mong đợi.

Vương Chiêu Mưu thờ ơ uống nước: "Con đã cho người theo dõi."

"Tự mình làm có khó không, bất động sản không có lợi nhuận, chu kỳ đầu tư còn dài, thời gian và tiền bạc con bỏ ra hoàn toàn không tương xứng với thu nhập!" Ông Vương giận dữ đập bàn: "Con không có đầu óc như vậy sao?"

Vương Chiêu Mưu lặng lẽ đặt ly nước trong tay xuống, suy nghĩ một lúc rồi ngước mắt nhìn cha mình. "Chuyện giấy phép xây dựng của công trường không phê duyệt là do ba làm?"

Ông Vương khựng lại, nhìn vào mắt của con trai mình. "Ba đang giúp con ngăn chặn tổn thất kịp thời!"

Đôi mắt của Vương Chiêu Mưu sau tròng kính tối đi, cả căn phòng trong giây lát im lặng.

"Ba..." Vương Chiêu Vân thận trọng giơ tay: "Tuy rằng con không biết nhiều, nhưng ba như vậy, không phải là không tốt sao?"

"Con thì biết gì!" Ông Vương nạt.

Vương Chiêu Vân bĩu môi: "Mặc dù con không hiểu chuyện kinh doanh của hai người, nhưng anh ba làm dự án của riêng mình, ba lại đi ngáng chân trong tối là không tốt."

"Câm miệng!" Ông Vương cau mày.

"Đúng thế." Vương Kỳ Yên nhướng mày nhìn Vương Chiêu Mưu một cái, trong đầu không khỏi nghĩ tới chuyện xảy ra ở buổi đấu giá. "Chiêu Mưu có làm nghề phụ thì cũng có phải vấn đề gì đâu. Hơn nữa cái trung tâm mua sắm gì đó là dự án mà Chiêu Mưu đã làm sau khi tiếp quản tập đoàn Vương Thị, nó phải biết điều gì nên làm điều gì không nên làm trong dự án mới ở Chư Thành."

"Con cũng câm miệng!" Ông Vương phẫn nộ quát.

"Sao lại không cho nói chứ?" Vương Kỳ Yên thẳng lưng lên. "Nhà không phải là công ty, không phải chỗ cho ba độc đoán. Chiêu Mưu muốn làm gì thì làm, tiền của nó thì lỗ hay lời là việc của nó mà, tập đoàn Vương Thị vẫn đang hoạt động tốt, sao ba lại cố tình làm khó nó?"

Vương Kỳ Yên nói xong, Vương Chiêu Vân gật đầu đồng tình như gà mổ thóc.

Ông Vương cau mày thật chặt khi thấy hai chị em thật lòng nói thay Vương Chiêu Mưu. Hai cái đứa này có quên gì không vậy, Vương Chiêu Mưu cho chúng nó vài lợi ích, thế là ném hết mọi thứ ra sau đầu đấy à?

Ông Vương ngước lên nhìn Vương Kỳ Yên: "Nghe Hiệu trưởng Hà nói dạo này con không đi làm tử tế, còn xin nghỉ mấy ngày phải không?"

Vương Kỳ Yên không nói nên lời, khí thế yếu đi hai phần, thấp giọng lẩm bẩm: "Con không thích làm giáo viên."

"Kiếm được ít tiền là không biết mình họ gì nữa à?" Ông Vương đứng dậy, nhìn Vương Chiêu Mưu: "Hai đứa theo ba tới phòng làm việc."

Ông Vương lên lầu bước vào phòng làm việc.

Vương Kỳ Yên đứng dậy, có chút không vui: "Hôm nay ba cứ như ăn thuốc súng ấy, kiếm chuyện với Vương Chiêu Mưu xong lại cằn nhằn con!"

Dì Tống cẩn thận liếc nhìn phòng làm việc rồi vẫy tay gọi cả hai lại. Vương Kỳ Yên và Vương Chiêu Mưu cùng đi sang, cúi đầu nhìn dì Tống thận trọng lên tiếng.

"Mấy hôm trước, tổng giám đốc Tô cùng con trai tới đây, kể từ ngày hôm đó tâm trạng của ba hai đứa vẫn cứ không tốt như vậy."

Vương Kỳ Yên vô thức cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, không thể kết nối tất cả những chuyện trước đó với nhau. Cô quay lại nhìn Vương Chiêu Mưu thì thấy vẻ mặt anh vẫn như thường, có vẻ như anh biết tất cả nhưng không dễ mở miệng. Chẳng lẽ mình lại rơi vào một cái bẫy khác của Vương Chiêu Mưu?

Vương Kỳ Yên không đoán được gì, thấp thỏm lo âu đi theo Vương Chiêu Mưu lên lầu. Cửa phòng làm việc mở, Vương Kỳ Yên thấy cha mình đã dùng bộ trà mua mình cho ông ấy rồi. Thấy cảnh tượng này, Vương Kỳ Yên yên tâm hơn một chút.

"Kỳ Yên, con còn nhớ ba từng nói với con những gì không?" Ông Vương đẩy chung trà cho hai đứa con.

"Con biết mà." Vương Kỳ Yên cầm chung trà lên: "Không phải ba chỉ muốn con có công việc ổn định, lấy chồng sinh con như bao người khác, sống một cuộc sống êm đềm sao."

Ông Vương gật đầu: "Vì vậy ba mới để con đi làm giáo viên sau khi tốt nghiệp, đi dạy ở trường học."

"Con làm khá tốt mà." Vương Kỳ Yên vừa uống trà vừa nói: "Kết quả hai lớp con dạy trong kỳ thi giữa kỳ đều tốt."

"Rất tốt?" Ông Vương ngước mắt lên, lấy một thứ gì đó từ giá sách ra, đặt trước mặt Vương Kỳ Yên.

Vương Kỳ Yên nhìn chằm chằm vào chữ "đơn nghỉ việc" trên phong bì rồi phun hết trà ra.

Ông Vương vuốt mặt, chỉ vào phong bì: "Đây, giải thích cho ba."

"Con..." Vương Kỳ Yên nhìn lá đơn nghỉ việc của mình, rồi nhìn cha mình, hồi lâu không nói nên lời.

"Cái này do Hiệu trưởng trường con gửi đến cách đây hai tháng." Ông Vương lấy khăn giấy lau mặt: "Lúc đó ba không hiểu tại sao con đang yên đang lành lại phải nghỉ việc, ai ngờ tìm hiểu kỹ hơn mới biết con đang làm cái gì mà thiết kế trang sức!"

"Con... quen một giáo viên, cô ấy thấy con có năng khiếu." Vương Kỳ Yên cúi đầu cầm chung trà: "Con đã nghiên cứu một thời gian, con thấy rằng con thực sự thích thiết kế đồ trang sức."

"Vậy nên con đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình để mua công cụ, kim loại quý, còn bỏ luôn cả công việc tốt của mình?!" Ông Vương gõ gõ ngón tay lên bàn trà, vẻ mặt nghiêm nghị: "Ba luôn tưởng con là một đứa trẻ kiên định, sao có thể bốc đồng như vậy!"

"Ba, con đã có thu hoạch rồi." Vương Kỳ Yên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên từng chút một: "Tác phẩm của con tham gia một cuộc thi, đoạt giải Tân binh, trước đó cũng được bán đấu giá với giá cao!"

"Ha." Ông Vương cười lớn rồi lấy ra một chiếc hộp nhung lớn khá tinh xảo.

Vừa nhìn thấy chiếc hộp nhung, ánh sáng trong mắt Vương Kỳ Yên ảm đạm hẳn đi, ngón tay run rẩy mở hộp ra, bên trong là Hoa hồng vinh quang do cô thiết kế và bán đấu giá.

"Con nghĩ cái con nhận được là tiền của ai?" Ông Vương nhìn con gái mình: "Ba dùng 100 triệu để đổi lấy con khỏi có những ước mơ viển vông, chỉ cần một cuộc hôn nhân và đời sống ổn định, cứ bước từng bước một như vậy có được không?"

Vương Chiêu Mưu liếc nhìn chung trà trước mặt, nhưng không cầm lên.

Sở dĩ Vương Kỳ Yên muốn dấn thân vào con đường thiết kế trang sức là vì cô không muốn làm theo ý nguyện của cha, lấy chồng sinh con, làm vợ làm mẹ, rồi sống hết cuộc đời mình theo ý của thế hệ cũ. Bỏ việc để đi thiết kế trang sức chỉ là bước đầu tiên. Nếu bước này thành công, mang lại cho cô đủ tự tin, cô sẽ thoát khỏi trói buộc, chạy tới chân trời tự do của chính mình.

Ông Vương sao có thể không hiểu được tâm tư của con gái, nên ông im lặng quan sát, chuẩn bị từ trước, dùng ảnh hưởng của nhà họ Vương để món trang sức này không đấu giá được, để nói với con gái rằng cô không có khả năng thoát ra khỏi ràng buộc! Nhưng ông Vương không ngờ rằng Vương Chiêu Mưu lại xuất hiện tại cuộc đấu giá. Càng không ngờ anh lại có động thái ra giá mua tác phẩm của Vương Kỳ Yên.

Vương Chiêu Mưu đại diện cho tập đoàn Vương Thị của hiện tại, lại công khai làm trái ý muốn của ông Vương, mua món trang sức, không ít người trong hội trường đấu giá hiểu ngay rằng đây là cuộc tranh giành giữa hai thế hệ. Nhiều người đứng về phía Vương Chiêu Mưu, thi nhau giơ thẻ ra giá trong tay mình, nâng sợi dây chuyền kim cương lên mức giá phù hợp, những người còn lại đứng xem cũng không dám tiếp tục ra giá.

Cha con nhà họ Tô có địa vị đặc biệt, họ tuân theo yêu cầu của ông Vương, ỷ vào mối quan hệ giữa hai gia đình mà cho rằng Vương Chiêu Mưu sẽ không làm gì họ. Nhà họ Tô không hề có 100 triệu tài sản lưu động, nhưng ông Vương thì có. Số tiền bỏ ra không phải của gia đình mình, nên họ mới dám can đảm hào phóng nâng giá.

Vương Kỳ Yên nhìn tác phẩm mình đã dày công thiết kế trước mắt, chợt hiểu ra tất cả. Cha cô muốn giật đứt những mầm mống mới nhú của mình, để cô trở lại cái gọi là "con đường đúng". Vương Chiêu Mưu thà công khai phản đối cha mình còn hơn để tác phẩm của cô không bán được, đồng thời còn nâng giá tác phẩm của cô lên một tầm cao chưa từng thấy. Có lẽ vì sự việc này mà ông Vương bắt đầu truy cứu việc Vương Chiêu Mưu đầu tư vào bất động sản, còn cố tình cản trở tiến độ công trường. Vương Kỳ Yên ngước mắt nhìn cha mình, rồi quay sang nhìn Vương Chiêu Mưu mà bấy lâu nay mình căm ghét.

"Cất Hoa hồng vinh quang của con đi." Ông Vương liếc sang Vương Chiêu Mưu: "Các con còn nhỏ, là ba của hai đứa, ba có trách nhiệm dẫn dắt con cái đi đúng đường, khi các con già, các con sẽ hiểu tại sao hôm nay ba lại làm như vậy..."

"Vậy sao?" Vương Chiêu Mưu ngước lên.

Hơn mười năm sau, ông Vương chính là người bật khóc trước di ảnh Vương Kỳ Yên mà nói "ba đã sai".

"Ba già rồi." Vương Chiêu Mưu bình tĩnh nhìn cha mình: "Đầu óc không còn sáng suốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top