20

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 20

Con muốn kéo sập Vương Thị

Cúp máy xong, nhìn thiếu niên đứng thẳng tắp bên cạnh, Vương Chiêu Mưu cất điện thoại rồi mỉm cười với Quý Liên Hoắc.

"Em trai cùng cha khác mẹ của tôi."

"Anh Chiêu Mưu có em trai?" Quý Liên Hoắc cẩn thận lên tiếng.

"Nhà chúng tôi có ba người con." Vương Chiêu Mưu không tránh né: "Trên tôi còn có một người chị."

Quý Liên Hoắc gật đầu nghiêm túc, cậu chợt phát hiện mình dường như chẳng biết gì về người này cả. Sẽ tốt biết bao nếu biết thêm về anh ấy, biết tất cả những điều anh ấy thích và không thích.

"Tôi phải đến công ty." Vương Chiêu Mưu mở cửa phòng làm việc: "Nếu có thắc mắc gì có thể hỏi chị Trình."

Quý Liên Hoắc gật đầu, ánh mắt ngoan ngoãn như cún con.

Vương Chiêu Mưu vừa lên xe không bao lâu thì nhận được điện thoại của ông cha già. Điều khiến anh ngạc nhiên là ông không nhắc đến Vương Chiêu Vân ngay.

"Nghe nói con nuôi một người trong biệt thự của con?" Ông Vương nói, giọng điệu có vẻ không được rõ ràng.

Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc rồi giải thích: "Là giúp đỡ một người bạn."

"Con cũng lớn rồi, ba không nói được con." Đầu bên kia điện thoại hiển nhiên không tin. "Nhưng làm gì cũng phải có mức độ, chơi vui thì không sao, nhưng không thể nghiêm túc."

Vương Chiêu Mưu giữ im lặng, không muốn giải thích nữa.

"Chuyện của em con, chắc con cũng biết rồi." Ông Vương dừng lại một lát, nói: "Tối nay về nhà, dì Tống nấu mấy món con thích, chị hai con cũng về."

"Vâng." Vương Chiêu Mưu đáp lại nhàn nhạt rồi cúp điện thoại ngay.

Đây là chiêu trò thông thường của ông cha già, một khi ở nhà có chuyện gì sẽ cùng nhau dùng bữa tối.

Lần trước ăn tối cùng nhau là khi Vương Chiêu Mưu tiếp quản Vương Thị, chị hai và Vương Chiêu Vân khá bất mãn với kết quả này, cuối cùng chia tay trong không vui.

Vương Chiêu Mưu vừa đến công ty, trợ lý dường như đã đợi đã lâu, vội vàng bước lên đón anh, vẻ mặt lo lắng: "Sếp Vương, phó giám đốc Ngô của nhà máy nhựa đến cửa công ty từ hồi 5 giờ sáng, nói muốn gặp anh."

"Bảo ông ấy về đi." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn thời gian nói: "Báo cáo tổng kết công việc cuối năm của từng bộ phận thế nào rồi, còn kế hoạch phân bổ tiền thưởng cuối năm nay, đi giục họ nộp lên."

"Vâng, sếp Vương." Trợ lý quay người, hít một hơi thật sâu, cắn răng đi khuyên nhủ phó giám đốc Ngô còn hơn cha mình hai tuổi trở về.

Tết đến gần, công việc trong công ty lại càng bận rộn hơn, Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhìn đống tài liệu ngút ngàn trước mặt, chậm rãi ngả người trên ghế, hai tay đan lại với nhau đặt trước bụng một cách yên bình, nhẹ nhàng khép mắt.

Cuộc sống kiểu này sẽ kéo dài thêm hai mươi năm nữa. Nhưng anh không thể rời đi cho đến khi công ty bất động sản có lãi.

Sau khi lấy lại tinh thần, ký một số giấy tờ quan trọng, Vương Chiêu Mưu đúng giờ là tan làm. Nhưng anh không ngờ rằng vừa rời khỏi công ty đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi xổm gần lối vào.

Người đàn ông vừa nhìn thấy Vương Chiêu Mưu đi ra, lập tức chạy tới, rưng rưng nước mắt đầy vẻ tủi thân.

"Sếp Vương!"

Lão Tề được Vương Chiêu Mưu sắp xếp trông coi công ty bất động sản, bên cạnh anh không có ai, bỗng nhiên có một người đàn ông to lớn lao tới, khá là đáng sợ.

Vương Chiêu Mưu một tay đỡ người đàn ông trung niên, tay kia nhẹ nhàng giữ kính để nhìn rõ người trước mặt.

"Phó giám đốc Ngô." Vương Chiêu Mưu không ngờ người đàn ông này lại kiên trì như vậy, còn ở đây chờ anh suốt cả một ngày.

"Sếp Vương." Là một người đàn ông trưởng thành, phó giám đốc Ngô lúc này lại tủi thân như một đứa bé, có điều nặng những 75 ký.

"Tôi đã khuyên cậu Chiêu Vân từ lâu rồi, máy móc của nhà máy chúng tôi hoàn toàn không thể đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu phụ tùng xe hơi mà họ yêu cầu!"

"Nhưng cậu ấy không nghe, không nghe, không nghe!" Phó giám đốc Ngô buồn rầu thấy rõ: "Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu Chiêu Vân chỉ nghe lời đám bạn bè không ra gì của mình, nhất quyết gửi những phụ tùng không đạt tiêu chuẩn do chúng tôi sản xuất đi, cậu ấy tưởng đây là bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông nên xé vài trang điền ngẫu nhiên vài dòng là có thể qua mặt người ta!"

Vương Chiêu Mưu giơ tay vỗ nhẹ vào vai phó giám đốc Ngô tỏ ý an ủi.

"Nhà máy của chúng tôi thời kỳ này lãi rất ít, cậu Chiêu Vân quậy một trận như vậy xong, công ty xe hơi kia biết chúng tôi không sản xuất được những linh kiện mà họ yêu cầu, trực tiếp yêu cầu chúng tôi bồi thường thiệt hại." Phó giám đốc Ngô sắp khóc đến nơi. "Nhà máy mấy năm nay cũng chẳng kiếm được gì, công nhân lo lắng cậu sẽ đóng cửa nhà máy. Cậu có thể cho chúng tôi thêm một chút thời gian, chúng tôi vẫn hoạt động, vẫn có lãi, bù đắp những gì chúng tôi nợ được không!"

Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, không lên tiếng.

Phó giám đốc Ngô thấy Vương Chiêu Mưu như vậy, liền hiểu ra điều các công nhân lo lắng hóa ra lại là sự thật!

"Sếp Vương." Phó giám đốc Ngô buồn đến mức không ngẩng đầu lên được: "Cho chúng tôi thêm một chút thời gian, cả nhà máy có hơn 200 người, gia đình chúng tôi còn đang chờ miếng cơm."

Vương Chiêu Mưu lùi lại một bước, giữ khoảng cách với phó giám đốc Ngô, im lặng lên xe, cố gắng không nhìn vào phó giám đốc Ngô lúc này, sợ nhìn quá lâu sẽ gợi lên ký ức về bản thân anh.

Đau dài không bằng đau ngắn, sau này lợi nhuận của nhà máy nhựa sẽ chỉ ngày càng ít đi, cho thuê đất mà nhà máy chiếm giữ còn lãi hơn việc vận hành nhà máy, so với việc chật vật suốt hai mươi năm, đóng cửa nhà máy bây giờ có thể là tốt hơn.

Suốt chặng đường im lặng, tài xế thỉnh thoảng liếc nhìn sếp phía sau qua gương chiếu hậu, trông có phần lo lắng nhưng không dám nói gì.

Bentley dừng lại trước cổng sân, một chiếc xe đạp khóa ở cổng sân, dây xích đã hơi rỉ sét.

Ông Vương thích hoài niệm, dù có phát đạt giàu có vẫn cố ở trong căn nhà cũ. Mấy năm gần đây, khi có thời gian, ông Vương đã phá bỏ toàn bộ sân nhà để mở rộng, xây lại, xây một tòa nhà hai tầng kiểu Trung Hoa, trong sân trồng hai cây đào, phía dưới có hồ cá chép.

Nhưng bây giờ đang là mùa đông, Vương Chiêu Mưu vừa vào sân đã nhìn thấy cành đào khô héo, đi ngang qua hồ cá chép, mặt hồ phủ một lớp băng dày, không biết liệu cá chép dưới hồ có thể phù hộ cho anh không.

Vương Chiêu Vân đã sớm quỳ trước nhà, đầu đầy tóc xanh, rũ thành từng lọn như chổi lau nhà, nước mũi đông cứng đến nỗi khó mà hít vào được, hai tay cầm chổi lông gà, mặt đỏ bừng vì lạnh.

Vương Chiêu Mưu đứng bên cạnh ngắm nghía một lúc. Vương Chiêu Vân nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn Vương Chiêu Mưu, chưa kịp nói chuyện, hai hàng nước mắt đã rơi xuống.

"Anh ơi, em sai rồi."

"Cậu là Phong Tàn, Thiên Ảnh Huyết Nguyệt, Tử Vân Phong Bạo." Ánh mắt Vương Chiêu Mưu dưới cặp kính rất nghiêm túc: "Cậu vẫn còn nhiều bạn bè đáng tin cậy như vậy mà."

"Hu hu." Vương Chiêu Vân khóc càng thảm hơn. "Ngay khi nghe tin em thua lỗ 6 triệu, bọn nó thu dọn đồ đạc bỏ chạy trong đêm rồi, vậy mà em còn sắp xếp công việc cho bọn nó đấy, đồ dối trá."

"Chiêu Vân." Cánh cửa mở ra, một cô gái đi giày cao gót màu đen, mặc áo cổ lọ màu đỏ bước ra, chân mày sắc bén, đôi môi căng mọng, cô cứ như không hề nhìn thấy Vương Chiêu Mưu đang đứng trước mặt, mà hướng ánh mắt thẳng vào Vương Chiêu Vân.

"Vào ăn cơm."

"Chị hai." Vương Chiêu Vân khụt khịt, bĩu môi ra vẻ đáng thương: "Ba hết giận rồi à?"

Vương Kỳ Yên cau mày, làm bộ hung dữ trước mặt em trai: "Ba nói ăn xong quỳ tiếp."

Vương Chiêu Vân lại rơi nước mắt, tủi thân đặt chổi lông gà trong tay xuống: "Ba không sợ em chết cóng."

Vương Kỳ Yên liếc nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề phía sau, cười khẩy đầy ám chỉ. "Cậu đã đủ ngu ngốc rồi, bị người ta bán đi cũng không biết."

"Anh Chiêu Mưu, ăn cơm thôi." Vương Chiêu Vân không hiểu ý của chị hai nên trốn sau lưng Vương Chiêu Mưu, chột dạ đẩy anh ba của mình đi vào phòng ăn.

"Chiêu Mưu đến rồi." Dì Tống vừa nhìn thấy Vương Chiêu Mưu thì liền mỉm cười. Ông Vương liếc thấy đứa con thứ hai Âu phục giày da thẳng thớm, rồi nhìn sang Vương Chiêu Vân, thất vọng thấy rõ.

Đó là một buổi đoàn tụ gia đình hiếm hoi, ban đầu không khí bữa ăn rất vui vẻ, giữa bữa ăn, ông Vương nhìn Vương Chiêu Mưu đang ăn rất tao nhã, đột nhiên lên tiếng.

"Hôm nay ba đã trò chuyện với chủ nhiệm lớp của Chiêu Vân."

Vương Chiêu Mưu dừng đũa lại, đặt chiếc đũa tre xuống, thong thả lau khóe môi. "Nếu ba muốn hỏi, thì chính con đã cho Vương Chiêu Vân nghỉ học."

"Em con năm nay mới mười tám tuổi! Con không cho nó đi học, muốn làm gì!" Ông Vương cau mày: "Em con không hiểu biết, con cũng thế?"

Phòng ăn thoáng chốc im lặng, Vương Kỳ Yên nhếch môi hả hê, còn dì Tống tỏ ra lo lắng, cố gắng khuyên chồng: "Hoằng Tiến, để Chiêu Mưu ăn xong rồi nói."

"Trước đây ba không biết, tưởng là do nhà trường yêu cầu Chiêu Vân nghỉ học, hôm nay gọi điện mới biết con đã làm một việc tốt đấy." Ông Vương nhìn đứa con thứ hai chăm chú: "Con có bao giờ nghĩ đến em con không?"

Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhìn cha mình, ánh mắt thờ ơ.

"Con không muốn đi học." Vương Chiêu Vân đặt đũa xuống, lấy hết can đảm nhìn cha ruột: "Người nào làm người đó chịu! Con ghét đi học! Ngày nào cũng dậy sớm, trời thì lạnh, thầy giáo thì nói nhiều, nói cái gì con không hiểu, còn bạn cùng lớp thì toàn là mọt sách, chẳng có gì ngoài học với học!"

"Con..." Ông Vương rất tức giận, quay lại nhìn Vương Chiêu Mưu: "Con bắt nó bỏ học thì thôi đi, còn cho nó nhà máy nhựa, không biết nó có bao nhiêu năng lực sao?"

"Là con đòi làm." Vương Chiêu Vân đứng lên, tự tin nói: "Vốn dĩ anh ấy giao cho con chức vụ bình thường, nhưng con lại tìm cấp trên nói chuyện, con chỉ muốn có cơ hội, muốn phát huy tài năng của mình!"

"Này thì phát huy tài năng!" Ông Vương đứng dậy vỗ vào gáy Vương Chiêu Vân.

Bộp một tiếng, Vương Chiêu Vân bị vỗ mặt đầy vẻ tủi thân, đôi mắt long lanh nước, cúi đầu lau nước mắt.

"Là anh trai, con cứ để em trai mình muốn làm gì thì làm sao?" Ông Vương quay sang nhìn Vương Chiêu Mưu với ánh mắt tức giận: "Ba giao tập đoàn Vương Thị vào tay con, lần này là sáu triệu, lần sau thì sao? Con muốn kéo sập cả Vương Thị chứ gì!"

Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn người cha diễn xuất kém cỏi trước mặt rồi nói rõ ràng.

"Phải."

Ý đồ của ông cha già là gì, không ai rõ ràng hơn Vương Chiêu Mưu. Ông muốn đẩy trách nhiệm sang cho anh, để dùng số tiền kiếm được từ trung tâm mua sắm lấp lỗ hổng sáu triệu đó, đồng thời tiếp tục vận hành nhà máy nhựa vì thấy có lỗi.

Những chuyện tương tự đã xảy ra nhiều lần trong tương lai, Vương Chiêu Mưu từng không hiểu tại sao cha mình lại phải đổ hết trách nhiệm lên anh. Nhưng sau này Vương Chiêu Mưu dần dần hiểu ra. Trong ba người con, chỉ có anh là người giỏi giải quyết vấn đề nhất, chỉ cần đẩy trách nhiệm về phía anh, thì anh sẽ chủ động giải quyết các vấn đề tương ứng.

Nói cách khác, ai giỏi người đấy khổ. Nhưng bây giờ, anh không phải là một thanh niên để ông ấy mặc sức điều khiển.

Vương Chiêu Mưu nhìn cha mình bằng ánh mắt bình tĩnh.

"Con muốn kéo sập Vương Thị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top