Phần 3 : Khả năng có được từ việc mất đi hai ngày cuối tuần
Lúc nhỏ, ba mẹ đã đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, do đó thời gian của hai ngày thứ bảy và chủ nhật đều được xếp lịch dày đặc cho các lớp kỹ năng.Lúc đó tôi đã phải học nhiều loại tài nghệ khác nhau, bao gồm ảo thuật, biến diện, thư pháp, thổi sáo hồ lô, múa Trung Quốc, dân vũ, nhảy Latin, Hiphop. Tuy rằng lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được cách nghĩ của ba mẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sự sắp xếp của họ.
Giờ đây tôi đã biết được lợi ích của việc học hành và trải nghiệm đó, nhờ việc học nhiều tài nghệ tôi đã có thêm nhiều sự lựa chọn,khiến tôi nhìn rõ được bản thân mình giỏi về cái gì, không giỏi về cái gì. Trong quá trình tìm tòi đó cũng khiến bản thân tôi nhận ra được nhiều khả năng khác trong con người mình.
Bây giờ, vũ đạo đã đã trở thành việc mà tôi yêu thích nhất, thay đổi lớn nhất đó là tôi có thể biên đạo nhảy được cho cả một bài hát, trong đó miêu tả được cảm xúc của chính bản thân mình, sự cảm nhận này đã khác rất nhiều so với khi tập nhảy lúc còn nhỏ, vũ đạo đã trở thành một loại ngôn ngữ cơ thể khác của tôi, cho dù là vui vẻ, tức giận, hưng phấn hay mệt mỏi,đều không còn giới hạn ngôn ngữ nữa, những động tác cũng vẫn có thể truyền đạt tình cảm đến trái tim mỗi người. Tôi sẽ không ngừng nhào nặn mình nhiều hơn nữa trên con đường này.
Học thư pháp sẽ khiến con người ta thay đổi dần dần trong vô thức, nó cũng đã thay đổi một số tính cách của bản thân tôi. Khi mới học tiểu học, tôi đã bắt đầu học Khải thư của Nhan Chân Khanh. Thầy dạy thư pháp luôn bảo rằng, cần phải có sự nhẫn nại, không được gấp gáp vội vã. Cứ thế học mãi học mãi, dần dần tôi đã có thể tay cầm bút , tâm tĩnh lặng viết thư pháp suốt một giờ đồng hồ.Lúc luyện viết, bốn phía đều im lặng như tờ, đầu óc tâm tư tự do thoải mái, cả thế giới dường như chỉ còn lại mình tôi vậy.
Đối với tôi mà nói, việc tìm kiếm ra khả năng không có một phương thức chuẩn xác nào cả, mà phần lớn dựa vào việc tiếp nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống , đồng thời nếm trải bất cứ việc gì khiến ta hứng thú.
Giống như việc tôi bắt đầu học nặn đất sét vậy, một ngày nọ, tôi xem được video của một nghệ thuật gia đã mất, ông ấy đang nặn một khuôn mặt, khi ấy việc đó đã thu hút tôi một cách kỳ lạ vô cùng,trong chớp mắt tôi đã tưởng tượng tới việc bản thân sau này sẽ như thế nào, tôi thật sự rất muốn học thử, không phải vì muốn trở thành gì đó , mà chỉ là cảm thấy quá trình nặn đất sét rất thú vị . Nặn đất sét và thư pháp không giống nhau, ngoài việc cần phải nhẫn nại thì còn cần phải có sức lực nữa. Cục đất sét chưa được thành hình, từ vô hình tới hữu hình, cần sử dụng cả sức lực và trí tưởng tượng để nặn đất sét.
Theo tôi được biết thì mỗi người đối với việc đi trải nghiệm từng khả năng của mình đều là một quá trình chầm chậm đầy thú vị.
Trước đây tôi phải đọc sách báo, tài lại ngoại khóa theo yêu cầu của nhà trường, bao gồm các danh nhân thế giới, nhân vật văn học kinh điển, bản thân tôi thì chỉ muốn đọc những tiểu thuyết trinh thám suy luận bí ẩn, sau đó tôi mua được cuốn sách của thầy Dư Hoa, đọc được những cuốn "Hứa Tam Quan Mại Huyết Ký" , " Sống" , "Ngày Thứ Bảy". Việc đọc sách khiến tôi có được khoảng không gian tĩnh lặng để suy nghĩ .
Có lần tôi đã đăng trên Instagram một tấm hình gan heo xào cùng caption " chỉ cần gan heo...... không cần..... " lý do của câu nói đó là bởi vì tôi nhớ lại lúc đọc cuốn "Hứa Tam Quan Mại Huyết Ký", nhân vật chính Hứa Tam Quan mỗi lần bán máu xong đều sẽ cần ăn một phần gan heo xào, uống ly rượu nóng. Đọc sách không nhất định sẽ có thu hoạch ngay lúc đọc, có lẽ chỉ là lưu lại trong đầu vài thứ mờ nhạt, nhưng sau đó tại khoảnh khắc mà ta không để ý ta sẽ lại nhớ đến nó.
Có lần quay quảng cáo, diễn viên đóng thế đã thay tôi thực hiện một động tác nhào lộn trên không, sau đó mọi người đều tưởng rằng động tác đó do chính tôi thực hiện. bản thân tôi rất thích động tác nhào lộn đó, vì vậy mà cũng bắt đầu luyện tập cho buổi tiệc sinh nhật, tôi muốn biểu diễn một lần cho mọi người xem. Nhưng đáng tiếc ở buổi tiệc sinh nhật biểu diễn nhào lộn lại không được ngầu như "tôi" trong cái quảng cáo trước đó. Nhưng sau đó tại Concert kỉ niệm 3 năm của TFBOYS tôi đã có thể thực hiện động tác đó một cách hoàn hảo.
Ở giữa sự hứng thú và cách nghĩ có mối liên kết nào với nhau không? Có thể trả lời là có, cũng có thể trả lời là không. Một số việc lúc bắt đầu chỉ là làm theo ý của ba mẹ , sau này là do bản thân tôi chủ động muốn tiếp tục thực hiện những việc đó; Một số khác là do tự bản thân cảm thấy thích thú và chủ động muốn học hỏi , tìm hiểu thêm về nó.
Khi quay video về 50 câu hỏi của tạp chí GQ, có một câu là " nếu không làm nghệ sĩ thì công việc em muốn làm nhất là gì? " tôi đã trả lời muốn làm tài xế taxi. Lúc suy nghĩ về vấn đề này tôi tưởng tượng ra rằng tôi có thể lái một chiếc taxi, một ngày có thể gặp rất nhiều người nhưng tất cả họ đều không quen biết tôi, tôi có thể lái xe từ Bắc Kinh đi nhiều nơi khác nhau, chở những hành khách đi đây đi đó. Làm việc như vậy sẽ rất tự do, tan ca cũng rất tự do thoải mái.
Nếu như có thể chọn lựa sống một cuộc đời mới, có thể tôi sẽ chọn một cuộc đời khác, bởi vì cuộc đời này tôi đã trải nghiệm qua rồi nên muốn thử sống một cuộc đời khác với một khả năng khác.
Còn hiện giờ, tôi muốn dần dần dựa vào những hứng thú của bản thân mà không bị định nghĩa bởi tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top