Phần 2 : I live a life, unpredictable.
Lúc 2 tuổi, tôi theo ba mẹ từ Hồ Nam tới Bắc Kinh. Nếu có ai hỏi tôi rằng tôi có thích Bắc Kinh hay không, thì tôi sẽ trả lời tôi thích mọi thứ ở Bắc Kinh. Hầu như toàn bộ thời niên thiếu của tôi đều được trải qua ở ngay tại thành phố này, cho tới tận bây giờ, mỗi khi đi ngang qua nhiều nơi tôi lại nhận ra những hồi ức, những kỉ niệm của chính bản thân ở trong lòng thành phố.
Lúc nhỏ nhà tôi ở Xương Bình, để đi lên thành phố học các lớp nghệ thuật tôi phải mất hai tiếng đồng hồ ngồi xe bus. Tôi thường hay vừa ngồi ở băng ghế sau ăn phần cơm tối được mẹ chuẩn bị cho, vừa nhìn xe chạy đi về phía trước. Xe chạy rồi lại dừng, mùa thu nhìn qua cửa sổ ở Bắc Kinh nổi bật với một màu khô héo, lá trên cây đều rụng hết cả, chỉ còn sót lại ánh sáng chói lọi của mặt trời.
Chờ tới khi ánh nắng dần biến mất thì xe cũng đã tới nơi. Kết thúc buổi học lúc 10h tối, tôi và mẹ liền phải bắt chuyến xe cuối cùng để kịp về Xương Bình. Cảnh vật ven bên đường cũng theo nhịp xe mà lắc lư chao đảo, có lúc, tôi dựa cằm lên ô cửa sổ, rồi nhè nhẹ chạm đầu mình vào cửa kính. Trong ký ức của tôi, khoảng thời gian đó vô cùng yên tĩnh, cũng rất dễ chịu.
Bình thường thì chỉ có cuối tuần mới học lớp nghệ thuật, nhưng nghỉ hè thì ngày nào cũng phải đi đi về về. Mỗi khi nhắc tới khoảng thời gian đó mẹ tôi lại bật khóc, bà ấy cảm thấy thật sự quá vất vả rồi. Nhưng đối với tôi mà nói, cảm nhận sâu sắc nhất đó là trở thành một thói quen. Thói quen phải thử sức tham gia các cuộc thi đấu, ghi hình tiết mục, thói quen lên sân khấu vừa hát vừa nhảy. Thói quen nổ lực làm một chuyện gì đó , thói quen hoàn thành tất cả những nhiệm vụ cần phải hòan thành. Tất cả đều đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, không ngừng để bản thân đi nếm trải và tích lũy từng chút một.
Lúc ghi hình "Thiên Thiên Hướng Thượng", tổ tiết mục đã phát một đoạn clip vừa nhảy vừa hát của tôi, lúc đó tôi 13 tuổi và đã tham gia qua rất nhiều cuộc thi đấu. Bây giờ nhìn lại cảm thấy thật ngây ngô, chứ không cảm thấy vất vả như mọi người nghĩ.
Lúc tôi cùng với Tiểu Khải, Vương Nguyên quay bộ phim "Thời Niên Thiếu Của Chúng Ta". Tổ tiết mục tới trường học để lấy bối cảnh, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, tôi dựa vào lan can nhìn xuống phía sân trường nơi những học sinh đang chơi đùa tự do vui vẻ. Bỗng dưng nhớ về quá khứ, ký ức rõ ràng nhất của tôi thời trung học đó là viết giấy xin phép nghỉ học cho thầy giáo, tôi đeo balo lên lưng rồi đem giấy xin phép giao cho chú bảo vệ trường trong nháy mắt.
Ba năm cao trung của tôi hầu như không đến lớp nghe giảng ngày nào cả, dù có đến trường thì cũng chỉ để diễn thuyết hoặc tham gia hoạt động nào đó. Ngoài việc học hành thì phần lớn thời gian của tôi đều dành cho việc làm nghệ sĩ. Làm gì có được khoảng thời gian nghỉ đông nghỉ hè , những từ cốt yếu dành cho tôi có lẽ là "công việc", "bận rộn", " liên tục không ngừng" . Nếu đã là như vậy, thì chỉ còn cách đem công việc làm cho thật tốt mà thôi.
Do đó, tôi đã trưởng thành không giống với những bạn đồng trang lứa khác, từ lúc 13,14 tuổi đến năm 17 tuổi, ngoài công việc ra thì tôi còn có được sự trưởng thành trong tâm lý , từ người bị chọn lấy trở thành người có thể tự chủ trong việc lựa chọn.
Tôi lúc 13,14 tuổi là bị chọn lấy. Có người sắp sẵn đường, tôi chỉ có việc bước theo. Ý nghĩ của việc debut lúc đó đối với tôi mà nói chỉ là thu vài bài hát, quay vài MV ca nhạc.
Tôi không phải là một người có khao khát mãnh mẽ về việc biểu diễn, cũng không quá coi mình là trung tâm của mọi thứ, càng không muốn trở thành tiêu điểm trong ánh nhìn của mọi người, lúc mới bắt đầu đã cảm thấy không thích ứng được.
Tôi rất sợ việc người khác thất vọng về mình, vì vậy mà tôi hay thử dựa theo những mong muốn của người khác để làm gì đó. Ví dụ như lúc quay phim, bọn họ vì muốn có cảnh phim tốt hay khuyên tôi nên cười nhiều một chút. Thật ra nội tâm tôi rất ít hay cười, nhưng tôi vẫn theo ý họ mà làm. Sau khi thử làm xong cảm thấy rất mệt mỏi, không cảm thấy tốt cho lắm, cuối cùng vẫn là dứt khoát làm theo ý muốn của bản thân mình.
Nhưng đối với yêu cầu của người khác, tôi sẽ không thể hiện rõ ra sự phản kháng, cùng lắm chỉ là cố gắng không cười. Mọi người quen rồi sẽ không còn chọc ghẹo tôi nữa.
Khoảng thời gian đó, trong thâm tâm tôi biết bản thân mình cần phải làm những gì, nhưng tôi lại không hoàn toàn thể hiện ra được. Và rồi theo năm tháng tôi ngày càng trưởng thành , sau khi hiểu biết thêm nhiều điều về cuộc sống tôi mới dần dần nắm bắt được những cảm xúc một cách rõ ràng hơn.
Có lẽ tới gần đây tôi mới nhận ra được một số điều về bản thân mình. 16,17 tuổi tôi biết rõ bản thân mình muốn làm gì và sẽ tự nhấn mạnh hơn nữa vào chính bản thân, để dần dần nhận ra điều mình mong muốn nhất, chứ không phải nghe theo lời nói của người khác, mà là tự bản thân mình muốn gì, mình có thể làm gì, mình có bằng lòng làm việc đó hay không.
Nhưng có lẽ do đang còn là vị thành niên nên mọi người vẫn cứ xem tôi như trẻ con vậy. Lúc tiếp nhận phỏng vấn, các chị phóng viên nói chuyện với tôi vẫn kèm theo câu "như vậy có được không" với ngữ khí đối với trẻ con. Và rất nhiều lần họ hay nói rằng " trong số những người cùng trang lứa thì tôi vậy đã là giỏi lắm rồi". Nhưng mỗi lần hoàn thành xong một công việc, trong lòng tôi lại luôn có cảm giác bản thân mình thật sự làm chưa tốt tới mức đó. Càng đi xa chắc chắn sẽ phải dùng thực lực để chứng minh. Đối với bản thân tôi mà nói, đã không còn là trẻ con nữa rồi, bắt đầu cho việc thay đổi hình tượng khác được rồi, nhưng vẫn sẽ dựa trên hình dáng vốn có của bản thân trưởng thành từ từ, hy vọng nhìn thấy được bản thân có thể trở thành một người mà mình muốn.
Tôi ngày càng biết rõ bản thân mình có thể làm những gì. Đối với công việc cũng có những phán đoán và ý kiến của riêng bản thân.
Tôi thích việc thử những thay đổi mới , không cần biết biến đổi đó là tốt hay xấu, nó đều tuyệt vời cả.
Còn nhớ trong lúc thi đấu ở " Street dance of China", có một người vũ đạo vô cùng lợi hại là thầy Chu Hạo Tĩnh tới làm khách mời trợ giúp cho cuộc thi, lúc đó cô ấy đã nói cô ấy cảm thấy vũ đài thật đẹp bởi vì bạn sẽ không thể biết được rằng giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Cho dù bạn có luyện tập trước cả trăm ngàn lần, nhưng khi lên sân khấu vẫn sẽ bị mắc lỗi, vì thế sẽ khiến người khác tò mò về giây phút chưa thể biết được đó , khiến bạn bị thu hút hoàn toàn.
Unpredictable là bài hát mang đến cảm giác giống như vậy, câu " I live a life,unpredictable" (tôi muốn một tương lai, không thể nào đoán trước được) được viết ra khiến người khác chú ý về nó nhưng lại không thể nào biết được tương lai nó sẽ ra sao.
Bây giờ đây, tôi đang từ từ tìm kiếm ra việc mà bản thân mìnnh thật sự thích. Không phải là cái vòng tròn mà người khác cho rằng tôi nên phải bước đi như thế này, mà làn ghiêm túc làm thật tốt việc mình muốn làm. Những sự thay đổi biến hóa đó, đều sẽ đập tan cái hình ảnh mà người khác vẫn hay nghĩ tới về tôi. Trong đó vẫn có một phần là tôi, nhưng đã là tôi của trong quá khứ.
Cho dù thế nào đi nữa, tôi cảm thấy quá trình tự đi tìm kiếm bản thân mình thật sự rất vui vẻ, nhất là khi đang bận rộn với cuộc sống dày đặc mà có thể tìm ra được một việc khiến bản thân cảm thấy thoải mái tự tại là một điều hạnh phúc thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top