(rebuild) hold me in a way you've never held me before

Lee Heeseung - hiện tại, mọi người đều gọi cậu là Evan - đã đi xa nhà kể từ năm mười chín tuổi.

Du học sinh. Ba từ ấy bao hàm toàn bộ lý do vì sao Evan cho rằng đi tìm nơi ăn chốn nghỉ ở xứ người là một việc vốn chẳng dễ dàng gì: phòng cho thuê ở Australia thì nhan nhản; lại nói phòng cho thuê gần trường đại học cũng nhiều y hệt vậy, nhưng có mấy ai đủ uy tín đâu nào? Evan chỉ có thể coi ký túc như một giải pháp tạm thời, bởi (cậu biết rằng sự phân biệt vẫn ngấm ngầm len lỏi giữa những mối quan hệ nơi đây, dù hiếm khi nào ra mặt, dĩ nhiên!) không ít người chẳng lấy làm vui khi chào đón một học sinh trao đổi. Và tính ra nơi ở cũ cũng khá chật chội nữa. Cảnh ngột ngạt không thể kìm chân cậu ta ở lại một chỗ quá lâu. Một khi mức sống tốt hơn thì tự khắc con người ta cũng sẽ mưu cầu những giá trị ngày càng cao hơn, nên đó là cách mà cậu tự lý giải cho sự kiếm tìm và di chuyển không ngừng khi thu nhập đã coi như phần nào tạm ổn.

Không nhiều, chỉ cần vừa đủ. Evan chẳng đòi hỏi điều gì xa hoa. Đó cũng là lần đầu cậu sinh viên lui tới tìm hiểu căn phòng cho thuê nằm sâu trong khu dân cư lần đầu xuất hiện trong tờ thông tin của nhà trường - cậu cảm thấy ngạc nhiên bởi lối xây dựng này thường xuất hiện ở nhiều hơn tại Anh và Mỹ: một ngôi nhà hai tầng điển hình trong số kiến trúc lặp đi lặp lại suốt con đường được dựng lên từ cùng khuôn mẫu. Chúng khiến Evan nhớ nhung quá khứ, thứ hoài cổ thuộc về những người đã sống và ra đi trước khi cậu kịp đặt chân đến cuộc sống này, thuộc về những người đã sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Một thế gian mà bụi vẫn phủ mù nơi biên giới. Một thế giới của mảnh hiên trước nhà, của những ngọn lửa thắp sáng màn đêm, của những cuộc trò chuyện qua hàng rào bằng gỗ. Cậu ta chưa từng trải nghiệm cũng chưa từng hình dung nó ra sao, chỉ biết rằng, những ngôi nhà ấy đã khuấy động lên từ hư vô một thứ huyễn hoặc trong lòng, thứ cảm giác mà cậu ta vẫn nhớ như in từng câu chữ mà ông Hartley miêu tả: "Quá khứ như một đất nước xa lạ: ở đó, họ làm mọi thứ khác đi."

Không nhiều, chỉ cần vừa đủ. Evan chẳng đòi hỏi điều gì xa hoa...

...nhưng xinh đẹp không hề nằm trong tiêu chí!

Trao đổi với chủ nhà tới những vài lần trong vài ngày khác nhau, người ta có thể đã nhận ra rằng Evan không hề tập trung lắng nghe những gì đáng lẽ cần phải nghe - điều này thể hiện rõ qua lời tố cáo của ánh mắt dán chặt lên tấm rèm cửa màu xám be và tiếng trả lời ậm ừ đứt quãng. Họ chỉ không hiểu vì sao trong đầu cậu ta chú tâm vào việc giải nghĩa vì sao hai chữ "xinh đẹp" vô duyên vô cớ xuất hiện, khi nó cố nhiên không để miêu tả căn phòng đơn điệu có cửa sổ nhỏ hướng về thành phố ồn ào.

"Suy nghĩ kỹ hơn về hợp đồng nhé? Liên lạc sau cũng không vấn đề gì."

Người đón tiếp Evan trong những ngày ấy (đoán chừng anh ta đã ngoài ba mươi tuổi) nói với Evan rằng cậu có thể gọi mình là Jake. Thật khó xử khi phải thừa nhận điều này: "xinh đẹp" của Evan chắc hẳn dành riêng cho anh ta. Dẫu "xinh đẹp" có phần không còn phù hợp với một người mang giới tính nam trong độ tuổi sắp sửa đổ về sườn núi bên kia của cuộc đời; nhưng đó là sự tán dương thành thật không thể nói ra thành tiếng. Ôi chúa ơi, Evan chưa từng chắc chắn mình không có hứng thú với những người lớn tuổi hơn, dù con số ba thập kỷ sống trên đời cũng chẳng quá lớn lao là mấy.

Không cần phải suy tính đắn đo, cậu ta đồng ý.

Jake chẳng hỏi nhiều, chỉ sắp xếp cho Evan ở lại trong căn phòng cho thuê duy nhất. Anh bày tỏ sự quan tâm (có phần thái quá của mình) tới mức sẵn sàng cùng cậu ta dành ra tới những hai ngày nghỉ vào cuối tuần, dọn dẹp những thứ lộn xộn còn sót lại sau khi việc trang hoàng đã xong xuôi hoàn tất. Việc này khiến Evan cảm thấy sự ân cần của Jake, đôi khi quá nhiều, gợi lại cảm giác thân thuộc về một con người của gia đình thực thụ. Người ta quan tâm kể cả khi họ không thổ lộ qua lời nói. Trong đôi mắt anh lúc nào cũng mang một vẻ lo lắng trầm buồn, còn Evan hiểu rằng hiện giờ chưa phải là lúc, chỉ là tâm lý chung thôi. Có lẽ anh không nên, hoặc không thể buông bỏ cảnh giác hoàn toàn đối với những người mới gặp. Sẽ mất một thời gian để Jake có thể nói chuyện với Evan một cách tự nhiên hơn, mặc dù kể từ đó tới nay anh vẫn luôn đối xử với cậu ta như thể họ là người một nhà vậy.

"Evan này, đừng ngại khi nói ra yêu cầu gì hết, như là nói rõ hơn... chẳng hạn, hoặc tất cả những điều cần thiết để anh giúp em;" Jake đề nghị. Đúng thật âm điệu của anh ta có phần hơi nhanh, chúng khiến Ethan cảm thấy có đôi khi cậu không dễ dàng bắt kịp. Lời Jake nói có âm trầm và có nhẹ như tơ, Evan cho rằng anh ta là một cơn mơ màng rất thực; không có ranh giới cho tiêu chuẩn, cho cái đẹp đẽ đa hình đa nghĩa hiển hiện ít nhiều ở mọi người đàn ông tồn tại trên đời. Và, trong một giây nào đó, cậu ta thấy bản thân choáng váng bởi chẳng vì lý do gì lại đường đột nghĩ tới anh.

Jake bỏ lại Evan một mình trong căn phòng, và cậu chợt nghĩ, liệu những vọng tưởng của mình có khiến anh khó chịu? Thật lòng mà nói thì không - nếu cậu ta giấu nhẹm nó đi. Khi đó, Jake chẳng bao giờ biết.

Hai ngày và hai tuần, rồi thì hai tháng; hơn hai tháng Evan nhập định với nhịp sống khu cư xá của xứ Brisbane. Thu nhập của cậu ta ổn định vào năm học thứ tư, đổi lại là cái ôm chúc mừng đầu tiên từ Jake - người tuy xa lạ vẫn là người thân. Anh mừng nhiều hơn cả cậu vui, với tiếng thủ thỉ quanh quẩn bên tai và đôi tay vòng qua cổ. Khi ấy, tầm nhìn của Evan vì quá bất ngờ nên đã nhoè đi, bối rối trong niềm tự hào của Jake. Thờ ơ như cái cách mà những người chủ nhà cũ của cậu bé đã từng; dĩ nhiên anh không có nghĩa vụ phải làm như vậy - bởi, đối với Jake thì "em là người mà anh rất quý, Evan."

Chỉ còn một điều duy nhất Evan không thể nhận thức được rõ ràng là những ý nghĩ của cậu về anh. So với ấn tượng về cái xinh đẹp ban đầu ấy, cậu cho rằng tính cách của Jake xinh đẹp hơn nhiều và do đó anh nên được đối xử bằng niềm biết ơn và tôn trọng, không phải ánh nhìn thấp kém; nhưng những ý nghĩ bất chợt ấy không chịu dứt ra khỏi Evan. Cuối cùng, cậu ta bị chúng lấn át từ khi nào không hay, như thể trong đầu có ma xui quỷ khiến.

Evan có cảm giác bản thân hưng phấn hơi thái quá. Lần đầu tiên trong đời, cậu không tài nào khống chế nổi những hành vi của chính mình; dù rằng đầu óc vẫn bình thường và, có lẽ không bình thường cho lắm nếu chụp lén một ai đó ngay trong chính căn nhà của họ. Những đoạn video ngắn về Jake được Evan ghi lại một cách lén lút và cẩn trọng; khi hai người nói chuyện, khi ăn tối cùng nhau... Cậu ta ghi lại bất cứ điều gì Jake làm trước đôi mắt mình nhìn thấy. Dẫu biết những chuyện làm ra muôn phần sai trái, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng Evan chẳng bền lâu; chỉ có sự hồi hộp kích thích trong hơi thở khi đèn flash đã tắt hoặc chế độ ghi âm được bật. Trong tay cậu ta, chiếc điện thoại với những hình ảnh thường ngày của Jake chiếm nhiều hơn cả.

Evan lo lắng nếu bị Jake phát hiện ra một khi nào đó. Hoặc, nếu như anh đã biết? Chẳng khéo bị trục xuất về nước như chơi. Nếu còn muốn nhắc tới "rồi sau này chuyện học hành công việc của mình sẽ ra sao" thì cậu ta nên biết mình ấu trĩ. Jake không hỏi. Cuối cùng, chẳng ai cần phải lo lắng điều thừa, quan tâm dở hơi thay cho người khác.

Mà trên đời không thiếu người liều lĩnh.

Evan cũng thế.

Những bức hình sẽ được xoá đi ngay sau các buổi khuya cơn mộng; khi chúng được sử dụng để Evan, trong thứ mong cầu sai trái của cậu ta, tự mình chiều chuộng lấy mình bằng bàn tay cao quý của người đã quen cầm bút. Cậu nhớ đường cung cupid cong cong rõ ràng trên cánh môi của Jake có thể đẹp đến thế nào; nhớ âm giọng, nhớ thắt eo tinh tế như nét chạm khắc tinh vi sau lớp áo sơ mi trắng tinh nguyên bản, nhớ cả bản thân dội lại bóng phản chiếu qua con ngươi trong veo ánh cười. Và mộng tưởng. Evan yêu mái tóc anh vàng hoe màu lúa mạch, yêu hương dứa ngọt thanh trường tồn không thay đổi. Thực tại nằm ở những tấm hình, tinh dịch đặc quánh, trắng đục rơi trên chăn gối; còn giấc mơ là tàn tích trải dọc tấm thân trần vẫn đẹp như hoa trên cỏ biếc sau đợt ân ái hoan giao. "Ta chẳng thuộc về chốn ấy đâu," cậu thanh niên tự nhủ. Lửa lòng vẫn cháy sáng bừng tới tận khi đắm nồng ban sáng, mê hoặc khát khao được thoả mãn, lụi tàn đi còn lại nỗi niềm thao thức chơi vơi.

Để nói về cái đẹp, hai chục năm nay Evan luôn quan niệm cái đẹp gắn với những người đàn bà nhiều hơn cả. Jake có nằm trong số đó hay không? Nói rằng chết mê vẻ ngoại hình - nếu nó thuộc về cái nghiêng nước nghiêng thành toàn diện; xinh như cánh chuồn chuồn lại càng không - có nghĩa là, ở đây, Evan đề cập đến sự đẹp mong manh diễm lệ. Dễ rằng cái xinh xắn của Jake bị cô lập giữa một nơi nào đó lắm: nó không khiến trong lòng ta cảm thấy dịu êm, không dễ khiến tâm hồn người ta rung động; mà cái sắc bén như đường tròn không hoàn mỹ cứa vào trái tim những mạch thổn thức chẳng bao giờ ngừng rỉ máu. Quả thực, Jake buộc cậu ta phải chấp nhận rằng anh là người đã trực tiếp viết lại tất cả tiêu chuẩn này chỉ bằng một việc làm đơn giản: chẳng làm gì cả.

Bí mật của Evan luôn luôn được khỏa lấp đi bằng những món quà nho nhỏ ngày cuối tuần. Buổi rong chơi dạo bước bờ sông để kiếm cái cớ đi ra bên ngoài; chuyến lang thang xấp xỉ cả một giờ mà cậu ta cứ ngỡ mình chỉ sống đúng sáu mươi phút: có năm mươi lăm phút dành cho Jake và chỉ ba trăm giây ngắn ngủi dành cho bản thân mình cũng đủ mãn nguyện rồi. Evan mua một chiếc vòng cổ xinh xinh (trùng hợp thay, được tặng vào ngày mà Jake từ lâu chẳng còn nhớ là ngày của mẹ); với hy vọng bằng cách này, nỗi day dứt sẽ nguôi ngoai và dễ chấp nhận hơn những hành vi đối với Jake chẳng khác nào một kẻ quấy rối, nhưng tiếc thay thói quen đã trở thành thói quen, chúng hủy hoại cậu ta nhiều quá.

Jake là vở nhạc kịch chân thực nhất trong cuộc đời mà Evan từng chiêm ngưỡng; tính chân thực hiện diện rõ ràng hơn tất cả những tác phẩm điện ảnh mà cậu ta từng diện kiến - ít nhất là từ thuở cha sinh mẹ đẻ, nhiều nhất kể từ khi cậu ta tìm ra một chân lý: thưởng thức nghệ thuật và thấu hiểu nghệ thuật vốn khác xa nhau. Có nhiều khi ta chăm chú tán dương khúc âm thanh chuyển cảnh hoàn hảo đưa vở nhạc kịch lên cao trào, lại quên đi mất chi tiết nhỏ được cài cắm đầy tinh tế.

Nhưng, nếu đó chẳng phải một ai khác mà chính là Jake - chỉ có Jake thôi - Evan hoàn toàn đồng ý rằng đôi lúc ta chỉ nên dừng lại ở việc thưởng thức nghệ thuật từ một con người đã thấm nhuần tinh hoa văn nghệ. Thứ nhất, cậu ta thừa nhận bản thân còn chưa đủ tinh tế để nhận diện mọi chi tiết nhỏ bởi chỉ được phép chiêm ngưỡng mọi thứ duy chỉ một lần; thứ hai, Jake yêu âm nhạc và anh viết rất nhiều. Lý do này có phần lạc khỏi trọng tâm những điều ta nên bàn luận, nhưng sự thật là như vậy. Nằm trong một vở nhạc kịch, năm không cần phải trở thành một diễn viên giỏi cho cuộc đời của chính mình; khi vốn dĩ anh chính là ẩn ý, là nội dung, là khúc chuyển mình tinh tế.

You're beautiful and I'm insane.

Gần một thập kỷ sống với nỗi buồn và cô đơn thường trực, định cư tại mảnh đất quê hương nhưng không thể trở về nhà; Jake khép mình trước mọi sự xung quanh. Anh sợ những biến cố. Có một lý do thuyết phục cho việc vì sao anh cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với những người xung quanh, sống một đời tẻ nhạt với rất ít bạn bè thân thiết; nhưng đó là một bí mật, đầu tiên trong số rất nhiều. Bởi, nó liên quan tới câu chuyện về tội danh tày liếp được Jake cho là kinh khủng tiếp theo - hẳn anh chẳng bao giờ muốn cậu ta biết tới.

Hoặc là có, khi mà sớm muộn gì Evan cũng sẽ tìm ra điều ấy. Jake vừa muốn lại vừa không. Chỉ cho tới khi gặp mặt cậu nam sinh, anh mới dám khẳng định rằng kể từ giờ phút này mình có được ít nhất một người thân thiết. Hơn sáu tháng, Evan nằm trong một phần khó tách rời của nơi ăn chốn ở, và điều gì thuộc về "nhà" cũng sẽ thật an toàn. Jake tin rằng cậu bé sẽ không gợi lại những nỗi đớn đau xưa cũ: một mối quan hệ kết thúc bằng nhiều chia ly và sự hoài thai yếu ớt trong một hình hài mới. Anh trở về với Evan chính là trở về với những ước mơ cùng xúc cảm quá vãng thời còn trẻ. Jake nửa luyến tiếc, vừa yêu lại vừa căm ghét cuộc đời dở dang trước đó của mình; còn tình cảm trong lòng vốn ngại ngùng, trào dâng như thác nước làm cho anh ngộp thở.

Rõ ràng mối quan tâm Jake đơn phương xác lập với Evan chẳng phải bạn bè bình thường. Thậm chí đối với quan hệ giữa chủ nhà và khách thuê, nói chuyện một cách thoải mái không bó buộc lễ nghĩa cũng là một bước tiến xa xôi lắm. Huống hồ những ngày mưa tầm tã, cậu nhóc sẵn sàng chờ 30 phút tại trạm xe sau buổi tan tầm công sở vì sợ anh quên mang theo ô mà không báo trước; và việc chuẩn bị bữa tối cùng nhau đã trở nên điều thường trực. Hay sự vững chãi từ trong tâm hồn cậu ta khiến Jake phải lòng? Anh không biết chắc, chỉ cảm thấy bản thân chẳng khỏi xôn xao như thể trong lòng mình ngậm ngùi cả đàn bướm.

Mâu thuẫn thật, Jake tự nhủ. Evan thì quá đỗi cao đẹp, còn những mong đợi trong lòng mình sẽ khiến cậu thanh niên kia phát tởm. Có trời mới biết Jake muốn cái gì, chính bản thân anh cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao: chỉ dám len lén yêu nó, nhớ về nó một cách tuyệt vọng nhất như cái chồi non xưa kia giờ đã ăn sâu bén rễ trong lòng. Evan chính là giấc mơ mà anh chẳng muốn tỉnh dậy thêm một lần nào nữa.

For all that is truly bad in myself or all that i think is bad, i do forgive myself. Ơn chúa, xin hãy dừng lại khoảnh khắc vĩnh hằng này trước khi đường chân trời tờ mờ sáng. Nhưng trốn tránh mãi làm sao, hay liệu có được gì; khi cả Evan và Jake đều nghĩ về nhau bằng những điều y hệt?

-

"Jake ơi, em chạm vào tóc của anh được không?"

Evan không cần câu trả lời nào cả. Chẳng có ẩn ý sâu xa nào hết, lời ngỏ ấy nên được hiểu là: xin hãy để em được trọn lòng yêu thương anh, để ngón tay đan trong mái tóc tơ và ngắm đôi mắt đại dương thuần khiết; và nếu em được ôm anh, hôn lên cơ thể anh, coi anh như báu vật của đời mình, thì dẫu có chết em cũng cam lòng.

"Em chẳng biết phải làm sao nữa, ngoại trừ cảm thấy cơ thể em đã xé toạc hồn em."

Ký ức cuối cùng của Jake trước khi đôi mắt nặng trĩu để chìm vào giấc ngủ chập chờn không sâu là mùi hương và hơi thở của Evan rơi đầy trên xúc giác, cái lặng im của cơn mưa trong tiếng gió âm vang ngoài thềm cửa làm bên tai anh chẳng còn nghe thấy gì. Jake gào khóc trong cơn rên rỉ không thành lời, chẳng còn kịp tự hỏi vì sao bản thân không tức giận. "Ngớ ngẩn thật. Mình chẳng bao giờ ngủ quên ở phòng khách, nhưng tại sao lại là ngày hôm nay." Ngay chính anh cũng đâu tài nào mà hiểu nổi: anh nắm toàn quyền kiểm soát những hành động của mình, chí ít cũng nên choàng tỉnh dậy mà chống cự, vậy thì tại sao lại không? Jake suy nghĩ đơn thuần, trong thâm tâm không muốn làm như thế; dẫu hành động của Evan là một tội ác và việc dung túng cho tội ác ấy đáng trách gấp ngàn lần.

Evan chạm vào Jake, những cái chạm trên đầu ngón tay dài thanh mảnh lén lút e dè khiến anh cảm thấy mình như một vùng lãnh địa sắp sửa được khai hoang. Anh vẫn nằm im như thể còn lặng sâu trong cơn mơ êm đềm một đêm mùa hạ, nhưng hơi thở thì dồn dập, đầu óc đã choáng váng quay cuồng. Những âm vang còn lại là tiếng chuyển động da thịt va vào nhau chồng chéo.

"Jake, em xin lỗi."

Bàn tay cậu thanh niên lướt qua trên tầng mi dày, trượt xuống làn môi mềm mại. Sự liều lĩnh của Evan khiến Jake chẳng cảm thấy gì ngoài tội nghiệp. Một mặt âm thầm điều chỉnh nhịp hô hấp khó khăn mong sao cậu ta đừng phát hiện ra mình còn tỉnh, mặt khác anh chẳng ngăn nổi những tiếng trầm nức nở trong vòm họng ngứa ran. Xung quanh anh chỉ toàn là hơi thở ấm nóng của Evan, linh hồn họ gặp nhau nơi ngưỡng cửa; và trái tim anh đã dành cho cậu trọn phần tại điểm giao giữa những vòng tròn. Jake ngỡ như Evan vô tình tìm thấy cả những điều anh vẫn còn và quá ngại ngùng, trao tận tay đối phương ngọn nguồn khơi dậy mọi ước nguyện nằm giữa khoảng "hy vọng" và "hiện thực" vẫn còn cách xa nhau lắm.

Điều mong ước ấy, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ mơ lại một thứ đã tắt ngấm trong lòng từ lâu.

Jake trông thật hiền như mọi khi vẫn vậy, tóc vàng như rơm chảy xuống vành tai; đôi môi đầy đặn của anh hé mở khi từng vệt trắng nóng hổi bắn đầy trên khuôn mặt vẽ nên bức tranh phù phiếm trụy lạc. Evan lau chúng đi thật sạch, trả lại cho anh cái hôn không sâu bởi không muốn mọi việc sẽ đi quá xa, từng điều về Jake đều tôn lên nét dịu dàng hiếm có mà rụt rè. Anh hiện diện trong những tấm ảnh động chẳng lồng khung dưới lăng kính màu, tỏa sáng như tượng tạc thiên sứ trong viện bảo tàng sải rộng đôi cánh trắng. Người thanh niên ấy muốn ca tụng anh như nghệ sĩ yêu khúc nhạc tình, như nhà thơ yêu tác phẩm văn chương; nhưng cùng lúc lại để những ham muốn nhơ nhớp làm vấy bẩn người dấu yêu thương quý nhất trên đời.

Evan đi rồi mà Jake vẫn lúng túng ngỡ ngàng, anh tưởng chừng mọi thứ trôi qua chỉ như một giấc mơ ướt át mà thôi.

-

Tin nhắn được nhận từ 39 phút trước.

"Em thành thật xin lỗi, không nghĩ anh phát hiện ra những tấm hình đó nhanh đến thế."

Tin nhắn được nhận từ 35 phút trước.

"Em đang trên đường về nhà. em cần phải để chính tay anh xoá chúng đi trong trường hợp anh còn cảm thấy không yên tâm."

"Sẽ không có lần sau đâu mà."

Tin nhắn được nhận từ-

Jake quyết định không trả lời ethan.

Anh tìm thấy bên trong khoảng không trống rỗng ở lồng ngực của mình là chu kỳ của những nỗ lực cất cánh nặng nề không tuân theo quỹ đạo. Nó tồn tại từ khi Jake nhận ra sự chấp chới của mình, phản chiếu bóng hình thực nhất về điều anh thấy khi nhìn vào những tấm gương. Con bướm Morpho xanh, đôi cánh được chạm bằng pha lê vỡ nát, dù có dùng mọi nỗ lực chắp vá cũng không giúp nó bay xa hơn nữa.

Những cặp mắt đen vẫn sẽ là nỗi ám ảnh đối với jake mỗi khi nó chấp chới bay lên rồi rơi xuống. Cái thứ ấy chẳng thể thoát ly khỏi phận lê lết trên mặt đất nếu không tự mình vỗ cánh, nhưng sức nặng cứng nhắc đã kìm nó lại như muốn xé toạc cả tấm lưng. Jake vừa mong sao nó có đủ mạnh mẽ để gánh thay anh phần yếu mềm, vừa sợ hãi con mắt vô hồn xoáy sâu thẳng vào những khuất tối trong tâm tưởng của anh sau mỗi lần đập cánh.

Ngẫm lại, ta đã quá già cỗi để cầu xin hết thảy tình yêu một cách vô trách nhiệm như thuở thiếu thời, dù một phần khuyết thiếu tạo nên tính đầy đủ của con người thuộc về thực tại (không phải quá khứ hay những gì sẽ trở thành trong tương lai vô phương đoán định, không tệ hơn hay tốt hơn) là sự sụp đổ của một cô gái vừa tròn tuổi thanh niên. Khuôn mặt con bé vẫn ám ảnh Jake trong những giấc mơ bất chợt của anh, cũng như chỉ sống lại trong dòng hoài niệm không đầu không cuối về gia đình, về người mẹ mà anh hằng yêu quý một lòng tôn thờ Chúa - Evan nhắc anh nhớ bản thân là đứa con đã chẳng gặp lại người phụ nữ Bắc Hàn xinh đẹp ấy xấp xỉ những bảy năm - và những tháng ngày định cư tại Los Angeles. Nhưng mùa hè dễ dãi vươn tay chạm tới niềm say mê hạnh phúc có bao giờ kéo dài lâu? Người ta nói, LA là vườn địa đàng dành cho những thiên thần đoạ lạc. Bảy năm chỉ là một phần rất nhỏ của mãi mãi kể từ khi đọc được Bản Hướng dẫn thay đổi danh tính bí mật trước khi một thân một mình trở lại quê nhà xa lạ. Nhưng hình bóng cô gái thuở xưa vẫn chẳng bao giờ buông tha Jake, dù năm lần bảy lượt cầu xin hãy để mình yên, quên đi quá khứ chỉ còn từng (mà anh thừa nhận mình không đủ can đảm để nghĩ về); sau cùng, anh vẫn là kẻ sống quãng đời trống trải vật lộn với hàng chục thứ vấn đề tự tay ta phá hoại.

Tưởng như có được mọi thứ, hoá ra lại chẳng có gì.

Jake chật vật vùng vẫy trong biển đen quá khứ như cái cách mà anh chấp nhận một sự thật rằng những quyết định mình đưa ra luôn là điều tệ hại nhất, dù chẳng nhận thấy bản thân đã bước thẳng về phía trước một quãng đường khá xa. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội để trở lại với niềm hạnh phúc của độ tuổi đẹp nhất đời - trước khi cũng đi xa nhà để vào đại học - cầu nguyện mỗi ngày và ở trường nữ sinh, trước khi giết chết cả phần đoan trang của nàng tài nữ. Ai mà biết được. Jake hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, nhưng chỉ một nửa thôi. Anh đổ lỗi cho lời thì thầm xưa cũ - thuở ấy còn ngu ngơ như con trẻ - trong những giấc mơ, con bé ghé sát bên tai và thì thầm với anh về dục vọng nhân gian giữ ta lại với đời, về Evan và khát vọng muốn thắp lên ánh lửa, thứ mà Jake chưa từng nhận ra rằng mình khát khao một điều đến thế.

"...love me until i love myself."

Anh không ghét bỏ Evan vì lý do nào cả. nếu có, vậy thì chỉ bởi nó chẳng chịu thẳng thắn với nhau. Kỳ thực điều ấy cũng khó nói, anh chưa thể đoán định được cậu ta muốn gì hơn là chuyện mới vừa xảy ra; hay việc được yêu vẫn còn quá xa vời. Có thể đó chỉ là tưởng tượng của Jake, bí mật lặng thầm của riêng mình anh thôi. Và tại sao cứ mãi trông chờ điều ấy, để khỏa lấp nỗi ám ảnh muốn được thỏa mãn, muốn được hy vọng, muốn được trân trọng, những điều khi còn là người tình bí mật của gã tài tử hào hoa thuộc về ban nhạc tiếng tăm nào đó...

Nạn ấu dâm trong giới nghệ sĩ - Jake nói thẳng thừng ra là như thế, sau khi đã quằn quại đủ với việc phải chấp nhận quá khứ và sau khi anh đã chán gào thét đến rách toạc cổ họng với bản thân khi còn trẻ rằng sao mà mày ngu quá vậy hả trời - giống như là ung nhọt xấu xí, hoặc nói là quyền lợi dưới ánh hoàng kim, thì tiếc thay thời đại nào cũng có. Xa gia đình cuộc đời trở thành bão tố, đứa trẻ năm xưa cũng chẳng thấy cô đơn. Ở thành phố lạ, người đàn ông (mà đáng lẽ bản thân còn quá trẻ để yêu) đưa nó đến với bản ngã chân thực và trần tục nhất của con người là nhiều đêm thức trắng bên hơi cồn, sự phù phiếm về câu chuyện mà đám bạn kể lại, nhân vật chính là những túi zip trắng nằm lọt trong lòng bàn tay sẵn sàng bầu bạn khi chạm đầu tay vào độ thành niên mới chớm.

Cuộc tình ấy kết thúc như thế nào? Jake chẳng rõ người ta liệu có thực sự sẽ trở lại để thực hiện lời thề độc sẽ tìm ra nó, dẫu nó chạy trốn đến cuối đất cùng trời, bởi đã chán hứa hẹn mật ngọt hay không. Cô gái chưa một lần diện kiến cuộc đời có thể được giải thoát - nhờ cậy vào pháp luật - nhưng nhìn chung đã thua trong trận chiến lớn hơn, sẽ phải dành ra mãi mãi để Jake bước ra khỏi nỗi sợ và niềm ô nhục trong quá khứ bằng tâm thế của một người chiến thắng.

Đối với một người hoàn toàn trầm mình trong lạm dụng cùng với bạo hành qua ngày qua tháng, dẫu gã ta có chết rũ sau cánh cửa nhà giam, ai dám chắc rằng bạo lực không trở thành sợi len lách luồn dệt thẳng tâm hồn nó? Chờ đợi Evan trở về nhà, Jake thừa nhận rằng bản thân hành xử chẳng mấy khôn ngoan. Việc phát cáu lên thường khiến ta không được thông minh cho lắm. Ừ thì con người là loài động vật lý trí, nhưng họ luôn luôn đánh mất bình tĩnh khi buộc phải hành động theo lý trí.

Jake không muốn nói lời chào buổi tối một cách yên ổn nữa; thay vào đó anh quyết định đón tiếp Evan bằng lựa chọn cực đoan nhất; khiến cậu ta chẳng kịp hoàn hồn. Cậu ta có thể choáng váng nhưng chắc chắn chẳng cảm thấy đau, bởi sự thay đổi trong ánh mắt của Jake thật nhanh đã lấn át hết tất cả còn sót lại. Anh dồn tất cả nỗi tức giận của mình để giáng vào bả vai người thanh niên một đòn tấn công thậm chí còn chẳng tuân theo kỹ thuật nào - khiến Evan hứng trọn mà không hề đánh trả - vẫn còn nhói đau. Nhưng nhìn chung, bản án mà cậu ta nhận về vẫn còn nhẹ nhàng lắm; bởi có lẽ Jake quá rộng lượng và dễ động lòng, khác xa với những gì xứng đáng với lỗi lầm khủng khiếp mà cậu đã gây ra... rất nhiều.

Về phần bản thân, nhận ra bản thân cư xử ấu trĩ bốc đồng; ánh mắt Jake chùng xuống có vẻ hối hận. một cách chân thành, anh thở dài đầy buồn bã.

"Ôi trời, Evan."

Nhưng nếu một cái ôm có thể hoài giải mọi nỗi niềm giận dữ, thì nó góp phần rút ngắn sự im lặng khó xử ám ảnh cả căn nhà còn lại kéo dài tới những ba ngày; chỉ ba ngày không hơn. Chuyện cũng đã rồi, Evan took his skepticism out of context; Jake nghĩ rằng anh có thể làm nhiều hơn là trách nhiệm một người chủ nhà tốt.

"Did i give you a hard time?"

"Không còn nữa đâu, anh ạ, lén lút như vậy khiến em thấy mình có tội với anh..."

"Sao thế?" Jake ngừng lại để thở khi tay của Evan đặt lên tay anh, tuy kiêu kỳ nhưng ấm áp trong lòng; cũng để phát hiện ra cái lặng im không đến từ người đối diện ngắt ngang câu nói. Lần đầu tiên anh thấy cậu thanh niên này tỏ ra thiếu dứt khoát và một chút ngập ngừng. "Tiếp tục đi. Anh sẵn sàng lắng nghe những gì em muốn nói."

"Em yêu việc được chạm vào tóc của anh hơn là thủ dâm với những tấm ảnh chụp vội hay là chỉ bằng tưởng tượng." Ánh mắt Evan đậu lại trên bàn tay của Jake, không nhỏ bé, những đốt xương ửng hồng nằm vừa vặn trong tay người trẻ tuổi. "Thật đấy. Điều khiến em phải suy nghĩ rất nhiều là, nếu con người ta làm tình với một người mà bản thân thậm chí chẳng có rung động gì, không thích không yêu cũng không trân trọng, thì đơn giản đó chỉ là phần dục vọng mà đâu có tình?"

"Em ghét những điều không triệt để nhỉ."

"Không, không phải thế!" Jake cúi đầu, vành tai đỏ ửng cả lên. Chẳng biết do ngượng ngùng hay bởi đã thành công khiến Evan chột dạ, khuôn miệng xinh xinh của anh có cố cắn môi cũng chẳng giấu nổi ý cười. "Có nghĩa là, nếu anh cho phép em, thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn vô cùng khi buổi chiều được về nhà cùng anh, giúp anh thoa son dưỡng trước giờ đi ngủ và..."

"Hiểu rồi." Jake ra hiệu im lặng. Thú thực là Evan đã cảm thấy thoải mái hơn vào lúc này, yêu cái cảm giác khi đầu ngón tay áp vào cánh môi mà không báo trước. Thế đấy, Jake vẫn rụt rè, chẳng hiểu nổi ba mươi hay mười ba; còn ngây thơ ngại ngùng lắm, lập tức thu lại đầu ngón tay và ngả lưng tựa mình lên chiếc ghế.

Anh biết rõ mình đã chẳng còn đường lui.

Evan bồi hồi trông theo vành tai Jake ửng hồng. Phải làm sao khi trong lòng mình chẳng còn có thể coi người là cực hạn nơi cái đẹp nhân gian được nữa? Còn hơn cả thế. vạt nắng ban chiều cũng không xinh bằng nét lúng túng của anh, điều khiến trái tim Evan như vỡ òa, dù hoàng hôn luôn luôn rực rỡ. Cậu ta có thể thích Jake, say mê anh tựa như cơn choáng váng sau một liều tình dược đưa vào cơ thể. Ngọn lửa dục vọng bùng cháy lên cao, say đến mấy hồi cũng đến lúc mà tỉnh mộng.

Jake Sim vừa là cuộc đấu tranh trong lòng, vừa là tín ngưỡng; dư âm anh để lại cho Evan tiệm cận hơn với cảm giác nếm thử một loại bánh ngọt mà con người trẻ tuổi chưa từng biết tới - nếu vẻ đẹp được hoà vào từ vị của sữa và trứng gà; còn nỗi đau lạc lõng nằm ở lớp đường phủ bên trên, lửa hơ qua không cháy, hậu vị hơi đắng như niềm vui mà nhuốm màu buồn phảng phất.

Bên dưới tấm khăn trắng phủ trên mặt bàn gỗ sồi, bàn chân nhỏ bé di chuyển thật khẽ; ngón chân hồng hào đặt lên hạ bộ của cậu thanh niên cách một lớp vải quần chẳng quá dày. Anh dùng lực ấn nhẹ nhàng lên vùng thắt lưng của cậu trai trẻ tuổi mà chỉ vô tình lướt qua đã rõ độ căng khó chịu, trong từng chuyển động cọ xát, dâng lên âm thầm cơn sóng nhiệt xôn xao. "Anh biết em muốn nói đến điều gì. có những thứ càng cấm đoán thì ta càng ước ao, nhưng đừng vì thế mà khiến bản thân đau khổ." Chắc chắn không phải là mơ, vì Evan còn thấy đau đớn rõ ở nơi mấy dấu bầm như vầng trăng khuyết in đậm trong hai lòng bàn tay, cảm giác cương cứng từ phía dưới truyền lên làm cậu ta tê liệt.

Lời thú nhận của Evan chính là sự giải thoát về cảm xúc cho Jake. Trong tâm tưởng cậu ta vẫn luôn loạn lạc một cuộc chiến giữa thời bình. Tình yêu sẽ không dành cho anh, nếu anh không dũng cảm chọn lấy một cánh cửa khác mở ra sự tiếp diễn của nẻo mệnh cuộc đời từ lâu đã rơi vào ngõ khuất. Liệu anh có quyền được mà tin tưởng vào Evan, một người dám thực hiện mọi điều để những lời hứa không chỉ duy nhất là lời nói suông, một người khi về nhà chẳng bao giờ đem sự tức giận bước qua ngưỡng cửa?

"Vậy thì nhìn này." Evan giữ lấy cổ chân Jake, đặt lại vào cái nơi mà anh vừa định dời đi ấy. "Ít nhất là bây giờ Jake khiến em chẳng có cách nào để nghĩ tới anh mà không ám ảnh về điều đó cả."

Jake cười khổ. Đúng là cái nết đánh chết không chừa. Vậy nên, hoặc là mình giành được thế chủ động trong thời gian ngắn như chỉ chớp mắt đã qua, hoặc Jake cũng nghĩ đến việc tất cả đều không nằm ngoài dự liệu của Evan còn bản thân mới chính là người đứng ngoài ánh sáng. Và Jake đã chịu cảnh cô độc suốt khoảng thời gian mới bước vào đời, tháng năm khao khát thể hiện với bản thân rằng tình cảm là điều không cần thiết. Thuở ấy đứa gái nào mà chẳng mê mệt mấy gã trai tồi? Còn giờ đây, khi đã coi như đứng tuổi, những cảm xúc điên cuồng của tuổi thanh niên quay trở lại với anh dạt dào mãnh liệt. Jake chẳng thiết tha điều gì ngoài hiểu được chân lý của tình yêu, anh sẵn sàng hy sinh vì nó; nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở những cơn hứng tình tội lỗi lúc nửa đêm.

Có những thứ không tài nào thay đổi được. Nó đã trở thành thói quen, bén rễ trong lòng người ta như bộ rễ của cái cây lâu năm ghim chặt vào đất đá. Giây phút mặt đối mặt áp sát trong lòng Evan, hai tay cậu ta ôm trọn lấy vòng eo mình; Jake chợt nghĩ rằng hoá ra ngày ấy mình có bao nhiêu may mắn thì ngay bây giờ có chạy trời cũng chẳng thoát khỏi cơn nghiện ngập (một lần nữa), cũng yên phận mà nằm trong lòng người tình nhỏ tuổi mà thôi.

Xin hãy coi đôi vai của em là điểm tựa của anh, không chỉ cho những vết cắn khi anh hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn cực khoái trị vì thân xác; mà hãy dành phần cho cả khi cuộc sống chênh vênh như khi anh dồn trọng lực lên đầu gối mình, nửa quỳ giữa hai chân em ở trên đệm ghế, ta vụng về sà vào bờ môi nhau.

"Này, anh có ổn không vậy." Chưa từng có bao giờ Jake cảm thấy tư thế manspreading của Evan lại có ích và bản thân nhỏ bé trở thành điều có lợi - ít nhất nếu đó là người luôn cho anh cảm giác vững vàng ngay lúc này. Nhưng cậu ta cứ căng thẳng rền rĩ: "Nếu hiểu em nói gì xin hãy trả lời đi mà. Anh không tỉnh táo thì em phải làm thế nào đây?"

"Im nào," Jake nói khẽ. đừng nghĩ rằng không ai biết tay của cậu rời khỏi vị trí cũ đã xa lắm rồi, cậu nai con yêu quý của tôi ơi, nói dối dở tệ hại.

Có thể tự hiểu rằng sự đồng thuận của cả hai cùng cho phép nhiều hơn chỉ một nụ hôn, chẳng có lý do nào để ta không tiến thêm một bước. Cardigan mềm mại đôi khi cũng chỉ làm sơ mi trắng ôm siết bộ ngực căng đầy còn dữ dội hơn (ngẫm lại, Evan cảm thấy những ý nghĩ của bản thân sao mà dung tục, nhưng quả thực trái tim anh vẫn luôn luôn chan chứa tình yêu), và hàng mi rủ khuất mắt xanh mệt mỏi dưới cặp kính gọng vàng dày cộp chẳng để lại ấn tượng gì sâu đậm - trừ khi người ta cho rằng Jake Sim là một thằng cha cuồng công việc luôn tâm niệm rằng một điều nhịn chín điều lành. Ừ thì đúng là như vậy; đồng nghiệp quay qua quay lại cũng dễ nhớ mặt chẳng thiếu một ai, những con người có đời sống xã hội thoáng đãng hơn mình trăm lần không khép kín. Anh cũng hiểu ra rằng, người ta chỉ sống trên giấy tờ thì chán chết.

Nhưng bắt bản thân phải yên vị mãi cũng là một tội ác. Jake sẽ nhốt mình trong phòng, gào lên khi chẳng ai hay, rằng "my life is emotionally abusive!"

Liệu có an toàn không, có an toàn không khi ta hành xử đúng với con người thực trần trụi nhất của mình? Hoặc chắc chắn là có, hoặc tội gì phải ngại ngần; Jake cúi mình, hôn lên yết hầu của Evan (cậu ta sẽ đổ lỗi cho anh vì đã làm mình liên tưởng tới con cún vàng ngoan ngoãn tỏ lòng thương yêu người bạn đồng hành thắm thiết). Nhưng cảm giác bất an vẫn mãi chẳng yên thân, nên anh chợt dừng lại và hỏi:

"Evan này."

Jake đã quên những gì anh ấp ủ trong lòng, quên ngay cả lời muốn nói; vì một thoáng nào đó bé con của anh (khó hiểu thật, bởi từ khi hai người cùng nhau xem The End of Evangelion, Jake chỉ muốn coi như nó còn nhỏ mãi) trông rã rời đến là ám ảnh. Đương nhiên Evan vẫn là Evan, hai mươi hai tuổi, còn mắc kẹt ở câu hỏi mang nỗi niềm trăn trở "mình đã thực sự trưởng thành rồi đấy?" Trả lời email công việc vào buổi tối khiến cậu ta mệt mỏi; vậy là đủ cho một tấm vé thông hành để bước vào thế giới của những con người phục vụ cho hiện thực nơi tư bản nắm quyền.

"Ừ..." Thực lòng Evan muốn trả lời thế này: Jake đừng nói thêm gì cả, bởi như vậy khác nào tự sát, tại anh gần kề nên đầu em trống rỗng nào có nghĩ được gì đâu.

Goddamn, man-child.

"Trở thành người lớn đúng là khó khăn thật, nhưng đừng cố gắng quá sức nhé em?" Đến lượt chính Jake lại vỗ về mái tóc của Evan, trả lại trọn vẹn tất cả mọi điều nó từng ước ao về anh trong những ngày quá khứ. "Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu em chịu dành cho mình thời gian nghỉ ngơi nhiều thêm một chút."

Nhìn lại Evan, Jake hoài niệm khoảng thời gian đã từng nhắm tới những ước mơ thật lớn. Một bước nhảy vọt vững chắc trong sự nghiệp đường dài hay đạt tới danh vọng của giới nghệ sĩ trên đất Hoa Kỳ đều có những nét tương đồng như nhau cả. Tại vì ước mơ là tự do kia mà, dù có thể thực hiện tất cả hay không, trưởng thành mà thiếu bóng ước mơ thì chắc chắn vô cùng đau khổ đấy!

Evan không khóc. Jake cũng tin rằng như thế, chỉ khi có điều gì hệ trọng lắm mới làm cho cậu ta phải khóc. "Không có đâu, không thể nào em thấy quá sức được." Nói thế, nhưng cậu vẫn kín đáo quay mặt đi để giấu sống mũi đỏ ửng lên, khoé mắt cay cay ráo hoảnh. "Chỉ tại vì anh nói với em một điều mà rất lâu rồi em chưa từng nghe thấy."

Cuối cùng Jake vẫn tạm buông Evan ra, chấp nhận rằng con nai nhỏ của anh không còn bé nữa. Thú thực rằng anh chưa từng chứng kiến sự lớn lên của cậu, chưa bao giờ, nếu chẳng nghe những lời kể vẩn vơ như ngày xưa em thế này, thế đó... dù rằng khoảng cách chín năm là một cái gì đó thật xa vời.

Nên lại là một sai lầm lớn.

Hy vọng có khi là thiên đường, nhưng cũng sẽ giết chết ta lặng thầm như địa ngục.

Trong sự ôm ấp của Jake, nhịp hô hấp dưới khuôn ngực Evan ngày một nặng nề. Phải chăng chỉ riêng việc được ở gần anh cũng khiến cậu ta cứng đờ theo mọi nghĩa? Đôi mắt còn khô khốc, nhưng thứ chất dịch trong suốt ướt đẫm vạt áo vốn đã sẫm màu, thấm đượm cả những vỗ về dịu êm. Người thương mình thì mình thương thôi, Jake lướt dọc theo cái nóng bùng nổ trong lòng bàn tay, anh chợt nghĩ: ấy vậy mà bé con cũng làm anh nhọc quá. Nên dục vọng có còn đâu quan trọng lắm, trong lúc người ta ôm lấy nhau khi đã lao vào thật sâu trong cái tình.

-

Chẳng nghi ngờ gì cả: chiều quay của một cây kim đồng hồ luôn đi theo hướng từ trái sang phải.

Bởi vậy, những điều không thay đổi mà con người ta thường hay nói như "thuận theo chiều kim đồng hồ" trở thành quy luật vĩnh hằng; và nếu như cái quy luật ấy trở nên biến thiên thì chắc chắn bước đi của thời gian sẽ có điểm dừng tại một nơi, hay trong một ngày nào đó. Trước mắt jake, điểm dừng ấy mờ nhạt, không rõ ràng, không ấn định.

Nó chẳng tìm đến quá sớm hay quá muộn; mà vừa vặn ngay vào thời điểm anh hẳn đã sống lại trong quyền lợi được hạnh phúc cơ bản nhất, tối thiểu nhất của một con người. Nỗi lo lắng ấy sống cùng anh và chết cùng anh - giá như Jake chưa từng vặn ngược vòng xoay, ép buộc nó phải quay theo chiều ngược lại? Trong trăm ngàn lối đi, con người ta thường đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất, vì khi chưa tính đến hậu quả lâu dài thì mọi sự đều không tệ lắm.

Chẳng qua Jake luôn gạt nỗi ám ảnh ấy đi như thể nó chưa từng tồn tại, bởi vài chục năm - nếu may mắn, anh sẽ có nhiều hơn một chút - là một quãng thời gian đủ dài để con người ta kịp thực hiện ước mơ nào đó. Và cũng bởi Jake luôn sợ việc phải đối mặt với những điều chưa bao giờ được coi là bình thường, ví dụ như chu kỳ bốn mùa một năm bất chợt đến hồi kết thúc ngay cả khi nắng cuối hạ yếu ớt chưa tan, hơi lạnh thu sang vừa u uất nặng nề bước qua ngưỡng cửa.

Đôi khi chỉ ái tình là chưa đủ và ta phải cố gắng thật nhiều mới có được ấm êm. Thời gian thì có hạn, nên ta cứ bước tiếp trên đoạn đường dài ấy thôi, hạnh phúc với mộng đẹp tình nhân như ý thơ, bởi đâu ai hay bao giờ là tận thế?

Có những đắn đo chẳng ai hồi đáp bao giờ.

Evan đã ngắm nhìn Jake mãi cho tới khi thực sự tưởng rằng anh đã hoà tan mình vào cơn sóng đại dương bao la, khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh trong trẻo hơn tất cả.

Được yêu thương, hoặc yêu thương (bởi) Jake Sim của đời mình là một ân huệ đẹp đẽ; Evan cho rằng cậu không thể sống mà chấp nhận việc họ chỉ được coi là bạn giường với những nồng cháy thuở ban đầu. Còn gì đau đớn hơn được nữa, khi người ta yêu chẳng còn là tín ngưỡng, chẳng còn để ta cầu nguyện trăm ngàn lần rồi khóc nức nở như thể kính yêu với thánh thần đầu tiên? Evan chẳng mong muốn chút nào khi tới một ngày phải chịu đựng tình lạnh nhạt theo thời gian, còn hạnh phúc cũng chỉ là một nút thắt trong số hàng ngàn hàng vạn trên giao lộ.

"Em có định hôn anh nữa không, để anh còn biết này?" Jake ngọt ngào mời gọi. Evan không chần chừ cúi người qua chạm lấy môi anh.

Cho tới khi dứt ra khỏi cái đắm đuối ấy, cậu thanh niên trông thấy người yêu mình trong niềm hạnh phúc cao đẹp nhất cuộc đời. Nên Evan vùi mặt vào vai anh, giữa cái nóng của mùa hè, cái nóng của thứ dục tình người lớn. Mâu thuẫn cũng có làm sao đâu, nơi này là chốn chở che an toàn cho inner child thực nhất, cá nhân nhất mà Evan dành riêng cho Jake. Một mình Jake thôi. Tán ô bảo hộ của anh làm yên lạnh đi mùa hè cháy rực, để cậu hoài niệm về những thơ ngây của ngày tháng khó khăn tuổi đời mười chín. Dẫu làm sao thì chẳng có ai muốn đặt mình vào rủi ro, đúng chứ?

Và có lẽ, cho tới lúc chết, Evan cũng chẳng thể nào quên được cái nồng ấm từ nụ hôn của Jake. Anh nửa quỳ trên tấm thảm mềm, tầm mắt chẳng quá thắt lưng người đối diện; sự bao bọc từ những ấp ủ vỗ về nơi khuôn miệng xinh xinh và đầu lưỡi phấn hồng dù say mê nhưng chẳng biết từ khi nào và vì sao khiến cậu ta cảm thấy buồn quá, đến mức không thể thở nổi: trên những vách đá dốc thẳng đứng tại Seacliff, Evan thấy đất liền ở các vĩ độ phía nam là chảo lửa, vị muối trong gió biển tạt thẳng vào mặt, lùa trong mái tóc rối tung. Trước đôi mắt non trẻ là thềm đại dương hiền hòa, nhưng ai biết được chỉ cần một khắc thôi, mưa bão lại lồng lộn từ trên trời trút xuống.

Ban đầu, lạ lẫm. Chẳng có ai đoán trước được rằng mọi chuyện lại diễn tiến nhanh như thế. Và nếu Evan muốn, Jake biết chắc cậu cần gì. Trong lòng anh sống lại hình mẫu của con người cao đẹp nhất: thiếu thời nếu chẳng phải những điều mẹ dạy thì còn gì dấu yêu hơn? Bao tình thương được vun đắp dựng xây trong tâm hồn anh từ những ngày thơ bé; niềm kiêu hãnh và tự hào vững chãi như tượng đài Nữ thần Tự do hùng cường đi vào biểu tượng, trong màn đêm lấp lánh ánh ngời.

Jake cảm nhận được cơ đùi Evan căng lên, bàn tay nắm lấy mái tóc anh dần siết chặt. Có phần hơi đau đớn, nhưng đó là dấu hiệu đáng mừng nói rằng Jake đang làm rất tốt, và trong thâm tâm anh lấy làm hạnh phúc về điều đó - chỉ một lần này thôi, sẽ luôn luôn là xứng đáng nếu sự chiều chuộng ấy đủ để khiến Evan vui lòng.

"Có khó chịu lắm không anh? Đừng gắng gượng gì hết, nếu khó chịu thì mình dừng lại nhé?" Ethan nhẹ nhàng xoa đầu jake, bàn tay ấm áp, dịu dàng hơn cả. "Em không muốn thấy anh đau."

Jake chỉ còn biết rên rỉ và lắc đầu khe khẽ, bất chợt, anh nghĩ rằng có thể trong mắt Evan mình chẳng khác một con cún ngoan là mấy.

Nồng say vị anh đào thấm đượm trên đôi môi khi những ấm nóng và ẩm ướt trong khoang miệng rời đi, Evan gần như không còn có thể kiểm soát nổi chính mình nữa. Chợt, Jake ngước nhìn lên, ánh mắt tư tình chạm nhau; như là an ủi vỗ về, đầu lưỡi mềm dẻo anh lướt một đường dài trên dương vật nóng rẫy của Evan thay vào đó.

Ngày quá khứ êm đềm khi còn trong vòng tay mẹ chỉ còn là những kỷ niệm vỡ vụn mà Jake nhặt nhạnh cố gắng ôm trọn vào trong lòng, nhưng để yêu, để thương là trường cửu, chẳng dễ dàng từ bỏ chút nào. Anh nghe những hơi thở thấp trầm nặng nhọc từ tuổi trẻ như mồi lửa le lói thắp lên dục vọng, ngón tay trơn trượt trên tấm màng cao su mỏng dính bao trọn từ đỉnh đầu cho tới phần thân. Tình dục, mà người ta nói là thứ thuốc phiện từ những giao hoà thịt da thân xác ấy, tức thời đã dập tắt trong anh tất cả đau thương quá vãng cùng tơ tưởng xa xôi về bờ Tây nước Mỹ giàu có phồn hoa, những đêm dài với vài điếu cần sa và chầu rượu muộn.

Suốt cả đời này, niềm hoan lạc trào dâng từ nơi thỏa cùng khao khát ấy có lẽ chẳng còn cơ hội cho Jake để anh được phép trải nghiệm lần hai. Mà dẫu hiện thực là như thế, thì những dư âm của mối tình mùa hè còn vang vọng mãi; phải chăng còn níu lại những giấc mơ hoang?

Con thiêu thân cũng đảo điên lửa tình.

Được thấy người yêu ta hạnh phúc cũng là điều sung sướng của tận cùng chốn nhân gian. Tay chạm tay, da kề da và môi quấn quýt môi; trong lòng có cả đàn bướm xôn xao đếm từng nhịp màn đêm thở. Jake cố gắng thả lỏng người trước khi dương vật của cậu trai họ Lee một lần nữa được đưa vào sâu trong khoang miệng mình. Đôi khi điều đó (tất nhiên, sau một thời gian quá dài) chưa từng cho anh cảm giác dễ chịu; nhưng nếu người đó là Evan, chỉ vì cậu ta thôi, thì cho dù run rẩy bờ vai và mắt xanh vương lệ cũng có làm sao đâu nào? Cái ý thức mơ hồ, hay sự cẩn trọng thông minh ở thời đại con người tiến bộ sinh sống trong xã hội phản địa đàng sắp đặt bởi những quy luật sinh ra từ hành trình ngàn năm tiến về phía trước, từ lâu trở thành bản năng khiến ta luôn lo lắng về những rủi ro thiếu an toàn hiện diện mọi nơi rập khuôn hoàn toàn suy nghĩ và hành động của anh, từ khi nào cũng không còn nữa.

Nếu định nghĩa thuần túy nhất cho việc làm tình chính là chinh phục những điểm sâu thẳm nhất của đối phương, thì cả hai người - Evan và Jake - không còn cách bao xa để chạm tới nơi rung động lẫn nhau. Vì lẽ ấy, mọi sự ngăn trở trong hiện thực dù có hay không đều như chẳng còn tồn tại. rồi thì anh sẽ (một lần nữa) quỳ xuống tạ tội trước Chúa trời như khi mẹ kính yêu đã khắc ghi trong tâm hồn non nớt; rằng quan hệ tình dục trước kết hôn là tội lỗi, là nhơ nhuốc không tài nào thanh tẩy sạch trôi. Nhưng liệu rằng Người có chấp thuận ban phước tạ từ cho mảnh hồn cằn cỗi héo mòn đã kinh qua hết thảy đau đớn của một đời người tả tơi vụn vỡ?

Hoặc là tín ngưỡng, hoặc là Evan, cũng có thể hai điều ấy lớn lao như đức tin mãnh liệt của Jake Sim, bất kể bao nhiêu tầng địa đàng sụp đổ. Cầu nguyện trước Chúa dẫn lối ta về trong vòng tay linh hồn thanh thản. Nhưng cũng có khi bản năng con người khuất phục lửa ái tình thiêu đốt râm ran, thần trí mị đi trước cái nóng trơn bóng bẩy; bạo dạn đặt bước chân chu du mới mẻ trên vùng đất thánh của ái tình đảo say đã phóng khoáng tự do thoát kén khỏi tục trần xác thân da thịt. Evan Lee - vầng dương rực rỡ của anh - thảng hoặc chói lọi bừng sáng cả nền trời, len lỏi cứu rỗi mạch nguồn sự sống chơi vơi bệ rạc.

Jake Sim chẳng dám mơ tưởng gì hơn ngoài hai chữ giá như: ngay sau phút tan tầm vào độ muộn màng thứ sáu, thì giờ rảnh rang hiếm hoi sẽ để anh cùng với Evan chơi đàn không ngừng nghỉ như thể chưa từng có ý định dừng lại. Violin, hay piano, gì cũng được. Miễn sao những giai điệu ấy cất lên tha thiết khởi sinh không chỉ bằng những nốt đen trên giấy trắng, mà cất lên từ toàn bộ cơ thể, toàn bộ con người; và bằng cả trái tim, linh hồn, xác thân kề cạnh đầy yêu chiều thân mật.

Một ngày kia, Jake sẽ nói với Evan rằng nhạc khúc của đôi ta là bản ca tình ái ân cất lên từ cái nóng ran chạy dọc bắp đùi, tiếng lặng thầm nỉ non khe khẽ, và cả những nức nở trào dâng vang vọng tới tận trời xanh. Nhưng để tiến xa hơn, anh cho rằng thời điểm thích hợp không nên là hiện tại. Chỉ bởi vì chưa tới lúc thôi; và rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu chính bản thân Evan tự mình nghiệm ra những điều thôi thúc chờ mong mà cậu ta luôn trăn trở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top