appendix 1.0 (heeseung)

Hai ngày qua, trời đổ cơn bão lớn.

Những mảng mây đã dần dần tím đen lại. Tôi và anh Jake đều mong chờ vài tia ánh sáng le lói cô đơn trước khi sắc trời lại quay về tăm tối. Đêm ngày mưa trút tầm tã, nhịp sinh hoạt của chúng tôi hầu như trì trệ; nhưng hiển nhiên Jake là người phải chịu ảnh hưởng nhiều hơn cả. Nỗi sợ của tôi và lòng can đảm của anh chưa từng gặp gỡ trong suốt thời gian ấy; mặc dù sớm khuya vẫn chạm mặt nhau.

Nói rằng không thấy là không thể, bởi một lẽ thường tình: tôi và anh chung sống dưới một ngôi nhà, nhưng thật đáng buồn khi chẳng ai cùng chung suy nghĩ. Tôi đã nhiều lần trăn trở về việc có nên thăm dò một số chuyện vốn dĩ bản thân chẳng nên biết từ chuyên viên Benjamin - người duy nhất tính tới hiện tại có thể giúp tôi chạm tới những điều mà Jake đã lựa chọn giấu kín khỏi xung quanh như thể đem bí mật lòng mình ném xuống vách đá sắc nhọn nơi vùng biển Địa Trung Hải, để sải cánh rộng của đàn hải âu đem đi mất hay chăng?

Mặc dù rất biết ơn anh Benjamin bởi thực thi những yêu cầu vô điều kiện đối với chúng tôi - hoặc ít nhất là Jake - thì cái cách quan tâm khác người của ông anh từng khiến tôi lấy làm không thoải mái cho lắm. Nhiều khi anh ấy coi tôi như người em trai nhỏ tuổi, và rằng tôi có thể thay họ chú ý tới Jake, nhưng bản thân tôi thừa nhận đã làm được gì đáng giá giúp đỡ anh đâu? Nên mỗi khi Jake ở một mình, để anh được thoải mái nhịn nói vài ngày; Benjamin mặc nhiên coi như thể đối với tôi việc chăm sóc anh là trách nhiệm. Anh ta bắt đầu sốt sắng cuống cuồng hết cả lên, lắm khi còn trách cứ cả tôi, cứ như thể cảm nhận được mọi sự quá đỗi bi kịch của cuộc đời đau khổ sắp sửa trút xuống đầu. Nhưng cho tới tận bây giờ, nghe dấu giáng thê lương trên phím đàn thấm đượm nỗi nhớ nhung hoài niệm quá khứ xa xưa, đôi tay anh run bần bật tuyệt vọng sau bao lần tiếng đàn vang lên không mềm mại mà thay bằng sắc lạnh chói tai; kề bên lặng lẽ nghe, tôi mới hiểu vì sao Benjamin đặt niềm tin vào mình nhiều đến thế.

Chúng tôi chẳng nói rõ mà ai cũng hiểu lòng nhau, đều thống nhất rằng nên để đêm ấy thuộc về quá khứ. Có thể giải thích như thế này: cho dù Jake đã nằm trong vòng tay tôi một lần, ngả lưng xuống chiếc ghế dài và vùi mình trong chăn ấm nệm êm trước khi tỉnh dậy bất cứ khi nào chẳng còn ấm ức, thì điều đó không đồng nghĩa với việc tôi được phép tiến xa hơn vào ngày hôm sau, để trao cho anh cái ôm chào buổi sáng. Jake dần dần đi xa thật xa khỏi tầm tay tôi mãi, cho đến khi tôi hoàn toàn bất lực và chẳng còn có thể với tới anh. Dạo về nay, tình hình đã ổn định hơn. Trong một cuộc gọi giữa đêm khuya bất chợt, Benjamin phó thác cho tôi nhiệm vụ về sau này hãy quan tâm tới Jake thật nhiều, theo dõi sát sao từng cử chỉ bất thường của anh; lo sợ rằng khi chẳng còn tôi, Jake rơi tự do như thiên sứ đáng thương bỗng mất đi đôi cánh.

Người ta càng sợ hãi điều gì, thì việc điều ấy xảy ra lại càng thêm phần chắc chắn. Tôi buộc phải thừa nhận rằng mình còn trẻ, chưa diện kiến cuộc đời và còn quá dại dột để Jake trọn phần vững tin vào những lời hứa hẹn.

Vẫn còn như khắc trong lòng một lần kia tôi ví đôi mắt của Jake như đại dương xanh, hẳn là vậy rồi, tôi trông thấy ở anh những rung động mãnh liệt tại nơi sâu thẳm đầy trắc trở. Trong vô thức, Jake kể câu chuyện không lời bằng ánh mắt bi thương, chuyện chẳng muốn tôi phải nghe lấy một lần: khi người ta đứng trên cao chỉ nhìn mặt nước lặng sóng biết bao hiền hoà, biết đâu đấy cơn rung chấn âm thầm trong lòng biển khơi vẫn chực chờ nổi dậy - có còn hay không? Anh đã nỗ lực hết sức mình, mở lòng chấp nhận và sống chậm chạp hơn trước để những dòng hải lưu được thoải mái chảy đi theo lẽ tự nhiên. Tôi chỉ có đủ can đảm để mở lời nói chuyện vào ngày anh trở về, anh nói rằng mình không còn đủ sức để đi đâu nữa. Lặng thinh xuất hiện trong nhà chẳng khác ngày rời đi, anh dè dặt tựa cằm lên vai và ôm lấy tôi từ phía sau. đối với Jake mà nói, dẫu có bởi tôi xa cách, hay do anh tránh mặt tôi; thì trước hết, chạm tới nhau là phương thuốc duy nhất ta cần để trong lòng yên đi cơn nóng giận.

Căn phòng đọc sách của Jake thực chất là chốn đơn sơ anh do dự khi dẫn tôi đến với một thế giới riêng nhỏ bé trên tầng gác mái. Trước đây anh chưa từng tiết lộ nó với tôi bao giờ. Cánh cửa đóng lâu ngày được mở ra cũng đâu khác nào việc ta tự tay cởi bỏ phục trang lộng lẫy khoác hờ hững trên đôi vai người tình - chẳng có những thứ ấy cũng coi như ta chưa mở lòng đối diện với những suy tưởng có thể không nên nói, hoặc đã sẵn sàng, hoặc chưa - nhưng rằng cậu Evan Lee trước mắt anh đây chưa đủ đáp ứng một điều kiện mơ hồ bất lực để tiến xa hơn, vì thế ngay cả khi anh có bông đùa rằng chỉ muốn được ai đó chơi mình đã đời trước khi chết bởi sức trẻ xuân xanh hao mòn, tháng ngày qua đang dần cạn kiệt; thì vải vóc lụa là vẫn yên vị trên xác thân anh huyễn hoặc. Còn tôi, tôi chỉ dám đặt tay mình lên những ca từ ngẫu hứng, thứ di sản anh say mê chắp bút để lại cho cuộc đời.

Những tấm giấy đã cũ, bề mặt không còn trắng tinh, nằm san sát kề cạnh nét mực đen ngả màu thập kỷ; và rằng người nghệ sĩ mới đặt chúng vào đây, bộ sưu tập nơi tơ sợi thời gian dệt thành vầng dương, may vá nên tỉnh thức. Tưởng chừng như tâm hồn chàng Jake Sim của lòng tôi là vần thơ ca khổ hạnh êm vui khối tình yêu, nhưng chỉ phần ý nghĩ chẳng đủ để khởi sinh thực tại một con người nếu anh chỉ tồn tại nằm trên con chữ: cuốn album cũ kỹ nằm trên giá sách đã lâu anh chưa từng dời đôi mắt đến, bỗng chốc khiến tôi cảm thấy nôn nao, bất an khó tả.

"Jake?" Tôi lưỡng lự. "Anh đang làm gì thế?"

"Không có gì."

"Anh không thấy buồn khi ngồi một mình à?"

Jake không trả lời, lại tiếp tục vùi mặt vào những con chữ cẩu thả nguệch ngoạc như thể muốn theo đuổi cho kịp tận cùng những chiêm nghiệm mà sau này tiếng vĩ cầm sẽ cất lên thay cho thứ âm vực chẳng còn sáng trong - giờ đây trời đã làm ngơ với việc ưu ái cho anh giọng hát. Ba mươi năm tồn tại trên cõi đời, chưa cần phải lo nghĩ tới tuổi già, nhưng Jake cũng âu sầu vì bản thân đã đi qua tuổi trẻ. Tôi đã toan buông tay khỏi cuốn bảo tàng triển lãm đời người mênh mông kia, đặt nó lại vào một nơi dễ thấy hơn là trên góc giá sách bằng gỗ sồi lấm bụi. Thứ nhất, bởi vì tôi không muốn đào bới những kỷ niệm riêng mang nặng tính cá nhân; thứ hai là do tôi muốn qua đó với Jake, muốn biết những câu chuyện của anh tha thiết điều gì.

Cơ mà, cũng có lắm khi ta lỡ đặt nhầm trái tim lên trên đầu lắm chứ. Trước mặt là tập album cũ, biết bao nhiêu là ý nghĩ rối ren thôi thúc đôi tay tôi hãy cầm lấy nó đi, trước khi đặt lại vào nguyên trạng. Tay trần quét qua vài đường để phủi sạch phần gáy sách còn lấm bụi (dù chỉ mờ nhạt một lớp mỏng dính) thôi cũng được, tôi thầm nhủ nó còn chưa đủ sạch sẽ đâu. Nhưng nếu đã bỏ công bỏ sức chạm vào nó, đem nó ra khỏi cái giá sách ấy rồi thì cớ gì ta chẳng xem qua một lần, Heeseung nhỉ? Nào có chết ai. Nhưng không được, có điều gọi là đạo đức (cảm giác sao mà hai chữ "đạo đức" trở nên xa vời quá) nói rằng tôi không nên làm như thế, mặc cho khoảnh khắc bước chân vào căn gác này anh chưa từng cấm cản, nhưng...

Ngừng! Không được nghĩ tới nó! dừng lại ngay Heeseung! Tôi đã tự gào thét với bản thân như vậy đấy, cuối cùng vẫn do dự chẳng thôi. Nhận được sự đồng thuận của Jake một lần không đồng nghĩa với việc về dài lâu vẫn vậy, nên một lần nữa tôi không thể để những suy nghĩ dại dột của mình trở thành cái gai trở ngại cho anh.

"Em không thấy buồn khi ở đó một mình à?"

Tôi quay sang Jake, anh đã ngay sát phía sau. Việc thận trọng bước đi rón rén trên tấm sàn gỗ cũ kỹ không còn là một trở ngại; anh nhẹ nhàng bước đi như thể chỉ bằng đầu ngón chân và uyển chuyển như một vũ công trình diễn ballet có kinh nghiệm lâu năm. Tay anh ôm chặt lấy eo tôi, uể oải nghiêng đầu dựa hẳn vào vai. Nếu có chưa hẳn làm quen với những âm thanh kì lạ của tấm sàn nhà gỗ kêu lên khe khẽ mỗi lần chúng tôi di chuyển, ắt hẳn trước đó tôi cũng sẽ quen với cảm giác nhồn nhột sau gáy khi hơi thở của anh lướt qua, cũng là lần đầu cảm thấy sự êm đềm dễ chịu chiến thắng cái ngột ngạt bức bối trong người cứ cầu xin được nhân từ phóng thích.

Từ hơi ấm cơ thể anh, thân tôi nóng như đổ lửa. Jake ráng sức mình với lấy cuốn album dày cộp trước mắt trong khi chẳng chịu buông cánh tay ôm lấy tôi thật chặt. Luôn luôn là mái tóc ngọt thơm mùi dứa, trái tim anh tìm thấy nơi nương tựa sát trên tấm lưng tôi. Dù tôi chẳng còn bé bỏng nữa đâu, nhưng có bao giờ tôi ước ao rằng giá mà đôi khi anh hãy cứ đối xử thật dịu dàng với tôi như thể với mọi đứa trẻ con thơ ngây ở trại hè, tôi cũng muốn được như cậu nhóc năm tuổi tên Riki thường hay ghé qua nhà. Sau buổi đi chơi ở hồ câu cá với hai đứa chúng tôi, nhóc hãy còn gọi anh là Mother Ikeu yêu thương lắm. Tất cả những điều vô giá ấy bản thân tôi dâng trào khát khao ngày hiện tại, sẵn sàng đánh đổi bằng trăm ngàn mọi thứ trên đời; trước đây tôi có từng nghĩ tới hay chưa?

"Đôi khi ta bỏ quên, hoặc bỏ lỡ mất quá nhiều thứ em ạ. Dù những thứ ấy cũng đã lâu lắm rồi."

Tôi hỏi Jake rằng mình có được phép xem chúng hay không. Anh dịu dàng nắm lấy tay tôi đặt lên tấm bìa da, nhưng chẳng một lời hồi đáp.

Tôi không biết mình nên làm gì cả. Có lẽ cảm giác ấy cũng giống như khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, sau đó phát hiện vẫn còn sớm quá chăng? Jake trở về với góc phòng nơi vài phút trước kia anh bỏ lại những tác phẩm của mình còn dang dở, anh vô tình đem cả nó đi theo. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi cùng với anh; phá vỡ sự yên tĩnh trong lúc này có phần không nên cho lắm. Sự lập dị thuần tuý khiến trong lòng tôi phần nào thêm nhẹ nhõm.

Benjamin Park có vai trò gì? Lee Heeseung như thế nào? Giờ đây, khi đã nhận được sự ủy quyền của anh, tôi còn thắc mắc về Park Jongseong - Jay - và Jinyoung. Sim Jinyoung. Cái tên có lẽ thuộc về một người đã từng tồn tại mà tôi luôn cảm thấy rất thân quen. Tôi đã nhẩm đếm số lần nó xuất hiện xẹt qua trong đầu mình, chẳng vì điều gì hết. Họ chỉ đơn giản đã từng xuất hiện trong hồi ức của Jake: tiền bối Jongseong là bạn thân thời nhỏ của anh, có thể gọi là luật sư dù không thuộc bên hành pháp; còn Jinyoung là ai?

Tôi không biết.

Tôi hy vọng mình hoàn toàn và thực sự biết.

Vì Jake, mọi chuyện đáng lẽ phải tốt hơn. Cuộc đời của anh nên là điều gì đó lớn lao như những ước mơ tôi nghe kể; nên là một sân khấu lớn hơn dang rộng vòng tay chào đón tiếng vĩ cầm trên vai ngân vang khúc thánh ca. Đó là sự tạ tội và cũng là sự trả giá cả đời của riêng mình cho những truy hoan lầm lỗi ngày tuổi trẻ, Jake chỉ nói có thế, nhưng lòng tôi vẫn tiếc nuối thay anh. tôi đã nhìn thấu trong anh niềm tin cháy bừng như ngọn lửa trong lò sưởi gỗ, nhưng chẳng đủ để thoát khỏi cảnh khổ sở, lấy làm vinh dự khôn xiết bởi màn trình diễn ngày hôm nay có tới một người khán giả là tôi - thay vì thường lệ phải nhờ đến mọi đồ vật xung quanh vô tri vô giác.

Chợt tôi cảm giác như mình sẽ không bao giờ có cơ hội để tiếp cận tới gần Jake nữa, khi anh say sưa đắm chìm trong thế giới riêng của mình - trong tay là cây bút và một tập giấy (chúng chẳng rời khỏi tầm mắt anh nửa bước), anh suy nghĩ đăm chiêu. Có lẽ điều anh nghĩ đến tiếp sau hẳn là tìm đến những phím nhạc đàn; những ngày còn ở Seattle, thói quen ấy nhen nhóm trong anh từ những ngày còn bé dại. Tôi chỉ dám chắc chắn ở mức "có lẽ", bởi vì: thế mà Jake chịu đặt bút xuống và gấp lại cùng với cuốn sổ tay, nói đúng ra là tập giấy yêu quý đáng bằng cả gia tài của anh đấy; phần gáy thủ công đã sờn rách cả rồi. Từng có một lần chính tay anh cố định chúng lại bằng những sợi dây thật dày, thật chắc. Từng bước đi êm ái trong đôi vớ trắng vừa đủ độ dài tới mắt cá chân, cuộc dạo chơi của Jake vòng quanh tầng gác mái đối với anh mà nói thì chẳng khác một người bạn quen thuộc lâu ngày, nhẹ nhàng hơn cả thời gian trôi qua trong đầu tôi nhẩm đếm; thời gian kéo dài bằng vô tận, tôi đã xem qua nửa già con số những chương hồi trọng đại trong sự khởi sinh cuộc đời anh tồn tại trên mảnh đất này.

Những tấm hình nói rằng khi còn là một đứa trẻ con chưa từng chứng kiến sự rộng lớn của cuộc đời, con người ấy từng sống vì hoài bão to lớn, trong sự bao bọc và tình yêu thương của gia đình; cũng luôn dâng trào cô đơn và nhung nhớ khi chẳng mấy lần được gặp mặt cha khi người trở về sau những chuyến đi dài ngày vì công tác. Càng về sau, tôi càng tìm thấy nhiều hơn những trang giấy trống trơn. Chúng khiến tôi thậm chí lầm tưởng rằng Jake đã bỏ quên nó từ lâu - quả thực như anh vẫn nói - vì chẳng muốn để lại dư âm về những chuyện quá khứ đáng quên. Nhưng tay tôi vẫn tiếp tục lần giở thật kỹ càng những mảnh trắng tinh, hy vọng vào một điều vô định mà ngay cả bản thân tôi có muốn gì cũng không tài nào hiểu nổi.

"Anh Jake." Không muốn việc gián đoạn đột ngột làm anh buồn lòng, tôi hạ giọng sao cho thật nhỏ, thật nhẹ nhàng. "Anh từng có một người chị hoặc em gái, phải không?"

"Không có đâu em, nhưng anh trai thì có đấy. Cơ mà anh ấy ở lại Hoa Kỳ, hay đã trở về hàn quốc từ lâu nay thì cũng chẳng có cách nào biết được..."

Giá mà tôi có thể nghe thấy Jake nói thêm những gì, nhưng tiếng đàn piano át hẳn đi lời anh thì thầm trong tiếc nuối. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc trước anh, trước quá khứ đau thương mà anh không muốn đào xới sâu xa thêm nữa.

Nhưng dù là ai đi nữa, cho đến cuối cùng vẫn chỉ là chính anh. Chẳng có trở ngại nào dập tắt nổi sức sống kiên cường luôn hướng về ngày mai sẽ đến. Jake chưa từng bỏ cuộc, những trang giấy trắng tưởng chừng kéo dài tới đáng thương cũng chẳng phải điểm kết thúc cuối cùng...

"This chapter is for motherland Australia. God bless the world and all the beautiful people in it, may you!"

Tôi bỗng cảm thấy đau lòng. thật tự hào khi trải qua cảm giác một người thân (dù tôi không bao giờ gặp lại cô nàng khuất mặt không tên trước đó) tái sinh từ cõi xa xăm vô định, vẫn vững lòng dẫu phía trước còn nhiều gian khổ bẽ bàng. Tôi cho rằng cuộc đời của Jake nên lớn lao hơn buổi biểu diễn không người chỉ được phép diễn ra theo lệ thông thường sau khi anh ra dấu thánh giá trước ngực một cách cung kính và thành tâm như thói quen đã luyện tập lâu ngày; chúng gắn kết những mảnh vụn vặt nhỏ nhoi của ước mơ nằm gọn lại trong căn gác nhỏ.

Cuộc đời tàn ác thật.

Quá khứ chỉ đòi hỏi sự thay đổi nhỏ để Jake Sim ngày nay trở nên lộng lẫy, công chúng biết đến tên tuổi anh; và để tượng đài ấy nhận được sự ngợi ca xứng đáng. Nhưng Jake không nghĩ thế. Anh nói với tôi rằng liệu danh vọng thuở xưa theo đuổi có khiến anh hạnh phúc bằng ngay trong thời khắc này hay chăng, được làm người nghệ sĩ của cậu Evan Lee của đời mình, cũng như chỉ dành cho riêng mình cậu ta thôi? Hẳn đó là thứ xa xỉ đối với con người sống vì công chúng, khác xa lắm chứ, Jake đã chẳng còn mộng ước tới thứ hào nhoáng ấy làm gì. Giờ đây, nó làm anh sợ hãi.

Sau cơn giông, ánh nắng ngoài trời ấm áp độ cuối mùa cắt qua những mảnh thủy tinh của tấm kính màu, hệt như khung cảnh nhà thờ - tôi và anh thường xuyên có mặt tại đó, tới dự những buổi cầu kinh chiều muộn. Những tia nắng chỉ đơn thuần... ở đó thôi. Chúng nằm lại trên gò má xanh xao, khóe mắt mơ màng đỏ ửng sắc hồng tươi; chúng nhuộm lên cả mái tóc anh sáng rực những vạt xanh biếc lung linh hắt lại từ khung cửa sổ.

Jake yêu âm nhạc như Lorca yêu cây đàn, nhưng tiếc rằng anh không hay hát. Chẳng thể nói rằng Jake không hát bao giờ, tuyệt nhiên điều ấy chỉ sai khi anh ở một mình thôi. Cho tới tận ngày hôm nay, cũng như những người khác ở mảnh đất Brisbane này, tôi chưa từng được nghe giọng hát của anh bao giờ. Tôi chỉ biết Jake rất ghét những nốt cao làm giọng mình lạc đi - anh dỗi hờn thu mình như một đứa bé con, chờ đợi tôi dỗ dành mà kể lại - nên đó là tất cả những gì anh có thể lý giải cho cảm giác tự ti để hát trước một người. Sự thiếu hoàn hảo khiến anh bứt rứt khó chịu làm sao ấy.

Bậy mà, tôi nghĩ, vậy mà bây giờ Jake lại hát. Kể cả khi vẫn còn tôi ở ngay đây. thật hiếm thấy và lạ kỳ theo một cách nào đó. Tiếng đàn piano rõ ràng, lâng lâng choáng váng, đủ an toàn để trở thành một cái kén bảo bọc lời ca lần đầu diện kiến, làm tròn vai khỏa lấp những khuyết điểm của chiếc đĩa than còn sứt mẻ.

"Let's keep it simple, baby, we can't afford to change it; don't turn me into something I'm not, there's no way to sustain it..."

Thực lòng mà nói, giọng hát của jake đâu có tệ như anh nghĩ. Có thể lần đầu trình diễn trước một người khán giả bằng xương bằng thịt khiến anh hơi run, rồi vô tình để tiếng đàn lấn át đi thứ tài năng anh chẳng bao giờ vững lòng tin vào nó. Lợi thế của Jake chính là được làm quen với âm nhạc từ khi còn rất nhỏ, thậm chí trước cả khi xuân xanh trở vào đời; nhưng tôi chẳng ngờ rằng đôi tay anh dạo trên những phím đàn trắng đen ngày càng thong thả, thanh âm xao xuyến lặng đi dần dần trước khi rơi vào im bặt.

"...trying not to hold back, it seems either way it makes you mad, so I'll be who I'll be if you think that that's cool then I'll take you back."

Điều gì có thể khiến tôi ngạc nhiên hơn? Là khi Jake tự mình cất lên những tâm tư sâu thẳm từ linh hồn chẳng ngừng trào dâng một cách chân thành nhất, buổi hoàng hôn của nỗi buồn và tình yêu nguyên thủy chỉ rực rỡ một khoảnh khắc hiếm hoi này và chẳng còn lần sau; hay việc anh bỗng nhiên muốn nhảy với tôi một điệu, chỉ một điệu thôi, nên đã chủ động ngỏ ý gọi mời tôi khiêu vũ tựa như những cặp nhân tình thực thụ? Tâm tưởng tôi rối bời có khác nào cuộc chiến tranh của những điều loạn trí xảy ra giữa thời bình, buộc tôi phải biết mình cần gì và làm gì trên hết.

"What if someone had asked Picasso not to be sad?" Thời gian để tôi trấn tĩnh bản thân, Jake chẳng tài nào chờ đợi được. Tôi đồng ý ngay bởi yêu ánh mắt anh cầu khẩn, dù không biết anh đang dẫn dắt tôi nhảy điệu gì. Chúng tôi đều làm theo bản năng, theo chỉ dẫn lộn xộn rối tung trong đầu mà thả mình trôi theo cơ thể hoà hợp nhịp nhàng đến lạ. Nào có phải thế giới của Jake chỉ cô độc mình anh, dù lạc lối thì ánh lửa trời luôn luôn ở đó dẫn đường tôi đi. Tôi nghe câu hát tiếp diễn như lời kể một câu chuyện dài, trả lời thật đơn thuần mà kết lại, "never known who he was or the man he'd become, there would be no Blue period."

Cái thương mến giản dị, chẳng xa xôi nơi anh làm tôi chẳng còn nghĩ về nàng Jinyoung hay những trang giấy trắng của người ta nữa. Jinyoung là một cô gái xinh xắn, nhưng cô sẽ sớm đi vào lãng quên; gọi ra một cái tên đã chết từ lâu thì thật bất lịch sự vô cùng.

"Let me run with the wolves, let me do what I do;" Jake chủ động kéo tôi lại gần hơn, cả cơ thể thả lỏng một cách bất cần trong vòng tay tôi, anh gọi đó là tự do tuyệt đối - thứ tự do anh đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ mình từng có một cách thanh thản, đổi lấy hạnh phúc chỉ ngắn ngủi tạm thời. Chúng tôi hơi luống cuống, có lẽ bởi chưa bao giờ tập dượt một bản khiêu vũ cho thật cẩn thận. Tôi thú thật bản thân suýt nữa thì bật khóc khi anh chậm rãi nhường điệu nhảy cho tôi, "let me show you how sadness can turn into happiness, I can turn blue into something beautiful..."

Hôm nay Jake đẹp đẽ đến lạ thường. Tôi nghĩ, anh đẹp không hoàn toàn vì tôi đã thay đổi cách nhìn về anh, mà bởi vì ngày hôm nay không sợ những nốt cao. Ngay cả những khi xuất hiện tàn tạ nhất, có bao giờ Jake xấu xí đâu nào? Hay là về khuôn mặt của những cô gái trẻ, mặc dù thật khó để quên đi Jinyoung, nhưng cô chỉ còn nằm trong khối ký ức những người biết đến mình thôi và tôi sẽ đương nhiên cho rằng cô thuộc về thời đại cũ.

"...beautiful like you."

Chúng tôi đã nhảy cùng nhau không ngừng nghỉ, Jake chẳng ngại ngần khi để hai đôi môi quấn quýt lấy nhau. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã ngắm anh mãi, tưởng như đôi mắt anh đã hoà tan mình vào với đất trời. Giữa căn phòng là tấm thảm bông trắng mềm mà anh nâng niu giữ gìn hết mực, cả hai đều thấm mệt mà thiếp đi như những đứa trẻ con - trong vòng tay ôm ấp của người tình, và tỉnh dậy vào thời điểm ánh nắng cuối cùng chẳng còn le lói bên khung cửa kính màu để phủ lên cơ thể anh lấp lánh sắc xanh ngọc bích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top