Chương 42: Tôi thật sự thích Cố Văn Tranh
Edit: Phong Nguyệt
342
Trợn mắt rồi nhắm mắt, tôi không thấy buồn ngủ chút nào.
Vốn hôm qua tôi không ngủ ngon vì chuyện tình cảm với Cố Văn Tranh, khó khăn lắm mới ngủ được thì lại mơ thấy mình đã đi xong tuyến công phản diện, Cố Văn Tranh không chỉ ly hôn với tôi mà còn làm bánh quy cho công chính ăn.
Thật quá đáng, sao anh có thể làm bánh quy cho người khác chứ?
Tôi còn chưa nghĩ ra công phản diện như mình nên làm gì khi lỡ thích thụ chính thì đã thấy ác mộng rồi.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, không có tâm trạng nằm nữa, tôi nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Cố Văn Tranh.
Chăn trượt khỏi cơ thể theo động tác đứng dậy của tôi, tầm mắt tôi bị thân thể trước mắt hấp dẫn.
Khắp nơi trên da thịt trắng nõn là dấu cắn, thậm chí trước ngực còn có một hai nơi bị mài rách.
Đó là thói quen xấu khi được dung túng quá đà trong khoảng thời gian răng nanh phát triển, lúc tôi hưng phấn quá mức không biết nặng nhẹ.
Cơn tức bay hơn nửa, tôi xấu hổ dời mắt, lại thoáng nhìn dấu tay chưa mờ trên lưng, vết đỏ kéo dài xuống phía dưới, cực kỳ đáng chú ý.
Lúc trước không để ý, hiện giờ tôi thấy Cố Văn Tranh chỗ nào cũng đẹp, khó trách công chính mê như điếu đổ.
Cảm giác không thoải mái lại ập đến, tôi mím môi, cúi đầu cắn đôi môi mỏng kia.
Không ngờ người đang ngủ say phối hợp hé miệng, thế là nụ hôn thay đổi hương vị.
343
Sau nhiều lần cọ xát, thân thể đã quen thuộc lẫn nhau.
Dẫu còn đang trong mơ, Cố Văn Tranh vẫn vô thức phối hợp với tôi, đôi môi hé mở tràn ra vài tiếng rên rỉ.
Khi chạm đến khoang sinh sản, tôi không giảm nhẹ lực, người trong lòng đột nhiên mở bừng mắt, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.
Tôi dùng bàn tay khẽ sờ đuôi mắt đỏ, nhìn ánh mắt Cố Văn Tranh từ mê mang dần dần tỉnh táo.
Anh há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng chưa gì đã hoá thành tiếng khẽ rên.
Khi răng nanh cắm sâu vào tuyến thế, thân thể trong lòng thoáng cứng đờ, nhưng sau đó nhanh chóng thả lỏng lại, tuỳ ý tôi đòi hỏi, ngoan ngoãn lại dung túng.
Tôi nghĩ, lúc này Cố Văn Tranh thật sự rất xinh đẹp.
344
Nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, tôi nhận ra bản thân không muốn về nhà như mình vẫn nghĩ lắm.
Tôi có chút không nỡ xa Cố Văn Tranh.
Phương Nghi An, mày không thể dễ dàng bị viên đạn bọc đường của Cố Văn Tranh lung lay được, mày là công phản diện hợp cách.
Thầm mắng mình vài câu, nội tâm cuộn trào lại lạnh xuống.
Tôi nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Văn Tranh, quyết định phong toả trái tim, tuyệt đối không thể rớt dây xích ngay ở thời điểm quan trọng.
Như phát hiện ra tôi, Cố Văn Tranh nghiêng đầu cười với tôi.
Trái tim vừa mới bình thường lại đập loạn nhịp.
Phòng tuyến trong lòng lập tức sụp đổ.
Thôi được rồi, có lẽ không chỉ có chút.
Phương Nghi An, mày xong rồi.
Tôi quyết định mở tài khoản kiểm tra số dư để lấy lại bình tĩnh, thuận tiện tự hỏi tiền tiết kiệm sáu chữ số có thể nuôi Cố Văn Tranh phá sản không.
Từ vẽ tranh đến làm thêm kiếm tiền, tôi cảm thấy vẫn ổn.
Dù sao cha mẹ ở thế giới kia của tôi đã bắt đầu nuôi acc nhỏ, bạn thân cũng mất trí nhớ, ngoài trừ figure, hình như không còn gì đáng để tôi nhớ thương.
Thế nên không nhất thiết phải về đúng chứ?
Dù có lấy thêm cớ, tôi cũng không thể không thừa nhận, không biết từ khi nào, quyết tâm về nhà của tôi đã không còn kiên định nữa.
Tôi cũng không thể làm ra loại chuyện vứt bỏ Cố Văn Tranh khi anh phá sản, càng đừng nói tổn thương anh từ thân tới tâm, thật lòng thích ai đó làm sao nỡ khiến người tôi đau khổ chứ.
Quan trọng hơn nữa là tôi không muốn Cố Văn Tranh ở bên người khác tí nào.
Quả nhiên tôi không phải là công tồi đủ tư cách, làm gì có thằng công tồi nào bị thụ chính chinh phục ngược lại chứ?
Tôi chết lặng nghĩ, cốt truyện rách nát này có đi cũng vậy thôi, tôi không ly hôn thì làm gì có đất diễn cho công chính.
Đã thích rồi thì làm sao bây giờ, cùng lắm thì khi Cố Văn Tranh bị cưỡng chế làm theo cốt truyện, tôi sống lại trở về nhà cũng không muộn, dù sao cũng còn đường lui.
345
Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình tôi rất tốt, tôi vừa ăn sáng vừa nhìn chằm chằm Cố Văn Tranh, càng nhìn càng thích.
Không chỉ hợp gu tôi, còn nấu ăn ngon, chuyện giường chiếu cũng hoà hợp, quan trọng nhất là rất thích tôi.
Tìm đâu ra người yêu tốt cỡ này chứ, Phương Nghi An mày hời rồi.
"Oẹ..."
Tư duy dần dần bay xa bị tiếng ôn oẹ đánh gãy, tôi ngơ ngác nhìn về phía đối diện, tâm trạng phức tạp dời mắt sang bụng Cố Văn Tranh.
Buồn nôn?
Phát hiện chuyện này, tôi bỗng nhớ tới đứa bé bị mình lơ đi, có cảm giác hơi là lạ.
Thấy ánh mắt của tôi, Cố Văn Tranh hơi nhíu mày.
"Chỉ là dạ dày không thoải mái thôi."
Nghe thấy lời này tôi thoáng sửng sốt, thật kỳ lạ, sao lại có ảo giác Cố Văn Tranh nhìn thấu suy nghĩ của tôi vậy ta?
Cơ mà không mang thai thật à? Dựa theo cốt truyện đúng là thời gian này mà.
Tôi giương mắt nhìn sang Cố Văn Tranh, vẻ mặt anh âm u khó hiểu, đôi môi hé mở rồi lại mím, như không biết mở miệng thế nào.
Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của tôi, cảm xúc phức tạp trong đôi mắt kia dần dần chuyển sang bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
"Đi bệnh viện về rồi anh sẽ nói rõ với em."
346
Mãi đến khi rút máu trở về phòng khám tôi cũng chưa rõ, sao Cố Văn Tranh không đến khoa sản mà lại dắt tôi đến khoa tuyến thể?
Vốn dĩ muốn hỏi sao Cố Văn Tranh lại dắt tôi đến khoa tuyến thể, nhưng không biết hôm nay anh làm sao, vẻ mặt nặng nề, mấy lần tôi trò chuyện anh đều trả lời rất chậm.
Anh như vậy làm tôi hoảng hốt, nếu không phải xác định thân thể mình khỏe mạnh, tôi sẽ nghi ngờ mình mắc bệnh khó chữa gì đó, nếu không sao anh lại khác thường như vậy?
Điều chỉnh lại cảm xúc, tôi tiến vào phòng khám một mình.
Dưới yêu cầu của bác sĩ, tôi ấn bình phun sương màu xanh.
Một hương vị khó chịu tràn trong không khí, tựa như bị kích thích, tôi căng cứng người.
Mùi vị kia nhanh chóng bị mùi quýt bao trùm, đến khi không ngửi thấy nữa, cảm xúc bực bội của tôi mới giảm bớt.
Sau khi miêu tả mùi hương và cảm nhận, bác sĩ gật gật đầu, đưa cho tôi bình phun sương màu xanh lục khác.
Mùi này cho người ta cảm giác rất khác lạ.
Vị ngọt dần dần khuếch tán, não tôi nói nó thích mùi hương này.
Nhưng có lẽ là quen nghe hương bạc hà của Cố Văn Tranh, loại hương vị này làm tôi thấy ngứa mũi.
Vì thế, tôi hắt xì hai cái.
Theo âm thanh lọc khí, mùi hương kia nhanh chóng tan đi, tôi bóp mũi, cảm giác ngưa ngứa ấy mới tiêu xuống.
Kết thúc hỏi đáp, bác sĩ vừa ghi kết quả chẩn bệnh trên trên máy tính vừa mở miệng nói:
"Cái đầu tiên là pheromone của Alpha, cái thứ hai là pheromone của Omega, theo kết luận ban đầu, hệ thống pheromone bình thường, sau khi có kết quả phân tích tới phòng khám 3201."
Nhớ lại mùi pheromone Omega vừa ngửi thấy, một cảm giác quái dị đâm chồi dưới đáy lòng tôi.
Sao tôi cảm thấy mùi pheromone của Cố Văn Tranh không giống Omega mà giống Alpha hơn...
Trước đây không ngửi không biết, hiện giờ càng nghĩ càng kỳ lạ.
Chẳng lẽ O có thể giả A cũng có thể giả luôn pheromone? Không giống nguyên tác lắm nha...
347
Đợi sau khi có kết quả phân tích pheromone, bác sĩ nói tuyến thể không có vấn đề, chỉ là phát triển trễ hơn bạn đồng lứa, chú ý bổ sung dinh dưỡng là được.
Tôi còn đang lăn tăn chuyện pheromone, không có tâm trạng lắng nghe.
Trái lại Cố Văn Tranh bên cạnh rất nghiêm túc nghe, còn ghi chú ăn cái gì thì tuyến thể mới phát triển khoẻ mạnh.
Nhìn sườn mặt chăm chú của anh, nội tâm rối rắm của tôi dần dần bình tĩnh lại.
Thôi, không phải chuyện quan trọng lắm, nghĩ nhiều làm gì.
348
Trong lúc chờ thang máy, nhìn thấy biển khoa sản, tôi chợt sửng sốt.
Tuy sáng nay Cố Văn Tranh nói là dạ dày không thoải mái, cũng uống thuốc rồi, nhưng tình tiết mang thai sắp đến rồi, có khi nào có thai mà không biết không?
Vốn đang suy nghĩ miên man, tôi thấy có người ra khỏi khoa sản, tôi lập tức tiến vào đề trạng thái đề phòng.
Sao tới bệnh viện rồi còn gặp phải Giang Thư Kỳ vậy, đây là định luật hấp dẫn của nhân vật chính à?
Tôi chuyển sang hình thức chiến đấu, lẳng lặng nắm chặt tay Cố Văn Tranh, muốn thông qua phướng pháp trẻ con này biểu thị chủ quyền.
Cơ mà sao Giang Thư Kỳ lại ra từ khoa sản?
Khi tôi đang thắc mắc thì thấy Lý Ôn Từ cầm một tờ giấy đi tới, nắm tay Giang Thư Kỳ một cách tự nhiên.
Tôi chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời không hiểu chuyện này là sao.
Sau khi Lý Ôn Từ đưa kết quả cho Giang Thư Kỳ, ổng mới nhận ra tôi và Cố Văn Tranh cũng ở đây, chúng tôi chào hỏi xong không nói được mấy câu thì thang máy đã mở ra.
Ơ nhưng mà, Lý Ôn Từ và Giang Thư Kỳ là sao...
Dưới trạng thái hỗn loạn, tôi máy móc theo Cố Văn Tranh vào thang máy, bị nắm tay dẫn tới đến tầng hầm đỗ xe suốt dọc đường.
Đến khi lên xe về nhà, đầu tôi vẫn đặc quánh, chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Không phải Giang Thư Kỳ là công chính à, sao lại là bạn trai thần bí của Lý Ôn Từ?
Tôi có dự cảm không tốt, hình như dưới tình huống tôi không hay biết, có chuyện gì đó đã chệch đường ray rồi.
349
Ăn cơm tối xong, tôi vẫn còn trong trạng thái nghi ngờ nhân sinh, không nhận ra Cố Văn Tranh không thích hợp, mãi đến khi ngửi thấy mùi bạc hà khác thường.
Lãnh đạm, tràn ngập ngột ngạt, không có miếng liên quan đến mùi pheromone của Omega tôi ngửi thấy sáng nay.
Những chỗ bị tôi lơ đi từng chút từng xâu chuỗi lại, trước đây không thấy gì, hiện tại nghĩ lại đều thấy không ổn.
Tôi mờ mịt nhìn về phía Cố Văn Tranh, bất chợt chạm phải đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Anh cắn môi dưới, biểu cảm không ôn hoà như ngày thường, thậm chí có thể gọi là nghiêm túc.
Tôi đần mặt nghĩ, không sao cả, cốt truyện đã như vậy, có xảy ra chuyện gì cũng không có gì ngạc nhiên cả.
"Phương Nghi An, anh không phải Omega."
Mơ hồ đoán ra khác với chính tai nghe thấy, tâm lý may mắn cuối cùng đã hoàn toàn biến mất.
Nếu Cố Văn Tranh không phải Omega, vậy cũng có nghĩa là anh không phải thụ chính...
Tôi bắt đầu hoài nghi có phải mình xuyên nhầm sách không.
Công chính ở bên người khác thì thôi đi, Cố Văn Tranh còn không phải thụ chính.
Có lẽ thấy tôi mãi không có phản ứng, Cố Văn Tranh tiếp tục nói:
"Có lẽ trước đây em không ngửi thấy pheromone nên có nhận thức sai lầm, nhưng hiện tại em có thể phân biệt, em nên biết pheromone như vậy đại diện cho cái gì... Chúng ta không thể có con."
Nói đến đây, Cố Văn Tranh nhìn chăm chú tôi, gương mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào, chỉ có thể nhận biết một chút thông qua vị bạc hà trong không khí.
Những giả thiết tôi đoán trước đây đều sụp đổ, hiện giờ tôi loạn vô cùng, không biết nên nói gì mới phải.
Tôi khó khăn há miệng, sau đó nhắm hai mắt, phiền muộn gãi đầu, không dám nhìn vẻ mặt Cố Văn Tranh lúc này, quyết định trốn đi suy nghĩ rõ ràng rồi tính sau.
"Em về phòng vẽ tranh trước đã, tối nay chúng ta nói tiếp được không?"
Đợi một hồi lâu mới nghe thấy Cố Văn Tranh khẽ ừ một tiếng, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rời khỏi sofa.
Chưa đi được mấy bước, tôi lập tức dừng lại.
Vị bạc hà trong không khí dần dần biến thành vị đắng, tựa như một gốc bạc hà bị héo.
Ai dám đi tiếp nữa?
Ấn nút tạm dừng hỗn loạn, tôi xoay người nhìn Cố Văn Tranh.
Chỉ thấy anh rũ mắt, mím chặt môi, yên lặng không nhúc nhích.
Rõ ràng không hề có biểu cảm khác thường nào, cũng không nói gì thêm, nhưng tôi có thể nhận ra sự mất hứng từ pheromone của anh.
Hình như phản ứng của tôi làm Cố Văn Tranh bất an.
Ý thức được điểm này, lòng tôi rầu rĩ.
Trở lại sofa, tôi khom lưng hôn môi Cố Văn Tranh, sau đó duỗi tay ôm hờ anh, vùi đầu cọ cổ anh.
Tôi thấp giọng nói: "Cố Văn Tranh, em không để ý anh có phải Omega hay không."
Tạm dừng vài giây, tôi tổ chức lại ngôn ngữ, tiếp tục mở miệng: "Chỉ là đột nhiên biết những chuyện này làm em rối rắm, dù sao anh cũng phải cho em thời gian giảm xóc..."
Đỉnh đầu truyền đến độ ấm làm tôi im bặt, không hiểu sao tâm tình phiền loạn của tôi bình tĩnh trở lại, lo sợ nghi hoặc khi phát hiện cốt truyện rối tung cũng bị xua tan bớt.
Há miệng thở dốc, tôi phát hiện mình không nên lời, tôi yên lặng siết chặt vòng tay.
Hơi thở Cố Văn Tranh dần dần dịu lại, xoa đầu an ủi tôi.
Tôi nghe thấy anh nhẹ giọng nói: "Xin lỗi An An, là anh quá dồn ép em, không cần sốt ruột, anh vẫn luôn chờ em."
Gương mặt vùi vào vai Cố Văn Tranh nóng lên, tôi cảm giác bản thân mình lại được dỗ rồi.
*
【 Nhật ký của Cố tổng- Đoạn trích 38】
Hậu quả của việc uống rượu khi không ăn gì là dạ dày khó chịu.
Ánh mắt kỳ quái của Phương Nghi An làm mình nhớ đến hai chữ "mang thai" của em ấy khi tiến vào kỳ mẫn cảm.
Em ấy muốn có con như vậy ư?
Mình hơi do dự, có phải em ấy sẽ rất đau khổ khi biết hai chúng mình không thể có con không?
Nhưng không nói rõ mọi chuyện trước giờ không phải phong cách của mình.
...
Dẫu rất nhiều lần tưởng tượng phản ứng của Phương Nghi An khi biết mình không phải Omega, nhưng khi thấy em ấy đứng dậy rời đi, mình biết mình đã đánh giá cao bản thân.
Cũng may Phương Nghi An đã quay về.
Một chút bất an lập tức biết mất, mình nghĩ, mình đã biết được đáp án mình muốn từ phản ứng của em ấy.
*
350
Ổn là không rồi đó.
Tôi nằm ườn trên ghế vẽ tranh.
Nghĩ đến những chuyện hôm nay, tôi lại thấy đau đầu.
Cốt truyện đã thành ra như vậy, tôi không thể nghĩ thông suốt được, tôi lựa chọn cứu khẩn từ hệ thống biến mất 800 năm kia.
Cố Văn Tranh không phải thụ chính thì là ai?
Nhớ hôm nay gặp phải bọn Lý Ôn Từ ở khoa sản, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác quái dị.
Tôi click mở WeChat, nhanh chóng tìm thấy khung thoại của Lý Ôn Từ.
Tôi: Thầy Lý, có phải thầy và bạn trai sắp có chuyện vui không?
Tôi còn đang suy nghĩ làm sao uyển chuyển hỏi chuyện ở khoa sản, Lý Ôn Từ đã liên tục gửi tin nhắn đến.
Lý Ôn Từ: Hôm nay ở bệnh viện chưa kịp nói, đã đặt nơi đính hôn rồi, chừng nào xong xuôi sẽ phát thiệp mời cho em.
Lý Ôn Từ: 🧧
Lý Ôn Từ: Đúng rồi, chuyện vợ thầy mang thai nhớ giữ bí mật nha, Giang Giang tạm thời không muốn tiết lộ cho ai biết.
Gòi, không cần hỏi nữa, lại là một não yêu đương.
Nhanh chóng gõ chữ chúc mừng, tôi vô cảm thoát giao diện nói chuyện phiếm của mình và Lý Ôn Từ.
Giang Thư Kỳ có thể mang thai, loại trừ là Alpha, nhưng giới tính công khai là Alpha, có tính là O giả A không...
Lại tìm những câu nói bóng gió của Từ Tỷ về Cố Văn Tranh, trong một đống miêu tả linh tinh, tôi tìm thấy từ khoá quan trọng mình muốn tìm.
Hiện tại, lòng tôi có một suy đoán vừa vớ vẩn lại hợp lý.
Alpha, đoá hoa cao lãnh, thiếu tình thương, sinh ra trong hào môn, mẹ ruột mất sớm, quyền cao chức trọng...
Thiếu điều dán mác công chính trên người.
Ha ha, hoá ra là tôi nhận nhầm công thụ.
Khó trách lúc đầu luôn đồng thời gặp phải Cố Văn Tranh và Giang Thư Kỳ, hoá ra người ta mới là thụ chính.
Lúc đó tôi còn khó chịu không hiểu sao phản ứng nhất kiến chung tình của Cố Văn Tranh lại thờ ơ như vậy, áp vào vị trí công chính lập tức logic ngay.
Logic cái quần, công chính nào dễ thích công phản diện như vậy!?
351
Có lẽ chuyện Cố Văn Tranh là công chính làm não tôi cháy máy.
Sao anh lại là công chính?
Ngậm xong cây kẹo que thứ ba, tôi vẫn chưa suy nghĩ xong.
Đừng hỏi tại sao phải ngậm kẹo que, tại không biết hút thuốc đó.
Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, tôi chắc nịch Cố Văn Tranh là thụ chính, tôi càng thêm lạnh lòng.
Cẩn thận ngẫm lại có lẽ lúc đó Giang Thư Kỳ cũng ở hiện trường, nhưng tôi liếc mắt một cái là thấy Cố Văn Tranh, rồi tự động suy diễn theo logic của mình.
Hoá ra con đường khốn nạn của tôi đã chết từ trong trứng, chết vì mê sắc đẹp.
Hay rồi, mất công tôi làm công tác tư tưởng nguyên buổi sáng, giờ thì không cần phải tự hỏi lỡ thích thụ chính thì phải làm sao nữa.
Lấp hố lấp tới nông nỗi này, còn gặp phải hệ thống không đáng tin đến giờ chưa về, thế giới này không thể vớ vẩn hơn được nữa.
Lại nghĩ đến tính cách của công chính trong nguyên tác, và cả những lời Từ Tỷ nói ở WeChat.
Tôi cảm thấy có một vấn đề nghiêm túc đặt ra trước mặt tôi: Ngủ với công chính rồi phải làm sao đây?
Tôi trốn, anh đuổi theo, có chạy đằng trời cũng không thoát.
Tôi nổi da gà không tồn tại, bị ảo tưởng của mình làm buồn cười.
Miên man suy nghĩ một hồi, tôi không kiềm được phì cười.
Thật tốt, hoá ra Cố Văn Tranh không phải thụ chính.
Trước đó còn nghĩ lỡ như bị ép đi cốt truyện làm sao, hiện tại thành ra như vậy, còn băn khoăn cái quái gì nữa.
Không biết vì sao, tôi thấy vui khi biết Cố Văn Tranh là công chính.
Nói sao nhỉ?
Không hổ là tôi, xu hướng giới tính trước khi xuyên qua là nam, xu hướng giới tính sau khi xuyên qua là nam Alpha.
352
"Sao lại đột nhiên gọi cứu khẩn rồi, tôi thấy cốt truyện rất thuận lợi mà?"
Chờ tôi chải chuốt suy nghĩ rành mạch, hệ thống mới khoan thai tới.
Nghe tôi kể xong những chuyện phát sinh gần đây và suy đoán của mình, quả cầu phát sáng giật mình.
"Cái gì? Hình như cậu ngủ với công chính!?"
Trước đây tôi đã cảm thấy hệ thống này không đáng tin cậy, không ngờ tới mức này, ngay cả công thụ chính cũng nhận không ra.
Nhận ánh mắt nghi ngờ của tôi, hệ thống ho nhẹ: "Chờ tôi kiểm tra cốt truyện mới của thế giới này một chút."
Sau một thoáng im lặng, hệ thống lại kinh ngạc hô: "Má ơi, Cố Văn Tranh đúng là công chính nè, cậu cũng được việc ghê."
Tôi ngoài cười trong không cười trả lời: "Cốt truyện đã thành như vậy, đây gọi là rất thuận lợi?"
Mặt ngoài quả cầu đỏ lên, âm thanh yếu ớt, "Hệ thống chợ hoa chúng tôi chỉ xem tiến độ hoàn thành chuyện ấy ấy thôi, tôi thấy hoàn thành rất tốt... Chợ hoa á mà, vốn dĩ là nơi có thể phát sinh mọi tình huống..."
Tôi: ?
Như vậy cũng được hả?
Vậy tôi cực khổ hơn nửa năm nay để làm gì vậy?
Uổng công trước đây tôi cẩn thận lấp hố, mỗi ngày nghĩ xem khi nào Cố Văn Tranh mang thai, sau khi phát hiện mình động lòng còn khắc chế tình cảm của mình, lo sợ bị ép đi theo cốt truyện.
Tôi biết chợ hoa không đứng đắn, nhưng không ngờ đi lấp hố cũng không đứng đắn như vậy.
Đối mặt với tầm mắt muốn giết cầu, hệ thống run lên.
"Khụ khụ, hiện tại có một tin tốt, chúng tôi tìm được công phản diện chạy trốn rồi, cậu cũng tích đủ điểm cốt truyện, chỉ cần nghĩ trong đầu là có thể sống lại ở thế giới cũ."
Trong đầu tôi xẹt qua vô số ý nghĩ, sửng sốt một lát mới tìm về giọng nói của mình.
"Tìm được rồi sao, vậy công phản diện kia sẽ về đây?"
Quả cầu phát sáng lấp loé, giọng điệu đau đớn, "Cậu ta không về được, cậu ta tới thế giới hàng xóm làm nhân vật chính rồi."
Tôi: "Hả?"
Nghe ra sự nghĩ hoặc của tôi, hệ thống bổ sung nói: "Cốt truyện của cậu ta đã truyền tới thế giới của hệ thống, Alpha cấp cao xuyên qua trùng tộc, cậu ta và công thụ nguyên tác ở bên nhau, hệ thống phụ trách quản lý thế giới kia kiếm được rất nhiều điểm đó."
"Cứu khẩn rất tiêu hao năng lượng, tôi phải về tổng trạm bổ sung năng lượng, cậu muốn sống lại trở về hay ở lại thế giới này? Muốn sống lại tôi sẽ an bài cái chết cho cậu, cậu suy nghĩ kỹ đi, ngày mốt tôi sẽ đến tìm cậu."
Không đợi tôi mở miệng, hệ thống nói xong lập tức im bặt, offline bằng tốc độ ánh sáng.
Tôi duỗi tay xoa huyệt thái dương phát đau, cảm thấy hôm nay thật ảo ma, cũng may kết quả không xấu.
Gánh nặng tâm lý được dỡ xuống, tôi nằm ườn ra ghế máy tính, giơ tay che mắt, chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ.
353
Ban nãy tôi nói chưa vẽ bản thảo xong không phải là cớ, đúng là tôi chưa làm xong.
Tuy có thể để mai vẽ, nhưng tôi chưa biết đối mặt Cố Văn Tranh như thế nào, bèn vẽ tranh giải tỏa cảm xúc.
Bởi vì tâm trạng lên xuống thất thường, tốc độ tập trung vào công việc chậm hơn mọi lần, chờ tôi trở lại phòng ngủ trời đã khuya.
Thấy tôi tiến vào, Cố Văn Tranh bỏ sách trên tay, xoay người nhìn về phía tôi.
Tôi nhìn chăm chú vào anh, từng chút hồi tưởng bản thân mình nhận nhầm người kiểu gì.
Trước đó bị ảnh hưởng bởi thứ nhìn thấy đầu tiên, khi Cố Văn Tranh có bất cứ điểm không ổn nào tôi đều tự động bổ sung, hiện tại ngẫm lại chỉ muốn chết đi.
Vô số hồi ức xấu hổ đã hoá thành tro bắt đầu công kích tôi.
Càng ác hơn là dường như Cố Văn Tranh không định buông tha tôi.
Sau khi ngồi xuống bên cạnh anh, tôi làm ra quyết tâm, cùng với bị động chờ chết, không bằng chủ động tấn công.
Nghĩ vậy, tôi chủ động hôn khoé miệng Cố Văn Tranh, thoáng liếc thấy vẻ mặt anh không có khác thường, tôi yên tâm làm sâu nụ hôn này.
Hôn xong có thể tới nói chuyện chính, ha ha, đây là tiên lễ hậu binh.
"Hiện giờ em biết anh là Alpha, trước kia em không ngửi thấy mùi pheromone..."
Nói đến một nửa tôi mắc kẹt, bị những vấn đề liên tiếp hôm nay làm ngơ ngác, không kịp phản ứng lại, tôi đang muốn giải thích cái gì?
Cố Văn Tranh là Alpha thì là Alpha, chuyện nhận nhầm anh là thụ chính anh không biết, tôi chột dạ cái gì, sao lại cảm thấy mình đuối lý trước mặt anh dữ vậy ta?
Nghĩ vậy, tôi đúng lý hợp tình mà tiếp tục nói: "Đối với quan hệ của hai ta không ảnh hưởng."
Khác với sự nghiêm túc ban sáng, Cố Văn Tranh thả lỏng cơ mặt, anh nhìn chằm chằm tôi nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Không phải em muốn có con à?"
Nghe vậy tôi lập tức nhớ tới những hành vi cày cấy xuyên đêm vì tình tiết mang thai, tôi đỏ mặt, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra...
Đó không phải do cốt truyện rách nát sao, nếu không ai muốn có thêm một đứa bé làm chi?
"Không có chuyện đó."
Không đúng, tôi không nhớ mình đã từng nhắc đến con cái với Cố Văn Tranh.
Chạm phải ánh mắt nghi hoặc của tôi, anh nói: "Vậy sao lúc em tới kỳ mẫn cảm còn truy hỏi tại sao anh chưa mang thai?"
Ôi trời, hoá ra là kỳ mẫn cảm lỡ miệng, thật phiền toái mà.
"Em không có, tại lúc đó đầu óc không tỉnh táo nói linh tinh thôi."
Lời Phương Nghi An ở kỳ mẫn cảm và Phương Nghi An ở trạng thái bình thường không có miếng liên quan nào hết.
Tôi đảo mắt, chuẩn bị làm chuyện khác để đánh trống lảng.
Khoanh tay ôm eo Cố Văn Tranh, tôi tựa đầu vào vai anh, hôn hít từ cổ xuống.
Sau khi cảm nhận được đáp lại của Cố Văn Tranh, tôi đắc ý cong khóe miệng, tôi biết anh dính chiêu này mà.
354
Trước đây gọi là trực đêm, lúc này mới gọi là sinh hoạt về đêm.
Nói như thế nào nhỉ? Sau khi biết Cố Văn Tranh là công chính, tôi cảm giác mình hăng hái hơn.
Chẳng hạn như hiện giờ.
"Thầy Cố, hoá ra Alpha cũng có khoang sinh sản ạ? Em cảm giác mình cần học bổ túc môn sinh lý!"
Người từng nhắc bản thân mình là Alpha với tôi, hiện tại chỉ im lặng đỏ mặt, mỗi lần nghe thấy chữ Alpha sẽ có phản ứng.
355
Sau khi tôi và Cố Văn Tranh nói rõ vào tối qua, tôi và anh trở về hình thức chung sống trước kia.
Ăn bánh quy mới làm xong, tôi dời mắt nhìn người đang xử lý văn kiện bên cạnh.
Tôi cảm thấy Cố Văn Tranh không giống công chính trong miêu tả lắm.
Anh vừa mạnh mẽ vừa kiên định, có thể dịu dàng bao dung tôi hết thảy, khác với người âm u lạnh nhạt vì quá khứ từng trải trong nguyên tác.
Anh là một người rất tốt, vừa chân thành vừa thẳng thắn trong tình cảm, bản thân anh đáng được người ta yêu thích.
Thế nên tôi yêu anh là điều hiển nhiên.
356
Học xong tiết tối thứ Hai, cũng tới thời gian hẹn cởi trói của hệ thống.
"Kiểm tra đến cốt truyện mới của thế giới xong, xin hãy xác nhận chọn sống lại hay ở lại thế giới."
Mãi đến khi thời khắc chọn lựa xảy ra, tôi mới ý thức được trong lúc không hề hay biết, mình đã có rất nhiều ký ức tốt đẹp ở đây.
Nơi này có bạn mới, có nhiều người thích tranh tôi vẽ, có thể làm việc tôi thích...
Quan trọng nhất chính là tôi không nỡ xa Cố Văn Tranh.
Tôi không lập tức trả lời, mà lấy di động đọc tin nhắn Cố Văn Tranh gửi tới.
Cố Văn Tranh: Đã tới rồi, mới vừa đậu xe.
Tôi khẽ cười, xác nhận đáp án trong lòng.
357
Sau khi hệ thống rời đi, ràng buộc vô hình bị tách ra, một số điều tiếc nuối khi muốn trở về tan thành mây khói
Mất đi mục tiêu, lòng tôi hơi trống rỗng, có hơi không quen.
Nhưng sau khi ra khỏi cổng trường, cảm giác trống rỗng này lập tức bị thứ cảm xúc khác lấp đầy.
Xa xa thấy người đang cúi đầu đứng dưới ánh đèn đường gửi tin nhắn, tôi hô: "Cố Văn Tranh."
Cố Văn Tranh giương mắt nhìn về phía trước, tầm mắt chúng tôi giao nhau, anh cất bước đi về phía tôi như ngày thường.
Mấy lần tôi muốn lui về sau, anh đều kiên định đi về phía tôi, dùng hành động bày tỏ tâm ý của mình cho tôi biết.
Tôi đã từng nghĩ, sao lại có một não yêu đương như Cố Văn Tranh, chỉ trả giá không cầu hồi báo, khó trách trong nguyên tác bị lừa thê thảm như vậy.
Lúc này, tôi không muốn bị anh giành trước.
Tôi nở nụ cười nhìn về phía Cố Văn Tranh, nhanh chóng lao về tới đó.
Vươn tay ôm chặt lấy anh, trái tim đập ầm ầm vì chạy quá nhanh lập tức bình tĩnh lại.
Cố Văn Tranh giơ tay ôm tôi, "Làm sao vậy?"
Tôi buông tay ra, lắc lắc đầu, sau đó cười nói: "Chúng mình về nhà đi."
Trên đường đến chỗ đậu xe, tôi bắt lấy tay Cố Văn Tranh, đan mười ngón vào nhau, thỉnh thoảng đối đáp với anh.
"Tối mai muốn ăn sườn heo chua ngọt."
"Được."
"Còn muốn ăn pudding xoài dừa."
"Trong tủ lạnh có, về là có thể ăn."
...
Có lẽ đã chính thức được ở lại thế giới này, hoặc vì lý do khác, tối nay tôi hưng phấn vô cùng.
Cụ thể là rất muốn truyền sự sung sướng này sang Cố Văn Tranh.
Thấy xe Cố Văn Tranh cách đó không xa, tôi dừng bước, nhéo vàng tai nóng hổi, xấu hổ vì những lời sắp nói ra.
Hai người tí hon lâu rồi không gặp lại lần nữa tranh luận:
A: Kết hôn lâu như vậy rồi, nói hay không cũng vậy thôi.
B: Tối nay vui, vốn chưa từng bày tỏ chính thức với Cố Văn Tranh.
Tôi siết chặt bàn tay Cố Văn Tranh, anh quay đầu nhìn về phía tôi, đôi mắt đen không có dò hỏi cũng không có thắc mắc, chỉ lẳng lặng chờ đợi tôi động tác tiếp theo của tôi.
Dưới ánh mắt ôn hoà của anh, tôi nghiêng người hôn lên môi anh.
Rối rắm một lát, tôi mới kề tai anh thủ thỉ: "Cố Văn Tranh, em rất thích anh."
Trực tiếp bày tỏ trong tình huống tỉnh táo làm tôi ngại vô cùng, tôi chưa kịp phản ứng lại đã bị Cố Văn Tranh ôm mặt hôn lên.
Đây là nụ hôn dài và nhiệt tình, dẫu không có bất cứ ngôn ngữ nào cũng dễ dàng khiến người khác cảm nhận được tình cảm nóng bỏng ấy.
Tôi giơ một tay ôm Cố Văn Tranh, so với núi băng bị tan chảy, tôi cảm thấy giờ phút này anh như một ngọn núi lửa sắp phun trào, chẳng qua nó ấm áp, không làm người bỏng rát.
Đợi nụ hôn kết thúc, Cố Văn Tranh lại hôn vành tai tôi, anh nhẹ giọng, học theo tôi: "Anh cũng vậy."
Sau khi nói xong anh tạm dừng vài giây, như cảm thấy còn chưa đủ, lại bổ sung một câu: "An An, anh yêu em..."
Tôi: ?
Người này bày tỏ không xấu hổ sao?
Đệt, quả nhiên không sến bằng Cố Văn Tranh, tôi đỏ mặt, giơ tay che miệng anh, không cho anh nói nữa.
Thoáng liếc thấy người qua đường tò mò ngó xem, da mặt tôi như bị thiêu cháy, lẩm bẩm "Em biết."
Không cho Cố Văn Tranh có cơ hội nói gì đó, tôi kéo người nhanh chóng về chỗ đậu xe.
Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, anh trở tay, đan mười ngón với tôi.
Tôi bị tiếng cười của anh làm nóng bừng mặt, tôi lại đi nhanh hơn.
Nhưng không biết sao nụ cười trên môi tôi không thể hạ xuống.
Hết chính truyện
Nhỏ An khi biết mình xới tung cốt truyện:
Còn ngoại truyện bao giờ có mình edit nhé, chắc cỡ hai ba tháng nữa 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top