Chương 113: Muốn nghỉ việc quá
Edit - Beta: Lune
Bầu không khí im lặng khác thường bắt đầu bao trùm.
Trong văn phòng, những giảng viên trẻ tuổi không hẹn mà cùng siết chặt nắm đấm che trước mặt, cố gắng nhịn không cười ra tiếng.
Các thầy đều giỏi tiếng Anh, sau một lúc suy nghĩ về phát âm kỳ lạ kia, các giáo sư lớn tuổi lại là người bật cười trước.
"Cái tên này, có khí thế đấy ha ha ha ha ha."
"Tôi nhớ hai năm trước trường ta cũng có một con robot giành được chức vô địch, tên nó cũng lạ lắm, gì mà Hâu Li Sít, là con robot câu cá tự động ấy, mọi người còn nhớ không?"
- 厚礼蟹 (Phiên âm là hòulǐxiè) đọc lên nghe gần giống holy shit.
Chủ nhiệm lớp Tề Thiệu vừa cười vừa vớt vát mặt mũi cho Âu Dương Vũ đáng thương: "Lần này chắc cũng là em sinh viên kia đặt tên, em ấy cũng ở trong đội này, Tiểu Tạ bên viện vật liệu."
"Ha ha, bảo sao tôi thấy phong cách quen thuộc ghê."
"Tên này nếu báo lên có được duyệt không vậy?"
Trong phút chốc, cả văn phòng ngập tràn không khí vui vẻ.
Tuy các thầy đều rất cởi mở.
Nhưng Âu Dương Vũ đờ đẫn vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, dùng ánh mắt đào hố.
Cậu ta mới năm nhất thôi, tại sao phải chịu đựng những điều này...
Hơn nữa, thì ra anh Tạ còn có cả tiền án! Hâu Li Sít đi câu cá là cái khỉ gì vậy!!
Nếu biết trước thì bọn họ nhất định sẽ không giao quyền đặt tên cho Tạ Dữ Trì.
Một bài học quá đau đớn quá thê thảm.
Bên kia, sau khi nghe Bùi Thanh Nguyên đọc cái tên kia với giọng điệu hời hợt điềm tĩnh, Bùi Tư Hữu sững sờ mất mấy giây.
Sau đó y nhìn cháu trai mình bằng ánh mắt như thể phát hiện ra châu lục mới: "Cháu là Bé Tròn thật à?"
Viên Kẹo thì thôi không nói, nhưng Ma Dờ Phắc Cơ thì thật sự vượt ngoài tầm hiểu biết của y với Bùi Thanh Nguyên.
Đến nỗi không cẩn thận gọi tên hồi nhỏ đã bị chôn vùi nhiều năm.
"..." Vẻ mặt điềm tĩnh của Bùi Thanh Nguyên biến mất, chuyển thành cứng đờ: "Đừng gọi cháu như thế."
Nhưng Quý Đồng đã nghe thấy mất rồi, hai mắt cậu sáng rực lên, nhanh chóng nói: "Tròn nào vậy ạ?"
Bùi Tư Hữu nhận ra mình lỡ lời, bật cười: "Hình tròn ấy."
"Tại sao lại là tròn vậy ạ?" Quý Đồng vẫn nhớ nhung mãi dáng vẻ hồi nhỏ của ký chủ: "Là vì mặt anh ấy tròn xoe hay gì chú?"
Bé Tròn với Nhuyễn Nhuyễn có một sự tương đồng kỳ lạ.
Cả hai đều ghẹo chữ nguyên.
Quả nhiên chú Bùi rất thân với ký chủ lúc nhỏ.
"Mặt bình thường nhưng lúc bé khá bụ bẫm." Bùi Tư Hữu phớt lờ khí lạnh tỏa ra từ người Bùi Thanh Nguyên, thuận tay vỗ vai hắn: "Thả lỏng đi, chú đang khen cháu mà."
"Hồi nó hai tuổi, chú cạo tóc cho nó thì thấy xương mặt của nó khá là đẹp, chỗ nào cũng đầy đặn, chắc mẩm tương lai sẽ là một cậu nhóc đẹp trai đây nên chú gọi nó là Bé Tròn, nhưng chỉ mình chú mới gọi như vậy thôi."
Trước mặt người chú đã chứng kiến quá trình trưởng thành của hắn, khí chất lạnh lùng của Bùi Thanh Nguyên chẳng hề có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nụ cười trên môi Quý Đồng ngày càng rạng rỡ.
Hệ thống của hắn nghiêm túc nói: "Giờ sẽ có hai người gọi như vậy, Bé Tròn."
Vào khoảnh khắc này, tâm trạng của Bùi Thanh Nguyên với Âu Dương Vũ đồng điệu một cách khó hiểu.
"Sắp đến phòng thí nghiệm rồi." Hắn cố lảng sang chuyện khác, chống cự lần cuối: "Hiện giờ con robot này mới chỉ có khung, chưa hoàn thiện, nhưng có mô hình AI có thể xem được..."
Tiếc là hai người bên cạnh chẳng ai quan tâm đến chuyện này.
"Bé Tròn." Quý Đồng gọi hắn một tiếng rồi quay đầu phấn khởi hỏi Bùi Tư Hữu: "Chú ơi, chú có ảnh hồi nhỏ của Bé Tròn không?"
"Từ nhỏ nó đã không thích chụp ảnh rồi, chỉ có mấy cái thôi." Bùi Tư Hữu tinh ý phát hiện Bùi Thanh Nguyên cực kỳ bao dung Quý Đồng, bỗng thấy đáng yêu ghê: "Cháu muốn xem thì tự hỏi nó đi, nó sẽ không giận cháu đâu."
Quý Đồng lập tức nhìn về phía ký chủ: "Em xem được không?"
"... Được."
Hai quyền khó địch bốn tay, Bùi Thanh Nguyên im lặng đi vào phòng thí nghiệm, ngồi xuống ghế trống.
Đúng lúc Tạ Dữ Trì bận nghiên cứu tài liệu cả sáng đang ngồi nghỉ trong phòng thí nghiệm, thấy bọn họ dẫn một người lạ đi vào thì ngạc nhiên không thôi: "Đây là thành viên mới các em tìm được à? Trông giống nghiên cứu sinh nhỉ."
Giống kiểu số người yêu cũ mà người này bỏ rơi có thể thành lập được cả đội bóng đá ấy.
Quý Đồng lắc đầu: "Không phải, đây là bạn của Bé... à bạn của đội trưởng."
Bị nhầm thành nghiên cứu sinh, Bùi Tư Hữu cũng thấy khá vui, y chủ động bắt tay chào hỏi: "Chào cậu, tôi là Bùi Tư Hữu."
Quý Đồng nhỏ giọng giới thiệu với Tạ Dữ Trì: "Đây là họa sĩ đã vẽ bức graffiti robot Viên Kẹo đó."
Sau khi một số người phát hiện ra nguyên mẫu của con robot trong bức vẽ graffiti thì bức vẽ graffiti đó đã trở nên nổi tiếng từ mạng xã hội nước ngoài cho đến trong nước, thúc đẩy doanh số bán hàng đáng kể của sản phẩm này trong nhóm người trẻ tuổi, các tác phẩm phái sinh trên bụng Viên Kẹo cũng được triển khai sôi nổi.
Nghe vậy, khuôn mặt băng giá của Tạ Dữ Trì sững sờ trong chốc lát, sau đó thình lình vỡ vụn.
"Đệt!" Anh Tạ thiếu văn minh lại bắt đầu chửi thề: "Mẹ nó bức graffiti kia đẹp khủng khiếp!"
"Cho em xin chữ ký được không? À, anh ký luôn lên áo hoodie của em được không?"
Bùi Tư Hữu nhìn cái bút bị nhét vào tay mình mà ngẩn người, y có cảm giác dường như mình đã gặp được chủ nhân chân chính của Ma Dờ Phắc Cơ rồi.
Có vẻ không phải lỗi của Bé Tròn thật.
Đúng lúc này, hồn ma vất vưởng Âu Dương Vũ cũng bay về tới phòng, vừa khéo nghe thấy anh Tạ nói bậy liên tục, cậu ta run rẩy, đờ đẫn ngồi xuống bên cạnh Bùi Thanh Nguyên.
Bùi Thanh Nguyên liếc cậu ta: "Báo cáo có suôn sẻ không?"
"Suôn sẻ... chắc thế." Âu Dương Vũ thều thào: "Thầy Tề đề nghị bình thường chúng ta nên dùng biệt danh để gọi nó, tên nào nghe văn minh một chút như Tiểu Ma hay Mark gì đó."
Từ giọng điệu cậu ta, Bùi Thanh Nguyên đã hiểu hết tất cả.
"Cậu vất vả quá." Hắn nói từ tận đáy lòng.
Nghe lời chào chân thành bên kia, Âu Dương Vũ bỗng nhiên nhớ ra Bùi Thanh Nguyên ngồi bên cạnh mình mới là đội trưởng.
Có khi về sau đội trưởng mới là người lên giới thiệu con robot này cùng cái tên tao nhã của nó trên sân thi đấu.
Nghĩ vậy, tâm trạng của cậu ta bỗng sáng sủa hơn chút.
Vì vậy Âu Dương Vũ cũng nói từ tận đáy lòng mình: "Cậu cũng vất vả quá."
Bùi Thanh Nguyên lập tức tiếp lời: "Vì cậu đã có kinh nghiệm rồi nên những khâu tương tự sau này đều do cậu phụ trách nhé."
Nụ cười vừa mới hồi sinh trên mặt Âu Dương Vũ lập tức tắt ngóm.
Là cậu ta vui mừng quá sớm.
Thấy biểu cảm đột ngột thay đổi của Âu Dương Vũ, chẳng hiểu sao Bùi Thanh Nguyên lại thấy khá thú vị.
Có lẽ đây chính là lý do khiến mọi người đều thích bắt nạt Âu Dương.
Tâm trạng phức tạp của Bùi Thanh Nguyên bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cho dù trong đầu hắn lúc này, Quý Đồng vẫn liên tục gọi Bé Tròn bằng giọng điệu sung sướng.
... Hắn vẫn thích Nhuyễn Nhuyễn hơn.
Bé Tròn trẻ con quá.
Sắc trời tối dần, cả nhóm trò chuyện vui vẻ đi đến căng tin ăn tối, giữa chừng, Bùi Tư Hữu nói ngắn gọn với Bùi Thanh Nguyên về lý do y về nước.
Năm ngoái, Quý Đồng đã phát hiện ra những vấn đề xuất hiện trong công ty của Bùi Minh Hồng, vì kiếm lợi nhuận mà ông ta đã bất chấp thực hiện hoạt động tài chính một cách tùy tiện. Tài sản của tập đoàn nhìn như không ngừng gia tăng nhưng đòn bẩy tích lũy đằng sau đã đạt đến một mức độ đáng sợ, gần như đứng bên bờ vực và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Ông ấy thấy sắp có chuyện xảy ra nên gọi chú về." Bùi Tư Hữu lắc đầu: "Chú về cũng vô dụng, đây là con đường do bản thân anh ta lựa chọn."
Lần trước Quý Đồng giả làm ông trùm thần bí đã lấy chuyện này để đe dọa Diệp Lam Đình, người đã từng là mẹ của Bùi Thanh Nguyên. Về sau, bà ta cũng im hơi lặng tiếng, không gây chuyện nữa nên Bùi Thanh Nguyên lâu lắm rồi không còn quan tâm đến gia đình kia.
Đó là một thế giới không còn liên quan đến hắn nữa.
Bùi Thanh Nguyên nói: "Chú nhớ nhắc ông nội chú ý giữ sức khỏe."
"Ừ, lần này chú định khuyên ông ấy theo chú sang bên kia, mắt không thấy tâm không phiền." Bùi Tư Hữu cũng không nói thêm, chủ đề dần bị kéo đi: "Gần đây chú mới phát hiện có một vài khu điều dưỡng khá đẹp, chú cũng muốn ở..."
Sau bữa ăn, Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên tiễn Bùi Tư Hữu về.
Quý Đồng và người chú đã đặt biệt danh Bé Tròn cho ký chủ nhanh chóng trở thành bạn bè, cậu còn hẹn Bùi Tư Hữu một thời gian nữa đến trường xem robot đá bóng.
Ngoài đội do bọn cậu thành lập, cậu với ký chủ còn tham gia đội của Kiều Vân Hạc.
Nhìn chiếc xe thể thao màu vàng rực dần khuất xa, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm càng lúc càng dày đặc, Quý Đồng nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, hỏi ký chủ: "Họ sẽ phá sản à?"
Bùi Thanh Nguyên lạnh nhạt trả lời: "Không."
Quý Đồng hơi ngạc nhiên: "Tại sao?"
Trong lúc ký chủ đang nói chuyện với chú mình, cậu đã lén lút tìm hiểu thêm nhiều trường hợp tương tự. Những doanh nghiệp có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực chất lại mất cân đối tài chính kiểu này, một khi dây chuyền vốn bị đứt gãy sẽ dẫn đến một loạt thảm họa. Hơn nữa, nếu như những hoạt động bất hợp pháp được che đậy trước đó bị cơ quan quản lý phát hiện thì phá sản đã là hậu quả nhẹ nhất rồi.
"Bởi vì sự nghiệp của ông ấy vẫn còn có giá trị." Bùi Thanh Nguyên nói: "Sẽ có người đứng ra cân nhắc lợi ích và rủi ro rồi từng bước tiếp nhận tất cả những thứ này."
"Ai?" Quý Đồng không hiểu lắm: "Ông nội à?"
Bùi Thanh Nguyên im lặng một lúc mới hạ giọng nói: "Anh đoán không phải."
Bùi Hoài Sơn và con trai cả của ông ấy có chí hướng khác nhau nên không thể ngồi nói chuyện với nhau được, một người chuyên tâm làm kinh doanh, một người lại chỉ đam mê với dòng tiền trên thị trường vốn. Nếu ông ấy muốn can thiệp vào sẽ chỉ kích thích tâm lý chống đối của Bùi Minh Hồng, mọi chuyện có thể sẽ càng tồi tệ hơn.
Bùi Tư Hữu lại không có hứng thú với chuyện kinh doanh, chỉ một lòng làm nghệ thuật, hơn nữa mối quan hệ với anh trai lại không tốt nên khả năng cao là sẽ không tiếp nhận cái mớ hỗn độn này.
Như vậy người duy nhất mà Bùi Minh Hồng có thể miễn cưỡng tin tưởng chỉ còn lại một người.
Chính là con trai Bùi Ngôn vừa đậu vào viện Tài chính.
"Quý Yến Hành" không phải là người duy nhất phát hiện ra tình trạng bất thường tồn tại trong công ty Bùi Minh Hồng, trước khi những con rận chui ra và bò khắp chiếc áo choàng lộng lẫy, có lẽ đã có người tính toán mọi chuyện có thể xảy ra trong tương lai với con mắt bình tĩnh sắc bén cùng sự tỉnh táo sáng suốt rồi.
Chỉ cần tìm được một kẽ hở, những kẻ tham vọng đang ẩn náu trong bóng tối sẽ lặng lẽ giương nanh vuốt, sắp đặt cạm bẫy và giăng lưới, chờ đợi thời cơ chín muồi để hái quả ngọt.
Thế giới đó là như vậy.
Sự phục tùng và phụ thuộc một cách mù quáng sẽ không bao giờ có thể đổi lấy sự bảo vệ chân chính, mọi sức mạnh và sự tự tin có được từ người khác đều phải trả một cái giá tương xứng.
Quý Đồng nghe ra tiếng thở dài khe khẽ trong giọng nói của ký chủ, chợt nhớ đến ngày gặp Bùi Ngôn dưới tòa ký túc xá hôm trước.
Ký chủ đã hỏi Bùi Ngôn rằng cậu ta có thật sự thích tài chính hay không.
Khi ấy, Bùi Ngôn sững sờ một lúc mới trả lời là có.
Quý Đồng cảm thấy giọng điệu cậu ta không giống như đang nói dối. Cậu ta thật sự nghĩ rằng mình thích tài chính nên đã chọn con đường này, biết đâu tương lai sẽ tiếp quản sự nghiệp từ tay cha mình.
Bùi Ngôn không nói dối, hoặc có lẽ cậu ta đã tự lừa dối chính mình.
Không khí mùa thu dần trở nên rõ rệt, những chiếc lá lìa cành nhẹ nhàng rơi xuống trong tầm mắt của Quý Đồng, rồi đậu trên mặt đất.
Giống như chiếc lá rơi trên bậc thang ngày hôm đó.
Quý Đồng không nói về những chuyện này nữa, cậu thở dài buồn bã: "Lá cây ngả vàng hết rồi."
Thời gian trôi qua không thể quay lại, mọi người đều đang tiến về phía trước cùng với bánh xe của số phận.
Nhưng khác với những chiếc lá chỉ có thể bay theo gió, con người có thể lựa chọn bước vào cánh đồng nào.
Bùi Thanh Nguyên cũng không nghĩ nữa, hỏi cậu: "Hôm nay chơi vui không?"
Sau khi quan sát cẩn thận, có vẻ như Quý Đồng không bật bất cứ công tắc cảm xúc nào trước mặt Bùi Tư Hữu có đầy đủ yếu tố.
Duy chỉ xuất hiện cảm xúc say mê với một biệt danh nào đó.
Quả nhiên, Quý Đồng cười tít mắt trả lời hắn: "Vui lắm Bé Tròn ạ."
Trong sự im lặng, ký chủ chậm rãi nhìn sang chỗ khác, Quý Đồng ngẫm nghĩ một lúc mới cố ý nhấn mạnh: "Chế độ kích hoạt được tích hợp sẵn của em hầu như không dùng đến, bình thường đều là ý thức tự chủ chi phối hành vi của em... và cả cảm xúc của em nữa."
Mặc dù trước khi nhận ra tình cảm cậu hơi chậm chạp, nhưng sau khi hiểu rõ rồi thì cậu đâu có ngốc.
Lúc đón Bùi Tư Hưu, ký chủ đột nhiên bảo cậu tắt chế độ kích hoạt, khi đó cậu không hiểu nghĩa là sao, về sau mới dần dần nhận ra.
Bởi vì mỗi khi cậu nói chuyện với Bùi Tư Hữu, ký chủ lại lặng lẽ nhìn sang như thể đang lo lắng điều gì.
Nhất là lúc anh Tạ dùng giọng điệu fanboy để khen áo sơ mi đen của chú Bùi rất đẹp.
Trong bầu không khí nguy hiểm đang âm thầm bao trùm, Quý Đồng sáng suốt nuốt xuống lời phụ họa lịch sự đã đến bên miệng.
Thật ra cậu cảm thấy ký chủ đẹp trai hơn nhiều.
Hơn nữa ký chủ hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này, cậu không phải là trí tuệ nhân tạo mà là một con người có cảm xúc, tính cách và ký ức chân thật, sẽ không "yêu" ai một cách máy móc chỉ vì một vài điều kiện được đáp ứng.
Nhưng Quý Đồng sẽ không nói cho Bùi Thanh Nguyên biết điều này.
Cậu chỉ có thể bịa ra các lý do để gián tiếp xóa bỏ nỗi lo lắng của ký chủ.
Nhưng nói dối nhiều lần kiểu gì cũng sẽ bại lộ.
... Nếu ký chủ phát hiện cậu vẫn luôn nói dối, liệu hắn sẽ có phản ứng gì?
Ký chủ chưa bao giờ nổi giận với cậu, nhưng lúc hắn nổi giận với người khác thì đáng sợ lắm, đánh đấm lại còn giỏi nữa chứ.
Quý Đồng không khỏi rùng mình.
Cậu vừa lo bị đánh, vừa cảm thấy áy náy.
Giá như cậu có thể yêu đương như những người bình thường thì tốt quá.
Không phải che giấu bí mật, cũng không phải chôn giấu những tình cảm lẽ ra nên bày tỏ.
Thiên ngôn vạn ngữ gói gọn thành một câu.
[Bé Vuông: Muốn nghỉ việc quá.]
Hệ thống quả là một nghề nghiệp nguy hiểm, lúc nào cũng như đang nhảy trên lưỡi dao.
Trong nhóm chat ồn ào hẳn lên.
[Âm Âm: ? Chị lại xuyên không rồi à? Hệ thống có "nghỉ việc" luôn hả?]
[Anh Hạo: Ủa, sao anh lại sửa tên? Vì muốn ăn bánh sữa vuông à?]
[Âm Âm: Em thử nghĩ xem tên Tiểu Bùi phát âm thế nào.]
[Anh Hạo: Peiqingruan?]
[Âm Âm: ...]
[Âm Âm: Chữ kia đọc là yuán, yuán là Nguyên, còn ruǎn là Nguyễn.]
- 圆: tròn, đồng âm với 沅: nguyên
[Âm Âm: Nhưng em là học sinh tiểu học lại biết chữ nguyễn thì hơi bị siêu rồi.]
[Anh Hạo: He ~ em vốn giỏi mà.]
[Anh Hạo: Èo, hóa ra là tên đôi, ngây thơ.]
Dù sao ký chủ cũng không thấy được nhóm chat này, ngây thơ tí cũng chẳng sao.
Quý Đồng lờ đi lời nói mỉa mai của học sinh tiểu học, cố gắng kéo chủ đề về.
[Bé Vuông: Nói chính sự!!!]
[Bé Vuông: Có vẻ như nghỉ việc không khả thi mà sẽ lên thiên đường luôn quá... Nếu tiếp tục làm hệ thống thì em phải giả vờ là trí tuệ nhân tạo mãi à?]
[Anh Hạo: Không thì gì? Ký chủ của em vẫn nghĩ em là kiếm linh nè.]
[Bé Vuông: Nhưng anh đang ở thế giới hiện đại bình thường, không tồn tại mấy thứ trời sinh linh tính kia, hơn nữa ký chủ anh thông minh lắm.]
[Bé Vuông: Lỡ đâu ký chủ phát hiện ra anh không phải trí tuệ nhân tạo thì làm sao bây giờ?]
[Anh Hạo: À, thế thì anh Tiểu Bùi chắc chắn sẽ nổi giận, sau đó đánh anh, có khi Máy chủ cũng sẽ đánh anh, sau đó trừ sạch tuổi với tiền thưởng cuối năm của anh... Lần sau anh chọn thế giới huyền huyễn đi, đỡ phải lo mấy cái này.]
Quý Đồng lập tức không thèm nói chuyện với học sinh tiểu học nữa mà quay sang gọi Phó Âm Âm.
[Bé Vuông: Chị Âm Âm! Chị Âm Âm!]
[Âm Âm: Em có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi thế giới hình chiếu này, nhưng cũng chưa biết được, phải xem tình hình thế nào đã.]
[Âm Âm: Nhưng chị cảm thấy, với em thì phản ứng của Máy chủ có lẽ chỉ là thứ yếu.]
[Âm âm: Em còn nhớ loại hình thế giới chị phụ trách không?]
[Bé Vuông: Nhớ! Hoả táng tu la tràng?]
[Âm Âm: Ừ, bao nhiêu năm qua, trong số nam chính qua tay chị, mười người thì chín người đều do giấu giếm, hiểu lầm và không biết cách nói chuyện.]
[Anh Hạo: ⊙o⊙ Người còn lại thì sao?]
[Âm Âm: Người còn lại là một tên cặn bã cố ý lừa dối, bội tình bạc nghĩa, cho nên nữ chính không tha thứ cho hắn ta mà thay luôn hắn ta bằng nam phụ.]
[Bé Vuông:...]
Cố ý lừa gạt, bội tình bạc nghĩa, đàn ông cặn bã...
Hai mắt Quý Đồng tối sầm lại, cảm thấy từng chữ đều vô cùng quen thuộc.
[Bé Vuông: A a a a a a mau cứu em!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top