i know what you love, i know what you dread (final)

"Đừng bao giờ thắc mắc về cha mẹ của em nữa, Jaeyun. Họ đã đi xa từ khi em còn rất nhỏ."

Sim Jaeyun, định danh từ gốc gác là như thế; khi trở về nhà Jaeyun sống dưới sự bảo hộ của Heeseung; đối với mọi người dân sinh sống tại hạt Mandela thì họ gọi tên em là Jake.

"Đừng bao giờ thắc mắc về Chúa trời..."

Jaeyun choàng tỉnh giấc. Căn phòng tối om, bên thành cửa sổ không một tia sáng lọt vào do tấm rèm phủ lên kín kẽ. Em trấn an Layla đang cuộn mình trên giường - hôm nay sao mà khác lạ - ngay cả Heeseung thường ngày luôn bình tĩnh cũng không giấu nổi những bất an kỳ quái trong lòng. Hẳn Jaeyun đã ngủ thiếp đi trong một phút giây vô tình nào đó vì mệt mỏi chăng? Trời chuyển mình về khuya, người dân tại Mandela chẳng bao giờ bình yên trước những mối hiểm nguy chờ chực, đến và đi nhanh như tia chớp sáng lòa xé toạc trời xanh, trong tăm tối ngự trị vĩnh hằng vô tận.

Bất an. Chỉ là bất an thôi. Bất an nhưng không được sợ hãi, Jaeyun tự nhủ. Bóng tối chưa từng là trở ngại đối với người chẳng nhìn thấy ánh sáng bao giờ; nhưng điều đó không có nghĩa rằng bản thân hoàn toàn được phép nguôi cơn tò mò, bởi đối với con người, những gì ta không rõ lại càng đáng để bận tâm. Ngay cả khi điều ước cùng với Heeseung đi thật xa khỏi chốn này - trước hết là bảo toàn tính mạng để rời khỏi thị trấn - trở thành sự thực, bất cứ ai cũng không được phép yếu đuối nếu còn mãnh liệt ý chí khao khát sinh tồn.

Nhưng một khi anh Heeseung còn ở đây, Jaeyun không còn sợ nữa. Từ bao giờ? Thực chất đâu ai biết rõ mình tự hỏi thế nào hay muốn cái gì cho một câu trả lời thích đáng. Còn Heeseung, anh quả quyết bảo vệ Jaeyun giống như một nghĩa vụ đã được ấn định sẵn cho mình; hơn là chỉ hoàn thành tâm nguyện của những người không hề quen biết trong sáu năm trời ròng rã.

Ngoài trời mưa rất to. Những giọt mưa chạy dài trên cửa sổ ướt nhẹp và vồ vập xuống mặt đất bẩn thỉu. Jaeyun chắp hai tay cầu nguyện, nắm chặt cây thánh giá trên vòng cổ. Thị trấn những ngày thường đã đủ tăm tối, nhưng đêm nay dường như có điều gì u ám hơn mọi khi - không phải tiếng gió hay cành cây va đập vào cửa sổ. Có một điều kinh hãi trong lòng mà em sẽ cho rằng nó giống như cảm giác nhớp nháp rợn ngợp của một con rắn độc trườn bò siết quanh cơ thể; hoặc tuyệt vọng như khi em nhỏ bé trước quá khứ xưa kia đội mồ sống dậy, bàn tay người chết lành lạnh ghim chặt sống lưng mà không thể nào vùng vẫy.

"Mà, em đã khoá chặt các cửa với cửa sổ trong nhà chưa? Như là trên truyền hình người ta hay nhắc nhở chúng ta làm ấy?"

Tầm nhìn của Jaeyun đã trở nên rất kém kể từ trận ốm dai dẳng sau cái ngày cha mẹ rời bỏ mình mà đi, cùng là sáu năm, giờ thì em đã hiểu ra và bằng lòng chấp nhận rằng sẽ không bao giờ thực sự gặp lại hai người họ nữa. Có thể là rất lâu sau này chăng? Hay là đang đến thật gần? Vì Heeseung cấm Jaeyun nghĩ tới những điều ma quái thế này, nên thực lòng em đâu có biết.

"Chắc là... không, em nhớ là em đã kiểm tra hết rồi." Ánh đèn ngủ chập chờn ở đầu giường chẳng khiến Jaeyun yên tâm hơn chút nào. "Từ trước tới nay em ngủ một mình em không sợ, nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, anh Heeseung; anh đừng đi đâu cả, hãy ở lại đây với em đi. Chỉ một lần thôi anh nhé, được không?"

"Sao lại thế, em còn có bạn kia mà?"

Cứ cho là vậy, bởi dẫu làm sao thì có bao giờ Heeseung từ chối làm điều gì một khi đứa nhỏ này đã đòi hỏi được đâu. Trong mắt anh bây giờ Jaeyun trông bình yên và nhàn nhã quá chừng; tới mức khiến người ta lầm tưởng rằng em chẳng mảy may suy nghĩ gì cả. Thế giới trong đầu em là một vùng lãnh địa rộng lớn, không phức tạp như tổ chức trong đầu Heeseung nhưng trừu tượng rối ren của một đứa bé sắp sửa thoát xác khỏi độ tuổi trẻ con. Những ý niệm mơ hồ, chúng luôn khiến anh chỉ nắm bắt được rất ít điều cụ thể.

"Em không nhớ rõ lắm chuyện cái cửa tầng hầm đã đóng thật hay chưa..." Jaeyun thầm thì nhút nhát như đứa trẻ lạc mẹ. "Em xin lỗi. Em xin lỗi anh Heeseung, em chỉ đột nhiên nhớ ra thôi nhưng anh đừng đi xuống đó."

Rõ là tội nghiệp; bởi đâu thể trách ai được khi nó đã trở thành thói quen, và trí nhớ của em tự động xóa sổ mọi thứ về một lối ra vào khác trong nhà đã không được sử dụng tới cả vài tháng nay.

"Anh không được đi mà!"

"Bình tĩnh nào, anh phải đi chứ. chúng mình đâu có muốn điều tồi tệ xảy ra, nhỉ? Thôi không sao, có gì căng thẳng đâu." Heeseung có phần bực dọc; anh đã cùng với Jaeyun trải qua biết bao đêm dài như thế này, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Tất cả hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở một nơi xung quanh toàn là chết chóc, Heeseung vẫn ôm lấy Jaeyun, và nghi thức trước giờ ngủ ngon vẫn diễn ra đều đều bằng những cái hôn từ biệt ấm áp rơi xuống vành tai hay vầng trán người em bé nhỏ. "Anh chắc chắn sẽ quay lại với em mà. Thề đấy."

Như là thói quen được rèn luyện lâu ngày khi hoàn thành nhiệm vụ, điều mà cho tới ngày nay đã trở thành bản năng của một cảnh sát viên trẻ tuổi, Heeseung chẳng bao giờ quên mang theo khẩu súng ngắn phòng thân. Anh không cảm thấy sợ hãi trước quyết định của mình, dẫu có thể lần hành động này không phải là sáng suốt; nhưng phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh.

Heeseung luôn luôn tin rằng mình có thể làm mọi thứ để bảo vệ Jaeyun như bao năm nay vẫn vậy.

"Em," sau cùng Heeseung quay lại, trầm giọng nghiêm nghị. "Em có thấy sợ không?"

"Vâng?"

"Sai rồi. em không được trả lời bất kỳ ai, kể cả anh, có là thật cũng không được nói. Nhớ nhé Jaeyun, giờ thì chúc em ngủ ngon. Anh sẽ khoá trái cửa từ bên ngoài và để nó lại đây vì không muốn để sự an toàn của em rơi vào tay kẻ khác. Trừ khi nghe thấy điều bất thường như giọng nói lạ không phải của anh thì đừng ngắt cuộc gọi; đó là cách duy nhất ta có thể liên lạc với nhau trong thời điểm này để cho biết cả hai đều an toàn. Nhưng nếu nghe thấy phía bên này có tiếng nổ súng, em phải tắt nó ngay lập tức và gọi tới cảnh sát trong khi tìm chỗ trốn đi, nhà mình sống nên biết rõ nơi nào tốt nhất. Đừng mở cửa dù làm sao nữa vì đó không phải là anh đâu. Anh sẽ trở về bên em sớm thôi, anh hứa, mặc dù có thể không phải vào thời điểm đó."

Như vậy Heeseung rời đi, cố tỏ ra cứng rắn trước niềm vô vọng cùng linh cảm bất an trong lòng khi nghĩ tới cái chết trước mắt, một cái chết kinh hoàng như bao vụ điều tra trước đây bản thân anh đã tham gia giải quyết. Hiển nhiên lực lượng cảnh sát ở Mandela sẽ chẳng xử lý đám thế thân một cách triệt để hay cứu được Jaeyun, chúng không phải thứ chỉ đòi hỏi ở con người độc nhất sự nỗ lực đấu tranh bởi ta chẳng bao giờ là giống loài tương xứng. Vậy nên, bị bỏ xa lại phía sau, con người bất lực khi chẳng điều gì tiến triển hơn sau mỗi vụ án: khép lại bằng những tập hồ sơ rối ren, thi thể người chết chưa từng có khi nào không kỳ quái.

Đây là một ván cược, Heeseung nghĩ, nếu may mắn sẽ sống sót trở về, bằng không ta chẳng sợ hãi cái chết khi đối mặt với nó không phải sự hy sinh vô nghĩa. Anh không cho rằng liều mạng là một ý kiến hay, nhưng vẫn tốt hơn là tuyệt vọng chờ đợi bóng tối giằng xé tinh thần. Vì như thế là hèn hạ, khác nào cùng đẩy cả hai vào chỗ chết?

Cũng chỉ là việc đóng một cánh cửa thôi mà.

Những tưởng cho tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời Heeseung sẽ không cho phép bản thân mình bỏ cuộc, nhưng thực tại luôn nghiệt ngã ở mức độ con người chẳng bao giờ ngờ tới. Anh đã nghĩ về cái chết rất nhiều sau những cuộc điều tra, và luôn luôn tự hỏi rằng một cuộc chạm trán với những con quỷ thì kinh khủng như thế nào?

Heeseung khép lại cánh cửa ra vào mở toang, khiến nó rít lên một tiếng the thé giữa không gian tối tăm, lặng im tịch mịch. Không mất nhiều thời gian để anh nhận ra có lẽ chẳng phải chỉ có một mình ở đây: dưới sàn nhà kéo dài những vết bùn đất pha loãng với nước mưa từ trận mưa khủng khiếp, loang lổ như vệt máu dưới ánh đèn chớp tắt và biến mất vào hư không đột ngột ở điểm cuối cùng. Mọi thứ lại rơi vào khoảng lặng im thêm lần nữa trước khi Heeseung nhận ra tiếng động khe khẽ của một người thứ hai hiện hữu mờ nhạt trong căn phòng. Khi ấy, tâm trí anh bắt đầu xao nhãng bởi một vài suy nghĩ ghê rợn trong đầu về những cái bóng đen. Có lẽ chúng luôn luôn ở đó - cuối đường hầm, một đầu của cầu thang, sau lưng anh hay trước cánh cửa phòng ngủ Jaeyun đã bị anh khoá lại - đám quái vật có hình dạng như con người nhưng méo mó hơn đôi chút, nhiều khi giống ta nhưng cũng là cái bóng gầy khẳng khiu như cây cao trơ trọi mùa đông, nụ cười vặn vẹo sinh ra từ khuôn miệng cong vút mở rộng đến phi lý như thể Cesar Torres quay trở về từ sau lần cuối cùng gã bị người dân sinh sống tại Mandela bắt gặp. chẳng ai đón chào những sinh vật gieo rắc mầm mống của nỗi kinh hoàng: bầy lũ xâm lăng điên dại đến từ chốn phản địa đàng tối tăm hận thù, bởi đối với bất kỳ ai chúng đều là mối hiểm nguy kề cận.

Giờ đây, mịt mù trong căn phòng tối om mà hệ thống đèn điện chẳng còn hữu dụng bao nhiêu, duy chỉ có chiếc đèn pin cầm tay chập chờn soi nguồn sáng yếu ớt; cảm giác khiến cho dòng máu trong cơ thể Heeseung chảy càng nhanh. Đương khi căng thẳng, anh buộc phải tự mình thừa nhận rằng đã thấu hiểu nỗi sợ hãi ngây ngô của Jaeyun không hẳn là vô cớ. Tầng hầm đã từng có rất nhiều thứ đồ đạc chồng chất lên nhau nhưng lúc này chẳng còn lại gì ngoài những thùng giấy bụi bặm với đồ dùng, bàn ghế cũ; tức là hiện tại Heeseung có không nhiều chỗ trốn giả sử tình huống bất trắc xảy ra, nhưng tiếc rằng loài người luôn yếu thế. Dẫu làm sao hay ở đâu đi chăng nữa, chẳng đời nào ta trốn nổi hành vi truy sát hung hăng, đuổi cùng giết tận của đám thế thân.

Tạm thời không ám ảnh, không hoang tưởng, cũng không thể phủ nhận những hy vọng của Heeseung tuy tồn tại nhưng yếu ớt như vài tia ánh sáng từ chân cầu thang lọt vào chỉ đủ làm sáng một góc căn phòng. Còn bây giờ, Heeseung không chờ đợi được. Anh hiểu rõ hơn ai hết rằng cái chết đang tìm đến rất gần; cái chết ám ảnh Heeseung trước tiên, đâm sâu những ngón tay khẳng khiu bén nhọn vào trái tim anh, xé toạc lồng ngực ra, sau cùng giết chết Jaeyun yêu dấu. Nó khẳng định mình trước sự ủy thác bất lực nhất của thần Chết. Người chưa bao giờ rời bỏ chúng ta.

"Ai thế?" Heeseung thì thầm, cố gắng thốt lên những từ có nghĩa; tâm trạng anh đã rối tung lắm rồi. "Là Jaeyun đó phải không em?"

Nhưng Jaeyun lúc này thì nên ở trong phòng chứ. Bóng người nhỏ bé hắt lại tầm nhìn của Heeseung: tấm lưng ngược sáng, cả cơ thể bị màn đêm của những bóng người đan xen nuốt chửng. Toàn bộ gương mặt của em, sống mũi cao cao và cái môi xinh xắn chìm hẳn trong đêm tối rợn ngợp. Người thanh niên nhanh chóng nhận ra Layla không đi cùng, còn cái bóng kéo dài trên những bậc thang, đung đưa đứt khúc. Và phải chăng trong một giây nào đó nó vỡ ra ngay trước mắt anh, lung lay nhảy múa dưới ánh đèn chớp tắt?

Hành lang tối om hiện lên rõ ràng hơn trong tầm mắt Lee Heeseung. Con đường trống trơn. Lòng bàn tay siết chặt cây súng đặt sẵn sàng ở tư thế chuẩn bị bóp cò, anh đứng chết trân, nén lại hơi thở của mình không khác nào con thú hoang tìm đường chạy trốn. Cái bóng vẫn đứng ở phía bên kia, cái bóng quỷ dị thuộc về một thứ không phải là Jaeyun trông hệt như bức tượng thạch cao im hơi lặng tiếng. Nhưng, lỡ như nó nhìn thấy thì sao? Heeseung tự hỏi. Có lẽ việc chấp nhận cái chết làm cách giải quyết cho những vấn đề tiến thoái lưỡng nan sinh ra để thử thách lòng kiên nhẫn của anh là giải pháp cuối cùng; bởi giờ thì chẳng còn đường lui, bất kể khi ấy mọi sự dày công nỗ lực đều đánh đổ đi hết cả.

Dáng hình quen thuộc bắt đầu di chuyển một cách vô hồn ngày một xa khỏi Heeseung, từ từ, chậm rãi. Vầng sáng mong manh dè dặt mở đường cho anh bước lên phía trước; nó tiến vào bóng tối, khép lại trong những vòng tròn nhạt nhoà chia cắt màn đêm. Không phải nỗi lo âu đã bị vượt qua, mà nó đã biến đi đâu mất. Có lẽ cũng chỉ đơn thuần chính là sự sợ hãi khi không còn có thể kiểm soát những điều sắp sửa xảy ra - nên bởi đã đoán định từ đây một kết thúc đương nhiên mà mọi sự không thể thay đổi được gì, Heeseung không còn lo lắng nữa. Hệt như những khi biết rằng cái xảy ra sắp tới sẽ không yên ả, anh lại bình tĩnh đến lạ lùng. Đây không phải là mình, người cảnh sát trẻ tuổi tự nhủ, đây là mình trước khi chìm vào cơn khủng hoảng.

Đừng để nỗi sợ trở thành thứ an bài vận mệnh.

Heeseung chỉ nhớ được khoảnh khắc này: giọng nói cất lên từ phía xa, biến dạng như phát ra từ một cuốn băng VHS bị hỏng. "Anh đi lâu quá, anh đi mà bỏ em lại một mình."

"Dừng lại ngay, mày mạo phạm thằng bé, mày không phải là Jaeyun!"

Nó đã có thể đột nhập vào nhà, vậy thì chẳng bao lâu sau sẽ là phòng khách, tiếp đến những căn phòng ngủ và sau cùng là linh hồn của Jaeyun. Quầng sáng yếu ớt trong tay chẳng đủ soi rõ khuôn mặt của thứ sinh vật ấy, nhưng Heeseung vẫn nhận ra nụ cười cứng ngắc cứ lẩn khuất trong tối, trốn tránh ánh nhìn. Nhưng mà này, là một thế thân thì đừng nên nhân từ như thế; nhân từ vốn là phẩm chất đẹp đẽ của cậu bé nhưng anh chẳng ước gì hơn là tận mắt tri kiến cái dáng vẻ giả dối của giống loài giả tạo, dù rằng đã có biết bao nhiêu lần anh gặp mặt chúng qua những cuộc điện thoại cầu cứu đến từ những sinh mạng tội nghiệp trước cái bóng chết chóc lan rộng của đôi cánh thiên thần. Đi qua từ cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác trên đời, "có" hay "không" thậm chí là "có thể" chẳng còn là câu trả lời tối ưu cho việc phải chăng Heeseung tự mình tìm tới cái chết khủng khiếp nhất. Nhẹ nhàng thì sự chủ quan ngu ngốc chính là nguyên cớ để cái chết trong vụ án Mark Heathcliff năm 1992 được tái hiện sống động thêm một lần. Nhưng vẫn còn viễn cảnh tồi tệ hơn; ấy là khi những cánh tay gớm ghiếc luôn chực chờ, rình rập - về cơ bản là tương tự, nhưng đương nhiên không thuộc về bất kỳ một cá thể người đang sống nào - đột ngột trườn ra từ sau cánh cửa, kéo lê anh trên mặt đất. Lấy bóng tối làm hang ổ, đám thế thân vào vai giống loài thú hoang man dại xé xác con mồi tha đi mà chẳng rủ lòng tiếc thương.

"Đáng buồn nhỉ, anh Heeseung! Khu phố này thật nhục nhã khi có người như anh đấy. Em chỉ muốn được ở cùng với anh trong giây phút cuối cùng thôi, điều đó đâu có gì khó khăn nhưng anh lại rời đi, chỉ có vậy mà anh cũng không làm được; khiến em chờ đợi cho tới tận lúc chết mà vẫn chẳng thấy anh trở về." Bóng đen phía xa xa đứng thẳng dậy. Không còn là Jaeyun nữa, nó hiện lên nguyên hình với chiều cao gần như vừa vặn trần nhà; tay chân khẳng khiu vươn dài như những cành cây rừng bị lửa thiêu đốt cháy xém đen thui. "Mẹ ơi, mẹ có muốn gặp lại anh Heeseung không? Anh là người thân nhất của con từ khi mẹ mất. Anh ấy hơi khép mình nhưng... cũng muốn được gặp mẹ. Anh Heeseung ơi, em muốn chơi với người bạn trong chiếc TV này."

"DỪNG LẠI KHÔNG TAO BẮN, TAO BẢO NẰM XUỐNG!"

"Ấy ấy! Nước đi sai lầm rồi Heeseung à! Không thích thì đành dừng lại vậy, bình tĩnh nào, ta hoàn toàn có thể nhìn ra sự sợ hãi đấy." Nhưng con quỷ dữ cuối cùng cũng đến rồi, nó bước ra khỏi góc tường tối, ngày càng tiến sát lại gần hơn người khốn khổ tuyệt vọng khi không còn đường chạy. Vị máu thấm trong đầu lưỡi Heeseung. Nó sẽ không, và không bao giờ chịu rời đi. "Ta biết hết tất thảy những điều kết thành một thể cố hữu trong con người các ngươi..."

"Anh Heeseung, anh đang nói chuyện với ai thế?"

I know what you love.
I know what you dread.

Và rồi Heeseung chợt nhận ra rằng dù có thực sự bỏ mạng lại đây thì mình vẫn còn Jaeyun ở đó; nhiệm vụ cuối cùng cũng chính tay anh đã làm hỏng mất một nửa. Giá mà anh thực sự tin tưởng Jaeyun. Giá mà anh có thể giúp cái chết của thằng bé trở nên thật nhẹ nhàng, tuổi mười lăm là quá trẻ cho việc phải chết trong cô đơn và thê thảm. Đôi tay Heeseung run rẩy trong tiếng TV nhiễu loạn từng hồi, từng viên đạn lao đi vun vút từ họng súng ấm nóng nhắm thẳng vào con ác quỷ; chỉ để củng cố một nhận định đầy tuyệt vọng rằng dù anh bất lực thì nó chẳng hề hấn chút nào, vẫn nguyên trạng sừng sững đứng yên.

"Đừng hỏi nữa Jaeyun, mặc kệ anh, tắt mọi thứ đi và trốn ngay; có đem theo con Layla rồi nhảy ra khỏi cửa sổ cũng được!"

"...súng đạn chẳng có ích gì cả, nhưng tốt nhất giữ lại nó đi. Ngươi không sợ cái chết, ác quỷ và lửa địa ngục dưới chân trong mắt những kẻ vô thần tin vào thuyết duy vật cũng chỉ là hình tượng. Không gì là xứng đáng, Heeseu██████████████████"

Người con trai khốn khổ tội nghiệp; anh sững sờ không nói một lời - chỉ bởi vì căn bản lúc này anh không thể nói. Thứ đó chỉ nhìn chằm chằm vào heeseung vài phút, trước khi nhào tới và đổ rầm vào người anh. Tiếp xúc gần với nó chỉ khiến heeseung cảm thấy buồn nôn đến tởm lợm trong lòng, trống rỗng như chạm vào hư không. Anh tự hỏi, liệu những nạn nhân trước kia đã từng có bất cứ ai trải qua cái chết như thế này không? Nếu có thì tệ thật. Lấy làm tiếc cho họ, vô cùng.

"Vũ trụ này là một thể không hoàn chỉnh con à. Ngay cả tự nhiên cũng có sai lầm và loài người chính là sự cố lớn nhất mà nó luôn luôn hối hận. Hãy lắng nghe đây, nghe cho thật rõ. Dù không sợ cái chết nhưng... 28 năm tuổi đời con có sống tốt không? Lại đây với mẹ đi con... nhưng mày luôn lo lắng rằng mình cống hiến không đủ nhiều và không đủ tốt! Yên tâm đi Heeseung tội nghiệp ơi, đất Hoa Kỳ không mở rộng vòng tay với kẻ ngoại lai như mày đâu; dù mày có mang quốc tịch là một công dân nước Mỹ, hay sống ở nơi này từ đời cha mẹ. Mảnh đất ấy chỉ chào đón gia đình mày với tư cách là người nhập cư."

Thực lòng Heeseung chẳng rõ bản thân anh có thực sự không tỉnh; những giấc mơ liên tục xoáy sâu vào anh. Về người mẹ đã mất và tiếng thét khe khẽ không thể thoát ra khỏi hơi thở cuối cùng của bà vĩnh viễn nghẹn lại nơi cổ họng in hằn vết dây thừng tím tái. Về âm thanh đồ đạc trong phòng đổ vỡ phát ra liên tục từ trong căn phòng ngủ trên tầng, chúng dội mạnh vào tai anh từ phía bên kia màn hình điện thoại.

Heeseung yêu mẹ. Heeseung cũng yêu Jaeyun rất nhiều.

Thế nhưng trước mắt anh lúc ấy chỉ là một màu đen thăm thẳm. Màu đen của vũ trụ. Màu đen đại diện cái chết mở ra sự vĩnh hằng. Lời truyền dạy của vị Đấng Sáng Thế mới thì thầm bao bọc lấy anh như âm thanh Jaeyun cầu nguyện hàng ngày: đừng kinh sợ, hỡi các mục đồng yêu dấu của ta ơi!

Cái bóng nuốt chửng lấy Heeseung; chậm rãi trườn bò len lỏi giữa xương và thịt ấm áp không thể tả. Heeseung nhận ra cả người anh đều đã thấm ướt máu tươi, có thể bản thân đã chết hoặc còn sống. Hơi thở Heeseung nặng nhọc thoát khỏi buồng phổi giữa cảm giác nhầy nhụa đè nén xung quanh. Bao nhiêu cảm xúc dữ dội cứ thế lao vào cắn xé người thanh niên dưới dạng hình của những mảng thịt sống trên cơ thể một sinh vật quái thai không có tấm da, nghiền nát trái tim và não bộ của anh bằng những thớ cơ còn giần giật.

"Mày đã từng là nhân viên trực điện thoại làm việc ở sở cảnh sát; đã từng phải nghe rất nhiều, rất nhiều cuộc gọi mà ở phía bên kia chỉ biết phát ra những tiếng chửi thề vô vọng. Họ đang sợ hãi đấy. Mày biết mà. Giờ thì đi vào vết xe đổ của người ta, theo nguyên tắc thì không một ai đến cứu mày và Jaeyun đâu. Không một ai. Cảnh sát không bao giờ đến, địa ngục thì không đủ chỗ cho cả hai ta. Mẹ yêu con lắm. Lại đây với mẹ nào, Heeseung, con đã cống hiến rất nhiều vì mọi người. Mẹ tự hào về ước mơ của con; mẹ nhớ rằng khi còn nhỏ, con đã xem một đoạn phát sóng trên truyền hình và từ dạo ấy ngưỡng mộ trung uý Thatcher Davis vô cùng."

Con người quẫn trí là con người khôn ngoan hơn cả.

"Không, làm ơn, đừng nói nữa. Nó không phải là thật. Đây không phải là thật. Người là mẹ, hay là tôi? làm thế nào để biết những điều ấy?" Cơ thể anh vẫn còn nguyên sau mấy hồi tra tấn, nỗi đau thể xác chỉ còn là những vấn đề nhỏ nhoi vì những gì anh yêu đều đã lần lượt rời đi hoặc sẽ rời đi hết cả. Thứ chất lỏng màu đen nhờn nhợn đổ xuống từ trên cao, tanh và ấm không khác nào là máu, tràn ra như những hộp sơn màu - chúng thuộc về nơi mọi thứ đều nằm trong trí tưởng tượng của Heeseung, nhưng lúc này toàn quyền kiểm soát đầu óc bị chiếm đóng bởi những giọng nói thì thầm mà chẳng còn thuộc về anh - và kéo dài khắp mọi nơi y hệt một khung cảnh thực bên trong lò mổ, vấy bẩn trên bức tường gạch, trên tấm thảm trải sàn nhà.

"Còn những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây thì sao? Và cả những thế hệ sau các em? Những cố gắng của ta thực chất chỉ nhỏ nhoi như những tia hy vọng, không thể giúp đỡ nhiều người nếu như chẳng làm nổi việc bảo vệ một người. Anh xin lỗi Jaeyun, anh không chịu đựng nổi chuyện này thêm một giây nào nữa. Ban đầu là em, sau đó là người mẹ quá cố của anh và... anh không biết mình còn có thể là ai trong thế giới này một khi đã đi bốn phương nhưng không tài nào tìm ra chỗ trốn. Đừng nghe anh nói. Anh xin lỗi. Jaeyun của anh, em sẽ tròn mười lăm tuổi vào ngày kia và anh thì chẳng bao giờ còn thực hiện được mong ước của em: chúng ta rời khỏi Mandela như đã hứa."

Sẽ không có ai đến vì Heeseung hết. Sau cùng thì sinh mạng con người nằm trước khối máy móc kim loại lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu chẳng khác nào con dế bé xíu trong lòng bàn tay kẻ khác, chỉ một cú bóp cũng đủ nát tươm; đó là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất - dù cũng thật đáng buồn - dành cho những nạn nhân xấu số đã chịu đựng khổ sở tới hàng giờ đồng hồ liền vì những ý nghĩ tự sát kẹt lại trong đầu không ngừng nhiễu loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top