7

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 7

Hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi (5)

Sau giờ uống trà là ba bài phát biểu.

Chủ đề bài phát biểu của Chu Sưởng là AI lượng tử.

Chu Sưởng nói: "Những trí tuệ nhân tạo có thể học hỏi phải được nuôi bằng lượng dữ liệu khổng lồ, lợi thế lớn nhất của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực AI là dữ liệu. Trí tuệ nhân tạo thường yêu cầu được đào tạo lâu dài, các mô hình lớn có thể có hàng ngàn tỷ hoặc hàng chục ngàn tỷ tham số. Điện toán lượng tử có thể nâng cao khả năng tính toán của trí tuệ nhân tạo, không còn bị giới hạn bởi khả năng của máy tính nhị phân truyền thống, cho phép chúng ta để xử lý dữ liệu lớn hơn và phức tạp hơn. Ngoài ra, dữ liệu được mã hóa AES-256 cũng được đánh giá là an toàn hơn... Ở đây, tôi chủ yếu muốn chia sẻ những tiến bộ của Thanh Huy trong lĩnh vực AI lượng tử."

Sau đó Chu Sưởng giới thiệu máy tính lượng tử X-Qubit vừa được phòng thí nghiệm của Thanh Huy phát triển. Các nhà phát triển đã chạy các mô hình mạng lưới thần kinh lượng tử trên chiếc máy tính lượng tử đó, Glow Quantum đã làm được một số điều mà máy tính truyền thống hiện nay chưa thể làm được, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể ứng dụng trong thương mại.

Kinh Hồng cũng nghe rất nghiêm túc.

Giữa bài phát biểu, có lần Chu Sưởng đưa mắt nhìn Kinh Hồng. Một người ở trên sân khấu, một người ở dưới khán phòng, ánh mắt chạm nhau mấy giây, Chu Sưởng lẳng lặng quay đi.

Sau cùng Chu Sưởng nói: "Điều cần hiểu là việc chạy các mô hình liên quan đến trí tuệ nhân tạo trên máy tính lượng tử vẫn còn ở giai đoạn rất sơ khai, còn một chặng đường dài phía trước mới có thể đi vào thực tiễn, trong lúc này mà khẳng định điện toán lượng tử sẽ đem đến bước phát triển mang tính cách mạng cho trí tuệ nhân tạo thì vẫn còn quá sớm, nhưng Thanh Huy sẵn sàng khám phá những khả năng trong lĩnh vực này, cảm ơn quý vị."

Lại là tiếng vỗ tay vang dội.

Ngày hôm nay, Chu Sưởng và Kinh Hồng là hai doanh nhân duy nhất có bài phát biểu thiết thực và đáng tin cậy.

......

Trở lại Phiếm Hải sau diễn đàn trí tuệ nhân tạo, cứ nghĩ đến câu "Cheers" đó là Kinh Hồng lại tức đến khó thở.

Chu Sưởng dám khiêu khích anh kia kìa.

Mãi đến khi tổng giám đốc khối nhân sự báo cáo với Kinh Hồng rằng giáo sư Hồng quyết định gia nhập tập đoàn Phiếm Hải, cơn giận của anh mới nguôi ngoai đôi chút.

Giáo sư Hồng sắp đến miệng lại bay mất, giới truyền thông chấn động, suy cho cùng, tất cả những thông tin nội bộ mà họ nhận được trước đó đều là: vì quan hệ cá nhân với Chu Sưởng nên Hồng Tu vô cùng thân thiết với Thanh Huy.

Các phóng viên đều suy đoán rằng động thái của Hồng Tu có liên quan đến Hội trại nghiên cứu dành cho nhân tài AI của Phiếm Hải. Có vẻ như Hồng Tu đã bắt đầu dao động kể từ khi hàng trăm người tại hội trại nghiên cứu cùng nhau cầu xin Hồng Tu tham gia.

Nghĩ lại thì cũng dễ hiểu. Hồng Tu thuộc giới trí thức, đặt nặng thể diện. Vả lại Hội trại nghiên cứu dành cho nhân tài AI của tập đoàn Phiếm Hải có các nhà khởi nghiệp cũng như các sinh viên xuất sắc, mà Hồng Tu đã làm giáo sư ở các trường đại học Mỹ gần hết cuộc đời, dù bây giờ có ý định thử trải nghiệm trong các doanh nghiệp thì ông vẫn có cảm giác gần gũi với sinh viên của các trường đại học Trung Quốc, thậm chí có thể nói là muốn bù đắp cho họ.

......

Một ngày sau khi giáo sư Hồng Tu chính thức gia nhập tập đoàn Phiếm Hải, Kinh Hồng lại tham dự một sự kiện khác.

Lần này, anh làm giám khảo cho vòng chung kết cuộc thi Đổi mới Khởi nghiệp Trung Quốc.

Đổi mới Khởi nghiệp Trung Quốc là cuộc thi do cơ quan chính phủ tổ chức, với tiêu chuẩn rất cao, do bộ Khoa học và Công nghệ, bộ Thương mại, bộ Giáo dục, bộ Tài chính, cục Quản lý không gian mạng cùng với liên đoàn Công nghiệp và Thương mại toàn quốc đồng tổ chức. Đây là cuộc thi khởi nghiệp lớn nhất cả nước, cũng là cuộc thi khởi nghiệp chính quy nhất, được chính phủ coi trọng, xem cuộc thi là một phần rất quan trọng của chính sách khởi nghiệp và đổi mới đại chúng.

Năm nay, nhằm quảng bá cuộc thi và tuyên truyền khởi nghiệp và đổi mới đại chúng, ban giám khảo cho trận chung kết phải nói là xa hoa sang trọng chưa từng có.

Ba CEO trong nhóm Internet Big Four, bao gồm CEO kiêm nhà sáng lập của Hành Viễn, CEO Phiếm Hải và Thanh Huy. Kinh Hồng và Chu Sưởng tuy là người kế nhiệm, nhưng vì trong năm vừa qua, Phiếm Hải và Thanh Huy đã thể hiện tầm nhìn chiến lược trong cả việc tự nghiên cứu và thu mua doanh nghiệp, đồng thời thể hiện khả năng phán đoán phi thường trước những điều mới mẻ, sẽ không có ai chất vấn tư cách giám khảo của họ trong một cuộc thi khởi nghiệp.

Ngoài lĩnh vực Internet, ban giám khảo còn có các ông lớn trong ngành tiêu dùng sinh hoạt, giải trí, du lịch, chăm sóc y tế, giáo dục và các lĩnh vực khác.

Ngoài ra còn có các CEO ngân hàng đầu tư cũng như quỹ mạo hiểm và quỹ tư nhân hàng đầu: chẳng hạn Tổng công ty đầu tư Trung Quốc (CIC), Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Ngân hàng Trung Quốc (BOCI), Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Ngân hàng Công thương Trung Quốc, IDG Capital, Sequoia Capital, Matrix Partners, JP Morgan Chase, ít nhất cũng là người nắm giữ chức vụ CEO tại khu vực Trung Quốc. Một số tổ chức trong số này không đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu, nhưng chắc chắn là họ có tầm nhìn dài hạn.

Cuối cùng, danh sách giám khảo vòng chung kết lên tới hai mươi sáu người.

Địa điểm tổ chức trận chung kết là thôn Trung Quan, một nơi mang nhiều ý nghĩa biểu tượng.

Nơi đây từng là vùng hoang vu với vô số lăng mộ, nơi chôn cất các hoạn quan, nhưng sau này, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc được xây dựng tại đây, tiếp theo đó là Phố điện tử thôn Trung Quan vào những năm 1980, rồi đến Công viên Khoa học và Công nghệ thôn Trung Quan của những năm 1990. Nó là là điểm khởi đầu của công nghệ thông tin ở Trung Quốc, mang đến nhiều thành tựu cho ngành IT, đồng thời ngành IT cũng làm cho vùng này phát triển.

Bước vào trung tâm Hội nghị Quốc tế, đến cửa địa điểm tổ chức trận chung kết, Kinh Hồng ngước mắt lên thì thấy Chu Sưởng và CEO của YT đang đứng ngoài cửa phòng triển lãm. Chu Sưởng vẫn cao lớn như thế, một tay đút túi, vẻ mặt thản nhiên.

Chu Sưởng nhìn thấy Kinh Hồng, khóe miệng khẽ nhếch lên, chào hỏi: "Tổng giám đốc Kinh."

Kinh Hồng nhìn lại, vừa bước lên hai bậc thềm cuối cùng vừa nói: "Chào buổi sáng, tổng giám đốc Chu, Jason."

Jason là tên tiếng Anh của CEO YT. Trong giới này, những người quen nhau gọi nhau bằng tên, thậm chí bỏ qua họ, đôi khi còn gọi trực tiếp bằng tên tiếng Anh, đặc biệt là những người từ nước ngoài về. Tên tiếng Anh rất đơn giản và không có những vấn đề phức tạp về nghi thức như "có nên thêm họ của người đối diện hay không", "có nên thêm chức danh nghề nghiệp của người đối diện hay không". Đương nhiên cũng có một số người quen biết nhau, tuy gọi bằng tên tiếng Trung nhưng vẫn luôn bỏ họ, chưa bao giờ coi mình là người xa lạ.

Còn Kinh Hồng và Chu Sưởng luôn tỏ ra lịch sự, gọi nhau theo kiểu xa cách nhưng thích hợp nhất là "tổng giám đốc Kinh" và "tổng giám đốc Chu".

Chu Sưởng lại nói đùa vài câu: "Chúc mừng Phiếm Hải ký hợp đồng với Hồng Tu. Trí tuệ nhân tạo của Phiếm Hải sẽ sớm chiếm ưu thế tuyệt đối nhỉ."

Kinh Hồng nhìn hắn, đáp lại: "Tổng giám đốc Chu nói thế giả tạo quá đấy. Thanh Huy cũng đang liên hệ với Chris Wells còn gì?"

Chris Wells, giống như Hồng Tu, là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, người Mỹ nhưng sinh ra ở châu Âu. Chris Wells trẻ hơn Hồng Tu, có thể đảm nhận công việc với cường độ cao hơn, nghe nói Thanh Huy đã hứa với anh ta vị trí giám đốc khoa học (CSO), mức lương hàng năm hào phóng đến kinh ngạc, có vẻ đã nắm chắc trong tay.

"Ấy này này..." Jason cắt ngang bọn họ: "Chúng ta đều là đồng nghiệp, đều là đồng nghiệp!" Người này vẫn luôn rất được lòng mọi người.

Thấy hai người kia nhìn mình, Jason nói tiếp: "Sao các người lại ăn miếng trả miếng như vậy!"

"Oan quá đi..." Chu Sưởng vẫn cười: "Đâu ra mà ăn miếng trả miếng, rõ ràng là chúng tôi đang khen ngợi lẫn nhau."

"Được rồi..." Bình thường giọng của Kinh Hồng khi nói chuyện riêng sẽ pha lẫn âm điệu giọng Bắc Kinh: "Tổng giám đốc Chu, Jason, hai anh tiếp tục đi, tôi vào trước."

"Anh đi đi..." Jason đáp: "Lo việc của anh."

Thế là Kinh Hồng bước vào cửa, đút một tay vào túi, đi về phía bậc thềm của hội trường.

Chu Sưởng vừa trò chuyện cùng Jason, vừa thản nhiên nhìn theo bóng lưng của Kinh Hồng. Ngón trỏ tay phải của Kinh Hồng móc vào chùm chìa khóa của chiếc Mercedes-Benz, chắc là anh tự mình lái xe tới đây, xương ngón tay dài và mảnh.

Kinh Hồng bước xuống bậc thềm, nhận ra hàng ghế đầu tiên đối diện với sân khấu là khu vực dành cho giám khảo. Bàn giám khảo không cầu kỳ, trải khăn bàn màu trắng, trên bày những thứ như nước khoáng, bút bi, sổ tay.

Ngoài bàn giám khảo, còn có ghế khách mời ở hàng đầu tiên, trong cuộc thi sẽ có một số chuyên gia tư vấn khởi nghiệp về sản phẩm, tiếp thị và các lĩnh vực khác ngồi ở đó, chẳng hạn như giám đốc khối sáng tạo của các công ty nổi tiếng thuộc Hiệp hội các công ty quảng cáo Hoa Kỳ (4A – American Association of Advertising Agencies). Ý kiến ​​chuyên môn của họ đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới ban giám khảo.

Lúc này, mấy vị giám khảo đang trò chuyện, tựa hồ đang thảo luận làm sao đến được đây, một người đi máy bay tư nhân, một người đi máy bay dân dụng, nói: "Tôi vừa thấy anh Chu đăng trong Nhật ký rằng anh ấy đã đến Bắc Kinh, tôi tưởng là bay một chuyến, đợi nửa tiếng rồi gọi đến mười hai cuộc, cuối cùng thì anh ấy cũng nhấc máy, hóa ra đang ở ga Nam Bắc Kinh!"

Tổng giám đốc Chu kia đáp: "Tôi thích đi tàu cao tốc..."

Cuối cùng, khi đến Hành Viễn trong nhóm Big Four, vị CEO nọ nói: "Tôi đi bộ đến, tiện tập thể dục."

Mọi người sửng sốt một lúc rồi mới nhớ ra trụ sở của Hành Viễn" thực ra ở ngay trong thôn Trung Quan.

Trong Big Four, ba công ty ở Bắc Kinh, Vị Lai thì ở Thâm Quyến. Vào cuối những năm 1990, do có mối quan hệ với Hồng Kông, một số lượng lớn các công ty Internet đã ra đời tại Thâm Quyến và Quảng Châu.

Kinh Hồng không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ chào hỏi vài người rồi tìm chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt đầu xem qua thông tin về các dự án của các thí sinh trên bàn.

Trang này sang trang khác, nhẹ tựa lông hồng, lại nặng tựa ngàn cân, tất cả là ước mơ của tuổi trẻ.

Tổng cộng chỉ có hai mươi đội lọt vào vòng chung kết, họ đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn ở các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương trên khắp cả nước, cuối cùng đi tới đây.

......

Đúng 9 giờ sáng, cuộc thi Đổi mới Khởi nghiệp bắt đầu.

Theo quy trình, trước màn trình diễn của hai mươi đội, một số giám khảo trong đó có Kinh Hồng sẽ đưa ra một số lời khuyên cho các thí sinh.

Kinh Hồng ngồi ở bàn giám khảo, điều chỉnh micro, nói: "Trước hết, chào mừng các bạn đến với hội trường này, cũng chào mừng các bạn đến với cộng đồng khởi nghiệp. Trước hết, tôi muốn nói rằng với tư cách là nhà khởi nghiệp, các bạn đã được định sẵn là phải có một cuộc đời không tầm thường. Cơ hội đầy rẫy nhưng đồng thời, nhà khởi nghiệp cũng ngày đêm lo sợ. Bên dưới những trái vàng trên con đường này thực chất là hàng đống xương trắng chất chồng, ai cũng muốn hành hương đến thánh địa, nhưng con đường lại đầy những ngôi mộ của các anh hùng. Tôi hy vọng các bạn... sẽ nhận thức đầy đủ những điều này trước khi bắt đầu kinh doanh, hãy suy nghĩ kỹ xem mình sẵn sàng rong ruổi trên giang hồ, chu du giữa đại dương, hay thích những tháng ngày bình lặng đắm mình trong không gian lãng mạn."

Tất cả các đội im lặng lắng nghe.

"Thứ hai..." Kinh Hồng tiếp: "Xin đừng dính vào một số thói quen xấu trong giới khởi nghiệp, ý tôi là lừa đảo, đầu cơ trục lợi, vân vân. Đừng vội vàng, đừng nông nổi, thế giới IT thực ra rất nhỏ bé. Bây giờ là năm 2017, nhưng theo tôi được biết, câu nói mang giá trị phổ quát vẫn là có công mài sắt có ngày nên kim."

Một vài người trong các đội dự thi gật đầu.

"Cuối cùng là..." Kinh Hồng dừng một quãng rồi mới nói tiếp: "Thi đấu bắt buộc phải xếp hạng nhất nhì ba tư, nhưng cá nhân tôi không thích nhất nhì ba tư như vậy. Tôi muốn nói rằng hạng nhất nhì ba tư của ngày hôm nay không có nghĩa là phán quyết cuối cùng. Tôi hy vọng các bạn biết rằng số lượng người dùng mà các bạn đang nhắm đến là 1,4 tỷ người ở Trung Quốc và thậm chí là 7,5 tỷ người trên thế giới. Họ đều còn sống, có suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, mà các giám khảo ngồi đây hôm nay... không đủ tư cách để đại diện cho họ."

Những lời này khiến các giám khảo khác phải sửng sốt.

Người ta luôn cho rằng sự thành công của họ là do bản thân mình, nhưng thực tế, sự thành công của họ có thể chỉ là do tình cờ bắt kịp xu hướng, hoặc đơn giản là vì một điều gì khác, thực ra Kinh Hồng chưa bao giờ nghĩ rằng mình hiểu được 1,4 tỷ người.

"Vậy nên..." Ngữ điệu của Kinh Hồng thong thả nhàn nhã, nghe rất thoải mái: "Thứ hạng cuối cùng của ngày hôm nay không có ý nghĩa gì cả, người cuối cùng đánh giá các bạn chỉ có thể là toàn bộ thị trường. Hãy làm hết sức mình và để phần còn lại cho công chúng. Cũng hãy nhớ rằng có thể cuối cùng thu nhập của bạn sẽ lớn hơn chi phí, hoặc có thể không, nhưng thực tế là, chỉ cần có một số người dùng thực sự thích sản phẩm của các bạn thì bạn sẽ thành công ở một mức độ nhất định. Được rồi, nếu các bạn thực sự sẵn sàng đối mặt với mọi thứ trong tương lai, thì giới khởi nghiệp một lần nữa chào đón bạn."

Kinh Hồng dứt lời, Chu Sưởng lẳng lặng nhìn thoáng qua anh, tựa như muốn tìm tòi nghiên cứu gì đó. Đây là lần đầu tiên họ tham gia vào cuộc thi kiểu này.

Sau đó, phần trình diễn chính thức bắt đầu. Mỗi đội chỉ có mười lăm phút để thể hiện sáng kiến của mình. Trên bàn của mỗi giám khảo có một thiết bị chấm điểm, sau khi tất cả giám khảo chấm điểm, điểm sẽ được hiển thị trên màn hình lớn.

Thí sinh đầu tiên bước lên sân khấu là một phụ nữ ở độ tuổi sáu mươi. Trước đây bà là bác sĩ trưởng khoa sơ sinh của một bệnh viện cấp 3. Bà cho biết, trong suốt hàng chục năm làm việc, bà nhận thấy các bậc cha mẹ tương lai thiếu kiến ​​thức y khoa về chăm sóc trẻ sơ sinh và mù quáng tin tưởng, dựa dẫm vào những bảo mẫu không chuyên. Bà muốn xây dựng một nền tảng chăm sóc trẻ sơ sinh chuyên nghiệp để phổ biến nhiều kiến ​​thức về an toàn và sức khỏe, đồng thời sẽ đào tạo và đánh giá thường xuyên cho các bảo mẫu, thậm chí đưa họ đi thi chứng chỉ CPR (cardiopulmonary resuscitation – hồi sức tim phổi), cung cấp thông tin mới nhất và tiếp tục giám sát, chứ không để mặc cho họ thi xong các loại chứng chỉ cho có rồi hết chuyện. Bà cũng có kế hoạch thu hút một số y tá khoa sơ sinh đã nghỉ hưu... Sau bài phát biểu, ban giám khảo và khách mời lần lượt đặt câu hỏi và bà đều trả lời hết.

Kinh Hồng cho 91 điểm. Khi tất cả điểm của ban giám khảo được hiển thị trên màn hình lớn, Kinh Hồng bất giác nhướng mày, vì anh nhận ra Chu Sưởng cũng cho 91.

Tiếp theo là nền tảng thử nghiệm của bên thứ ba cung cấp dịch vụ thử nghiệm xe hơi đã qua sử dụng.

Tiếp theo là đồ ăn nhanh tự động giá rẻ, kết hợp giữa máy nấu nướng tự động và máy bán hàng tự động, người dùng có thể đặt bữa ăn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Vì không có người phục vụ hay đầu bếp nên loại cơm hộp này rất rẻ và sạch sẽ, thậm chí cả chức năng dọn dẹp đều hoàn toàn tự động.

Trong quá trình chấm điểm, Kinh Hồng phát hiện ra rằng anh và Chu Sưởng có những nhận định nhất quán đến đáng ngạc nhiên về triển vọng của các dự án. Ba dự án trước đều được cho cùng một số điểm.

Ngay cả người dẫn chương trình cũng nhận ra, cô nói: "Tôi phát hiện... sếp Kinh và sếp Chu... lần nào cũng cho điểm giống nhau nhỉ! Tiêu chí đánh giá các dự án rất nhất quán ha!"

Kinh Hồng quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. CEO Hành Viễn ngồi giữa hai người vội vàng ngả lưng vào ghế để tránh bị bão tố quét phải.

Một màn kịch tính đã xảy ra ở dự án thứ tư.

Chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi đã có bài phát biểu hùng hồn, sục sôi ý chí về dự án của mình. Có thể thấy, mắt của ban giám khảo dưới khán đài đều sáng lên, CEO của một số công ty đầu tư mạo hiểm đặc biệt quan tâm đến dự án này, có vẻ như họ sẽ ra tay tranh giành quyền đầu tư ngay khi cuộc thi kết thúc.

Vì dự án quá hay mà lại có quá nhiều giám khảo đặt câu hỏi nên Kinh Hồng không có cơ hội. Khi chấm điểm, Kinh Hồng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm của mình, cho một số điểm hết sức cực đoan. Khi nhấn nút "xác nhận", Kinh Hồng nghĩ lần này mình sẽ không đụng hàng với Chu Sưởng nữa, anh thậm chí còn cảm thấy hả hê pha lẫn vài phần hy vọng.

Điểm của mỗi người trong ban giám khảo lần lượt được công bố, người dẫn chương trình cũng đọc lên từng con số: "Sếp Hứa của Ẩm thực Phương Đông... 100 điểm! Điểm tối đa đầu tiên của hôm nay! Sếp Quế của Nội thất Thâm Duệ, 99... Ông Holt của IDG Capital... cũng là 100! Các giám khảo đánh giá rất cao! Sếp Trương của Tổng công ty đầu tư Trung Quốc (CIC) ...98. Matrix Partners..."

MC đọc từng số điểm lên, cuối cùng cũng đến lượt Kinh Hồng.

Cô bấm vào thẻ điểm đại diện cho Kinh Hồng trên màn hình lớn: "Sếp Kinh của tập đoàn Phiếm Hải..."

Điểm số được hiển thị đúng như dự kiến, nhưng người dẫn chương trình sững sờ, sau hai ba giây, cô khẽ đọc: "1 điểm...?" với giọng điệu không quá chắc chắn.

Trên màn hình, sau một loạt 100, 99, 98, số "1" kia đặc biệt chói mắt.

Nhưng ngay sau đó người dẫn chương trình đã lấy lại tinh thần, hỏi Kinh Hồng: "À thì... sếp Kinh không bấm sai chứ? Chắc chắn là 1 điểm không ạ? Có lẽ không trượt tay?"

"Đúng..." Giọng Kinh Hồng bình tĩnh và chắc chắn: "Chính là 1 điểm."

"Vâng." Người dẫn chương trình đã khôi phục lại tính chuyên nghiệp không thiên vị của mình, nói: "Sếp Kinh của tập đoàn Phiếm Hải, 1 điểm! Sếp Bành của Khoa học Công nghệ Hành Viễn, 98... Sếp Chu của tập đoàn Thanh Huy..."

Trong lúc nhất thời, Kinh Hồng có chút lo lắng.

Kết quả là tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nhìn thấy "1 điểm" thứ hai sáng lòe lòe trong đêm nay.

Nhìn thấy "1 điểm" đó, Kinh Hồng bề ngoài bình tĩnh nhưng trong thâm tâm lại dâng lên một cơn sóng ào ạt.

Lúc này người dẫn chương trình sẽ không còn tỏ ra thiếu chuyên nghiệp nữa, cô nói: "Cũng là 1 điểm! Điểm số cho dự án này chia thành hai thái cực quá rõ rệt! Vâng, tiếp theo là sếp Tinh của Thế Kỷ Mới..."

Sau khi hiển thị hết số điểm, đến phần bình luận, người dẫn chương trình tất nhiên sẽ hỏi Kinh Hồng lý do chỉ cho 1 điểm.

Kinh Hồng chỉnh lại micro, hơi nghiêng người, nói: "Sản phẩm này được sao chép hoàn toàn từ Arena Ventures của Ý, tất cả các chức năng đều giống hệt nhau, ngay cả giao diện người dùng cũng hoàn toàn giống nhau. Thí sinh này cho rằng sản phẩm công nghệ thông tin của của Ý không được số đông ưa chuộng nên ban giám khảo sẽ không biết?"

Bị chỉ trích thẳng thừng, khí thế của Kinh Hồng lại rất khủng khiếp, cậu trai kia hoàn toàn hoảng loạn. Cậu ta chuyển micro từ tay phải sang trái, rồi từ trái sang phải, người lảo đảo, liên tục lẩm bẩm: "Tôi...ờ..."

"Cậu thậm chí còn không thèm bản địa hóa nó một phần nào." Ánh mắt Kinh Hồng dời từ khuôn mặt thí sinh lên màn hình lớn. "Ví dụ, kế hoạch kinh doanh quay lại trang 9."

"..." Thí sinh làm theo yêu cầu của Kinh Hồng một cách máy móc, đi về bàn, lật PPT trở lại trang 9.

"Xem thử đi..." Kinh Hồng buông micro ra, lấy bút chỉ vào một góc PPT: "Ở đây có hiển thị giao diện. Vì ứng dụng sao chép từ Ý nên màu đỏ là màu chủ đạo của giao diện người dùng nữ và xanh lá cây là màu chủ đạo của giao diện người dùng nam, tương ứng với màu của quốc kỳ Ý. Nhưng..."

Kinh Hồng lúc này cũng không ngại làm không khí thả lỏng trở lại: "Màu xanh lá cây là màu mà đàn ông Trung Quốc ghét nhất, tuyệt đối căm ghét."

Lời này vừa thốt ra, tất cả khán giả đều hiểu ý mà bật cười. Kinh Hồng nói đúng, nhiều sản phẩm thậm chí còn phải bỏ phiên bản màu xanh lá khi đưa vào Trung Quốc, chẳng hạn như xe hơi, vì không bán được.

"Vì những lý do trên..." Kinh Hồng tiếp tục đánh giá: "Tôi không tin vào đạo đức kinh doanh của cậu, cũng không tin vào năng lực cá nhân của cậu, chỉ có thể cho cậu một điểm. Sở dĩ tôi không cho điểm 0 là vì... tôi nhận ra nếu chỉ có một số 0 duy nhất thì không nhấn được nút xác nhận."

Khán giả lại cười.

"Vâng..." MC lại nhìn Chu Sưởng: "Còn sếp Chu thì sao? Sếp Chu có ý kiến ​​gì khác không?"

Chu Sưởng cũng đang nhìn Kinh Hồng. Kinh Hồng nói hồi lâu, nói xong tất nhiên cảm thấy khát nước, liền vặn mở chai nước khoáng trên bàn, Chu Sưởng đưa mắt nhìn theo trái cổ của Kinh Hồng trượt lên xuống một lượt.

Nghe MC hỏi, Chu Sưởng quay lại, đoạn mỉm cười nói: "Tôi không có gì để bổ sung. Tổng giám đốc Kinh đã nói xong hết cả rồi, không để lại cho tôi lời nào."

Kinh Hồng quay lại nhìn.

Sau đó không khí sôi động trở lại.

Các đội khởi nghiệp lần lượt lên sân khấu, Kinh Hồng thấy cảm xúc của mình bị họ ảnh hưởng, suy nghĩ cũng được truyền cảm hứng từ họ. Anh thậm chí còn ghi lại thông tin liên lạc của một vài người, định bảo Triệu Hãn Thanh phân tích xem có nên đầu tư hay không.

Trong phần thi tiếp theo, Kinh Hồng và Chu Sưởng vẫn có chung quan điểm khi chấm điểm, tuy thỉnh thoảng cũng chênh lệch hai, ba điểm hoặc thậm chí nhiều hơn. Ở một vòng bỏ phiếu nào đó, họ thậm chí còn cùng nhau bỏ phiếu trắng vì không có kiến thức sâu trong ngành.

Trong những cuộc thi như thế này, "các ông trùm cãi lộn" luôn là điểm nhấn. Khi bầu không khí ngày càng nóng lên, các cuộc cãi vã cũng ngày càng nghiêm túc hơn.

Có lần Chu Sưởng hỏi một câu, nhưng mấy ông lớn có mặt đều cảm thấy câu hỏi đó vô nghĩa, hai bên cãi qua cãi lại vài câu. Sau đó chắc hẳn tổng giám đốc Quế của Nội thất Thâm Duệ cho rằng Kinh Hồng và Chu Sưởng bất hòa thì anh sẽ sẽ đứng về phía mình, bất ngờ kéo Kinh Hồng vào cuộc chiến, hỏi: "Tổng giám đốc Kinh, anh đứng về phía nào?"

"..." Kinh Hồng ngẩn ra.

Vài giây sau, Kinh Hồng mới ghé lại gần micro. Anh có hơi bất đắc dĩ, nhưng không định nói dối. Anh thực sự không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nói một câu như vậy trước mặt mọi người: "Việc nào ra việc đó, lần này tôi ủng hộ tổng giám đốc Chu."

Chu Sưởng lập tức bật ra một tiếng "ha".

Cãi thắng rồi, tất nhiên là vui.

---

Người dịch nói: Tra tên mấy công ty muốn hộc máu =.=|||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top