3
Tác giả: Superpanda
Dịch: Mặc Thủy
Chương 3
Hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi (1)
Trong giai đoạn tiếp theo đó, việc hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi đi vào bế tắc. Cả Phiếm Hải, nhà đầu tư của Côn Bằng và Thanh Huy, nhà đầu tư của Hoa Vi đều không chịu nhượng bộ trong vấn đề mấu chốt: ai sẽ làm CEO.
Triệu Hãn Thanh đã nhiều lần đi Thượng Hải, Côn Bằng ở Bắc Kinh còn Hoa Vi ở Thâm Quyến, để thể hiện sự chân thành, hai bên thống nhất ấn định địa điểm đàm phán là bên thứ ba. Và để giữ bí mật, họ không sử dụng khách sạn hay phòng họp của bất kỳ tổ chức nào mà thuê một căn nhà riêng nhỏ.
Trong cuộc họp thường kỳ lần nọ, Kinh Hồng một lần nữa hỏi Triệu Hãn Thanh về tiến độ hợp nhất.
"Khó bàn lắm." Triệu Hãn Thanh thành thật nói: "Đàm phán đã đi vào bế tắc."
Sau khi suy nghĩ, Triệu Hãn Thanh nảy ra một ý tưởng mới: "Nếu không thì đồng CEO? Sau khi hợp nhất, nguyên CEO của Côn Bằng và nguyên CEO của Hoa Vi sẽ ngang hàng, cả hai đều là CEO, mỗi người phụ trách một vài mảng nghiệp vụ, hai bên không ai lấn át ai."
Kinh Hồng bác bỏ ngay: "Không. Tôi không lạc quan với hình thức này."
"Hoặc là..." Triệu Hãn Thanh trầm ngâm: "Chúng ta có thể đề xuất phương án đồng CEO này, đợi Thanh Huy chấp thuận, sau đó dù là đồng CEO, nhưng giám đốc tài chính và các lãnh đạo cốt cán khác sẽ báo cáo lên CEO Côn Bằng. Như vậy, trên danh nghĩa là đồng CEO, nhưng CEO Côn Bằng nắm giữ nhiều quyền lực thực tế hơn, sau này có thể chuyển giao về."
"Đừng nhắc lại nữa." Kinh Hồng dựa vào lưng ghế: "Chu Sưởng sẽ không đồng ý."
Có hai chiến lược đàm phán, một là gọi là "trấn nước", tức là cứ lặp đi lặp lại cùng một quan điểm, cuối cùng bên kia sẽ bị nhấn chìm, và chìm xuống đáy nước. Phương pháp còn lại là làm sao cho đối phương thỏa hiệp từng chút một, mỗi khi thỏa thuận gần như thành công thì lại đưa ra thêm yêu cầu mới, mỗi lần đối phương nhượng bộ tưởng như không quá nhiều, nhưng tích tiểu thành đại.
"Ý tưởng của anh yêu cầu đối phương phải thỏa hiệp nhiều lần." Kinh Hồng nhớ đến đôi mắt sắc như một con kền kền của Chu Sưởng, anh thậm chí còn không muốn thử: "Chu Sưởng? Bất khả thi."
Triệu Hãn Thanh ước chừng: "Vậy thì..."
"Không được thì thôi vậy." Kinh Hồng nói: "Tài khoản công ty không thiếu tiền."
Triệu Hãn Thanh gật đầu: "Được, giai đoạn này chỉ đành tạm thời như vậy."
"Khoan đã." Trước khi kết thúc, Kinh Hồng bất ngờ hỏi Triệu Hãn Thanh: "Lúc trước anh nói CEO hiện tại của Hoa Vi có vẻ không hoàn toàn tin tưởng Thanh Huy?"
"Phải. Tôi có cảm giác như thế." Triệu Hãn Thanh đáp: "Nhưng cũng không quá gượng gạo, có lẽ là do nguyên nhân tính cách. CEO đó là nữ, nhưng có thể nói cá tính cô ấy rất mạnh mẽ."
Kinh Hồng hạ mắt, gõ ngón tay phải lên bàn, rồi lại ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Triệu Hãn Thanh: "Thế này đi, chúng ta thử thêm lần nữa. Đầu tiên anh thông báo cho sếp Thẩm bên Goldman Sachs, cứ nói là Phiếm Hải và Thanh Huy không thể đạt được sự đồng thuận về vấn đề then chốt là CEO công ty mới, Phiếm Hải cũng không muốn phí thời gian thêm nữa. Nếu vấn đề CEO không được giải quyết, Phiếm Hải sẽ không tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán hợp nhất tiếp theo."
Biết Kinh Hồng còn chưa nói xong, Triệu Hãn Thanh yên lặng lắng nghe.
"Tiếp đó..." Kinh Hồng nói tiếp: "Yêu cầu Côn Bằng chuẩn bị ngay kế hoạch kinh doanh cho vòng gọi vốn tiếp theo, thông báo cho tất cả các quỹ mạo hiểm đang thăm dò giá, Phiếm Hải vẫn sẽ là nhà đầu tư chính, các công ty khác chỉ có thể đồng đầu tư. Cùng lúc đó..." Kinh Hồng tạm dừng: "Tìm một vài quỹ mạo hiểm hoặc quỹ tư nhân, hỏi về kế hoạch gọi vốn của Hoa Vi, đồng thời nhắc nhở CEO Hoa Vi: Nếu Thanh Huy vẫn là nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn tiếp theo của Hoa Vi, cô ta sẽ mất quyền kiểm soát công ty. Đương nhiên, tôi tin là cô ta biết điểm này, nhưng vẫn phải nhắc nhở vậy thôi."
Triệu Hãn Thanh nhớ lại: "Đúng là vậy thật. Sau hai vòng gọi vốn, Thanh Huy đã nắm được 40% cổ phần của Hoa Vi. Cơ cấu vốn chủ sở hữu của Hoa Vi hiện nay là người sáng lập đồng thời là CEO chiếm 55%, Thanh Huy chiếm 40% và một quỹ mạo hiểm khác chiếm 5%."
"Đúng..." Kinh Hồng nói hết thay Triệu Hãn Thanh: "Khi đó, nếu Thanh Huy vẫn là nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn tiếp theo, số cổ phần của tập đoàn Thanh Huy sẽ vượt qua cổ đông sáng lập, nhờ vậy trở thành cổ đông lớn nhất của Hoa Vi, đồng thời người sáng lập ban đầu sẽ mất quyền kiểm soát công ty."
Kinh Hồng tính toán rất nhanh. Tập đoàn Thanh Huy đã lấy đi một phần cổ phiếu trong mỗi đợt đầu tư, sau hai đợt tổng cộng lên đến 40%. Giả sử ở vòng tiếp theo Hoa Vi vẫn dùng 25% cổ phần công ty để để gọi vốn, đồng thời Thanh Huy với tư cách là nhà đầu tư chính sẽ lấy đi 20% trong đó, như vậy thì sau vòng này cổ phần của tập đoàn Thanh Huy sẽ đạt đến 50%, còn cổ phần của người sáng lập sẽ bị pha loãng xuống 41.25%. Thanh Huy đã vượt qua người sáng lập. Con số chính xác thì không chắc chắn, nhưng tóm lại là sẽ không quá chênh lệch.
Triệu Hãn Thanh đã hiểu, nhưng vẫn muốn xác nhận lại ý định của Kinh Hồng, anh ta gật đầu: "Đúng. Tính ra thì sau thất bại của vụ hợp nhất này, Côn Bằng và Hoa Vi chắc cũng không còn nhiều vốn trong tài khoản, buộc phải bắt đầu vòng gọi vốn tiếp theo. Vậy chúng ta... có thể lợi dụng việc CEO hiện tại của Hoa Vi không hoàn toàn tin tưởng Thanh Huy để kêu gọi Hoa Vi từ chối cho Thanh Huy đầu tư chính lần nữa."
Đối với người sáng lập Hoa Vi, việc Thanh Huy nắm giữ nhiều cổ phiếu hơn mình là nguy hiểm.
"Chính xác." Biết Triệu Hãn Thanh đã hiểu, nhưng Kinh Hồng vẫn muốn nói cụ thể hơn, anh không muốn có bất cứ sơ sót nào: "Nếu như vậy thì Chu Sưởng sẽ phát hiện, một mặt, Phiếm Hải chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư vào Côn Bằng và tăng tỷ lệ sở hữu, mặt khác do CEO không tin tưởng nên Thanh Huy không thể tiếp tục là nhà đầu tư chính vào Hoa Vi. Vậy thì cứ mỗi vòng gọi vốn trôi qua, cổ phần của tập đoàn Thanh Huy chỉ có thể liên tục bị pha loãng. Tiếp đó, Hoa Vi càng phải bỏ ra nhiều tiền hơn, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ngoại trừ Phiếm Hải và Thanh Huy có công ty mẹ hỗ trợ, sẽ chẳng có bao nhiêu quỹ mạo hiểm hoặc quỹ tư nhân chịu bỏ tiền vào một công ty với thời gian có lãi vẫn chưa rõ ràng mà chi phí lại tăng đến chóng mặt. Sẽ có một ngày Hoa Vi không huy động được vốn nữa, lúc đó Thanh Huy muốn hợp nhất thì đừng mơ đến điều kiện như bây giờ. Bây giờ ngoại trừ ứng cử viên cho vị trí CEO thì mọi chuyện khác đều dễ dàng bàn bạc, nhưng tương lai thì sao, ha."
Phiếm Hải và Thanh Huy là những nhà đầu tư chiến lược, có tầm nhìn dài hạn, trong khi quỹ mạo hiểm và quỹ tư nhân chỉ nhắm vào tài chính, mục đích để đạt được lợi nhuận ngắn hạn. Hai bên hoàn toàn khác nhau.
Hiện nay, Phiếm Hải giữ 40% cổ phần của Côn Bằng, Thanh Huy thì nắm 40% cổ phần của Hoa Vi. Định giá của hai công ty tương đương, nên trong việc hợp nhất Côn Bằng với Hoa Vi, Phiếm Hải và Thanh Huy thực tế có quyền lên tiếng gần như ngang nhau. Nhưng sau vòng gọi vốn tiếp theo, tỷ lệ sở hữu của Phiếm Hải ở Côn Bằng tăng lên, trong khi tỷ lệ sở hữu của Thanh Huy ở Hoa Vi lại giảm, hai bên sẽ không còn đứng ở vị trí ngang hàng trên bàn đàm phán. Nói trắng ra thì chẳng có gì đáng sợ, kỳ thực lần hợp nhất này chủ yếu vẫn là cuộc chiến giữa Phiếm Hải và Thanh Huy, hệt như mọi lần trước đây.
"Vậy nên..." Triệu Hãn Thanh bổ sung: "Vậy nên, Chu Sưởng hẳn là muốn thúc đẩy việc hợp nhất trước khi Côn Bằng và Hoa Vi hoàn thành vòng gọi vốn tiếp theo."
Kinh Hồng gật đầu.
"Thế nhưng..." Triệu Hãn Thanh hỏi: "Liệu Côn Bằng... có thực sự để cho Phiếm Hải tiếp tục làm nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn tiếp theo không? Họ thật sự để chúng ta trở thành cổ đông lớn nhất thật à?"
Kinh Hồng nhướng mi: "Để sau hãy nói."
Triệu Hãn Thanh hiểu ra. Có nghĩa là bên phía Côn Bằng cũng chưa chắc sẽ để cho Phiếm Hải nắm quyền làm chủ...
"Thử bẫy Chu Sưởng xem sao." Kinh Hồng tiếp: "Cứ để CEO Côn Bằng phối hợp, trước tiên rung ra tin thất thiệt rằng Phiếm Hải vẫn sẽ đầu tư chính trong vòng kế tiếp, đây không phải là vấn đề lớn. Anh ta có thể nói rằng việc phân tán quyền sở hữu là một vấn đề lớn, và Phiếm Hải vẫn luôn là đối tác tốt, sau khi mua bảo hiểm, xin được giấy phép, họ đã cân nhắc ưu nhược điểm và chọn tin tưởng vào tập đoàn Phiếm Hải. Cứ vờ chất phác một tí, dù sao anh ta cũng là dân kỹ thuật. Dù Chu Sưởng có nghi ngờ cũng không thể chắc chắn, tôi không nghĩ anh ta sẽ đánh bạc."
Triệu Hãn Thanh gật đầu: "Ok, chúng ta hãy rửa mắt mà trông, xem liệu khi sau bị Hoa Vi từ chối đầu tư chính ở vòng tiếp theo, Chu Sưởng có quyết định khởi động lại đàm phán trong thời gian sắp tới đồng thời nhường vị trí CEO cho chúng, nhằm xúc tiến hợp nhất trước khi cấp vốn, từ đó tranh thủ đạt được các điều kiện khác không."
Kinh Hồng khẽ cười: "Đúng."
......
Kết quả là thương vụ hợp nhất bị gác lại.
Cuộc đàm phán tuyên bố đổ vỡ, Côn Bằng và Hoa Vi tiếp tục cạnh tranh, liên tục đập tiền.
Một thời gian sau, Côn Bằng dẫn đầu tung tin về vòng gọi vốn tiếp theo, nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân lớn lần lượt tham khảo ý kiến, chẳng bao lâu sau thì cả ngành đều biết: Phiếm Hải vẫn sẽ là làm nhà đầu tư chính.
CEO Côn Bằng liên tục nhấn mạnh rằng anh ta tin tưởng Phiếm Hải, tin tưởng tổng giám đốc Kinh và giám đốc Triệu, còn nói sếp Kinh và sếp Triệu rất tôn trọng Côn Bằng, không bao giờ can thiệp vào việc vận hành công ty, luôn coi đội ngũ sáng lập Côn Bằng là tài sản lớn nhất của công ty; kể từ khi thành lập Côn Bằng cách đây bốn năm, hai bên đã cùng tiến cùng lùi và có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp, do đó, thay vì phân tán cổ phần cho các tổ chức mà họ không thân thuộc rồi bị những công ty đầu tư chẳng biết là thần thánh phương nào nắm giữ, anh ta càng muốn để Phiếm Hải cầm quyền. Anh ta đưa ra một bài toán với các quỹ đầu tư: Nếu họ từ chối Phiếm Hải, sau hai vòng gọi vốn nữa, vốn cổ phần của công ty đầu tư về cơ bản sẽ bằng với số của anh ta cộng thêm Phiếm Hải, nếu họ bắt tay với nhau thì tình hình sẽ càng khó kiểm soát hơn, mà ai cũng biết các quỹ đầu tư chú trọng kết quả ngắn hạn, trong khi Phiếm Hải tập trung vào phát triển trung và dài hạn.
Gần như cùng lúc đó, Hoa Vi thả tin rằng họ cũng chuẩn bị một đợt huy động vốn mới, đồng thời từ chối tập đoàn Thanh Huy tiếp tục đầu tư chính, đang tìm kiếm quỹ mạo hiểm và quỹ tư nhân mới, hiện nay, họ đang tiếp xúc với vài ba quỹ tư nhân có tên gọi mang hậu tố "Trung Quốc".
Hiển nhiên là CEO Hoa Vi không muốn công ty của mình rơi vào tay Thanh Huy. Luật Doanh nghiệp quy định công ty niêm yết phải có cổ phần và quyền ngang nhau, nếu Hoa Vi muốn niêm yết trong tương lai sẽ nảy sinh vấn đề về quyền kiểm soát.
Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kịch bản. Kinh Hồng chờ Chu Sưởng tìm đến cửa.
Kinh Hồng tự đặt mình vào vị trí đối thủ, vẫn cảm thấy dù Chu Sưởng có nghi ngờ tất cả chỉ là cái bẫy thì cũng sẽ không đánh cược. Những người như anh và Chu Sưởng thích cược, nhưng thích làm chủ mọi việc hơn, nếu không đi vào đường cùng sẽ chẳng bao giờ chọn "đánh cược".
Chỉ là vị trí CEO thôi... Theo Kinh Hồng, Thanh Huy hiện tại, một Thanh Huy đã bị từ chối tiếp tục làm nhà đầu tư chính, đã không còn cách nào tốt hơn ngoài việc từ bỏ chức CEO và thúc đẩy việc hợp nhất. Nếu không, viễn cảnh đang chờ Thanh Huy chỉ có thể là số lượng cổ phiếu bị loãng đi nhiều lần.
Thế nhưng Chu Sưởng lại có thể giữ bình tĩnh. Vòng gọi vốn Series C của Côn Bằng và Hoa Vi C đã thu hút sự chú ý trong cả lĩnh vực nhưng Chu Sưởng vẫn chưa có động thái gì.
Kinh Hồng cũng phải lấy làm lạ.
......
Khi vụ hợp nhất đang bế tắc, một vụ việc khác của tập đoàn Thanh Huy đã giành lấy sự chú ý của dư luận trước.
Chu Sưởng đã gửi thư tới SEC (Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ) và công ty Vượt Ải để chấm dứt thỏa thuận mua lại.
Dư luận xôn xao nhưng Kinh Hồng không hề thấy bất ngờ.
Mấy tháng trước, ông chủ của Vượt Ải lại một lần nữa mắng Chu Sưởng là đồ thiểu năng. Còn Chu Sưởng thì sao, rõ ràng bị mắng là thiểu năng nhưng lại có phản ứng trái ngược lẽ thường, hắn đề nghị thu mua hoàn toàn công ty Vượt Ải với một cái giá khá hấp dẫn, chẳng khác nào dâng một núi vàng bạc lên cho ông chủ Vượt Ải. Khi đó Kinh Hồng đã có cảm giác là Chu Sưởng đang định bày trò gì.
Chu Sưởng chấm dứt thỏa thuận mua lại có nghĩa là đã chơi Vượt Ải một vố. Ông chủ của Vượt Ải điên tiết nhảy dựng lên, tối đó lên mạng xã hội của mình đăng liền mười hai bài đăng dài chỉ để mắng Chu Sưởng.
Về phần Chu Sưởng, hắn chỉ đáp lại một câu hờ hững: [Thanh Huy phát hiện những vấn đề lớn về mặt kinh doanh trong quá trình thẩm định (Due Diligence, DD), nên chấm dứt việc mua lại là hợp lý.]
Khi đó, Thanh Huy đề nghị chào mua là loại chào mua công khai có điều kiện, hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả thẩm định sau đó.
Chỉ một câu "Thanh Huy phát hiện những vấn đề lớn về mặt kinh doanh trong quá trình thẩm định" đã khiến giá cổ phiếu của Vượt Ải giảm liên tiếp hai ngày trên Sở giao dịch chứng khoán New York, mất 19%.
Đến ngày thứ ba, do Thanh Huy phát hiện ra vấn đề trong quá trình thẩm định Vượt Ải, tìm ra vài vụ việc nào đó, nên SEC tuyên bố điều tra công ty Vượt Ải, giá cổ phiếu của Vượt Ải một lần nữa lao dốc, giảm tổng cộng 38.44% trong vòng năm ngày.
Kinh Hồng hiểu ra rồi.
Chu Sưởng chỉ muốn cho Vượt Ải một bài học thôi, nói muốn mua lại nhưng thực chất là rà soát tình hình nội bộ của công ty thông qua thẩm định, rồi đem ra công bố cho cả thế giới cùng biết.
Kinh Hồng nghi ngờ Chu Sưởng kỳ thực đã biết điều gì đó từ lâu, "thẩm định" chỉ là cái cớ. Điều này không phải viển vông, chưa chắc nhân viên của Vượt Ải đã kín miệng.
Thông báo của SEC cho biết sẽ tiến hành một loạt các cuộc thẩm tra về việc "tuân thủ dữ liệu" của Vượt Ải. Kinh Hồng suy đoán sơ qua, cho rằng phương thức lấy dữ liệu người dùng của Vượt Ải có lẽ không tuân thủ các quy định của Trung Quốc, mà những dữ liệu này lại liên quan trực tiếp đến doanh thu, Vượt Ải rất có thể đã không hoàn thành nghĩa vụ tuân thủ Quy định về bảo vệ an ninh cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng.
Thực ra cũng vẫn ổn, Kinh Hồng nghĩ, nếu bị phát hiện có hợp đồng quảng cáo gian lận hay gì đó thì Vượt Ải có thể sẽ bị hủy niêm yết. Một số nền tảng thích làm như vậy để trông có vẻ như nhiều công ty đã đặt quảng cáo trên đó, nhưng thực tế tất cả đều là giả tạo.
Trong bữa cơm nhà Kinh Hồng, đương nhiên Kinh Hải Bình lại nhắc đến Chu Sưởng.
"Chơi người khác một vố!" Kinh Hải Bình kịch liệt phản đối cách làm của Chu Sưởng: "Chơi người ta mấy tháng liền, cuối cùng họ không bán được công ty, giá cổ phiếu còn rớt gần 40%!"
Em họ của Kinh Hồng – cũng là con gái của chú anh – vừa hay ghé qua chơi, trợn to mắt hỏi: "Đây có phải là Trời lạnh rồi, cho tập đoàn Vương thị phá sản đi ngoài đời thực không?"
Tưởng Mai hỏi: "Sao lại là Trời lạnh rồi, cho tập đoàn Vương thị phá sản đi?"
Em họ giải thích ngay: "Dùng để miêu tả mấy vị chủ tịch hống hách trong sách ạ. Một cuốn sách nổi tiếng ở Tấn Giang mở đầu bằng câu Trời lạnh rồi, cho tập đoàn Vương thị phá sản đi, sau này mọi người dùng câu này để miêu tả mẫu nhân vật như thế!" Dừng lại vài giây, cô em họ như phát hiện ra một thế giới mới, liền nói: "Trời ơi, CEO của Vượt Ải cũng họ Vương!"
Kinh Hồng cười nhạt: "Vượt Ải phá sản à? Cũng chưa đến nỗi."
Nhưng quả thật là bọn họ ngã sấp mặt thật.
Nhưng Kinh Hồng cũng thực sự muốn nói với CEO Vượt Ải: Chỉ với mấy ngón của ông mà chọc giận Chu Sưởng làm gì cơ chứ? Ngày nào cũng mắng Chu Sưởng, dính như miếng kẹo cao su dưới đế giày, anh ta không cho ông một vố mới là lạ. Ai làm Chu Sưởng không vui, chắc chắn Chu Sưởng sẽ làm người đó bất hạnh gấp mười lần.
Em họ ngồi ở đối diện lại nói: "Bây giờ mạng xã hội của Vượt Ải còn đang thảo luận về vấn đề này, ông chủ của Vượt Ải tức chết ấy chứ. Vừa rồi, cuộc phỏng vấn mới của Chu Sưởng còn được lên hạng nhất xu hướng tìm kiếm."
"Ồ?" Kinh Hồng thường không đọc những thứ đó, anh lơ đãng phụ họa: "Phỏng vấn gì cơ?"
Em họ lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn hình đọc lại, rồi phì cười nói: "Cái này đây, em nhớ ra rồi. Phóng viên hỏi, anh nghĩ thế nào về việc giá trị thị trường của Vượt Ải bốc hơi gần 40%? Chu Sưởng đáp, hơn bảy mươi triệu trẻ em chậm phát triển trí tuệ bị phân biệt đối xử trên khắp thế giới và hơn năm triệu trẻ em chậm phát triển trí tuệ bị phân biệt đối xử trên khắp Trung Quốc sẽ rất hạnh phúc."
Kinh Hồng: "........."
Anh nghĩ: Cái người gì thế chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top