15

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 15

Mua lại Med-Ferry (6)

Không lâu sau, Phiếm Hải tuyên bố không tiếp tục thương vụ chào mua công khai Med-Ferry, rút khỏi cuộc cạnh tranh. Không còn đối thủ cạnh tranh, tiến độ mua lại của Thanh Huy tăng vọt.

Hội đồng quản trị của Med-Ferry kiến ​​nghị cổ đông bán cổ phần cho Thanh Huy, đề xuất cổ đông biểu quyết tán thành tại đại hội đồng cổ đông bất thường. Hai tháng sau, cuộc họp cổ đông đặc biệt của Med-Ferry được tổ chức như dự kiến, các cổ đông đã bỏ phiếu xác nhận chính thức việc mua lại.

Sau một thời gian, giao dịch đã được Liên minh châu Âu chấp thuận một cách thuận lợi. Bên phía Trung Quốc, các quy trình như xin phép chính phủ và đăng ký ngoại hối cũng rất suôn sẻ. Ba tổ chức lớn phải thông qua khi tiến hành mua lại xuyên biên giới là Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM), và Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia (SAFE) đều đã bật đèn xanh.

Hai công ty đã hoàn tất giao dịch.

Tập đoàn Phiếm Hải bán trước 8,9% cổ phần Med-Ferry mà mình đã mua trên thị trường thứ cấp cho tập đoàn Thanh Huy. Không lâu sau, Thanh Huy giữ đúng lời hứa, chuyển giao công ty Nghiên cứu phát triển dược phẩm AI trực thuộc Med-Ferry cho Phiếm Hải.

Cùng lúc đó, tập đoàn Phiếm Hải cũng mua thành công một công ty thiết bị y tế của Anh.

Kinh Hồng biết bước tiếp theo, tập đoàn Phiếm Hải cần đợi đến khi thời hạn phong tỏa kết thúc, chuyển nhượng 10% cổ phần Med-Ferry còn lại cho Thanh Huy. Khi đó, số lượng cổ phiếu do Thanh Huy nắm giữ sẽ vượt ngưỡng 90% ngay lập tức, có thể yêu cầu mua lại số cổ phiếu còn lại bên ngoài. Vào ngày đó, toàn bộ cổ phiếu Med-Ferry của nhà đầu tư cá nhân sẽ được sàn giao dịch bán ra, Med-Ferry sẽ được tập đoàn Thanh Huy tư nhân hóa và hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Stockholm.

Khi thông tin "Phiếm Hải mua lại công ty Nghiên cứu phát triển dược phẩm AI thuộc sở hữu của Med-Ferry" được tung ra, các blogger tài chính đã sốc vô cùng, tất cả đều đồn đoán:

[Hình như đằng sau việc Phiếm Hải rút khỏi cuộc cạnh tranh mua lại Med-Ferry còn có câu chuyện gì đó?]

[Chắc là đạt được thỏa thuận giao dịch rồi...]

Bình luận bên dưới thì có năm bảy loại:

[Phiếm Hải và Thanh Huy cũng có thể hợp tác?]

[Bạn ở trên, sao lại không được, ai mà chê tiền chứ?]

Kinh Hồng cũng thấy một số bình luận liên quan, nhưng không quá quan tâm.

......

Vài ngày sau khi Phiếm Hải mua lại công ty Nghiên cứu phát triển dược phẩm AI, Hội nghị Internet Thế giới, sự kiện lớn nhất trong ngành Internet Trung Quốc, đã diễn ra trong sự mong đợi của nhiều người.

Hội nghị này có tầm quan trọng rất lớn, các lãnh đạo cấp cao cũng sẽ tham dự và phát biểu, Kinh Hồng và Chu Sưởng cũng sẽ phát biểu vào sáng ngày đầu tiên.

Hội nghị không diễn ra ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, mà ở một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam với phong cảnh tuyệt đẹp.

Khi Kinh Hồng đến nơi, cả thị trấn chìm trong cơn mưa phùn mông lung. Kinh Hồng thấy vậy, cảm thấy thị trấn tựa như một bức tranh phong cảnh cổ điển của Trung Quốc, đường nét nhạt nhòa, hầu hết những gì anh nhìn thấy đều là các cấp độ đen, xám và trắng khác nhau, thỉnh thoảng điểm thêm một vệt tươi sáng.

Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Internet nằm bên dòng sông nước chảy êm đềm, bên cầu nhỏ cong cong, phong cách giản dị nhưng cũng toát lên sức sống hiện đại. Tường quét vôi trắng loang lổ, ngói xanh đan xen từng lớp như sóng nước, trong sân lát gạch đá xanh, nhà thủy tạ, đình đài, hành lang uốn khúc, tre xanh, hoa sen. Nhưng đồng thời, phía trên tòa nhà có hệ vách gồm hàng chục ngàn thanh thép hợp thành, như con đường tơ lụa kết nối thế giới từ nơi đây thuở xa xưa, như sợi quang học kết nối thế giới ngày nay.

Các tình nguyện viên ra ra vào vào, mặc trang phục cổ điển.

Bên trong tòa nhà, màu sắc chủ đạo của hội trường chính là màu xanh lam đậm tượng trưng cho công nghệ, bục phát biểu được trải thảm màu lam đậm, phối với phông nền cùng màu, ngay cả mấy chiếc đèn nhỏ treo ngay phía trên cũng đều có màu lam đậm.

Đây là lần đầu tiên Kinh Hồng và Chu Sưởng đến trung tâm hội nghị và triển lãm. Hội nghị năm nay mới là lần thứ hai, năm ngoái là lần đầu tiên, nhưng lúc đó Kinh Hồng vừa tiếp quản tập đoàn Phiếm Hải nên không đến dự, Chu Sưởng cũng vậy.

......

Lễ khai mạc hội nghị này vẫn trải qua ba vòng như thông thường: các lãnh đạo lần lượt phát biểu, chủ tịch tỉnh tuyên bố khai mạc hội nghị, các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm. Hội nghị lần này cấp bậc khá cao, hàng đầu tiên toàn là các lãnh đạo, trong khi Kinh Hồng và những người khác lần lượt đứng ở hàng thứ hai.

Sau khi hội nghị bắt đầu, bốn CEO của Big Four và một số đại diện cấp cao của các công ty lớn nước ngoài lần lượt phát biểu.

Kinh Hồng vẫn giữ phong thái ung dung, nói về các phương án của tập đoàn Phiếm Hải trên phương diện trí tuệ nhân tạo.

Chu Sưởng nói về thành quả trên phương diện điện toán đám mây của tập đoàn Thanh Huy, chẳng hạn như một số chức năng rất mới. Chu Sưởng cũng cho biết Thanh Huy đang phát triển chip dựa trên cấu trúc ARM của riêng mình với hy vọng giúp các máy chủ đám mây tiêu thụ ít năng lượng hơn và hoạt động nhanh hơn.

Hội nghị Internet Thế giới có quy mô và tầm ảnh hưởng khác với diễn đàn trí tuệ nhân tạo mà Kinh Hồng tham dự trước đây, sau khi kết thúc bài phát biểu chính, anh không rời đi mà dự định tham gia trọn vẹn hội nghị kéo dài hai ngày, mà xem ra những khách mời khác cũng như vậy. Đây không chỉ là cơ hội học tập mà còn là cơ hội giao lưu thiết lập quan hệ.

Ban tổ chức hội nghị này sắp xếp chỗ ngồi của Kinh Hồng ngay cạnh bên Chu Sưởng, vì vậy trong khoảng thời gian tiếp theo đó, Kinh Hồng bất ngờ phát hiện ra khi người khác lên phát biểu, lúc anh ghi chép thì Chu Sưởng cũng ghi chép, anh thờ ơ thì Chu Sưởng cũng thường thờ ơ, những thứ mà hắn quan tâm dường như cũng giống anh.

Kinh Hồng cũng phát hiện ra rằng, không giống như hầu hết những người đàn ông đẹp trai khác, ngón tay của Chu Sưởng không thon thả tinh tế mà trái lại tay của hắn rất to, lòng bàn tay rộng, các ngón tay dài và hơi thô, các khớp xương gồ lên rõ ràng, tràn ngập sức mạnh của nam giới trưởng thành, tỷ lệ thuận với chiều cao và vóc dáng của Chu Sưởng.

"Bị siết lấy chắc chắn rất đau." Kinh Hồng nghĩ.

Tuy nhiên, có những điều Kinh Hồng quan tâm tại hội nghị, đương nhiên cũng có những thứ mà anh không quan tâm, không phải bài phát biểu nào cũng thú vị và hấp dẫn. Đôi khi Kinh Hồn cảm thấy thật phí thời gian, thứ quý giá nhất đối với những người như họ chính là thời gian.

Cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi những bài phát biểu buổi chiều bắt đầu. Cứ như có huông vậy, hết người này đến người khác lên sân khấu nói những điều vô nghĩa, bên ngoài trung tâm triển lãm thì sấm sét ầm ầm, mưa rào không ngớt.

Kinh Hồng thấy chán vô cùng, thế là gạt hết mọi ý nghĩ ra khỏi đầu óc, thả hồn lên mây, chống cằm nhìn sân khấu. Một lúc sau, Kinh Hồng đột nhiên muốn xem qua chương trình hội nghị trong tờ rơi, nghiên cứu danh tính của những vị khách tiếp theo cũng như chủ đề của một vài bài phát biểu.

Tờ rơi nằm khuất tầm mắt nên Kinh Hồng tiện tay nhấc nhặt cuốn sổ đang mở trên bàn lên, nghĩ rằng có lẽ tờ chương trình hội nghị bị đè ở dưới, nhưng không tìm thấy gì mà tai lại nghe thấy tiếng lạch cạch nho nhỏ. Cây bút bi mà anh đặt bừa trên sổ lúc nãy lăn trên mặt bàn sang đầu bên kia rồi rơi xuống đất.

Kinh Hồng: "......"

Anh bừng tỉnh.

Hội nghị chỉ phát cho mỗi vị khách một cây bút bi, Kinh Hồng nghiêng đầu, nhìn lướt qua gầm bàn từ phía mình ngồi, nhưng không thấy bút đâu.

Lẽ nào chỉ có thể tìm từ phía đối diện?

Không còn cách nào khác, Kinh Hồng đành phải khom người đứng dậy, tay chống lên bàn, mắt nhìn sang phía bên kia chiếc bàn, nấn ná một lúc.

...Thấy rồi.

Bút của anh đang lặng lẽ nằm ở đó.

Nhưng phải nhặt thế nào?

Kinh Hồng do dự: Nhặt, hay là không nhặt?

Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên phía bên tay trái mình.

"..." Kinh Hồng ngoẹo cổ nhìn Chu Sưởng bên cạnh. Đúng như anh dự đoán, Chu Sưởng đang ung dung nhìn mình nằm bò trên bàn tìm bút bi.

Kinh Hồng cảm thấy khó tin, hóa ra Chu Sưởng cũng có thể cười ra tiếng!!!

Kinh Hồng ngồi về chỗ, nhìn Chu Sưởng, ánh mắt hiển nhiên không vui.

Biết Kinh Hồng nghe thấy mình cười rồi, Chu Sưởng vẫn giữ nguyên nét cười, nắm tay phải lại thành đấm, đưa lên môi giả vờ ho nhẹ rồi nói: "Xin lỗi."

Tuy nói xin lỗi, nhưng Chu Sưởng hiển nhiên không hề có thái độ hối lỗi.

"..." Kinh Hồng lên tiếng: "Tổng giám đốc Chu, có thể tránh sang bên cạnh một chút không."

Ban tổ chức dành đủ không gian giữa mỗi hàng cho khách mời ra vào, nhưng bàn lại là một cái dài.

Kinh Hồng có thể đi vòng quanh bàn ra phía trước để nhặt mà không cần ai nhường đường, nhưng người trên sân khấu còn đang nói, cái bàn lại quá dài, lẽ nào anh thật sự phải đi cả một vòng lớn chỉ để nhặt một cây bút? Thế thì phô trương qua.

Còn lại ít nhất một tiếng mới đến giờ nghỉ, chờ đợi không phải lựa chọn thực tế, Kinh Hồng cũng muốn ghi chép lại, anh vẫn còn nhớ tiếp theo sẽ có vài mấy học giả nổi tiếng lên nói.

Tình nguyện viên không để ý tới hướng này, cách duy nhất lúc này chính là trực tiếp chui xuống gầm bàn nhặt bút. Tuy nhiên, ghế trong hội nghị rất gần nhau, Kinh Hồng không thể cúi xuống được, cần Chu Sưởng nhường chỗ.

Chu Sưởng không nói gì, rất tự nhiên nhích nửa mông sang bên kia.

Lần này thì khoảng không tạm đủ rồi.

Kinh Hồng ngồi nguyên tại chỗ, trước tiên nhấc một chân ra. Tiếp theo anh do dự vài giây, cuối cùng vẫn cúi xuống, hướng đầu về phía Chu Sưởng, lách nửa người trên của mình xuống gầm bàn để nhặt bút.

Thật ra cây bút bi nằm ở gần Chu Sưởng hơn.

Chu Sưởng hạ mắt nhìn Kinh Hồng, không ngờ phát hiện trên đỉnh đầu người đàn ông điềm tĩnh lão luyện này có một xoáy tóc nghịch ngợm. Người ta cho rằng thứ này được hình thành là do đứa trẻ quá hoạt bát và hiếu động khi còn nằm trong cơ thể mẹ.

Chu Sưởng ước chừng Kinh Hồng cao khoảng 180cm, nên bình thường không ai có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đầu anh. Đồng thời, vì địa vị nên mái tóc của Kinh Hồng luôn được chải chuốt tỉ mỉ gọn gàng, Chu Sưởng không bao giờ ngờ rằng anh lại có một xoáy tóc nghịch ngợm như vậy.

Chu Sưởng nhìn chằm chằm xoáy tóc của Kinh Hồng hồi lâu như thể vừa khám phá ra một thế giới mới.

Ông chủ Hành Viễn ở bên cạnh Chu Sưởng thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, còn tưởng Kinh Hồng cũng bị hói, vội vàng vươn cổ ra nhìn xem sao, cuối cùng chỉ thấy một mái tóc đen dày mềm mại, thành ra bối rối vô cùng.

Hơn mười giây sau, Kinh Hồng cuối cùng cũng lấy được cây bút. Anh vẫn ngồi trên ghế, lại lách người ra, nhưng lúc này rõ ràng anh đã tính sai vị trí của mép bàn, vẫn còn cách mấy centimet nữa mà anh đã nâng người dậy.

Chu Sưởng nhanh tay lẹ mắt, không kịp suy nghĩ nhiều đã úp lòng bàn tay xuống, mu bàn tay đặt sát bàn, giữ tay phải của mình dưới gầm bàn, thế là khi Kinh Hồng nhổm người dậy, đầu anh đập vào lòng bàn tay đang xòe ra của Chu Sưởng.

Nhờ Chu Sưởng chặn giúp nên đầu của Kinh Hồng mới không đập thẳng vào bàn.

Giữa đầu Kinh Hồng và chiếc bàn gỗ cứng là một bàn tay ấm áp.

Khi ý thức được rằng chính Chu Sưởng ở bên cạnh đã giúp đỡ, bảo vệ mình, Kinh Hồng hơi sững người.

Vài giây sau, anh mới nhìn sang Chu Sưởng, nói: "...Cảm ơn."

"Không có gì." Chu Sưởng đáp: "Lần sau đừng nghịch ngợm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top