5
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 5
"Anh đói nữa rồi." Kim Húc túm lấy cổ chân Thượng Dương, ngón tay cái cọ nhẹ trên xương, nói: "Anh đi nấu mì, em ăn thêm không?"
Thượng Dương không thấy đói, nhưng lại muốn ở cùng hắn, nên đáp: "Cho em một gắp là đủ, không ăn nhiều đâu."
Xoong nồi bát đũa của bữa tối đã được Thượng Dương thu dọn rửa sạch. Kim Húc càu nhàu mấy câu đại loại là "đã bảo em đừng làm", sau đó vào bếp nấu mì. Nấu xong, Kim Húc mang hai tô mì một ít một nhiều ra bàn.
Thượng Dương ngồi xuống, mắt nhìn hắn chằm chằm. Nửa đêm nửa hôm mà đơn vị gọi hắn đi, chẳng biết là vì việc gì? Nhưng có khả năng là bí mật, nên không hỏi vẫn hơn.
Kim Húc mở tủ lạnh lấy tương, thấy Thượng Dương nhìn mình thì nghiêm chỉnh báo cáo: "Báo cáo lãnh đạo, chỉ có tương ớt, em đừng ăn nhé."
Thượng Dương thấy trong tủ lạnh còn vài cái lọ đặt chung với tương ớt: "Cái đấy là tương gạch cua em mua cho anh lần trước à? Anh nói thích kia mà? Sao lại không ăn? Để bao lâu rồi."
Kim Húc lấy tương ớt ra, ngồi xuống: "Không kịp ăn, hai tháng này không có nấu gì ở nhà."
"Để quá lâu, bỏ đi." Thượng Dương lại hỏi việc tăng ca: "Hai tháng chỉ toàn ăn trong căn tin và mì gói thôi à? Sao phòng hồ sơ Cục công an tỉnh các anh lại bận thế? Em còn tưởng đây là đơn vị rảnh rỗi nhất."
Kim Húc đáp: "Quá rảnh, không bận, tự an muốn làm thêm thôi."
Thượng Dương nhíu mày: "Anh cứ bắt em phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý, anh vậy mà được à?"
"Làm nhiều hơn, chờ hết quý này rồi mới có cớ đưa đơn xin nghỉ phép cho lãnh đạo." Kim Húc cười với Thượng Dương, rồi hơi chột dạ bảo: "Đã nói là không muốn đi làm, muốn sống với em vài ngày mà, không phải đùa em đâu. Nếu em không muốn anh đến đó thì thôi vậy."
Thượng Dương nói: "Vậy anh đừng đi."
Kim Húc không nói gì, cúi đầu ăn nhồm nhoàm.
Sao mà Thượng Dương lại không muốn cho được? Yêu xa trong thời kỳ nồng nhiệt thật sự rất khó chịu.
"Gần đây." Thượng Dương lo lắng hỏi tiếp: "Có phải anh lại mất ngủ không? Em thấy anh không ổn đấy."
Kim Húc từ tổng đội An ninh nội địa chuyển sang phòng hồ sơ chủ yếu là vì khoảng thời gian đó hắn bị rối loạn giấc ngủ, áp lực công việc quá lớn là một nguyên nhân chính. Cấp trên cân nhắc đến tính chất đặc thù của đơn vị An ninh nội địa cũng như sức khỏe của bản thân đội trưởng Kim, nên mới yêu cầu hắn chuyển về làm công chức hậu phương, xem như nghỉ ngơi một thời gian, chờ sức khỏe ổn định lại rồi về vị trí cũ.
Thượng Dương vẫn tưởng hắn sẽ yên tâm ở phòng hồ sơ mà nghỉ ngơi. Bình thường họ gọi điện cho nhau, hoặc đến ngày nghỉ hay buổi tối, Kim Húc cũng luôn miệng nói mình nghỉ ngơi... đóng kịch giống thật vậy.
"Anh đang làm cái gì? Thức đêm, tăng ca chỉ là để nghỉ dài ngày?" Thượng Dương nói: "Tổ chức cho anh đến đơn vị rảnh rỗi là để giữ sức khỏe, anh hay nhỉ, mang sức khỏe của mình ra làm trò đùa."
Kim Húc bị phê bình, bèn nhận lỗi: "Không có, thời gian này anh rất khỏe mà, muốn ngủ lúc nào cũng được, tăng ca là vì không có gì để làm thôi, rảnh lại nhớ em, nhớ em thì càng không ngủ được, ngủ trong văn phòng tốt hơn nhiều." Hắn dừng lại rồi nói tiếp: "Đi làm rất phiền, muốn nghỉ, em không cho anh đi Bắc Kinh thì anh không đi, anh ở nhà nghỉ cũng được, đằng nào cũng là nghỉ phép."
Thượng Dương: "..."
Kim Húc ai oán nói: "Sao nữa, muốn nghỉ phép cũng không cho? Anh đi làm chín năm liền có nghỉ bao giờ đâu."
"Rồi, có nói không cho anh nghỉ đâu." Thượng Dương đáp: "Vậy em cũng muốn nghỉ, ai đi làm mà chẳng chán..."
"Không được, em phải đi làm tử tế." Kim Húc phản đối: "Hai chúng ta đều không đi làm thì ai nuôi gia đình?"
Thượng Dương buồn cười: "Vậy sao anh không muôi em? Em cũng muốn nằm không."
Kim Húc tỏ ra có lý: "Vì lương của em cao hơn anh."
Hai người cùng bật cười. Thượng Dương lại nói: "Không phải không muốn anh đến Bắc Kinh, chỉ là lo anh tăng ca quá lại mệt. Khi em rảnh rỗi không có gì làm cũng nhớ anh, nếu anh muốn nghỉ dài ngày, mà cũng được cho phép thì đi ngay thôi... đi nấu cơm dắt chó cho em, em rất cần đấy."
Kim Húc hỏi: "Không cần hầu hạ đi ngủ à?"
"Không được cãi." Thượng Dương đáp: "Nếu lãnh đạo phòng hồ sơ không chịu cho anh nghỉ, chẳng phải là uổng công tăng ca à?"
Kim Húc nói luôn: "Không cho thì anh nghỉ việc, cảnh sát cũng không dễ sống, ai thích làm thì làm."
Thượng Dương tiếp: "Còn nói bậy nữa em giận đấy."
"Giận cái cho anh xem nào." Kim Húc cọ chân Thượng Dương dưới gầm bàn: "Đã lâu không thấy em giận rồi, cũng nhớ lắm đấy."
Thượng Dương: "Đừng chạm vào em, ghét rồi, còn không chịu yên nữa thì trời sáng là em về đấy, không chơi với anh nữa."
Kim Húc dừng tay: "Ngày mai em cứ ngủ thoải mái, đến chiều... chúng ta đi xem phim? Hay là đi viện bảo tàng? Mấy ngày nay có triển lãm đặc biệt của Ai Cập gì đấy."
Thượng Dương ngáp: "Chờ em tỉnh lại rồi nói, ngày mai anh rảnh chứ? Tối mà đơn vị còn tìm anh, thế xong chưa?"
"Xong rồi, không sao." Kim Húc trả lời.
Hơn chín giờ sáng hôm sau, Thượng Dương thức dậy, phát hiện căn nhà thay đổi hẳn rồi. Ban đầu nhà đã rất sạch sẽ, đúng kiểu ký túc xá của người độc thân, cũng khá trống trải. Bây giờ thì từ trong ra ngoài căn nhà đều được dọn dẹp cẩn thận, cửa sổ sáng hơn, sạch hơn.
Không có ai ở nhà.
Anh nhìn quanh tìm Kim Húc, đồng phục vẫn còn, thẻ công tác không mang, chỉ cầm di động và chìa khóa. Có lẽ Kim Húc chỉ đi mua chút đồ gì. Anh đi rửa mặt và tắm trước, thay bộ quần áo sạch sẽ. Xong đâu đấy, điện thoại của anh báo có cuộc gọi nhỡ, là của Cổ Phi gọi, anh đã lưu số này từ trước nhưng thường không gọi.
Thượng Dương gọi lại, hỏi: "Đồng chí Cổ, chuyện gì thế?"
"Tìm anh uống trà." Cổ Phi đáp: "Trưa nay có tiện không? Ăn cơm xong thì gặp, khoảng nửa giờ thôi."
Thượng Dương thắc mắc: "Thật ra có chuyện gì? Nửa đêm hôm qua cậu đã gọi anh ấy đi, sáng nay lại tìm tôi, cuối cùng muốn làm cái gì? Hai lần đều cố ý tránh giờ cơm, sợ chúng tôi ăn chực của cậu à."
Cổ Phi: "..."
Thượng Dương cười: "Được rồi, một rưỡi đến hai giờ, đúng nửa tiếng, chiều nay tôi còn bận."
Anh vừa cúp máy thì Kim Húc về, một tay cầm hoa tươi, tay kia xách túi đồ.
"...Ồ?" Thượng Dương ngạc nhiên: "Một bó hoa hồng to thế, có phải tặng em không? Đồng chí Kim, thế này... nhà quê quá."
Kim Húc rầu rĩ, người ta không nhận, tính toán ban đầu coi như đi tong. Hắn buồn bã nói: "Nhà quê à? Anh còn định đặt hoa ở đầu giường, em mở mắt ra là có thể nhìn thấy, cảm động quá sức rồi tìm anh ôm một cái kìa. Nhà quê thì nhà quê, anh vốn nhà quê mà. Sao em dậy sớm vậy?"
Thượng Dương chỉ vào phòng ngủ: "Thế em vào đó giả vờ vừa thức dậy, làm lại lần nữa?"
Kim Húc đành nói: "Thôi, cầm đi này." Hắn đưa hoa cho Thượng Dương.
Thượng Dương nhận lấy ôm vào lòng, định nhìn thử túi đồ trong tay Kim Húc có những gì.
"Mua đồ ngủ ngắn tay cho em." Kim Húc lấy ra, không dám chắc lắm bèn hỏi: "Có đẹp không? Nhân viên nói là kiểu mới, bán rất chạy."
Thượng Dương nhìn sang thì thấy cắt may xấu quá đáng, tuổi của cha anh mới mặc thế này thôi. Nhưng anh vẫn nói: "Cũng được, không mua cũng được, dù sao thì em đến đây ngủ cũng toàn không mặc, em mặc cái gì anh chẳng cởi hết."
Kim Húc không nén được cười: "Nói gì lưu manh thế lãnh đạo."
Hắn cắt mạc bộ quần áo rồi mang đi giặt, phơi ra ngoài, khi trở vào phòng khách thì thấy Thượng Dương ngồi trên sô pha, vẫn đang ôm bó hoa mà ngắm.
Kim Húc: "?"
Thượng Dương thấy hắn trở lại thì đặt hoa lên bàn trà, vờ như không để ý lắm: "Không có bình hoa à? Cái này phải cắm vào, không thì héo hết."
Kim Húc đáp: "Thứ đồ nhà quê mà, héo thì ném đi, càng tốt chứ sao?"
Thượng Dương không nói gì, đứng dậy đi ra mở tủ đựng đồ linh tinh bên cạnh mà lục.
Kim Húc: "Có bình hoa, ngoài ban công."
"Ai cần bình hoa?" Thượng Dương nói: "Em không tìm." Nhưng rồi anh vẫn đi ra ban công lấy bình hoa vào rửa sạch, cho thêm nước đặt ở đó, nước máy không tốt cho hoa, phải để một lúc cho bớt hóa chất.
"Sao em thú vị thế chứ..." Kim Húc bình luận về hành vi của anh, được nửa câu thì thấy anh tỏ ý dọa nạt không nói nói, thế là bèn ngậm miệng, sáp lại ôm người vào lòng.
"Em hẹn Cổ Phi lúc một rưỡi, ở quán trà ngoài cổng nam khu dân cư." Thượng Dương thoải mái để người yêu ôm mình: "Anh đi không? Hay là ở nhà chờ em?"
Kim Húc cau mày: "Đã bảo em mặc kệ cậu ta đi... Anh đi theo có tiện không?"
"Ngồi ở bàn khác chờ em là được." Thượng Dương quan sát vẻ mặt hắn: "Anh biết cậu ta định nói gì với em, phải không?"
Hắn đáp lại Thượng Dương: "Toàn vớ vẩn, em tự nghe cậu ta nói đi."
Cổ Phi mà tìm Thượng Dương thì nhất định phải là việc liên quan đến Kim Húc. Nhưng anh thật sự không biết có gì mà cần nói với mình như vậy.
Buổi chiều, trong quán trà.
Cổ Phi chỉ vào người đàn ông đang uống trà tại vị trí cách mình vài mét, hỏi Thượng Dương: "Tôi mà không mù thì đó chính là đội trưởng Kim? Sao anh dẫn anh ấy đến đây?"
Thượng Dương không hiểu ra sao: "Cậu có bảo là không được dẫn theo đâu, hơn nữa anh ấy ngồi xa thế, không nghe thấy."
Cổ Phi: "Tôi không tin là anh không đoán ra được chúng ta sẽ nói về chuyện của anh ấy. Đơn vị các anh không đào tạo bảo mật à?"
"Đồng chí Cổ, thứ nhất, bây giờ là cuối tuần, thứ hai, hình như tôi không thuộc Cục công an tỉnh các cậu." Thượng Dương nghiêm mặt: "Hai chúng tôi mới là người một nhà, tôi gặp cậu mà còn phải giữ bí mật với anh ấy, giấu anh ấy? Cậu nghe xem có ra gì không?"
Cổ Phi: "Không phải bảo anh giấu anh ấy... thôi bỏ đi, cũng không giấu được, chẳng cần thiết."
Thượng Dương thầm nghĩ, thế mới đúng, khả năng quan sát của anh người yêu tốt như vậy mà, rồi nói: "Thế là có việc gì?"
Kim Húc ngồi quay lưng về phía này, đang uống một bình Phổ Nhĩ. Thượng Dương mua cả điểm tâm cho hắn, bữa trà chiều đúng là hài hòa. Chỉ riêng con người này không chịu tận hưởng mà hết sức lơ đãng, một lát lại cầm di động lên mở máy quay, quan sát vẻ mặt và trạng thái của Thượng Dương bên kia.
Cổ Phi đến làm thuyết khách cho đơn vị ban đầu của Kim Húc, đã tìm hắn trò chuyện vài lần nhưng không thuyết phục được, bèn tìm sang Thượng Dương.
"Chỉ có thế?" Thượng Dương vẫn không hiểu ra sao: "Tôi biết mà, anh ấy có nói rồi, anh ấy muốn nghỉ phép, có vấn đề gì đâu? Cậu có thể xem lại lịch sử đi làm của Kim Húc, nếu bây giờ mà anh ấy nghỉ bù tất cả số ngày phép từ ấy đến giờ thì có thể nghỉ một mạch đến tận sang năm."
Cổ Phi nói: "Vấn đề không phải là nghỉ phép! Anh ấy đã ở phòng hồ sơ gần ba tháng rồi, lãnh đạo bên An ninh nội địa đều mong anh ấy nghỉ đủ rồi, sức khỏe không còn vấn đề gì nữa, nhanh chóng trở lại tiếp tục công việc, ngay cả cấp trên cũng tìm anh ấy nói chuyện rồi. Anh biết anh ấy nói gì không, nói là không muốn về nữa! Nơi đó là tổng đội An ninh nội địa đấy, cả tỉnh có bao nhiêu người tranh vỡ đầu, lập bao nhiêu là công trại chỉ để vào đó mà không được..."
Nửa đoạn đầu Thượng Dương còn nghe lọt tai, cân nhắc xem Kim Húc đang nghĩ gì, nhưng đến đoạn sau thì anh thấy chướng tai rồi, bèn nói nhát gừng: "Chúng tôi đường đường là phòng nghiên cứu của ủy ban muốn tìm một trợ lý còn không có đây này, công việc thì phải do hai bên cùng đồng thuận chứ, phải xem ý của người ta thế nào, làm sao mà ép được."
Anh đã hiểu đại khái, trường hợp của Kim Húc cũng tương tự như cậu thực tập sinh trường cảnh sát ban đầu định phỏng vấn làm trợ lý của anh nhưng rồi sau cùng không đến ấy, thơm ngào ngạt, phòng nghiên cứu muốn, cục chống khủng bố cũng chọn trúng, phải xem đương sự chọn đi đâu.
Đơn vị của Kim Húc thấy hắn không chịu về, sợ nghỉ hoài nghỉ mãi rồi bị các phòng ban khác trong Cục công an tỉnh giật mất, nên mới cử Cổ Phi quen biết đã lâu đi thuyết phục hắn nhanh chóng trở về.
"Việc này tôi không thể can thiệp." Thượng Dương đáp: "Tôi chỉ là viên chức văn phòng, không hiểu được các đơn vị chấp pháp."
Tên Cổ Phi này rất nhiều mưu mô, rất giỏi áp dụng thuyết cửa sổ vỡ*, biết là không nói được việc này thì lập tức đổi giọng: "Thôi, vậy còn việc khác thì chắc anh sẽ giúp được."
* Lý thuyết "Cửa sổ vỡ" (The Broken Window Theory) đặt vấn đề nếu một chiếc cửa sổ bị phá hỏng, vỡ vụn mà cứ để vậy không sửa chữa thì những người đi ngang qua sẽ kết luận rằng không ai quan tâm và không ai chịu trách nhiệm trước hiện trạng này. Rồi không lâu sau, nhiều cánh cửa sổ khác sẽ bị đập vỡ, dần dà ý thức về sự vô chủ, hỗn loạn sẽ lan rộng, truyền tải đi dấu hiệu về những gì đang diễn ra.
Thượng Dương hỏi lại: "Sao vẫn còn nữa? Cũng là việc của Kim Húc?"
Cổ Phi: "Đúng. Tối hôm qua đã gọi anh ấy rồi, không phải vấn đề điều động vị trí, là có án."
"Anh ấy không làm." Thượng Dương nói ngay: "Chuyên viên quản lý hồ sơ điều tra cái gì?"
Cổ Phi vờ như không nghe: "Tôi nói đơn giản thôi, tỉnh chúng tôi có một tấm gương đạo đức, nữ, mấy ngày trước bị tai nạn, ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, điều tra xong thì phát hiện không phải là tai nạn đơn thuần, cụ thể thì không tiện nói thêm, nhưng tóm lại chúng tôi nghi ngờ là cố ý giết người..."
Thượng Dương không xen vào, nghiêm túc lắng nghe.
"Hiện chúng tôi đã xác định được nghi phạm, bắt về quy án rồi, nhưng người này không phối hợp, ai hỏi cũng không nói, ngày hôm qua vì sao phải gọi đến đội trưởng Kim?" Cổ Phi đã nhận ra là Thượng Dương có hứng thú, còn cố ý nhấp một ngụm trà trước rồi mới nó tiếp: "Tại vì nghi phạm này, ông ta chỉ đích danh đội trưởng Kim, bảo rằng chỉ nói chuyện với đội trưởng Kim."
Thượng Dương thắc mắc: "Ông ta quen Kim Húc à?"
Cổ Phi: "Không quen, chưa từng gặp."
Thượng Dương: "Hả?"
"Ông ta quen ba của đội trưởng Kim." Cổ Phi nói: "Chắc anh cũng từng nghe đội trưởng Kim nói? Ba anh ấy khi còn sống đã từng làm đội viên đội dân phòng ở quê, còn nghi phạm cũng làm trong đội dân phòng, hai người học cùng một lớp huấn luyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top