21
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 21
Kim Húc đã soi mói chiếc nút trên cổ áo Thượng Dương suốt cả quãng đường từ Tê Phụng về, bây giờ rốt cuộc đã khâu lại chắc chắn.
Hắn thuộc loại rất giỏi may vá trong giới trẻ, Thượng Dương đã nhìn thấy vớ và quần bông tự vá trong tủ của hắn, người đàn ông này rất biết cách sống.
"Đây là Tiểu Trương." Kim Húc ngừng khâu vá, trước mặt đồng nghiệp bình thường hắn vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng ít nói, giới thiệu Tiểu Trương với Thượng Dương, rồi giới thiệu Thượng Dương: "Đây là cố vấn đặc biệt do cục điều tra hình sự mời về."
Tiểu Trương vội lên tiếng: "Chào cố vấn." Lòng thầm nghĩ, cố vấn đặc biệt của cục điều tra hình sự thì sao phải đến phòng hồ sơ khâu cúc áo? Thật kỳ lạ.
Thượng Dương nghe Kim Húc nhắc đến Tiểu Trương mấy lần trên Wechat, cũng coi như là một nửa người quen rồi, lúc này nhìn ra sự nghi ngờ của Tiểu Trương, anh mới thấy vô cùng may mắn, ít nhất là bí mật được giấu khá kỹ, giờ này còn chưa bị đồng chí Kim Húc tiết lộ.
Anh vội vàng lấy cái mác bạn cùng lớp ra để cố gắng gia cố, nói với Tiểu Trương: "Chúng tôi là bạn đại học, ở chung một ký túc, giường trên giường dưới."
Ở cùng ký túc xá trong trường cảnh sát, lại là giường trên giường dưới, nên đến đây khâu cúc áo là hợp lý!
Dù sao thì Tiểu Trương cũng là một chuyên viên quản lý hồ sơ mà thôi, độ nhạy bén kém xa cảnh sát hình sự như Cổ Phi và Chu Ngọc, cậu ta cũng không suy nghĩ nhiều, thầm nhủ cấp bậc của cố vấn chắc không thấp, bèn chủ động đun nước, pha trà.
Lúc này Kim Húc nhận được điện thoại của Cục công an thành phố, chắc là hỏi khi nào hắn sẽ thẩm vấn Trâu Văn Nguyên. Vì Tiểu Trương có mặt, vài lời nên không tiện nói trước mặt người ngoài tổ chuyên án, nên hắn vào phòng nghỉ nghe máy.
"Đừng làm nữa." Thượng Dương nói với Tiểu Trương: "Tôi không ngồi lâu đâu, lát nữa còn công việc, phải đi luôn."
Tiểu Trương ân cần mang trà đã pha ra: "Phòng hồ sơ chúng tôi hiếm khi có khách đến, trà cũng không ngon lắm, anh uống tạm vậy."
Thượng Dương ngửi mùi thì biết ngay là trà ngon mà thường phải giấu đi, người ta nói vậy chỉ là khách sáo mà thôi.
Hai người trò chuyện một lúc, cố vấn cũng dễ gần, Tiểu Trương nhìn có vẻ thản nhiên nhưng thực ra tò mò lâu quá nên hỏi: "Anh làm ở Bắc Kinh, chắc biết vợ sắp cưới của đội trưởng Kim phải không?"
Thượng Dương giật mình, vợ gì, sắp cưới gì? Chẳng lẽ là đang nói mình?
Tiểu Trương nói tiếp: "Tôi nghe nói cô ấy là một mỹ nhân, là hoa khôi trong lực lượng cảnh sát thủ đô. Đội trưởng Kim thường không thích trò chuyện với chúng tôi, cũng chưa bao giờ cho xem ảnh."
"Cũng không hẳn... thì bình thường thôi." Thượng Dương không biết tin đồn này truyền ra như thế nào, vội vàng đổi chủ đề: "Phòng hồ sơ thường bận lắm không?"
Tiểu Trương: "Cũng tàm tạm, đội trưởng Kim thì bận, anh nhìn phòng nghỉ mà anh ấy vào kìa, bên trong có giường gấp, trước đây là dùng chung, thỉnh thoảng ngủ trưa hay gì đó nên hiệu suất sử dụng không cao, từ khi đội trưởng Kim đến, phòng đó gần như trở thành ký túc xá riêng của anh ấy, một tuần về nhà ngủ hai ngày là nhiều lắm rồi."
Kim Húc nghe xong điện thoại liền đi ra khỏi phòng nghỉ.
Thượng Dương vẫn ngồi ở chỗ làm việc, nhưng mắt thì hướng về phía phòng nghỉ phía sau. Căn phòng không có cửa sổ, ban ngày phải bật đèn, chỉ có một chiếc giường gấp đơn giản với vài thứ linh tinh chất đống, ngủ trong đó gần giống như ngủ trong một cái container vậy.
Kim Húc vừa thấy vẻ mặt của Thượng Dương liền biết anh đang suy nghĩ gì, bèn đóng ngay cửa phòng nghỉ lại, không cho nhìn nữa.
"Lát nữa anh mới đi Cục công an thành phố?" Thượng Dương đứng lên nói: "Chính trị viên Cổ nói khoảng hai giờ rưỡi qua đó, cùng cậu ta đi báo cáo công việc."
Kim Húc nói luôn: "Anh đưa em đến đó, cảnh vệ ở đây không biết em, tránh gây ra hiểu lầm gì khác."
Thượng Dương gật đầu, uống cạn trà trong ly, nói với Tiểu Trương: "Trà khá ngon. Sau này có dịp gặp lại."
Tiểu Trương đưa đến tận cửa, nhìn họ rẽ ở khúc quanh đi xuống lầu rồi mới quay lại, vào nhóm chat làm việc đồng thời chia sẻ những ghi chú quan sát đội trưởng Kim hàng ngày: Một người trong cuộc tiết lộ, vợ sắp cưới của đội trưởng Kim thực chất là một người đẹp bình thường! Lưu ý: Người đưa tin là một mỹ nhân, tiêu chuẩn có thể rất cao.
Trong nhóm: Người đẹp ở đâu? Người đẹp ở đâu?
Tiểu Trương: Đang xuống lầu với đội trưởng Kim.
Ở hành lang, Thượng Dương phê bình Kim Húc vì tội ngày ngày ngủ văn phòng: "Cách nhà không xa, anh có thể về nhà nghỉ ngơi thoải mái, sức khỏe là vốn liếng quý giá, sao anh cứ qua loa như vậy hả?"
Kim Húc nghe phê bình xong mới nói: "Chỉ là phòng đó không ngăn nắp thôi, đồ đạc cũng không tệ lắm, giường rất thoải mái, thậm chí còn có thể đi tắm".
Ý của hắn bản thân vốn sống qua loa như vậy, thực sự không khác mấy so với việc ngủ ở nhà.
Thượng Dương cảm thấy đau lòng vì hắn cứ luôn không coi trọng bản thân, thế là tức giận nói: "Chất lượng tốt như vậy? Vậy hai đêm tới em sẽ ở lại đây."
"Thế sao được, em là công chúa." Kim Húc nói.
"..." Thượng Dương giả vờ đánh hắn: "Còn dám gọi em như thế, tát anh một cái thật đấy tin không?"
Kim Húc còn muốn trêu chọc thêm vài câu, nhưng hai người chợt cảm thấy có gì đó không ổn, tựa hồ bị rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm, không khỏi nín thở đứng yên.
Thượng Dương: "?"
Kim Húc: "..."
Vừa xuống đến tầng ba, Kim Húc ngẩng đầu lên thì thấy vài cái đầu phía trên đã rụt lại, Thượng Dương nhìn xuống, mấy cái đầu phía dưới cũng đã rút lại. Hai người tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đều thấy hơi xấu hổ, vội vàng bước nhanh xuống lầu.
Trong nhóm chat của phòng hồ sơ.
Tiểu Trương: Đã thấy chưa? Có phải là một mỹ nhân không? Không phải tôi nói vớ vẩn đâu?
Một người trong nhóm: Tôi không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói của khá hay.
Người khác: Hình như tôi bị điếc, nếu không thì làm sao nghe được đội trưởng Kim cười.
Người khác: Cậu điếc rồi, tôi nghe được câu đội trưởng Kim bị tát.
Người khác: Có vẻ như do đội trưởng Kim khoe khoang tình cảm với người ta, nói công chúa nhà mình thế này rồi thế kia.
Một người khác đến: Thế thì chẳng trách anh ta bị đánh, gặp tôi tôi cũng đánh.
Tiểu Trương: Cả nửa ngày qua mấy người thấy gì vậy?
Tòa nhà văn phòng cục điều tra hình sự trong sân Cục công an tỉnh.
Cổ Phi vừa họp xong với các đồng nghiệp của tổ chuyên án, đang đi tìm Thượng Dương thì thấy anh tự mình đến, bèn nên dẫn anh vào phòng họp, giới thiệu với những người khác trong tổ chuyên án. Các thành viên khác trong tổ đều biết đây là "cố vấn đặc biệt" mà Cổ Phi dùng đủ mọi cách mời từ trên Bộ, ai nấy đều lịch sự chào Thượng Dương rồi giải tán, đi làm việc của mình.
Kim Húc đứng ở cửa không vào.
Thượng Dương nghe nhiều người đi ra ngoài liền nói với Kim Húc:
"Tiểu Kim ở đây à, sao không vào đi?"
"Lần này đội trưởng Kim đã giúp đỡ rất nhiều trong vụ án này."
Cũng có mấy người lo lắng cho sức khỏe của Kim Húc, hỏi chuyện riêng tư, giọng nói cũng tự nhiên nhẹ hẳn đi, Thượng Dương thật sự không nghe rõ được.
Nhìn chung, có thể thấy đội trưởng Kim khá rất được lòng người ở Cục công an tỉnh, đặc biệt là trong các đơn vị điều tra hình sự. Càng ra tuyến đầu thì người ta càng thích những đồng đội sẵn sàng làm mọi việc mà không quan tâm đến công trạng.
Sau khi mọi người ra về, Kim Húc bước vào. Cổ Phi hỏi: "Anh đã nói xong với Cục công an thành phố chưa? Khi nào anh đi thẩm vấn Trâu Văn Nguyên?"
"Bốn rưỡi." Kim Húc đáp: "Tiểu Chu có tin tức gì không?"
Chu Ngọc đến thăm trường đại học nơi Trương Tự Lực học.
Cổ Phi đáp: "Vẫn chưa, vừa gọi điện nói có thể sẽ muộn một chút. Trường này đang tổ chức đại hội thể thao nên không có lớp học, mọi người rải rác trên sân vận động, thậm chí có sinh viên còn chạy ra ngoài chơi, không dễ tìm người."
Cần phải đi hỏi thăm hết những người biết Trương Tự Lực, bao gồm chủ nhiệm lớp, giáo viên đứng lớp, bạn cùng lớp và bạn cùng phòng ở ký túc xá, nếu lớp học diễn ra bình thường sẽ dễ tìm người hơn rất nhiều. Bây giờ thì chẳng biết người đã đi đâu.
Thượng Dương hỏi: "Trương Tự Lực thì sao? Cậu ta cũng tham gia đại hội thể thao à?"
"Còn chưa rõ." Cổ Phi đáp: "Nhưng Tiểu Chu nghe mấy bạn học nói rằng Trương Tự Lực hồi mới vào đại học rất tích cực, vui vẻ, nhưng học kỳ này đột nhiên... Diễn tả thế nào nhỉ, dù sao thì, cậu ta đột nhiên thay đổi."
Kim Húc hỏi: "Đột nhiên trở nên tự ti?"
Cổ Phi lại nói: "Tự ti thì không chính xác lắm, nó gần sát nghĩa thôi. Nói rằng trước đây cậu ta rất thích tham gia các hoạt động tập thể, có thái độ rất lạc quan với cuộc sống, việc chân bị tật dường như không ảnh hưởng nhiều đến cậu ta, nhưng tất cả bất ngờ thay đổi cách đây vài tháng."
Các bạn cùng lớp mà Chu Ngọc tìm được chỉ có quan hệ cá nhân bình thường với Trương Tự Lực nên không biết những chuyện riêng tư lắm, nhưng đều nhắc đến một việc:
Cách đây vài tháng, Trương Tự Lực khiêng theo một đống đồ đi quanh khuôn viên trường, có bạn nhìn thấy, tốt bụng ra giúp đỡ, nhưng bạn kia lại nói một câu đại loại như "cậu không tiện lắm, để tôi giúp một tay", Trương Tự Lực bùng nổ ngay tại chỗ, giật lại đồ, thậm chí còn mắng người ta té tát, nói người ta "giả tạo": "tất cả chỉ để gây ấn tượng": "thật ra trong lòng coi thường người khuyết tật": "hoàn toàn đạo đức giả", đại khái là vậy. Bạn kia rất tức giận, nhưng cũng không cãi nhau với Trương Tự Lực ở nơi công cộng: "xét cho cùng, khi người khỏe mạnh và người khuyết tật xung đột, bất kể ai có lý hơn, người khác đều cho rằng chính người khỏe mạnh đang bắt nạt người ta", vậy nên chỉ giận dữ bỏ đi. Sau sự việc này, Trương Tự Lực dần dần ít giao du hơn, hay nói cách khác là mọi người dần rời xa cậu ta, không ai biết khi nào cậu ta sẽ nổi giận, sợ lại vô tình chọc giận nên chỉ có thể tránh xa.
Thượng Dương: "..." Anh vô thức nhìn Kim Húc.
Tình trạng không hòa đồng của Trương Tự Lực có phần giống với thời Kim Húc còn học ở đại học Công an. Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ đều mất, khí chất của Kim Húc lúc đó vừa u ám vừa nham hiểm, không chịu được mấy trò đùa. Các bạn cùng lớp không đoán ra được tính tình của hắn, họ sợ sẽ xúc phạm anh theo cách nào đó, thế là dứt khoát không chủ động kết bạn với hắn.
Lúc bấy giờ, Thượng Dương tuổi còn nhỏ, hoạt bát và kiêu ngạo, nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách không đến nỗi đáng ghét, từ nhỏ đã đứng đầu chuỗi thức ăn trong xã hội. Ai ngờ khi vào đại học, chủ động nói chuyện với anh chàng Tây Bắc nằm giường trên, thể hiện rõ là muốn chơi cùng người ta, nhưng bắt chuyện bao nhiêu lần đều bị ngó lơ, sau cùng anh nổi giận đùng đùng vì bị từ chối, trở nên nổi loạn. Sau đó, suốt bốn năm anh không thèm chủ động nói chuyện với tên nằm giường trên nữa, có lúc không nhịn được muốn nói thì lập tức tự nhéo mình, đừng có khùng, đã quên nỗi nhục bị từ chối rồi à?
Điểm khác biệt nằm ở chỗ, Trương Tự Lực chuyển từ tích cực sang tiêu cực, còn Kim Húc chuyển từ khép kín sang từ từ mở lòng.
"Sự thay đổi này không thể đột ngột được." Thượng Dương suy luận: "Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó."
Trước khi tốt nghiệp năm thứ tư, anh đã đánh nhau với Kim Húc một trận, nói rõ rất cả mọi hiểu lầm, vậy là làm hòa.
Trong sổ lưu bút tốt nghiệp, Kim Húc "khó gần" viết lời chia tay cho từng người bạn cùng lớp, đều là những lời quê mùa, nhưng lại rất chân thành, để lại dấu ấn cuối cùng trong thanh xuân của nhau.
Khi đó, Thượng Dương còn ngây ngô, chỉ nghĩ rằng đánh nhau thường là cách duy nhất để con trai hòa giải, còn anh không liên quan nhiều đến sự biến đổi của Kim Húc. Sau đó họ gặp lại nhau, rồi yêu nhau. Bấy giờ anh mới nhận ra rằng, hàng phòng ngự của ông bạn Tây Bắc này đã bị tình yêu phá vỡ một cách vô lý vào một thời điểm nào đó. Anh lại vô thức nhìn Kim Húc.
Kim Húc cũng ý thức được điều anh vừa nghĩ tới, chăm chú nhìn anh.
Cổ Phi khó hiểu: "Đang nói Trương Tự Lực, sao hai người tự nhiên lại nóng bỏng nữa rồi?"
Kim Húc gãi gãi mái tóc ngắn, quay mặt đi không nói gì, chỉ có vành ngoài tai đỏ bừng. Giờ khắc này lại nhắc đến chuyện yêu thầm ngày xưa của mình, hắn hơi ngượng ngùng.
Thượng Dương bình tĩnh lại, nói: "Tính tình của bọn con trai ở tuổi Trường Tự Lực mà xảy ra thay đổi lớn, thường liên quan đến hai việc, cha mẹ và tình yêu."
Cổ Phi hợp tác hỏi: "Cố vấn nghĩ Trương Tự Lực như vậy là vì nguyên nhân nào?"
"Lê Diễm Hồng có thể đã vô tình nói điều gì đó làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta." Thượng Dương đoán: "Cuối tuần được nghỉ cậu ta vẫn về nhà Lê Diễm Hồng, cô Hồ ở cô nhi viện cũng cho rằng cậu ta rất thân với Lê Diễm Hồng, có nghĩa là cậu ta chỉ âm thầm ghét Lê Diễm Hồng thôi. Lòng tốt của các bạn học có thể khơi dậy một phản ứng lớn như vậy trong cậu ta, rất có thể cậu ta vừa gặp phải thói đạo đức giả trong cuộc sống, có thể Lê Diễm Hồng bề ngoài đối xử tốt đấy, nhưng thực chất lại coi thường khuyết tật bẩm sinh của cậu ta, và còn bị cậu ta phát hiện... Hơn chục năm lớn lên ở cô nhi viện, cậu ta tưởng Lê Diễm Hồng coi mình như con ruột, nhưng thực ra không phải vậy, có lẽ đây là một cú sốc nặng nề."
Cổ Phi hỏi: "Cú sốc như vậy có thể khiến cậu ta nảy sinh ý định giết người sao? Hay là cậu ta quá nhạy cảm?"
Thượng Dương nói: "Cái này khó biết được. Cậu ta sinh ra đã bị khuyết tật, bị cha mẹ bỏ rơi nên nhạy cảm hơn người thường một chút, đó là chuyện bình thường."
"Nhưng anh vẫn không nghĩ cậu ta là kẻ giết người thực sự." Kim Húc nghe một lúc rồi bày tỏ quan điểm của mình: "Tạm thời chưa bàn việc cậu ta có phải là cao thủ bắn ná cao su hay không, cậu ta làm những việc như khạc nhổ vào đồ ăn, chứng tỏ tuy có oán hận như không đủ hung ác."
Thượng Dương suy nghĩ một chút, nói: "Cái này sẽ tạo thành lối mòn tư duy không? Trên thực tế, không có xung đột giữa việc oán hận rồi khạc nhổ và sự tàn ác của việc giết chóc, cậu ta có thể làm được cả hai."
Kim Húc không nói gì.
Thượng Dương cảm thấy Kim Húc chẳng qua là không muốn phản bác mình, có lẽ Kim Húc vẫn nghiêng về suy luận Trương Tự Lực không phải hung thủ, anh nghi ngờ tất cả những người liên quan đến vụ án, nhưng sẽ không dễ dàng kết luận một ai đó là kẻ giết người thực sự.
Cổ Phi nhìn đồng hồ nói: "Cố vấn, cùng tôi tìm cấp trên để báo cáo công việc, đội trưởng Kim thì...?"
"Tôi chuẩn bị đồ đây, sắp đến giờ đi Cục công an thành phố rồi." Kim Húc nói với Thượng Dương: "Tối nay anh sẽ về trễ một chút, em xong việc ở đây thì cứ về nhà đi ngủ."
Thượng Dương đáp: "Không, anh đừng quản lý em."
Kim Húc: "..."
Cổ Phi làm bộ làm tịch nhìn điện thoại, giả vờ rất bận.
"Lại sao nữa?" Kim Húc hỏi: "Anh chọc em cái gì à?"
"Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, phải tách biệt ra." Thượng Dương đáp: "Nhưng nếu anh không dám phản đối em ở nơi làm việc, thì ngoài đời em sẽ không nghe lời anh."
Anh không thích Kim Húc hành động như thể đang cố gắng nhường nhịn anh trong công việc.
"Được, anh nhớ rồi." Kim Húc lại kinh ngạc nhìn anh, hỏi: "Tức là em định nghe lời anh ngoài đời à?"
Thượng Dương nghĩ bụng, còn lâu mới vậy... Hình như là vậy chăng?
Kim Húc cười nói: "Đi trước đây, buổi tối đừng đợi anh, đi ngủ sớm đi."
Hắn quay người bước ra ngoài, Thượng Dương mới rời mắt.
Cổ Phi lập tức ngừng bận rộn, nói: "Đi báo cáo công việc?"
Hắn đưa Thượng Dương đi gặp cấp trên cục điều tra hình sự Cục công an tỉnh ở địa phương.
Nói là cùng báo cáo công việc, nhưng thật ra Thượng Dương chỉ nghe thôi. Trên danh nghĩa anh là cố vấn, nói đúng ra thì không cần trực tiếp tham gia điều tra vụ án này, chẳng qua vì anh vượt một chặng đường dài đến đây, lại không có việc gì khác để làm nên bị chính trị viên Cổ sai bảo như điều tra viên.
Hơn nữa, trong lần báo cáo công việc này, ngoài phần liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Cổ Phi chủ yếu muốn báo cáo việc cảnh sát kinh tế Tê Phụng vi phạm kỷ luật, gây ra án oan sai. Vụ việc này tuy liên quan đến vụ tai nạn, nhưng không thể kết hợp điều tra chung, Cổ Phi muốn xin cấp trên bàn giao cho đơn vị liên quan, để các đồng nghiệp khác phù hợp hơn xử lý.
Lúc này, Thượng Dương mới biết được toàn bộ sự việc khi nghe Cổ Phi báo cáo.
Những cảnh sát kinh tế chịu trách nhiệm điều tra vụ án Trâu Văn Nguyên phạm tội kinh tế sáu năm trước, ngay sau khi Trâu Văn Nguyên vào tù, lần lượt rời bỏ hàng ngũ công an, bước vào các đơn vị hành chính không thuộc tư pháp, hành pháp, chấp pháp cấp tỉnh, có thể nói là thăng chức xuyên ngành, tốc độ lên chức cũng khá nhanh.
Sau khi Cổ Phi biết được chuyện này, hắn cùng Kim Húc đã đến Ban tổ chức Tê Phụng để kiểm tra thông tin nhân sự của những cựu cảnh sát kinh tế này sau khi được chuyển về đơn vị hành chính, rồi ngạc nhiên khi phát hiện ra họ đều dùng các đơn vị liên quan đến Cổng thông tin tuyên giáo Tê Phụng làm bàn đạp, sau đó thành công chuyển sang các sở, ngành trong tỉnh.
Vậy bàn tay đen vô hình của vụ Trâu Văn Nguyên từ đâu ra, tất nhiên sẽ có dấu vết để lại.
Hơn chục năm trước, cô nhi viện Lê Diễm Hồng đã có danh tiếng nhất định, thông qua các đài truyền hình địa phương, bà ta đã trở thành nhân vật đại diện cho Tê Phụng. Sau này, con người và việc làm của bà ta đã thu hút sự chú ý của các đơn vị liên quan trong tỉnh, sau khi được báo chí tỉnh chọn lọc và đưa tin lên đài truyền hình trung ương, cuối cùng nhân vật tấm gương đạo đức Lê Diễm Hồng ra đời, trở thành người có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong tỉnh và trên cả nước.
Bản thân Lê Diễm Hồng đã nhận được vô số danh hiệu, có thể tìm thấy ghi chép rõ ràng khi lật lại tin tức trong những năm qua. Là một nhân vật tiến bộ nổi tiếng cả nước: "Lê Diễm Hồng" đã có tác động rất lớn đến địa phương Tê Phụng, mở rộng tiếng tăm của thành phố, mang lại lợi ích nhất định cho sinh kế của người dân, vì vậy: "Lê Diễm Hồng" cũng được người dân địa phương đánh giá cao.
Nhưng đồng thời, việc tạo dựng thành công tấm gương "Lê Diễm Hồng" cũng trở thành điểm nhấn trong bước thăng tiến sự nghiệp của một số người. "Lê Diễm Hồng" là người có tâm, đỡ đầu cho hàng trăm trẻ em, là doanh nhân tích cực hưởng ứng các chính sách mang lại lợi ích cho người dân. "Lê Diễm Hồng" là thành tích chính trị của một hoặc một vài người phụ trách nào đó của cơ quan tuyên giáo.
Công ty văn phòng sản phẩm dưới thời Lê Diễm Hồng và Trâu Văn Nguyên quản lý tồn tại rất nhiều vấn đề tài chính nghiêm trọng. Lê Diễm Hồng tuy không thành thạo kinh doanh, người quản lý thực sự của công ty là Trâu Văn Nguyên, nhưng nguồn tài chính mà Lê Diễm Hồng có thể sử dụng để duy trì chi phí cho cô nhi viện công ty vẫn là thu nhập phạm pháp của công ty văn phòng phẩm.
Nếu chuyện này bị vạch trần chắc chắn sẽ gây náo động, danh dự nhân vật tiên tiến của Lê Diễm Hồng sẽ mất, cô nhi viện Lê Diễm Hồng sẽ trở thành một sự tồn tại đáng xấu hổ.
Dưới sự điều khiển hoặc chỉ đạo của bàn tay đen vô hình, công ty văn phòng phẩm được chia thành hai. Sau khi Lê Diễm Hồng thành lập doanh nghiệp khác một thời gian, Trâu Văn Nguyên bị phòng điều tra kinh tế điều tra, làm rõ sự thực có phạm tội kinh tế, Trâu Văn Nguyên bị bắt vào tù, còn Lê Diễm Hồng hoàn toàn trong sạch.
Sau sự việc này, các điều tra viên kinh tế điều tra vụ án đã bất ngờ đổi đời, từ cảnh sát cơ sở cấp tỉnh đến các ngành, bỗng chốc bay lên cành cao, bước vào đơn vị tuyên giáo cấp tỉnh.
Đến xế chiều, Thượng Dương và Cổ Phi từ biệt cấp trên. Đã đến giờ tan sở, ngoài sân có rất nhiều người đang đi lại, ánh hoàng hôn chiếu lên những đồng nghiệp này, hầu hết đều mặc đồng phục, mũ công an và huy hiệu cảnh sát trên cấp hiệu trên vai vẫn phản chiếu ánh hào quang rực rỡ chói mắt.
Thượng Dương nhẹ nhàng thở dài, trêu Cố Phi: "Chính trị viên Cổ, đừng nghĩ tới việc thăng thiên, nguy hiểm lắm."
Cổ Phi hợp tác, tỏ vẻ lo lắng nói: "Nghĩ thì vẫn phải nghĩ, nếu không sẽ không có động lực tăng ca mỗi ngày. Hay là các anh thỉnh thoảng đến cảnh cáo tôi, nhắc nhở tôi không phạm lỗi nhé."
Tất cả đều là người thường, thực sự không thể ép buộc mọi đồng nghiệp phải hành động với tinh thần cống hiến quên mình. Cuộc sống thường nhật của cán bộ công an trong nước hầu như là tăng ca, tăng ca nữa, tăng ca mãi, kéo dài đến vô tận.
"Đội trưởng Kim thì khác." Hai người đứng ở hành lang, ánh hoàng hôn chỉ chiếu tới chân, Cổ Phi nói: "Hầu hết mọi người đều không có sức lực như anh ấy."
Thượng Dương đồng ý: "Ừ, anh ấy rất ngoan cường, không sợ thua, không sợ nghèo, không sợ xấu hổ. Tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy."
Cổ Phi nói: "Có lẽ đây là do di truyền, chắc anh ấy rất giống ba mình, anh đã đọc bản ghi lại lần đầu tiên anh ấy thẩm vấn Trâu Văn Nguyên chưa? Ba của anh ấy là một người rất ngay thẳng".
"Đọc rồi." Thượng Dương đáp: "Nhưng tôi không biết rõ về ba anh ấy, anh ấy chỉ đề cập ngắn gọn vài câu, nói rằng tâm nguyện cuối cùng của ông ấy trước khi qua đời là trở thành trợ lý cảnh sát. Hiếm khi nói gì khác, tôi lại không muốn nhắc lại chuyện buồn của anh ấy nên cũng không hỏi."
Cổ Phi ngừng một lát mới nói: "Ba anh ấy từng làm đội viên đội dân phòng ở quê, khối lượng công việc nặng nề hơn cả công an địa phương, những năm 1990, thị trấn thậm chí còn không có đồn công an. Trước khi ông ấy lâm bệnh, hàng năm đều được bình chọn là đội viên đội dân phòng tiên tiến của thành phố Bạch Nguyên chúng tôi, hồi tết năm 2000, ông ấy còn phụ giúp cảnh sát hình sự của thành phố, rượt đuổi trên núi một ngày một đêm giữa trời tuyết rơi, bắt được tên tội phạm hình sự trốn về thị trấn họ."
Thượng Dương sửng sốt trước thông tin chưa từng nghe thấy này. Anh chưa từng nghe Kim Húc nhắc tới chuyện này, luôn cho rằng Kim Học Vũ chỉ là một đội viên đội dân phòng bình thường.
Anh hỏi: "Vậy tại sao... đến lúc qua đời ông ấy cũng không lên được trợ lý cảnh sát?"
Với kinh nghiệm công tác như vậy, lại còn từng tham gia nhiều vụ án lớn, sao đơn xin chuyển sang ngành công an lại không được duyệt?
"Chỗ trống quá ít, không đến lượt ông ấy." Cổ Phi trả lời ngắn gọn, chỉ nói một câu như vậy.
Mặt trời đang lặn cuối chân trời, vào thời điểm giao mùa hạ thu, cái nóng bức về chiều ở Tây Bắc đã hoàn toàn tan biến.
Cổ Phi nói: "Cố vấn, anh cũng đừng lo công việc nữa, cứ về nghỉ đi. Tiểu Chu sắp về rồi, tôi sang Cục công an thành phố đợi cô ấy."
"Cố vấn yêu cầu dự thính, về cũng chẳng có gì làm." Thượng Dương không chỉ quan tâm đến việc Chu Ngọc điều tra Trương Tự Lực, mà còn muốn đến Cục công an thành phố xem Kim Húc thẩm vấn Trâu Văn Nguyên có tiến triển gì không.
Hai người vừa bước tới xe cảnh sát, chưa kịp lên xe thì Cổ Phi đã nhận được cuộc gọi từ Chu Ngọc.
"Cô về rồi chưa?" Cổ Phi đứng cạnh ghế lái nói với Chu Ngọc: "Tôi với cố vấn đang định sang Cục công an thành phố chờ cô."
Thượng Dương đứng bên cạnh xe chờ trao đổi.
Không biết Chu Ngọc đầu bên kia nói cái gì mà mất tận mấy phút, xét vẻ mặt Cổ Phi thì có vẻ đã tiến triển rất nhiều.
"Vậy thì đừng đợi nữa!" Cuối cùng, Cổ Phi hưng phấn nói: "Đưa người về thẩm vấn! Đưa về ngay! Cố vấn và tôi sẽ đi Cục công an thành phố ngay!"
Hắn cúp điện thoại, ra hiệu cho Thượng Dương nhanh lên xe, sau khi hai người ngồi xuống, hắn nhanh chóng thắt dây an toàn rồi lùi ra khỏi bãi đậu xe.
"Đưa Trương Tự Lực về rồi à?" Thượng Dương đoán được, hỏi: "Tìm được cái gì? Định dẫn người về tra hỏi à?"
Cổ Phi lái xe cảnh sát chạy loạn trong sân Cục công an tỉnh, không coi kỷ luật ra gì, vừa lái xe ra ngoài vừa nói với Thượng Dương: "Chuyện này chắc chắn 80% rồi, Trương Tự Lực là người yêu thích chơi ná cao su, bạn cùng phòng nói cậu ta có thể dùng ná cao su bắn ve sầu. Tiểu Chu còn tìm thấy một chiếc ná cao su hoàn toàn bằng thép trong ngăn kéo ký túc xá của của cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top