20
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 20
Khi Thượng Dương và Cổ Phi xuống khỏi vách đá, bốn người ngay lập tức trao đổi tiến độ của cả hai bên.
Cổ Phi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Các đồng chí, chúng ta không hẹn mà có chung ý tưởng này, đường nào cũng tới La Mã nhỉ!"
"Cũng nhờ Tiểu Chu rất tinh ý." Kim Húc khen Chu Ngọc xong liền nói với Cổ Phi: "chính trị viên Cổ, cậu nghĩ giờ sư phụ của cậu sẽ là ai?"
Cổ Phi: "?"
Chu Ngọc không hiểu lắm.
Thượng Dương cười giải thích với Chu Ngọc: "Hôm qua chính trị viên Cổ đã nói, nếu tên hung thủ thật sự là cao nhân ở ẩn có kỹ năng đặc biệt thì sẽ quỳ xuống nhận sư phụ ngay tại chỗ."
Hai ngày qua vẫn chưa rõ hung thủ dùng loại vũ khí nào để bắn đạn chì, thành công gây ra vụ tai nạn này, bây giờ cuối cùng cũng có một nghi vấn rõ ràng hơn, đó là ná cao su.
Nhưng chính xác thì "cao nhân ở ẩn" này là ai, đây vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
Hiện chỉ có Trương Tự Lực rõ ràng có liên quan đến vụ tai nạn. Ngoại trừ Chu Ngọc, tất cả mọi người có mặt đều đã gặp Trương Tự Lực, cậu ta chỉ là một sinh viên gầy gò với đôi chân bị tật bẩm sinh, có thể là một tay chơi ná cao su bắn đâu trúng đó không?
"Cô Hồ trả lời tôi rồi." Lúc này Chu Ngọc nhận được tin nhắn của cô Hồ ở cô nhi viện, cô vừa nhìn điện thoại vừa nói: "Cô ấy nói tên Dương Tuyết Diễm và Đàm Hồng là về sau mới đổi, Lê Diễm Hồng thích nhất hai đứa trẻ này."
Thượng Dương hỏi: "Mâu thuẫn giữa Trương Tự Lực và Lê Diễm Hồng thì sao? Cô Hồ biết không?"
Chu Ngọc đáp: "Cô Hồ không biết, còn nói hai người họ vẫn rất thân thiết."
Cả nhóm thu thập biển cảnh báo dán trước và sau xe, rồi lên xe quay về tỉnh lỵ.
"Thời gian gấp rút, về rồi mọi người cũng đừng nghỉ nữa, còn nhiều thứ phải lo lắm đây." Cổ Phi bắt đầu chia nhiệm vụ: "Tiểu Chu đến trường của Trương Tự Lực tìm hiểu tình hình, khoan hãy tiếp xúc với cậu ta, tìm chủ nhiệm lớp hỏi thăm trước xem bình thường Trương Tự Lực có chơi ná cao su không."
Kim Húc bổ sung: "Hoặc xem thử những người cậu thường đi chơi cùng, lọc lại xem trong số họ có người thích chơi ná cao su không."
Muốn sử dụng ná cao su đạt được hiệu quả sát thương như trong trường hợp này thì nhất định phải là ná cao su được chế tạo đặc biệt, người bình thường không có cơ hội tiếp xúc với nó, rất khó nghĩ ra thủ đoạn gây án này.
Chu Ngọc gật đầu đồng ý. Cổ Phi liếc nhìn tin nhắn mới gửi đến trong điện thoại rồi nói: "Tôi gọi thêm người bên Cục công an thành phố đi cùng Tiểu Chu. Đội trưởng Kim, chiều nay anh thẩm vấn Trâu Văn Nguyên lần nữa đi."
Thượng Dương hỏi lại: "Nói là mặc kệ ông ta thêm mấy ngày mà?"
Cổ Phi giơ điện thoại lên: "Mới nhận được tin, Trâu Văn Nguyên đòi gặp đội trưởng Kim."
Sau khi vào nội thành tỉnh lỵ, bốn người tìm đại một quán mì ven đường lấp bụng, sau đó xe chạy thẳng về Cục công an thành phố.
Cổ Phi dẫn Chu Ngọc xuống xe, sắp xếp cho cô và một cảnh sát khác đang đợi họ đến Đại học X - nơi Trương Tự Lực đang theo học - để điều tra.
Sau khi được Cổ Phi giới thiệu, Chu Ngọc bắt tay làm quen viên cảnh sát, tự giới thiệu một cách phóng khoáng, không ngại ngùng chút nào.
"Tiểu Chu cũng khá thật đấy." Thượng Dương ngồi ở ghế sau xe nhìn qua cửa sổ, không khỏi khen ngợi Chu Ngọc lần nữa.
"Đúng là khá." Đội trưởng Kim lần này thật lòng tán thành, đồng thời liếc nhìn Thượng Dương, nói: "Anh cũng làm việc nghiêm túc, sao em không khen anh?"
Trên xe lúc này chỉ còn lại hai người, Thượng Dương quay lại, nhìn thẳng vào anh rồi nói: "Còn đòi khen thế nào? Đã nói từ trước rồi mà, lúc anh phá án là đẹp trai nhất, em mê chết đi được này."
"Không phải dụ dỗ người ta làm việc thì là gì, toàn là chiêu trò của lãnh đạo." Kim Húc vừa hài lòng, nhưng cũng không mấy hài lòng.
Lúc này, chính trị viên Cổ giải thích xong công tác, quay trở lại xe, Chu Ngọc cũng cùng viên cảnh sát rời đi.
Chính trị viên Cổ tự về Cục công an tỉnh gặp các điều tra viên khác của tổ chuyên án, còn phải tìm cấp trên phản ánh lại tiến độ bên Tê Phụng, rồi chuyển phần công việc của Ủy ban kiểm tra kỷ luật lên trên.
"Cố vấn theo tôi về." Hắn ta đuổi Kim Húc xuống xe luôn, vì Trâu Văn Nguyên bị tạm giam ở Cục công an thành phố, tất nhiên là thẩm vấn ông ta ngay tại chỗ mới hợp lý.
Cổ Phi biểu diễn ngay chiêu trò dụ dỗ cấp dưới của lãnh đạo: "Đội trưởng Kim, anh đi làm việc của anh trước đã, em và cố vấn xử lý vấn đề để báo cáo lên cấp trên, chờ anh thẩm vấn xong, em sẽ đưa cố vấn về nhà anh."
Thượng Dương: "..."
Chính trị viên Cổ tính toán thật ghê gớm, cố vấn vừa phải đứng ra bảo vệ hắn trước mặt cấp trên, còn phải an ủi điều tra viên cho hắn?
"Có phải tôi đã bỏ ra quá nhiều cho vụ án của cậu không?" Cố vấn nói một cách vô cảm.
"Nhưng anh nhận được tình bạn của tôi." Chính trị viên Cổ đúng là một kẻ mặt dày, thừa cơ cố vấn còn cố gắng giữ phong độ không mở miệng không chửi bới, liền đổi chủ đề, hỏi đội trưởng Kim: "Sao anh không xuống xe đi? Thẩm vấn Trâu Văn Nguyên kìa."
Nhưng mà hắn quên mất, đội trưởng Kim là tên cuồng bao che.
Kim Húc lạnh lùng từ chối thẳng thừng: "Ai bảo tôi sẽ đi thẩm vấn? Hôm nay là thứ hai, tôi còn chưa đến phòng hồ sơ chấm công, tôi chỉ là chuyên viên quản lý hồ sơ."
Cổ Phi liền: "Em sai rồi, em không nên bắt nạt cố vấn."
Cố vấn: "..."
Kim Húc mới nói: "Chấm công xong sẽ về thẩm vấn, tôi phải cho ông ta chờ nửa ngày."
Cổ Phi không can thiệp vào phương pháp làm việc của hắn, yên tâm lùi xe, rời Cục công an thành phố, lái xe về hướng Cục công an tỉnh.
Thượng Dương vẫn tập trung vào công việc, không mấy yên tâm: "Lần này Trâu Văn Nguyên chủ động tìm anh là muốn nói cái gì? Cứ mặc kệ ông ta được à?"
"Không sao, cứ để ông ngồi đó, buổi tối mới thẩm vấn. Dù sao ông cũng không nói được điều gì tốt đẹp, nếu có chuyện muốn nói cũng sẽ không nói thẳng." Kim Húc đáp, ánh mắt rơi vào chiếc cúc áo sắp rơi ra trên cổ Thượng Dương.
Cổ Phi quay tay lái, nói một câu sáo rỗng: "Vậy anh còn về phòng hồ sơ làm gì? Làm văn phòng nghiện rồi à? Anh đủ rồi đấy, các cấp lãnh đạo nể mặt anh lắm rồi, chờ phá xong vụ này thì anh về cương vị của mình đi. Tôi nói đúng không cố vấn?"
Cố vấn chưa kịp trả lời, Kim Húc đã nói: "Không. Vụ án này được giải quyết xong, tôi sẽ đi Bắc Kinh."
Thượng Dương và Cổ Phi đều im lặng. Thượng Dương không ngờ hắn lại nói thẳng như vậy, nghỉ phép dài ngày có phải là chuyện tốt đáng để công khai cho cả thế giới không?
Cổ Phi nhìn Kim Húc đang khoe khoang qua gương chiếu hậu, lúng túng nói: "Thế là... anh sẽ thăng thiên trước à?"
Hắn lầm tưởng rằng Kim Húc được thuyên chuyển về Bắc Kinh.
"Không phải..." Thượng Dương và Kim Húc cùng phủ nhận.
Thượng Dương im lặng để Kim Húc tự giải thích, đồng thời cũng muốn nghe thử hắn định nói gì với người ngoài.
Sau đó anh nghe Kim Húc nói thẳng thắn, thậm chí còn đắc ý: "Không đi làm, mà là đến ở một thời gian."
Thượng Dương: "..."
Thượng Dương nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại Thượng Dương, trên mặt hai người đều có vẻ xấu hổ, nhưng rồi nhìn thấy sự xấu hổ của đối phương, đồng thời mỉm cười.
Một đôi bạn trẻ đang nói với người thân và bạn bè của mình: Chúng tôi sắp lập gia đình và sống cùng nhau.
"Chúc mừng." Cổ Phi nói, hắn cũng nhận ra tầng nghĩa này.
Về đến Cục công an tỉnh, đã là giờ nghỉ trưa.
Tổ chuyên án không có giờ nghỉ trưa, Cổ Phi đi gặp các điều tra viên khác trong đội trước, để Kim Húc đưa Thượng Dương về phòng hồ sơ nghỉ ngơi một lát
Kim Húc muốn nói gì đó: "Hoặc không thì..."
"Em xong việc sẽ đi tìm các anh." Cổ Phi không dừng lại một giây, cứ thế bỏ đi.
Hai người còn lại đứng trong sân Cục công an tỉnh, giữ tiếng kêu râm ran của những con ve cuối hè.
Nắng chói mắt, Thượng Dương phải đưa tay lên che mắt, đường nét gương mặt càng thêm sáng sủa dưới ánh nắng chói chang.
Kim Húc không sợ nắng, chăm chú nhìn anh.
"Chói quá đi." Thượng Dương nói: "Dẫn em lên văn phòng anh hưởng máy lạnh?"
Kim Húc quay mặt đi, nói: "Đi thôi."
Hai người bước vào tòa nhà của phòng hồ sơ, công chức bình thường thì nghỉ trưa bình thường, cả tòa nhà yên tĩnh, ngoài hành lang không có ai.
Văn phòng Kim Húc ở trên lầu, Thượng Dương theo hắn đi lên.
"Trâu Văn Nguyên cũng là một người rất kỳ lạ, chắc không liên quan gì đến vụ tai nạn, bị bắt lại không vội thanh minh làm rõ, có tiền án, lại đồn mà cũng không yên thân, sợ sự việc chưa đủ lớn hay sao ấy." Thượng Dương bước lên bậc thang, vẫn đang suy nghĩ về những chuyện liên quan đến vụ án.
"Ông ta đúng là sợ chuyện chưa đủ lớn thật." Kim Húc lơ đãng nói: "Ông ta từng bị kết án, rảnh quá đi mua súng hơi thì có ý định tốt đẹp gì à? Mấy năm nay còn quán nào dám nhận thịt rừng nữa đâu? Bắn chim không có lãi chút nào."
Thượng Dương dừng chân, kinh ngạc nói: "Anh có ý gì?!"
Đúng, Trâu Văn Nguyên mua súng hơi sau khi ra tù, không phải vì tiền... e là có ý định tìm Lê Diễm Hồng "trả thù".
"Anh đoán thôi, chờ thẩm vấn xong sẽ cho em biết có phải hay không." Kim Húc bước lên bậc thang, rẽ vào một góc, cúi đầu nhìn xuống Thượng Dương vẫn đang đi phía sau, nói: "Lát nữa đến văn phòng anh..."
Thượng Dương: "Ừ?"
Kim Húc: "Thôi."
Cửa văn phòng vẫn khóa, Tiểu Trương làm chung văn phòng với Kim Húc ở rất gần đơn vị, rất có thể đã về nhà ngủ trưa.
Kim Húc mở khóa, Thượng Dương còn chưa bước vào, Kim Húc sải bước vào trước, nhanh chóng thu dọn rác trên bàn, ném vào thùng rác dưới chân bàn, tiếp đến là một loạt hành động trôi chảy từ lấy đôi dép lê cũ đi lúc tăng ca dưới gầm bàn và bộ quần áo vắt trên lưng ghế, đến quay lại đẩy cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh, ném vào rồi đóng sầm cửa lại.
Liền mạch lưu loát.
Vị trí làm việc đó bây giờ đã sạch sẽ gọn gàng.
Thượng Dương: "..."
Kim Húc sợ anh hiểu lầm rằng bình thường mình rất cẩu thả nên đành phải giải thích: "Ngày thứ sáu, anh tắm rửa thay quần áo ở đây, nhưng lại không mang về."
Thứ sáu, ngày hôm kia, vào buổi tối, Thượng Dương đến đợi hắn ở ngoài cổng, thế là hắn vội tắm rửa rồi ra ngoài gặp luôn, không thèm dọn dẹp.
Thượng Dương buồn cười nói: "Sắp về sống với em rồi đấy, có mỗi hai bộ quần áo cũng phải tránh mặt em?"
"..." Kim Húc thấy cả người đều nhột, liền nói: "Đến đó rồi nói, có cách mà."
Thượng Dương muốn tìm một cái ghế ngồi xuống, hỏi: "Ở đây có cái gì theo quy định không được chạm vào? Nói cho em biết, em nhất định sẽ không đụng vào máy tính."
Kim Húc đáp: "Vậy thì không có gì là không thể chạm vào, tài liệu không được lưu trữ ở đây."
Hắn ra hiệu cho Thượng Dương ngồi lên ghế máy tính của mình. Thượng Dương đi tới, hắn lại nhớ tới điều gì đó: "Chờ một chút."
Thượng Dương: "?"
Hắn lấy ra một chiếc đệm ghế mới còn bọc nhựa ở tủ bên cạnh, đặt lên ghế rồi nói: "Cái này của bộ phận hậu cần, anh chưa dùng bao giờ, em ngồi đi. ."
Thượng Dương: "..."
Hai người đứng đó, bốn mắt nhìn nhau.
Một người giả vờ bình tĩnh, người kia chẳng hiểu ra sao.
"Hay là em đi vậy." Thượng Dương nói: "Sao em cứ thấy anh chê em nhỉ."
Kim Húc cau mày: "Em nói gì thế?"
Thượng Dương hỏi: "Vậy anh đang làm gì? Lẽ nào chúng ta xa lạ đến vậy?"
Kim Húc nhìn quanh, nóng nảy gãi mái tóc ngắn của mình.
Thượng Dương chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Cuối cùng, hắn đành phải ủ rũ chán nản nói với Thượng Dương: "Nếu biết trước sẽ không dẫn em tới văn phòng, không nghĩ tới em sẽ tới, bình thường không để ý, chỗ này vừa bẩn vừa bừa bộn."
Trước mặt Thượng Dương, hắn luôn muốn thể hiện thế mạnh của mình, luôn muốn mình đẹp trai, có năng lực, lúc nào cũng phải tỏa sáng rực rỡ. Về phần khuyết điểm, dù là nhỏ nhất, hắn cũng không muốn Thượng Dương nhìn thấy.
Thượng Dương có thể hiểu được suy nghĩ của Kim Húc, nhưng cảm thấy thật không cần thiết, anh có sao nói vậy: "Thật ra, anh là người đàn ông sống một mình sạch sẽ ngăn nắp nhất mà em từng thấy."
Nhiều thói quen sinh hoạt của Kim Húc vẫn được giữ nguyên như thời còn đi học ở trường cảnh sát, bàn ghế ở nhà không một hạt bụi, quét dọn không thiếu một góc chết nào, đồ đạc phải đặt đúng chỗ, khi không ngủ không bao giờ đụng vào giường, khi thức dậy thỉnh thoảng lại tiện tay gấp chăn vuông vức như miếng đậu hũ.
"Anh gọi thế này là bẩn thỉu và bừa bộn? Nhà em mới đúng là bừa bộn biết chưa." Thượng Dương ngồi vào ghế của Kim Húc nói: "Huấn luyện viên chúng ta mà nhìn thấy, sẽ đá em bay xa hai dặm ngay."
Khi còn đi học, huấn luyện viên vốn thích đá người rồi, mà anh thì toàn vì vì những chuyện nhỏ nhặt như không thể rời giường hay gấp chăn không đẹp nên vài ba ngày lại bị ăn đá. Kim Húc là một tấm gương sáng, còn anh là tấm gương tiêu cực.
"Nhà em không gọn gàng lắm." Kim Húc nhớ lại chuyện xưa dần dần thoải mái, bớt ngượng ngùng, cũng đồng tình rằng việc dọn nhà của Thượng Dương không đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn nói: "Lần đầu tiên đến nhà em, anh có cảm giác như nhà của công chúa ấy, đi đến đâu cũng thơm phưng phức."
Thượng Dương vừa xấu hổ vừa buồn cười, nói: "Anh đang giễu cợt ai?"
Kim Húc đáp: "Ai thơm thì là người ấy."
Thượng Dương gõ nhẹ lên bàn, thể hiện uy quyền của quan lớn: "Sao dám mỉa mai lãnh đạo... Anh còn muốn sống chung không?"
Đã sắp về sống cùng nhau, phải thành thật với nhau hơn, cái gì tốt cái gì xấu, cái thì thơm cái gì thối, đều không sợ bị người kia nhìn thấy, đây là những gì anh muốn nói.
"Muốn." Kim Húc hiểu ý anh, mỉm cười, thừa dịp không có người ngoài lại không có khoảng cách này, đề nghị: "Hôn một cái?"
Lãnh đạo ngẩng mặt lên, nghĩa là bảo, duyệt.
Kim Húc dựa vào bàn, hơi cúi người, giữ cằm Thượng Dương, hai người hôn nhau.
Một giờ năm mươi lăm phút.
Chuyên viên quản lý hồ sơ Tiểu Trương ngủ trưa xong dậy đi làm thì thấy cửa văn phòng không khóa, đẩy cửa ra, nồng nhiệt chào hỏi: "Đội trưởng Kim về... rồi... ờ..."
Trong văn phòng có hai anh chàng đẹp trai, một người đang cúi người cúi đầu, còn người kia hơi ngước khuôn mặt tuấn tú lên, hai người cách rất gần, bầu không khí có vẻ dịu dàng quấn quýt, không ai xen vào được.
Khi nghe thấy tiếng động, cả hai đồng loạt nhìn ra cửa.
Tiểu Trương thả trí tưởng tượng bay xa, hốt hoảng đờ đẫn, nhưng rồi nhìn kỹ hơn!
Đội trưởng Kim cầm kim chỉ trong tay, hóa ra là đang khâu nút cổ áo cho anh chàng đẹp trai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top