18
Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Dịch: Mặc Thủy
Chương 18
Nam bảo mẫu dỗ dành mấy đứa trẻ này mà đau hết cả đầu, ấy vậy mà còn chưa biết rằng cảnh này đang được truyền hình trực tiếp, cũng không biết rằng có những người gan to bằng trời, dám nảy sinh những ý tưởng hoang đường quá quắt về mình.
Cũng may cô Hồ thấy Chu Ngọc đã lấy đủ "tư liệu" nên tiến tới thuyết phục bọn trẻ rời đi: "Sắp đến giờ phát trái cây và đồ ăn vặt, chúng ta phải ngồi thế nào?"
Bọn trẻ đáp lại không đều cho lắm: "Xếp thành hàng, ngồi thành hàng, ngồi!" Rồi bọn chúng lần lượt trở lại ghế nhỏ của mình.
Chỉ còn lại cậu bé năm tuổi được Thượng Dương bế trên tay. Thượng Dương không đặt nó xuống, nên nó yên tâm nằm trên vai anh, nghịch cúc cổ áo sơ mi của anh.
Bởi vì vừa rồi có rất nhiều trẻ em vây quanh nên Thượng Dương chưa phát hiện ra, bây giờ bế đứa này, anh mới nhận thấy đứa trẻ này có vấn đề về thể chất, rất có khả năng là nó bị bại não. Thằng bé có khuôn mặt trắng trẻo, cắt tóc như một cái nấm nhỏ, nhưng tay trái lại móc vào trong, mắt hơi lé, nói chuyện bị đớt, người nghe chỉ có thể hiểu được đại khái, vài từ phát âm không rõ ràng thì đành phải đoán.
Cô giáo phụ trách sinh hoạt đến phát trái cây và đồ ăn vặt, Thượng Dương nhận thay đứa bé, đút cho nó một miếng táo rồi hỏi: "Em tên là gì?"
Cậu bé nói ngọng, nhưng vẫn hỏi lại: "Anh tên là gì?"
Thượng Dương xưng tên mình, cậu bé mới chịu nói tên nó là "Pha Pha", hiển nhiên là biệt danh.
"Thật đáng yêu." Thượng Dương cũng dùng giọng trẻ con hỏi: "Ai đặt tên cho em vậy?"
Pha Pha đáp: "Ba Hách, ba Hách thích pha trà, Pha Pha thích giúp ba Hách pha trà, cho nên tên là Pha Pha."
Chu Ngọc giúp giáo viên phát đồ ăn, trò chuyện với các bạn nhỏ khác. Cô Hồ cũng đi theo, ít nhiều gì cũng muốn cố gắng hướng dẫn các em trả lời "phỏng vấn".
"Đừng nghịch, phải trả lời câu hỏi của chị thật nghiêm túc nha." Cô Hồ bảo.
Đứa lớn nhất hỏi: "Cô Hồ ơi, khi nào ba Hách mới về?"
Mấy đứa trẻ khác cũng xen vào: "Sao ba Hách vẫn chưa về?"
Chu Ngọc hỏi: "Các em không nhớ mẹ Lê sao?"
Đứa bé hỏi đầu tiên đáp: "Cũng nhớ, nhưng mẹ Lê thích chửi mắng lắm."
Cô Hồ vội bảo: "Phê bình là để tốt cho các con, các con cũng nhớ mẹ Lê, đúng không nào?"
Bọn trẻ nhìn nhau trước khi trả lời: "Đúng ạ!"
Cô Hồ hơi ngượng ngùng giải thích với Chu Ngọc: "Người ta thì nghiêm phụ từ mẫu, còn chỗ chúng tôi ngược lại, viện phó tốt tình, thế nên viện trưởng chỉ có thể nghiêm khắc, không thể cứ chiều bọn trẻ được."
Chu Ngọc gật đầu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thấy Thượng Dương vẫy ta ra hiệu từ xa, ý bảo anh sẽ ra ngoài nhìn xem sao. Cô hiểu ý ngay, bám lấy cô Hồ để hỏi những vấn đề khác.
Thượng Dương bế Pha Pha, giả vờ ra ngoài hít thở không khí trong lành. Từ trong lớp đi ra, anh nhìn thấy giáo viên phụ trách sinh hoạt vừa đưa bánh trái khi nãy đang đẩy xe đẩy vào phòng nên cũng đi theo.
Giáo viên phụ trách sinh hoạt đứng trong phòng, thấy anh ở cửa liền nói: "Đây là bếp, chúng tôi có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày nào cũng khử trùng đúng giờ, người ngoài không được phép tùy tiện vào."
Thượng Dương vội nói: "Tôi không vào. Chị ơi, chị ở cô nhi viện bao lâu rồi?"
Giáo viên phụ trách sinh hoạt cùng tuổi với Lê Diễm Hồng, có lẽ đã làm việc ở đây lâu hơn cô Hồ.
Quả nhiên, bà trả lời: "Đã hơn mười năm rồi, nhà tôi ở thôn gần đây, làm việc ở đây rất thuận tiện, tôi có giấy chứng nhận sức khoẻ, sẽ khám sức khỏe đúng hạn, chỗ chúng tôi là chính quy."
Chắc hẳn trước đây các phương tiện truyền thông từng thực hiện cái gọi là "phỏng vấn bí mật", họ cố gắng "đào sâu" vào mọi ngóc ngách của cô nhi viện để gây sự chú ý của xã hội.
"Chúng tôi sẽ không viết bừa. Mục đích chính chúng ta đến đây lần này là để tìm hiểu về câu chuyện cuộc đời của viện phó Hách Tiểu Binh." Thượng Dương vừa đoán vừa nói: "Tôi muốn viết một bài riêng cho ông ấy."
Giáo viên phụ trách sinh hoạt nghe vậy, đặt đồ đạc xuống, đi ra cửa và nói: "Viện phó là người tốt, ông ấy..." Nói đến đây thì vành mắt bà mắt đỏ bừng, nhìn đứa trẻ ngơ ngác trong vòng tay Thượng Dương, lại lau nước mắt.
Cũng may Pha Pha còn nhỏ chưa hiểu gì, còn đang nghịch cúc áo Thượng Dương, rất ngoan ngoãn, biết người lớn đang nói chuyện nên không ngắt lời hay làm phiền.
Giáo viên phụ trách sinh hoạt khen Hách Tiểu Binh hết lời, nào là có tấm lòng nhân hậu, đối xử tốt với mọi người, đối xử với bọn trẻ còn tốt hơn nữa, kết luận cuối cùng là: "Viện phó chỉ khổ vì ngoại hình thôi, trông ông ấy không giống người tốt, trước đây, khi đài truyền hình đến phỏng vấn, họ cố tình không quay phim, nói rằng hình tượng ông ấy xấu quá, đăng lên sẽ khiến người khác hiểu lầm, hủy hoại danh tiếng của viện trưởng."
Thượng Dương: "..."
"Còn thương vợ nữa chứ." giáo viên phụ trách sinh hoạt liếc nhìn Pha Pha, nói: "Đêm trước khi xảy ra tai nạn, ông ấy còn bị tiêu chảy, rất khó chịu, chúng tôi đã nói với viện trưởng, bảo ông ấy là sáng hôm sau đừng ra ngoài với viện trưởng, nghỉ ở nhà cho khỏe. Ông ấy miệng thì đồng ý, rồi sáng hôm sau vẫn dậy sớm lái xe, vì lo viện trưởng ra ngoài một mình."
Thượng Dương bỗng nảy ra một ý, bèn hỏi: "Tôi từng gặp viện phó một lần, cảm giác là thể trạng ông ấy khá tốt, sức khỏe thường ngày chắc là ổn, hôm đó ông ấy ăn phải thứ gì lạ à?"
Giáo viên phụ trách sinh hoạt vội ngắt lời: "Cậu nói gì ấy chứ! Viện phó cùng ăn với bọn trẻ cả mà, giấy chứng nhận vệ sinh, giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy chứng nhận sức khỏe của chúng tôi đều đầy đủ, không có chuyện ăn xong đau bụng."
Thượng Dương hỏi sang chuyện khác rồi chuyển chủ đề: "Chị này, chị ở đây nhiều năm rồi, chắc chị có biết Trương Tự Lực phải không? Tự Lực và tôi là bạn học, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học X, hơn cậu ấy mấy khóa, từng gặp trong trường."
Giáo viên phụ trách sinh hoạt nói: "Thảo nào trông cậu cũng giống sinh viên lắm."
Pha Pha hiểu câu này, xen vào: "Anh Tự Lực, anh Tự Lực."
Thượng Dương hỏi: "Pha Pha cũng quen à?"
"Anh Tự Lực, kẹo." Pha Pha vung vẩy tay chân, nói. Có lẽ ý của nó là khi Trương Tự Lực trở về sẽ mang kẹo cho bọn trẻ.
Giáo viên phụ trách sinh hoạt cũng bảo: "Tự Lực rất tốt với bọn trẻ, cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, lên đại học rồi vẫn thường xuyên về thăm, thậm chí cuối tuần trước cậu ấy còn về thăm chúng tôi."
Thượng Dương bế Pha Pha trở lại cửa lớp, đặt Pha Pha xuống, bảo nó về lớp chơi với các bạn rồi ra hiệu gọi Chu Ngọc ra ngoài với cô Hồ.
Đến nơi cách xa lớp học và bọn trẻ một đoạn, cả hai đưa giấy tờ tùy thân cho cô Hồ xem và làm rõ danh tính.
Cô Hồ thoáng ngạc nhiên trong giây lát, rồi bày tỏ sự thông cảm và ủng hộ việc làm của công an, đồng thời mong vụ án được giải quyết sớm, bắt được thủ phạm thực sự. Người trong cô nhi viện, bao gồm cô Hồ và những người khác, đã bị cơ quan điều tra hình sự Tê Phụng thẩm vấn, thực tế những gì cần nói đều đã nói hết, họ cũng cho rằng vợ chồng viện trưởng không gây thù chuốc oán với bất cứ ai.
"Khả năng duy nhất là chồng cũ của viện trưởng, họ Trâu đó đã vi phạm pháp luật, phải vào tù mà còn không tỉnh ngộ, cứ trách viện trưởng không cứu mình." Cô Hồ kể.
Chu Ngọc hỏi: "Trách Lê Diễm Hồng không cứu ông ta? Vì sao lại nói như vậy?"
Cô Hồ đáp: "Sau khi vào tù, ông ta đã nhờ luật sư đến, muốn viện trưởng giúp mình bắc cầu để được giảm án."
Tất nhiên, Lê Diễm Hồng không giúp Trâu Văn Nguyên "tìm mối". Nhưng ngoài điều đó ra, cô Hồ cũng không biết gì khác.
"Những đứa trẻ đi rồi có còn phòng nào dành riêng cho chúng không? Nếu chúng về có còn ở cô nhi viện không?" Thượng Dương hỏi.
"Không có nhiều chỗ thế đâu." Cô Hồ đáp: "Đa số bọn trẻ cũng ít khi về, chỉ có ba đứa lên tỉnh lỵ học đại học thỉnh thoảng mới về ở tại nhà viện trưởng."
Bà chỉ vào một ngôi nhà bình thường phía sau cô nhi viện và nói: "Đó là nhà của viện trưởng. Có cảnh sát khác sang đó xem rồi."
Chu Ngọc lắc đầu nhìn Thượng Dương, ý bảo cơ quan điều tra hình sự địa phương đã báo cáo, họ không tìm thấy manh mối khả nghi nào liên quan đến vụ tai nạn tại nhà Lê Diễm Hồng.
"Chúng ta sang đó xem đi." Thượng Dương bảo.
Ngôi nhà hai tầng nơi vợ chồng Lê Diễm Hồng ở có kích thước tương đương với nhà của những người dân khác trong thị trấn, bề ngoài thậm chí còn xấu hơn so với hai nhà hàng xóm bên cạnh, trang trí và đồ nội thất đều giản dị, đồ điện hàng ngày cũng là loại cũ. Chiếc xe họ dùng vào thời điểm xảy ra tai nạn còn khá mới nhưng chỉ là xe gia đình có giá hơn trăm ngàn tệ.
Hỏi cô Hồ từ trước, Thượng Dương tìm đến phòng của Trương Tự Lực, ở tầng hai, phòng không lớn nhưng đồ đạc khá đầy đủ, ánh sáng tốt. Chủ nhân của căn phòng này rõ ràng được coi là thành viên chính thức của gia đình. Thượng Dương thận trọng nhìn quanh cửa, hồi lâu ánh mắt rơi vào một hộp trà đặt ở nơi khuất tầm nhìn giữa giá sách.
Cùng lúc đó, Chu Ngọc đang đứng ở ngoài cửa sổ căn phòng khác bên cạnh quan sát trong nhà nhận được tin nhắn của Cổ Phi, cô đi tới báo cho Thượng Dương: "Đội trưởng Kim và chính trị viên Cổ làm xong bên kia thì hết việc, lái xe đến đón chúng ta."
Thượng Dương đã vào phòng Trương Tự Lực, đeo xong găng tay, quay lại nói với cô: "Bảo họ đậu xe xa một chút, đừng để bọn trẻ nhìn thấy."
Khi Chu Ngọc trả lời tin nhắn, Thượng Dương mở hộp trà đã mở sẵn kia ra, nhìn và ngửi thử. Lông mày anh hơi nhíu lại, như thể anh đã phát hiện ra điều gì đó.
"Sao thế?" Chu Ngọc hỏi: "Có vấn đề?"
Thượng Dương lấy hộp trà kia ra đưa cho cô xem. Cô cũng phát hiện ra vấn đề: "Trong đó hình như có hai loại lá trà khác nhau."
"Trà xanh, phan tả diệp." Thượng Dương hỏi xin cô một túi tang vật rồi bỏ hộp trà vào đó.
Kim Húc và Cổ Phi đậu xe cảnh sát bên ngoài, đang định đi bộ về cô nhi viện thì nhìn thấy Thượng Dương và Chu Ngọc đi vòng qua bức tường vây về phía họ, vẫy tay từ xa ra hiệu cho họ đừng đi ngang qua. Hai người đứng lại bên xe.
Cổ Phi nhận được tin trên tỉnh gửi đến khi ở trên đường, lúc lái xe thì chưa đọc kỹ, bây giờ lại lấy ra xe, muốn trao đổi thông tin mới nhất của vụ án với Kim Húc.
Nhưng Kim Húc đang đứng ở bên kia xe, không thể nói là kỳ lạ, nhưng chắc chắn là rất bất thường. Hắn đút hai tay vào túi quần, rút ra, chắp tay sau lưng rồi lại rũ xuống bên hông. Từ cơ thể đến tay chân, từ tóc đến mắt cá chân, cũng như những biểu cảm vi mô trên lông mày, mắt và môi cho thấy tên này đang điều chỉnh trạng thái và tư thế của mình theo cách hết sức tinh tế, cố gắng thể hiện rõ hơn vẻ đẹp trai của mình. Cổ Phi lại nhìn theo ánh mắt gần như bất động và tập trung của hắn, cố vấn và Chu Ngọc đang vừa nói vừa đi về phía này.
Cổ Phi: "..."
Đợi Thượng Dương và Chu Ngọc tới gần.
"Cố vấn, nhìn kìa." Cổ Phi nói: "Có người đang xòe đuôi."
Thượng Dương còn đang suy nghĩ về vụ án, không hiểu, mặt nghệt ra: "?"
Kim Húc xòe đuôi không có kết quả, người thương không thèm để ý chút nào lại còn bị Cổ Phi vạch trần, tức giận không thôi, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng lại hạ giọng chửi Cổ Phi bằng phương ngữ. Hai người đã rất quen thuộc, qua qua lại lại, Cổ Phi chỉ cười chứ không hề giận.
Nhưng lúc này Thượng Dương mới hiểu ra xòe đuôi là gì, da mặt mỏng nên xấu hổ không chịu tiếp lời, lại giả vờ không hiểu, nghiêm mặt nói: "Không được nói tục, tiếng địa phương cũng không được."
Bốn người cùng nhau lên xe trước, Cổ Phi và Chu Ngọc ngồi hàng trước, cố vấn và đội trưởng Kim ngồi hàng sau, họ thảo luận nhóm trước.
Thượng Dương kể ngắn gọn về những phát hiện ở cô nhi viện và nhà Lê Diễm Hồng. Kết luận cuối cùng là Trương Tự Lực có thể đã trộn phan tả diệp vào trà của Hách Tiểu Binh, khiến Hách Tiểu Binh bị tiêu chảy kéo dài trước khi xảy ra vụ việc.
Cổ Phi thắc mắc: "Việc này... và việc cậu ta nhổ nước bọt vào canh gà của Lê Diễm Hồng ở bệnh viện, thực ra chỉ có thể nói là trò đùa trẻ con chứ không có nghĩa là cậu ta bị tình nghi phạm tội."
"Đúng, nhưng vẫn còn một điểm đáng nghi." Thượng Dương nói thêm: "Tiêu chảy đã khiến Hách Tiểu Binh không thể cùng Lê Diễm Hồng lên tỉnh lỵ vào ngày xảy ra tai nạn, suýt chút nữa đã thành công. Đây thực sự chỉ là sự trùng hợp thôi sao?"
Mọi người im lặng trong giây lát.
Kim Húc nối sự việc lại: "Trương Tự Lực chắc đã biết ngày đó xe của Lê Diễm Hồng sẽ gặp tai nạn."
Ba người còn lại cũng đồng tình với suy luận này.
Kim Húc đưa ra vấn đề tiếp theo: "Vậy thì dù là hung thủ hay là người vô tình biết chuyện, cậu ta cũng mong Hách Tiểu Binh không bị kéo vào, cậu ta chỉ hận một mình Lê Diễm Hồng thôi? Tại sao? Khi Trương Tự Lực vào cô nhi viện, Lê Diễm Hồng và Trâu Văn Nguyên còn chưa ly hôn, nói đúng ra Lê Diễm Hồng cũng như cha mẹ sinh ra cậu ta lần thứ hai."
Cách đó không xa, cô nhi viện đứng dưới ánh nắng rực rỡ, trên cửa có ghi rõ tên: Cô nhi viện Lê Diễm Hồng. Ai cũng biết mái nhà ấm áp do Lê Diễm Hồng thành lập đã mang đến cơ hội có được cuộc sống mới cho hàng trăm đứa trẻ, trong đó có Trương Tự Lực.
"Về tỉnh thôi, chuyện ở bên Tê Phụng đã điều tra ổn thỏa rồi." Cổ Phi lên tiếng: "Chúng ta nói tiếp trên đường."
Xe lăn bánh, Thượng Dương nhìn cô nhi viện dần dần cách xa qua gương chiếu hậu, cảm giác trong lòng hơi phức tạp. Đột nhiên, anh nhận ra Kim Húc đang nhìn vào cổ áo mình thì trợn mắt nhướng mày, đáy mắt toát lên vẻ uy hiếp mà anh cho rằng cực kỳ đáng sợ: Trong giờ làm việc, đang nhìn cái gì vậy?
Kim Húc không hề cảm thấy kinh hãi, nhẹ nhàng nói: "Lãnh đạo, cúc áo của em sắp rơi ra rồi."
Cổ Phi và Chu Ngọc ngồi ở hàng trên giả vờ như không biết gì, không nghe cũng không thấy.
Thượng Dương nghi hoặc sờ cổ áo, chiếc cúc áo này bị đứa bé tên Pha Pha táy máy nghịch một lúc lâu, bây giờ hơi tuột chỉ thật.
Kim Húc khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng: Em nghi oan cho anh rồi nhé.
"Không lo vụ án, lại nghĩ đến cúc áo?" Thượng Dương hỏi.
Kim Húc: "..." Đã bảo là lãnh đạo trên đời ai cũng đen tối mà, có ngàn vạn sai lầm thì lãnh đạo cũng không thể sai được, phải không nào.
Rồi anh kể cho mọi người nghe về đứa bé nọ, nó xuất thân từ một gia đình nông thôn ở thành phố bên cạnh, cha mẹ phải vào nam làm việc, không thể đưa nó theo nên đã gửi cho ông bà nội, mà nó lại khác với những đứa trẻ bình thường, hai ông bà cụ quá già không chăm sóc nổi, nghe nói cô nhi viện Lê Diễm Hồng đã bảo trợ những đứa trẻ tương tự nên gửi nó đến đây. May mắn thay, cuộc sống ở đây khá tốt, theo cô Hồ thì: "Viện phó đã và đang giúp Pha Pha kiên trì tập luyện phục hồi chức năng, lúc mới đến cô nhi viện năm ngoái, nó còn không thể tự đi lại được, nhưng giờ thì đã khá hơn nhiều rồi".
"Viện phó là Hách Tiểu Binh?" Cổ Phi hỏi.
"Đúng." Chu Ngọc đáp: "Cố vấn và tôi tìm hiểu từ cô nhi viện, biết rằng ba Hách là người cha tốt được mọi đứa trẻ yêu quý, nhưng Lê Diễm Hồng không phải là người mẹ tốt được mọi người yêu quý."
Cổ Phi suy đoán: "Vậy Trương Tự Lực làm như vậy có lẽ vì cậu có tình cảm khác với hai người này, cậu ta chỉ ghét một mình Lê Diễm Hồng, nhưng tại sao lại thế?"
"Tại sao Trương Tự Lực ghét Lê Diễm Hồng, hiện nay chúng ta vẫn chưa rõ." Thượng Dương nói: "Tuy nhiên, khi các nhân viên ở đây đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau ở cô nhi viện, điều họ nói nhiều nhất là viện phó đảm nhận trách nhiệm quản lý như thế nào, hết lòng hết sức chăm sóc bọn trẻ ra làm sao, còn viện trưởng Lê Diễm Hồng..."
Anh ngẫm nghĩ và nhận thấy Cô nhi viện Lê Diễm Hồng có trước, Hách Tiểu Binh đến sau, nên đổi sang một cách giải thích chính xác hơn: "Ít nhất thì bây giờ Lê Diễm Hồng giống như chỉ treo tên ở đó thôi."
Cổ Phi ngạc nhiên: "Cũng tức là..."
"Người thật sự có lòng nhân ái có thể là nạn nhân Hách Tiểu Binh." Kim Húc vạch trần sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top