Day 7: Favorite movie
Có lẽ... tôi được liệt vào dạng người có gu phim hơi nặng đô, theo cái kiểu u ám đen tối, nặng tính tâm lý, chính trị và triết học. Tôi thích những bộ phim lấy đề tài là xã hội phản địa đàng hoặc chủ nghĩa độc tài, nơi con người phải đứng lên đấu tranh để lật đổ những cái đã cũ, những cái bất công để giành giật lại sự tự do và hạnh phúc cho chính mình. Hoặc không thì sẽ là những thứ lột tả trần trụi những bản chất bất toàn, méo mó nhưng cũng đẹp đẽ của con người. Tôi là kẻ yêu nhân loại về mặt lý thuyết và biểu tượng.
Và nếu để nói về bộ phim đứng hạng nhất trong lòng tôi thì là "V for Vendetta". Tính đến nay chắc cũng đã khoảng vài năm gì đó, và vị thế của bộ phim ấy chưa từng thay đổi. Tôi có thể xem đi xem lại nó thêm nhiều lần nữa, vì lý tưởng của bộ phim, vì màn báo thù của V, vì một xã hội phản địa đàng đáng ghê sợ, vì những cái mặt nạ, vì Natalie Portman. Tôi thích cái cách mà V và Evey gần như hoàn toàn đối lập về tính cách, một kẻ lý trí và đầy lý tưởng, với tầm nhìn xa, rộng lớn, với cả một thế giới tâm hồn khổng lồ song cũng đầy những nỗi đau ẩn mình trong khi người còn lại chỉ là một cô gái bình thường đến tầm thường, nhưng là đại diện cho số đông, cho tất cả những người còn lại đang tồn tại. Tôi thích cảnh tượng song song của V và Evey, một kẻ như tái sinh từ trong lửa và một kẻ tái sinh trong cơn mưa, như ác quỷ và thiên thần, như kẻ huỷ diệt và người bảo vệ. Và đôi khi, sự huỷ diệt là cần thiết để có thể bảo vệ.
Tôi cũng thích hình ảnh của cái mặt nạ Guy Fawkes, trông như hắn luôn luôn mỉm cười một cách đầy tự tin ngạo mạn vào cái lý tưởng và cách hắn hành động, đồng thời cũng che giấu đi hết thảy đớn đau và những vết sẹo mà hắn có.
Ừ thì nó chỉ là một bộ phim về lý tưởng, nhưng thực chất những thứ ấy hiện hữu quá nhiều ở thực tế, đến nỗi người ta chỉ còn dám mơ vào lý tưởng cho tới khi có một ai đó như V xuất hiện. Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành V, và không phải cũng có thể nhìn ra những kẻ giống như V đang tồn tại để ủng hộ và đi theo. Đôi lúc chúng ta lầm lẫn giữa lý tưởng và xúc cảm tiêu cực cá nhân, chúng ta chống phá một cái gì đó chỉ vì thứ đó làm chúng ta khó chịu, đau đớn nhưng chúng ta không biết được lý do sâu xa ẩn phía sau. Và rồi chúng ta làm điều đó như thể ấy là bởi chúng ta đại diện cho chính nghĩa.
Thật ra thì hầu hết mọi người đều thiếu lý tưởng cả. Nhân loại có đức tin nhưng lại thiếu lý tưởng. Tôi tự hỏi tại sao tạo hoá lại lựa chọn tạo ra những tạo vật sống bằng niềm tin nhiều hơn là lý tưởng. Có lẽ niềm tin dễ khiến người ta gắn bó với nhau hơn. Những người có chung niềm tin sẽ cùng tụ lại một chỗ, song lý tưởng chỉ là những cái kim chỉ nam, những viên đạn khai màn. Người ta có thể đi chung một lối, hướng tới cùng một cái đích nhưng lại không đi cùng nhau. Dù vậy, nếu có được người đồng minh cùng chung lý tưởng, ắt hẳn phải thú vị lắm.
Kì thực tôi chẳng có khả năng để mà trở thành một V với dao kiếm, với một cái mặt nạ và những thứ khác. Tôi chỉ đơn thuần là có tay để viết, và chữ nghĩa là vũ khí của tôi. Tôi không biết điều đó liệu đó đổi thay được phần nào cái thế giới đang xoay vần kia hay không, nhưng tôi vẫn sẽ viết cho những cái lý tưởng đó. Và hi vọng một ngày nào đó những lý tưởng có thể tung bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top