Day 5: Your parents
Cá nhân tôi luôn cho rằng người bản thân mình coi là cha mẹ không nhất thiết phải là người đã sinh ra mình. Trên thế giới vẫn tồn tại đủ mọi loại khái niệm về cha mẹ, cha mẹ ruột, cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ nuôi... Hoặc với một kẻ như tôi thì tôi yêu thích cái khái niệm cha mẹ tinh thần hơn.
Tất yếu có một ai đó hoặc một vài ai đó chăm nuôi tôi suốt thời thơ ấu, khi tôi chỉ là một đứa trẻ ngây ngô ngờ nghệch, yếu đuối là điều đáng biết ơn. Tôi không biết ơn cho công sinh ra, vì tôi tự hỏi tôi có thật sự muốn điều đó hay không. Nhưng dẫu sao khi đã tồn tại trên cõi đời rồi thì chẳng sinh linh nào lại muốn mình chết đi quá sớm mà chưa biết được thế giới nó tròn méo ra làm sao. Vậy nên cái ơn dưỡng dục là thứ tôi đề cao hơn.
Và bởi vì vậy, tôi phụ thuộc vào cha mẹ tinh thần của mình hơn ruột thịt. Tôi luôn có nhận thức rằng huyết thống tuy có thể khiến cho nhân loại hay bất cứ giống loài nào khác trông giông giống nhau. Nhưng điều đó chẳng quan trọng đến vậy. Mỗi cá thể sẽ phát triển với những chặng hành trình khác nhau, trong những bối cảnh khác nhau, xã hội và thời đại cũng khác nhau. Chỉ bởi tôi được sinh ra với cái mã gene này không có nghĩa tôi phải sống cuộc đời y hệt song thân. Vậy nên trong chặng đường dài đi tìm kiếm lời giải bản ngã của bản thân và thế giới, tôi cảm thấy cha mẹ tinh thần mới thực sự là người dẫn lối cho tôi.
Có những người cảm thấy sợ hãi khi phải rời khỏi vòng tay bảo bọc của nhị vị phụ huynh, những người sinh ra và nuôi nấng ta. Bởi con đường trước mắt họ đã chẳng còn bất cứ ai dẫn dắt, sau lưng họ cũng chẳng còn ai chống đỡ. Đứng giữa thế giới đầy lạc lõng cô độc ấy ắt hẳn phải đáng sợ lắm, và rồi đa phần những người đó cũng lạc lối trong chính nỗi hoảng loạn ấy. "Mình phải có việc làm thật nhanh", "mình phải kiếm thật nhiều tiền", "mình phải đạt được địa vị đó". Ấy là sự lạc lối.
Có vài cách để tìm về những con đường đúng đắn hơn. Ấy là tôn giáo, tín ngưỡng, hay to lớn hơn cả là triết học. Tôi coi trọng triết học dù tôi cũng đồng thời nghi ngờ các triết lý nhỏ lẻ của chúng. Cha mẹ tinh thần là kim chỉ nam cho tôi trên bản đồ triết học ấy, và rồi những con đường sẽ hiện ra trên tấm bản đồ. Nó cũng giống như việc cha mẹ dạy bạn Việt Nam nằm đâu trên bản đồ thế giới vậy.
Tôi kế thừa các tư tưởng triết học của cha mẹ tinh thần, và nhân cách tôi được cấu thành bởi những tư tưởng đó nhiều hơn là những gì tôi được cha mẹ ruột và trường học nuôi dạy. Và đôi lúc, hay thậm chí rất nhiều lúc, tôi nhận thức được cả những nốt nhạc lệch tông từ cha mẹ ruột. Họ không hoàn mĩ, tôi cũng không hoàn mĩ, nên tôi không chê trách họ. Nhưng nếu hoàn mỹ hoá hình ảnh của cha mẹ ruột, e rằng tôi có thể dẫm vào chính những vết xe đổ của họ. Thế hệ sau nên có sự tiến bộ hơn, tôi nghĩ vậy. Nên quá trình phản ảnh bản thân và cha mẹ cũng quan trọng chẳng kém những chuyện yêu đương cưới xin hay gây dựng cơ đồ.
"Nhân loại thường nói số mệnh không thể đoán trước, nhưng kết quả vẫn luôn là hằng số."
Người cha tinh thần của tôi nói như vậy. Hằng số duy nhất là cái chết, memento mori.
Và bởi thế, carpe diem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top