Day 4: Places you want to visit

Trên đời có nhiều nơi để tôi muốn đi lắm. Từ nhiều năm trước, chục năm trước, tôi đã luôn muốn trở thành phi hành gia để phi ra ngoài vũ trụ. Tôi thường không cảm thấy mình có gắn kết với mặt đất bằng bầu trời, và tôi đã luôn muốn biết xa hơn trời cao là điều gì. Trăng sao gió mây nào có là gì. Tôi muốn có thể chìm vào đống tinh vân, để bản thân mình bị xé nát trong đó, trở thành một phần của những cơn bão vũ trụ hay gì đó. Nhưng đấy chỉ là cái ao ước viển vông mà thôi.

Và giờ thì tôi sắp du học, đuổi theo cái trực giác nửa mùa của tôi rằng vùng đất kia mang theo sứ mệnh, lẽ sống của tôi. Nhân loại có lẽ là sinh vật kì lạ khi tồn tại cái định nghĩa sứ mệnh và lẽ sống này kia. Ắt hẳn là bởi não bộ của chúng ta quá mức phức tạp đến nỗi nó sẽ phải sản sinh ra đủ thứ lộn xộn như đủ loại mô hình xã hội, các trường phái triết học, chính trị và rồi thì những thứ mang tính cá nhân hơn. Thật ra đó cũng là điểm thú vị, bởi nhân loại có thể bị chi phối cùng lúc bởi cả bản năng lẫn ý thức.

Nhưng trực giác là bản năng hay ý thức nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi ngày hôm nay là con người ngang ngược đuổi theo trực giác của mình để chống lại tất thảy ý muốn của gia đình, dù nói trắng ra thì tôi cũng không tin vào trực giác của bản thân lắm. Nó chẳng có cơ sở gì cả dù nó hầu như là chính xác. Tôi luôn có một thứ cảm giác sâu thẳm rằng mọi thứ trong cuộc đời tôi hầu như đều được vận mệnh vẽ ra sẵn rồi và dù tôi có cố gắng hay không, dòng chảy ấy vẫn sẽ chảy, và tôi phải trôi theo nó.

Nhưng tất nhiên trôi nổi giữa một dòng chảy thì kẻ biết bơi sẽ có lợi thế hơn kẻ không biết bơi, kẻ có phao bám sẽ hơn kẻ đơn độc giữa dòng nước. Vậy nên tôi cũng chỉ còn cách là cố gắng nghe theo dòng chảy và bơi theo nó.

Vậy nên hi vọng rằng Nhật Bản sẽ đón chào tôi vào tháng tư tới đây với sự hào hứng. Hành trình chuẩn bị hành trang suốt mười hai năm của tôi có lẽ cũng sắp tới hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top