Day 30: Write about what do you feel when you write

Ừm hừm, trước khi nói về cái "feel" thì tôi nghĩ đề cập đến cái "think" có lẽ là điều cần thiết hơn đối với một tác giả như tôi. Bởi vì quả thực mà nói, tôi nghĩ nhiều hơn là cảm nhận.

Khi viết truyện, tôi hầu hết đều đang trong trạng thái suy nghĩ và tập trung cao độ vào hình ảnh hiện lên trong trí óc mình, và rồi tự tạo nên một bản thể giả tưởng của bản thân có các yếu tố tâm lý và tính cách tương đồng với nhân vật, để trải nghiệm bối cảnh thông qua chính bản thể giả đó. Và rồi tôi chỉ việc mô tả lại những cái đó mà thôi. Tất yếu khi ấy thì cái việc suy nghĩ nó chiếm trọn hết tâm trí tôi rồi, thứ tôi cảm nhận được chỉ là cái phần xúc cảm của bản thể giả kia. Tôi tự hỏi điều đó có tương đồng với các diễn viên hay không, rằng họ có tự tạo ra một bản thể giả nào đó để nó chiếm lấy chính bản thân họ trong một lúc, quăng xác thịt của mình vào tay một kẻ giả mạo nào đó và để nó điều khiển mình cho tới khi đạo diễn hô "Cắt!".

Tất nhiên vì cái trò mượn xác đầy oái oăm đó mà không ít lần tôi phải vừa viết vừa ngăn mình cười thành tiếng hoặc thậm chí... khóc. Đáng tiếc là ngăn mình cười thì dễ, không cười thành tiếng được thì cứ nhếch nhếch mép mấy cái để não bộ nhận thức được là được. Nhưng khóc thì không. Nước mắt chưa rơi thì trò chơi chưa kết thúc, khốn nạn thay. Tôi cũng chả phải kiểu người bài xích gì nước mắt theo kiểu "Khóc lóc là biểu hiện của sự yếu đuối" gì gì đó, nhưng vấn đề là mắt mờ đi thì viết lách nó cũng khổ lắm, tôi cứ gõ thôi chứ chả biết mình có sai chính tả hay gì không. Mà đọc lại thì khóc lần nữa, nên tôi cứ viết xong là đăng, có sai đâu thì nhờ độc giả kiểm tra hộ vậy. Có viết sách xuất bản thì đã có biên tập viên soát lỗi giùm rồi. Ừ thì đấy chắc là nỗi khổ chung của mấy kẻ cứ có cái ham mê viết bi kịch này kia, mà lắm lúc viết cảnh vui thì mình cũng khóc. Nói thực là "chả hiểu kiểu gì", nhưng mà lỡ mê viết rồi thì nó cứ thế đấy.

Còn một cái cảm giác nữa còn rồ hơn việc khóc trong lúc viết, ấy là khi nhân vật nhập vào mình quá... điên. Tôi cũng thích viết mấy kẻ có chút vấn đề, hoặc nhiều chút vấn đề, nhưng khi chúng nó điên theo cái cách của chúng nó thì tôi bị cuốn thẳng vào luôn và chẳng thoát ra được ngay dù đã ngưng viết rồi. Nó giống như bị một con quỷ nào đó ám, và nó sẽ liên tục cười khanh khách vào tai mình cho tới khi mình đủ mệt và cái điên buộc phải biến mất vậy. Có những đợt trong đầu tôi sẽ liên tục vang lên những điệu nhạc ầm ĩ trong khi từng thớ cơ, từng tế bào của tôi cứ muốn nhảy múa theo chúng. Hay thậm chí tôi chỉ cần nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ là rơi vào cái cảm giác muốn hoá ác ma ác quỷ các thứ gì đó rồi tung hoành nhân gian, như mắc Chuunibyou vậy. Thực sự là không có thoải mái gì cả, nhưng mà nó cứ thế thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Dù sao thì đôi lúc nó cũng khá hay ho vì đó có thể là thứ mà người thường hiếm khi đưỡ trải nghiệm, trong khi với tôi thì nó là chuyện xảy ra thường ngày.

Nói thế chứ lúc viết thì cũng phải nghĩ về logic của mạch truyện, nghĩ về ngữ pháp, từ vựng. Đặt dấu này ở đây có được không, sử dụng từ này có đủ tạo ra âm hưởng phù hợp cho câu văn hay không, nhịp điệu đoạn văn đã hài hoà chưa, khung cảnh đã dễ cảm nhận chưa, đủ thứ. Cái chuyện nghĩ ngợi trong khi viết tất nhiên nó xảy ra nhanh thôi, không thể viết một câu mà lựa từ mỗi từ cả phút được. Những lúc ấy nó giống như một dòng thanh âm chảy qua tai, và mình sẽ bắt lấy cái âm thanh mà mình thấy ưng ý nhất, tóm lấy hình ảnh thu hút nhất rồi đặt nó xuống trang viết. Không bao giờ có thời gian cho sự ngẫm nghĩ quá mức sâu xa về câu từ, vì những cái suy nghĩ sâu xa nó phải có trước khi bắt tay vào viết rồi.

Nhưng dù sao thì công việc này vẫn khiến tôi có được những khoảng thời gian thú vị, vừa được động não, vừa được trải nghiệm những thứ mình chưa từng trải nghiệm, đồng thời cũng thúc đẩy tôi tìm hiểu nhiều hơn về nhân thế. Dạo gần đây tôi cũng đã nghĩ rằng có lẽ tôi được sinh ra để đặt bút viết, nhưng liệu rằng tương lai trước mắt tôi là gì tôi cũng không biết chắc được. Chỉ là tôi vẫn sẽ viết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top